Khoảng khắc cuối thu

Phần còn lại của buổi sáng, Hermione cứ đi dạo loanh quanh khắp London. Cô ghé lại ngắm đồ trong các cửa tiệm, rồi lại ngồi trên ghế đá công viên, hoàn toàn không làm gì cụ thể. Cô thực sự tận hưởng những giây phút được ở một mình, thả lỏng tâm trí trong khi chân cứ bước vô định trên phố. Chẳng mấy chốc, cô đã đi thẳng tới trước căn hộ của Draco.

​Gõ nhẹ vài tiếng lên cánh cửa, cô lùi lại một bước và đút hai tay vào túi.

​"Hermione?" Blaise mở cửa, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.

​Blaise từng khá hòa nhã với Hermione ở Hogwarts. Họ chưa bao giờ là bạn, nhưng cũng chưa từng công khai đối xử tệ với nhau. Không giống như Draco, Blaise không vướng vào chuyện Tử Thần Thực Tử nên không phải chịu hình phạt nào sau khi chiến tranh kết thúc. Cả hai đã nối lại liên lạc tình cờ một lần khi anh gặp cô và Luna trên phố và cùng nhau uống cà phê. Sau vài lần trò chuyện gượng gạo và vài tách cà phê nữa, họ đã trở thành những người bạn khá tốt, một điều mà Ron chưa bao giờ chấp thuận.

​"Tôi giúp gì được cho cô?" Anh đang mặc một chiếc quần jeans tối màu và áo len xám nhạt.

​"Chào Blaise. Ừm..." Cô nhấp nhổm trên mũi chân. "Draco có ở nhà không?"

​​"Có, vào đi." Anh lùi lại, để cô bước qua cửa. Căn hộ của họ rộng hơn của cô, với hai chiếc ghế sofa và một ghế bành kê trước lò sưởi nhỏ, hai phòng ngủ và một căn bếp đầy đủ. Cô đã tới đây vài lần trước đó nhưng chưa bao giờ là một chuyến viếng thăm thân mật.

​Nghe tiếng gọi tên, Draco bước xuống hành lang, trên mặt cũng mang vẻ khó hiểu tương tự.

​"Granger, có chuyện gì không ổn sao?" Anh cũng mặc quần jeans tối màu, khoác thêm chiếc áo sơ mi cài khuy màu xanh lục.

​"Granger à?" Cô mỉm cười gượng gạo.

​"Chuyện gì đã xảy ra với Hermione rồi?" Lời nói đùa nhẹ nhàng của cô hơi chùng xuống khi cô cố gắng cười một tiếng.

​"Xin lỗi, thói quen cũ khó bỏ. Cô cần gì sao?" Ánh mắt anh ánh lên sự quan tâm.

​"Ồ." Cô nhìn xuống đất, mũi giày cọ nhẹ vào sàn gạch, chợt hối hận vì đã tới đây. "Tôi chỉ là đi ngang qua khu này nên ghé qua thôi. Xem hai người có muốn đi dạo không. Cả hai người ấy." Cô liếc nhìn Blaise.

​"Đi chứ!" Blaise đã đi được nửa hành lang. "Để tôi đi lấy giày đã."

​"Cô đi ngang qua khu này thôi sao?" Draco bước lại gần cô hơn, cúi đầu xuống để nhìn rõ khuôn mặt đang cúi gằm của cô. "Cô ổn chứ?" Mắt cô giờ không còn sưng húp, mũi chỉ còn hơi đỏ vì lạnh. Thật sự, cô có vẻ tốt hơn hẳn so với đêm trước.

​"Tôi ổn thật mà," Cô thành thật nói. "Thật đấy. Tôi đã khá hơn nhiều rồi."

​"Trông cô rõ ràng là không tệ như hôm trước, nhưng tốt nhất là chúng ta sẽ tránh xa các quán bar và bất kỳ cửa hàng bán rượu nào. Cho an toàn." Anh nháy mắt, vớ lấy cây đũa phép trên bàn bếp và khoác áo khoác lên vai.

​"Vậy chúng ta sẽ đi dạo ở đâu?"

​"Tôi sẵn sàng rồi!" Blaise lướt nhanh vào bếp, hai tay giơ cao. "Đi thôi!"

​"Tôi chỉ nghĩ là mình cứ đi dạo loanh quanh thôi. Bất cứ chỗ nào cũng được."

​"Nghe tuyệt vời đấy. Đi nào, Draco."

​Hermione mỉm cười trước sự hào hứng của Blaise và khoác tay vào anh. Cô ngước nhìn Draco đầy mong đợi. "Anh có đi không?" Cô đưa cánh tay còn lại ra. Draco đảo mắt rồi mở cửa. Blaise reo lên một tiếng đầy đắc thắng.

​"Đi thôi nào," Blaise kéo tay Hermione, lôi họ đi thẳng ra ngoài.

​Không khí bắt đầu lạnh dần khi những ngày cuối cùng của mùa thu tan biến vào mùa đông. Draco đút sâu hai tay vào túi, vai hơi co lại, cố gắng tránh luồng gió lạnh. Anh chưa bao giờ ngại cái lạnh, nhưng gió thì khác. Ngay cả một cơn gió nhẹ nhất trong ngày lạnh cũng có thể thổi thấu qua cơ thể, làm xương cốt lạnh cóng và khiến bạn thấy khó thở. Với những ngày cuối thu đang nhường chỗ cho mùa đông, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống và trở nên cắt da cắt thịt.

Mọi người tấp nập đi lại trên phố, hối hả với công việc của mình. Chẳng bao lâu sau, Blaise bắt đầu thấy mệt và chuyển sang cằn nhằn.

​"Lạnh quá, chúng ta không thể vào đâu đó uống gì được sao?" Anh vừa làu bàu với Draco vừa kéo tay Hermione.

​"Không."

​​"Được chứ." Hermione lập tức dẫn họ về phía một quán rượu gần đó.

​Khi họ tới cửa ra vào, Draco giữ cô lại. "Tôi nghĩ có lẽ cô không nên uống rượu vào lúc này," Anh thì thầm để Blaise không nghe thấy.

​"Tôi đã nói là tôi ổn mà. Với lại, tôi sẽ chỉ gọi bia bơ thôi." Cô hồn nhiên đáp.

​Anh nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. "Ở đây thì làm gì có bia bơ."

​"Vậy thì tôi uống trà là được chứ gì."

​"Ở đây cũng không bán trà." Mắt anh nheo lại.

​Cô đặt một tay lên cánh tay anh. "Cậu đừng lo. Tôi đã ổn hơn nhiều rồi, tôi cam đoan đấy. Vả lại, đã có cậu ở đây để canh chừng không cho tôi uống quá nhiều mà." Cô nháy mắt với anh rồi bước thẳng vào trong.

​"Là không được uống một giọt nào." Anh lầm bầm, bám theo cô. "Cô không được uống bất cứ thứ gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip