I Know
"Cậu ấy có tình cảm với Seungcheol hyung."
"Ờm...Tao có thể biết cậu ấy ở đây là ai và đang có chuyện gì được không vậy?" Wonwoo ngồi ngớ người. Cả ba người đang ngồi ở một quán cà phê gần khuôn viên đại học, thì Soonyoung tự nhiên ngồi nói gì đó không đầu không đuôi.
"Anh ấy là người mà tao có thể nghĩ tới được." Soonyoung bắt đầu ngồi nói chuyện một mình. "Nó nghe hợp lí mà, Won. Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp Jihoon ở nhà hàng không, ai là người dẫn cậu ấy đến đó? Seungcheol hyung, đúng chứ? Mình quen biết Jihoon tới giờ, thì biết rõ là cậu ấy là dạng thích ở nhà rồi gọi đồ ăn hơn đi ra ngoài. Nhưng Seungcheol hyung...ảnh thuyết phục được Jihoon đi ra ngoài chơi. Còn chưa kể là Jihoon có nói anh Seungcheol là người bạn duy nhất của cậu ấy nữa. Won ơi...Tao phải làm gì đây hả? Tao nghĩ tao sẽ điên lên mất." Soonyoung ngồi lầm bầm không ngừng còn Wonwoo thì đang cố nhịn cười, nhìn Soonyoung một cách thích thú. 'Thằng bạn thân mình đúng là ngốc thật ' - Wonwoo nghĩ. Mà cậu cũng có nghĩ sai đâu nào.
"Mấy người khác đang nhìn chằm chằm vào bàn mình đó, hai người nói nhỏ lại được không vậy?" - Mingyu nói khi bưng nước lại bàn của ba người. Ngồi xuống ghế bên cạnh Wonwoo. "Sao mặt dài như cái bơm vậy, Soonyoung?"
"Jihoon đang có tình cảm với một người khác" - Soonyoung chôn mặt vào hai lòng bàn tay, cố để không bật khóc trước mặt hai đứa bạn thân.
"Ồ....Và cậu ấy nói như thế với mày?" Wonwoo hỏi. Cậu thực sự không biết phải nói gì.
"K-Không có....nhưng mà nhớ cái đợt mà tao nói với tụi bây con số của Jihoon là số 0 ấy? Giờ nó đã tăng lên 1 khi tao hỏi là cậu ấy giờ có đang thích ai không....Tại sao chứ? Tao thậm chí đã nói là sẽ giúp cậu ấy bày tỏ với người đó. Tao chỉ muốn Jihoon luôn được vui vẻ, tụi bây có hiểu không?"
Mingyu và Wonwoo câm nín nhìn nhau. Chỉ nhìn vào ánh mắt của hai người cũng đủ biết hai người họ đang có cùng một suy nghĩ. Hai người không biết là khi yêu, Soonyoung sẽ ngốc nghếch tới mức này. Mingyu trông như sắp nói hết những gì họ nghĩ cho Soonyoung biết.
"Soon-" Wonwoo lập tức lấy tay chặn mồm tên bạn trai của mình lại.
"Ò, vậy chắc mày buồn lắm phải hong hả, Soonyoung. Rồi mày định làm sao? Tao chắc kèo là tụi mình không còn cách nào khác NẾU NHƯ Jihoon thực sự là có tình cảm với Seungcheol hyung, đúng không?" Wonwoo thật đúng là biết cách xát thêm muối vào vết thương đang hở máu của Soonyoung.
"Tao muốn Jihoon có được những thứ cậu ấy muốn...Nhưng bộ là sai khi tao nói là tao muốn cậu ấy hạnh phúc khi ở bên cạnh tao à?" Soonyoung nhận ra điều mình vừa mới nói. Anh đã cố hết sức để bản thân không rơi vào lưới tình của Jihoon, nhưng cuối cùng lại không thể.
"Ồ...Vậy là mày đang thừa nhận rằng mày có tình cảm với Jihoon à?." Mingyu nói với giọng trêu đùa.
"Tao..." Soonyoung suy nghĩ kĩ trước khi mở miệng nói câu tiếp theo. "nghĩ là tao thực sự có tình cảm với cậu ấy."
Hai người kia trông có vẻ rất hài lòng khi nghe được câu trả lời. "Vậy...tao đoán mày chỉ còn lựa chọn là ủng hộ những gì Jihoon làm thôi, đúng không?" Wonwoo biết mình đang làm gì, cậu đang để Soonyoung nhận ra rằng anh nên bắt đầu theo đuổi Jihoon ngay và luôn.
"Tao...nghĩ vậy...". Soonyoung cắn môi. Anh đang suy nghĩ rất kĩ về mối quan hệ hiện tại giữa anh và Jihoon. Anh sẽ ổn khi hai người chỉ đơn thuần là bạn chứ? Không, tuyệt đối không rồi. Anh rất thích Jihoon, anh thực sự muốn cả hai không đơn giản chỉ là bạn bè
🐯🍚
Soonyoung đang trên đường về nhà thì nhận được một tin nhắn
Từ: Jihoon (17:47)
Rảnh hong?
Từ: Soonyoung (17:48)
Tớ đang trên đường về nè, cậu thì sao? (~˘▾˘)~
Từ: Jihoon (17:48)
Tớ đang ở nhà đây, cậu muốn qua chơi không?
Soonyoung bật cười. Sau lần Jihoon mời anh qua căn hộ chơi, hai người thân thiết với nhau hơn và anh chắc là cả hai đều thích bầu bạn với nhau.
Từ: Soonyoung (17:49)
Òooo Jihoon này. Gì mà mới đó đã nhớ người ta òi là sao╰(*'︶'*)╯♡. Nhưng được rồi, là vì CẬU muốn nên tớ sẽ chiều hết.
Từ: Jihoon (17:50)
Mua cho tớ hai hộp pizza cỡ lớn với thêm một chai coca nữa.
Từ: Jihoon (17:50)
BA chai luôn đi.
Từ: Soonyoung (17:51)
Cậu nhờ tớ là vì không muốn phải bỏ thêm phí ship, phải không hả? ಠ╭╮ಠ
Từ: Jihoon (17:51)
Ừ ừ. Và nhớ đừng mua loại có dứa đó, xin luôn á.
Từ: Soonyoung (17:52)
Tớ sẽ mua hai loại Hawaiian lớn. Vì tớ thích dứa. (๑╹ω╹๑ ) Và để ăn mừng việc tớ được làm chân sai vặt cho cậu nữa chứ ^^
Từ: Jihoon (17:53)
Tớ sẽ giúp cậu làm bài báo cáo, chỉ cần KHÔNG CÓ DỨA THÔI. Và đừng quên coca của tớ đó.
Từ: Soonyoung (17:54)
Chốt đơn, kèo thơm đấy Lee Jihoon (。◕‿◕。)
Từ: Jihoon (17:54)
Nhanh lênnn.
🐯🍚
Soonyoung nhấn chuông ba lần, đang định nhấn thêm cái thứ tư thì Jihoon mở cửa. Nhìn cái cách cậu vẫn mặc áo hoodie cùng quần đùi, còn thêm đôi dép bông là hiểu ngày hôm nay cậu không bước chân ra khỏi nhà rồi. Nhưng cũng đúng thôi, vì đây là ai? Là Lee Jihoon đó, người thà ru rú trong nhà còn hơn là ra đường rồi rước họa vào thân. Và hơn nữa, hôm nay cũng là ngày nghỉ nên Soonyoung cũng không bất ngờ gì lắm khi thấy Jihoon ở nhà cả ngày.
"Cậu biết tớ có nhà mà. Mắc gì nhấn tới ba lần dữ vậy?"
"Tớ tưởng cậu ngủ quên đó mà" - Soonyoung cười ngượng. "Với cậu cầm giúp tớ đống này được không?". Soonyoung đang cầm cùng lúc hai hộp lớn pizza cùng với thêm ba chai nước ngọt. Jihoon, không một chút gì là bất ngờ, ôm lấy phần coca liền. Soonyoung bật cười khi thấy cậu làm vậy.
"Có vẻ như hôm nay cậu không ra đường nhỉ?"
"À....Tớ đang làm chút việc..." Jihoon và Soonyoung cùng ngồi lên chiếc ghế bành.
"Á ủa? Ngoài bài tập cho lớp thực tập ra, còn bài gì nữa hả? Tớ nhớ tớ có ghi lại mấy cái bài tập rồi mà ta?" Soonyoung hơi bị lo lắng rồi đó nha.
"Không phải...Chuyện là tớ đang sáng tác bài mới đó mà." Jihoon mở hộp pizza và ăn hết liền một miếng.
"Chà, có vẻ như ai đó đang đói bụng nè" Soonyoung bật cười, ngạc nhiên với sức ăn của Jihoon.
"Do sáng giờ tớ mới ăn ngũ cốc lót dạ thôi à". Jihoon trả lời. Quay qua nhìn Soonyoung, thì thấy mặt anh đanh lại.
"Cậu không ăn trưa hả?" Soonyoung nhướng mày hỏi, giọng điệu nghiêm túc hẳn.
Jihoon cúi gằm mặt. "À thì, là do tớ có hơi mải mê sáng tác quá, với niềm cảm hứng nó tới liên tục quá nên trước khi tớ nhận ra thì trời đã tối rồi."
Trong đầu Soonyoung giờ rất lộn xộn. Anh không biết vì sao nhưng anh cảm thấy rất bực bội. Không, chính xác hơn thì anh biết rõ vì sao mình lại bực bội. Là vì Jihoon đã bỏ bữa. Nếu cậu không chịu để ý chuyện đó thì có thể cậu đã ngất xỉu rồi, lúc Soonyoung lại đang vắng nhà nữa chứ.
"Nhưng đừng có hiểu lầm tớ. Mấy lúc như này thì vậy thôi. Những giai điệu cùng với lời bài hát cứ thế tuôn trào ấy mà." Cậu cười với anh. Cậu có lẽ đã đọc được suy nghĩ của anh nên nói để trấn an. "Với sau khi xong, tớ định ăn tối với cậu, nhưng thấy cậu không có ở nhà nên mới nhắn."
Có gì đó ấm áp bao bọc lấy trái tim Soonyoung. Mấy lúc như thế, cậu ấy lại nghĩ tới mình sao. Còn chưa kể là có qua nhà để xem mình có ở nhà không nữa chứ. Và chỉ cần vậy thôi, cơn tức giận của Soonyoung tan biến ngay lập tức.
"Cậu nhắn tớ lúc nào cũng được hết. Tớ làm sai vặt cho cậu được mà, có sao đâu. Nhưng sẽ có điều kiện hết đó", anh cắn một miếng pizza.
Jihoon thở dài. "Rồi, nếu được thì tớ sẽ giúp cậu trong mấy đề tài."
"Yeah, tớ định hỏi cậu mấy cái bài ghi thôi nhưng giúp tớ ba cái đó thì tốt."
"Ok." Jihoon đảo tròn mắt. Cả hai ngấu nghiến hết phần bánh pizza và Jihoon uống gần hết coca (vâng, cậu ấy chỉ để Soonyoung uống nửa chai thôi), hai người no căng cả bụng.
"Rồi...cậu đang sáng tác bài gì vậy?" Soonyoung hỏi.
Jihoon nuốt nước bọt. Uống một ngụm coca trước khi trả lời câu hỏi của Soonyoung.
"Tớ...ờ...đang sáng tác một bài mới." Jihoon nói.
"Vậy sao, tên bài hát là gì?" Soonyoung để ý được là Jihoon bắt đầu hoảng.
"Ừmm...có tên là Love Letter." Jihoon nói.
"Ồ...tên nghe hay đó, tớ nghe thử được không?" Soonyoung bất ngờ với tên bài hát. Những bài hát Jihoon viết đều dựa trên những cảm xúc của cậu ấy. Và vì nó là về tình yêu, nên Soonyoung có hơi lo lắng một chút.
Mặc dù có chút chần chừ, nhưng Jihoon cũng bật dậy để lấy laptop. Sau vài cái nhấn chuột, bài hát bắt đầu chạy. Giọng hát của Jihoon vẫn trong trẻo như thế. Giai điệu của bài hát thì rất tươi sáng, như thể đang bắt chước theo cái cách mà chúng ta rung động trước ai đó. Soonyoung vừa mỉm cười vừa nghe.
Trằn trọc cả đêm vì lo lắng về chữ viết tệ hại của tớ
Trông nó tệ như cách tớ bày tỏ tình cảm của mình vậy
Muốn bộc lộ cho cậu thấy hết những cảm xúc chân thành này nhưng sao mà khó quá
Cả đêm vò đầu suy nghĩ
Nhưng tớ vẫn chưa thể gửi gắm tình cảm của mình tới cậu
Soonyoung chỉ chăm chú nhìn Jihoon, À vậy là mình đã đúng, cậu ấy đang yêu. Hơn nữa, cậu ấy vẫn chưa bày tỏ tình cảm của mình? Jihoon đúng là đang yêu ai đó. Trái tim của Soonyoung bắt đầu đập loạn xạ bởi vì là bài hát mà Jihoon viết nó giống hệt như cảm giác của anh vậy.
Tớ tự hỏi là cậu có biết rằng tớ lo lắng tới mức nào không
Khi nào thì tớ mới có thể đưa cậu lá thư tớ giấu trong túi nhỉ?
Tớ chầm chậm tiến đến bên cậu
Cố gắng thở thật đều
"Đưa tớ tay cậu được không?
Đây, cái này là dành cho cậu."
Soonyoung có hơi bất ngờ khi nghe những lời bài hát đó, Vậy cậu ấy dự tính sẽ bày tỏ sao? Anh không biết tại sao như thế nhưng anh có thể nghe thấy tim mình vỡ vụn. Sau khi bài hát kết thúc, Jihoon lại tới ngồi bên cạnh Soonyoung.
"Bài hát nghe hay thật đấy, Jihoon. Cậu nói là cậu được truyền cảm hứng để viết. Không biết là ai nhỉ, mà dù là ai thì cũng may mắn vì có được tình cảm của cậu đấy. Tớ là một ví dụ nè, sẽ rất thích khi được nghe bài này đấy." Soonyoung tự hứa với lòng mình là sẽ giúp đỡ Jihoon. Sau tất cả, và hơn bất cứ điều gì trên thế gian này, anh chỉ muốn Jihoon được hạnh phúc.
Trán Jihoon bắt đầu lấm tấm mồ hôi khi cậu nhìn vào mắt Soonyoung.
"Jihoon, cậu sao thế?" Soonyoung lo lắng hỏi. Jihoon bỗng đỏ mặt và mồ hôi thì bắt đầu túa ra.
"Soonyoung...." Jihoon bắt đầu nói. "Thực ra tớ...."
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang lời Jihoon. Jihoon rên rỉ khó chịu nhưng cũng đứng dậy để ra mở cửa. Cả cậu và anh đều bất ngờ, khi thấy đó là Seungcheol.
"Ồ, hình như em đang có khách hả?"
"Anh tới có chuyện gì sao?" Jihoon hỏi.
"Ồ, có gì đâu. Muốn ghé qua thăm em chút thôi. Hi Soonyoung!" Soonyoung thấy con số trên đầu Seungcheol từ 9,003 lên thành 9,004. Nói dối. Phải có chuyện gì thì anh ấy mới ghé qua. Soonyoung nghĩ.
"Hi anh!" Soonyoung ngại ngùng chào lại.
Seungcheol để ý hai vệt hồng trên má Jihoon nên quyết định ghẹo hai đứa nhỏ một chút cho vui nhà vui cửa cái nè. "Sao zạy...Anh lỡ phá hỏng chuyện vui của hai đứa hỏ?"
Jihoon không trả lời, chỉ liếc Seungcheol một cái. Seungcheol cười lại với cậu một cái.
"Ờ...thôi tớ về nha, Jihoon. Cảm ơn cậu vì bữa ăn." Soonyoung đứng dậy. Dù anh không muốn về chút nào nhưng như này thì phải vậy thôi. Hoặc là anh nghĩ như thế thôi.
Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt Jihoon, cậu nói. "Ừ, vậy hẹn gặp cậu ngày mai nha."
"Òoooo sao em về sớm vậy?" Seungcheol hạ cánh xuống ghế sofa. "Anh mới tới thôi mà, ở lại chơi thêm chút không được à?"
"Xin lỗi anh nhé. Nhưng em có chuyện phải làm nên bữa sau được không?" Seungcheol đưa một dấu ok. Soonyoung quay về lại căn hộ của mình, cầu mong là Jihoon sẽ có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình.
🐯🍚
Soonyoung đã có một ngày rất rảnh rỗi, vì có một lớp của cậu bị hủy nên Soonyoung đã ghé qua quán cà phê gần trường đại học. Cậu có rủ Jihoon nhưng tiếc là Jihoon có việc phải làm ở thư viện nên không đi được. Cậu gọi một ly caramel macchiato và chọn một bàn gần cửa sổ. Soonyoung lấy sách ra và bắt đầu viết để làm cho xong bài tập.
Đang vùi mình trong đống sách vở thì cậu cảm thấy có ai đó đang ngồi trước mình, ngẩng đầu lên thì thấy đó là Seungcheol.
"Ủa anh?" Soonyoung cười
"Em đang làm bài gì hả?"
"À dạ, em đang làm cái đề tài này mà và giờ em đang rất chật vật với nó đây. Giờ nghĩ lại mới thấy không thể tin được em chọn học ngành Tâm lí học luôn á."
"Đoán là em đang rất căng thẳng với nó nhỉ?" Seungcheol bật cười. "Nhưng cố lên, em biết mà! Thinh thoảng thấy căng thẳng cũng là chuyện thường thôi mà" Dù cho Seungcheol lớn hơn một tuổi, anh ấy vẫn biết nên nói gì.
"Ò cảm ơn anh nhiều, mà anh tới có chuyện gì không ạ?"
"Thực ra, anh đang ở gần đây. Định nhắn tin cho em mà may thấy em ở đây."
"Nhắn em chuyện gì ạ?" Soonyoung nghiêng đầu hỏi.
"Thứ bảy này em rảnh hong?"
"Anh..." Soonyoung trợn tròn mắt. "...rủ em đi chơi hả?"
Seungcheol câm nín khi nghe Soonyoung nói vậy. Bỗng mấy giây sau, anh bật cười lớn. Khi anh cười cho đã rồi, bèn lấy tay lau nước mắt. "Trời ơi, không phải vậy. Anh đang định mời em cái khác. Chuyện là thứ bảy này là sinh nhật của Jihoon. Em rảnh chứ?"
À đúng ha, xém chút là quên rồi. Vậy thì mình nên mua cho cậu ấy quà gì đó. Soonyoung cười. "Em luôn dành thời gian cho Jihoon mà hyung. Em rảnh chứ. Và nếu cần em giúp gì thì em luôn sẵn lòng đây."
Seungcheol cười lại với cậu. "Vậy em lo phần bánh kem nha. Còn phần đồ ăn thức uống thì anh sẽ lo cho. Và anh cũng giao cho em nhiệm vụ là dẫn Jihoon tới căn hộ của anh. Với để cho bất ngờ nên đừng nói cho em ấy biết trước nhé?"
"Nhưng không phải cậu ấy sẽ biết khi thấy em cầm thêm bánh kem sao?"
"Em nói đúng ha." Cả hai lại trầm ngâm suy nghĩ. "Vậy em rủ thêm Mingyu với bạn trai thằng bé cũng được. Hai đứa nó sẽ lo phần bánh kem cho em. Với đừng lo gì hết, vì Jihoon không thích tiệc tùng nên tụi mình tổ chức nhỏ thôi. Xong giờ đó cũng cỡ tối tối rồi nên tụi mình có thể uống mấy ly với nhau."
"Kế hoạch ổn đó anh. Jihoon sẽ thích mấy cái chúc mừng đơn giản thôi."
"Anh biết chứ. Vì anh bận trang trí nên anh mới nhờ em chuyện này."
À Seungcheol cũng yêu Jihoon mà. Đúng vậy không nhỉ. Nhưng không hỏi thì sao biết chắc được, đúng không?
"Hyung...Anh có phiền không khi em hỏi anh cái này...Anh có yêu Jihoon không?"
Không một chút ngần ngại, Seungcheol nở một nụ cười ấm áp lòng người và trả lời. "Đương nhiên là anh có chứ."
Soonyoung im lặng hẳn. Cậu giờ không biết phải phản ứng thể nào trước câu trả lời này và bây giờ cũng không thể thấy rõ được biểu cảm của cậu như thế nào. Con số trên đầu Seungcheol không xê dịch, tức là anh ấy đang nói thật. Và cậu cũng không để ý thấy Seungcheol là hiện đang rất thích thú. "A...tình yêu của tụi trẻ con." Seungcheol lẩm bẩm.
Quá chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân, Soonyoung đã không nghe thấy được những gì Seungcheol nói. "Anh nói gì thế ạ?"
Seungcheol bật cười. "Anh sẽ nhắn cho em địa chỉ sau để em biết đường mà đi nhá. Giờ anh phải đi rồi. Bái bai Soonyoung."
"Dạ anh đi cẩn thận"
Jihoon có tình cảm với anh Seungcheol. Và anh Seungcheol cũng có thể cảm thấy như vậy.
🐯🍚
Chủ nhật tới nhanh như cái chớp mắt. Soonyoung đã nhắn trước cho đứa bạn thân Wonwoo và Wonwoo cùng với Mingyu đang trên đường tới tiệm bánh. Thực ra, Soonyoung đã chọn trước kiểu bánh, cũng chọn luôn vị mà Jihoon sẽ thích. Nên cả hai chỉ có việc tới lấy và đi thẳng tới căn hộ của anh Seungcheol thôi.
Từ: Soonyoung (17:15)
Nè, cậu xong chưa? (ᵔᴥᵔ)
Từ: Jihoon (17:15)
Rồi đây, 5 phút nữa tớ qua.
Từ: Soonyoung (17:18)
Ủa khoan đã Ji!! Xém là quên mất tiêu rồi, lần này tớ là người qua nhà cậu mới đúng. Chờ tớ nha!! \ (•◡•) /
Từ: Jihoon (17:19)
Cậu đang dự tính chuyện gì hả?
Từ: Soonyoung (17:20)
Chỉ.cần.chờ.tui.thôi.ok. (¬‿¬)
Từ: Jihoon (17:20)
Được rồi, nhanh lên đó.
Sau vài phút, Soonyoung đã đứng trước cửa nhà của Jihoon. Nhấn chuông một lần là Jihoon đã ngay lập tức mở cửa. Cậu bật cười lớn khi thấy Soonyoung, và anh cũng cười theo. Lí do là gì hả? Là do quà của Soonyoung đó. Soonyoung đã mua cho Jihoon mười hai chai coca cỡ lớn, còn chưa kể, anh còn đội thêm một cái mũ có hình một cái bánh kem có chữ "Happy Birthday" trên đó. Với nụ cười trên môi, anh nói:
"Chúc mừng sinh nhật, Jihoon"
Dù Jihoon vẫn chưa ngừng cười được, trả lời:
"Cảm ơn cậu nhiều nha. Nhân tiện, mũ đẹp đó."
1. Con số của Jihoon vẫn là 1. Ủa? Vậy nghĩa là Jihoon thích cái mũ thật? Dễ thương ghê. Jihoon cũng thích ba cái quà hài hước như này. Soonyoung thầm nghĩ.
"Xin lỗi nghe, tại cái này là thứ mà tớ có thể mua được. Cậu biết mà, sinh viên đại học nghèo khổ." Soonyoung nở một nụ cười làm mắt anh giống như kim đồng hồ đang chỉ mười giờ mười phút.
"Trời ơi." Jihoon cười khúc khích. "Tớ thích nó lắm. Cảm ơn cậu lắm luôn, thật á." À, chính là nó đây. Nụ cười đầy chân thật của Jihoon. Và lại một lần nữa, con số của Jihoon vẫn y nguyên là số 1. Jihoon rất biết cách dùng từ ngữ, cậu có ý gì là sẽ nói như vậy.
"Tớ mua hết chục chai này cho cậu á. Tớ biết cậu cũng có tủ lạnh nhỏ thôi, phải không?"
"Rồi rồi, giờ giúp tớ bỏ vào tủ lạnh nào."
"Xin tuân lệnh."
Cả hai cùng đi tới căn hộ của Seungcheol. Trên đường đi, Jihoon bắt đầu nhận ra con đường này rất quen. Khi chỉ còn hai căn nữa là tới, Soonyoung biết rõ là Jihoon sẽ nhận ra hai người đang đi đâu, nên quyết định che mắt cậu lại.
"Tớ biết là cậu đang tổ chức tiệc cho tớ. Và biết luôn đây là ý tưởng của Seungcheol, đúng chưa hả?" Jihoon nói khi Soonyoung đang cột chiếc khăn che mắt.
"Nếu cậu biết rồi thì cũng hãy vờ như không biết đi. Cậu nên biết ơn vì anh Seungcheol đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho cậu đấy."
"Soonyoung, tớ thề nhé. Nếu tớ mà ngã, tớ sẽ biến cuộc sống của cậu thành ác mộng đấy."
"Rồi, hứa với cậu là tớ sẽ không để cậu ngã đâu. Dù nghe sến sẩm, nhưng nếu cậu ngã, tớ sẽ luôn đỡ lấy cậu mà."
Mặt Jihoon nóng dần lên. May mắn thay là trời đã dần tối nên Soonyoung không để ý thấy hai cái má đỏ bừng của cậu. "Nh-Nhanh lên thôi."
"Được thôi." Soonyoung trả lời. Anh nắm lấy tay và đứng gần lại Jihoon. Cố gắng giữ người Jihoon khỏi ngã hết mức có thể.
Con đường tới căn hộ của Seungcheol cũng khá là yên lặng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng bước chân của hai người. Mặt Soonyoung bắt đầu đỏ bừng lên khi giờ anh mới nhận ra rằng, anh đang được nắm tay Jihoon..trong một đêm mùa thu lạnh lẽo. Bàn tay của Jihoon mềm và mảnh mai. Không như tay của anh, nó rất ấm áp. Cái này là không tốt rồi. Anh nghĩ. Anh muốn được nắm tay Jihoon mãi, mong rằng cả hai còn lâu lắm mới tới được căn hộ của Seungcheol nhưng tiếc thay, chỉ cần quẹo vào là đã tới nơi.
Cả hai đi thang máy lên tầng nhà Seungcheol. Và một lần nữa, vẫn không ai nói câu nào và hai bàn tay vẫn cứ nắm chặt lấy nhau. Soonyoung nhấn chuông cửa, và cánh cửa mở ra tức khắc. Soonyoung tháo khăn bịt mắt Jihoon xuống và tất cả những người bạn đồng thanh hô chúc mừng Jihoon.
"Surprise, Jihoon! Chúc mừng sinh nhật nha!!" Nói rồi, tất cả cùng kéo pháo giấy văng tung toé khắp nơi. Seungcheol dọn hết đống này sẽ hơi cực rồi đây.
Trong khi vẫn đang đứng chớp mắt để cố thích nghi với ánh sáng, Jihoon thấy trên tường được dán những sợi tua rua. Bên kia tường, thì được dán bong bóng có dòng chữ là: "HBD JIHOON".
Jihoon, vẫn còn đứng chớp mắt, nói "Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Dù mọi người biết đâu cần phải tổ chức làm gì, nhưng thực sự rất biết ơn mọi người rất nhiều." Jihoon lại nói thật lòng mình.
"Á anh Jeonghan, anh cũng ở đây hả?"
"Đương nhiên rồi. Vì em hết mà, Jihoon." Cậu con trai trông giống như một thiên thần (bởi vì anh ấy đang mặc đồ trắng) nói. Khi Seungcheol nói nó là "một bữa tiệc nhỏ", nó đúng y như vậy. Trong phòng gồm có Seungcheol, Mingyu (đứng cầm bánh kem từ nãy giờ), Wonwoo, một người tên là Jeonghan (theo như lời Jihoon), Soonyoung, và nhân vật chính của bữa tiệc, Jihoon.
Jeonghan thì đẹp trai khỏi phải cãi luôn. Với mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, anh toả ra một nét cuốn hút của một idol. Soonyoung sửng sốt khi nghe Jeonghan cất tiếng hỏi.
"Vậy đây là bạn trai em hả?"
"Không phải!" Jihoon chối ngay lập tức. Ouch. Đau đấy.
"Hai đứa nó đúng ra là hàng xóm của nhau." Lần này Seungcheol là người lên tiếng. "Giới thiệu với mấy em, đây là Jeonghan. Bạn cùng lớp của anh, và xúi quẩy thay, cũng là bạn thân của anh nốt." 9,346. Đó là con số của Jeonghan.
"Em chắc hẳn là Soonyoung, đúng không nhỉ?" Jeonghan chìa tay ra.
"À dạ. Rất vui được gặp anh ạ" Soonyoung bắt tay với Jeonghan.
"Giờ nhân vật chính cũng đã ở đây rồi. Vậy, mình ăn thôi nhỉ?" Seungcheol hỏi.
"Chén hết đống này thôi nào!" Tất cả đồng thanh hô lên. Cả bọn ngồi dưới đất ở phòng khách nhà Seungcheol, đồ ăn thì được để trên bàn. Nó ngon lắm luôn. Mingyu đã nấu một chút mì ý cho Jihoon, mấy đồ còn lại thì là đồ ăn được gọi từ một nhà hàng. Tất cả đồ ăn đều là món ưa thích của Jihoon. Thực ra, Soonyoung lo là sẽ ăn không hết vì nó rất là nhiều. Nhưng chỉ sau một tiếng, nói chuyện đây đó, đồ ăn đã được xử gọn ghẽ. Trời, tại sao Soonyoung lại đi nghi ngờ trong khi anh biết Jihoon và Mingyu là thánh ăn. Còn chưa kể, có anh Seungcheol ở đây nữa mà. Cả bọn ăn rất nhanh và quyết định uống với nhau mấy ly. Seungcheol đã mua rất nhiều soju cho cả đám nhậu.
Cỡ 9 giờ, chỉ còn lại vài chai. Cả bọn đã kể cho nhau nghe cả đống chuyện. Từ mấy chuyện xấu hổ tới chuyện thời còn bé. Để kết thúc, Jeonghan đã đề xuất một trò chơi.
"Mình chơi Thật hay Thách đi."
Cả bọn đồng ý ngoài trừ anh chàng nhân vật chính của chúng ta.
"Bọn mình rõ ràng là xỉn lắm rồi. Sao biết được là có nói thật hay không chứ?" Jihoon nói.
"Trời ơi, có gì đâu. Bọn mình chỉ cần hỏi thằng Soon--" Và trước khi Mingyu có thể nói hết câu. Wonwoo đã nhanh chóng bịt mồm tên bạn trai mình lại. Mingyu rõ ràng là say quắc cần câu rồi nhỉ. May mắn thay, Wonwoo đã nhanh trí chặn đầu trước.
"Ý Mingyu là, nên để Soonyoung bắt đầu trước." Wonwoo quyết định thay Mingyu nói tiếp.
Soonyoung trợn to mắt. "Ê khoan, tự nhiên lại là tao?"
"Mình dùng đại cái chai rỗng vậy." Seungcheol đề xuất. Anh xoay chai và không bất ngờ lắm khi nó chĩa vào anh. "Khiếp số tôi may mắn gớmmm."
"Ok, Cheol. Thật hay Thách." Jeonghan hỏi.
"Thách. Sợ đéo."
Jeonghan nhếch mép. "Được thôi. Vậy tớ thách cậu uống một lần hết sáu ly soju." Cậu đưa mắt thách thức.
Không dứt mắt khỏi Jeonghan, anh cầm lấy chai soju và tự mình đổ ra ly. Chỉ sau vài giây, anh hoàn thành nó trong một nốt nhạc. Cả bốn đứa em đưa mắt nhìn ông anh mình một cách đầy ngưỡng mộ.
"Game này dễ." Seungcheol thốt ra.
"Đúng là chẳng trông đợi gì được từ cậu cả." Jeonghan trả lời. Rồi anh bắt đầu xoay chai để xem người dính câu tiếp theo là ai. Nó chĩa ngay vào Soonyoung.
"Ok! Soonyoung, thật hay thách." Jeonghan hỏi.
"Ừmm...Thật, em nghĩ vậy."
"Gàaaaa!" Mingyu hét. Soonyoung liếc nó một cái. Và Wonwoo thì cố kiềm tên bạn trai mình xuống.
"Giờ em có đang thích ai không, Soonyoung?" Jeonghan hỏi.
Soonyoung nuốt nước miếng. Hiện giờ anh không say lắm, nhưng cũng không thể nói là tỉnh được. Anh nhìn qua Jihoon để xem cậu sao thì thấy cậu đang đưa mắt nhìn chằm chằm cái sàn nhà.
"Có." Soonyoung lầm bầm trong miệng. Anh thấy Jihoon có hơi giật mình. Jeonghan lại nở một nụ cười gian manh.
"Người đó là ai?" Jeonghan hỏi với giọng ngây thơ hết sức.
"Lượt em xong rồi mà anh. Người tiếp theo." Soonyoung trả lời. Jeonghan lại tiếp tục xoay chai và có vẻ như ông trời đang muốn trêu đùa một chút bởi vì người tiếp theo mà cái chai chọn chính là Jihoon.
"Vậy là em phải chơi rồi đó. Ok Jihoon. Thật hay Thách nè." Jeonghan đúng là láu cá mà.
Sau vài giây, Jihoon cũng đầu hàng. "Được rồi. Thật."
"Tốt, anh mày sẽ không để phí cơ hội giống Soonyoung đâu. Ai là người mà giờ em đang đem lòng thích vậy, Jihoon?" Jeonghan hỏi. Soonyoung chuyển hết tầm mắt qua Jihoon. Đây là câu hỏi mà anh đã luôn tìm kiếm đáp án của nó. Jihoon bắt đầu hoảng, trán thì lấm tấm mồ hôi. Hơi thở cậu dồn dập.
"E-Em...ừm...." Jihoon lắp bắp và thề, sự hồi hộp đang giết chết Soonyoung.
Và vừa đúng lúc Jihoon định nói ra thì, Mingyu trông như thể sắp ói ra những thứ mình đã nuốt vào vậy.
"Trời đụ Mingyu!" Wonwoo ngay lập tức đưa Mingyu tới chỗ bồn rửa.
"Chắc nó uống nhiều quá rồi." Seungcheol nói. Soonyoung chửi thầm Mingyu trong bụng. Xúi quẩy thật chứ.
Khi đã xong hết. Wonwoo nói. "Cảm ơn anh về bữa tiệc này ạ. Em xin lỗi về tên này nhưng em nghĩ mình phải đưa tên này về rồi."
"Ồ được chứ. Giờ cũng trễ rồi. Em đưa nó về đi. Mà em có lo được không đó?" Seungcheol hỏi.
"Ừ thì...Chắc bọn em sẽ bắt taxi hay gì đó quá."
"Để tớ giúp cậu dìu nó xuống lầu cho." Jihoon nói. "Tớ cũng muốn về luôn. Soonyoung, cậu cũng về luôn chứ?"
"Ừ...chắc vậy quá. Tớ cũng muốn về nghỉ. Tớ nghĩ tớ cũng quá chén rồi." Soonyoung trả lời. "Nhưng đống này sao đây anh?" Soonyoung quay qua hỏi.
"Có Jeonghan giúp anh mà." Jeonghan chỉ biết đảo mắt trước câu đó của Seungcheol.
"Cảm ơn anh vì bữa tiệc này nha Seungcheol." Jihoon nói khi bốn người chuẩn bị ra về.
"Vì em hết mà. Cả bốn đứa, về tới nhà là nhắn anh liền nghe chưa?" Seungcheol nói.
"Về cẩn thận nghe! Chơi với mấy đứa bây vui lắm." Jeonghan nói. Cả bốn vẫy tay chào anh.
Cả bốn người ra khỏi khu nhà trong khi giúp Wonwoo dìu Mingyu. Soonyoung và Jihoon cũng gọi giúp hai đứa xe và chào tạm biệt. Cả hai quyết định đi về bằng tàu điện ngầm cho nhanh.
Trong khi đang về khu nhà mình, Soonyoung cứ liếc qua Jihoon mãi. Cậu đã không nói câu nào từ khi rời nhà Seungcheol. Chỉ còn vài căn nữa là tới, Soonyoung quyết định bắt chuyện để thay đổi bầu không khí.
"Hôm nay cậu vui chứ, Jihoon?"
"Ừ. Cũng lâu lắm rồi tớ mới nhậu mà."
"Vậy thì tốt rồi. Thằng Mingyu toàn vậy không à. Khi nào cũng như thế, uống cho lắm vào rồi say không biết trời đất."
Jihoon bật cười. "Thấy tội cho Wonwoo ghê. Vì lúc nào mà như vậy, nó cũng là đứa phải lo hết."
"Thực ra, hồi bọn tớ còn học cấp 3, có chuyện này nè." Soonyoung bỗng nhớ ra.
"Kể tớ nghe với."
"Lúc đó Mingyu với Wonwoo cãi nhau. Tớ quên lí do rồi nhưng mà biết tụi nó mà, chắc cũng là ba chuyện lông gà vỏ tỏi thôi. Xong Mingyu quyết định đi uống với mấy đứa bạn. Tớ có đi theo vì Wonwoo bắt làm vậy."
"Wonwoo là đồ u mê." Jihoon cười khúc khích.
"Tớ biết chứ. Rồi bọn tớ tới quán bar, thằng Mingyu thì cứ nốc rượu như nốc nước lã. Và sau hai tiếng hay mấy đó, nó xỉn vl xỉn. Phiền cái là lúc bọn tớ cố đưa nó về thì nó cứ ngồi như tượng ở dưới đất, luôn miệng bảo khi nào Wonwoo tới đón nó thì nó mới về, không là nó sẽ ngồi mọc rễ ở đây luôn."
"Mingyu cũng u mê không kém gì."
"Nên tớ đành phải gọi cho Wonwoo, bảo nó tới hốt thằng bạn trai nó về. Khi Wonwoo tới, Mingyu chạy tới ôm nó chặt cứng luôn. Cãi nhau gì giờ cũng ra chuồng gà hết. Dù có say tới mấy , Mingyu vẫn nhớ tới Wonwoo. Bất ngờ cái là, thằng bạn thân tui cũng không giận dỗi gì."
"Hai đứa nó đỉnh ghê. Hai đứa bên nhau cũng mấy năm rồi, phải không hả?" Jihoon nói. Cả hai giờ đã tới căn hộ của mình. Giờ chỉ cần vào nhà thôi.
"Ừ...Còn cậu thì sao hả, Jihoon? Câu trả lời của cậu cho câu hỏi vừa nãy của anh Jeonghan là gì?"
Hơi thở của Jihoon dồn dập trở lại, rồi dừng ở đâu đó. Rõ ràng là chưa chuẩn bị sẵn sàng trước sự tấn công bất ngờ của Soonyoung. Anh cũng đang đứng nhìn cậu. Cả hai đều không biết có phải do men rượu sai khiến không, nhưng khoảng cách của cả hai dần rút ngắn lại. Khi chỉ còn mấy cm nữa thôi, Jihoon bừng tỉnh, nhận ra bản thân mình đang làm gì và lùi lại. Cậu quyết định chạy thẳng vào nhà mình. Soonyoung cũng chạy theo nhưng vẫn còn đang ngơ ngác.
"Ngủ ngon, Soonyoung." Cậu quay qua nói với Soonyoung và đi vào nhà.
Soonyoung ngồi sụp xuống đất. Cái đéo gì vậy? Anh nghĩ.
🐯🍚
Vài ngày sau sự việc kì lạ đó, cả hai vẫn hành xử như bình thường. Hai người cũng không nhắc gì về việc đó, và vẫn nói chuyện bình thường với nhau như từ trước tới giờ.
Một ngày nọ, khi Soonyoung đang trên đường về nhà, thì bắt gặp Seungcheol và Jeonghan đang ngồi ở quán cà phê gần trường. Điều kì lạ là nhìn hai người rất thân thiết. Không phải kiểu thân thiết của mấy người bạn thân với nhau vì ở đây, Jeonghan đang dựa đầu vào vai của Seungcheol kia kìa. Seungcheol thì đang ngồi đọc sách gì đó và chắc là nó dành cho việc học. Sau khi đứng nhìn chăm chăm một lúc lâu, Soonyoung đã thấy một thứ rất khác thường. Là Seungcheol để ý Jeonghan đã ngủ và quyết định đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Jeonghan, trong khi cười rất ngọt ngào. Sau đó quay lại với việc đọc sách. Chỉ với hành động đó, Soonyoung quyết định quay mặt đi và trở về nhà. Anh nghĩ rằng mình chắc hẳn đang làm phiền hai người họ. Anh quyết định đi tới nhà của Jihoon và nói cái tin quan trọng đó cho cậu biết.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Jihoon hỏi vì Soonyoung đã đứng trước cửa nhà cậu.
"Tớ định mời cậu đi ăn tối. Nhưng có vẻ như trông cậu sắp chuẩn bị đi ngủ vậy." Soonyoung bước vào. Jihoon ngồi xuống ghế và tiếp tục chơi game trên điện thoại.
"Gọi đồ ăn đi. Tớ không muốn ra ngoài."
"Ok." Soonyoung không biết phải bắt đầu như nào nên anh quyết định nói tiếp khi ngồi xuống bên cạnh Jihoon.
"Jihoon này. tớ nghĩ là anh Seungcheol và anh Jeonghan đang hẹn hò với nhau. Tớ thấy hai người họ ở quán cà phê trên đường về...và họ nhìn thân thiết với nhau...kiêu rất là thân luôn í." Soonyoung cố chọn từ ngữ cẩn thận để không làm tổn thương Jihoon.
"Hmm...vậy cậu cũng phát hiện ra rồi, hả?" Cậu lên tiếng trông khi còn không thèm nhìn Soonyoung. Vẫn còn đang rất say mê với game mà mình đang chơi. "Hai ổng chả biết giữ ý tứ gì cả."
"Ủa..cậu không sốc gì hả" Soonyoung bắt đầu hoảng.
"Sao tớ sốc? Hai ảnh hẹn hò với nhau cũng mấy năm trời rồi."
"Gì cơ..Không phải cậu có tình cảm với anh Seungcheol sao?" Soonyoung thốt ra mà không nghĩ ngợi gì. Jihoon gầm lên một tiếng.
"Tớ thua là tại cậu hết nè. Rồi cái gì vậy hả? Sao cậu có thể nghĩ ra chuyện đó vậy? Nghe muốn rợn cả da gà luôn ấy." Jihoon nhăn mặt nhìn Soonyoung.
"Seungcheol là anh họ của tớ."
Lần này, đến lượt Soonyoung là người không nói nên lời.
"Anh họ sao. Hai người là họ hàng hả?" Soonyoung muốn chắc chắn lại.
"Ừ.Ủa...Tớ đã không nhắc cho cậu chuyện đó hả? Tớ tưởng Mingyu nói cậu biết rồi. Nhưng đúng á, ảnh với mình là họ hàng với nhau." Jihoon chơi thêm một vòng nữa.
Jihoon với Soonyoung là họ hàng. Vậy...người Jihoon thích là ai? Trước khi Soonyoung đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, Jihoon nói.
"Tớ tưởng bọn mình đang gọi đồ ăn"
"À...đúng rồi để tớ gọi. Cậu muốn ăn gà không?"
Jihoon mỉm cười trong khi vẫn còn đang chơi. "Gà được đó."
Soonyoung quyết định không nhắc tới việc này vì anh đang cần phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
🐯🍚
Soonyoung không biết phải làm gì. Anh đã rất rối kể từ lần Jihoon bảo anh rằng Seungcheol và Jeonghan đang hẹn hò với nhau. Hơn cả là trông Jihoon rất ổn với chuyện đó và còn là người biết chuyện đó lâu nhất. Vậu có nghĩa là Jihoon đang thích người khác? Người đó có thể là bạn cùng lớp chăng? Nhưng cần lắm thì cậu ấy mới bắt chuyện với họ... Cũng không có chuyện cậu ấy thích Mingyu hay Wonwoo được... Hay sự thật là Jihoon đang không yêu ai cả? Nhưng con số đã nói lên hết còn gì. Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu của Soonyoung. Tuy nhiên, suy nghĩ đó cứ lởn vởn và anh thì nghĩ có khả năng cao, chỉ là có thể, có thể thôi nha, Jihoon cũng có tình cảm với anh. Khi thấy bản thân mình trông vô vọng, anh ném suy nghĩ đó sang một bên và quyết định cầu cứu người anh của mình.
Từ Soonyoung (16:23)
Hyung, anh có đang bận gì không ạ?
Từ: Seungcheol (16:24)
5h là anh hết tiết. Sao thế? Em cần gì hả?
Từ: Soonyoung (16:25)
Mình gặp nhau được không anh?
Từ: Seungcheol (16:25)
Được thôi! Gặp anh ở quán cà phê gần trường em nha.
Từ: Soonyoung (16:26)
Gặp anh sau ạ!
Soonyoung đã ngồi ở quán cà phê gần nửa tiếng tới khi Seungcheol vỗ nhẹ vai cậu.
"Cảm ơn vì đã anh đã đồng ý gặp em ạ. Anh có muốn uống gì không? Em mời." Cậu hỏi.
"Vậy cảm ơn em nha, Soonyoung. Cho anh một cà phê đá."
Soonyoung lấy phần nước của cậu và của Seungcheol, và ngồi đối diện Seungcheol. Anh cầm lấy phần nước của mình và uống một ngụm. Trong khi đang uống, anh nói.
"Em định hỏi chuyện về Jihoon, đúng không hả?"
Soonyoung sặc và bắt đầu ho sặc sụa. Seungcheol đưa cho cậu một tờ khăn giấy trong khi đang cười khoái trá.
"Anh đoán là em không nghĩ tới việc này nhỉ?" Seungcheol nở một nụ cười ranh mãnh.
"Hyung...ừm...ý em là....Sao anh biết được thế?"
"Nó rõ ràng vậy luôn mà. Cái cách em nhìn thằng bé ấy. Thực ra thì, lần đầu tiên mình gặp mặt, anh đang chọc em đó."
"Sao anh lại làm thế?"
"Bởi vì anh muốn thấy gương mặt bối rối của đứa em họ đáng yêu của anh."
Chờ đã...sao cơ? Em họ?
"Em không hiểu lắm anh ơi."
"A...., tình yêu của tụi trẻ con." Seungcheol lại lầm bầm. "Anh không tin được là cả hai đứa bây vẫn chưa nhận ra luôn ấy."
Khi nghe tới đó, tai của Soonyoung vểnh lên. "Hyung....Em thực ra không rành về ba cái chuyện này lắm. Đây thực ra là lần đầu tiên của em nên..."
"Jihoon thích em." Seungcheol thốt lên đột ngột. Điều làm Soonyoung bất ngờ là con số của Seungcheol đã không tăng lên. Khi Seungcheol thấy cậu vẫn còn đang sốc, anh mỉm cười với bản thân và tiếp tục nói. "Jihoon nó không biết phải xử lý sao với những cảm xúc đó. Đó cũng là lần đầu tiên của thằng bé. Em ấy là một thằng bé thật thà nhưng anh chắc là em cũng thấy rằng em ấy tệ trong việc thể hiện cảm xúc. Ý anh là, thằng bé không thể xử lý được những cảm giác mới của bản thân. Như bây giờ đây. Nên thằng bé trút hết nó vào những bài hát của em ấy. Và bằng cách này hay cách khác, anh chắc là nó cũng đã cho em biết được tình cảm của em ấy.
"Ồ... thì ra là như vậy... Em đã tưởng cậu ấy có tình cảm với anh hay gì đó chứ..."
"Chờ chút đã... em không biết Jihoon với anh là anh em họ à?"
Soonyoung lắc đầu. "Em cũng chỉ mới biết gần đây thôi."
Seungcheol bắt đầu cười như điên. "Trời má, Soonyoung à! Em dễ thương thật đấy." Anh cứ cười đến khi mình hài lòng thì thôi. Soonyoung bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Cậu không tin được là bản thân mình lại ngây thơ đến mức này.
"Lí do mà anh với Jihoon thân thiết là do em ấy là em họ anh. Bọn anh là họ hàng. Và về Jeonghan... thực ra bọn anh đang hẹn hò. Tới giờ cũng được năm năm rồi. Jihoon cũng biết chuyện đó, bởi vì bọn anh hay đi chơi chung với nhau."
Soonyoung từ từ thông não được những gì anh đang nói. Và mọi chuyện cũng đang dần từng chút một có lí hơn. Con số của Seungcheol cũng không tăng lên.
"Soonyoung, anh biết em cũng thích Jihoon. Anh chỉ mong muốn em ấy được hạnh phúc. Thằng bé là một đứa trẻ ngoan và anh thương nó rất nhiều. Đối với anh, em ấy như một đứa em ruột vậy."
"Em biết mà, hyung. Jihoon cũng thương anh." Soonyoung cười với anh.
"Àiiii..Jihoon sẽ ghét anh lắm đấy. Vì anh đã nói cho em biết tình cảm của thằng bé."
"Sao cơ, Jihoon đã thừa nhận nó với anh à?"
"Đúng vậy. Thằng bé đáng thương không biết phải làm sao. Nên thay vào đó nó đã viết cho em một bài hát. Anh chắc làm em cũng nghe nó rồi, phải không?"
Và chỉ như thê, cậu bừng tỉnh ra, đứng dậy ngay lập tức. "Hyung, em thật sự xin lỗi nhưng em nghĩ em cần đi bây giờ."
"Okay. Anh biết là em sẽ làm gì. Và anh biết là em sẽ không làm vậy nhưng làm tổn thương Jihoon đi và em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó." Seungcheol chỉ đơn giản là thương đứa em họ của mình quá thôi.
"Đương nhiên rồi, hyung. Em biết rằng em có thể phạm phải sai lầm vài lần nhưng tình cảm của em dành cho Jihoon là thật lòng. Em sẽ không làm gì để cậu ấy phải buồn cả. Em thực sự yêu cậu ấy rất nhiều." Mặt Soonyoung đỏ hết cả lên, cậu đang trút hết cả tâm tình của mình ra. Và ngay sau đó, Soonyoung chạy ù ra khỏi quán cà phê.
🐯🍚
Không biết vì sao nhưng Soonyoung bắt đầu chạy thật nhanh về căn hộ của mình. Anh cần gặp mặt Jihoon ngay bây giờ và xác thực lại những gì Seungcheol đã nói.
Từ: Soonyoung (19:15)
Giờ cậu đang ở đâu vậy?
Từ: Jihoon (19:17)
Đang trên đường về nhà.
Từ: Soonyoung (19:18)
Chúng ta gặp mặt nhau đi.
Jihoon thấy tin nhắn của Soonyoung nghe rất kì lạ nhưng cũng nói đồng ý.
Khi thấy Jihoon đi vào khu chung cư, anh còn chạy vội hơn nữa.
"Jihoon!" Soonyoung hét. Nhưng người kia không nghe thấy. Soonyoung lại phải chạy nước rút một lần nữa. Khi lên đến tầng nhà của hai người, anh thấy Jihoon đang cố mở cửa vào nhà mình. Anh dồn Jihoon vào góc tường trong khi bản thân cố điều chỉnh lại hơi thở, và nhìn thẳng vào mắt Jihoon.
"Jihoon--" Soonyoung có hơi lưỡng lữ nhưng anh tin rằng lần này linh cảm của anh là đúng. "Cậu có lẽ nào là cậu có tình cảm với tớ không?"
Jihoon nuốt nước bọt, rồi cười giả lả. Cậu thực sự bất ngờ trước câu hỏi này của Soonyoung. Khiến mặt cậu dần nóng bừng lên. "Cậ-Cậu đang nói cái gì thế hả Soonyoung? Thôi, tránh sang một bên để tớ vào nhà cái coi, giờ tớ muốn nghỉ ngơi rồi có biết chưa hả?"
"Jihoon, cậu có tình cảm với tớ đúng không?" Soonyoung lặp lại câu hỏi. Ánh mắt của anh rất mãnh liệt nhưng cũng rất đỗi chân thành.
Jihoon im lặng trong vài giây. Làm Soonyoung bắt đầu hoảng. Có lẽ nào anh đã hiểu nhầm Jihoon không? Có khi nào những người bạn của hai người đã sai? Có khi nào Seungcheol đã nói sai không?
Cậu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "K-Không, tớ không có tình cảm gì với cậu cả Soonyoung."
Jihoon thấy rõ mồn một biểu cảm của anh. Mặt Soonyoung thất vọng rõ rệt cho tới khi...
Con số của Jihoon chầm chậm, nhảy từ một lên hai. Gương mặt của Soonyoung sáng bừng lên. Anh nhếch mép nhìn Jihoon.
Jihoon, đang có hơi bối rối nhẹ, hỏi "Cậu cười cái gì vậy?"
"Jihoon, cậu có yêu tớ không?" Mặt Soonyoung dịu xuống, và anh càng cười tươi hơn.
Jihoon bối rối và mặt cậu giờ đã đỏ rực như quả cà chua. "Sao cậu cứ hỏi tớ mấy câu đó thế? Tớ đã bảo không rồi mà, tớ không có tình cảm gì với cậu hết." 3. Con số của Jihoon lại tăng lên. Soonyoung nắm lấy cổ tay cậu lại khi cậu đang định đi vào nhà của mình.
Soonyoung đang cười rất đỗi dịu dàng với cậu."Tớ cũng yêu cậu, Jihoon à." Soonyoung lấy tay ôm mặt cậu, cúi xuống và hai đôi môi chạm lấy nhau.
🐯🍚
Mình trở lại rồi đây.......................................
Chap này chắc là chap dài nhất trong fic này =)))))))))))))))))))
Mình thấy mình càng lúc càng dịch tệ hơn :(((((((((( Đọc cứ khó chịu sao sao ấy ;; Nhưng mọi người nếu thấy đọc vui thì mình rất biết ơn, biết ơn rất nhiều luôn ấy :(((((((((
Đừng quên chỉ ra lỗi chính tả cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip