Chương 2. Ác mộng
Draco đứng trước cửa nhà của mình, cả người chùn xuống. Phủ Malfoy giờ đây đã đầy nghẹt những vị khách không mong muốn-và không mời-tới. Hắn khịt mũi cay đắng khi nhớ lại sự trái ngược giữa kì nghỉ năm ngoái và năm nay. Từ giờ hắn sẽ không bao giờ thấy buổi sáng Giáng Sinh vui thế nào nữa. Hắn đã bị buộc phải từ bỏ những mong muốn được quà cáp ấu trĩ ấy.
Hắn vẫn sải những bước chân vững vàng như thường ngày trong lúc cố nhẹ nhàng luồn qua phòng ăn. Hắn thầm mong mình sẽ không gây sự chú ý, dù biết đó là chuyện bất khả thi.
"A, Draco!"
Chúa tể Hắc Ám chĩa ngón tay dài ngoằng, xương xẩu của y, chỉ định hắn phải ngồi kế mình bên trái. Draco bất đắc dĩ làm theo, hắn ngồi cạnh ba của mình. Bên kia bàn là má hắn, vẫn hoàn hảo không chê vào đâu được như thường ngày, nhẹ gật đầu một cái. Hai tay bà đang run bần bật.
Người ta thường nói con trai nhìn về phía ba là để tìm kiếm sự bảo bọc, còn mẹ là sự vỗ về, nhưng với Lucius, cặp mắt ông nhìn đứa con mình chỉ chứa toàn sự lạnh lẽo và vô cảm.
Không, Draco nghĩ. Sự bảo bọc của ba hắn từ nào giờ đã không còn hiệu lực nữa.
"Draco, sao nhìn mi buồn dữ vậy, lại còn trong một dịp vui thế này nữa!" Voldemort lên tiếng, hỏi hắn bằng cái giọng dịu dàng giả tạo. "Hay tại mi, có thể, không thấy hài lòng với nhiệm vụ mình hả?"
"Không đâu thưa Chúa tể của tôi!" Bellatrix cắt ngang, đứng dậy khỏi chỗ ngồi bên phải Voldemort. "Đó là một ân huệ, một sự tín nhiệm của ngài đối với gia đình tôi!"
Voldemort dựa vào mụ, cái móng tay dài đen thui của y lần dọc xương quai hàm rồi chúng vuốt ve má ả. Bellatrix rùng mình, nhìn như thể mụ sắp nổ tung vì sung sướng rồi.
"Mi có đồng ý không, Lucius?" Y hỏi. "Đó là được phục vụ Chúa tể Voldemort chính là một ân huệ đối với nhà Malfoy?"
"Dạ đúng rồi ạ, thưa Chúa tể của tôi, đó chính là ân huệ to lớn nhất," Lucius lập tức đáp như một con rối đã được lập trình sẵn. Ngay lúc đó trong suy nghĩ Draco chắc chắn rằng thứ tình cảm ít ỏi dành cho cha mình đã hoàn toàn bốc hơi hết. Từ đây với hắn chỉ có hận ông thôi.
"Draco, Draco," Voldemort tiếp tục, nâng lên chiếc cốc và chạm vào chữ M được khắc bằng đá quý của nhà Malfoy. "Nhiệm vụ của mi đã... làm tới đâu rồi?"
Cổ họng Draco khô khốc, cố nhìn vào mắt Chúa tể Hắc Ám. Hắn không mong mình sẽ bị lộ vẻ sợ hãi hay do dự trước mặt Chúa tể Voldemort, dù cho đó là việc khó nhằn.
"Thưa Chúa tể của tôi, tôi-"
Đột nhiên cánh cửa gỗ nặng trịch bật mở làm Draco nhẹ nhõm và Jugson, một Tử Thần Thực Tử nhận nhiệm vụ tấn công Bộ Pháp Thuật đang hớt hải chạy vào phòng.
"Thưa Chúa tể, chúng ta đã thất bạ-" gã nói một nửa rồi chợt sửa lại. "Chúng ta không thể khống chế được Meadowes."
Nhìn vẻ phật ý của Voldemort, Jugson lại vội chêm vào. "Tôi sẽ cố gắng truy bắt nó nhanh nhất có thể, tôi bảo đảm. Nó không thể nào giỏi đến nỗi lẩn trốn lâu vậy."
"Có thể có... cũng có thể không," Chúa tể Hắc Ám rít, "Mi cũng đâu có giỏi đến nỗi có thể truy được nó nhanh vậy."
Với một cái vẫy đũa, Voldemort nâng Jugson lên không trung rồi từ từ xoay gã lộn ngược. Draco, người ngồi gần chỗ Jugson đứng nhất, cố gắng bỏ ngoài tai tiếng kêu la thảm thiết của gã. Đũa vẫn còn chĩa, Voldemort quay lại với thuộc hạ nhỏ tuổi nhất của y.
"Không việc gì phải sợ cả, Draco," y nhẹ nhàng nói, "nếu mi hoàn thành tốt nhiệm vụ của ta. Tuy nhiên, nếu không tốt, thì Chúa tể Voldemort này sẽ không... độ lượng cho lắm đâu."
Và rồi với một cái vẫy đũa y xé toạc cổ họng Jugson, cả người gã lập tức nằm bệt dưới sàn nhà.
Máu nhiều quá...
Draco lập tức vùng mình dậy thở hổn hển. Lại là giấc mơ đó-cảnh tượng đó-lặp đi lặp lại hàng đêm kể từ khi hắn trở về trường học.
Hắn vẫn chưa điều chỉnh nhịp thở trở về bình thường được. Hắn ngờ việc mình còn có thể tiếp tục ngủ được lắm.
Draco đã mắc rất nhiều lỗi rồi, từng ngày trôi qua càng khiến hắn tin vào việc mình sẽ không thể làm Chúa tể Hắc Ám hài lòng. Dù vậy, mạng sống của ba mẹ phụ thuộc vào hắn, kể cả chính hắn nữa, hắn nghĩ rồi vô thức đưa tay rờ cổ họng.
Draco không hề thấy thư giãn tí nào trong kí túc xá Huynh Trưởng tối nay. Hắn nhẹ nhàng trượt xuống giường ra ngoài sảnh.
Hắn ngạc nhiên khi thấy phòng sinh hoạt chung Slytherin vẫn còn ánh đèn le lói, hắn tưởng giờ này không ai còn thức nữa chứ. Hắn đã mong đó là Theo, hoặc Blaise, nhưng đáng tiếc, hắn thất vọng khi nhìn thấy Pansy Parkinson đang ngồi lẫn vào bóng tối trên một trong những cái ghế dựa.
"Draco!" Con nhỏ nũng nịu. "Đúng là cầu được ước thấy."
Draco cố kềm không nhăn mặt. Trong vô số những khuyết điểm khác của mình, Pansy cũng là người thiếu tinh tế. Có lẽ việc quan hệ với nó hồi năm ngoái là một sai lầm đối với hắn. Chỉ tại lúc đó hắn lên cơn bốc đồng, đó cũng là khoảng thời gian vui vẻ trước khi hắn tập làm quen với chuyện thất bại thảm hại và bị tội lỗi dày vò. Con nhỏ cũng là một phần lúc đó, dù không phải theo hướng tích cực.
"Pansy," hắn nhẹ giọng đáp. "Có thấy giờ cũng không còn sớm rồi không?"
Nó nhún vai. "Daphne ngáy lớn quá."
Nói rồi nó tiến về phía hắn, đặt tay lên ngực hắn cố gắng quyến rũ hắn-nhưng thất bại, hắn thầm nghĩ-và nở nụ cười khêu gợi.
"Vậy thì càng tiện cho tụi mình chứ sao," nó nói. "Mọi người ngủ hết rồi."
Draco chỉ cầm cổ tay nhỏ nhẹ đẩy ra. "Anh không muốn, Pansy-giờ anh không có hứng."
Hắn chuẩn bị tinh thần khi thấy nhỏ bắt đầu cau có phật ý. Như thường lệ, mái tóc đen dài của nó không hề hợp với làn da nhợt nhạt, nó khiến mặt nhỏ như chìm vào bóng tối vậy. Có một vấn đề không to tát lắm đó là Pansy không hấp dẫn, nhưng vấn đề lớn hơn đó là nó lúc nào cũng như bị kích động bởi sự cao quý của cái họ thuần chủng của hắn, lẫn chuyện gia đình hai bên lúc nào cũng ủng hộ mối quan hệ hai đứa một cách thái quá phiền đến cỡ nào nữa. Hắn không muốn cưới Pansy Parkinson dù chỉ một chút. Hắn không có giá trị gì đối với một người vô tâm cả, chẳng hạn như ba hắn, người hiện tại đã chán ghét nhiều hơn là tín nhiệm hắn.
Đã từng có một quãng thời gian nhàn hạ hơn nhiều khi hắn không phải có quá nhiều mối lo âu như hiện tại.
Nó bỉu cái môi mỏng tái nhợt. "Anh muốn kiếm con khác thay thế tôi đúng không? Có lẽ con khốn máu bùn kia thoả mãn anh hơn tôi hả?"
Hắn đảo mắt. Pansy lúc nào cũng ghen tuông vô cớ vậy, nhưng lời buộc tội này đúng là quá đáng. Nó còn không hề nằm trong suy nghĩ, hay cân nhắc của hắn mà.
Hắn chợt nghĩ lại cuộc nói chuyện với Granger hồi sáng này, nhớ lại cơn thịnh nộ ngớ ngẩn của cô trước sự thờ ơ với bài tập trên trường không hề liên quan tới hắn. Làm như mình chưa đủ mối lo vậy, hắn nghĩ. Hắn tự nhiên nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng của Granger và vô thức nhếch mép.
"Vậy đúng là anh có gì đó với con phò máu bùn dơ bẩn đó sao!" Pansy tức tối. "Anh đúng là nỗi nhục với cái tên mình, Draco Malfoy."
Hắn ngồi lên cái ghế da nhìn con nhỏ. Cuộc tranh cãi này vốn dĩ nó đã mệt lắm rồi, có lẽ vào phút chót, hắn sẽ ngủ lại được nhờ nó quá.
"Bình tĩnh coi Parkinson," hắn mệt mỏi đáp. "Em nói cứ như đúng rồi vậy. Làm như anh sẽ hạ tiêu chuẩn tới thấp vậy."
Nó liền nở nụ cười nhanh chóng, lời buộc tội vừa rồi lập tức như gió thoảng mây bay. Làm sao nó có thể mau quên vậy được! Bộ không có liêm sỉ hả? Draco thầm nghĩ rồi lắc đầu. Nó trèo vào lòng hắn, gác chân lên hai bên hông hắn trong lúc õng ẹo trước mặt hắn. Nó túm lấy tóc ép hắn phải vùi đầu vào cặp ngực không to lắm của nó.
Hắn nhận thấy mình đang cứng, thì sau tất cả hắn cũng là một thằng đàn ông mà, mà một người đã bị kích thích thì cần phải được giải toả. Nó cởi nút quần hắn, thò tay vào trong quần lót hắn để nắm lấy-một lần nữa-thằng em hắn.
Nó bắt đầu thở gấp gáp. "Em thật không dám tin, của anh đúng là vẫn lớn y như trong trí nhớ của em," nó nói.
Hắn lại cười nhếch mép, mặc kệ câu nhận xét của nó mà luồn tay vào dưới váy bóp mông nó. Con nhỏ liền ưỡn về trước, hé môi nhưng vì hắn đột nhiên quay đầu nên đã hôn trượt lên quai hàm hắn.
Bộ nó ảo tưởng tới nỗi nghĩ chuyện này lãng mạn hả?
Hắn cởi quần lót nó chỉ bằng một tay, lười biếng xoa cô bé cho nó. Sau một hồi luồn hai tay vào trong chậm chạp, hắn nghĩ nó đã sẵn sàng, dựa vào cái cách nó ngã ngửa rên rỉ vậy thì chắc chắn rồi.
Hắn nhẹ nhấc nó lên rồi chậm rãi để nó ngồi lên thằng em mình, có lẽ hắn không làm nhẹ cho lắm. Hắn bắt đầu chuyển động nhịp nhàng với nhỏ bằng cách dùng eo nó nhấc lên xuống. Hắn sẽ không làm chậm, nhưng hình như nó cũng chả bận tâm cho lắm, hắn thấy nó như quanh quẩn gần hắn mỗi khi lắp bắp gọi tên hắn vậy.
Nhìn thấy khuôn mặt sung sướng vì nhục cảm của nó làm Draco thấy khó chịu, nhưng vào lúc này, hắn đã đi quá xa để có thể dừng lại rồi. Hắn bế nó lên, tạm thời tách khỏi nó trước khi xoay lưng nó lại với hắn. Hắn lại hùng hổ tiến vào trong khi nhỏ nghiêng người về trước, ngồi trên đùi hắn và đang gồng mình dùng đầu gối giữ thăng bằng.
Hắn nắm một lọn tóc dày của nó thô lỗ giật. Hắn làm ngơ trước tiếng rên nỉ non của nó trong lúc ra sức day hạt đậu cứng ngắc bằng ngón cái. Trong lúc vẫn liên tục thúc con nhỏ một cách không tận hưởng, tâm trí hắn lại lạc về nơi khác.
Lần này, hắn đã chọn một bài thuốc khó để làm dự án thầy Snape bởi hắn biết rồi nó sẽ cần thiết với hắn sớm thôi, hắn không chắc là mình cần nó để chữa lành hay khử trùng một vết thương gì, nhưng nói chung nó còn hữu ích hơn vậy, ví dụ, hoá giải lời nguyền cho người bị hoá đá chẳng hạn- nhưng xét cho cùng, bất cứ ai cũng có thể tạo ra được thuốc từ cây tử thần và theo những gì hắn biết thì không còn con tử xà nào lang thang trong trường nữa.
Hôm nay nó như bị khùng vậy, tự nhiên lồng lộn lên chuyện gì đâu, hắn nghĩ. Granger rõ ràng là bị lộn giữa hai thằng kém cỏi Weasley và Potter với hắn rồi.
Sáng nay Granger đã buột tóc đuôi ngựa, vì vậy nên Draco mới nhìn thấy mặt cô rõ ràng được. Mặt cô cũng nhỏ nhắn-dễ thương đó chớ, hắn nhớ lại-lẫn cặp mắt nâu lúc nào cũng trợn tròn mỗi lúc lườm hắn nữa, thật khó có thể rời khỏi. Có thể cô ta là máu bùn, nhưng vẫn là đứa con gái, vậy nên hắn dĩ nhiên phải để ý rồi. Làm sao hắn có thể không có phản ứng gì trước bờ môi màu hồng san hô và làn da rám nắng ửng đỏ của cô chứ.
Draco đột nhiên bị lôi về thực tại khi hắn bất ngờ xuất trong lúc vẫn còn túm chặt lấy Pansy. Hắn chưa thôi thở hổn hển sau cơn cực khoái kể cả khi con nhỏ đã đứng dậy, chỉ vừa đủ tỉnh táo để nhét thằng bé lại vô quần. Pansy nhìn mặt rất thoả mãn-tất nhiên rồi, làm sao nó biết được hắn đã liên tưởng đến ai ngay lúc lên đỉnh chứ?
Hắn đứng dậy. "Anh về đây."
Cô ả gật đầu, tiến lại vuốt má hắn. "Mình sẽ sớm gặp lại chứ?"
Hắn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Không."
Không thêm lời nào, hắn quay về giường của mình.
~.~.~.~.~.~.~
"Hermione?"
Cô ngái ngủ mở mắt. "Hở... hả?"
"Hermione, bồ dậy chưa?"
Cô trở mình rên rỉ. "Biến đi Ron."
"Mình cứ tưởng bồ thích ăn sáng sớm chứ," giọng cậu vọng ra từ đằng cửa phòng ngủ cô.
Chỉ tại dạo này cô ngủ không ngon thôi chứ, không là giờ đã dậy từ lâu rồi. Thật ra cô đã tỉnh từ lúc nghe có tiếng đóng sầm cửa bên ngoài rồi, và lại tiếp tục bị đánh thức như vậy cỡ một hai tiếng sau đó. Sự quấy nhiễu đó đã kích hoạt cái đầu của cô tiếp tục suy nghĩ đến nguyên liệu cần thiết để làm Sanare Pura. Hiện tại, theo như cô ước tính, chỉ còn 30% nữa là hoàn tất giai đoạn đầu, và nếu Malfoy mà có lệch năng lực so với cô, thì xem ra cơ hội lấy điểm cao của cô sẽ xa lắm.
Cô vẫn còn chưa hết tò mò điều gì khả thi với việc Malfoy lại chọn cái độc dược khó nhằn đến vậy. Cô còn chưa từng làm việc với hắn bao giờ, vậy nên cô chỉ đành trông chờ vào kết quả đã được chứng kiến-điểm Phù Thuỷ Thường Đẳng nổi trội của hắn-mong là hắn sẽ cân được lĩnh vực này. Mà thậm chí có làm được, thì độc dược sắp tới của họ cũng là thứ đòi hỏi nhiều nguyên liệu nhất từ trước tới giờ, có vài món hai đứa phải tự trồng lấy nữa, và tất cả chúng đều cực kì khắt khe trong thời gian nuôi trồng lẫn nhiệt độ, điều đó có nghĩa là cả hai đều phải cật lực thay phiên nhau chăm sóc.
Cô lại rên rỉ rồi cầm cái gối ném ra phía cửa.
"Sao?"
"Rồi rồi!" Cô làu bàu. "Mình đi thay đồ đây."
Cô chậm chạp ngồi dậy vươn vai. Từ lúc nhỏ cô đã học ở trường công Muggle rồi, nhưng cho đến hiện tại thì thích sự đơn giản của đồng phục Hogwarts nhất. Đơn giản ở đây chính là cô chỉ cần vài phút xỏ vào thôi là xong rồi.
Cô bắt gặp hình phản chiếu mình trong gương trong lúc mặc đồ lót rồi bắt đầu thay quần áo. Cô đứng dậy, ngắm nghía mình hết đằng sau đến đằng trước.
Cô tự thấy cơ thể mình không có chỗ nào không vừa mắt, làn da rám nắng hồi hè giờ đã trắng lại rồi, nhưng vẫn còn vài vệt đỏ trên đó, chúng chính là những đốm li ti hiện rõ rệt trên xương quai xanh cô. Bờ vai cô đã nhỏ, mà eo còn nhỏ hơn. Cô hơi chau mày khi đặt tay lên ngực. Cứ tưởng đâu ngực cô phải lớn hơn chứ, nhưng chúng chỉ đầy vừa đủ một bàn tay thôi, nói chung là cũng không tới nỗi.
Tính ra cô cũng sở hữu dáng người đáng để tự hào đó chớ, có điều lúc nào cũng giấu chúng sau lớp đồng phục kín đáo kia thôi. Cô nghĩ tới việc mình sẽ để dành nó, Ron sẽ nghĩ gì nhỉ, nếu cậu ta thấy nó? Hoặc Malfoy?
Malfoy?!
Cô lập tức đưa tay bụm miệng. Theo lẽ thường tình thì khả năng cô châm lửa thiêu sống Malfoy cao hơn cả việc cởi đồ trước mặt hắn đấy.
Cô hối hả mặc nốt quần áo rồi xếp lại cái chăn lông vịt.
Hoàn toàn là chuyện vô lí, cô nghĩ. Malfoy á! Mơ đi.
"Mione ơi, lát nữa mình sẽ gặp bồ dưới sảnh nha, Harry đã đi từ đời nào rồi-" giọng Ron vang lên nhỏ dần rồi biến mất.
"Ronald Weasley!" Cô tông cửa chạy theo hét. "Mình sẽ không bao giờ tha thứ việc bồ đã phá giấc ngủ mình nếu-"
Cô đột ngột thắng lại vì lỡ va vào một thân hình cao lớn, cả người chỉ có đen và xanh lá.
"Gà chỉ mới gáy thôi đó, Granger," Malfoy càu nhàu. "Làm ơn hãy nuốt cục tức của mày dành cho Wealsey đợi tới trưa hẵng ói ra được không. Tao biết nó khó lắm. Nhưng tao cũng làm vậy mỗi ngày mà."
"Câm mồm đi, Malfoy." Cô đã đang bực bội vì thiếu ngủ thì chớ. "Nhìn mày cũng hoàn toàn tỉnh táo rồi mà, mày có cần-"
Cô chợt khựng lại nhìn chăm chú khuôn mặt thất thần của hắn. "Tối qua mày có ngủ miếng nào không vậy?"
"Tao ngủ hay không chả liên quan tới mày, Granger. Nếu mày đang cao hứng quá thì nên mau mau bắt kịp gánh xiếc di động của tụi Potter với Weasley đi," hắn làu bàu rồi quay lưng bỏ đi mất.
"Ê ê, chờ đã!" Cô gọi với rồi túm tay hắn. Hắn chậm chạp quay đầu lại, lúc đầu nhìn tay cô rồi mới tới mặt, hai mắt nheo lại đầy sát khí. Cô lập tức thả tay hắn ra, tự nhiên thấy hơi hoảng.
"Chính xác thì cái gì nữa đây," hắn nghiến răng hỏi, "mày lại muốn gì để tao phải tốn mất thời gian vàng bạc của mình nữa hả, máu bùn?"
Hắn lại dùng chiêu cũ để chọc tức cô, cô quá rành rồi. Nhưng lần này chẳng có tí hào hứng, hay động tay động chân thực sự nào. Hắn đơn giản chỉ muốn đuổi cô đi nên mới nói vậy, nhưng hắn sai rồi.
"Dù thích hay không thì mình cũng phải điều chế một loại độc dược cùng nhau. Tao muốn được điểm cao, còn mày nếu không chịu hợp tác, thì để lần này tao đích thân biến mày thành con chồn sương cho coi," cô chọc hắn. Cô cũng biết gãi chỗ ngứa người khác chứ bộ.
Nhưng hắn chỉ điềm tĩnh nhìn ra chỗ khác. "Tụi mình không còn con nít nữa, Granger," hắn trầm giọng nhắc nhở. "Chiều nay tao gặp mày."
"Độc dược đó-"
"Nó chỉ có thể pha chế vào buổi tối được thôi."
"Biết rồi, tao cũng có đọc sách-"
"Chiều nay," hắn đáp cộc lốc trước khi rời khỏi.
Cô ghét Draco Malfoy. Cô ghét những lần hắn xuất hiện trước mặt cô, làm như thời gian của hắn quý giá hơn cô vậy. Cô ghét cái nụ cười nửa miệng khinh người trên cái mặt ngu ngốc đó. Ghét cái kiểu lúc nào cũng như mời gọi mấy đứa con gái hiến thân cho hắn nữa (ghét mấy con tình nguyện lao vào hắn luôn). Cô còn ghét cái kiểu cứ ra vẻ trưởng thành của hắn. Ghét cái suy nghĩ có thể dùng lời nói tác động tới cô nữa. Ghét cái kiểu cứ ngoảnh một phát là bỏ đi luôn không bao giờ nhìn lại lần hai của hắn.
Cô vẫn luôn dõi theo bóng lưng hắn, cực kì khao khát, mong ước có thể cầm dao để mà phi thẳng vào cái lưng đó. Vậy nên cô cứ theo dõi, cho đến khi hắn rẽ lối, nhưng đột nhiên hắn dừng lại, chầm chậm xoay đầu nhìn về phía cô. Hắn chỉ nhìn cô trong chốc lát trước khi lại xoay đầu về trước và tăng tốc độ đi. Sau khi hắn đã biến mất, cô mới chợt sực nhớ hình như hồi nãy mình vừa bắt gặp một nét ngập ngừng trong mắt hắn.
Cô đưa tay lên môi, lướt dọc theo nụ cười chiến thắng trong cuộc đấu khẩu vừa rồi của họ. Nhưng rồi lại nhăn mặt vì chợt nhận ra, ngay lúc này, thứ cô ghét nhất chính là nụ cười đó của Malfoy. Đó chính là bằng chứng không mong muốn của cô về sự tận hưởng ban nãy mà hắn đã để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip