Chương 27: Tết Nguyên Tiêu (2)
"Nàng có trách ta không?" Cung Thượng Giác nhìn ánh sáng ẩn hiện ngoài cửa sổ đột nhiên hỏi.
"Trách?" Sở Nguyên buông cái muỗng trong tay, không hiểu sao hắn hỏi như vậy.
"Trách ta đem nàng vây bên dưới bầu trời này." Cung Thượng Giác hoảng lên khi nhìn thấy nước mắt chảy từ hốc mắt Sở Nguyên xuống.
"Căn bản trong lòng chàng không có ta nên mới nói những lời như vậy." Sở Nguyên né tránh tay hắn, động tác vô ý va phải cái chén chè trên bàn, nó rơi xuống đất rồi vỡ tan nát.
Cung Thượng Giác ngồi xổm xuống, tay nắm lấy mắt cá chân Sở Nguyên: "Nàng có bị thương không? Để ta xem."
Sở Nguyên không nói chuyện với hắn, cắn môi không chịu cho hắn xem. Bởi vì trong phòng, hai người chỉ mặc áo ngủ mỏng đơn giản, Cung Thượng Giác lo lắng nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất sẽ làm chân Sở Nguyên bị thương.
"A Nguyên, là ta nói sai rồi. Đừng khóc." Cung Thượng Giác xem xét không thấy có vết thương, mới buông chân Sở Nguyên ra.
Sở Nguyên khóc đến mức thương tâm, Cung Thượng Giác đem người bế lên giường, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
"Đừng khóc, nhìn thấy nàng khóc, tâm ta rất đau." Cung Thượng Giác hôn nhẹ lên trán Sở Nguyên.
"Rõ ràng....chàng trước đây rất thương ta....." Sở Nguyên đẩy mặt hắn ra, đừng có chạm vào nàng.
"Ta không hề có ý tứ khác, ta chỉ cảm thấy để nàng ở Cung Môn khiến nàng không có tự do." Cung Thượng Giác giữ chặt tay Sở Nguyên không buông.
Sở Nguyên cười lạnh một tiếng: "Không bằng chàng viết cho ta một lá hưu thư, ta lập tức tự do." Cung Thượng Giác nghe vậy, muốn nói gì đó, nhưng mép chỉ giật giật, áp xuống lửa giận.
"Tức giận? Lời chàng vừa nói cùng lời ta vừa nói có gì khác nhau?" Vệt nước mắt khô vẫn in trên gương mặt Sở Nguyên, lòng xuất hiện tia chua xót.
"5 năm trước, ta cam tâm tình nguyện theo chàng trở về Giác Cung. 4 năm trước, ta cam tâm tình nguyện cùng chàng kết làm phu thê. 3 năm trước, ta cam tâm tình nguyện sinh con của chúng ta. Cho đến giờ chàng lại hỏi ta, ta có oán tránh chàng khi chàng giữ ta ở Cung Môn?" Sở Nguyên không biết tại sao hôm nay Cung Thượng Giác lại nói ra những lời này.
"Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi......" Cung Thượng Giác ôm chặt Sở Nguyên, để nàng tự do không phải là khiến nàng rời xa mình sao, hắn tại sao lại nói ra những lời không có đầu óc như vậy.
Sở Nguyên không tiếp tục đẩy hắn ra, úp mặt vào ngực hắn khóc lớn: "Lần sau chàng còn nói những lời khiến tâm ta đau như vậy, ta sẽ cạo đầu làm ni cô cho chàng xem!"
Về sau Cung Thượng Giác không dám nói một lần nào nữa, thực sự không chịu nổi, không chịu nổi. "Không có lần sau nữa." Cung Thượng Giác nắm lấy tay nàng, từ từ nhìn xuống môi nàng, thân mật hôn.
"Ta kêu Tiểu Ninh mang cho nàng một chén chè thang viên* tới nhé?" Cung Thượng Giác nhìn thoáng qua những viên bánh nằm lăn lóc trên mặt đất, A Nguyên còn chưa ăn miếng nào. "Tiểu Ninh, mang cho phu nhân một chén.....chè mới." Cung Thượng Giác mở cửa nhìn bốn người đang đứng trước cửa, có chút xấu hổ mà dừng lại. Phu thê cãi nhau bị thị vệ cùng huynh đệ tỷ muội nghe được nên làm gì đây...
*Chè thang viên - bánh trôi tàu - Sủi dìn: là món có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chè thang viên làm bằng bột, nhân đậu xanh hay vừng đen. Bên ngoài lăn vừng đen & nấu trong nước gừng nóng, rắc thêm một vài sợi dừa nạo. Chè thang viên của người Hoa có rất nhiều loại nhân, ngon nhất là nhân vừng đen, hạt sen nấu với táo tàu khô.
Cung Tử Vĩ làm bộ ngắm trăng lôi léo Kim Phồn cùng nhau thân thiết chỉ vào mặt trăng tròn trên đầu. Cung Tử Thương nhìn Kim Phồn bị đoạt đi, chạy nhanh ôm lấy cánh tay Cung Viễn Chủy, cũng làm như thân thiết, nhìn mặt trăng, thỉnh thoảng gật gật đầu.
"Được rồi, đừng diễn nữa. Tới từ khi nào?" Cung Thượng Giác đóng cửa lại hỏi.
"Từ khi ca ca nói nàng đừng khóc, nàng khóc làm lòng ta tan nát." Cung Viễn Chủy thành thật trả lời.
Cung Thượng Giác nhìn mấy người kia muốn cười nhưng không dám cười, chỉ có thể bất đắc dĩ nói câu muốn cười thì cười đi. Bốn người không hề cho hắn một chút mặt mũi nào, cười đến nỗi thở không ra hơi, toàn bộ Giác Cung đều bị tiếng cười của bọn họ len lỏi.
"Cười một chút là được rồi, sao lại khoa trương đến thế. Đến thư phòng chờ ta." Cung Thượng Giác đem người đuổi hết đến thư phòng, bảo Tiểu Ninh đến chè tới, tự mình nhìn A Nguyên ăn xong.
"Bọn họ đã tới thư phòng chờ rồi, A Nguyên có muốn đi cùng không?" Cung Thượng Giác xoa xoa khóe miệng nàng.
"Không đâu, ta ở phòng chờ chàng." Sở Nguyên cự tuyệt, hôm nay có chút mất mặt, vẫn là để Cung Thượng Giác tự đối mặt với tỷ tỷ đệ đệ của mình, còn có một người có khả năng tương lai là tỷ phu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip