Oneshot
Lance thực sự không ngủ được.
Cũng chẳng lấy gì làm lạ, trước đó anh đã dành cả đêm để học bài, vậy nên một hoặc hai đêm thức trắng không phải là quá nhiều.
Nhưng nó đã tiếp diễn khoảng một tuần nay, anh cũng chẳng đếm nữa.
Gần đây có rất nhiều những câu chuyện về ma quỷ ở Easton, và kể từ khi anh nghe được một vài chuyện trong số đó, Lance đã không thể ngủ ngon mặc dù anh rất mệt mỏi.
Thông thường thì tất cả các vấn đề của anh đều có thể được giải quyết với sự giúp đỡ của em gái anh, Anna, nhưng có vẻ như hiện tại chẳng có Anna nào ở bên có thể giúp anh thoát khỏi mớ rắc rối này.
Có quầng thâm dưới mắt anh và anh gần như chắc chắn rằng Mash cùng những người khác đã nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng khi đang trong lớp, cho dù thái độ cáu kỉnh của anh tưởng chừng đã chặn đứng những câu hỏi của họ.
Có thể chợp mắt trong và giữa các tiết học có lẽ là lý do duy nhất khiến anh vẫn tiếp tục gắng gượng.
Sự im lặng trong căn phòng làm Lance càng nhận thức được sâu sắc hơn về xung quanh, tiếng gió nghe như tiếng hú và ai mà biết được thứ gì đã tạo nên tiếng kẽo kẹt đó.
Nó không thể tiếp diễn, nếu điểm của anh trượt, anh sẽ phải ở lại và anh không thể đến thăm Anna trong kỳ nghỉ. Điều này vô cùng tồi tệ, hơn bất kỳ thực thể siêu nhiên nào.
Mash và Finn đã là bạn cùng ký túc xá, anh không muốn đánh thức cả hai người cùng một lúc, Lemon thì đang ở trong ký túc xá nữ nên thực sự chỉ còn một lựa chọn.
Lance nắm chặt chiếc mề đay in hình Anna của mình rồi chộp lấy một cái gối. Anh đã phải lấy hết can đảm để bước ra hành lang không một bóng người và gõ cửa.
Đánh thức Dot sẽ là lựa chọn ít tội lỗi nhất.
---
Dot chưa bao giờ là một người mê tín, cậu không thực sự tin vào ma quỷ và tất cả những thứ đại loại vậy, mặc dù cậu đang sống trong một thế giới mà ma thuật chính là chuẩn mực.
Vì thế cậu chẳng thèm đoái hoài gì về nó khi tin đồn lan truyền khắp khuôn viên trường, cuốn theo nó khỏi tâm trí cậu và cậu hoàn toàn quên mất.
Tuy nhiên, bây giờ cậu gần như có xu hướng tin vào điều đó.
Nó khá thô lỗ, thật sự đấy. Đột nhiên bị kéo ra khỏi những giấc mơ chẳng có gì ngọt ngào, tiếng gõ cửa điên cuồng từ phía bên kia có lẽ sẽ đủ để khiến bất cứ ai sực tỉnh giấc. Nó chắc chắn đã làm Chutaro Nabe giật mình.
Dot mệt nhiều hơn là sợ, cậu thực sự không muốn dậy, có lẽ cậu sẽ ngủ mà mặc kệ tiếng ồn ào nếu Chutaro không bò và trốn lên áo của cậu.
Quá nhiều cho "Chiến binh thích phá hoại đẹp trai".
Thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở cánh cửa chết tiệt khi cậu đã tỉnh, thậm chí cậu có thể mắng con ma hoặc bất cứ ai ở phía bên kia vì đã làm anh bạn chuột của cậu sợ hãi.
----
Dot, vẫn còn mệt rã rời, được chào đón khi nhìn thấy tên hai vạch mà cậu gọi là đối thủ của mình (kẻ thù không đội trời chung?), rõ ràng là đang run rẩy và ôm chặt một con thú nhồi bông khổng lồ của em gái mình.
"Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy, định đánh nhau hả, nhóc đẹp trai? Này-"
Lance đẩy Dot qua và lao vào phòng ký túc xá của cậu trai tóc đỏ.
Căn phòng chào đón anh với hương thơm của lá trà, nó trông gọn gàng hơn những gì anh mong đợi dưới ánh sáng mờ ảo, chỉ vừa đủ để nhìn thấy dáng dấp của cây vĩ cầm trong bóng tối khi mắt anh đã dần quen với căn phòng. Nhưng một lần nữa, anh không mong đợi nhiều hay bất cứ điều gì từ Dot.
Mặc dù họ là bạn (nếu bạn thậm chí có thể gọi họ như vậy trong một nửa thời gian) gần một năm nay, nhưng anh không thực sự biết nhiều về đối phương. Bất chấp những kỳ vọng là điều mà Dot luôn cho rằng.
Anh muốn nghe Dot chơi vĩ cầm.
"Được rồi. Đầu tiên cậu làm ầm ĩ trước cửa phòng tôi và bây giờ cậu xông vào như chốn không người, cậu có muốn giải thích gì cho bản thân mình không?" Dot vừa nói vừa khóa cửa lại.
"...tôi có thể ở lại đây qua đêm được không?" Lance lẩm bẩm, giọng chỉ lớn hơn một chút so với chú chuột sợ hãi trong cú va chạm của anh trước đó, và sự tức giận biến mất khỏi gương mặt của Dot, thay vào đó là một biểu cảm thực sự sốc khi cậu quay lại "Xin lỗi, cái gì cơ???"
Lance vẫn còn đang run rẩy, rõ là đã bình tĩnh hơn trước khi anh ôm chặt hơn con búp bê Anna khổng lồ của mình.
"Tôi hỏi tối nay tôi có thể ngủ ở đây không, tên côn đồ..." Giọng anh vẫn trầm ổn, phong thái lạnh lùng thường ngày giờ trở nên ngượng ngùng.
Cậu không có quyền trông vẫn đẹp trai như thế này trong khi đang run như cầy sấy đâu, Dot nghĩ.
"Ý tôi là, cậu đã ở đây rồi, phải không?"
Chỉ có một vài điều có thể khiến tên đầu xanh sợ hãi đến mức này, và Dot ghét Lance cùng gương mặt đần độn của anh bao nhiêu, thì khi nhìn thấy phong thái riêng biệt thường ngày của anh lại biến thành một mớ hỗn độn tuyệt vọng trong phòng, cậu không thể không mềm lòng trước yêu cầu của anh. Thật tàn nhẫn khi từ chối ai đó trong lúc họ cần giúp đỡ, bất kể ý muốn đấm họ mãnh liệt đến đâu.
"Cậu ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất...cậu không muốn ma quỷ hay thứ gì đó vồ lấy cậu trước đúng không? Nằm xuống giường của tôi đi, trong khi đó tôi sẽ chuẩn bị một tấm đệm."
Lance miễn cưỡng đồng ý với lập luận và cách sắp xếp hoàn hảo của Dot.
Chiếc giường chủ yếu có mùi thuốc súng với một chút mùi đồng thau, bao quanh anh khi nhìn tên tóc đỏ lôi một tấm nệm ra khỏi gầm giường, cuối cùng chợp mắt lúc nào không hay.
---
"Cái gì vậy." Lance giật mình quan sát căn phòng lần thứ ba trong giờ, anh vẫn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, có vẻ như sự thay đổi của môi trường xung quanh không giúp ích được gì nhiều.
"Chắc là Chutaro Nabe, bây giờ thì cậu có thể ngủ tiếp trước khi tôi cắn cậu không?" Tiếng Dot vọng lên từ dưới sàn, giọng điệu có chút uể oải.
"Không ngủ được." Lance nói khi nhìn chằm chằm trần nhà trong hư không.
Bản thân anh không hề sợ hãi, và anh cũng chẳng hề mệt mỏi, thậm chí kiệt sức, nhưng vì lý do nào đó mà anh vẫn không thể mất cảnh giác để ngủ ngon, ngay cả khi con thú nhồi bông Anna vẫn nằm gọn trong vòng tay.
Giống như đại não cùng ý thức của anh đấm đá lẫn nhau, không phân thắng bại, dẫn đến Lance tiếp tục mất ngủ.
"Cậu muốn tôi ngủ cùng cậu?" Dot đề nghị nửa đùa nửa thật, mong chờ đáp lại là một sự chế giễu.
Tên khốn kiêu ngạo trên giường rất có thể sẽ phớt lờ cậu.
"...Tôi không nghĩ rằng sàn nhà sẽ thoải mái như giường của cậu, đúng chứ?"
Khoảng lặng một lần nữa bao trùm bầu không khí giữa hai người họ, khiến Lance gần như hối hận về câu trả lời của mình trước khi Dot phá vỡ sự im lặng ấy bằng cách bò lên giường. "Lướt qua" một sức nặng đè lên đệm, ngay sau đó là tiếng dò dẫm trên tấm trải giường.
Mùi thuốc súng và mùi đồng thau càng nồng nặc.
Ấm.
Dot quay lưng lại với Lance vì xấu hổ khi tên nhóc tóc xanh đối mặt với cậu, mặt quá đỏ để cậu đối diện với Lance. "...Cảm ơn."
Dot quay sang đối mặt với Lance khi vẻ ửng hồng trên mặt cậu đã dịu đi một chút, chỉ để nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ từ người kia, mí mắt trĩu nặng với hàng mi dài khép lại thay cho đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng thường thấy của anh.
Sự tiếp xúc của Dot và Lance hầu như kết thúc bằng những cuộc cãi vã ngớ ngẩn hoặc đánh đấm, nhưng ngay cả Dot cũng phải thừa nhận rằng biển cả phản chiếu ngôi sao mà cậu gọi là hoa diên vĩ đang chìm đắm trong đó. Chủ yếu là sự lạnh lùng và khó gần, vẻ ngoài yên bình hiếm thấy của Lance gần như khiến cậu tan chảy từ bên trong.
Nghĩ đến việc tên siscon bướng bỉnh Lance Crown sẽ đến nhờ cậu giúp đỡ như một người bạn khiến cậu cảm thấy tự hào, và hình ảnh tên đó đang ngủ gần như khiến tim cậu loạn nhịp.
Cảm giác thân mật khi nằm xuống bên cạnh anh, vừa không tự nhiên lại vừa tự nhiên.
Mặc dù rất có thể đó là chuyện chỉ xảy ra một lần, nhưng Lance sẽ không bao giờ nhắc đến nó nữa sau khi anh tỉnh dậy và đó sẽ là một bí mật khác được che giấu giữa bọn họ. Tạm ngừng những cuộc ẩu đả liên tục của họ, đôi khi Dot khao khát điều này.
Chẳng mấy chốc, Dot cũng đã dần vào giấc ngủ, một lần nữa chìm đắm trong giấc mơ về những điều không ngọt ngào.
---
Khi Lance thức dậy thì trời đã gần sáng, tinh thần cảnh giác của anh có xu hướng đánh thức anh sớm, trên thực tế anh là một người ngủ chập chờn không giúp được gì nhiều.
Mặc dù anh chỉ có vài giờ để nghỉ ngơi, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi đây là lần anh được nghỉ ngơi tốt nhất trong một thời gian dài.
Anh nhìn xuống tấm lót đơn bên cạnh anh, nhe răng nanh trong khi cậu ta nằm đó với tư thế hoang dã nhất. Lance muốn đứng dậy, nhưng với chân tay vướng víu, anh nghĩ rằng mình có thể ngủ thêm một lúc nữa.
---
"Tên khốn nhà cậu chảy nước dãi trên áo sơ mi của tôi!"
"Chà, cậu cũng có khá khẩm gì hơn khi một mình quấn hết cả cái chăn đâu?" Cuộc cãi vã thông thường của họ xảy ra sau đó và mọi thứ trở lại nhịp điệu ban đầu khi họ bước vào phòng ký túc xá 302 để gặp mặt như thường lệ.
Quan sát của Finn về việc Lance đã nghỉ ngơi tốt hơn không được đề cập nhưng đã được ghi nhận hợp lệ. Lemon hầu như chỉ vui mừng khi Lance không sao, trong khi Mash giữ im lặng trước bầu không khí thay đổi giữa hai người họ.
Những tiếng gõ cửa hàng đêm vang lên trong hành lang của ký túc xá Adler làm dấy lên nhiều suy đoán hơn về linh hồn đang trú ngụ, điều này vẫn tồn tại trong suốt cả học kỳ.
Thật buồn cười, tiếng gõ cửa dừng lại vào khoảng thời gian Dot và Lance yêu cầu ở chung phòng ký túc xá, nhưng đó có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
--End--
Đôi lời: bản dịch tuy còn nhiều sơ sót và chưa được mượt mà lắm, nhưng đều là công sức của mình, mong mọi người đừng chê nhé (。ノω\。)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip