2
"Thưa trung úy Lee, chúng tôi đã hoàn thành chạy bộ năm mươi vòng" Những binh sĩ nói với tông giọng đứt quãng hụt hơi.
"Được rồi, tiểu đội tập trung!" Toàn bộ binh sĩ đều đứng thẳng dậy hướng mắt về phía Lee Jeno sau lời chỉ huy vừa rồi.
"Đội trưởng cho các cậu nghỉ một buổi, hiện tại có thể rút rồi"
Các binh sĩ ngay lập tức vui vẻ tiến về lều trại của mình.
"Donghyuck, đã hoàn thành huấn luyện hôm nay. Over" Lee Jeno nói vào bộ đàm trên tay.
"Nojam, phải gọi biệt danh qua bộ đàm. Over"
"Xin lỗi, Haechan. Over" Jeno đảo mắt, quay về phía sau quan sát các binh sĩ vẫn luôn đứng nghiêm chỉnh nãy giờ.
"Trung úy Lee?"
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi có vài vết phồng rộp trên chân. Xin phép Trung úy cho tôi lấy thuốc ở chỗ các quân y"
"Được, đi cẩn thận"
Cậu binh sĩ đi về phía lều trại của bác sĩ quân đội, không quên gõ cửa trước khi tiến vào bên trong.
"Trung úy* Na, tôi bị phồng rộp ở chân, và tôi-"
"Gọi tôi là Jaemin, vào đây, tôi sẽ kiểm tra cho anh"
______________________
"Thánh Nari của tôi, tôi sắp mệt chết vì ca đêm rồi đây" Huang Renjun rên rỉ vì kiệt sức.
Seo Nari và cậu đang ngồi trong căn tin bệnh viện. Họ vừa hoàn thành một cuộc phẫu thuật và cả hai đều đang trong tình trạng vô cùng kiệt quệ.
"Renjun à, chính chúng ta đã chọn nghề này. Có than phiền đến đâu cũng vô ích thôi" Seo Nari trả lời, tay vẫn luôn đưa ra sau lưng xoa bóp cho những thớ cơ đã gần như đình công của mình.
"Điều duy nhất giúp tôi tiếp tục tồn tại là những tin nhắn của Haeun" Môi cậu vẽ lên một nụ cười rạng rỡ.
"Tôi không hiểu, bằng cách nào mà cậu vẫn có thời gian cho bạn gái của cậu vậy? Dù sao thì, cô ấy cũng rất tốt"
"Sức mạnh tình yêu đó, con trai của ta" Huang Renjun cười, vỗ nhẹ vào lưng Seo Nari, người đang đưa tay lên miệng tỏ vẻ buồn nôn.
Haeun là một cảnh sát, cô cùng Seo Nari cũng có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Huang Renjun kể với Nari rằng Haeun khi còn đi học đã từng là một học sinh nổi loạn. Và cậu đã thích cô ấy từ khi đó, nên thường viết cho Haeun những "lá thư tình". Giữa Renjun và Haeun chính là kiểu "trước làm bạn sau là người yêu".
"Này, nhìn kìa, chuyện gì đang xảy ra vậy..." Ánh nhìn của Huang Renjun cố định vào màn hình tivi ở trước mặt họ.
Seo Nari nghiêng đầu xem xét vụ hỗn loạn trên tivi, cô mở to đôi mắt bất ngờ sau khi nhìn rõ dòng chữ chạy trên bảng tin.
"Nhà máy X ở Cheongsan đã sụp đổ nửa tiếng trước. Có khoảng một trăm người vẫn đang bị mắc kẹt ở bên trong!"
"Nari, Renjun! Chủ tịch bệnh viện đang gọi hai người!" Bác sĩ Choi hét lên từ xa, làm họ giật mình nhảy ra khỏi chỗ ngồi.
Seo Nari đoán được tình hình, vội vàng thu dọn rồi chạy đến văn phòng chủ tịch.
___________________
*note của người dịch: thật ra bản gốc người binh sĩ gọi nana bằng "bác sĩ", nhưng mà theo mấy phim mình đã xem thì quân y không thường được người khác xưng là "bác sĩ" (là dựa theo phim chứ ngoài đời thì mình không chắc). nên mình đã hỏi tác giả chính và đã được cho phép đặt quân hàm cho nana
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip