30

Bạn đội lại mũ trùm, đi theo Cung Thượng Giác ra ngoài, cất tiếng hỏi: "Giác công tử dự định xử lý Thượng Quan Thiển ra sao?"

Cung Thượng Giác nhíu mày suy tư hồi lâu, bạn nhận ra sự do dự và mâu thuẫn trong lòng Cung Thượng Giác, bèn lên tiếng: "Ngoại địch khó lường, nội gián đương nhiên phải được theo dõi sát sao mới an toàn, ta sẽ định kỳ giúp nàng truyền tin giả ra ngoài, phần còn lại ta tin rằng Giác công tử có thể xử lý ổn thỏa."

Cung Thượng Giác hiểu ý bạn, gật đầu.

Kim Phục nhìn thấy hai người bạn từ trong ngục tối đi ra, tiến đến báo cáo: "Giác công tử, Nạp Lan cô nương, Vụ Cơ phu nhân đã tỉnh."

Cung Thượng Giác hướng mắt về bạn, bạn mở lời: "Đi chung nhé, ta có vài điều cần trao đổi với Vân Vi Sam."

Cung Thượng Giác nghe lời bạn, nhíu mày nhẹ: "Vân Vi Sam..."

Bạn gật đầu: "Tin ta đi."

Cuối cùng, Cung Thượng Giác gật đầu với bạn và cùng bạn đến Vũ Cung. Vừa đến cửa phòng Vụ Cơ phu nhân, bạn đã nghe Cung Tử Vũ nói Vô Danh chính là Thượng Quan Thiển.

Bạn và Cung Thượng Giác nhìn nhau, cùng nhau bước vào.

Từ xa, bạn và Cung Thượng Giác cúi đầu hành lễ. Cung Thượng Giác lên tiếng: "Nghe nói phu nhân đã tỉnh, đặc biệt đến thăm."

Vụ Cơ phu nhân gật đầu: "Cảm ơn công tử đã quan tâm."

Cung Tử Vũ không ngờ Cung Thượng Giác lại dẫn bạn đến đây. Bạn mỉm cười với Cung Tử Vũ, sau đó quay sang Vân Vi Sam: "Lần trước tặng cho Vân tỷ tỷ bức tranh, không biết người để ở đâu, Tĩnh Trúc nhớ ra bức tranh đó có vài chỗ thiếu sót, muốn xin lại người để sửa đổi."

Vân Vi Sam hiểu ý bạn, quay sang nhìn Vụ Cơ phu nhân.

Vụ Cơ phu nhân vỗ tay Vân Vi Sam: "Đi đi."

Vân Vi Sam cúi đầu hành lễ, dẫn bạn về phòng.

Vừa đóng cửa, nàng ta đã quay sang nhìn bạn với vẻ lo lắng: "Thượng Quan Thiển sao rồi?"

"Cung Thượng Giác đã biết thân phận thật của Thượng Quan Thiển và cô, nhưng ta đã bảo vệ hai người."

Vân Vi Sam cau mày nhìn bạn: "Sao Cung Thượng Giác có thể tin tưởng cô đến vậy?"

Bạn cau mày suy nghĩ, một lúc sau lắc đầu: "Không biết, nhưng ít nhất tình hình hiện tại có lợi cho chúng ta. Nếu như chuyện về hậu duệ còn sót lại của phái Cô Sơn mà Thượng Quan Thiển nói là thật, chúng ta có thể nhận được thêm sự trợ giúp."

"Lần này ta đến đây là để lấy máu của cô để nghiên cứu về Ruồi Bán Nguyệt. Tin giả chỉ có thể sử dụng vài lần rồi sẽ bị Vô Phong phát hiện, chúng ta phải tự nghiên cứu ra thuốc giải Ruồi Bán Nguyệt."

"Máu của ta ư? Bản thân cô cũng trúng..."

Vân Vi Sam đột ngột ngẩng đầu nhìn bạn.

"Cô không có Ruồi Bán Nguyệt ư?"

"Không phải là ta không có Ruồi Bán Nguyệt, chỉ là độc tố trong cơ thể ta quá nhiều, Ruồi Bán Nguyệt đối với ta không có tác dụng gì."

Vân Vi San muốn hỏi thêm, nhưng thấy vẻ mặt không muốn giải thích của bạn nên đành thôi. Nhanh chóng lấy ra một lọ sứ nhỏ, vừa rạch tay lấy máu vừa hỏi: "Cô thực sự có thể nghiên cứu ra được không?"

"Dù ta không thể, Cung Viễn Chủy cũng có thể tìm ra cách."

Vân Vi Sam nhìn bạn đăm chiêu, rồi mỉm cười: "Có vẻ như cô và Cung Viễn Chủy khá hợp nhau."

Đang đắm chìm trong suy nghĩ về độc tính của Ruồi Bán Nguyệt, bạn bỗng sững người khi nghe thấy câu nói này. Sau một lúc, bạn mỉm cười bất lực: "Cung Tử Vũ cũng đối xử tốt với cô, phải không?"

Khi Vân Vi Sam nghe thấy tên Cung Tử Vũ, nét mặt của nàng ta dần trở nên u buồn.

Bạn lấy thuốc bột trắng ra cầm máu cho nàng ta, vừa băng bó vừa an ủi: "Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ được tự do, cô sẽ có được tất cả những gì mình mong muốn: tình thân, tình bạn, tình yêu."

Vân Vi Sam nhìn bạn đăm đăm, bạn lau đi giọt nước mắt trên mi nàng ta: "Cô phải thay Vân Tước, nhìn ngắm những điều đẹp đẽ của thế giới này."

Bạn ở bên cạnh Vân Vi Sam, im lặng bầu bạn cùng nàng ta một lúc. Khi tâm trạng của Vân Vi Sam đã ổn định, bạn cầm lọ máu mà nàng ta đã chuẩn bị và cùng Cung Thượng Giác rời khỏi Vũ cung.

Sau nhiều lần tranh cãi với lão đại phu, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng được đưa trở về Chủy cung để dưỡng thương do tình trạng sức khỏe đã được cải thiện đáng kể.

Mang theo máu của Vân Vi Sam, bạn chia tay Cung Thượng Giác và vội vã đến y quán.

Nghe tin Cung Viễn Chủy mới khỏi bệnh nặng đã đến Giác cung tìm mình, Cung Thượng Giác vội vã quay trở lại.

Nhìn Cung Viễn Chủy quấn mình kín mít, Cung Thượng Giác hoàn toàn không thể trách móc nổi.

Sau khi sắp xếp cho Cung Viễn Chủy ổn định và di chuyển lò sưởi đến gần hơn, Cung Thượng Giác đã kể cho Cung Viễn Chủy nghe tất cả mọi chuyện về Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam.

Cung Viễn Chủy có chút khó hiểu nhìn Cung Thượng Giác: "Ca, thực ra đệ đã muốn hỏi huynh từ lâu rồi, huynh luôn cẩn trọng trong việc xử lý mọi việc ở Cung Môn, vậy tại sao lần này lại dễ dàng tin tưởng Nạp Lan Tĩnh Trúc như vậy? Có phải vì ta không?"

Cung Thượng Giác lắc đầu: "Đệ còn non tay lắm. Về việc tin tưởng Nạp Lan Tĩnh Trúc, trước kia khi đi điều tra bức tranh, Thượng Quan gia và Vân gia đều phái thị vệ đi, nhưng Nạp Lan gia ta đích thân tới. Cung Môn từ lâu đã có giao thương buôn bán với Nạp Lan gia, lần đó ta đích thân đến cũng là do trùng hợp có một vụ làm ăn cần bàn bạc, và cũng để thăm một người bạn."

Cung Viễn Chủy ngạc nhiên: "Ca ca còn có bạn bên ngoài cung à?"

Cung Thượng Giác gật đầu: "Đó là ca ca của Nạp Lan Tĩnh Trúc, tên là Nạp Lan Thần."

Cung Viễn Chủy nhíu mày: "Là vị đã khuất của Nạp Lan Tĩnh Trúc..."

"Đúng vậy."

"Viễn Chủy, đệ còn nhớ ba năm trước, đệ từng cùng ta ra khỏi cung để bao vây sào huyệt của Vô Phong, nhưng chỉ có một mình đệ trở về chứ? ”

Cung Viễn Chủy gật đầu: “Tất nhiên là nhớ.”

"Lần đó, suýt nữa ta đã bỏ mạng. Không biết từ đâu mà Vô Phong biết được chúng ta sắp tập kích sào huyệt của chúng, đã sớm bố trí sẵn mai phục. Lúc đó, ta bị trọng thương may mắn thoát chết, ngã quỵ trong ngõ sau Nạp Lan gia. A Thần đã cứu ta. Có lẽ vì không biết rõ thân phận của ta, A Thần không đưa ta thẳng về Nạp Lan gia mà sắp xếp cho ta ở một căn nhà nhỏ bé. Nhưng giờ nghĩ lại, e rằng từ lúc đó, A Thần đã nghi ngờ Nạp Lan gia rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip