OS 4
1.
Vì nhiệm vụ đối với Cung Viễn Chủy đã thất bại, bạn quyết định chọn cái chết để giải thoát cho bản thân.
Có thể nói, bạn dùng cái chết để trốn chạy khỏi mọi thứ.
Nhưng nếu bạn có thể chứng kiến, sau khi bạn rời xa, Cung Viễn Chủy, người đã từng buông lời tàn nhẫn "móc tim, gọt xương" với bạn, đã ôm xác "bạn" mà khóc lóc, đau đớn đến tột cùng như thế nào.
Có lẽ, bạn sẽ ngộ nhận rằng hắn yêu bạn rất sâu đậm.
2.
Sau trận chiến đẫm máu nơi Cung Môn, Vô Phong bại trận.
Bạn chỉ là một cấp yêu hèn mọn, không có tư cách tham gia vào đại sự.
Nhưng do vận mệnh trớ trêu, bạn lại là một trong số ít kẻ sống sót của Vô Phong.
Thủ lĩnh không cam tâm, muốn thử lại lần nữa, từ bên trong đánh sập Cung Môn.
Vì dung nhan phi phàm dù cấp bậc thấp hèn, bạn được chọn.
Trước khi Tam công tử tuyển thê, bạn đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt. Từ võ nghệ đến nữ công gia chánh, tất cả đều được trau dồi hoàn thiện.
Uống xong liều thuốc bổ cuối cùng, bạn khoác khăn voan đỏ cùng các tân nương khác vào Cung Môn.
Nhờ quá trình rèn luyện gian lao, dung nhan và khí chất của bạn tỏa sáng rực rỡ giữa đám đông.
Cầm tấm thẻ vàng đứng ở hàng đầu, bạn vô tình đối diện ánh mắt của Cung Tam công tử khi hắn nhìn về phía bạn.
Ánh mắt bạn chuyển động, sự kinh ngạc trong mắt hắn không hề che giấu.
Đúng như dự đoán, hắn đã chọn bạn.
3.
Ý của Vô Phong là thả lưới dài để bắt cá lớn.
Lúc này, bọn họ không đủ sức mạnh để công phá Cung Môn. Chi bằng trước tiên công tâm, thu phục Cung Viễn Chủy, sau đó mới từ từ tính kế.
Lần này, Cung Môn cũng không bận rộn chuẩn bị hôn sự như những lần chọn tân nương trước.
Nguyệt trưởng lão chọn ngày lành tháng tốt là năm tháng sau, rõ ràng muốn cho bạn và Cung Viễn Chủy có thời gian vun đắp tình cảm.
Vậy là bạn với thân phận phu nhân tương lai dọn vào Chủy cung.
Cung Viễn Chủy đúng như lời đồn đại và ghi chép trong hồ sơ của Vô Phong, dung mạo tuấn tú phi phàm, sở hữu tài năng y học xuất chúng, tính cách cũng không ôn hòa như Chấp Nhận hay lạnh lùng như Cung Nhị công tử.
Trong mắt bạn, hắn giống một con hồ ly hơn, khóe môi luôn nở nụ cười, khi ở một mình hắn toát lên vẻ mưu trí, lời nói sắc bén và thấu hiểu lòng người.
Còn khi ở trước mặt Cung Nhị công tử lại biến thành một chú cún con, trong mắt luôn ánh lên sự vui mừng, có thể nói đây mới là bộ dạng thật của hắn.
Đó là nhận định của bạn sau khi tìm hiểu về hắn.
Nhưng đến nay hai bạn vẫn chưa có cơ hội thân thiết vì bạn mới dọn đến Chủy cung hai ngày thì Cung Thượng Giác đã cùng Cung Viễn Chủy đi công vụ. Nửa tháng trôi qua mà vẫn chưa thấy họ trở về.
Sáng nay vừa dùng xong bữa sáng, bạn định ra sân phơi nắng thì bỗng thấy cánh cửa Chủy cung bị đẩy bung ra.
Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác nửa dìu nửa cõng, người đầy máu, ý thức đã không còn tỉnh táo.
Cung Thượng Giác mặt mày u ám đến ghê sợ, gật đầu nhẹ với bạn: "Tô cô nương, ta đưa Viễn Chủy vào phòng ngủ, cô mau đến y quán mời người, vết thương trên người nó rất nguy cấp."
Một tấm lệnh bài rơi vào tay bạn, bạn vội vã chạy về phía y quán.
4.
Bạn đã canh chừng bên giường của Cung Viễn Chủy suốt một thời gian dài.
Nghe nói kẻ chủ mưu vụ tấn công lần này vẫn chưa rõ ràng, trong cung không ít người đồn đoán là do Vô Phong làm.
Tuy nhiên Vô Phong không ngu ngốc đến mức như vậy, con át chủ bài kia đã được cài cắm, đây là lúc thích hợp nhất để dưỡng sức chờ đợi cơ hội phản công Cung Môn, bọn chúng sẽ không dùng số quân lính ít ỏi còn lại để ám sát Cung Viễn Chủy.
Bạn ngẩn người nhìn khuôn mặt trắng bệch của người trên giường, những ký ức đã bị lãng quên từ lâu bỗng ùa về trong tâm trí.
Thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, bạn cầm khăn muốn lau cho hắn.
Vừa mới lau, cổ tay đã bị nắm chặt.
Bạn cúi đầu, đối diện với đôi mắt mơ màng lúc mới tỉnh.
Đôi mắt ấy trùng khớp với hình ảnh trong ký ức, bạn gần như vô thức né tránh ánh nhìn của hắn, "Chủy công tử đã tỉnh."
"Ừm." Hắn vẫn còn mơ hồ, nắm lấy cổ tay bạn hoàn toàn là phản xạ tự nhiên để bảo vệ bản thân, "Ta hôn mê bao lâu rồi?"
Bạn trầm ngâm một lát, "Tính cả hôm nay, đã được bốn ngày rưỡi rồi."
"Trong khoảng thời gian đó, ngươi luôn túc trực ở đây sao?" Hắn nhìn thấy quầng thâm dưới mắt bạn, giọng nói không khỏi mềm đi vài phần "Vất vả cho Tô cô nương rồi."
"Suốt quãng thời gian này, ngươi vẫn luôn túc trực bên cạnh ta ư?" Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt bạn, giọng hắn bỗng dịu dàng hẳn đi. "Vất vả cho ngươi rồi, Tô cô nương."
Bạn mỉm cười, đưa cho hắn một chén trà ấm, "Nô tỳ vốn là người của Chủy công tử, những việc này đều là bổn phận. Vừa mới tỉnh dậy, ắt hẳn ngài sẽ khát, xin mời ngài dùng trà."
Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà bạn đưa, căm phẫn lên tiếng, "Vụ ám sát lần này thật kỳ quặc, không biết có phải do Vô Phong xúi giục hay không."
"Tô cô nương cũng biết trận chiến lớn năm ấy, tuy đã làm trọng thương Vô Phong, nhưng giang hồ này, Vô Phong một ngày còn chưa thể nhổ tận gốc, lòng ta vẫn không yên."
Hắn tựa hồ như có ý ám chỉ mà nhìn bạn, trong mắt mang theo vài phần dò xét. Rốt cuộc đã có tiền lệ, lúc này Cung Viễn Chủy đối với bạn có đề phòng cũng là chuyện thường tình.
Bạn hoàn toàn không nao núng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn, "Ta đã là người của Chủy công tử, ắt hẳn sẽ vì tâm nguyện của công tử dốc hết sức lực."
Nữ tử trước mặt như có ánh sáng lấp lánh trong mắt, dù dưới mắt có quầng thâm đen vì nhiều ngày mệt mỏi nhưng vẫn không thể che lấp nhan sắc lộng lẫy, Cung Viễn Chủy nhất thời sững sờ, bạn thử dò xét khẽ ghé đầu sang một bên, tai ửng đỏ lên vài phần.
5.
Từ ngày ấy, sau khi thổ lộ tâm tình nơi đầu giường, bạn và Cung Viễn Chủy rõ ràng thân thiết hơn vài phần.
Ngoài việc chăm sóc vết thương cho hắn mỗi ngày, hai bạn còn cùng nhau ăn uống, dạo bước, chia sẻ những câu chuyện về quê hương của bạn hay tuổi thơ của hắn.
Cả hai đều đang dần hiểu biết sâu sắc hơn về nhau, những rung động cũng dần nhen nhóm, nhưng bạn chưa bao giờ kể về tuổi thơ của mình.
Cung Viễn Chủy cũng hỏi han, bạn chỉ cười nói hồi nhỏ từng mắc một trận bệnh nặng, sốt đến mê man, có vài chuyện không nhớ rõ.
Nhưng thực ra, có lẽ hắn đã quên mất.
Chuyện lần đầu tiên gặp gỡ bạn vào thuở ấu thơ.
Bạn chìm đắm trong ký ức về mùa hè năm ấy, vốn là sinh nhật của bạn, các bậc trưởng bối trong gia tộc đã gói sẵn hồng bao ở tiền sảnh chờ đợi.
Nào ngờ, cùng với tiếng pháo hoa rực rỡ lao vào phủ đệ, bữa tiệc sinh nhật của bạn lại bị nhuộm đỏ bởi máu tươi của tộc nhân.
Vũ Tiên Các, cái tên chôn vùi trong ký ức giang hồ.
Dòng tộc lừng danh võ thuật phi thường và cải trang tài tình, vì không chịu khuất phục trước Vô Phong tàn bạo, buộc phải giao bí kíp gia truyền và bị chém đứt đôi chân, cả dòng tộc bị diệt vong.
Chỉ còn lại duy nhất bạn,
Mang theo bí kíp gia truyền mà thái gia trao cho, lòng trĩu nặng, bạn không dám chần chừ, liều mạng chạy băng qua rừng sâu.
Tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần, khi bạn sắp tuyệt vọng thì một bàn tay nhỏ kéo bạn vào một hang động lùn bí ẩn.
"Suỵt," bạn nghe thấy một giọng nói, sau đó lá cây che kín cửa hang.
Đó là lần đầu tiên bạn gặp thiếu niên Cung Viễn Chủy.
Còn nhỏ, theo Cung Thượng Giác ra ngoài truy đuổi Vô Phong.
"Ca ca bảo ta nấp ở đây, bảo rằng ta còn nhỏ. Nhưng thực ra, ta đã luyện được ám khí rất lợi hại." Hắn nắm chặt tay đầy tức giận.
"Khi ta qua tuổi Vũ Chước, ta sẽ cùng ca ca ra trận giết giặc." Ánh mắt của hắn đầy hy vọng nhìn ra ngoài, lấp lánh mơ ước và hào quang của tuổi trẻ.
Nhìn Cung Viễn Chủy, bóng tối dày đặc trong lòng bạn le lói tia sáng.
Cuối cùng, bạn vẫn ra đi, dù đó là bí mật gia truyền không thể tiết lộ hay mối thù huyết hận cõng trên vai. Bạn có thể chọn nương náu dưới mái hiên Cung Môn ngay lúc này, nhưng bạn lại muốn tự tay báo thù.
Cung Môn như lời đồn đại, kiên cố như đồng tường sắt sắt. Nhưng dù không thể bị đục phá, cũng không phải là bất khả chiến bại.
Chỉ có thể tấn công từ bên trong, mới nhổ tận gốc rễ.
Lần trước tuyển phi, bạn may mắn vắng mặt, nên không bị giao nhiệm vụ. Lần này vào Cung Môn, chính là cơ hội tiết lộ thông tin bạn thu thập được ở Vô Phong cho họ. Nắm bắt thời cơ, đánh gục Vô Phong đang yếu thế.
6.
Thời gian trong cung trôi nhanh như gió thoảng, chớp mắt đã đến ngày Thất Tịch.
Bạn vui mừng thêu cho Cung Viễn Chủy một chiếc túi thơm thanh tao, trên đó thêu hoa diên vĩ vô cùng tương xứng với khí chất của hắn.
Bạn nắm lấy chiếc túi thơm, má ửng hồng.
Dẫu sao, đây cũng là người mà bạn thầm thương trộm nhớ từ thuở ấu thơ, nay muốn nhân dịp Tết Thất Tịch để gửi gắm trọn vẹn tâm tình, bạn không khỏi bồi hồi và e ấp.
"Công tử, đêm nay ngài rảnh không? Nô tỳ có chuyện muốn thưa với ngài." Bạn e thẹn cúi đầu, giọng nói run run.
Không ngờ, Cung Viễn Chủy lại gật đầu dứt khoát: "Tô cô nương và ta tâm đầu ý hợp, ta cũng vừa chuẩn bị một vài bất ngờ cho cô nương tối nay."
Bạn mừng rỡ vô cùng, ngước nhìn đôi mắt long lanh của hắn. Nụ cười ấm áp hiện rõ trên môi hắn, ánh nhìn trìu mến hướng về phía bạn.
"Vậy...ta xin phép đi thay y phục trước, tối nay sẽ gặp lại ngài ở tiền viện."
Đêm ấy, bạn đến như đã hẹn.
Bạn đã cố ý chọn bộ váy thêu màu xanh nước biển do chính tay bạn tỉ mỉ may vá, với phong thái tao nhã, đoan trang, tôn lên làn da trắng ngần và nhan sắc tuyệt mỹ của bạn. Cung Viễn Chủy đứng hiên ngang như ngọc trước cửa viện, quay đầu nhìn bạn, tiếng chuông bạc vang lên nhẹ nhàng, càng tôn thêm vẻ phong lưu tuyệt đại của hắn.
Ánh mắt hắn vẫn như ngày chọn bạn, nhưng lại thêm nhiều điều phức tạp.
Bạn không hiểu, định mở lời hỏi, nhưng cổ họng bỗng đau nhói, rồi ngất lịm đi.
Tỉnh dậy, cảm nhận đầu tiên là sự lạnh lẽo, cứng rắn, và cái lạnh buốt thấu xương.
Bạn bị xiềng xích trói chặt vào giá hành hình trong ngục tối, trước mặt là một dãy chén rượu độc.
Mỗi chén rượu, bạn đều nhận ra, bởi chính tay bạn từng bên cạnh Cung Viễn Chủy, nâng niu sách thuốc, nhìn hắn từng bước nghiên cứu và cải tiến.
Vậy mà giờ đây, lại được dùng để hành hạ chính bạn ư?
Bạn ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hắn là thương tổn và căm phẫn chẳng chút che giấu: "Vô Phong thích khách quả là lợi hại, vậy mà có thể diễn xuất yêu thương và quan tâm ta đến như vậy."
"Nếu không phải từ khi ngươi bước vào cửa cung ta đã đề phòng, ta thực sự đã bị ngươi lừa gạt."
Bạn ngây người, hóa ra từ đầu hắn đã phòng bị bạn, những ân cần và yêu thương kia là hắn diễn xuất sao? Nhưng tình cảm bạn dành cho hắn không phải diễn, cũng chưa từng diễn.
Tuy nhiên, trong lòng bạb luôn cảm nhận được, hắn hẳn có thể nhìn ra tình cảm của bạn, chỉ là dám tin hay không, dám thừa nhận hay không là một ranh giới mà thôi.
Với một tia hy vọng, bạn thử dò hỏi: "Ta đích thị là Vô Phong, nhưng ta không hề hai lòng với công tử. Những ngày tháng chung đụng, công tử hẳn đã cảm nhận được chân thành của ta."
"Ngừơi... có thể tin được không?" Giọng bạn run rẩy, nhưng đôi mắt lại gắt gao nhìn hắn.
Hắn khẽ cười khẩy, một bản đồ phòng thủ Cung Môn mà bạn đã vẽ tay rơi xuống trước mặt bạn.
"Vô Phong giỏi đóng kịch, kẻ lạnh lùng sao có thể có chân thành?"
"Ta không tin ngươi, cũng sẽ không yêu thương ngươi."
Cùng với lời nói ấy, chén rượu độc cũng trôi xuống cổ họng bạn. Chiếc váy lộng lẫy được chuẩn bị kỹ lưỡng nhuộm đỏ máu, không còn rực rỡ như trước.
Chiếc túi thơm tinh xảo bạn dành tặng hắn,
Cùng với những thông tin nội bộ và cứ điểm của Vô Phong mà bạn âm thầm ghi chép suốt ngày đêm, cuối cùng cũng không thể trao tay hắn.
Bạn đã chết trong ngục tối.
Khi nhìn thấy thi thể bạn, Cung Viễn Chủy tựa như hóa đá, đứng lặng hồi lâu, chẳng thốt lên lời.
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip