15 - tường thuật

"anh... không biết." jungwoo trả lời. hai bàn chân anh vân vê trong lo lắng. lucas nhìn anh rồi ngả lưng nằm xuống sàn.

"tại sao không biết?" cậu nhìn lên chằm chằm trần nhà rồi hỏi anh thêm lần nữa, thật may vì mấy cái bóng đèn không sáng, nếu không thì cậu hẳn đã lóa mắt từ lâu. "ý em là anh cứ nói những gì anh suy nghĩ đi, dù sao cũng chỉ có mỗi em biết thôi mà."

"uhm... anh không chắc nữa nhưng anh nghĩ mình có hứng thú với em ấy. anh cũng không biết rằng mình có thật sự thích em ấy hay chỉ là muốn biết em ấy là ai thôi. yeah, vậy đó. anh nhìn cậu như có ý muốn nói, "anh có thể nằm xuống không?" lucas duỗi thẳng tay ra để jungwoo gối đầu. "em chắc không? lỡ như anh nằm lâu quá, em tụ máu chết mất thì sao?"

lucas cười ngốc rồi tự hỏi bản thân mình. sao anh có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ AAAAAAAAAAA.

"aigoo cái anh này, em sẽ không chết đâu. nhưng nếu có thì em vẫn sẽ rất hạnh phúc vì được chết trong vòng tay anh." sau đó anh vỗ vào cánh tay lucas mấy cái rồi nằm xuống cạnh cậu.

"như thế này trông giống mấy cảnh lãng mạn trong phim ha? pfft." jungwoo đùa.

"yeah, giống nhỉ? và anh biết cảnh tiếp theo sẽ là gì không?" anh nhướn mày, và lucas cũng tự hỏi mình. mặt cả hai chỉ còn cách nhau có 2 cm nữa thôi nhưng chẳng ai có ý định quay mặt đi cả. mắt hai người giao nhau.

cả hai như lạc trong ánh mắt của đối phương vậy.

"uhm... jungwoo?" lucas phá vỡ bầu không khí im ắng này. anh chớp chớp mắt, "sao đó? và anh sẽ không nói chuyện tiếp với em nữa đâu trừ khi em gọi 'anh', em rất đáng yêu khi gọi anh như vậy đó."

cậu vừa muốn cười vừa muốn khóc vì hiện tại cậu đang cực kì lo lắng, "anh, em muốn nói với anh điều này."

"nói gì cơ?" anh hỏi. nhưng rồi cậu lại im lặng chẳng nói chẳng thì.

"em muốn nói là em-

"AW !!" lucas giật bắn mình vì tiếng chuông điện thoại. cậu giật tay lại làm đầu jungwoo đập mạnh xuống đất. cậu hốt hoảng rồi lật đật đỡ anh dậy.

''em t-thưc sự x-xin lỗi j-jungwoo-ý em là anh jungwoo. aish ! e-em không cố ý làm anh đau đâu, em nói thiệt đó !''cậu lắp bắp.

anh đau điếng cả người, xoa đầu xuýt xoa. ''không sao đâu, anh ổn mà, đừng có lo cho anh, nhé ! em cứ trả lời điện thoại đi, hẳn là chuyện quan trọng lắm.''

cậu nghe anh nói thế nên cũng đỡ lo phần nào. lucas nhìn vào màn hình điện thoại xem thằng quỷ trời đánh nào làm anh ra nông nỗi này.

jisung, aish. chắc lại là chuyện thằng bé chenle làm vỡ thêm một cái bình hoa nữa, hay lại là thằng bé không thể thắng jisung trong mấy ván trò chơi. cậu nghĩ, rồi quyết định không nghe điện thoại nữa. lucas tắt máy rồi đút điện thoại vào túi quần.

''sao em không nghe máy ?'' jungwoo hỏi.

''chuyện quan trọng nhất bây giờ là đưa anh đến phòng y tế nè... mình đi thôi.'' cậu dìu anh đến phòng khám.

cô y tá kiểm tra vết thương rồi băng bó cho anh. thật may gì không có gì quá nghiêm trọng, nó không chảy máu hay bị thương quá nặng. lucas thở phào nhẹ nhõm.

sau đó cả hai bước ra ngoài, lucas nói rằng anh nên quay lại kí túc xá và nghỉ ngơi một chút. jungwoo gật đầu đồng ý rồi cảm ơn lucas vì đã đưa anh đến phòng y tế.

"đợi đã, lúc nãy lucas định nói gì với anh thế?"

"em sẽ nói với anh sau. còn giờ thì về và nghỉ ngơi đi nhé, hm? em thật sự xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh." cậu xin lỗi anh một lần nữa.

cả hai tạm biệt nhau rồi bước đi về hai phía khác nhau. jungwoo tiến về phía kí túc xá còn lucas thì lại bắt đầu lao vào một ngày bận rộn của mình.

gửi đến: maknae jiseong pwark

cảm ơn nhiều nha nhóc ( ╯-_-)╯┴┴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip