Chương 26: Tết Nguyên Tiêu (1)

Trăng lên cao, đây là thời cơ tốt để lén lén lút lút.

"Không đúng, không phải tới Giác Cung sao, vì sao phải lén lút như thế?" Kim Phồn cong eo, nhìn người phía trước, so với tư thế của hắn thì....Cung Tử Vũ định đi ăn trộm à.

"Này, nói nhỏ một chút. Ta bị hình thành thói quen rồi. Buổi tối mỗi lần tới chỗ Thượng Giác ca ca, không phải đều lén lút đi sao?" Cung Tử Vũ che miệng Kim Phồn, Kim Phồn trợn mắt trắng, rốt cuộc ai mới là người nên nói nhỏ.

"Các ngươi làm gì vậy?" Phía sau hai người đột nhiên vang lên thanh âm, khiến Cung Tử Vũ và Kim Phồn thét lên chói tai.

"Muốn chết à? Là ta!" Đêm nay Cung Tử Thương khó ngủ nên đi dạo, ai ngờ lại lại thấy tiểu tử Cung Tử Vũ mang theo Kim Phồn nhà nàng lén lút đi về hướng Giác Cung, họi bọn hắn thì cả hai đồng loạt đáp lại.

"Tỷ, tỷ đuổi theo từ bao giờ?" Cung Tử Vũ vỗ vỗ ngực, hù chết hắn rồi.

"Đại tiểu thư theo cả đường rồi, ngài không biết sao?" Kim Phồn sửa sang lại búi tóc, lui về phía sau Cung Tử Vũ một bước. Cung Tử Thương nhìn động tác lui về sau một bước của Kim Phồn, thương tâm một giây.

"Đi thôi đi thôi, nhanh đến Giác Cung, nói không chừng có thể kịp giờ cơm. Cung Tử Vũ, dù đã vượt qua thử thách thứ nhất mà ngươi vẫn vậy...." Cung Tử Thương cứ nhắc đi nhắc lại cả đoạn đường đến Giác Cung.

"Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi thế, nhiều ngày không được nghỉ ngơi hả?" Sáng sớm Cung Viễn Chủy đã tới Giác Cung, nhìn thấy Cung Tử Vũ không có tinh thần còn tưởng hắn nhiều ngày ở núi sau trở nên không được nghỉ ngơi tốt.

Cung Tử Vũ lắc đầu, hắn chỉ là bị ghê tởm tới nơi rồi mà thôi: "Không có gì, chỉ là có chút buồn nôn." Cung Viễn Chủy nhìn người đến chậm hơn Cung Tử Vũ vài bước - Cung Tử Thương và Kim Phồn, hắn hình như đoán được đại khái sao lại thế này, đại khái tỷ tỷ đã nói gì rất kinh người.

"Đến vừa đúng lúc, mọi người ăn cơm cùng đi." Sở Nguyên vừa đúng lúc từ sau bếp lên, bảo Tiểu Ninh căn dặn nhà bếp làm thêm vài món thức ăn.

"Hôm nay sao lại tới đông đủ vậy?" Cung Thượng Giác ngồi ở bên trong uống trà có thể nghe được động tĩnh của bọn họ.

"Ta có chuyện muốn nói với Thượng Giác ca ca." Cung Tử Vũ ngồi bên tay phải Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy nhanh chóng bắt lấy bên tay trái ca ca mình.

"Ngươi xem hai người bọn họ, muốn đem Cung Thượng Giác thành bảo bối rồi." Cung Tử Thương dựa vào người Kim Phồn, che ngực, như thể bọn họ không đem tỷ tỷ duy nhất thành bảo bối vậy.

Sở Nguyên nhìn bộ dạng của Kim Phồn, tưởng hắn sẽ đẩy ra nhưng lại không hạ thủ được, cười lắc lắc đầu. Người đó luôn theo bản năng để ý người trong lòng, tuy miệng phủ nhận, nhưng tâm luôn khẳng định.

Cung Thượng Giác nhìn hai đệ đệ bao vây minh, bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể đem cho bọn hắn thêm ly trà.

"Thượng Quan Thiển nói ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, cô ta muốn xuống núi du ngoạn." Cung Tử Vũ cầm chén trà ấm trong tay.

"Tử Vũ, để lén lút mang cô ta đi đi." Cung Thượng Giác gật đầu đồng ý. "Mặt khác căn dặn ám vệ, quan trọng nhất đệ phải tự bảo vệ bản thân." Điều Cung Thượng Giác lo lắng nhất chính là sự mềm lòng cùng thiện lương của Cung Tử Vũ.

"Viễn Chủy đệ đệ muốn thì cũng đi dạo đi, mua mấy đèn lồng về, ta muốn đem đến cho nương cùng Lãng đệ đệ xem." Cung Thượng Giác nhìn về phía Cung Viễn Chủy , nhiều năn như vậy, hiện tại nhắc đến nương và A Lãng đã thoải mái hơn nhiều.

"Vậy ca ca thì sao?" Cung Viễn Chủy vốn định cự tuyệt, nghe câu tiếp theo của ca ca liền không cự tuyệt nữa.

"Ta cùng tẩu tẩu đệ ở nhà chờ các đệ về." Ánh mắt Cung Thượng Giác dừng trên người Sở Nguyên đang an tĩnh thêu hoa.

Sở Nguyên đang cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu, nhìn về phía Cung Thượng Giác, lộ ra nụ cười.

"Có thể thu liễm lại một chút hay không đây ~~" Cung Tử Thương nhìn tình ý của hai người họ bắn ra.

Nàng ta ghé vào tấm ngực rộng của Kim Phồn, theo bản năng ôm người chặt hơn. "Kim Phồn, chúng ta cùng đi xem hoa đăng đi."

Cung Tử Thương không thèm nghe Kim Phồn nói phải bảo vệ Cung Tử Vũ. 

Không nghe thấy~

Không nghe thấy~




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip