4

Cung Viễn Chủy dẫn bạn đến y quán, y quán nằm trong phạm vi quản lý của Chủy cung, có Cung Viễn Chủy dẫn theo, bạn hầu như không gặp trở ngại gì đã đến được y quán.

"Ngươi đến y quán làm gì?"

"Ở trong viện nữ khách buồn chán quá, muốn tìm vài quyển sách y học để đọc."

Bạn biết trong Cung Môn có rất nhiều bí mật, nên nhìn cả bức tường sách y cũng không dám trực tiếp cầm lên.

"Ngươi đúng là rất thích nghiên cứu y thuật, chỉ tiếc là ở đây phần lớn đều là độc dược, nếu ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, là giây tiếp theo y quán của ta sẽ phải khiêng một xác chết ra ngoài."

Bạn nhìn thiếu niên kiêu ngạo trước mặt, không hiểu sao lại nảy sinh ý định trêu chọc hắn.

"Xem ra Cung tam công tử không hiểu rõ lắm về gia tộc Nạp Lan."

Cung Viễn Chủy nhìn nụ cười thích thú trong mắt bạn, hơi cau mày không hài lòng nhìn bạn.

"Gia tộc Nạp Lan đời đời hành y, vẫn luôn được xưng tụng là Diệu Thủ Bồ Tát, người đến cầu thuốc có thể xếp hàng từ Cẩm Quan Thành đến Đại Phú Thành. Nhưng cũng có rất nhiều người kiêng kỵ, không muốn đến gia tộc Nạp Lan để chữa bệnh. Bởi vì gia tộc Nạp Lan không chỉ là thế gia y dược, mà còn là cao thủ chế độc. Ta từ nhỏ đã được nghe thấy, nhìn thấy, những loại độc dược trong y quán của Cung Tam công tử, ta ở gia tộc Nạp Lan cũng đã từng thấy không ít..."

Bạn còn chưa nói hết câu thì đã bị người trước mặt bóp chặt cổ. Trong mắt thiếu niên tràn đầy sự u ám và giận dữ.

"Ngươi chơi đùa ta sao?

Cung Viễn Chủy sống đến giờ chưa từng bị người nào trêu chọc như vậy, lực trên tay không tự chủ được mà tăng thêm.

Bạn dần có chút thở không ra hơi, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười nói: "Tĩnh Trúc không dám." Cung Viễn Chủy nhìn bạn vì ngạt thở mà sắc mặt dần đỏ lên, từ từ buông tay.

Người ho sặc sụa ngã xuống đất, không còn cách nào khác, trẻ con chơi thỏa thích, phải diễn cho trọn vẹn.

"Một thể chất người luyện thuốc tốt như vậy, không thể cứ thế mà chết được."

Nói xong, hắn lấy ra một lọ thuốc từ tủ bên cạnh, bóp chặt hàm bạn đổ thuốc vào miệng bạn.

"Ngươi không phải nói Nạp Lan gia các ngươi là cao thủ chế độc sao, đây là loại thuốc độc mới ta vừa nghiên cứu ra mấy ngày trước, vừa hay dùng ngươi để thử nghiệm. Những dược liệu trong y quán này ngươi tùy ý dùng, có thể chế ra thuốc giải coi như ngươi lợi hại."

Cung Viễn Chủy nói xong, liền tìm một cái ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn phản ứng của bạn.

Trước đây, loại thuốc này cũng đã được dùng trên một số kẻ phản bội trong Cung Môn nhưng hiệu quả điều không như ý, không phải vì hiệu quả thuốc chậm chưa kịp phát tác đã bị tra tấn đến chết, thì cũng là chưa kịp chờ đến hiệu quả thuốc, kẻ phản bội đã tự vẫn.

Tóm lại cho đến bây giờ, Cung Viễn Chủy vẫn chưa đợi được hiệu quả cuối cùng của loại độc dược này, giờ có tân nương dự bị này, lại còn tự mình chạy đến y quán, đùng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Trong lòng bạn cười khổ một tiếng, xong rồi, chơi với trẻ con quá đà rồi.

Bạn đã từng nghĩ rằng Cung Tam thủ đoạn phi phàm, nhưng không ngờ rằng hắn lại không hề kiêng dè khi bạn mang danh là tân nương dự bị.

Bạn đành từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, chỉnh lại chiếc váy nhăn nhúm.

Cung Viễn Chủy nhìn động tác giả tạo của bạn, nhếch mép.

Bạn vận công để chống lại tính kháng thuốc, cảm nhận sự khó chịu dần xuất hiện trong cơ thể.

Đầu tiên là chân phải bắt đầu tê liệt sau đó cảm giác tê lan đến tay phải rồi đến cổ bên phải, dần dần bạn nhận ra có điều gì đó không ổn.

Bạn giơ tay trái không bị tê liệt che mắt trái, rồi lại che mắt phải, nhìn Cung Viễn Chủy đang tò mò trước mặt, bạn có thể chắc chắn rằng tầm nhìn bên mắt phải của mình đang trở nên mờ đi.

Tai phải cũng dần không nghe rõ tiếng thuốc thang sôi trong y quán.

Bạn khẽ cười, kéo chân phải tê liệt của mình đến ngồi xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy không ngờ đến hành động này của bạn, sợ hãi vội nhảy dựng lên khỏi ghế "Ngươi... ngươi làm gì vậy?"

"Chắc hẳn Cung Tam công tử cho ta dùng loại độc này, thử thách ta là giả, thử thuốc là thật. Bên phải cơ thể ta gần như tê liệt, đương nhiên không đứng vững được, đành phải ngồi xuống để mô tả hiệu quả của loại độc này cho công tử."

Cung Viễn Chủy dường như không ngờ rằng bạn lại hiểu ý đến vậy, hơi sửng sốt, có chút muốn phản bác, nhưng ghi chép độc tính vẫn quan trọng hơn, hắn nhanh chóng cầm bút giấy bên cạnh chờ bạn mô tả.

"Đầu tiên là cảm thấy chân phải tê liệt, dần dần lan lên tay phải, cổ bên phải. Cho đến thời điểm hiện tại, nửa bên phải cơ thể ta tê liệt nghiêm trọng, mắt phải mờ đi, tai phải cũng không nghe rõ âm thanh. Nhưng ngoài những điều này, ta không có bất kỳ... "

Nói được nửa câu, bạn cảm thấy như có thứ gì đó chảy ra từ tai mình.

Bạn hơi bối rối đưa tay lên sờ, để lên trước mắt xem, mới phát hiện ra đó là máu tươi.

Cung Viễn Chủy dường như cũng không ngờ độc tính này lại nghiêm trọng đến vậy, luống cuống tay chân ném giấy bút sang một bên rồi đi tìm thuốc giải cho bạn.

"Chất độc này...hẳn là...khụ khụ..."

Bạn cũng cảm thấy một luồng máu tanh chảy xuống cổ họng, khiến bạn ho sặc sụa đến nỗi gần như không nói nên lời.

"Loại độc này hẳn là, trước tiên làm tê liệt nhận thức của kẻ địch, khiến kẻ địch tưởng rằng đây chỉ là một loại độc làm tê liệt, từ đó thả lỏng cảnh giác để tìm thuốc giải, nhưng rất nhanh sau đó sẽ chảy máu bảy lỗ, đau đớn đến chết"

Bạn siết chặt tay vịn ghế, nghiến răng chịu đựng nỗi đau trong cơ thể, cố gắng nói rõ từng chữ, nói ra tác dụng của thuốc.

Chuyện này ở Vô Phong hầu như cứ cách hai ngày lại xảy ra một lần, nói rõ ràng cũng là dần dần luyện tập mà thành, bởi vì người luyện độc của Dẫn Độc Cư cần một người có thể giữ được sự tỉnh táo để nói cho họ biết hiệu quả của thuốc.

Cung Viễn Chủy vội vàng tìm thuốc giải rồi đút cho bạn uống, nhưng bạn đau đến mức chìm vào hồi ức ở Vô Phong, vẫn luôn nghiến chặt răng, căn bản không thể đút viên thuốc vào, hắn chỉ có thể cứng rắn bẩy mở hàm răng của bạn, đưa viên thuốc vào cổ họng bạn và ép bạn nuốt xuống.

Uống thuốc giải, bạn thấy rõ ràng cơn đau và sự tê liệt trong cơ thể đang dần giảm đi, nhưng não bộ vì cơn đau dữ dội vừa rồi, vẫn ù ù từng cơn, đương nhiên cũng không nghe thấy tiếng Cung Viễn Chủy lo lắng.

Cung Viễn Chủy nâng mặt bạn, có chút lo lắng lấy khăn tay lau mồ hồi lạnh trên trán bạn, cũng như máu trào ra từ tai và miệng bạn.

Hắn mơ hồ nghe thấy bạn đang nói gì đó, liền áp tai vào bên miệng bạn.

"Ca.... ca ca... đau"

Ánh mắt Cung Viễn Chủy thoáng hiện lên một tia phức tạp, đưa tay bế ngang bạn lên đặt lên giường trong phòng thuốc, còn mình thì đi đến bên bàn tiếp tục sắc thuốc.

Lần này bạn không ngủ quá lâu đã tỉnh lại, bạn mở mắt nhìn trần nhà của y quán, từ từ bình ổn lại cảm giác đau đớn tột cùng trước khi ngất đi, thầm thở dài.

Vừa chống tay vào thành giường từ từ ngồi dậy, bạn đã thấy Cung Viễn Chủy bưng một bát thuốc ngồi trước mặt bạn: "Uống đi."

Ngửi mùi thuốc này, bạn biết đây chính là trà Bạch Chỉ Kim Thảo đã từng thấy trước đó được đưa đến nữ khách viện, nên bạn không chút nghi ngờ mà trực tiếp bưng lên uống hết.

Đưa bát thuốc đã uống sạch cho Cung Viễn Chủy, bạn thấy hắn nhìn bạn bằng ánh mắt phức tạp: "Tin tưởng ta như vậy, ngay cả hỏi ta cho ngươi uống gì cũng không?"

Bạn không nhịn được bật cười: "Công tử của ta, ta ngửi ra được đây là trà Bạch Chỉ Kim Thảo, còn cần phải hỏi ngài sao?"

Cung Viễn Chủy nhìn nụ cười của bạn, mặt dần đỏ lên, trong lòng muốn phản bác điều gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của bạn, cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ đứng dậy đặt bát thuốc sang một bên trên bàn, quay lưng về phía bạn.

"Ngươi nên về rồi."

Nghe vậy, bạn đứng dậy, phủi váy, hành lễ với Cung Viễn Chủy rồi chuẩn bị rời đi, lúc đẩy cửa y quán ra, phía sau truyền đến giọng nói của Cung Viễn Chủy.

"Từ lúc thử thách ban nãy đến lúc trúng độc, phản ứng của ngươi đều không giống một tiểu thư của gia tộc y dược, thân phận của ngươi, không đơn giản."

Bạn không hề ngoảnh lại, quay lưng đáp lời hắn.

"Vậy thì phải nhờ Cung Tam công tử tự mình tìm kiếm câu trả lời, ta sẽ ở đây, luôn sẵn sàng chờ đợi"

Cá đã cắn câu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip