CHƯƠNG 12: HOW DID I GET THERE

Rain không thể xác định chính xác thời điểm nào mà thế giới của cậu chỉ xoay quanh Phayu, nhưng bằng cách nào đó, điều này đã xảy ra.

Tất cả những gì cậu muốn là được nhìn thấy Phayu và dành thời gian bên anh, không màng đến bất cứ điều gì khác. Cậu thấy mình lúc nào cũng trong trạng thái vội vã, vội vã rời các lớp học, vội vã rời đi bạn bè, điều duy nhất là cậu chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt Phayu, cảm nhận ánh mắt anh đang dõi theo mình.

Cậu không nhận ra điều đó cho đến khi đang đứng dưới mưa, trải qua một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.

Thay vì làm bài tập tối qua, cậu đã đi ăn tối với Phayu. Cậu thức đến 5 giờ sáng để hoàn thành bài tập. Cậu định ngủ trưa một tiếng và dậy đúng giờ để nộp bài đúng hạn. Nhưng cậu nhóc đã ngủ quên, trễ hạn và bị giáo sư mắng. Điều này chưa bao giờ xảy ra với đứa trẻ trước đây.

Tất cả những gì mà cậu muốn là Phayu sẽ xoa dịu trái tim tan nát của mình, được anh an ủi - mặc dù biết rằng Phayu có thể sẽ không làm điều này.

Bình thường, cậu sẽ lái xe về nhà trở về trong vòng tay mẹ mình. Bà ấy sẽ lau nước mắt và vuốt tóc cậu. Đúng là cậu cũng sẽ bị mắng, nhưng sau đó mẹ sẽ dỗ dành cho đứa trẻ của bà bằng sự động viên yêu thương và nấu những món ăn ngon cho cậu.

Từ khi nào những điều trên đã trở nên không còn đủ nữa rồi?

Tại sao tay cậu lại lái xe đến đây, ngay trước khi tâm trí cậu kịp phản ứng?

Tại sao trái tim đập thình thịch của cậu chỉ khao khát được gặp Phayu, ngay cả khi đã bị đánh bại và ngã gục?

Tệ nhất là, cậu không biết Phayu có cảm thấy sức hút tương tự từ hai phía trong mối quan hệ này hay không, hoặc liệu anh có chào đón cậu không.

Cậu bất quá chỉ là một trong số "Những chàng trai của Phayu", như cái cách mà những thợ máy hay gọi cậu?

Quá nhiều khoảnh khắc đã chạm vào sự bất an của cậu khi cậu đứng ở đó.

Đứa trẻ cảm thấy ghê tởm khi nghĩ về ngày nào đó mình cũng chỉ là một trong những chàng trai đã ghé qua gara mà thôi.

***************

Cậu đang ngồi trong khu vực văn phòng có cửa kính xung quanh để đợi Phayu đi làm về.

Phayu đã cố gắng nhưng không thành trong việc xuất hiện trước mặt đứa trẻ trong vài ngày qua, nhưng đứa trẻ đã kịp thời gọi điện vào sáng sớm nay và đàn anh hứa sẽ có mặt ở gara sớm thôi.

Gần hai tiếng đồng hồ đã trôi qua ...

Một vài thợ máy đã tử tế mang theo một ít đồ ăn nhẹ cho đứa trẻ, vì vậy cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi để hoàn thành Bước 1 nhiệm vụ như Sky đã khuyên.

"Này, Nong, cậu hẳn là đứa trẻ của Phayu!"

"Ừm, chào Phi! Em là Rain nhưng không phải là đứa trẻ của Phayu."

"Anh thấy em đang đợi anh trai sinh đôi của anh! Anh là Saifah, em trai của Phayu."

Rain sửng sốt. Cậu không biết Phayu có một người em trai.

Cậu sẽ không bao giờ biết họ là anh em sinh đôi nếu tình cờ gặp nhau ở nơi khác. Saifah có vẻ tinh nghịch, với đôi mắt ánh lên sự hài hước, trong khi Phayu thì nghiêm túc và đôi khi dữ tợn.

"Vâng, Phi, em đang đợi P'Phayu."

"Ahh," Saifah cười và lắc đầu. "Anh trai thì bận rộn  và một đứa trẻ thì đang anh ta về!" Saifah lẩm bẩm một mình.

Có bao nhiêu cậu trai đã đợi ở đây?

Và có bao nhiêu người mà Phayu đã mang về căn hộ ở đây!?

Chẳng trách các thợ máy đều nhìn mình với ánh mắt như thế, cậu nghĩ đến với vẻ ghê tởm và xấu hổ.

"Anh có ý gì vậy P'Saifah? Ai lại điên rồ đến mức đợi P'Phayu cả ngày như em chứ?"

"Trời Rain," Saifah nói với một nụ cười nhếch mép. "Em không phải là người đầu tiên đâu! Anh trai của anh đặc biệt lắm, đừng đùa với lửa nếu không muốn bị bỏng nhé."

Tại sao cậu lại đột nhiên có cảm giác nặng nề như vậy?

Không có gì ngạc nhiên khi Phayu đã công khai nói với cậu rằng anh là người lưỡng tính. Tất nhiên, anh ta sẽ có nhiều người yêu... có lẽ là nhiều người sẽ yêu ngoại hình và những gì đàn anh ta đã làm với Rain.

Nhưng cậu không muốn trở thành người tình mua vui dễ dàng bị thay thế của Phayu.

Saifah dịu lại khi nhìn thấy sự khó chịu và tổn thương trên khuôn mặt cậu nhóc. "Coi như đã cảnh báo rồi," anh ta nhẹ nhàng nói khi Phayu cũng trở về sau giờ làm.

"Cậu nhóc đã đợi hai tiếng rồi đấy. Hãy tử tế đi nhé," Saifah khẽ nói với Phayu khi rời đi, không buồn để ý đến sự thật rằng anh đã khơi dậy sự ghen tuông của đứa trẻ đang đợi Phayu.

Phayu đã điên cuồng cố gắng kể từ khi cúp máy với Rain để hoàn thành công việc nhanh chóng và có thể quay lại gặp Rain. Nhưng anh đã bị đẩy vào một lịch trình biến động khiến anh phải hoãn chuyến đi..

Trên đường lái xe về, anh đã rất mong chờ được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Rain, giống như niềm hạnh phúc mà anh đã nghe thấy trong giọng nói của cậu khi họ đồng ý gặp nhau qua điện thoại.

Nhưng hiện tại Rain thậm chí còn không nhìn vào mắt anh. Đứa trẻ của anh có vẻ chán nản, khó chịu với đôi má ửng hồng và đôi môi mím lại tràn đầy lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Em thấy anh mệt rồi. Em sẽ về đây, em không muốn làm phiền anh." Rain trả lời mà không nhìn vào mắt đàn anh.

"Em đã đợi hai giờ và sau khi gặp tôi hai phút, em đã hài lòng? Rain, em chắc hẳn là rất say mê tôi nhỉ."

Bình luận của Phayu càng làm Rain khó chịu hơn. "Em nào có say mê anh như những người khác chứ," đứa trẻ trả lời.

Có điều gì đó lóe lên trong đầu Phayu....."Em ghen à??"

"Anh điên rồi! Em không ghen!"

"Em chắc chứ?" Phayu nói. Lời phủ nhận nhanh chóng của Rain chỉ càng khẳng định thêm sự nghi ngờ của anh.

Phayu nhìn vào đôi mắt chán nản của Rain.

"Rain, nếu em không muốn anh dính líu đến người khác, thì hãy khiến anh yêu em cho đến khi anh chỉ nhìn thấy em mà thôi."

Rain không chắc họ đã chuyển đến chủ đề cuộc trò chuyện này như thế nào.

Đúng, cậu đang thực hiện nhiệm vụ khiến Phayu yêu mình, nhưng một phần vẫn là do mục đích trả thù nhỏ nhen của cậu sau khi bị từ chối vì là một "đứa trẻ ngốc nghếch, non nớt" và một phần là do sức hấp dẫn từ Phayu khiến cậu muốn giữ Phayu trong cuộc sống của mình.

Trước đây cậu chưa bao giờ ghen tuông. Ngay cả với những người bạn gái cũ của mình. Cậu không chắc mình phải đối phó thế nào với tính chiếm hữu mà bản thân đang dành cho Phayu. Nghĩ đến việc đàn anh chạm vào những chàng trai (cô gái) khác như đã làm với mình điều này khiến tim cậu đau nhói.

Cậu không biết nên làm thế nào theo những gì Phayu bảo và thành thật mà nói, cậu vẫn không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo nếu thật sự thành công.

Lúc này, cảm xúc của cậu đang rất hỗn loạn. "Em về ngay đây" Rain nói.

Phayu có thể thấy sự bối rối chán chường và anh không định để đứa trẻ đi mà không có lời động viên.

Phayu thừa nhận với bản thân rằng anh đã đặt hết vốn liếng vào tình cảm của Rain. Rain không giống những người khác. Khi ở bên cạnh, cậu bướng bỉnh, thú vị, và không sợ điều gì mà có thể đứng lên bảo vệ mọi thứ cậu đã nhận định. Ngoài ra, đứa trẻ cực kỳ đáng yêu, khiến Phayu không kìm nén muốn hôn, muốn lột hết đồ và tiến vào cậu ấy.

Sự thật là anh đã bị quyến rũ ngay từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, và ngày càng  lún sâu hơn.

Anh nắm lấy tay Rain. "Anh đói. Đi ăn cùng anh đi."

Rain nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau của họ.

Cái nắm tay thật chặt và hơi ấm làm xoa dịu trái tim cậu. Trái tim đứa trẻ bỗng nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng.

*******************

Có lẽ đây là một sai lầm.

Khi bầu trời tối dần và mưa làm cơ thể đứa trẻ ướt đẫm, cậu đứng nhìn vào văn phòng sáng đèn trong gara, bằng trực giác đã đưa cậu đến đây.

Phayu không hề vui vẻ với cậu, cậu thực sự quá ngu ngốc.

Cậu liều lĩnh và ngu ngốc giống như lần trở thành nạn nhân trong trò trêu chọc của Phayu tại nhà hàng và làm bản thân trở thành trò hề.

*******************

Phayu cảm thấy nhẹ nhõm và muốn trêu chọc đứa trẻ sau khi biết Rain đang đợi gặp mình và nhìn thấy sự ghen tuông của cậu.

Vì đã khuya nên Phayu đưa cậu nhóc đến một quán cháo để ăn thứ gì đó đơn giản và nhẹ nhàng. Đàn anh trêu chọc Rain về đồ ăn, gọi cậu là đồ ngốc - bằng một cách trìu mến - sau khi cố tình lừa cậu tiết lộ thông tin về sở thích ăn uống của bản thân.

Rain khó chịu vì bị lừa và bĩu môi.

Với Phayu, không có gì dễ thương hơn khi Rain hờn dỗi và bĩu môi. Nếu đôi mắt có thể giết người, có lẽ anh sẽ chết ngay tại chỗ và theo anh thấy điều đó vô cùng đáng yêu. Anh chỉ muốn ôm ngay Rain vào lòng và hôn cậu khi Rain thể hiện sự cáu kỉnh.

Anh không thể làm điều đó.....chưa được. Anh chỉ ngồi đối diện và nhìn cậu đầy trìu mến, nhưng Rain không nhận ra.

Mặc dù "cuộc truy đuổi" của Rain với kết quả thực tế đã hoàn toàn chinh phục anh, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục trêu ghẹo đứa trẻ....

"Rain, đây là ý tưởng tán tỉnh của em à? Cho anh hỏi thẳng, chính xác thì em định dùng phương pháp nào để theo đuổi anh? Anh không nghĩ em sẽ thành công đâu."

Rain xấu hổ. "Nói nhỏ thôi Phi, mọi người sẽ nghe thấy đấy," Rain nói khi người phục vụ vừa đến để đặt đĩa và đồ dùng tò mò nhìn bọn họ.

Mặc dù cậu thoải mái với việc theo đuổi một người đàn ông, nhưng cậu không có ý định công khai điều đó ở khắp nơi.

Phayu hiểu sự khó chịu của Rain, anh không muốn cậu cảm thấy xấu hổ khi bị nhìn thấy đi cùng nhau. Điều quan trọng đối với anh là Rain phải thoải mái hơn với sự lựa chọn mà cậu đã đưa ra.

"Ồ, chỉ thế này thôi mà em đã sợ ánh nhìn của mọi người rồi. Vẫn chưa quá muộn để rút lui đâu Rain à."

"Đừng nói như thể em không đủ can đảm vậy," Rain phản bác. Cậu không phải là kẻ hèn nhát.

"Nhưng hiện tại thì trông có vẻ là thế đấy," Phayu tiếp tục đổ dầu vào lửa.

Giờ thì Rain đã bùng nổ.

Người bồi bàn tội nghiệp, anh ta đã quay lại để giao đồ ăn, và bị kẹt giữa cuộc chiến của họ.

Rain nắm lấy tay người bồi bàn và hùng hồn nói, "Phi, em đang theo đuổi anh ấy. Làm ơn hãy ủng hộ em nhé!"

"Được thôi. Cố gắng hết sức nhé, Nong," anh bồi bàn nói khi cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Rain.

Từng bàn một bắt đầu vỗ tay, vô cùng thích thú trước tuyên bố táo bạo của cậu bé đang cố gắng tán tỉnh đàn anh của mình!

"CHẾT TIỆT!" Rain không chỉ xấu hổ mà còn cảm thấy ngu ngốc vì phản ứng quá nông nổi với lời chế giễu của Phayu.

***********************

Đúng vậy, đến đây rõ ràng là một sai lầm. Phayu đã thể hiện rất rõ "quy tắc" của mình trong việc phân bổ thời gian và những trách nhiệm ưu tiên hàng đầu.

Nghĩ đến việc làm Phayu thất vọng còn đau hơn cả việc làm cho giáo sư thất vọng. Cậu không thể chịu đựng được.

***********************

Sau khi ăn xong ở quán cháo, Rain đi ra ngoài, vẫn còn bực mình với Phayu vì đã xúi giục cậu đưa ra một tuyên bố hùng hồn trước mặt mọi người như vậy.

Phayu nhận thấy Rain thực sự bực tức và tiến lên nhận lỗi với cậu.

"Em vẫn còn tức giận. Anh cố ý làm em tức giận. Anh khiến em hét to lên. Và thậm chí anh còn chế giễu em, Phi"

"Tiếng cười của sự ngưỡng mộ và chế giễu không giống nhau."

Rain không nhận sự dỗ dành từ Phayu.


Phayu muốn động viên Rain, nhưng anh cũng cần làm rõ kỳ vọng của mình, vì vậy anh đặt ra một số "quy tắc".

"Lần sau, nếu em đến gặp anh, hãy gọi cho anh. Em đã học rất chăm chỉ rồi. Anh không muốn em tốn thời gian chờ anh. Và vào những ngày anh đến gara, anh sẽ nhắn tin cho em."

"Anh biết mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều. Anh muốn em học cách phân bổ thời gian. Em hiểu chứ?"

Rain dịu lại khi nghe thấy sự quan tâm và động viên trong giọng nói của Phayu.

Có lẽ anh ấy đổ một chút, Rain tự nghĩ.

Thật ngạc nhiên, cậu hoàn toàn thích cái cách mà Phayu nắm quyền kiểm soát. Thật tuyệt khi không phải tự mình giải quyết mọi thứ mà đã có người hướng dẫn mình.

Cậu không muốn nhượng bộ khi họ đang ăn lúc này, nhưng cậu trộm thích nó lúc Phayu chọn những món ăn mà cậu thích và đút cho cậu những miếng nhỏ từ đĩa của anh.

Phayu luôn dành sự chú ý hoàn toàn cho cậu, kiên nhẫn lắng nghe mọi điều cậu nói, để ý những điều nhỏ nhặt về cậu. Anh thậm chí còn nhìn cậu bằng ánh mắt rất nhẹ nhàng trong suốt bữa tối. Rain yêu thích vẻ mặt đó trên khuôn mặt Phayu, nó khiến cậu cảm thấy mình đặc biệt và được yêu thương.

Rain tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

Cậu tiến lại gần Phayu và từ từ đặt tay lên vai anh. Cậu kéo anh xuống, nhắm mắt lại và trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương.

Phayu sững sờ trước hành động của Rain. Anh chưa bao giờ được hôn như thế này, với sự dịu dàng ngọt ngào như vậy.

Anh biết mình đã yêu say đắm Rain và bị mê hoặc bởi đứa trẻ đẹp trai, bướng bỉnh này.

Nhưng hơn tất cả giờ anh đã biết mình yêu cậu rất nhiều và đã hoàn toàn không còn đường lui.

*************************

Trước văn phòng ở gara Rain lấy lại bình tĩnh và quay lưng đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip