OS 16 (HE)
6.
Dưới mưa tầm tã, bạn lê bước chân đau nhức, loạng choạng đi thật lâu mà bóng dáng của Cung Viễn Chủy vẫn không thấy đâu.
Sức lực dần kiệt, bạn ngả người, tưởng chừng như sắp ngã quỵ xuống vũng bùn lạnh lẽo.
Nhưng cảm giác đó không đến, thay vào đó là một vòng tay ấm áp quen thuộc.
Bạn mở mắt ra, gương mặt lo lắng chưa từng thấy của Cung Viễn Chủy hiện ra trước mắt.
Hắn nói gì đó, nhưng tiếng mưa quá lớn, bạn chẳng nghe rõ.
Trước mắt tối sầm lại, bạn bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, bạn đang nằm trên giường ở nhà mình.
Cung Viễn Chủy ngồi bên giường, dùng thìa múc thuốc thử nhiệt độ, thấy bạn tỉnh lại thì ánh mắt sáng lên.
Hắn nghiêng người định đút thuốc cho bạn, nhưng bạn tránh đi.
“Để ta tự uống, cảm ơn ngài.”
Hắn sững sờ, chưa từng thấy bạn xa cách như vậy. Một nỗi bất an khó tả len lỏi trong lòng hắn.
Bạn im lặng uống hết thuốc, cân nhắc lời nói, ngước mắt nhìn hắn.
“Cung Viễn Chủy, trước kia đã làm phiền ngài nhiều, từ nay sẽ không còn nữa. Ngài cũng đừng vì ta mà bận tâm.”
“Ta sẽ không đến tìm ngài nữa.”
Cung Viễn Chủy bỗng nhiên trở nên gấp gáp, hắn nghiến răng hỏi bạn, “Cô nói vậy là có ý gì?!”
“Ý của ta là,” thần sắc bạn bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ lại có một sự lạnh lẽo tuyệt vọng.
“Ta không muốn thích ngài nữa.”
7.
Từ sau cuộc tranh cãi với Cung Viễn Chủy, hai bạn càng thêm xa cách.
Tiểu công tử kiêu hãnh, đương nhiên sẽ không chịu cúi đầu dỗ dành bạn. Việc hắn tìm thấy bạn trong cơn mưa gió và đưa về, dù sao cũng không thể xóa nhòa những tổn thương sâu sắc hắn gây ra cho bạn bấy lâu nay.
Dù có cố gắng thế nào, Cung Viễn Chủy cũng sẽ không yêu bạn.
Cuối cùng, bạn cũng đã ngộ ra sự thật phũ phàng ấy.
Có gì đặc biệt đâu, chẳng qua là vì ràng buộc gia tộc, cùng với những lúc cô đơn buồn chán mà hắn mới tìm đến bạn để lấp đầy khoảng trống trong lòng mà thôi.
Hình bóng hắn bỏ bạn lại phía sau hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
Bạn càng lúc càng cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa.
Dưới sự sắp xếp của gia đình, bạn bắt đầu làm quen với những công tử khác.
Vị công tử thế gia mà bạn gặp hôm nay quả là nhân tài,
Với phong thái ung dung, lễ độ, học vấn uyên thâm, bạn và hắn đã có một buổi trò chuyện thật thú vị tại tửu lâu.
Trời còn sớm, bạn và hắn chia tay nhau giữa đường. Vừa rẽ vào ngõ nhà, bạn đã bị một người chặn lại.
Là Cung Viễn Chủy.
8.
“Ngài đang làm gì thế hả?” Hắn siết chặt cổ tay bạn, bạn giãy giụa nhưng không thể thoát ra.
"Nàng nói không muốn yêu ta, là muốn đi yêu kẻ khác sao?" Ánh mắt của Cung Viễn Chủy lạnh lùng như băng, giọng nói đầy uy hiếp.
“Ngài điên rồi sao? Chỉ là gia đình giới thiệu đi gặp mặt thôi, huống hồ, ta thích ai liên quan gì đến ngài?”
Bạn đáp trả một cách tàn nhẫn, gương mặt của Cung Viễn Chủy càng lúc càng trắng bệch trước từng lời nói của bạn.
“Đừng nói nữa!” Hắn đột ngột cắt ngang lời bạn, ôm chặt bạn vào lòng.
“Nàng thắng rồi! Nàng thắng rồi! Nàng đừng đi thích người khác, cứ thích ta như trước kia được không? Ta sắp phát điên rồi…”
9.
Nghe đến đó, bạn trợn tròn mắt, rồi lập tức nghe thấy tiếng hắn hét lên đầy tuyệt vọng: "Ta yêu nàng! Cuối cùng ta cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng rồi. Hồi đó trên núi, mưa xối xả, ta tìm nàng khắp nơi mà không thấy, lòng ta như lửa đốt..."
"Ta thật hối hận vì sao lại đi nhanh như vậy, nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu..." Giọng hắn nghẹn lại, bạn không ngờ hắn lại tìm đến bạn để nói những lời này,
Một lúc lâu bạn cứ thế yên lặng để hắn ôm lấy, lắng nghe hắn nói.
Cảm nhận được bạn không còn vùng vẫy nữa, Cung Viễn Chủy thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại vô thức ôm bạn chặt hơn:“Lúc nhỏ, có biết bao người vây quanh ta, ta tưởng rằng nàng cũng chỉ là một trong số đó."
"Nhưng sau này phụ mẫu ta chết dưới tay Vô Phong, ta trở thành đứa trẻ mồ côi, những người đó đều rời xa ta."
“Chỉ có nàng, luôn ở bên ta, an ủi ta.”
“Trong lòng ta, nàng là duy nhất. Nhưng ta là một kẻ khốn nạn, ta quen với sự tốt bụng của nàng, quen với việc nàng luôn ở bên cạnh. Ta quá tự tin rằng nàng sẽ không rời đi, nhưng mà…”
"Khi nàng gặp nguy hiểm, ta hoảng loạn, khi nàng nói không muốn thích ta nữa, dù ta tức giận bỏ đi nhưng khi trở về Chủy cung, tinh thần ta gần như sụp đổ."
“Ta thực sự sợ hãi đến tột cùng, ta cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc mất nàng, cho đến lúc đó ta mới nhận ra rằng mình yêu nàng đến thế nào.”
“Xin lỗi vì ta nhận ra quá muộn…”
10.
Cung Viễn Chủy khóc, khóc đến thảm thiết. Nghe tiếng nức nở bi thương ấy, lòng bạn cũng chẳng dễ chịu gì.
Vừa định an ủi, bỗng nhiên hắn quỳ sụp xuống trước mặt bạn.
"Mọi chuyện trước kia đều là lỗi của Cung Viễn Chủy ta," Hắn ngước lên, nhìn thẳng vào mắt bạn, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết, "Từ nay về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa. Những uất ức mà nàng từng chịu, ta sẽ đền bù gấp bội, chỉ cần nàng vẫn còn chấp nhận ta."
"Xin nàng, đừng yêu người khác."
Bạn cũng không kìm được nước mắt, nghe những lời này, bạn muốn đỡ hắn dậy nhưng hắn vẫn kiên quyết quỳ.
"Nếu nàng không tha thứ, ta sẽ không đứng dậy." Hắn như một chú cún con đáng thương, đôi mắt ướt nhòa.
"Ta tha thứ cho chàng!" Bạn lau nước mắt, "Nhưng nếu chàng còn làm ta buồn, ta sẽ lập tức rời bỏ chàng, hiểu chưa?"
Bạn trừng mắt nhìn chàng, Cung Viễn Chủy lại cảm thấy an tâm vô cùng, vì bạn đã chấp nhận hắn trở lại.
"Sẽ không đâu, sẽ không để nàng từ bỏ ta."
Hắn lặng lẽ nắm lấy tay bạn, ánh tà dương chiếu lên má bạn, làm bạn thêm phần rạng rỡ.
Mười ngón tay đan vào nhau, bạn không hề rút tay ra.
Bàn tay này, người này, hắn sẽ không bao giờ buông tay.
Cung Viễn Chủy thầm thề, siết chặt bàn tay bạn.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip