Nightmare song
Ankh đang nằm trong cái tổ tạm bợ của mình, và ráng hết sức nén cơn giận dữ lại. Eiji lại lăn lộn trên giường - đó là lần thứ ba trong tuần này. Và tiếng đập mạnh, kết hợp với những tiếng hét kinh hoàng không ngừng của Eiji làm cho Ankh không dễ dàng ngủ được.
Với một tiếng tặc lưỡi, Ankh nhảy xuống khỏi tổ của mình, và rón rén ngồi trên mép giường của Eiji. Xem lại ký ức của tên thanh tra, Ankh nhớ lại cách mà tên đó xoa dịu Hina khỏi cơn ác mộng vào nhiều năm trước. Và thường là hát.
Đó là một bài hát đơn giản, yên tĩnh. Ankh nghĩ rằng nó đã được truyền qua gia đình Izumi qua nhiều thế hệ. Lời bài hát nói về sự an toàn, thoải mái, về gia đình và tình yêu. Ankh có thể hiểu tại sao nếu ai đó nghe thấy nó sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Ankh quay mặt đi khỏi Eiji khi hát. Và, có thể đoán trước được, cơn quằn quại của Eiji chậm lại và sau đó dừng lại hẳn, và tiếng hét của cậu cũng biến mất. Ankh không hoàn toàn chắc chắn tại sao bài hát này lại giúp Eiji bình tĩnh lại dễ dàng, như cách hắn đang cố gắng hiểu con người.
Ngay cả khi Eiji đã bình tĩnh lại, Ankh vẫn tiếp tục hát - để đảm bảo rằng Eiji đã ngủ đủ sâu trước khi ngừng hát, đề phòng ác mộng sẽ quay trở lại.
Cho đến khi hít một hơi, Ankh mới nhận ra rằng hơi thở của Eiji không phải là hơi thở sâu của giấc ngủ với vẻ kinh hoàng, Ankh quay đầu lại để nhìn bóng dáng đang say ngủ trên giường.
Hoặc, dù sao thì cậu ấy cũng đang ngủ. Nhưng khi Ankh nhìn, một đôi mắt nâu ngái ngủ đang nhìn lại, và chúng kèm theo một nụ cười. Đôi mắt của Ankh mở to, và đứng đơ ra tại chỗ, không thể tin rằng hắn đã bị bắt gặp đang hát, về mọi thứ.
Eiji cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng khi rõ ràng rằng Ankh không định nói bất cứ điều gì, với một lời thì thầm:
- Bài hát đó là gì?
Ankh chớp mắt, và cố gắng nhìn vào bất cứ nơi nào ngoài đôi mắt đang hướng sự yêu chiều theo cách của mình.
Ankh dùng bàn tay có móng vuốt để chỉ vào đầu mình. “Đây” Ankh cố gắng nói, vẫn cố gắng phớt lờ Eiji hết mức có thể, nhưng cũng không có động thái quay trở lại tổ của mình. Khi Eiji không trả lời, Ankh nhanh chóng nhìn lại cậu, và thấy rằng cậu không hiểu ý của hắn. Bèn giải thích:
- Ký ức của tên thanh tra. Dường như Hina đã gặp ác mộng khi nó còn nhỏ. Hắn ta sẽ sử dụng bài hát đó để...giúp con nhỏ đó ngủ trở lại.
"Oh." Im lặng trong vài giây, Eiji nói:
- Chà, thật tuyệt. Tôi thích nó.
- tch - Ankh tặc lưỡi để đáp lại.
- Vậy tại sao ông lại hát nó?
Ankh đã rất ngạc nhiên. Tên ngốc đó không nhớ những cơn ác mộng của mình sao? Nhưng rồi Ankh nhớ ra rằng không, tên ngốc đó không bao giờ nhớ lại bất cứ điều gì kỳ lạ đã xảy ra trong đêm. Nhưng như vậy có lẽ đó là điều tốt nhất.
- Ngươi liên tục gặp ác mộng, và chúng là một mối phiền toái. Vì vậy, ta quyết định thử điều này, và nó đã hiệu quả. Nó không có gì hơn thế.
Một lần nữa, Eiji chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ồ". Ankh nhìn ra xa cửa sổ, và một lần nữa sự im lặng bao trùm căn gác xếp nhỏ. Nhưng rồi Ankh cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai mình, và quay lại về phía Eiji, chỉ để thấy rằng cậu đang ở gần hơn rất nhiều so với những gì Ankh nghĩ. Ngay trước khi Ankh có cơ hội phản ứng, môi hai người đã chạm vào nhau.
Nó kết thúc nhanh chóng như cách nó đã xảy ra. Ankh sững sờ vì kinh ngạc, mắt hắn mở to và bàn tay có móng vuốt của hắn nắm chặt thành giường.
"Cảm ơn" Eiji nói, mỉm cười nhẹ nhàng. Và sau đó cậu nằm xuống, và Ankh thề rằng tên ngốc đã ngủ gần như ngay lập tức. Ankh nằm yên ở mép giường trong vài phút, để đảm bảo rằng Eiji sẽ không gặp phải cơn ác mộng khác nữa. Và, chạm những ngón tay người vào môi, sau đó trở về tổ của mình và cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip