Thái ấp
Hermione đứng ở cổng trước cố gắng điều hòa nhịp thở của mình. Lần cuối cùng cô ở Thái ấp, cô đã bị tra tấn. Lần cuối cùng cô ở Thái ấp, cô là một tù nhân. Lần cuối cùng cô ở Thái ấp-
"Thư giãn đi." Năm ngón tay mạnh mẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và nâng về phía môi Draco. "Em lăn đùng ra ngất mất."
Môi cô áp chặt vào nhau. "Em đang thư giãn đây."
"Không hề." Anh từ từ đẩy cánh cổng ra và kéo cô theo sau. "Anh sẽ ở đây suốt. Anh sẽ không rời xa em dù chỉ một giây." Khi họ đến gần cửa trước, anh quay lại và nắm lấy khuôn mặt cô trong tay. "Chỉ cần ở bên cạnh anh, hứa chứ?"
Sự ấm áp trong mắt anh làm cô tan chảy một chút và cô không thể không đáp lại cái nhìn đầy hy vọng của anh. "Em hứa."
"Vậy chúng ta vào thôi." Anh mở toang cửa trước và dẫn cô băng qua lối vào.
Thái ấp, nói một cách đơn giản, trông hoàn toàn khác so với lần cuối cô nhìn thấy nó. Nơi lần cuối cô bước chân vào bóng tối sẽ ngập tràn, giờ đây ánh sáng tràn qua cửa sổ soi sáng hành lang bằng những tia nắng và rọi các họa tiết kính màu trên sàn nhà. Đôi mắt cô mở to khi nhìn xung quanh và thấy Draco cũng đang có biểu hiện tương tự. Anh chưa bao giờ thấy ngôi nhà của mình tràn ngập ánh sáng như vậy sao?
"Cha, cái gì vậy ...?" Ánh mắt anh dừng lại ở bóng dáng đang tiến lại gần.
"Ở đây rất bẩn. Bụi bao phủ mọi bề mặt, ít nhất con nên dọn dẹp sạch sẽ nơi này khi ta đi vắng." Cha anh khịt mũi. "Phòng cần được thông gió. Đó là lý do duy nhất cửa sổ được mở."
"Nơi này thật đẹp." Cô thở ra.
Cha anh hắng giọng. "Vâng." Ông liếc xuống Hermione, người mà ông đã tránh nhìn vào, và bắt đầu đi xuống dưới sảnh. "Đây là khu vực ngồi của chúng tôi." Ông ra hiệu cho tầng mở bên phải lối vào. "Thật là bẩn thỉu, ta nghĩ một con vật có thể đang sống trong lò sưởi. Tiếp tục đi."
Hermione suýt vấp ngã khi cố gắng theo kịp với ông Malfoy vẫn tiếp tục bước đi nhưng bàn tay của Draco đã giữ cô. Nở cho anh một nụ cười biết ơn, cô vội vã chạy theo cha anh.
"Nhà bếp nằm dưới hành lang đó, không cần phải nhìn, bên này là cầu thang dẫn đến ngục tối. Tôi chắc rằng cô nhớ rất rõ về khu vực đó nên tôi cảm thấy không cần thiết cho thấy nó." Draco căng thẳng vì bình luận của cha mình.
Cô không thực sự mong đợi một chuyến tham quan Thái ấp đúng nghĩa, chỉ cần được mời vào bên trong là nhiều hơn những gì cô tưởng tượng, vì vậy thật khó để giữ vẻ mặt thẳng thắn trong chuyến tham quan thiếu ánh sáng mà ông Malfoy đã làm. Cô mỉm cười với Draco chỉ khi thấy anh đang mang một vẻ mặt khá u sầu. Lông mày của anh đan vào nhau khi chuyến tham quan mô phỏng tiếp tục qua tầng đầu tiên và lên đến tầng thứ hai. Anh hầu như không để ý đến những lời bình luận liên tục của cha anh về bụi bặm, hay nhắc đến tổ tiên của họ và anh chỉ ngẩng đầu lên khi họ đã đến một tấm thảm lớn sơn màu.
"Cây gia đình của chúng tôi." Lucius vẫy tay trên một tấm thảm lớn treo ở hành lang nhưng không có ý định dừng lại và giải thích về tổ tiên tô điểm trên cành cây.
Khi họ gần đến cuối tấm thảm, Hermione dừng lại và tìm kiếm cây gia đình Malfoy. "Anh đây rồi, Draco." Cô mỉm cười và chỉ về phía bức ảnh của anh trước khi bước một vài bước sang bên phải. "Ồ." Một bức chân dung lớn của gia đình được treo bên cạnh tấm thảm. Ngồi bên cạnh ông Malfoy là một người phụ nữ thanh lịch với mái tóc trắng. "Đây chắc là bà Malfoy. Em chưa bao giờ thực sự gặp bà ấy, ít nhất là không đúng cách." Cô nghiêng đầu sang một bên khi nhìn mẹ của Draco. Bà ấy là một người phụ nữ thu hút sự chú ý không chỉ bởi ngoại hình của bà ấy, mà còn bởi những cử chỉ cao quý để người khác chú ý đến bà ấy. Một nụ cười buồn nở trên môi bà Malfoy khi bà nhìn lại Hermione. "Bà ấy hoàn toàn xinh đẹp." Sự im lặng theo sau câu nói của cô và trong giây lát cô cho rằng ông Malfoy và Draco đã tiếp tục đi xuống hành lang.
"Bà ấy đã." Giọng ông Malfoy vỡ ra khi ông nhìn vào bức chân dung của vợ mình. "Bà ấy thực sự đã."
"Bà ấy vẫn vậy. Cái chết không phủ nhận thực tế rằng bà ấy đang và sẽ luôn tuyệt vời." Mắt Hermione dịu lại khi cô nhìn ông Malfoy chớp mắt liên tục nhiều lần. Hẳn là rất khó khăn, không thể để tang vợ chết cùng con trai, không thể nói lời từ biệt đàng hoàng do bị giam giữ ở Azkaban. Mặc dù cô không tin rằng mình sẽ hoàn toàn hòa hợp với ông Malfoy, nhưng cô cảm thấy như được nhìn thấy ông với một cái nhìn mới.
"Đến đây, tôi sẽ chỉ cho cô thư viện. Tôi được biết rằng cô thích đọc sách. Thư viện của Thái ấp khiến Hogwarts phải xấu hổ." Ông quay người và bước nhanh về căn phòng bên trái của họ, để Hermione chạy theo ông.
Draco đứng trước bức chân dung gia đình mình một lúc. "Đó là Hermione, mẹ ạ. Cô ấy là bạn gái của con. Con biết mẹ đang nghĩ giống hệt điều mà cha đã nghĩ, cô ấy không phải là một máu thuần chủng. Không, cô ấy không phải. Cô ấy giỏi hơn máu thuần chủng." Mẹ anh mỉm cười với anh khi anh tiếp tục. "Con yêu mẹ, mẹ ơi. Con ước gì mẹ có thể gặp cô ấy, thực sự có cơ hội gặp cô ấy. Không phải trong khi cô ấy đang bị tra tấn, không phải trong khi cô ấy bị nhốt trong ngục tối khủng khiếp đó, mà là khi hai người có thể có cơ hội nói chuyện. Mẹ sẽ thích cô ấy. Cô ấy là tất cả những gì con cần. Cô ấy rất thông minh, kiên nhẫn vô tận ngay cả khi con không xứng đáng quan tâm. Cô ấy không bao giờ để con trốn chạy khỏi điều gì và cô ấy đứng lên với cha. Hét vào mặt ông ấy tại một điểm. Đương nhiên, ông ấy xứng đáng với điều đó." Mẹ anh tiếp tục mỉm cười với anh khi anh thở dài. "Con, con thực sự nhớ mẹ. Mỗi ngày." Anh thì thầm. "Con hứa sẽ mang cô ấy đến thường xuyên. Chúng con sẽ cho mẹ xem ảnh cưới. Chúng con sẽ đưa cháu của mẹ đến thăm và gặp mẹ. Con sẽ không bỏ rơi mẹ nữa như con đã làm sau khi mẹ mất. Con hứa." Anh chạm nhẹ vào góc của khung ảnh rồi quay lại tiếp tục tiến về phía thư viện.
Hermione đã dừng lại giây lát ở lối vào thư viện trong khi Draco đang nói. Cô mím môi lại và liếc nhìn ông Malfoy đang nhướng mày.
"Số sách chúng tôi có-" Môi ông cong lên khi cô đưa một ngón tay lên để ngăn ông tiếp tục.
Khi Draco bước vào thư viện, cô nhẹ nhàng luồn ngón tay vào giữa anh và nhìn chằm chằm vào anh. "Hình cưới của chúng ta hả?"
Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt anh một lúc trước khi anh nhếch mép. "Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, em có thực sự nghĩ rằng anh sẽ để em đi không? Anh có mục tiêu cuối cùng, và anh sẽ hoàn thành nó."
Áp trán vào vai anh, cô hỏi, hai má hơi ửng hồng. "Anh muốn có con sao?"
"Anh muốn tất cả mọi thứ với em." Anh nhìn về phía cha mình, thách thức ông nói điều gì đó phản đối.
Lucius nuốt nước bọt, hắng giọng rồi tiếp tục. "Chúng tôi có hơn 400 chủ đề khác nhau ở đây. Hãy đến và đọc chúng nếu cô muốn, không người nào khác được đâu." Ông ra hiệu xung quanh ông một cách miễn cưỡng. "Thậm chí có một số ... một số câu chuyện thiếu nhi mà cô có thể sử dụng trong tương lai." Đó không phải là sự tán thành rõ ràng, nhưng đó là lần gần nhất mà họ có thể có được trong một thời gian dài và Draco rất vui khi nhận nó.
"Anh muốn có mấy đứa con?" Cô cắn môi.
"Hai. Một trai và một gái. Con bé sẽ còn xuất sắc hơn em bởi vì con bé sẽ có trí thông minh tổng hợp của chúng ta. Thằng bé sẽ bướng bỉnh, ngốc nghếch, nóng nảy, nhưng em sẽ rèn nó thành hình, giống như em đã làm với cha nó. " Anh nhếch mép cười khi cô khịt mũi và đảo mắt.
"Em không biết mình có muốn nuôi thêm một anh nữa hay không." Cô trêu chọc. "Mẹ của anh đã giao lại công việc của bà ấy. Em không chắc mình có thể lo được hay không."
"Không có gì khó khăn." Anh hứa hẹn. "Em đã sửa anh." Draco liếc nhìn cha mình, người đã bắt đầu nỗ lực hơn một chút cho chuyến tham quan và đang nói về lịch sử của những ô cửa kính màu trong thư viện. "Anh yêu em." Anh thì thầm, đặt một nụ hôn nhanh lên chóp mũi cô.
"Em cũng yêu anh." Cô chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ nói những lời đó với anh khi họ còn đi học, nhưng bây giờ chúng trôi chảy một cách dễ dàng và tự nhiên, như thể cô luôn có ý định nói chúng. "Luôn luôn." Cô tựa đầu vào vai anh và dựa vào anh.
Khi chuyến tham quan tiếp tục qua ngôi nhà và vào khuôn viên, Draco nắm chặt tay Hermione, giữ cô ở ngay bên cạnh anh, chính xác nơi cô thuộc về, trong suốt quãng đời còn lại của họ.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip