20
20
"Hôn tớ, ngay bây giờ
/
Bệnh viện Nhân Dân số 2, trong phòng bệnh VIP, trên tivi đang phát họp báo của Thời Đại Phong Tuấn.
Phi tổng đại khái kể về thành tích đạt được của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn trong những năm qua, nhớ lại những khó khăn khi mới bắt đầu thành lập nhóm, sau đó sắp xếp cho Mã Gia Kỳ lên sân khấu.
Mã Gia Kỳ đứng trước micro, tiếp nhận những tiếng lốp bốp của máy chụp ảnh, đèn flash như một con sâu lợi dụng mọi cơ hội, khiến anh ấy không thể có một chút buông lỏng.
"Cảm ơn các vị ký giả đã đến, tôi là đội trưởng của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Mã Gia Kỳ.
Lý tổng vừa nãy đã đúc kết những vẻ vang và thành tích đạt được từ khi thành lập của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, tại đây tôi muốn cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các fan hâm mộ, không có mọi người thì sẽ không có Thời Đại Thiếu Niên Đoàn"
Tôi ngồi trước giường bệnh, nhìn Nghiêm Hạo Tường đang trong tình trạng nằm hôn mê và truyền nước.
Trong tivi giọng nói của Mã Gia Kỳ điềm đạm:
"Nhưng phải nói lời xin lỗi với mọi người" anh ấy cúi người 90°.
"Qua một thời gian dài trao đổi với công ty, cùng với sự thương lượng của các đồng đội khác, cuối cùng chúng tôi quyết định, hôm nay ở nơi nghiêm túc như này là muốn chính thức tuyên bố giải tán Thời Đại Thiếu Niên Đoàn"
Ở dưới sân khấu một trận xôn xao.
Tôi tắt tivi, ban đầu chúng tôi đều muốn có mặt trong họp báo này.
Sau khi Trương Chân Nguyên đi chưa được mấy ngày, một người phụ nữ trung niên ăn mặc thanh lịch đến đón Lưu Diệu Văn, tự xưng là người đại diện của em ấy, Phi tổng đã chuyển giao hợp đồng của Lưu Diệu Văn cho bà ấy, bà ấy sau này sẽ đưa Lưu Diệu Văn vào giới thời trang để phát triển.
Lưu Diệu Văn vừa bắt đầu thì sống chết không chịu đi, chúng tôi phải luân phiên khuyên nhủ, nói cho em ấy biết tiền đồ là quan trọng nhất, chỉ cần nhóm còn ở đây thì chúng ta sẽ không chia ly, cuối cùng em ấy cũng miếng cưỡng rời đi.
Tống Á Hiên trở lại Los Angeles, Đinh Trình Hâm mang bệnh trong người đến nơi khác quay phim, là ở cao nguyên thậm chí ngay cả tín hiệu đều không có.
Phi tổng cho Nghiêm Hạo Tường tham gia một chương trình rap, trong tập đầu tiên Nghiêm Hạo Tường nhờ vào ngoại hình vượt trội và năng lực không tầm thường đã tỏa sáng trong chương trình, chiếm vị trí đầu trong hotsearch chỉ trong một đêm.
Nhưng ở tập thứ ba đang trong quá trình quay tiết mục, cậu ấy đột nhiên ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện khẩn cấp, thiếu chút nữa là rút khỏi thi đấu. Bây giờ chương trình đã đi qua hơn một nửa lịch trình, số lần cậu ấy ngất xỉu cũng càng ngày càng nhiều.
Trong lòng tôi rất khó chịu, tuy rằng không nở để nhóm giải tán, nhưng đều không nói gì cả, sợ... thật sự chỉ có tôi không thể buông tay, chỉ có tôi không độ lượng, ngượng nghịu nhất.
"Nghiêm Hạo Tường, cậu mau tỉnh lại đi"
Tớ thật sự rất cần cậu, ngay cả thuốc cũng không còn tác dụng nữa rồi.
Nghiêm Hạo Tường, cậu bị bệnh nặng như vậy vẫn còn muốn giấu mọi người đến chừng nào? Giấu đến lúc cậu chết sao?
Nghiêm Hạo Tường, cậu biết không, từ lúc cậu nhập viện đến giờ, tớ đã từ chối ba bộ phim, người đại diện nói với tớ nếu quay cảnh đó đó nhất định sẽ hot, tớ nhất định không nhận, bà ấy mắng tớ não có vấn đề, nói tớ có hai con đường, một là nhận phim, hai là mua óc chó về bổ sung cho não. Tớ ném tờ báo cáo chứng nhận trầm cảm nặng lên bàn mới có thể thoát thân.
Nghiêm Hạo Tường, fan của cậu ngày ngày ở dưới lầu bệnh viện giơ bảng chúc "Nghiêm Hạo Tường sớm ngày bình phục" cậu thật sự hot rồi, hôm nay Bazaar mở cuộc bình chọn sáu đại lưu lượng mới thì có tên của cậu.
Dường như là nghe thấy sự kêu gọi của tôi, ngón tay của Nghiêm Hạo Tường cử động rồi, tôi định thần lại, nắm lấy tay của cậu ấy, dường như nắm được hi vọng vậy.
Dần dần, cậu ấy cũng có sức lực xoa xoa tay của tôi, sau đó chầm chậm mở mắt ra.
Tôi thiếu chút nữa là kích động khóc luôn rồi.
Bởi vì thời gian dài không ăn cơm uống nước, môi của cậu ấy vừa nhợt nhạt vừa khô nứt, cho dù tôi có dùng tăm bông thấm nước chà qua chà lại lên môi của cậu ấy mấy tiếng đồng hồ.
Nhìn thấy cậu ấy tỉnh lại, tôi lại chuẩn bị lấy tăm bông.
Cậu ấy giữ tôi lại, giọng khàn khàn nói: "Hôn tớ, ngay bây giờ"
Thế là tôi lại gần hôn cậu ấy, sự va chạm giữa môi và răng cậu ấy đột nhiên đè tôi xuống, răng của chúng tôi va vào nhau, không biết là môi của ai bị đụng vào, mùi máu ở trong miệng lan ra, nhưng là của ai thì không quan tâm đến.
Ai có thể nghĩ đến hai chúng tôi còn có ngày mai hay không chứ.
Tuy rằng tình cảm của chúng tôi không thể nhìn thấy ánh sáng, đồi bại lại buồn nôn, nhưng ai tưởng tượng được, chính là nhờ mối quan hệ không đứng đắn này, khiến tôi có thể sống đến tận bây giờ.
Nghiêm Hạo Tường sau khi tỉnh lại thì bắt đầu mắc bệnh công chúa, làm ầm ỉ phải đi tắm, trong bệnh viện không có chỗ giặt quần áo, tiểu công chúa lại nói không muốn quần áo mới, mặc sẽ không đẹp. Tôi bất lực chỉ có thể về biệt thự nhỏ kiếm cho cậu ấy.
(Lại một lần nữa chữ công chúa mong m.n hãy nghĩ thoáng ra)
Tất cả đồ đạc ở trong biệt thự đều bọc vải trắng chống bụi, trông hoang vu lại thánh thiện. Nghiêm Hạo Tường sau khi tham gia chương trình tôi cũng chuyển ra ngoài, trước tiên trở về nhà ở Thành Đô nghỉ ngơi hai tuần, sau đó nhận được điện thoại Nghiêm Hạo Tường ngất xỉu
Ở đây mùi vị của con người đều không có.
Sau khi xúc động xong tôi đi đến phòng của Nghiêm Hạo Tường thu dọn đồ đạc, nói đúng hơn là phòng của hai chúng tôi, nhưng tôi chưa bao giờ lục lọi đồ của cậu ấy, một là rap tôi thật sự không có hứng thú, hai là đồ của cậu ấy không phải là bản giới hạn đặc biệt thì cũng là rất đắt, nếu bị hỏng thì tôi không có đủ khả năng đền.
Trên bàn có cái máy tính bảng, tôi nghĩ có cần mang đi cho cậu ấy không, nói không chừng cậu ấy đột nhiên có linh cảm.
Trên máy tính bảng có một cuốn sách đè lên, sau khi cầm lên thì ngoài dự đoán, sự tò mò giết chết con mèo, tôi nhịn không được mà mở ra xem, ai mà biết biết đây căn bản không phải là sách, là một cái hộp nhỏ bí mật, bên trong chỉ có một cuốn nhật ký.
/
21.4.2019
Hôm nay khi ở phòng luyện tập đột nhiên ngất xỉu, làm cho Hoàng Duệ và các thực tập sinh khác bị dọa một phen, sau đó được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói tôi có vấn đề về tim, nhưng lại không nói nguyên do.
30.4.2019
Đây là lần thứ ba tôi ngất xỉu.
Sau khi đến bệnh viện bác sĩ trực tiếp chuyển viện cho tôi, thế là tôi đến Bắc Kinh.
Hoàng Duệ lấy tờ báo cáo khám sức khỏe của tôi và từ chối đưa cho tôi, nói với tôi Hạo Tường nếu không thì con đi Canada khám lại thử đi, nói không chừng trình độ y tế ở bên đó giỏi hơn.
15.5.2019
Không biết Lý tổng dùng cách gì, có thông tin liên lạc của tôi. Hình như đã hai năm rồi không có gặp ông ấy.
20.5.2019
Lý tổng nói tôi quay về tham gia cuộc chiến debut gì đó, tôi nghe không hiểu, nhưng ông ấy nói chỉ cần tôi quay về thì nhất định có thể để tôi debut. Tình hình cơ thể của tôi càng ngày càng xấu, vẫn còn rất nhiều hợp đồng ở bên Hoàng Duệ, tên ngốc Hoàng Duệ đó có lẽ sẽ không cam tâm để tôi đi.
28.5.2019
Hoàng Duệ thật sự thả tôi đi. Ông ấy cũng biết cơ thể tôi không tốt, vậy là mong tôi đi để kéo Thời Đại Phong Tuấn xuống sao?
7.6.2019
Tôi trở về rồi, cái nhìn đầu tiên là nhìn thấy anh ấy, trong lòng giống như bị côn trùng cắn vậy, mặc dù ngay cả bản thân tôi cũng không thể tin được. A Trình ca là người đầu tiên gọi tên tôi, nhưng trông anh ấy không quá sẵn lòng quan tâm tôi, thôi cũng kệ dù sao tôi cũng là người sắp chết rồi.
………
5.3.2022
Lần nữa cầm nhật ký lên, trước khi chết muốn lưu giữ một chút gì đó.
Hôm qua là sinh nhật 18 tuổi của Á Hiên.
Rất ghen tị với cậu ấy, có thể 18 tuổi rồi. Không biết tôi có thể sống đến lúc thành niên hay không.
Mỗi lần đến bệnh viện đều kiểm tra ra được một bộ phận bị suy kiệt, bác sĩ nói cho dù có thể cấy ghép bộ phận cũng không chắc chắn có ích, phản ứng đào thải của cơ thể là yếu tố không thể kiểm soát được.
Trước đây khi tôi nói chuyện với Lưu Diệu Văn, em ấy nói với tôi em ấy có thích một người. Tôi hỏi em ấy là ai? Em ấy úp úp mở mở không nói ra, chỉ nói là con trai. Em ấy lại hỏi tôi. Nếu như người đó không thích em ấy, thì phải làm sao? Tôi tùy tiện nói một câu. Không có được thì lên giường với người đó, trái tim và cơ thể luôn là một.
Không ngờ đến người em ấy thích lại là Đinh ca.
27.3.2022
Nghe Lâm Lâm nói, Á Hiên sẽ đi nước ngoài du học.
Vốn dĩ tôi không định đi tiễn cậu ấy.
Tôi không muốn xây dựng tình cảm với bất kỳ ai, cũng không muốn bất kỳ ai gửi gắm tình cảm lên người tôi, làm một người tàn hình là tốt nhất.
Nhưng tôi vẫn đi, tôi ở sân bay nhìn thấy Đinh ca, anh ấy mua rất nhiều đồ, nhưng giống với tôi không có can đảm đi tới, cuối cùng tất cả đồ đều bị vứt vào trong thùng rác.
Tôi không biết là mình đang nghĩ gì, lại nhặt mấy món đồ đó lên.
Nếu như Á Hiên có một ngày quay trở về, nhìn thấy những thứ này, sẽ rất cảm động phải không.
1.4.2022
Tôi thề với thượng đế, tôi sẽ không bao giờ đi đến bệnh viện nửa, hai năm trước nói với tôi là không thể sống nổi qua nửa năm, bây giờ vẫn nói với tôi không sống đến nửa năm, mỗi lần nghe thời kỳ chết của bản thân thật sự rất là khủng khiếp, chi bằng không biết gì còn hơn.
5.4.2022
Tôi hình như làm sai một chuyện không thể vãn hồi nữa rồi.
Lâm Lâm hỏi tôi có yêu cậu ấy hay không, tôi không biết, có thể là yêu, nhưng tôi không có tư cách yêu một người.
1.5.2022
Tôi bị Lý tổng ép đi đến bệnh viện, cũng đúng, khi ông ấy kiếm tôi đem trở về cũng không biết tôi bệnh nặng như vậy, còn tốn rất nhiều tiền để chấm dứt hợp đồng, nếu tôi chết không phải ông ấy sẽ rất lỗ vốn sao.
Bác sĩ nói tim suy kiệt sẽ dẫn đến các cơ quan nội tạng không thể cung cấp đủ máu, dần dần suy kiệt, bây giờ muốn sống tiếp chỉ có duy nhất một cách là cấy ghép tim, nhưng nhu cầu cấy ghép tim ở trong nước đã xếp hàng đến tận 5 năm sau.
Tôi đã ký thỏa thuận hiến tặng xác, tuy là tôi phải chết, nhưng cơ thể tôi có thể cống hiến một chút, để cho người khác có thể sống tiếp.
16.5.2022
Người sắp chết không có tư cách nói yêu, bởi vì họ đều sẽ không giữ lại được gì cả, chỉ để lại một người vì họ mà đau lòng.
Tôi ra ngoài chơi với Lưu Diệu Văn, nhìn thấy paparazzi* ở phía trước, từ góc nhìn của tôi, máy ảnh đó có thể chụp được mặt của tôi và bóng lưng của Lưu Diệu Văn.
(*Thợ săn ảnh)
Tôi làm một hành động rất là điên rồ, tôi kéo mặt của Lưu Diệu Văn lại gần, sau đó hôn em ấy.
Lúc đó tôi dường như đang ép bản thân phải cắt đứt một thứ gì đó, Lâm Lâm, cậu nhìn đi, tớ chính là một tên cặn bã như vậy, làm chuyện đó cùng với cậu em trai mà cậu yêu thương nhất, quần chúng ăn dưa có thể không nhìn ra, nhưng cậu chắc chắn có thể nhìn ra đúng không.
Nhưng mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng ngoài tầm kiểm soát của tôi. Phóng viên nhà báo từ bốn phía chạy đến, Lưu Diệu Văn cởi áo ra che đầu tôi lại, nói tôi không được cử động.
Không phải như vậy, tôi không muốn kết quả như vậy. Thứ tôi muốn là bức ảnh chụp được mặt của tôi, sau đó tôi sẽ rời nhóm, rời khỏi giới giải trí, kiếm một nơi yên tĩnh đợi chết.
1.7.2022
Tần suất hôn mê càng ngày càng cao, mỗi lần tỉnh dậy tứ chi đều rất đau. Lần này có lẽ bác sĩ không có lừa tôi, thật sự chỉ có thể sống thêm nửa năm, e rằng không đến nữa năm.
Phi tổng sau khi biết thì nhận cho tôi một chương trình thi đấu, cuối mùa hè là bắt đầu quay, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì chương trình quay xong là cũng sắp đi rồi.
Nhưng tôi càng ngày càng không muốn chết, có một tên ngốc cần tôi, tôi rất đau lòng vì cậu ấy, thật sự rất đau lòng, có thể thích một người thì sẽ luôn cảm thấy đau lòng vì họ.
7.7.2022
Đây là nồi lẩu khó ăn nhất mà tôi từng ăn, thậm chí tôi còn cảm thấy khó chịu, hơn nữa tên ngốc đó đối với tất cả mọi người mà đánh đổi nhiều tình cảm như vậy.
Cậu ấy luôn rơi nước mắt, tôi nhìn đôi mắt của cậu ấy, chưa bao giờ khát vọng được sống tiếp như vậy.
Sống tiếp thì có thể ở bên cạnh cậu ấy.
/
Thấm thoát mặt trời cũng lặn rồi, tôi đóng quyển nhật ký lại, sau bữa lẩu không lâu thì Nghiêm Hạo Tường cũng đi ra ngoài quay chương trình, nhật ký đến đây là kết thúc.
Thực ra bác sĩ cũng nói với tôi điều tương tự như vậy, nói Nghiêm Hạo Tường có thể sống đến ngày hôm nay là đã rất hiếm rồi.
Nhưng tôi vẫn bật khóc.
Chân Nguyên nói đúng, thích một người thì sẽ luôn cảm thấy đau lòng vì họ, tôi vừa nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường đang phải chịu đựng rất nhiều đau khổ như vậy ở một nơi mà tôi không thể nhìn thấy, thì trái tim như bị dao đâm vậy.
Trời ạ, lẽ não bạn không nhìn ra tôi rất yêu cậu ấy sao, nếu như cậu ấy phải chống chọi với bão tuyết, cậu ấy có thể chia sẻ một phần bão tuyết lên người tôi không.
Tôi ôm nhật ký khóc nức nở, giống như tất cả tủi thân đều được trút ra hết vậy.
Đến tối, tôi vỗ vỗ vào cái chân tê, trước khi rời đi tôi gọi điện thoại cho người đại diện:
"Tôi muốn rút lui, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ bồi thường, không cần nhận phim cho tôi nữa, xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip