OS 24

8.

Khi bạn mở mắt lần nữa, đã thấy mình nằm trong địa lao ẩm thấp tối tăm.

Mọi chuyện đã sáng tỏ.

Những lời yêu thương, những lời hứa hẹn, hóa ra chỉ là màn kịch mà Cung Viễn Chủy dựng nên để lợi dụng bạn.

Hắn chưa bao giờ tin tưởng bạn, cũng chưa bao giờ yêu bạn.

Chỉ có mình bạn là kẻ mù quáng tin vào những lời mật ngọt ấy.

Bạn bật cười chua chát, hóa ra ánh sáng ấy chỉ là ảo ảnh.

Thượng Quan Thiển nói không sai, một kẻ làm gián điệp, nếu yêu say đắm kẻ thù của mình, kết cục sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên.

Bạn ngước lên, thấy Cung Viễn Chủy sắc mặt tái nhợt nhìn bạn.

Bạn quay đi, lúc này bạn không muốn gặp hắn.

Bạn tưởng hắn sẽ tra tấn, sẽ nhạo báng, hoặc là dùng những loại độc dược mà hai bạn từng nghiên cứu để thử nghiệm trên bạn.

Nhưng không ngờ, hắn đặt một hộp thức ăn xuống đất.

Bên trong là cháo nóng hổi và há cảo.

Chưa kịp nói gì, hắn đã tự tay lấy một chiếc há cảo ăn, rồi húp một ngụm cháo.

"Ăn đi."

Giọng nói quen thuộc ấy giờ đây khàn đục lạ thường.

Khi bạn ngẩng đầu lên lần nữa, hắn đã đi mất.

9.

Những ngày tháng giam cầm trôi qua khác xa những gì bạn tưởng tượng.

Cung Viễn Chủy chẳng hề tra tấn bạn như những tên gián điệp khác, ngược lại, cuộc sống trong địa lao lại trôi qua một cách bình yên.

Người duy nhất bạn gặp là hắn.

Hắn mang thức ăn đến cho bạn mỗi ngày, ánh mắt luôn phức tạp, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Có những lần hắn đến, trên người vương đầy máu tươi.

Bạn biết có điều gì đó đang diễn ra, nhưng im lặng chờ đợi.

Mười lăm ngày trôi qua, cơn độc lại tái phát.

Bạn ôm ngực, đau đớn ngã xuống trước mặt hắn.

Ánh mắt hắn chợt hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy bạn.

Chiếc mặt nạ giả tạo bấy lâu nay rạn nứt, lộ ra những cảm xúc thật.

Nhưng rồi, một lực đạo mạnh mẽ đánh trúng huyệt đạo của hắn.

Cung Viễn Chủy ngã xuống, đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc, phản chiếu lại ánh mắt căm hận của bạn.

Bạn quay lưng bỏ đi, không một chút do dự.

10.

(Góc nhìn của Cung Viễn Chủy)

Từ đầu, ta đã hoài nghi nàng.

Đối đãi với nàng, ta luôn mang tâm thế giả vờ, muốn lợi dụng nàng, moi móc tin tức từ nàng.

Nhưng nàng có thật sự là sát thủ Vô Phong không?

Nhìn nàng ánh mắt sáng ngời thưởng thức điểm tâm, miệng lưỡi ngọt ngào khen ta dung nhan tuấn mỹ.

Hay đêm nào cũng ở lại y quán cùng ta sửa chữa phương thuốc, ta bắt đầu dao động.

Vừa nghi ngờ, vừa không kìm lòng mà muốn đến gần nàng hơn.

Cho đến khi nàng trúng độc, ta mới thực sự xác định được tất cả.

Nhưng khi ôm nàng trong lòng, nói rằng nàng sẽ bình an vô sự, ta không hoàn toàn lừa dối nàng.

Trong sâu thẳm tâm hồn, ta ấp ủ một mong ước mà chỉ có mình ta biết.

Nhưng ta là Cung Viễn Chủy, trước hết là người của Cung Môn, sau đó mới là... phu quân của nàng.

Thật nực cười, chưa thành thân mà ta đã mong chờ danh xưng ấy.

11.

Nàng quả thật ngây thơ, lại còn tin tưởng ta đến thế.

Một kẻ chưa từng làm hại ta, chưa từng lấy từ ta chút tin tức gì.

Vì lời hứa viển vông của ta, mà nàng liều mình vào hiểm nguy, lén lút mang tin tức từ Vô Phong về cho ta.

Nhìn vào mắt nàng, ta biết nàng yêu ta.

Ta cũng... không thể dối lòng mình.

Ta giằng xé giữa bổn phận và tình cảm, tâm can như dao cắt.

Khi nàng trở về với bản đồ, toàn thân đầy máu.

Ta suýt nữa không kìm chế được lòng mình, muốn ôm nàng vào lòng, muốn bất chấp tất cả mà cưới nàng.

Nàng chưa từng làm hại ta, nàng luôn tốt với ta.

Vậy mà ta lại nói những lời làm tổn thương nàng, chỉ để đạt được mục đích.

Ta thấy ánh mắt nàng chuyển từ yêu thương sang tuyệt vọng.

Nàng ngất lịm dưới tác dụng của thuốc mê.

Ta gần như theo bản năng mà đỡ lấy nàng.

Nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng, ta cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Ta tự hỏi, bây giờ ngươi đã hài lòng chưa, Cung Viễn Chủy?

12.

Cho đến khi nàng tỉnh giấc trong ngục tối, đôi mắt tràn đầy hận thù nhìn thẳng vào ta, thì hối hận mới ào ạt như thủy triều dâng lên.

Ta không dám đối diện với nàng, chỉ dám âm thầm chuẩn bị những món nàng yêu thích.

Không dám ở lại lâu, chỉ dám đến khi nàng say giấc, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng.

Ánh mắt ấy đã không còn yêu thương.

Phu nhân của ta không còn yêu ta nữa.

Ta biết việc nàng trúng độc là cơ hội nàng tìm kiếm, nhưng ta vẫn muốn để nàng có lối thoát.

Ta ngã xuống, nhìn bóng nàng chạy về phía cửa.

Nước mắt lăn dài trên má.

Tỷ tỷ, xin lỗi.

13.

Khi Cung Viễn Chủy tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai.

Trong bóng tối, giọng nói của Cung Thượng Giác vang lên: "Không ngờ đến lượt Viễn Chủy đệ đệ cũng hồ đồ như vậy."

Cung Viễn Chủy cười khổ: "Ca ca, chẳng phải ca ca cũng vậy sao?"

Khi Thượng Quan Thiển trốn thoát, hắn đã chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của họ.

Hai huynh đệ im lặng nhìn nhau. "Nhưng Vô Phong, lần này cơ bản là thất bại rồi, chỉ còn lại việc thanh toán hậu quả, ca ca sẽ làm tốt thôi."

Cung Viễn Chủy đứng dậy, phủi bụi trên người, chuẩn bị bước đi.

Nhưng câu nói của Cung Thượng Giác khiến hắn dừng lại.

Hắn nói, đệ không phải đã chuẩn bị cho nàng những đồ dùng cưới hỏi sao? Khi nàng còn đang ở trong ngục tối.

Cung Viễn Chủy im lặng thật lâu, rồi miễn cưỡng nở một nụ cười: "Coi như ta điên rồi, ca ca."

"Coi như ta điên rồi..." Giọng nói ấy dần mờ nhạt trong ngục tối lạnh lẽo.

Sau này, Cung Thượng Giác thường thấy hắn ngồi một mình trong cung điện, nhìn chằm chằm vào những vật dụng của bạn.

Mắt hắn thường đỏ hoe. Nhưng bạn đã không còn ở bên hắn nữa.

14.

Bạn lần nữa nghe được chuyện của Cung Viễn Chủy, đã là hai năm sau đó.

Trận chiến ấy, Cung Môn đại thắng, kể cả những cuộc thanh trừng sau này cũng không có một chút nương tay.

Tổ chức vô phong từng khiến người ta nghe danh đã khiếp sợ, cuối cùng đã bị xóa bỏ khỏi giang hồ này.

Thế nhưng không ai biết rốt cuộc Cung Môn đã xảy ra chuyện gì, ngoài Chấp Nhận và phu nhân sống hòa thuận, thì hai vị Cung chủ đều cô độc một mình.

Các tiểu thư của các gia tộc hùng mạnh, không tiếc mọi giá muốn trở thành phu nhân của Cung Nhị và Cung Tam, nhưng cả hai đều không chút động lòng.

Cũng không biết họ đang chờ đợi điều gì.

Hay nói đúng hơn, là chờ ai?

Nhưng mà, những điều đó có liên quan gì đến bạn?

Từ khi biết "Bán Nguyệt Chi Anh" không phải là độc chết người, bạn đã tìm đến một thị trấn nhỏ, khí hậu ôn hòa để an cư lạc nghiệp.

Số tiền tích lũy được từ thời còn ở Vô Phong đủ để bạn sống những ngày tháng bình yên.

Chỉ có điều, một nữ tử cô đơn, không tránh khỏi sẽ có người có ý đồ không tốt.

Giống như bây giờ, bạn bình tĩnh nhìn những tên côn đồ hung hãn đối diện.

Con dao găm đã lặng lẽ trượt khỏi tay áo, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.

Nhưng chưa kịp hành động, vài chiếc ám khí sắc bén bay tới, bọn cướp trước mặt bạn đã ngã xuống.

Bạn quay lại, ánh mắt chạm phải một đôi mắt quen thuộc.

Trong đôi mắt ấy chứa đầy hối hận, nhớ nhung, yêu thương và đau khổ, khiến bạn như bị thiêu đốt.

Dưới ánh mặt trời, dường như có những giọt lệ lấp lánh.

Hắn đã cao hơn một chút, diện mạo cũng trưởng thành hơn, khăn trán đã được tháo xuống thay bằng dây buộc tóc.

Hắn từ tốn mở miệng, giọng nói vẫn rất quen thuộc.

"Cuối cùng ta cũng tìm được người rồi, tỷ tỷ."

"Ở đây có một cuộc hôn lễ đã trễ hai năm."

"Người, có còn nguyện ý không?"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip