CHƯA TỪNG THAY ĐỔI-VĂN HÂM
"Đinh Đinh! Anh về rồi" Mọi người đều ngồi lại cùng nhau để họp một chút về show [Hoang Đảo] sắp quay, Tống Á Hiên vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã chạy qua.
"Bây giờ chắc phải gọi anh là đội trưởng quán quân! Đám người bọn em xem live cả ngày hôm qua đó, thật là đẹp trai quá đi!" Hạ Tuấn Lâm cũng chạy qua.
"Thật đấy A Trình Ca, tiết mục của đội trưởng quá tuyệt luôn, học được không ít đi~ còn cả lúc battle tim bọn em sắp muốn nhảy ra ngoài luôn ròi" Nghiêm Hạo Tường.
"Đúng thế đúng thể, lúc battle bọn em sắp căng thẳng chết rồi! Popping C cũng quá cố gắng rồi! " Trương Chân Nguyên.
"Mệt rồi quán quân đội trưởng của bọn tớ" Mã Gia Kỳ.
"Mấy người đó" Đinh Trình Hâm cười rồi cùng đùa với họ hai câu, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chỉ ngồi bên cạnh, không đi lên phía trước.
"Diệu Văn! Sao thế? Không nhớ anh sao" Đinh Trình Hâm chủ động đi qua đó.
"Không có.... chúc mừng" Lưu Diệu Văn nói xong đứng dậy ngồi vào góc trong cùng.
Lúc này đạo diễn của show cũng vừa tới, thấy đủ người rồi chuẩn bị bắt đầu, Mã Gia Kỳ vỗ vỗ Đinh Trình Hâm ra ý đừng nghĩ nhiều.
Tất cả đều nói qua một chút, mọi người lấy đủ đồ là xuất phát rồi, Đinh Trình Hâm muốn tìm Lưu Diệu Văn, nhưng anh ấy lại là người đầu tiên đi, Đinh Trình Hâm không đuổi kịp.
"A Trình, cậu bình tĩnh chút, trên đảo khẳng định không tốt, cậu vừa xuống máy bay khẳng định không chịu được" Mã Gia Kỳ
"Đúng thế đấy Đinh Trình Hâm, anh nhất định phải chú ý chút, mấy hôm trước đều lo cho chung kết, anh còn bị cảm đấy." Hạ Tuấn Lâm
"Em cá là eo anh còn đang dán thuốc" Nghiêm Hạo Tường.
"Biết rồi mà, anh tự có chừng mực, nhưng mà Diệu Văn em ấy... anh không biết anh làm gì chọc đến em ấy rồi" Đinh Trình Hâm
"Đinh Đinh tý nữa em giúp anh hỏi xem, đừng có không vui nữa mà, cười một cái đi" Tống Á Hiên
"Đúng thế Đinh Nhi, về là phải vui vẻ lên" Trương Chân Nguyên.
.........
Đến tận lúc chính thức quay Lưu Diệu Văn cũng không giao lưu gì với Đinh Trình Hâm, lúc bắt đầu quay cũng là Đinh Trình Hâm chủ động nói chuyện với anh ấy, anh ấy chỉ trả lời bằng một câu đơn giản "Ừm"
"Đại chiến bắt cá, chia thành hai đội, trong 3 phút bắt được nhiều cá hơn thì thắng" Đạo diễn
Đinh Trình Hâm vẫn luôn thích mấy trò chơi thơ ấu thế này, thêm cả lúc nhỏ chơi nhiều rồi, bắt con nào trúng con ấy.
Đếm ngược 1 phút, Đinh Trình Hâm lại bắt được một con cá nữa, Lưu Diệu Văn nhìn thấy tự nhiên lại nhớ đến những bình luận trên mạng, sau đó giơ tay ra ôm lấy eo Đinh Trình Hâm
Cảm giác đau nhức khi cúi eo trong một thời gian dài cộng thêm sự vùng vẫy của con cá trong tay, Đinh Trình Hâm vô thức cúi eo xuống thấp hơn, lực ôm con cá trong tay trở nên lớn hơn.
Sau khi nhận ra là Lưu Diệu Văn ôm càng không dám có động tác phản kháng quá lớn, sợ làm thương anh ấy.
"Diệu Văn... đừng thế này" Đinh Trình Hâm nói xong Lưu Diệu Văn vẫn không dừng động tác, ngược lại ôm anh ấy lại quay lung tung, có cảm giác không bắt được cá trong tay anh, thì cũng để anh không bắt được.
"Ây Diệu Văn" thân thể của Đinh Trình Hâm bây giờ thực sự không chịu nổi những động tác như thế này, Lưu Diệu Văn nghe tiếng hơi nghẹn lại của Đinh Trình Hâm có một giây sững lại, nhưng đã không dừng lại được động tác, tự nhiên ra sức một cái, Đinh Trình Hâm trực tiếp ngã xuống ao bùn.
Ngay lúc đầu tất cả mọi người đều ngây ra, Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên phản ứng kịp chạy đến đỡ Đinh Trình Hâm dậy, Lưu Diệu Văn muốn qua giúp đỡ nhưng bị Đinh Trình Hâm tránh ra.
Mọi người đã mất rất nhiều sức để đỡ anh lên mà không động đến những vết thương cũ
"Lưu Diệu Văn .... anh nhớ em từng nói, em coi anh như anh trai ruột, anh tin 7 năm rồi" Đinh Trình Hâm đứng tại chỗ cúi đầu xuống, không nhìn thấy biểu tình gì.
Nhưng vừa nói ra tất cả mọi người đều sững sờ, Lưu Diệu Văn cũng ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy vành mắt cố nhịn không khóc, anh ấy cười một cái " Anh không biết em thế nào, anh càng không biết anh làm sai cái gì rồi? Người khác bình luận anh thế nào anh không để ý, người khác đối xử với anh như thế nào anh cũng không để ý! Đương nhiên anh cũng không cần mọi người luôn chọn anh, chỉ cần đừng đột ngột rời đi... Đạo diễn làm phiền cắt đoạn lúc nãy đi, nghỉ một lúc rồi quay bù lại được không? Có chút mệt"
Đợi được câu trả lời của đạo diễn, Đinh Trình Hâm nhặt mũ trên bãi cát lên, lắc lắc vài cái rồi đội lên đầu, vừa bước được một bước, sự đau nhức ở vết thương eo đang cảnh cáo anh ấy.
Mã Gia Kỳ muốn đến bên cạnh đỡ anh ấy, bị anh ấy tránh đi, tất cả mọi người chỉ nhìn theo Đinh Trình Hâm vịn lấy lan can, từng chút một đi về chỗ nghỉ ngơi.
Mấy tiền bối quay cùng còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ là về chỗ nghỉ rồi.
Ở hiện trường chỉ còn lại 6 người.
"Chuyện hôm nay cộng với mấy chuyện gần đây nữa, anh thấy hai người nên nói chuyện với nhau đi, nhưng phải chờ sức khỏe của cậu ấy hồi phục một tý đã, thấy anh Hân bảo khá nghiêm trọng đấy" Mã Gia Kỳ nói xong những người khác cũng đi theo anh rồi.
Lưu Diệu Văn ngây ra một lúc lâu mới có thể theo kịp bọn họ.
Đứng ở trước cửa phòng Đinh Trình Hâm không có ai dám vào, đến tận 10 phút sau Đinh Trình Hâm ổn định lại cảm xúc đi ra "Chặn anh ở đây làm gì? Không phải bảo sắp quay tiếp rồi sao? Đi thôi" Đinh Trình Hâm vẫn nói với giọng như bình thường, giống như người bị suy sụp tinh thần lúc nãy không phải anh ấy vậy.
Bây giờ đang ở ngoài thực sự là không thích hợp để tiếp tục nói về việc này, bây giờ mọi người đều đang nghĩ mong nhanh kết thúc lần quay này.
Trong lúc quay Đinh Trình Hâm vẫn tương tác bình thường với những người khác, bao gồm cả Lưu Diệu Văn, nhưng mà trong đầu Lưu Diệu Văn bây giờ chỉ nghĩ tý nữa làm sao có thể nói chuyện với anh của anh ấy, anh ấy thực sự không phải cố ý.
Đạo diễn vừa hô cắt, gương mặt cố gắng của Lưu Diệu Văn xị xuống, muốn nhìn lại không dám nhìn Đinh Trình Hâm, anh ấy đương nhiên biết lúc nãy không chỉ Đinh Trình Hâm giận rồi, tất cả những anh trai còn lại đều giận tất rồi.
Nhìn Lưu Diệu Văn giống một chú chó to đáng thương, Đinh Trình Hâm không nhịn được ngoắc anh ấy lại, gọi cả mấy người khác "Cuối cùng cũng đoàn tụ rồi, lúc nãy anh đi về có đặt đồ ăn rồi, đến phòng anh ăn đi" nói xong nhìn Lưu Diệu Văn trong lòng " Việc này là em gây ra, tự em phải đỡ anh" Lưu Diệu Văn vừa nghe xong vội đỡ Đinh Trình Hâm, cẩn thận từng tý một.
Mấy người đằng sau nhìn nhau một cái, không nói gì.
Đến phòng của Đinh Trình Hâm mấy người họ vẫn không nói chuyện, chỉ ngồi ở đó, đến cả đồ nướng mà bình thường thích ăn nhất cũng không nhìn tý nào.
Đinh Trình Hâm nhìn một vòng, nói câu đầu tiên "Diệu Văn, em đưa anh cái gối tựa bên cạnh em" để vào sau eo " Để anh nói trước nhé, hôm nay anh thực sự không khống chế được cảm xúc đã nói những lời đó, đây là vấn đề của anh"
"Không không không! Không phải thế anh ơi! Không phải thế! là lỗi của em! Em không nên giận dỗi vô cớ với anh! Là em không nên nghĩ lấy đi cá của anh! Em rõ ràng biết anh rất mệt, em xin lỗi anh" Lưu Diệu Văn không thể nghe Đinh Trình Hâm xin lỗi, đặc biệt là rõ ràng là vấn đề của mình, mà anh ấy lại phải xin lỗi.
"Nghe anh nói em út, anh xin lỗi là vì anh không nên nói ở ngoài, với cả nói những lời nặng nhọc như thế... bây giờ có thể nói cho anh vì sao được chưa?"
"Em... em..." Lưu Diệu Văn móc tay, "Em xem bình luận với tin nhắn riêng, em chính là muốn chứng minh em không kém quá xa anh, em không phải là người gây cản trở cho anh... em rất lâu rồi không được gặp anh rồi, huhuhu em không biết tại sao, rõ ràng là em rất nhớ anh, rất nhớ anh, nhưng sau khi gặp anh lại cảm thấy rất khó xử, em thật ra thật sự rất rất nhớ anh, em không phải là người gây cản trở cho anh, em không phải cố ý động đến eo của anh" nói một lúc nước mắt của Lưu Diệu Văn rơi xuống rồi.
"Được rồi, anh hiểu rồi, đừng khóc" Đinh Trình Hâm muốn đứng lên dỗ, nhưng mà eo thực sự quá là đau rồi "Lại đây, anh không đứng dậy được" Đinh Trình Hâm xoa xoa đầu Lưu Diệu Văn "Vết thương ở eo mà lúc đấy em không ôm lại thì anh cũng không chịu nổi nữa, gần đây thấy hơi mệt, vết thương có chút tái phát rồi, em cũng đừng tự trách mình, những điều em vừa nói anh đều hiểu, thế nên anh bình tĩnh lạ thế là không giận nữa rồi... Dạo này áp lực của anh hơi lớn, mọi người chắc là cũng có thể cảm nhận được, lúc nãy đã nói rất nhiều lời anh cứ nghĩ anh không để ý nữa, nhưng mà cảm xúc vỡ vụn không ngờ đến sẽ nói hết ra, nhưng anh cảm thấy nói ra ngược lại còn tốt hơn so với việc anh tự tiêu hóa lúc trước, thế nên sau này chúng ta đừng có chiến tranh lạnh nhau nữa, cùng lắm là cãi nhau một trận, cãi xong lại giống như không có việc gì"
"Anh, em nghĩ rồi hành vi của em thật sự khá trẻ con, em thế mà lại vì một nhóm người ngoài mà lại giận dỗi với anh em của chính mình, em xin lỗi anh, em xin lỗi tất cả các anh" Lưu Diệu Văn
"Được rồi, thế là nói ra hết rồi, mấy người cũng thế, anh mà nói ra hết ra không phải có nghĩ là việc này kết thúc rồi sao, anh nói rồi người chúng ta có thể xa nhau, nhưng trái tim thì không, chúng ta vẫn là bản thân của chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip