OS 26

Cung Viễn Chủy ngã quỵ bên vách đá, chỉ còn kịp nhìn thấy tà áo của bạn phấp phới rơi xuống vực sâu.

Hắn sững sờ nhìn vào nơi bạn rơi, từng giọt lệ lớn lăn dài, rơi xuống thảm cỏ dưới chân.

Đám cướp phía sau đứng ngơ ngác nhìn nhau, chúng chỉ là nhận tiền làm việc, giờ thì phải làm sao đây?

Nhưng rất nhanh sau đó, người của Cung Thượng Giác đã đến bắt giữ toàn bộ bọn chúng.

Việc chọn Tô Tiếu vốn chỉ là kế hoãn binh của Cung Viễn Chủy. Hắn tính rằng chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian là có thể đợi viện binh đến, cứu bạn an toàn.

Nhưng thời gian quá quý giá, và giữa lúc nguy hiểm, bất cứ biến cố nào cũng có thể xảy ra.

Cha của Tô Tiếu từng cứu hắn một mạng, hắn không thể để Tô Tiếu rơi vào nguy hiểm.

Thế nhưng, khi bạn nhảy xuống vực sâu ấy, Cung Viễn Chủy mới bàng hoàng nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm không thể sửa chữa.

Nỗi hối hận vô tận trào dâng trong lòng, nhấn chìm hắn như sóng dữ.

Hắn nhớ lại ánh mắt cuối cùng bạn nhìn hắn.

Nhớ lại câu nói cuối cùng của bạn.

Tim hắn như bị ai dùng dao cứa nát, đau đớn đến không thể thở.

Hắn trở về Cung Môn trong dáng vẻ mất hồn. Suốt dọc đường, Tô Tiếu nhiều lần bắt chuyện với hắn, nhưng hắn không trả lời lấy một câu.

Nhìn thấy viện của bạn, hắn bước vào. Trong phòng vẫn là bài trí quen thuộc, chỉ là bóng dáng người khiến hắn an lòng nay đã không còn.

Thực ra, bạn đã từng bày tỏ tình cảm với hắn vô số lần, nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều lấy Tô Tiếu làm cớ để phớt lờ.

Phải đến giây phút bạn rơi xuống vực, hắn mới ngộ ra rằng, có lẽ từ lâu trong vô thức, hắn đã yêu bạn.

Hắn mù quáng cho rằng Tô Tiếu quan trọng hơn bạn, để rồi làm tổn thương bạn hết lần này đến lần khác.

Nhưng giờ thì tốt rồi. Bạn sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ vì hắn nữa.

Cung Viễn Chủy mấy ngày liền ở lại tiểu viện của bạn. Đám hạ nhân trong cung đều xôn xao bàn tán, vốn dĩ ai cũng nghĩ Tô Tiếu mới là người được sủng ái nhất, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí phu nhân Chủy cung. Nay xem ra, mọi chuyện không phải vậy.

Nhưng chỉ vài ngày sau, một tin tức chấn động hơn truyền đến.

Sau khi thẩm vấn đám sơn tặc, chủ mưu đằng sau cuối cùng cũng lộ diện.

Tô Tiếu mặt mày tái nhợt quỳ trước đại sảnh, đối diện là Cung Viễn Chủy với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm.

“Ta không ngờ lại là ngươi.”

“Là ả cướp mất ngươi!”

Tô Tiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn oán hận điên cuồng.

“Chúng ta vốn chưa từng có hôn ước, cũng không phải là gì của nhau.”

Cung Viễn Chủy lắc đầu, thất vọng tột cùng, không ngờ thanh mai trúc mã ngày xưa lại là kẻ tâm địa rắn rết như vậy.

Hắn bóp chặt cằm của Tô Tiếu, đổ xuống miệng nàng ta một bình rượu độc.

Nghĩ đến tâm trạng của bạn khi lựa chọn nhảy xuống vực, hắn cảm thấy trái tim mình như bị nghiền nát, máu tươi tuôn chảy.

Chủy cung cắt đứt mọi quan hệ hợp tác với gia tộc của Tô Tiếu, khiến gia đình nàng ta rơi vào cảnh khốn cùng. Tô Tiếu ngày ngày đến phủ cầu xin Cung Viễn Chủy giải độc, nhưng đều bị gia đinh đuổi ra ngoài.

Sống không bằng chết, cũng không đủ để xoa dịu linh hồn bạn nơi chín suối.

Cung Viễn Chủy như biến thành một con người khác. Hắn bắt đầu học cách xử lý công việc trong Cung Môn, không còn chìm đắm vào nghiên cứu dược liệu như trước, từng chút một trở thành một gia chủ thực sự.

Những lúc rảnh rỗi, hắn lại trở về phòng của bạn, ngồi vẽ tranh.

Từng bức tranh treo đầy căn phòng, bức nào cũng là hình bóng bạn.

Giống như cả đời hắn, chỉ để chờ đợi một người không bao giờ trở lại.

Cho đến khi hắn tình cờ gặp lại bạn trên phố.

Bạn đã thay đổi hoàn toàn, không còn là cô gái áo vải giản dị, mà khoác lên mình gấm vóc lụa là, dáng vẻ của người sống trong nhung lụa.

Bên cạnh bạn là một nam nhân anh tuấn, đi trên phố luôn chú ý che chở cho bạn, trông hai người tình cảm vô cùng.

Bên cạnh bạn là một nam tử tuấn tú, vừa đi vừa để ý che chắn cho bạn, giữa hai người toát lên sự ân ái khó diễn tả thành lời.

Giọng của Cung Viễn Chủy khô khốc, như một chiếc lá mục bị nghiền nát, dễ dàng để lộ vẻ thảm bại.

“Là... là nàng sao…?”

Bạn nhìn người mà mình đã từng yêu suốt ba năm, nhưng cuối cùng lại khiến bạn phải trả giá bằng cả mạng sống, gật đầu, “Là ta.”

Cung Viễn Chủy nhìn bạn hồi lâu, không hỏi bạn đã sống sót thế nào, chỉ vươn tay muốn nắm lấy bạn.

“Đi theo ta về.”

“Nơi nàng từng ở ta vẫn giữ nguyên, mỗi ngày đều có người đến quét dọn. Bộ giá y ta đã đặt may từ lâu, là đúng kích cỡ của nàng, đúng kiểu dáng nàng thích.”

“Ta đã tìm nàng lâu lắm, ta…...”

Nhưng bạn lại tránh tay hắn như tránh một thứ bẩn thỉu, trong giọng nói đầy lạnh lùng.

“Cung Viễn Chủy, ta đã thành thân rồi, xin ngươi tự trọng.”

Người bên cạnh bạn lập tức kéo bạn về phía sau, ánh mắt đầy đề phòng nhìn Cung Viễn Chủy, như sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

“Không thể nào… không thể nào…”

Cung Viễn Chủy bật cười, nhưng tiếng cười đầy tuyệt vọng.

“Thành thân? Ngày Thất Tịch năm ấy, nàng chẳng phải nói muốn gả cho ta sao? Nàng lừa ta đúng không?”

Bạn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương hại, nhớ lại bản thân đã từng yêu hắn đến mức nào, đến mức khi hoàn thành việc “chinh phục” vẫn muốn ở lại bên hắn.

Nếu không phải dùng phần thưởng 90 điểm hảo cảm để trao đổi với hệ thống, bạn nào có thể sống sót qua kiếp nạn ấy?

Tất cả đều là do hắn tự làm tự chịu.

“Là ngươi nói ngươi không có ý gì với ta, vậy giờ đừng lấy những lời ấy để trói buộc ta nữa.”

“Ta chỉ hận bản thân khi ấy quá ngu muội, lại yêu một kẻ… không xứng đáng như ngươi.”

Bạn nhìn hắn thật lâu, sau đó kéo tay người bên cạnh, “Phu quân, chúng ta đi thôi.”

Cung Viễn Chủy nước mắt tuôn rơi, nhìn bóng dáng hai người ngày một khuất xa, chỉ cảm thấy một phần quan trọng trong đời mình đã hoàn toàn rời khỏi.

Bạn, cùng tấm chân tình của bạn, mãi mãi không còn thuộc về hắn nữa.

Hắn sẽ phải dùng cả đời để chuộc lỗi cho sự hời hợt, vô tâm của mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip