OS 20
⚠️BE
1.
Trước khi bạn rời đi, đã từng ban cho Cung Viễn Chủy ba cơ hội.
Song hắn mỗi lần đều bỏ lỡ.
Đến khi hắn hốt hoảng nhận ra sai lầm của mình, muốn níu kéo bạn quay lại.
Thì người luôn âm thầm đứng sau, dõi theo hắn, đây sẽ không vì hắn mà ngoảnh lại.
2.
Bạn không thuộc về thế giới này.
Khi phát hiện bản thân lạc vào một bộ phim đã từng xem, điều đầu tiên bạn cảm thấy là hoảng loạn tột độ.
Chính Cung Viễn Chủy đã tìm thấy bạn giữa đống đổ nát.
Hắn tưởng rằng bạn cũng là một trong những người đã mất đi gia đình trong cuộc tàn sát đẫm máu này, và trái tim đã lâu không rung động của hắn bỗng chốc trỗi dậy.
Với vẻ ngoài kiêu ngạo, hắn vụng về an ủi bạn, nói rằng nếu không có nơi nương tựa, có thể cùng hắn trở về Cung Môn.
Hắn trở thành tia sáng duy nhất soi rọi cuộc đời vô định của bạn tại thế giới này.
3.
Dù không có gia đình, không biết tương lai sẽ ra sao, bạn vẫn cảm thấy an lòng khi ở bên hắn.
Hai bạn cùng nhau chế thuốc, chăm sóc vườn hoa, nghiên cứu võ công.
Tình cảm nảy sinh từ những khoảnh khắc giản dị ấy, âm thầm lớn lên trong trái tim bạn.
Dần dần, bạn nhận ra mình đã yêu hắn.
Ý nghĩ quay về thế giới cũ trở nên mờ nhạt. Bởi nơi đây, có hắn, có một mái nhà ấm áp.
Hình ảnh chàng trai cười rạng rỡ dưới ánh nắng, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng hình bạn, khiến bạn cảm thấy hạnh phúc.
Có lẽ, ở đây, bạn cũng có thể tìm thấy một bến đỗ bình yên.
4.
Giữa những khoảnh khắc hạnh phúc, bất chợt nổi lên một vệt tối.
Một bóng hình xuất hiện, đảo lộn tất cả.
Thủy Chi, đệ tử cuối cùng của Huyền Vũ Tông, một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, bất ngờ xâm nhập vào cuộc sống của bạn và Cung Viễn Chủy.
Cô gái được mệnh danh là thiên tài, từ dược thuật đến võ công đều ngang hàng với Cung Viễn Chủy.
Người đời ai chẳng ngưỡng mộ kẻ tài cao, làm sao hắn có thể để mắt đến một người tầm thường như bạn?
Bạn, ngay cả ba thức đao pháp cơ bản cũng chỉ vừa đủ dùng.
Nhìn Cung Viễn Chủy và Thủy Chi ngày càng thân thiết, lời tỏ tình nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn vì Thủy Chi mà bỏ bạn lại phía sau, miệt mài nghiên cứu những phương thuốc mà họ cùng nhau tìm tòi.
Ngay cả chiếc bánh bạn mang đến cũng bị lãng quên.
Chiếc bánh đậu đỏ dần khô héo, nứt nẻ một góc, tựa như trái tim bạn đang dần lạnh lẽo.
5.
Khi tâm trạng của bạn ngày một trầm lắng, bỗng một ngày, một điều kỳ diệu đã đến.
Một giọng nói vang lên trong đầu bạn, tự xưng là quản lý của ba ngàn thế giới nhỏ.
Nó nói rằng vì một sai lầm trong công việc mà bạn đã bị đưa đến nơi này.
Sau lời xin lỗi, nó cho biết nếu bạn muốn quay về, có thể được đưa trở lại ngay lập tức, nhưng phải xóa bỏ ký ức, đổi lại sẽ có phần thưởng.
【Cô đã tạo dựng nhiều mối quan hệ ở nơi này... Nếu muốn ở lại, cũng được。】
Giọng nói ấy dường như đang lật lại những ghi chép về cuộc sống của bạn ở thế giới này.
【Phần thưởng cho lỗi lầm sẽ được bù đắp cho cô, mọi thứ tùy thuộc vào ý nguyện của cô。】
Bạn suy nghĩ một lát rồi hỏi liệu có thể suy nghĩ thêm không.
Nó vui vẻ đồng ý và trước khi đi, đã cho bạn một cách để gọi nó.
【Ta sẽ cho chàng ba cơ hội, Viễn Chủy。】
Bạn nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng, lặng lẽ suy ngẫm.
6.
Lần đầu tiên cơ hội tan biến, là khi hắn cùng cô nương Thủy Chi đùa giỡn trong cung, vô tình làm vỡ chiếc bình hoa mà bạn đã bỏ công sức làm ra.
Bạn biết đó là loài hoa hắn yêu thích nhất, nên đã chăm chút từng chút một để tạo nên một chiếc bình thật đẹp.
Ấy vậy mà, khi bình hoa vỡ tan, điều hắn lo lắng đầu tiên không phải là món quà của bạn, mà là vội vàng xem Thủy Chi có bị thương không.
Thậm chí, hắn cũng chẳng buồn nhìn bạn lấy một cái.
Đôi mắt bạn ngấn lệ.
Mãi đến khi hắn nhận ra đó là món quà của bạn, thì bạn đã lặng lẽ rời đi.
Lần thứ hai, cơ hội vụt mất, cách lần đầu không lâu.
Từ sau chuyện đó, Cung Viễn Chủy dường như đã nhận ra lỗi lầm của mình, nên ngày đêm quấn quýt bên bạn, nói đủ lời ngon ngọt.
Hắn còn mang đến vô số báu vật quý hiếm tặng bạn, dần dần bạn cũng mềm lòng, nghĩ rằng từ nay về sau mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Nhưng rồi, biến cố lại ập đến.
Thấy bạn thể chất yếu kém, Nguyệt trưởng lão đã đặc biệt ban tặng một quyển bí kíp tu luyện phù hợp, giúp bạn bồi bổ thân thể.
Không may, cảnh tượng đó lại bị Thủy Chi nhìn thấy.
Nàng ta liền nài nỉ Cung Viễn Chủy rằng mình cũng muốn luyện tập, và cho rằng với thể chất của bạn thì quyển bí kíp ấy cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu.
Nàng ta luôn tìm cách hạ thấp tài năng của bạn.
Dù ban đầu Cung Viễn Chủy rất bênh vực bạn, nhưng trước sự nài nỉ của mỹ nhân, hắn đành phải hỏi ý kiến của bạn.
"Nếu nàng không vội ... cho Thủy Chi luyện trước cũng được."
"Nàng ta luyện rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ trả lại cho nàng."
Lúc này, bạn không biết nên diễn tả tâm trạng của mình ra sao.
Chỉ cảm thấy bản thân mình thật nực cười khi đã tự ý đặt niềm tin vào hắn.
Bạn đưa quyển bí kíp cho Cung Viễn Chủy, nhìn sâu vào mắt hắn một cái rồi quay về phòng.
Ánh mắt ấy khiến lòng Cung Viễn Chủy chùng xuống, một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi.
Cảm giác như bạn đang nhìn một món đồ sắp bị vứt bỏ.
7.
Cơ hội thứ ba trôi qua nhanh hơn bạn tưởng.
Tâm bạn cũng chết vào lúc đó.
Cựu Trần sơn cốc tổ chức hội hoa đăng mà bạn đã mong đợi từ lâu.
Đặc biệt là thả hoa đăng, một điều bạn chưa từng làm ở thế giới cũ và vô cùng muốn thử.
Bạn đã hẹn trước với Cung Viễn Chủy, hắn dường như cũng cảm thấy có lỗi với bạn và rất vui khi bạn chủ động tìm đến.
Cung Viễn Chủy đã gật đầu đồng ý ngay.
Tuy nhiên, khi bạn đến nơi hẹn, Cung Viễn Chủy lại nhìn bạn với ánh mắt đầy áy náy.
Đằng sau hắn là Thủy Chi với vẻ mặt đắc ý.
Có thứ gì đó trong lòng bạn vỡ vụn.
Bạn nhìn Cung Viễn Chủy với vẻ mặt lạnh lùng.
Cung Viễn Chủy cố gắng giải thích bằng giọng điệu yếu ớt: “Thủy Chi sống trên núi từ nhỏ, chưa bao giờ được xem hội hoa đăng. Nàng ta rất muốn cùng chúng ta...”
Bạn không cho hắn cơ hội để nói tiếp: “Nhưng ngài đã hứa sẽ đi cùng một mình ta.”
Trước khi Cung Viễn Chủy kịp lên tiếng, Thủy Chi đã khóc lóc nài nỉ: “Có phải ta làm phiền hai người rồi không? Thật xin lỗi, vậy ta đi đây...”
Nói rồi nàng ta quay lưng chạy đi.
Trước cảnh người đẹp khóc, Cung Viễn Chủy trách bạn một cái. Chần chừ một lát, hắn cũng đuổi theo.
Bạn cảm thấy má mình lạnh đi.
Sờ tay lên, bạn mới biết mình cũng đang khóc.
Nhìn theo bóng Cung Viễn Chủy xa dần, bạn chợt nhận ra thiếu niên ngày nào, như vầng dương ấm áp soi rọi cuộc đời bạn, nay dường như sắp tan biến vào hư vô.
Bạn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng lăn dài trên má.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm thức.
"Ta đã quyết rồi."
"Xin hãy đưa ta trở về."
Còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip