First




Soonyoung thực sự đang yêu. Dù cho anh và Jihoon mới biết nhau mới có đúng một tuần thôi. Vì sao lại thế nhỉ? Đến cả anh còn không chắc nữa. Nó chỉ tự nhiên xảy ra và dù cho anh càng muốn dừng lại thứ tình cảm này bao nhiêu, anh càng lún sâu và sâu hơn bấy nhiêu.

Soonyoung và Jihoon học chung ngành Tâm lý học và vì cách thần kì nào đó, có sáu lớp thì cả hai đã học chung với nhau tới năm lớp rồi. Sau một tuần, Soonyoung và Jihoon đã hiểu nhau nhiều hơn. Jihoon tới từ Busan, điều này có thể giải thích vì sao cậu trông có vẻ cứng cỏi. Soonyoung biết thêm được là Jihoon muốn học Tâm lý học vì cậu muốn trở thành một nhà tâm lý học lâm sàng vào một ngày nào đó. Cậu muốn giang tay ra giúp đỡ mọi người. Và dù cho lí do nghe rất đơn giản và có phần sến súa, nhưng đó là sự thật. Jihoon, từ phương diện của Soonyoung, là một người rất thông minh và tốt bụng. Cho nên, lí do đó rất là hợp lí làm sao. Còn anh? Anh thì là vì muốn trở thành một nhà tư vấn cho trẻ em và trẻ vị thành niên. Dù anh có hay đùa giỡn về cái năng lực anh đang có, nhưng anh muốn dùng nó cho những mục đích có ý nghĩa hơn. Những đứa trẻ thì không hay nói dối đâu, nên, nếu có, anh sẽ biết được là chúng đang có chuyện gì đó. Thông qua đó, anh có thể chỉ dẫn bọn nhỏ. Bên cạnh đó, anh cũng rất yêu con nít nữa.

Chỉ trong một tuần, cả hai đã cùng tạo nên một thói quen. Những ngày mà họ có lớp lúc 8 giờ sáng, thì đúng 7 giờ 20 phút, Jihoon đã đứng trước cửa nhà Soonyoung. Cả hai sẽ đi tới trường mất mười lăm phút. Và những ngày có lớp lúc 10 giờ sáng, Jihoon sẽ đi tới căn hộ của Soonyoung lúc 9 giờ 20 phút sáng. Mặc dù nó có sớm, Soonyoung cũng không phàn nàn một lời. Vì anh sẽ được thấy Jihoon vào mỗi buổi sáng còn gì! Vào thứ hai, thứ ba và thứ năm, Jihoon và Soonyoung sẽ có thời khóa biểu y như nhau. Cho nên, họ sẽ cùng nhau đi ăn tối. Vào thứ tư và thứ sáu, sẽ là ngày mà họ có một lớp khác giờ nhau. Soonyoung sẽ học vào khoảng 11-12 giờ trưa, còn Jihoon là 5-6h chiều. Những ngày như vậy thì họ không đi ăn cùng nhau.

Soonyoung đương nhiên rất là vui khi được dành thời gian bên cạnh Jihoon nhiều nhất có thể. Đừng hiểu lầm. Anh chỉ là quan tâm Jihoon với tư cách một người bạn bình thường thôi. Có đôi lúc, anh thắc mắc là tại sao Jihoon lại không có nhiều bạn bè. Thì, ok, Jihoon còn có anh Seungcheol nhưng nó khác. Anh kết luận luôn là Jihoon quá ư là thành thật nên có vài người có vẻ không thích chuyện đó. Có một chuyện mà anh thấy Jihoon rất là dễ thương nhưng cậu lại nghĩ khác.

Đó là vào một buổi thứ tư, vào đúng 9 giờ 20 phút sáng, anh nghe tiếng chuông cửa reo lên như thường ngày. Khi mở cửa thì thay vì là câu như thường ngày là "Nhanh lên trời ơi. Tớ không muốn đi trễ đâu." thì nó lại là, "Cậu đang mặc cái mẹ gì trên người vậy?"

Soonyoung đang mặc một chiếc quần da hổ, áo đen và một chiếc mũ neon. Anh còn có một cái đai quanh phần đùi. Anh đã mua nó sau một lần tình cờ thấy ở trong một cuốn tạp chí. Bộ trang phục chói lóa của anh còn được điểm thêm với một cái dây lưng với cái khóa là hình của một chú hổ.

Jihoon cười xỉu lên xỉu xuống. "Trời đất ơi, cậu trông ngớ ngẩn quá đi."

Soonyoung cũng cười hùa theo cậu, không bận tâm tới chuyện cậu gọi trang phục của anh là ngớ ngẩn. Anh thấy đẹp mà, vì hổ là động vật mà anh yêu thích. Sau vài phút, anh lấy cặp và bước ra ngoài. "Khoan, cậu thực sự sẽ mặc như này á?"

"Sao? Cậu không thích bộ này hả?" Soonyoung bĩu môi.

"Không, không ưng được cái chỗ nào trên cái bộ đồ này hết". Và con số của Jihoon vẫn là số không tròn trĩnh, không xê dịch.

"Nhưng tớ thích sự tự tin của cậu đó" - Jihoon cười

Điều này là sai lầm . Soonyoung nghĩ

//

Sau chuyện đó, Soonyoung kết luận là trên đời này sẽ không xuất hiện một phép màu nào đâu. Jihoon chỉ là quá thẳng thắn thôi. Cậu nghĩ gì là sẽ nói nấy.

Và vâng, thay vì ngồi nghe giảng, thì đầu của Soonyoung toàn là về Jihoon. Soonyoung bừng tỉnh khi nghe tiếng điện thoại rung lên, là thông báo tin nhắn đến. Khi thấy được tên người gửi, Soonyoung mỉm cười tức khắc. 

Từ: Jihoon (11:35 )

Mấy giờ là cậu học xong?

Từ: Soonyoung (11:37)

12 giờ trưa. Nhưng mình nghĩ vị giáo sư này sẽ cho tụi mình nghỉ sớm. Sao đó? Em pé nhớ mình òi hẻ? (๑╹ω╹๑ )

Từ: Jihoon (11:38)

Ngó cái emoji thấy mắc ói hà! à, cậu muốn đi ăn trưa không?

Từ: Soonyoung (11:38)

Được chứ! Tớ đang ở phòng 202. Hẹn ở căn tin nha.

Từ: Soonyoung (11:39)

Tớ đang ở thư viện. Tớ sẽ đứng chờ trước lớp cậu rồi mình đi chung.

Dù còn tới mười lăm phút nữa lớp mới học xong, nhưng Soonyoung đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh tự thuyết phục bản thân chỉ là do anh đang đói bụng thôi. Nên anh mới muốn lớp học nhanh cmm lên. Không, không phải là do anh háo hứng khi được Jihoon mời đi ăn trưa, dù cho hai đứa tự mình ăn cũng được vì có thời khóa biểu khác nhau. Đúng vậy, không phải lí do đó đâu, nói thật mà, không phải là do vậy đâu á.

Lớp tan tầm lúc 12:05. Vị giáo sư cho lớp xong trễ là vì ông còn đang bận kể cho đám học trò câu chuyện của đời mình. Soonyoung không gảnh ngồi nghe. Anh lập tức thu dọn đồ đạc để còn nhanh nhanh ra gặp Jihoon. Jihoon đang đứng ngoài, nhìn gì đó trong điện thoại, và đeo tai nghe. Soonyoung thấy tim mình đập thình thịch. Khi Jihoon để ý là học sinh bắt đầu ùa ra, cậu ngẩng đầu và thấy Soonyoung đang đứng cạnh cửa ra vào. Khuôn mặt cậu sáng bừng lên khi chạm mắt với Soonyoung. Và, một lần nữa, Soonyoung thấy mình như ngừng thở. Jihoon gỡ tai nghe ra và bỏ vào cặp, đút điện thoại vào trong túi.

"Chúng ta đi chứ?" Jihoon hỏi.

"Ừ ừ, tớ cũng khá đói rồi." Soonyoung trả lời.

Jihoon lấy gì đó từ cặp ra và đưa cho Soonyoung. "Nè."

"Cái gì đây?"

"Bánh quy, cậu vẫn chưa ăn sáng mà đúng không? Cậu ăn cái này đi"

"À... cảm ơn cậu nghe, Jihoon." Và Soonyoung nghĩ, lần thứ n, Điều này là sai lầm.

Một tuần trôi qua như chớp mắt và nữa, Soonyoung lại bị để ý là đang ngồi mơ màng trong lớp. Jihoon thúc anh khi giáo sư đang thông báo cái gì đó về bài kiểm tra sắp tới.

"Cho bài thực hành, mỗi người sẽ phải biểu diễn và phải sử dụng nhạc cổ điển. Các em chọn gì cũng được. Có thể là nhảy hoặc các em đem nhạc cụ của mình cũng được. Chúc các em may mắn. Và nhắc lại, thời hạn là hai tuần." Nói xong, vị giáo sư rời đi.

Cả lớp rền rỉ. Bài kiểm tra này là được yêu cầu cho tất cả học sinh năm nhất. Chủ đề đơn giản chỉ là phải có được sự thưởng thức âm nhạc trong mình và bọn họ được yêu cầu phải chuẩn bị một bài biểu diễn. May là bọn họ không bị bắt phải kèm theo một bài viết về nó.

Soonyoung thở dài. "Jihoon, cậu định chọn gì?"

"Hmmm.....Thực ra tớ có ý tưởng trong đầu rồi. Tớ có thể chơi piano nên tớ nghĩ tớ sẽ ổn thôi." Jihoon trả lời. "Còn cậu thì sao?"

"Tớ thực sự không biết chơi một loại nhạc cụ gì luôn. Nên tớ đoán là chỉ còn lựa chọn là nhảy thôi."

"Cậu biết là cậu có thể chọn diễn kịch mà, đó cũng gọi là biểu diễn đó."

Soonyoung cười lớn. "Đỉnh! Nhưng đừng có lo cho tớ. Tớ biết chút xíu về nhảy nhót mà. Cậu đang được nói chuyện với fanboy số 1 của SHINee đó!"

Jihoon cười khúc khích. "Được rồi, nhưng nếu cậu cần giúp, cậu luôn có thể nhờ mình, biết chưa hả?"

Aww cậu ấy thật là ngọt ngào. Soonyoung nghĩ. "Cảm ơn, Jihoon". Nhưng anh không muốn là gánh nặng cho cậu. Ở trường đại học, mình chỉ nên tự biết chăm lo cho bản thân mình thì hơn.

Từ khi nhận được thông báo về bài kiểm tra, Soonyoung đã phải thức đêm ở một trong những studio nhảy gần trường đại học. Vì bài kiểm tra đó mà nhiều phòng đã được đặt lịch trước rồi. 7 giờ tới 10 giờ tối là giờ mà có suất dùng phòng. Và trong một tuần, chỉ có 2,4,6 là có phòng. Studio thì đóng cửa vào lúc 10 giờ tối.

Dựng vũ đạo  cho một bản nhạc có khuynh hướng văn chương rất khó vì bạn không có thể lời để dựa theo. Soonyoung chỉ còn lại một tuần để dựng xong vũ đạo và anh còn chưa dựng được xong một nửa nữa. Đừng hiểu lầm anh. Anh thực ra nhảy rất tốt. Nhưng anh còn phải cân bằng nó cho hợp với thời khóa biểu của mình nữa. Còn chưa kể sắp là mùa thi cử nữa chứ. Nên anh phải nhồi nhét thời khóa biểu của mình sao cho hợp lí. Trong khi đang suy nghĩ cho vũ đạo tiếp theo, điện thoại anh ding một cái.

Từ: Wonwoo (19:56)

Ê! Mày còn đang phải chuẩn bị cho bài kiểm tra hả?

Từ: Soonyoung (19:57)

Ừ.....Huhuhu, mệt zl mệt Won ơi (T_T)

Từ: Wonwoo (19:58)

Hôm nay nghỉ một buổi đi. Ăn tối chưa đó?

Từ : Soonyoung (19:58)

Có ăn bánh mì mà chưa no nơi. Khi nào về là tao sẽ kiếm cái gì đó để ăn╰(*'︶'*)╯♡

Từ: Wonwoo (19:59)

Tao đã nói gì về việc nhịn đói rồi hả? Đã bảo là mày không được vậy rồi cơ mà.

Từ: Soonyoung (20:00)

Nhưng tao phải làm cho xong, Won ơi (T ^ T) Tao hứa là tao sẽ kiếm cái gì đó ăn lúc về mà.

Từ: Wonwoo (20:01)

Rồi. Nhân tiện Mingyu nói nhớ mày. Thi xong là tao sẽ khao mày một bữa.

Từ: Soonyoung (20: 01)

Òooo đúng là động lực tao đang cần! Iu cưng nhiều lắm ♪('ε` ) Bảo Mingyu là tao cũng nhớ nó lắm!

Từ: Wonwoo (20:02)

Chúc may mắn nhá!!

Nhắn xong cái tin cho Wonwoo, bụng anh sôi lên. Anh đã định về sớm nhưng anh cần dựng xong sớm nhất có thể. Sau vài phút suy nghĩ, anh vẫn bí ở một đoạn của bài hát.

Soonyoung đang rất là nản. Anh không thể tìm được nguồn cảm hứng cho bài nhảy. Anh đã coi hàng trăm video để hoàn thành cho xong vũ đạo nhưng anh vẫn phải dựng lại vài đoạn. Anh vẫn chưa thấy hài lòng. Ngay lúc đó, có tiếng ai đó gõ cửa. Soonyoung không để ý lắm vì anh nghĩ chắc là nhân viên hay ai đó gõ nhầm cửa thôi. Nhưng lại vang lên tiếng gõ cửa, lần này còn lớn hơn lần trước. Soonyoung bèn đứng dậy và mở cửa.

Cậu con trai thấp bé mỉm cười rạng rỡ với anh. "Tập hăng say quá nên không nghe tiếng tớ gõ cửa hả?"

"Jihoon...." Soonyoung cắn môi. "Cậu làm gì ở đây thế?"

Cậu bước vào phòng, tay cầm một cái bao giấy, và chỉ mặc đơn giản quần đùi áo thun cùng với một đôi dép lê. "Mới phát hiện ra cậu chưa ăn tối. Và tớ biết rõ cậu mà, chỉ khi về nhà rồi mới ăn, đúng không?"

"Ừ, sau khi xong cái này là tớ thường không có thời gian để nấu ăn với lúc đó là mấy cửa hàng quán ăn đóng hết rồi. Nhưng tớ có ăn sandwich mua từ cửa hàng tiện lợi rồi."

"Ăn vậy không có tốt cho sức khỏe gì hết. Nên tớ có đem theo cái này nè." Jihoon đưa bao giấy lên. "Ăn thôi"

"Nhưng tớ không có còn thời gian để--"

"Không có nhưng nhị gì hết. Cậu phải ăn hết cái này với tớ. Tớ mua cả đống luôn đó có biết không hả?" Jihoon ngồi ngay giữa phòng làm Soonyoung không thể tập được.

"Ok rồi mà. Mà cái này được phép chứ? Ý là, mình ăn ở đây được không?" Soonyoung ngồi xuống và hỏi.

"Tớ không chắc nữa..... Mình ăn nhanh nhanh chút là được."

Soonyoung bật cười. Đồ ăn Jihoon đem theo là cơm chiên kimchi kèm với gà.

"Ồ, món khoái khẩu của tớ, sao cậu biết hay vậy?"

"Cậu thường gọi cái này mỗi khi thấy nó có trong menu mà."

Ồ, thì ra cậu ấy cũng để ý mấy chuyện này. Soonyoung nói thầm. Sau khi ăn xong và ngồi nghỉ, Soonyoung đã sẵn sàng để tập trở lại. Jihoon thì dọn dẹn và đi ra ngoài để vứt rác.

Khi cậu quay lại, cậu có thể cảm nhận được một sự căng thẳng trong căn phòng. Ngay cả khi cậu vừa mới tới, Soonyoung rõ ràng đang trong tâm trạng không tốt.

"Cậu đang bí ý tưởng hả?" Jihoon hỏi.

"Ừm, tớ cứ bị ở một đoạn mãi và tớ muốn vũ đạo phải có sự liên kết với nhau nên tớ cũng không thể qua đoạn khác được."

"Để tớ nghe thử nào"

"Trễ rồi đó, Jihoon. Cậu nên về đi, bài kiểm tra sắp tới rồi và cậu không cần lo cho tớ đâu."

"Tớ muốn giúp cậu mà, Soonyoung. Vậy nên đừng có bướng nữa" Soonyoung không biết là do anh chỉ là đang mệt thôi hay sao nhưng giờ anh muốn khóc quá. Jihoon đang nói thật lòng là cậu muốn giúp anh.

"Tớ nghĩ cậu nên nhảy như này. Ở đoạn này nè". Jihoon bật lại bài hát. "nó có một cái nhịp kiểu nghe rất là bắt tai." Soonyoung bắt chước theo Jihoon và cảm thấy đây đúng là cái mình đang tìm.

"Ồ ồ rồi đoạn tiếp theo có thể là như này." Soonyoung ngay lập tức nghĩ ra được vũ đạo tiếp theo.

"Ồ woaa~ nhìn đỉnh lắm á!!" Jihoon cười rạng rỡ. Soonyoung có thể thấy sự lo lắng của mình cho bài kiểm tra được quét sạch ngay lập tức. Chỉ một lời khen nhỏ từ Jihoon cũng có thể làm tim anh rung rinh.

Ngay khi đồng hồ điểm đúng 10 giờ, vũ đạo đã được dựng gần xong. Chỉ cần chỉnh lại chỗ này chỗ kia, nhưng nói chung là đã hoàn thành xong. Jihoon và Soonyoung cùng nhau đi bộ về lại chung cư, Jihoon bước tới cửa nhà mình nhưng đột nhiên dừng khi nghe anh nói.

"Jihoon?"

"Hả? Gì đó? Cậu cần gì à?" - Cậu hỏi, quay sang nhìn anh.

"Cảm ơn cậu, thực sự luôn. Cậu thực sự giúp đỡ tớ rất nhiều ấy. Thi xong là tớ sẽ đãi cậu một bữa hoành tráng luôn."

Jihoon bật cười. "Trời ơi, cậu không cần phải đãi tớ đâu, tớ chỉ là muốn giúp cậu thôi mà."

Anh muốn ôm lấy Jihoon ngay lập tức "Tại sao vậy? Giúp tớ cũng đâu giúp điểm cậu cao lên đâu? Tại sao lại giúp tớ?" Anh thật lòng rất muốn biết lí do.

Jihoon nhìn cánh cửa nhà của mình, thở dài một cái rồi mới quay sang Soonyoung. "Bởi vì tớ lo lắng cho cậu. Tuần trước, tớ biết là cậu hầu như không ngủ. Mỗi sáng tớ sang nhà cậu, thì thấy cậu như thể mới ngủ được có hai tiếng thôi vậy, tớ không biết tại sao mình lại muốn chăm sóc cho cậu, dù cho cậu lớn hơn tớ. Có thể bởi vì là, cậu là một trong số ít những người tớ mở lòng mình. Và tin tớ, khi mà tớ nói có ít người như vậy."

Anh đứng ngờ người, có thể là vì anh đang mệt mỏi và buồn ngủ hoặc có thể là vì cái sự thật là những lời Jihoon nói không phải là nói dối. Con số của cậu vẫn là số không như trước giờ. Soonyoung cười khúc khích "A~~ Không thể tin được, cậu dễ thương quá đi Jihoon ơi"

Jihoon đỏ mặt. "Ý gì vậy? Thôi cậu đi nghỉ đi, và buổi luyện tập tiếp theo, nếu cậu muốn thì tớ sẽ đi chung với cậu"

"Vậy thì tuyệt quá, Jihoon! Tớ hứa là chắc chắn sẽ khao cậu một bữa!!" Soonyoung sao mà có thể từ chối Jihoon được chứ.

Cậu cười, "Vậy, chúc ngủ ngon nhé, Soonyoung."

"Chúc Jihoon ngủ ngon" - Soonyoung nói

Khi anh vào phòng mình, trên môi vẫn còn nở nụ cười tươi. Trong tim Jihoon, Soonyoung là một người mà cậu có thể tin cậy được. Và điều đó làm Soonyoung vui chết đi được. "Ôi thôi xong rồi." Anh lầm bầm, vì anh bắt đầu có suy nghĩ rằng anh muốn anh và Jihoon là cái gì đó trên mức chỉ là bạn bè của nhau.

Ngày trình diễn cũng đã tới, nhưng Soonyoung không cảm thấy lo lắng. Sau khi Jihoon giúp anh hoàn thành xong bài nhảy, anh tiếp tục tập luyện và chau chuốt nó. Những lúc đó, Jihoon sẽ ở đó và góp ý. Bây giờ lớp học là ở một phòng thính giả, và sân khấu sẽ là nơi học sinh sẽ buổi diễn. Và trên đó đã để sẵn một chiếc piano cho học sinh nào muốn sử dụng nó.

"Ok, người biểu diễn tiếp theo là học sinh Kwon Soonyoung!" - Vị giáo sư thông báo.

"A, dạ vâng!" Và Soonyoung bước lên sân khấu.

"Bài em chọn là Nocturne cung Mi giáng trưởng Op.9 số 2 của Frédéric chopin, đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ"

"Em có thể bắt đầu"

Trước khi bắt đầu, Soonyoung quét mắt quanh một lượt, anh thấy Jihoon, "Cậu làm được mà", cậu nói và giơ hai ngón cái. Và Soonyoung đã biểu diễn hết sức mình. Anh sẽ không để những buổi đêm tối tập luyện và công sức anh bỏ ra trở nên công cốc. Bạn có thể nghe thấy những học sinh khác phát ra tiếng kinh ngạc trước tài năng của Soonyoung. Không phải thiên vị gì đâu, nhưng đây có lẽ là bài biểu diễn tuyệt nhất trong những bài biểu diễn nhảy của các học sinh. Soonyoung kết thúc bài nhảy của mình và nhận được những sự hoan hô nhiệt liệt từ một số học sinh. Soonyoung rất vui, ngay cả Jihoon cũng vậy. Cậu cười ngoác cả mang tai.

"Tiếp theo, Lee Jihoon" - Jihoon bước lên sân khấu.

"Flight of the bumblebee? Em thích mạo hiểm quá nhỉ? Tôi mong em biết là dù đây là một môn học chung, nhưng nó có thể ảnh hưởng rất nhiều tới em đấy" - Vị giáo sư chế giễu.

"Em sẽ làm thật tốt" - Jihoon nói, nhếch môi. Soonyoung có thể thấy là cậu không nói dối, thực ra cậu đang rất là tự tin.

Ngay khi cậu bắt đầu biểu diễn, cả phòng rơi vào trầm lặng. Bất ngờ chưa, đến cả vị giáo sư cũng như thế. Tất cả mọi người kinh ngạc. Bàn tay của Jihoon rất khéo léo nhưng cũng nó nhanh và đánh đúng những nốt nhạc. Jihoon làm cho việc chơi piano dễ như là ăn kẹo. Dù cho bản nhạc rất khó, nhưng có thể thấy là Jihoon đang vui đùa với nó. Soonyoung không thể nào mà ngừng mỉm cười trong suốt buổi bài diễn của cậu được. Khi Jihoon kết thúc buổi biểu diễn của mình, cả khán phòng vẫn yên lặng. Mãi đến khi cậu đứng dậy và đối mặt với khán giả, tất cả mọi người đứng bật dậy vỗ tay, kể cả giáo sư. Tất cả bọn họ đều sửng sốt với bài biểu diễn của cậu. Jihoon đưa mắt nhìn quanh và chạm mắt với Soonyoung, thấy anh đang há hốc mồm, rõ ràng là vẫn đang sốc. Jihoon nhìn anh và cười rạng rỡ, và Soonyoung cũng đáp trả với nụ cười y như vậy.

Điểm số cũng được thông báo trong cùng ngày biểu diễn. Và Jihoon là người duy nhất đạt được điểm tuyệt đối, do đó, anh được gọi đầu tiên. Các học sinh khác cũng được gọi ngay sau đó. Khi Soonyoung nhận được điểm của mình, Jihoon để ý rằng mặt Soonyoung xụ xuống. Cậu cũng không nói thêm gì về điểm số khi thấy mặt người kia thất vọng rõ rệt.

Và như thường ngày, hai người cùng nhau về nhà, Jihoon mở lời trước.

"Vậy...cậu ổn chứ?"
"Jihoon.....màn trình diễn của tớ ổn chứ? Ý tớ là, bộ nhìn nó tệ lắm à?" Soonyoung hỏi, nhưng mắt thì dán chặt xuống nền đất.

Jihoon đoán rằng Soonyoung hẳn đã nhận được điểm kém.

"Cậu muốn tớ nói thật?"

Soonyoung ngẩng đầu nhìn cậu. Không lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời, Jihoon sẽ nói dối? Là để không làm tổn thương mình? Soonyoung nghĩ.

"Đúng vậy, cậu cứ nói hết những gì cậu nghĩ đi."

"Màn trình diễn của cậu chắc chắn là thứ đỉnh nhất tớ từng được xem, nếu mình không quen biết nhau, và cậu bảo cậu không học ngành vũ đạo, chắc chắn là tớ sẽ không tin lời cậu đâu."

Soonyoung cảm thấy rất hãnh diện. Con số của Jihoon vẫn là số không. Jihoon tiếp tục nói, "Cậu biết không, tớ đã thấy cậu luyện tập, đúng chưa? Nhưng khi ở trên sân khấu...cậu trông rất khác. Ý tớ là, cậu nhìn rất quyến rũ. Và có lúc tớ cảm thấy tim mình như ngừng đập vì cậu nhìn rất là đẹp trai trên sân khấu đó."

Mặt Soonyoung giờ đã đỏ như tôm luộc, "Rất vui khi nghe cậu nói vậy nhưng giáo sư lại nghĩ khác."

"Đừng tin ổng, ổng có biết gì về nghệ thuật đâu. Vả lại, tớ thực sự nghĩ màn trình diễn của cậu trông rất xinh đẹp."

Soonyoung bật cười lớn, làm Jihoon giật bắn mình "Có chi mà cười dữ vậy?"

"Cậu đã gọi tớ là xinh đẹp đấy, Jihoon à". Và như có một phép màu, Soonyoung cảm thấy vui lên khi nghe những lời khen không ngớt từ Jihoon. "Ò...cảm ơn cậu, Jihoon. Tớ đang rất cần nghe những lời đó đấy."

"Ồ, nhưng tớ đâu có nói vậy để an ủi cậu. Tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ thôi."

Đã là một thời gian rất dài từ khi cả hai bắt đầu học đại học, và cái thứ tình cảm Soonyoung dành cho Jihoon thì một lúc một lớn hơn. Điều này thật tệ. Soonyoung nghĩ. Làm sao mà mình có thể tránh mặt cậu ấy khi hai đứa gặp nhau mỗi ngày. Hay mình nên đổi lớp? Trường? Hay tốt nhất là chuyển luôn chung cư? Okay, Soonyoung có thể hơi làm quá lên nhưng ai có thể đổ lỗi cho anh đây? Khi đây là lần đầu tiên anh có thứ cảm xúc này.

Soonyoung đang nằm trên giường. Là vào một tối thứ sáu và một tuần chỉ mới trôi qua. Đại học đúng là làm mình mệt mỏi thật nhưng nhờ có Jihoon, mọi thứ nhìn dễ dàng hơn. Điện thoại anh rung lên.

Từ: Jihoon (22:05)

Cậu còn thức đấy không?

Từ : Soonyoung (22:06)

Đây đây! ( ^ω^ ) Cậu muốn gì hẻ?

Từ: Jihoon (22:06)

Ngày mai cậu muốn đi mua sắm không?

Từ: Soonyoung (22:07)

Trời ơi! Tin được không? Jihoon đang mời tui đi hẹn hò nè (*≧∀≦*)

Từ: Jihoon (22:08)

Tớ chỉ là cần mua vài thứ thôi. Tớ sẽ đón cậu lúc 10 giờ.

Từ: Soonyoung (22:08)

Hụ hụ nhưng zạy thì sớm quá (T_T)

Từ : Jihoon (22:09)

10:30. Đồng ý không thì thôi.

Từ: Soonyoung (22:10)

Được hoi. Nhưng cậu phải mua kem cho tớ. (*'ω`*)

Từ: Jihoon (22:11)

Ngủ ngon.

Từ : Soonyoung (22:12)

Tớ đau lòng đó, Jihoon. Cậu còn không thèm nói đồng ý nữa (;'д`)

Từ: Soonyoung (22:15)

Chắc cậu ngủ òi. Ngủ ngon nhé, Jihoon! (^ω^)

Soonyoung tỉnh dậy, cảm thấy người choáng váng. Hôm nay là chủ nhật và cả hai không có lớp. Anh và Jihoon định là sẽ đi mua sắm hôm nay. Nhưng có lẽ, ông trời đã không đứng về phía họ. Bên ngoài trời đang mưa như trút nước. Vậy nên, Soonyoung gửi Jihoon một tin nhắn.

Từ: Soonyoung (9:23)

Chào buổi sánh, Jihoon!! Trời thiệt là đẹp, đúng hăm nè? (●'ω`●)

Từ: Jihoon (9:24)

Cậu cầu cho chuyện này xảy ra, phải không hả? Cái đồ lười biếng nhà cậu. Tớ chỉ cần một cái ổ cứng di động mới thôi mà. Bộ tớ đòi hỏi quá nhiều hả?

Từ: Soonyoung (9:24)

Xin lỗi á nghe, tớ cũng muốn đi ra ngoài mà. Tớ cũng cần hít thở không khí trong lành chứ (T^T)

Từ: Jihoon (9:25)

Vậy, cậu có muốn qua căn hộ tớ chơi không? Mình có thể gọi pizza ăn nếu cậu muốn

P.S: Thôi dùng ba cái emoji đó đi, cậu mấy tuổi rồi? Mười?

Éc éc, ai có thể trách anh được đây? Nếu có trách cũng là trách bởi vì anh quá là si mê cậu đi. Với lại, đây là lần đầu tiên mà Jihoon mời anh qua chơi.

Từ : Soonyoung (9:26)

Okay, Jihoon! Nếu CẬU muốn đi chơi với TỚ tới mức đó, thì được hoi (((o(*゚▽゚*)o))) Mười lăm phút nữa tớ có mặt!!

P.S: Đây là điện thoại của tui he và tui có thể làm những gì tui muốn he.

Từ: Jihoon (9:26)

Nhanh cái chân lên trước khi cậu chọc điên tớ.

Sau mười lăm phút, Soonyoung đang đứng gõ cữa nhà cậu, đập cửa thì đúng hơn.

"Cậu sắp phá hư luôn cái cửa rồi đó." Jihoon nói

"Tớ tưởng cậu lại ngủ quên."

"Vào đi."

Căn hộ của Jihoon rất sạch sẽ. Thực ra nó giống y như của Soonyoung nhưng khác cái là sạch hơn gấp 10 lần thôi.

"Cậu có thể ngồi trên sofa kia" Cậu nói. Jihoon có một cái sofa trong phòng và một cái bàn trên đó có hai màn hình và một laptop. Soonyoung cũng để ý thấy trên bàn có một cái micro và một midi fighter 64. Và cũng có thêm một cái bàn phím ở hộc bàn.

"Cậu có nhiều dụng cụ quá, Jihoon. Cậu làm nhạc hả?"

"Ừ. Kiểu đó là sở thích của tớ."

"Ồ. Vậy đó là lí do mà cậu chơi piano tốt vậy."

"Yep. Vậy giờ cậu muốn làm gì?"

"Nhân tiện, cậu cần ổ cứng di động để làm gì?"

Jihoon thở hắt một hơi. "Tớ hết chỗ để rồi, tại trong laptop toàn để mấy file phim với mấy bài hát."

"Những bài mà cậu sáng tác á hả?"

Jihoon đứng hình nhưng vốn là người thật thà, cậu trả lời. "Đúng vậy."

"Cho tớ nghe với, Jihoon" . Có thể thấy sự hào hứng trong mắt Soonyoung. Jihoon không biết tại sao nhưng cậu đồng ý.

"Nghe này. Đừng nói chuyện này cho ai biết, ok? Cậu là người đầu tiên ngoài tớ ra sẽ được nghe những bài mà tớ sáng tác. Nếu ai mà biết chuyện này thì tớ sẽ không để cậu sống yên ổn đâu."

"Woa, bình tĩnh, bình tĩnh. Tớ hứa mà, Jihoon. Tớ sẽ không nói chuyện này với ai."

"Được rồi. Vậy cậu muốn nghe bài nào?"

"Bài ưa thích của cậu là gì?"

"Thành thật là tớ không thể chọn được."

"Vậy thì, bài gì đó mà cậu muốn cho tớ nghe?"

Jihoon mở laptop và tìm. Bài hát bắt đầu chạy, và Soonyoung bị cuốn hút ngay lập tức. Soonyoung nhìn vào màn hình và thấy, 'Hug'. Giọng của Jihoon thực sự rất là trong trẻo. Soonyoung vừa háo hức lắng nghe vừa xem lời bài hát

Cho cậu, người đã có một ngày thật vất vả.

Tớ muốn nói cho cậu biết

Rằng tớ ở ngay đây

Rằng cậu đã vất vả rồi

Rằng tớ yêu cậu

Rằng tớ sẽ trao cho cậu một cái ôm thật chặt

Soonyoung có thể cảm nhận được một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt anh. Bài hát như thể đang ôm lấy anh, khiến anh cảm thấy thật ấm áp. Khi bài hát dừng, anh cố hết sức để không bật khóc trước mặt Jihoon. Cậu đã đưa sẵn cho anh tờ khăn giấy.

"Tớ đoán là cậu thích bài này?" Jihoon trêu chọc.

"Im đi." Soonyoung vừa nói vừa lau nước mắt. "Thực sự rất hay, Jihoon à. Tại sao cậu không để những người khác nghe nó vậy?"

Jihoon cắn môi, nghĩ ngợi. "Tớ cũng không chắc nữa. Cậu biết con người tớ mà. Tớ không thích mở lòng mình với những người khác nên tớ đành thổ lộ lòng mình qua những bài hát. Với những thứ này, tớ không còn cảm thấy nặng nề nữa, cậu biết không?"

Giờ đây, Soonyoung biết được vì sao anh lại dễ dàng rơi vào lưới tình như vậy. Bởi vì do sự chân thành của Jihoon đối với mọi thứ. Jihoon thẳng thắn nhưng cũng rất ấm áp. Jihoon làm mọi việc bằng cả tấm lòng mình. Nếu cậu ấy quan tâm, cậu ấy sẽ sẵn lòng cho bạn xem. Nếu Jihoon giận dữ, cậu ấy sẽ nổi điên lên. Nếu cậu ấy vui vẻ, bạn sẽ thấy được cậu ấy có nụ cười rạng rỡ nhất địa cầu này. Và nếu cậu ấy buồn...Jihoon sẽ đi viết bài hát. Cậu ấy đặt cả cảm xúc của mình vào nó để khi một ai đó nghe nó, có thể họ sẽ cảm nhận được cảm giác mà Jihoon đang cảm thấy. Có lẽ đó là lí do mà cho tới giờ, con số của Jihoon vẫn là một con số không. Trái tim cậu quá ư là tinh khiết đến nỗi cái từ 'nói dối' không có trong từ điển của cậu.

"Này, Jihoon, cậu không phiền khi tớ hỏi là....Và cậu không muốn trả lời cũng được...Nhưng cậu đang yêu ai đó sao?" Soonyoung nói ngập ngừng, nhưng anh cần biết câu trả lời. Anh đã rơi vào rất sâu, cái hố mang tên Lee Jihoon.

"Tại sao cậu hỏi vậy" Mặt Jihoon tự nhiên ửng đỏ.

"Ờ thì cậu biết...Chỉ là hỏi bừa vậy thôi mà với lại vì chúng mình là bạn bè. Nếu tớ biết người đó thì tớ có thể giúp cậu bày tỏ với người đó."

Jihoon nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay mình và thở dài. "Không có. Hiện giờ tớ không có tình cảm với ai cả. Tớ đang quá tập trung vào những thứ mà tớ đang phải gánh vác."

Và chỉ với như thế, con số của cậu, vốn là một con số không xuyên suốt cuộc đời cậu, dần dần chuyển thành con số một.

-------------------------------------------------------------------------------------

Khiếp hồn, dịch tới hơn 5k chữ, mọi người đọc có thấy dài quá không, nếu dài quá và muốn cắt thành hai phần thì hãy cmt cho mình biết nhé :<

Hề hề mình tưởng mình bỏ tới 2-3 tháng, coi lại mới có mười mấy ngày =))))))))))))))))))))))))

Chúc mọi người đọc vui, và nếu có lỗi chính tả, đừng ngại mà hãy chỉ ra cho tớ nhé. Tớ cảm ơn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip