More

"Jihoon đang tránh mặt tao."

"Sao tao cảm thấy mọi chuyện đang lặp lại như cũ thế nhỉ?" Wonwoo lên tiếng. Soonyoung, với đôi mắt đờ đẫn, đang ngồi tuyệt vọng tại quán cà phê quán thuộc cùng với Wonwoo, Mingyu. Và Mingyu, cũng như lần trước, đang đi lấy nước uống cho cả ba.

"Won, tao nghĩ tao làm rối tung mọi thứ lên hết rồi. Đã ba ngày rồi!! Rồi xong, tao về Namyangju đây. Chắc tao sẽ chỉ biết về chăn mấy bé bò nhà tao rồi nuôi thêm mấy bé gà nữa. Tao không biết là tao có làm ruộng được không nhưng chắc sẽ xoay xở được thôi. Mình chỉ cần tưới nước cho nó thôi, đúng không hả? Và chỉ cần không để nó chết là được? Rồi giờ, Won ơi, mày về với tao chứ hả?" Soonyoung đang cực kì rất nghiêm túc, với đôi mắt đầy quyết tâm. Đứa bạn thân của anh thì chỉ biết thở dài.

"Sao lần này Wonwoo lại tham gia nữa rồi?" Mingyu hỏi, đặt phần nước xuống bàn và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu bạn trai.

"Ô Mingyu, mày đây rồi. Về Namyangju thôi nào! Một cuộc sống mới đang chờ đợi chúng ta!"

"Ơ khoan...." Cậu trai trẻ tội nghiệp thực sự đang suy nghĩ về việc này. "Vậy là mình không cần phải học nữa, đúng không?" Mingyu nói.

"Đúng rồi đó! Không còn phải làm bài tập và cũng không bao giờ phải sợ đói luôn, vì mình sẽ tự trồng đồ ăn. Và chưa kể mày nấu ăn cũng đỉnh nữa, nếu mày muốn, mình tự chăn nuôi luôn cũng được." Soonyoung phấn khích nói, như thể đó đúng là cuộc sống anh luôn mong muốn vậy.

Wonwoo thở một hơi sau, lần thứ n trong ngày. "Bình tĩnh nào các chàng trai. Và tao thực sự không có ý gì đâu, nhưng sẽ không có ai đi đâu cả."

"Nhưng mà." Mingyu nói, nhìn Wonwoo với đôi mắt cún con. "Soonyoung nó nói cũng có lý mà. Thử nghĩ đi mà Wonwoo, về đó chúng ta sẽ được sống một cuộc sống thoải mái, không phải bận tâm điều gì cả! Rồi như Soonyoung nói nữa, anh có thể nấu cho em ăn mỗi ngày!"

"Anh biết là ở đây anh cũng làm vậy mà. Dù em cũng muốn ở gần với gia đình mình, nhưng em cũng có những ước mơ mà em phải theo đuổi. Em chắc là anh cũng có mà. Chỉ cần chúng ta được ở bên nhau thì dù có ở đâu cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng giờ, anh biết chúng ta cần phải hoàn thành việc học trước, đúng không nào?" Wonwoo cố giải thích cho bạn trai mình hiểu, mong rằng những gì cậu nói sẽ giúp cả hai người tỉnh ra.

Mingyu nắm chặt tay bạn trai mình và cười với cậu, trước khi quay ra nói với Soonyoung "Tao nghĩ mày cần phải nói chuyện với Jihoon. Mày không thể cứ tiếp tục như này được. Và mày không thể chạy trốn khỏi nó mãi được."

"Nhưng..." Soonyoung cố cãi lại.

"Nhưng nhị gì nữa? Với lại, sao mà Jihoon lại tránh mặt mày vậy hả? Tao chắc nó không tệ đến mức đó đâu. Jihoon là một trong những đứa con trai tốt bụng nhất tao từng được gặp luôn ấy" Mingyu hỏi.

Mặt Soonyoung trông nhợt nhạt hẳn. Kể từ sự cố "lần đó". Anh đã không nói chuyện đó với bất cứ ai. Kể cả là với bạn thân của anh. "Ừ thì... giữa tao với Jihoon không có xảy ra chuyện gì đâu."

"Này nhá, kể cả tao không cái năng lực của mày, tao có thể biết là mày đang nói dối đó ê" Wonwoo nói đùa cợt.

"Tao nói tụi bây rồi mà, Jihoon thì--"

"Jihoon thì làm sao?" Soonyoung bị cắt ngang bởi một giọng rất ư là quen thuộc. Anh quay đầu lại thì thấy Jihoon đang đứng sau anh, chạm mắt với anh. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau đợt đó.

"À thì...không có gì hết trơn á. Tớ chỉ đang nói với hai đứa nó là cậu đang bận ấy mà." Soonyoung cố giải thích cho bản thân mình. Jihoon thì vẫn đứng đó nhìn anh. Không nói một lời nào. Mingyu và Wonwoo trao đổi ánh mắt với nhau như thể hai người đang giao tiếp với nhau bằng suy nghĩ vậy.

Jihoon vẫn cứ đứng như tượng. Như cậu đang suy nghĩ về một cái gì đó, mà đúng là như thế thật. Cậu đang nhớ lại chuyện ba ngày trước.

Soonyoung đang cười rất đỗi dịu dàng với cậu."Tớ cũng yêu cậu, Jihoon à." Soonyoung lấy tay ôm mặt cậu, cúi xuống và hai đôi môi chạm lấy nhau. Jihoon thì đang sốc với hành động này của anh. Cậu không thể tin là đôi môi mềm mại ấy đang phủ lấy đôi môi của mình. Nhắm nghiền đôi mắt lại như thể cậu đang hưởng thụ cái khoảng khắc này, dù cho nó đúng là thế thật. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, đập rất nhanh. Soonyoung đang hôn cậu. Và cậu cũng đang hôn Soonyoung. Là chàng trai đã làm tim cậu xao xuyến bao tháng qua. Là chàng trai đã trở thành chàng thơ trong các bài hát của cậu. Hai người đang hôn nhau đấy.

Sau vài giây, hai người mở mắt và tách nhau ra. Do dự không biết phải nói gì.

"Tớ--" Soonyoung thốt lên từ đầu tiên.

Và khi cậu nghe thấy giọng nói của anh, cái gì đó trong cơ thể cậu như bừng tỉnh khi cậu nhìn vào đôi mắt của anh. Jihoon không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cảm xúc nó cứ vậy mà tuôn trào. Nên, Jihoon đã làm điều đầu tiên mà cậu nghĩ cậu nên làm. Cậu ngay lập tức mở cửa nhà và bước vào trong. Đóng cửa lại trước mặt Soonyoung. Má cậu có chút ửng hồng. Cậu nghe tiếng anh gõ cửa hai lần và cứ gọi tên cậu.

"Ừm... Tớ thấy mệt rồi, Soonyoung. Chuyện này để ngày mai nói." Cậu nói.

"Được thôi." Cậu nghe một câu trả lời rất nhẹ nhàng từ anh. Giọng anh rõ ràng nghe rất chán nản.

Nhưng hai người đã không nói gì cả. Jihoon không muốn gặp Soonyoung cho tới khi cậu hiểu ra được những cảm xúc của mình. Không lẽ cậu lộ liễu tới vậy sao? Chứ sao Soonyoung lại nói như thể anh hiểu được cậu đang cảm thấy gì thế? Jihoon biết mình là một người thành thật và cậu cảm thấy như thể là Soonyoung toàn tâm toàn ý hiểu được nó. Chôn mình trong những suy nghĩ đó, khiến Soonyoung cứ ở mãi trong tâm trí cậu. Và cứ như thế, ba ngày trôi qua.

"Vậy, Jihoon ơi, sao cậu không vào ngồi chung với bọn tớ nè?" Mingyu cảm nhận được bầu không khí đang rất nặng nề, nên đã mời Jihoon ngồi chung, nhằm làm dịu đi bầu không khí phần nào.

Jihoon, từ khi đi tới đây, đã nhìn một ai khác ngoại trừ việc chỉ nhìn mỗi Soonyoung.

"Ừm...Tớ tới chung với anh Seungcheol và anh Jeonghan. Thực ra thì hai ảnh đang gọi nước, nên tớ nghĩ là ba người bọn tớ có thể chọn chỗ khác ngồi vậy."

"Hai ảnh ngồi với bọn mình cũng được mà có sao đâu. Cậu không thấy là quán cũng đang khá đông sao?" Wonwoo nói.

Sau khi nhìn quanh một lượt, Jihoon cất tiếng nói "Được thôi, để tớ đi hỏi hai ảnh đã, được không?" Cậu xoay người và đi tới quầy thu ngân.

Khi cậu đã đi khỏi chỗ cả ba đứa, Wonwoo và Mingyu ngay lập tức liếc qua Soonyoung, người dường như đang không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Ok, rõ ràng là đã có chuyện xảy ra rồi đúng chưa? Rảnh thì kể nghe chơi coi bạn tui?" Wonwoo tra hỏi tên bạn thân của mình.

"Nếu mày biết tao đang nói tới chuyện gì thì rõ ràng trông Jihoon khác so với bình thường." Mingyu nói thêm.

Soonyoung đang xem xét xem đây có phải là thời điểm tốt để kể với hai đứa nó hay không. Nhưng mà, khi anh thấy Jihoon, anh đã rất bối rối và nghĩ rằng nói với hai đứa nó về tình hình bây giờ thì cũng không tới nỗi nào. Anh nhìn qua chỗ Jihoon, thì thấy cậu đang nói chuyện với Soonyoung và chỉ vào phía ba người. Trông có vẻ họ đang chờ nước của mình. Anh quay lại hai đứa bạn.

"Jihoon với tao đã hôn nhau." Soonyoung thì thầm.

"Đéo gì cơ?!?!" Wonwoo ré lên.

"Nhỏ miệng giùm cái." Soonyoung tiến gần hơn và nói với giọng nhỏ xíu. "Bọn tao hôn vào ba ngày trước...và sau đó thì cậu ấy tránh mặt tao..."

"Trời? Why? Hãy nói với tao là có sự chấp thuận từ cả hai phía đi, làm ơn." Trông mặt Mingyu lo lắng rõ.

"Đúng vậy, được chưa?!" Soonyoung phản biện lại. "Ừ thì...tao nghĩ vậy..."

"Mày nói mày nghĩ vậy là sao chứ?" Wonwoo nhướng mày.

"Thì...tao không biết nữa. Tao hỏi cậu ấy là cậu ấy có yêu tao không và cậu ấy cứ chối đây đẩy. Rồi....tao thấy số trên đầu cậu ấy tăng lên nên-"

"Kwon Soonyoung. Mày vừa mới dùng năng lực của mày vào việc đó đó hả?" Mingyu nói. Giọng bực bội hẳn ra.

"Nhưng màaaaaaa"

"ít nhất thì mày có bày tỏ lòng mình với cậu ấy chứ hả?"

"Tao có làm mà...rồi tao hôn cậu ấy."

"Rồi mày có chắc là cậu ấy nghe được không? Có thể mày làm cậu ấy sợ hay gì có cũng nên?" Wonwoo nói.

"Tao cũng không biết nữa...vì sau đó cậu ấy kiểu đỏ mặt xong chạy ù vào căn hộ của cậu ấy. Rồi...cậu ấy tránh mặt tao. Tao đã định nói về chuyện đó rồi nhưng mà..."

"Vậy mày biết mày vẫn phải gặp mặt cậu ấy chứ hả? Để làm rõ mọi chuyện. Tao chắc kèo là nó cũng sốc như mày thôi." Wonwoo tư vấn.

"Ừ thì...Tao biết chứ. Chỉ là tao cần phải tìm đúng thời điểm thôi." Soonyoung thở dài.

Ngay khi cả ba nói chuyện xong. Jihoon, Seungcheol, và Jeonghan tiến lại gần bàn của cả ba người. Seungcheol ngay lập tức ngồi xuống cạnh Mingyu, Jeonghan cũng ngồi theo. Để trống chỗ ngồi bên cạnh chỗ Soonyoung. Jihoon ngập ngừng khi ngồi xuống bên cạnh Soonyoung, nhưng lại làm như không có chuyện gì vì không muốn gây ra rắc rối cho đám bạn của cậu. Ngay khi cả ba người đã yên vị, Soonyoung để ý thấy anh và Jihoon chọn cùng một loại thức uống.

Để bắt chuyện với cậu, anh quay qua và nói "Ô, cậu với tớ gọi nước giống nhau nè. Cậu cũng thích caramel macchiato hả?"

Jihoon, đang sốc bởi vì Soonyoung bắt chuyện với cậu "Ừ ừ, tớ thích uống mấy thứ ngọt ngọt."

Soonyoung cười ngượng ngùng với cậu trong khi Jihoon thì quay sang nhìn chỗ khác khi chạm mắt với anh. Để ý thấy sự sượng sùng giữa hai đứa, Seungcheol lên tiếng để làm dịu nó xuống.

"Nè mấy đứa! Anh có dư ra mấy vé đi công viên giải trí. Mấy đứa bạn nó cho anh vì mấy đứa nó bận không đi được." Seungcheol lôi từ cặp ra mấy tấm vé. "Mấy đứa có muốn đi không? Trả tiền hết rồi nên đừng có lo."

"Ồ huyng ơi, vậy thì tuyệt quá rồi! Em luôn muốn đi công viên giải trí!" Mingyu phấn khích lên tiếng.

"Khi nào chúng ta đi vậy anh? Nhân tiện cũng cảm ơn vì mấy tấm vé ạ" Wonwoo nói khi Seungcheol đưa cậu vé.

"Thứ bảy, là ngày mai đó. Anh chắc là mai mấy đứa cũng không có tiết đúng không?" Jeonghan là người trả lời.

"Em nghĩ em không đi đâu ạ." Soonyoung nói khi cúi xuống nhìn ly nước của mình.

"Sao vậy? Em bận gì hả?" Seungcheol là người lên tiếng lần này.

"Ừm...em..." Soonyoung chần chừ nói.

"À" Wonwoo liền hiểu. "Soonyoung nó không thích mấy trò tàu lượn ở công viên giải trí ạ."

"Àaa...lần trước bọn em đi, chơi xong tàu lượn siêu tốc, là nó sợ chơi mấy trò đó luôn" Mingyu nói thêm khi nhớ lại chuyến đi chơi hồi còn học cấp 3.

"Cho em thì phí cái vé quá ạ. Nên em nghĩ anh có thể cho ai khác anh muốn cũng được ạ" Soonyoung giải thích. Dù anh có muốn đi cùng tới đâu, thì anh chỉ cảm thấy mình sẽ cản trở họ. Vì anh dễ thấy choáng và lại không dám chơi những trò mạo hiểm.

"Vậy thì tệ quá. Nhưng anh đoán bọn anh cũng không thể ép em được, nhỉ?" Seungcheol nói vậy chứ trông anh rõ ràng là rất buồn vì anh muốn cả bọn đi chung với nhau.

"Vậy lúc đó tớ sẽ đi với cậu." Jihoon đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt cậu nhìn Soonyoung rất dịu dàng.

Soonyoung ngơ ngác nhìn cậu, như thể đang hỏi ý cậu là sao.

Jihoon liền dời mắt qua phần nước của mình. "Ờ...Ý tớ là, tớ cũng không đi được ba cái tàu đó, nên là lúc mấy người khác muốn chơi trò mạo hiểm, thì tớ sẽ đi với cậu chơi các trò khác." Con số của Jihoon vẫn ở mức là 3. Ngay cả khi với việc Jihoon cũng không thích đi công viên giải trí, Soonyoung vẫn thấy việc đó rất thú vị.

Soonyoung cười thầm với bản thân. "Quyết định vậy nhé. Với lại chỗ mình đi, cũng có mấy trò nhẹ nhẹ thôi. Nên hai đứa đừng lo." Seungcheol nói khi đưa vé cho hai đứa em mình.

Soonyoung vẫn đưa mắt nhìn Jihoon. Khi Jihoon liếc qua anh, anh lập tức dời tầm mắt qua chiếc đồng hồ của mình. "Á chết! Em phải tới thư việc đây. Có mấy việc mà em cần làm." Tiếng chuông đã cứu Soonyoung.

Wonwoo cũng nhìn vào đồng hồ mình. "Ồ vậy mình phải đi thôi. Tớ còn một lớp nữa."

"Anh sẽ ở đây." Mingyu nói với Wonwoo.

Soonyoung liếc qua chỗ Jihoon và thì thầm một câu "Tạm biệt" nhỏ xíu. Cậu chỉ vẫy tay lại với anh và Soonyoung với Wonwoo rời khỏi quán cà phê, để cho những người còn lại nói chuyện và tận hưởng thời gian rảnh với nhau.

                                         🐯🍚

Khi đang nằm trên giường, giương mắt nhìn lên trần nhà. Anh thấy điện thoại mình rung lên, báo có tin nhắn đến.

Từ: Jihoon (20:15)

Nè.

Từ: Soonyoung (20:17)

Ời! Có chuyện gì hăm? ( ͡❛ ‿‿ ͡❛)

Từ: Jihoon (20:19)

Ngày mai cậu cùng đi chung với tớ đến công viên không? Seungcheol hyung bảo bọn mình nên tập trung trước công viên. Và tớ nghĩ Wonwoo và Mingyu cũng sẽ gặp bọn mình ở đó.

Từ: Soonyoung (20:20)

Ok! Được đó (ɔ◔‿◔)ɔ Bọn mình định gặp mọi người mấy giờ á?

Từ: Jihoon (20:21)

Công viên sẽ mở cửa lúc 11 giờ trưa. Nên tớ nghĩ cũng khoảng giờ đó thôi. Vì mấy người khác muốn chơi cho đáng cái vé.

Từ: Soonyoung (20:21)

Ồ được thôi! Giờ đó ok với tớ. Vậy bọn mình sẽ đi lúc mấy giờ? ⊂ ͡❛ ‿‿ ͡❛つ

Từ: Jihoon (20:22)

10h15 được chứ?

Từ: Soonyoung (20:22)

Giờ đó được mà! Chúng ta không muốn phải tới trễ, đúng chứ? ≧◠‿◠≦

Từ: Jihoon (20:24)

Soonyoung

Soonyoung thấy tim mình đập nhanh hơn. Có lẽ nào? Anh không muốn phải ép cậu nên chỉ chờ đến khi cậu ấy nói đến việc đó.

Từ: Soonyoung (20:24)

Ừ tớ đây, sao vậy Jihoon?

Từ: Jihoon (20:25)

À không có gì đâu. Gặp cậu ngày mai. Đừng trễ nhé. Ngủ ngon.

Từ: Soonyoung (20:25)

Ồ...Jihoon ngủ ngon. Gặp cậu ngày mai vậy! ⊂ ͡❛ ω ͡❛つ

Soonyoung đoán là cậu vẫn cần thêm thời gian. Anh cũng không muốn tuôn hết cảm xúc của mình tới cậu. Với suy nghĩ đó, sau khi dọn dẹp căn hộ của mình và giặt đồ, anh đã sẵn sàng đi ngủ và cũng chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai. Anh sẽ cần hết tất cả những may mắn trên đời này để giải quyết mọi chuyện với Jihoon.

                                     🐯🍚

Jihoon bước ra khỏi căn hộ của mình vào đúng giờ đã hẹn với Soonyoung. Bất ngờ cái là Soonyoung đã đứng chờ sẵn ở ngoài. Cậu khoá cửa và nhìn anh. Soonyoung ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ với cậu.

"Tớ phấn khích ghê." Soonyoung giải thích. Soonyoung đang mặc một chiếc quần jean rách, một chiếc áo trắng và một chiếc áo len màu xanh nhẹ. Jihoon nghĩ rằng anh trông rất bảnh và ăn mặc cũng rất phù hợp nữa. Soonyoung có thể trở nên khá cuốn hút nếu như ăn diện bảnh bao. Khi cứ nhìn chằm chằm anh, Jihoon thấy má mình nóng lên khi vì cậu cũng đã nhìn anh khá lâu rồi.

Khi không nhận được câu nào từ Jihoon, Soonyoung đằng hắng giọng và nói "Ô nhìn nè, bọn mình mặc giống nhau nhỉ?"

Jihoon liền nhìn xem mình đang mặc gì. Soonyoung trông rất là thời trang làm cậu quên mất là mình đã chọn đồ gì. Jihoon đang mặc một chiếc quần jean xanh đậm, áo thì là màu xanh nhạt, và cột quanh hông là một chiếc áo khoác trắng. Về cơ bản thì, cậu đang mặc những màu giống như Soonyoung và không nhắc chứ, cậu đã nghĩ cả hai nhìn giống như một cặp.

"Cậu có muốn tớ đi thay đồ không?" Jihoon thốt ra câu đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu.

Soonyoung, trông giật mình trước câu đó, "Không cần đâu! Nhìn cậu mặc đẹp lắm luôn. Bọn mình mặc đồ giống nhau thì có gì đâu chứ." Soonyoung cố kìm nén nụ cười nhưng cũng vô ích thôi.

Mặt Jihoon dịu lại. "Vậy mình đi thôi."

Cả hai đi bên cạnh nhau, và trên đường đi, họ bắt đầu nói về đủ thứ mà họ quan tâm. Nó như thể là đã không có chuyện gì xảy ra hết. Soonyoung nhớ Jihoon, dù cho chỉ mới có ba ngày trôi qua. Anh nhớ nụ cười của cậu, cách cậu cười khúc khích trước những câu chuyện thường ngày của Soonyoung. Mặc khác, Jihoon sẽ nói về bộ phim mà cậu mới xem gần đây hay bất cứ cái gì xuất hiện trong đầu cậu. Và vì là Soonyoung, nên anh chỉ thấy mọi thứ về Jihoon rất hấp dẫn đối với anh. A mình thực sự rất yêu con người này. Soonyoung thầm nghĩ. Vậy, mình phải làm gì đó...ít nhất phải làm trong ngày này. Với suy nghĩ đó, Soonyoung sẽ cố tỏ tình một lần nữa. Anh mong mọi thứ sẽ làm rõ mọi chuyện với Jihoon, bởi vì nếu phải thành thật thì, anh ấy còn muốn điều gì đó hơn là thế nữa.

                                         🐯🍚

Còn một chap cuối nữa thôi mọi người ơi ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip