oneshot.
Seungcheol's POV
Tôi bước vào phòng ký túc xá và nhìn thấy thằng nhóc đang ngủ trên giường. Đèn đã tắt, nhưng ánh điện vàng vọt hắt từ cửa sổ cũng đủ sáng để tôi có thể trông thấy em. Tôi định vào để lẳng tạm cái cặp đi đâu đó và thay quần áo, rồi lên thẳng giường mà ngủ nhưng đến lúc này, chẳng hiểu sao tôi lại đang ngắm nhìn gương mặt của Hansol.
"Em có biết là em rất đáng yêu không?" Lại là vì một lý do thần bí nào đó mà tôi lỡ miệng phun ra.
Đột nhiên em khẽ hé mắt và lùi người về sau.
"Cái quái gì vậy? Anh mơ thấy ác mộng huh?" thằng bé ngái ngủ nói, hai tay dụi dụi mắt.
Đệch. tôi nghĩ thầm. "À-à không an-anh chỉ-"
"Qua đây nằm này. Vẫn còn thừa chỗ nên anh có thể nằm đây." em nói trong khi gạt chăn xuống, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
"H-hả?"
"Đây. Ngủ đây."
Thằng bé nói thật đấy chứ? "A-anh-"
"Nhanh giùm con với cha nội!" em nói to hơn một chút, vẻ sốt ruột.
"O-okay." Tôi tiến về phía giường và nằm cạnh em. Thằng bé nhắm mắt ngay sau đó, nhưng việc nằm mặt đối mặt này thực sự làm tôi bối rối.
"Anh thoải mái chứ?" trong cơn lơ mơ, em hỏi tôi.
"Hơi chật, nhưng anh ổn." Tôi trả lời, chuyển hướng ánh mắt lên trần nhà.
Em thở dài và dịch người về sau, rồi nắm lấy tay tôi kéo sát vào. "Bây giờ thì?"
"Đ-đỡ hơn nhiều rồi." Tôi lắp bắp.
"Tốt." em nói, rồi ôm vòng lấy cánh tay tôi.
Đệchđệchđệchđệchđệchđệchđệch! Giờ thì mình ngủ kiểu gì đây? Tôi la hét trong vô vọng (đương nhiên là không thành tiếng). Ôi Chúa ơi Chúa ơi tại sa-Ôi đệch. Không phải bây giờ! Tôi cảm nhận được cái gì đó đang cứng dần lên. Đm! Tại sao lại là lúc này! Trời ơi xéo đi! /=)))))/
Một lúc sau, may mắn thay cái đó đã 'mềm' xuống một chút. Ơn Chúa. Tôi thở dài nhẹ nhõm. Lại một lần giật mình nữa, Vernon bỗng ôm chặt tôi hơn, và cơ thể tôi lại bắt đầu run rẩy không lý do. Em ấy lạnh ư? Mình có nên ôm em ấy không? Tôi tự vấn bản thân. Nhìn đi, thằng bé đang mặc quần ngắn này! Tôi nhận ra khi chân tôi vô tình chạm vào chân em. Hôm nay cũng hơi lạnh rồi. L-liệu em ý có kỳ thị nếu mình ôm không nhỉ? M-mình chỉ cố giúp thôi mà. Đ-đúng vậy. Với tư cách là một người bạn. Điều đấy nghe rất bình thường còn gì. Tôi quyết định ôm em vào lòng. Em thả tay trái tôi ra và, ngạc nhiên thay cho phận leader này, em thậm chí còn vươn tay ra ôm lại, và tay còn lại thì đặt lên ngực tôi.
"Đúng lúc đấy." em lẩm bẩm và rướn người tới gần hơn, dựa đầu vào ngực tôi.
Em ấy đang chờ đợi điều này ư? "Tr-trông em có vẻ lạnh nên anh.. ờm..."
Em ôm chặt hơn và thì thầm điều gì đó mà tôi không thể nghe rõ. Và sớm sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ.
Vernon's POV
Tôi thức dậy trong vòng tay của Seungcheol. Việc thức dậy chưa bao giở dễ chịu như thế này cả. Tôi nghĩ thầm, vùi mặt vào ngực anh. Ảnh có lớp sáng nay. Mình nên gọi ảnh dậy thôi. Sẽ không ổn chút nào nếu để tên crush (nhỏ xíu thôi, crush nhỏ xíu) này muộn giờ vì cúp lớp. Tôi nhúc nhích người lên trên, và giờ đây mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét. Tôi gõ tay lên khuôn ngực rắn chắc kia và, "Kìa Coups, anh có định dậy không?"
Anh rên rỉ một tẹo rồi nói nhỏ điều gì đó, câu chữ cứ dính vào nhau nên tôi không thể nghe rõ.
"Cái gì nữa vậy trời. Kìa ông anh. Có lớp hôm nay đó." Tôi trả lời, đầu ngón tay vẫn nhịp nhịp trên ngực anh.
"Anh không nghỉ được sao?"
Nghỉ huh? "Dù gì thì anh sẽ là người bị phạt đó, không phải em đâu." Tôi nói một cách vô trách nhiệm, thầm thích ý tưởng này.
Anh ngân nga giai điệu một bài tình ca nào đó, và tôi thề rằng đó là âm thanh ngọt ngào nhất trên đời này. Tôi xích người lại gần anh, xóa bỏ nốt những khoảng cách còn lại và rúc đầu vào hõm cổ ấm nóng ấy. Rồi tôi quyết định sẽ ghé chơi thần ngủ một lúc.
Seungcheol's POV
Tôi thức dậy với Hansol bé nhỏ trong lòng. Tôi để tiếng cười mãn nguyện được thoát khỏi sự kìm nén bao lâu, Uớc gì ngày nào cũng được tỉnh giấc trong cảnh này thì tuyệt quá. Tôi quay đầu sang bên kia và nhìn đồng hồ. Chiều rồi sao. Mình sẽ bị giáo sư quở cho nên người luôn đây. Tôi bỏ tay ra khỏi Hansol và quyết định đi tắm. Ngủ ngon nhé bé cưng. Ngay lúc tôi vừa lồm cồm bò dậy, "Anh đang định đi đâu thế? Hôm nay anh đâu còn lớp nữa, đúng không?" Em hỏi tôi.
"À-à ừm. Anh định đi tắm. Hôm qua anh chưa tắm đâu. Anh nghĩ là anh sắp mốc meo rồi."
Em nheo nheo mắt. "Em thấy anh chẳng có mùi gì đáng ghét hết, ngửi anh cả ngày em cũng làm được." Em khẳng định với giọng thản nhiên.
"A-anh không nằm mơ đấy chứ?"
"Thôi nào quay lại ngủ đi, ngủ cả ngày luôn." em giục tôi.
"An-anh p-phải đi-"
"Hay là anh không thích ở gần em đúng không?" thằng bé phụng phịu.
"Cái gì cơ? Không đời nào! Không phải đâu, mà là anh chỉ-"
"Ờ thế đi. Đi tắm cái thân chết tiệt của anh và nếu lần sau anh gặp ác mộng, đừng mơ mà ngủ cạnh thằng này nhé."
"Không phải, anh thích nằm cạnh em lắm-"
"Thôi anh cứ đi đi. Đi tắm rồi gặp bạn gái anh ý."
"Bạn gái anh?" Tôi hỏi, thậm chí còn không biết đó là ai.
"Ừ đấy! Nayeon hay cái tên chết tiệt nào đó. Phắn đi mà hú hí với cổ như anh vẫn hay làm đi." em nói, giọng rưng rưng sắp lạc đi.
"Đó không phải bạn gái anh. Em biết điều đó mà." Tôi nằm lại xuống giường và đặt tay lên vai em, quay người em lại. Thằng nhóc ngước lên nhìn tôi với gương mặt đã đầy nước mắt, rồi lại xấu hổ cúi gằm xuống.
"C-cứ đi đi. Đây còn chẳng phải giường anh." Em sụt sịt, áp mặt vào lòng bàn tay.
"Ơ hay sao em lại khóc nhỉ?" Tôi hỏi, gạt nước mắt cho em và để chúng chảy ròng ròng trên mu bàn tay sau khi giữ không cho em che mặt nữa.
"Anh quan tâm chắc?"
"Thôi nào Hansol. Anh quan tâm đến em. Nói anh nghe." tôi khẳng định.
Em thở dài "Anh đúng là đồ ngu." rồi đánh vào ngực tôi. "Anh thực sự không biết cảm giác của em về anh, huh?" em lại đánh tôi, lần nữa. "Em yêu anh, anh không biết à?", lần thứ ba. "Em thích anh vãi ra và anh, với cái não phẳng lì ngu ngốc đấy ,còn chẳng thèm để ý." rồi bắt đầu nức nở.
"E-em yêu an-anh á?" Tôi hỏi, không thể tin vào những điều mình mới nghe cho nổi.
"Vâng, tên đáng ghét. Em yêu anh đấy." em nói, ngoảnh mặt sang một bên.
Tôi giữ lấy cằm em và đưa nó quay lại chính diện, rồi hôn em. Ban đầu thằng bé có vẻ hơi ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng trả lời nụ hôn ấy. Môi em quyện vào tôi, và nhịp thở cả hai bỗng như hòa chung.
"Ô-ôi cái quái gì vậy?" em nói, chạm tay lên môi. "Nếu đây là cách anh muốn trêu chọc em thì làm ơn, làm ơn dừng lại đi. Cảm xúc của em dành cho anh là thật. Em không muốn anh lấy nó ra làm trò đùa đâu." em tiếp tục.
"Nào chàng trai, anh cũng yêu em. Và anh chẳng có ý định trêu đùa em hay gì đâu. Anh thực sự, thực sự thích em. Nhưng anh tưởng em thẳng, nên anh định giữ tình cảm đó cho mình thôi." Tôi nói và lấy ngón tay cái mình di di trên môi thằng bé. "Anh...liệu em, Hansol Vernon Chwe sẽ làm bạn trai anh chứ?"
"Đm, đương nhiên là có!" em hét ầm lên và ôm cổ tôi, đưa chúng tôi lại gần nhau hơn và trao một nụ hôn sâu. Lưỡi tôi vờn xuống môi dưới của em, rồi dùng lưỡi của mình, em kéo tôi vào trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi tôi trong một vũ điệu cuồng nhiệt, không ngừng nghỉ. Chúng tôi rời nhau ra sau một lúc, cố điều chỉnh lại hô hấp. Nhìn chằm chằm vào nhau, rồi cả hai cùng phá lên cười.
"Hyung à, e-em thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi việc anh yêu em." em nói. "E-em luôn nghĩ là anh chỉ thích con gái thôi."
"Em mới là người đáng nói đấy. Anh thấy cách em đối xử với phụ nữa rồi nhé, suốt ngày nịnh nọt."
"Anh không... ghen chứ... bae? Em chỉ...thích mình anh thôi, anh... biết đấy?" em nói giữa những cái hôn dồn dập của tôi.
"Em nên thế." Tôi trả lời, ôm lấy eo Hansol.
Em cười khúc khích và, "Đừng lo hyung~ Em sẽ yêu anh đến cuối đời luôn."
"Tốt, vì anh cũng đang định thế." Tôi trả lời, và chúng tôi hôn quên cả ngày tháng.
---
℉
Like hoặc comment nếu các cậu thích^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip