One Shot
Sau khi Erica rời đi và thefacebook được bốn ngàn thành viên, mùa xuân cuối cùng cũng đến. Một mùa xuân tươi mới và trong lành và họ đang ở bên cạnh nhau, đùi anh kế bên cậu, thảm cỏ trải dài dưới chân họ cù lên làn da mẫn cảm của Mark. Cậu đã ngừng lập trình được một lúc rồi, nỗi lo sẽ bị mất những dòng lệnh quan trọng khi laptop hết pin khiến Mark quên đi cơn nhộn nhạo dưới chân. Cậu nên nói với Eduardo rằng cậu muốn về- không thể nhớ được lí do gì mà cậu chấp nhận đi picnic với anh- nhưng thật khó để thốt ra khi họ như thế này. Khi Eduardo như thế này, ấm áp bên cạnh Mark thông qua lớp vải jeans, anh có một cánh tay che phủ mắt mình, mỉm cười. Anh trông rất ôn hòa, hạnh phúc, có chút nhu nhược khi nhìn vào.
Không gian xung quanh họ như ngưng đọng lại, cực kì tĩnh mịch. Nhiều lúc Mark tự hỏi Eduardo có tận hưởng sự yên tĩnh này không hay anh chỉ đang chiều cậu. Cậu biết những điều này, Mark không phải tên khờ, nhưng cậu không thích thừa nhận. Eduardo luôn dành thời gian nghiên cứu từng suy nghĩ và từng hành động của Mark. Anh sẽ đồng ý làm bất cứ gì cậu yêu cầu. Đôi lúc cậu thật tồi tệ và cảm thấy cực kì có lỗi nhưng Eduardo vẫn ở bên cạnh, có lẽ anh là người duy nhất không bỏ đi khi Mark trở nên quá rắc rối.
Cậu quay sang bên cạnh nhìn Eduardo và anh nhìn lại, nụ cười lúc nào cũng ở trên miệng anh. Đôi mắt nâu của anh. Mái tóc ngớ ngẩn, hỗn loạn của anh. Môi của anh. Mark quay đi.
"Tôi sẽ đi New York vào mùa hè này." Eduardo nói và cậu không nhìn anh, ánh mắt rớt xuống màn hình laptop tối đen trong lòng. Đây không phải lần đầu tiên anh nói điều này. Song lần trước Eduardo dùng từ có thể, chứ không phải sẽ. Mark đã hỏi điều này có ảnh hưởng đến thefacebook không và anh đã giữ im lặng. Vì vậy cậu cũng giữ im lặng. Họ chưa bao giờ giỏi trong khoảng tranh luận với nhau. Họ chưa bao giờ-
"Mark, cậu có nghe tôi không?" Anh hỏi, đặt bàn tay của mình chỉ dưới xương sườn của cậu để đảm bảo cậu đang chú ý.
"Có." Mark trả lời, hắng giọng. "Có. Cậu sẽ đi New York."
Eduardo bỏ tay ra khỏi người cậu.
"Cậu có đồng ý việc này không?" Anh hỏi và cậu cố gắng không cười. Một cách mỉa mai. Eduardo còn phải hỏi ý kiến của Mark sao? Dĩ nhiên là không, cậu không ổn. Cậu đã không ổn khi Eduardo không trả lời điện thoại cậu thường xuyên và giờ anh sẽ đến một nơi cách đây ba ngàn cây số.
"Ừ." Một lời nói dối. Họ chưa bao giờ giỏi ở khoản tranh luận. Mark chưa bao giờ giỏi ở bất kì kĩ năng giao tiếp nào. Hay là giỏi đóng kịch như thể cậu không hề yêu Eduardo. Eduardo chưa bao giờ giỏi ở việc hỏi đúng câu hỏi. Ở việc nói không. Anh vẫn đang hẹn hò với Christy vì anh không biết làm thế nào để đuổi cô ta đi. Nếu Mark đã nói với anh sớm hơn có lẽ Eduardo sẽ không bỏ đi thế này. Nếu cậu đã nói gì đó ngay sau khi chia tay với Erica, Tôi cần cậu mà không nhắc gì đến thuật toán, có lẽ thefacebook cũng sẽ không ra đời. Nó là sản phẩm được tạo ra khi cậu tức giận. Mark sẽ không tức giận nếu như Eduardo đã nhận ra. Có lẽ sau đó họ sẽ đi New York cùng nhau.
Tất cả đều là giả thuyết, giả thuyết của quá khứ.
Có một Mark không muốn hôn Eduardo và một Mark không biết chính bản thân mình có muốn điều đó hay không. Cũng có một Mark muốn hôn Eduardo, trên hành lang, trên ghế sô pha, trên giường. Hoặc là ngay bây giờ, trên ngọn đồi khuất sau trường này, bầu trời một màu trong xanh và thảm cỏ xanh mơn mởn, anh dựa đầu trên một chiếc khăn gấp, kề sát bên cạnh cậu và đùi hai người chạm nhau.
Song Mark không làm gì cả, chỉ đưa ánh mắt sang bên cạnh. Eduardo không còn nhìn cậu nữa. Tuy vậy anh vẫn đang cười, mắt hướng lên bầu trời xanh. Anh hé mở miệng, như đang muốn nói gì đó, song không có lời nào thốt ra. Để làm sao nhãng bản thân Mark quay lại với thứ duy nhất mà cậu biết; những mã lệnh, con số nhị phân.
011011000110111101110110011001010010000011110010110111101110101...--
Nó vẫn không giúp được.
"Xuống đây." Eduardo nói và Mark đặt laptop của mình qua kế bên, nằm xuống cạnh anh. Giờ thì họ sát bên nhau. Đùi với đùi và vai và cổ tay kề nhau và nếu đây là ai khác thì hơi ấm cơ thể bên cạnh tỏa ra sẽ khiến Mark khó chịu nhưng đây là Eduardo. Anh ấm áp và mang lại cảm giác an toàn.
"0 1 1 0 1 1-," Cậu tiếp tục lầm bầm những con số đó. Kế bên cậu, Eduardo nói:
"Tôi nghĩ là tôi yêu cậu." Và ngay lập tức mọi thứ dừng lại.
Trước khi Mark biết, cậu đang quay người lại và hôn Eduardo và anh hôn lại tức khắc, đưa tay lên chạm vào má cậu nóng hổi.
Nếu cậu là một người tốt hơn, Mark sẽ hỏi về Christy. Cậu sẽ hỏi về họ, về chuyện này. Cậu sẽ tách ra và nói: Tôi không muốn cậu đi New York làm ơn hãy ở lại đây bởi vì tôi không biết tôi sẽ làm ra chuyện điên rồ nào nếu không có cậu.
Mark chẳng thể nào là một người tốt hơn. Cậu cứ tiếp tục hôn anh, chân hai người mắc vào nhau. Mặt trời chiếu rọi trên đầu họ và cổ cậu cảm thấy nóng. Mark nghĩ làn da nhợt nhạt của cậu sẽ đỏ bừng lên. Có lẽ cậu đang mặc quá ấm với mùa xuân ở California. Eduardo nói đó là biểu hiện tự vệ trong vô thức. Cậu và chiếc áo hoodie với túi áo rộng để có thể giấu tay vào. Mark không muốn bị cho là dễ bị tổn thương. Eduardo nghĩ quá nhiều rồi.
Cậu nói điều đó khi họ tách ra và Eduardo cười thành tiếng. Anh đan tay hai người lại và Mark không né tránh.
*
Có người từng nói với cậu điều cậu thiếu sót lớn nhất chính là sự thành thật. Nhiều tháng sau, khi Eduardo đối diện với cậu và luật sư ở cả hai bên họ, Mark cuối cùng cũng suy nghĩ về điều đó.
----------------------------
0 1 1 0 0 1 1: "Love You"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip