Chương 26: Bảo hộ người quãng đời còn lại bình an

Nước ấm pha trà, hương tràn nhàn nhạt bay trong gió, mang theo hương thơm lúc xa lúc gần. Vụ Cơ phu nhân lẻ loi một mình đi tới, Sở Nguyên cũng hạ lệnh cho người Giác Cung lui xuống.

"A Nguyên, ngươi pha trà, càng ngày càng thơm."

Khóe môi Sở Nguyên hơi nhấc lên: "Pha trà, bỏ qua phần kĩ thuật, phần nhiều là bởi vì loại trà có giá trên trời, còn có nước dùng ở sơn tuyền sau núi."

Vụ Cơ phu nhân nghe vậy, mỉm cười không nói. 

"Các người đều đã biết?" Vụ Cơ phu nhân cười chua xót, có lẽ nàng ta chẳng thể nào sống yên ổn được.

"Đã biết." Sở Nguyên rót thêm trà cho nàng ta.

Vụ Cơ phu nhân nhất thời không biết nên làm cái gì, nhưng đáy lòng lại nhẹ đi không ít. 

"Tử Vũ...thằng bé hẳn, không chấp nhận được?" Vụ Cơ phu nhân nắm chèn trà trong tay, ngón tay mân mê thành chén.

"Đúng vậy, Tử Vũ đệ đệ từ khi mẫu thân qua đời, coi phu nhân ngài như là mẫu thân. Nhiều năm như vậy, không có cảm tình thì chắc là giả rồi." Sở Nguyên nhìn đôi tay run rẩy của Vụ Cơ phu nhân, hốc mắt phiếm hồng, đáy lòng cũng nổi lên gợn sóng.

Người không phải cây cối mà vô tình. Dù là thích khách Vô Phòng, đáy lòng cũng có chỗ mềm mại. Đối với Vụ Cơ phu nhân, trước khi là Lan phu nhân, hiện tại Cung Tử Vũ là người quan trọng nhất của nàng ta.

"Tử Vũ nhờ ta nhắn với phu nhân, hắn không tin di nương sẽ làm tổn hại Cung Môn, không tin di nương sẽ làm hại hắn. Đồng thời, chúng ta cũng không tin." 

Sở Nguyên hiểu Vụ Cơ phu nhân, tuyệt đối không phải người tàn nhẫn máu lạnh, nàng luôn là di nương hiền lành, ngoại trừ đứa trẻ Tử Vũ, nàng đều khâu vá quần áo tặng cho đám hậu bối trong nhà.

"Năm đó, ta theo tiểu thư tiến vào Cung Môn. Ta cầu xin gia chủ muốn ở bên cạnh chăm sóc bầu bạn cùng tiểu thư. Không bao lâu, tiểu thư buồn bực mà chết, để lại Tử Vũ, lão Chấp Nhẫn bởi vì Tử Vũ mà nạp ta làm thiếp. Sau đó không lâu, lão Chấp Nhẫn phát hiện ta là thích khách Vô Phong. Chỉ là, lão Chấp Nhẫn không giết ta ngay tại chỗ mà hỏi ta có nguyện ý ở lại Cung Môn. Nếu ta ở lại, hắn sẽ bảo vệ ta một đời bình an, nháy mắt nhiều năm trôi qua. Có đôi khi ta quên mất mình là sát thủ." Vụ Cơ phu nhân lâm vào hồi ức. Lan phu nhân, lão Chấp Nhẫn, tiểu Tử Vũ ở trong đầu nhất thời hiện lên.

"Vậy vì sao hiện tại lại ra tay?" Chắc không phải do Cung Hoán Vũ đi? Sở Nguyên nghĩ thầm.

"Ta không giết lão Chấp Nhẫn, nhưng cũng là đồng lõa." Vụ Cơ phu nhân chỉ làm phân tán thị vệ Lục ngọc bên ngoài, để họ không có cơ hội cứu viện.

"Đại ca lấy Tử Vũ uy hiếp ngài?" Sở Nguyên nghĩ tới Tử Vũ, có thể làm Vụ Cơ đã mất liên lạc nhiều năm với Vô Phong hỗ trợ, nhất định sẽ dùng người quan trọng nhất uy hiếp nàng ta. Bản thân chết thì không sao, nhưng Tử Vũ chết thì không giống nhau. Hắn là huyết mạnh duy nhất của Lan phu nhân, Vụ Cơ tuyệt đối sẽ không để hắn xảy ra chuyện.

"Ngay từ đầu các ngươi đều đã biết." Vụ Cơ uống xong chén trà đã lạnh.

"Chúng ta chỉ không biết tại sao đại ca lại làm như vậy thôi." Sở Nguyên trả lời sự thật.

"Lão Chấp Nhẫn năm đó để Cung Hoán Vũ làm thiếu chủ, nhưng những năm gần đây không vừa lòng với năng lực của hắn, ngược lại càng thưởng thức khả năng của Thượng Giác. Mọi chuyện xảy ra, lão Chấp Nhẫn tìm Thượng Giác, vốn định đem chức thiếu chủ cho Thượng Giác. Nhưng lại bị Cung Hoán Vũ đánh gãy. Cung Hoán Vũ đưa thích khách đến, nói cô ta biết bị mất tối cao của Cung Môn, Vô Lượng Lưu Hỏa, hắn đem thích khách đến cho lão Chấp Nhẫn thẩm vấn." Vụ Cơ đối với đời sau của Cung Môn, tuy có chút bất công với Tử Vũ, nhưng luận năng lực, Cung Thượng Giác đứng đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip