2
Jihoon dụi mắt, cố xua tan đi sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ đang đè nặng trên mí. Hôm nay là thứ Sáu, và cậu đã ngồi dán mắt vào máy tính suốt cả ngày, chỉnh sửa báo cáo và hoàn thiện bản trình bày cho cuộc họp ban điều hành vào tuần tới.
Đến hơn tám giờ tối cậu mới xong việc, chọn cách tăng ca thay vì phải dành cuối tuần để xử lý công việc còn dang dở.
Trên đường về nhà, Jihoon ghé vào một quán cà phê và thả mình trên một chiếc ghế êm ái trong khi chờ được gọi tên. Cậu lơ đãng lướt tay trên màn hình điện thoại, trả lời tin nhắn và xem qua các tài khoản SNS của mình. Cuộc sống của Jihoon cũng không có gì thay đổi nhiều, ngoại trừ một việc.
"Hoshi vừa đăng một video mới đó!" Một cô gái ngồi trong góc của quán cà phê thốt lên. Xung quanh đây khá vắng vẻ nên Jihoon có thể nghe thấy rất rõ ràng. Cậu liếc mắt trông sang thấy ba cô gái trẻ đang chúi đầu vào một cái điện thoại chăm chú xem gì đó mà Jihoon khá chắc đó là video nhảy mới của Soonyoung.
Soonyoung. Điều duy nhất thay đổi trong cuộc sống của cậu.
Đã qua hai năm kể từ cuộc điện thoại không mong muốn đó. Đôi khi Jihoon cũng không thể tin được rằng trái tim cậu vỡ nát được hai năm rồi. Điều đáng buồn là nó vẫn chưa thể lành lại. Hai năm trôi qua, trái tim ấy vẫn chưa thôi khao khát, vẫn thầm mong, thầm cầu nguyện, vẫn nuôi một tia hy vọng rằng Soonyoung sẽ quay về, sẽ trở về bên cậu.
Jihoon không còn thấy đau nữa. Bởi cậu biết Soonyoung không hề cố ý khi nói ra những lời nói ấy. Cậu hiểu rõ anh là người như thế nào. Những lời cay đắng mà họ ném vào mặt nhau đêm hôm đó suy cho cùng cũng chỉ là do sự tích tụ những áp lực, nỗi thất vọng, kiệt sức của cả hai người mà thành.
Nhưng hiểu là một chuyện, còn thay đổi được điều gì hay không lại là chuyện khác. Jihoon thức dậy vào sáng hôm sau đó, cùng cơ thể rệu rã, và một trái tim tan vỡ.
Với niềm hy vọng vớt vát lại được những gì đã mất, Jihoon bấm gọi cho Soonyoung. Nhưng rồi cậu không thể liên lạc được, tổng đài thông báo số điện thoại không còn khả dụng. Điều đó khiến Jihoon suy sụp đến không thể thở được, kiệt quệ và đau đớn.
Có vẻ như Soonyoung đã thực sự không muốn có bất kỳ liên hệ gì với cậu nữa. Trong cơn tức giận, Jihoon lập tức đổi số điện thoại ngay ngày hôm đó và chặn tất cả các tài khoản mạng xã hội của Soonyoung.
Thứ giết chết tình yêu ấy không phải khoảng cách, không phải lời nói, cũng không phải hành động.
Mà là lòng tự trọng.
Jihoon mất vài tuần suy sụp, vài tháng để khóc cho đến khi nước mắt khô cạn không thể chảy ra được nữa, cậu chẳng thèm quan tâm đến chuyện ăn uống, ngủ cũng ít đi, chỉ vùi đầu vào làm việc nhiều hơn bao giờ hết. Jihoon được thăng chức hai tháng sau đó, nhưng nó lại chẳng khiến cậu vui vẻ hơn được chút nào. Cậu tham gia bữa ăn mừng cùng đồng nghiệp, chỉ để tôn trọng cái mong muốn được ăn chơi của họ chứ cũng chẳng thiết tha gì. Cậu nhận được không ít lời chúc mừng qua tin nhắn vì đã giành được vị trí trưởng phòng mơ ước ở độ tuổi còn rất trẻ.
Chỉ tiếc là người mà Jihoon mong đợi nhất đã không còn ở bên cậu nữa rồi.
Tối hôm đó, khi Jihoon lê được cái thân thể mệt mỏi tàn tạ về đến nhà, cậu liền thay vào bộ quần áo mà Soonyoung để lại. Rồi nước mắt lại rơi lần nữa, Jihoon khóc đến mức mệt lả mà ngủ thiếp đi với khao khát mãnh liệt rằng một anh chàng dancer nào đó sẽ xuất hiện ngay trước mặt cậu, ôm cậu thật chặt, và yêu cậu lần nữa.
Năm tháng sau chia tay, Jihoon quyết định chuyển ra ngoài sống, như một cách nỗ lực để bước tiếp. Căn hộ của họ gợi cho cậu quá nhiều ký ức về Soonyoung và những kỉ niệm khi hai người còn ở cạnh nhau.
Những ký ức hạnh phúc, của một đoạn đường Jihoon từng tin là sẽ không bao giờ kết thúc.
Jihoon bật cười khi nhớ lại một tối lâu về trước, cậu đã gào mồm lên ngay trước cửa nhà bởi sự hiện diện của tấm thảm in hình con hổ xấu kinh khủng khiếp, thứ mà Soonyoung nhất quyết đòi mua. Cái thảm đó thật sự rất kinh khủng, nó lỗi thời, và phá tan toàn bộ phong cách tối giản Jihoon đã tỉ mỉ lên kế hoạch cho ngôi nhà họ từng chọn mua đồ trang trí.
Nhưng nó là của Soonyoung. Nên trái tim cậu đau không chịu được. Vì vậy, sau khi ngồi sụp xuống trước cửa nhà và khóc ngon ơ một tiếng đồng hồ, Jihoon quyết định dọn đi nơi khác.
Jihoon dành những ngày cuối tuần để tìm kiếm một căn hộ mới.Cậu lang thang khắp nơi và tình cờ thấy một căn hộ trống trông khá ổn. Rộng rãi vừa đủ cho một người, lại gần chỗ làm hơn. Cậu nói chuyện với chủ nhà, hứa hôm sau sẽ quay lại ký hợp đồng thuê.
Nhưng quyết tâm bắt đầu lại của cậu chẳng kéo dài được lâu.
Bởi khi cậu về nhà vào tối hôm đó, tất cả sự thôi thúc phải thu dọn đồ đạc và chuyển ra ngoài đều không cánh mà bay. Jihoon nhìn quanh căn hộ một lượt, mọi góc trong căn phòng này đều chứa những ký ức về Soonyoung, và nó khiến trái tim cậu đau nhói. Không phải chỉ vì nhớ lại những điều xinh đẹp đã từng xảy ra, mà còn bởi ý nghĩ rằng cậu sẽ đánh mất tất cả những điều xinh đẹp ấy.
Căn nhà này, tổ ấm của cả hai, là thứ duy nhất còn sót lại của Soonyoung trong cuộc đời Jihoon. Và cậu không thể chịu nổi cái cảm giác phải buông bỏ tất cả, phải bắt đầu lại từ đầu như chưa từng có anh ở đó.
Không chút do dự, Jihoon bèn nhắn tin cho người chủ sở hữu rằng cậu sẽ không chuyển đi nữa. Cho dù phải sống ở nơi đã từng là chốn hạnh phúc có khiến cậu đau như muốn đứt ra thành từng mảnh thì Jihoon vẫn chọn chịu đựng, chỉ vì cậu chưa thể để hình bóng của Soonyoung đi.
Và bây giờ, hai năm sau, Jihoon ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nhấm nháp ly đá xay lạnh ngắt, đeo tai nghe và mở video mới nhất của Soonyoung.
Việc này đã trở thành một thú vui nho nhỏ của Jihoon từ hơn một năm trước. Khi mà cậu nhận ra rằng việc từ bỏ Soonyoung không hề dễ dàng, tất cả mọi nỗ lực cậu bỏ ra để quên anh đều vô ích. Cuối cùng, Jihoon quyết định ôm lấy nỗi đau này và gặm nhấm nó cho đến khi không còn cảm thấy gì nữa.
Jihoon tạo tài khoản giả, dưới một địa chỉ email cùng một cái tên mà không ai biết rồi nhấn theo dõi tất cả các tài khoản của Soonyoung trên SNS, bao gồm cả kênh YouTube mà anh hay đăng vlog đời thường và video nhảy nữa.
Jihoon khẽ mỉm cười, mặc dù cả hai đã có kết thúc không mấy vui vẻ, nhưng mà cậu cũng không thể không thấy tự hào về những gì Soonyoung đã đạt được.
Trong tour diễn vòng quanh thế giới của Seventeen hồi hai năm trước, một số fancam khác của Soonyoung được chia sẻ rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội. Kênh youtube của anh càng được nhiều người biết đến và đã cán mốc một triệu người đăng ký chỉ vài tháng sau đó.
Từ những gì Jihoon biết được qua các vlog và tài khoản người hâm mộ của Soonyoung, có vẻ như sau tour diễn thế giới thì anh đã ở lại Mỹ do một số lời đề nghị hợp tác từ các công ty bên đó. Ngoài công việc chính là một biên đạo nhảy, Soonyoung dường như còn thử sức với việc làm đạo diễn sân khấu nữa. Anh hợp tác với các công ty lớn và có thể để cho sức sáng tạo của mình phát triển toàn vẹn.
Sau khi xem hết một video nhảy vô cùng hấp dẫn khác, Jihoon chuyển sang xem instagram của Soonyoung, có một vài bức ảnh mới được đăng lên trong ngày hôm nay.
Bởi vì đã tìm được một công việc mới nên giờ Soonyoung có thể quản lý một nhóm nhảy của riêng mình. Jihoon cũng theo dõi tất cả bọn họ và cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng khi thấy họ đều là những người tốt.
Có những ngày, Jihoon thật sự thấy biết ơn vì cuộc chia tay ấy. Nếu không có mối quan hệ ràng buộc, Soonyoung đã có thể tự do bay cao, bay xa theo cách anh hằng mong muốn.
Cậu khẽ ngân nga khi rời khỏi quán cà phê, vừa đi bộ về nhà vừa cố gắng đẩy những ký ức cũ ra khỏi đầu.
Mặc dù có ô tô để đi nhưng Jihoon vẫn chọn đi bộ đến nơi làm việc. Cậu hoàn toàn có thể lái xe để rút ngắn quãng đường từ hai mươi phút xuống còn năm phút, nhưng cậu không làm vậy.
Sau nhiều tháng năm sống với tâm trí rối bời, Jihoon phát hiện ra rằng việc đi bộ vào buổi sáng và buổi tối có thể giúp cậu giải tỏa bớt được phần nào mớ suy nghĩ lộn xộn rối tung trong đầu. Soonyoung cũng rất thích việc đi dạo. Có những đêm cô đơn một mình, Jihoon tưởng tượng cảnh mình và người ấy cùng sánh bước bên nhau trên những con đường quen thuộc.
Jihoon bước vào căn hộ, hơi rùng mình bởi không khí se se lạnh bên ngoài, khung cảnh ấm áp này vẫn luôn chào đón cậu trong suốt hai năm qua. Mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều.
Vẫn các bức tường tông màu trắng chủ đạo cùng vân gỗ màu xanh da trời. Vẫn kiểu bày trí theo phong cách tối giản, tất nhiên là qua năm tháng thì Jihoon cũng có thay đổi vị trí một số nội thất trong nhà, nhưng không có gì đáng kể, bởi cậu thực sự không nỡ làm vậy.
Tấm thảm có họa tiết con hổ xấu kinh dị vẫn còn đó, thời gian trôi qua, Jihoon cũng đã dần thích nó hơn.
Một chú hổ bông to bự, gần bằng với chiều cao của Jihoon, món quà mà Soonyoung đã mua bằng tháng lương đầu tiên của anh, vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa nơi mà cậu đặt nó xuống lúc sáng. Nó đã là bạn đồng hành suốt bao năm qua nên Jihoon chăm sóc nó như thể đứa con bé bỏng của mình.
Vẫn còn nguyên hai bộ bát đũa trong tủ, hai chiếc ghế đặt quanh bàn ăn nhỏ, và chiếc cốc hình con hổ yêu thích của Soonyoung vẫn ở ngay ngắn bên cạnh chiếc cốc của Jihoon.
Mọi thứ hầu như chẳng thay đổi gì. Chỉ có một điều là...
Bây giờ Jihoon chỉ còn một mình. Và cậu cứ mãi chờ đợi, chờ đến ngày khi thức dậy vào buổi sáng, những suy nghĩ về Soonyoung không còn lởn vởn trong đầu cậu nữa.
----------------------------------------------
"Soonyoung à, tụi mình về trước đây!"
Soonyoung ngước mắt lên khỏi màn hình laptop khi một cái đầu ló qua khe cửa phòng làm việc hé mở.
Soonyoung gật đầu và nở nụ cười toe toét đáp lại, "Cảm ơn mọi người vì đã làm việc chăm chỉ nha!"
Rồi anh lại chúi mặt vào màn hình máy tính, đọc dòng tin nhắn vừa nhận được, tâm trạng lâng lâng phấn khích.
Công ty giải trí CSJ - một trong những bệ phóng đầu tiên đưa anh đến với vị trí hôm nay, một lần nữa gửi lời mời anh biên đạo cho màn comeback của Seventeen.
Vậy là sau hai năm, có lẽ đã đến lúc anh phải trở về nơi mình bắt đầu rồi.
Cảm xúc trong lòng đan xen lẫn lộn. Hào hứng, vì sẽ được gặp lại các thành viên sau một thời gian dài. Dù vẫn giữ liên lạc với vài người qua tin nhắn, nhưng kể từ sau tour diễn vòng quanh thế giới kết thúc hai năm trước, anh vẫn chưa có dịp gặp họ trực tiếp.
Có chút áp lực, bởi vì anh muốn lần trở lại này thật bùng nổ, thật ấn tượng. Anh muốn màn comeback của nhóm là điều khiến cả thế giới phải trầm trồ.
Cũng có chút lo lắng... bởi anh sẽ về nhà.
Đã hai năm trôi qua, và nơi gọi là "nhà" giờ đây dường như là một chốn xa xôi lắm rồi.
Hiện tại, Soonyoung đang sống trong một căn hộ tuyệt đẹp với tầm nhìn ra cả thành phố, có một công việc đáng mơ ước và sự nghiệp đang trên đà rực rỡ, xung quanh anh là những con người xuất sắc, thậm chí anh còn được tiếp xúc với những nghệ sĩ nổi tiếng.
Nhưng chẳng nơi nào trong số đó là "nhà" cả.
Và anh biết, nơi duy nhất anh có thể gọi là nhà chỉ có một. Đó là căn hộ một phòng ngủ xinh xắn giữa lòng thành phố, có diện tích trung bình, luôn khiến cho việc nhảy nhót của anh gặp khó khăn bởi không gian hạn hẹp.
Nhưng ở đó có mùi hương vani tươi mát từ chai xịt phòng yêu thích của anh, hương hoa phảng phất trên ga trải giường và thoang thoảng trên quần áo, là nơi có các hộp kim chi xếp đầy trong tủ lạnh còn những chai coca thì được xếp gọn ở dưới đáy, những bức tường màu trắng đơn giản, và...
Soonyoung lắc mạnh đầu, tự ép bản thân ngừng lại.
Hai năm là một khoảng thời gian dài, anh chắc rằng bây giờ cậu trai ở phía bên kia thế giới hẳn là đã có thể bước tiếp.
Jihoon không phải kiểu người mãi dằn vặt về một điều gì đó. Cậu luôn thích ứng nhanh với các địa điểm, con người, và đặc biệt là về mặt cảm xúc. Chẳng có lý nào mà Jihoon vẫn còn chịu đau khổ bởi một cuộc chia tay đã hai năm.
Soonyoung quay lại vấn đề đang bàn bạc dở và gõ dòng phản hồi cho email của bên CSJ.
Và trong chớp mắt, giờ đây anh đã ở sân bay, chỉ còn vài phút nữa là bước lên chuyến bay trở về.
"Soonyoung, đừng lo lắng quá về studio, được chứ? Tụi anh lo được mà. Cậu cứ thoải mái tận hưởng đi, nhớ về thăm bố mẹ nữa đó." Một trong những thành viên trong đội, Minhyuk, nói với giọng đầy chắc chắn.
Những tuần vừa rồi thực sự là một cơn lốc.
Tất cả công việc hiện tại đều phải hoàn thành sớm để Soonyoung có thể rảnh rỗi ít nhất hai đến ba tháng. Chính anh cũng không rõ khi nào sẽ quay lại, trợ lý đã đặt cho anh vé một chiều và lo xong cả chỗ ở bên kia.
Soonyoung không mang gì nhiều, chỉ đem theo những thứ cần thiết, vài cái quần thể thao và áo phông, đôi giày nhảy yêu thích của anh và đồ vệ sinh cá nhân.
Cả đội đã đảm bảo với anh không dưới chục lần rằng họ sẽ tổ chức họp hàng tuần và cập nhật ngay nếu có chuyện gì phát sinh.
Soonyoung hoàn toàn tin tưởng vào họ. Trong suốt những năm cùng làm việc, họ đã chứng minh rằng họ là những người đáng tin cậy và đầy năng lực. Nhưng đây là lần đầu tiên anh buộc phải giao toàn bộ quyền kiểm soát, việc không thể theo sát mọi thứ như thường ngày khiến anh có phần lo lắng.
Minhyuk nhận thấy được nỗi phiền muộn của anh chàng dancer bèn lên tiếng trấn an Soonyoung lần nữa.
"Soonyoung, studio sẽ ổn thôi. Hiện giờ chúng ta không có dự án lớn nào cả, trợ lý sẽ cập nhật lịch làm việc cho cậu, chúng ta còn có những cuộc họp hàng tuần nữa mà, cậu có thể gọi cho anh hoặc ai đó trong nhóm bất cứ lúc nào cậu muốn, cho nên là đừng lo gì cả và cứ về nhà đi."
Soonyoung chỉ có thể thở dài. Cũng chẳng còn cách nào ngoài việc giao phó tất cả vào tay những người mình tin tưởng. Họ là một đội tuyệt vời, và Soonyoung biết rõ trong lòng rằng họ sẽ xoay xở được.
Cả hai trò chuyện thêm một chút cho đến khi tiếng thông báo vang lên khắp sân bay.
"Chà, đến lượt cậu rồi đó. Đi đi sếp." Minhyuk nói, tay đẩy nhẹ Soonyoung về phía cửa vào. Ngay khi anh đang ngay ngắn xếp hàng thì đột nhiên Minhyuk lớn giọng hét, thu hút sự chú ý của tất cả những người xung quanh.
"Soonyoung à! Đã hai năm rồi đó! Đừng có suốt ngày nhìn chằm chằm ảnh của người ta trên điện thoại nữa mà hãy can đảm lên đi!"
Mặt Soonyoung đỏ rần, chỉ kịp giơ lại trước mặt Minhyuk một ngón giữa. Anh chàng kia ôm bụng cười sằng sặc, vẫy tay một cách hết sức lố bịch ý bảo đi đi còn chờ gì nữa.
Soonyoung đưa vé cho người nhân viên kiểm tra và chỉ trong nháy mắt, anh đã hạ cánh trở về nhà.
-----------------------------------------------
"Ô kê, ổn rồi đó!" Soonyoung nói lớn và nhận lại một câu 'Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ!' vang vọng khắp phòng tập.
Trước khi Soonyoung kịp nghỉ lấy sức, anh đã bị hơn mười cái thân trai tráng ghì chặt xuống đất, đè lên bẹp dí.
"Cảm ơn anh Hoshi của chúng ta!"
"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ nha Soonyoung!"
"Dancer thiên tài Kwon Soonyoung!"
Soonyoung bật cười khanh khách bên dưới họ. Anh thích được làm việc với Seventeen. Trong số tất cả các nghệ sĩ mà anh từng làm việc cùng, Seventeen là nhóm nhạc chăm chỉ nhất mà anh từng thấy. Họ có sự đồng đều không ngờ được và những giọng ca vô cùng tuyệt vời. Đã vậy những thành viên còn thân thiết với nhau như một gia đình, và nếu được quan sát họ từ xa thì sẽ chẳng khác nào đang được xem một bộ sitcom cả.
Các cậu bé đã hoàn tất việc quay MV và đang chuẩn bị cho các buổi biểu diễn trực tiếp trên các show âm nhạc. Hôm nay chính là buổi tập luyện cuối cùng dưới sự giám sát của Soonyoung, công việc của anh đã hoàn thành rồi.
Anh sẽ nhớ họ lắm. Hai năm qua đã tạo nên những điều kì diệu cho nhóm và Soonyoung chỉ biết rằng Seventeen sẽ còn phát triển hơn nhiều.
Anh nói lời tạm biệt, dặn dò rằng chỉ cần Seventeen cần, anh sẵn sàng gác lại mọi thứ để quay lại hỗ trợ. Các thành viên của Seventeen trao cho anh những cái ôm thật chặt cùng vài cái thơm lên má, rồi cùng với cái vẫy tay cuối, Soonyoung rời đi.
Bước chân ra khỏi tòa nhà, Soonyoung lập tức rùng mình bởi cái không khí se lạnh của buổi tối. Điện thoại trong túi rung lên, người trợ lý của Soonyoung nhắc rằng chuyến bay của anh sẽ là vào tối mai và Minhyuk sẽ đón anh ở sân bay. Soonyoung gửi đi biểu tượng like và thả lại điện thoại vào túi áo.
Ba tháng trôi qua thật nhanh. Ít nhất là đối với anh.
Mỗi ngày công việc của anh chỉ quanh quẩn có chạy bộ một chút vào buổi sáng, ăn sáng, gọi cho nhóm của anh bên Mỹ, trả lời email, đi làm việc với Seventeen, họp với đội ngũ sản xuất, sau đó đến phòng tập gym, rồi ăn tối. Hết một ngày, anh sẽ luôn nằm bẹp xuống giường, mặc cho sự mỏi mệt chiếm lấy cơ thể.
Soonyoung về thăm bố mẹ ba lần, mỗi tháng một lần và ở lại đó một hoặc hai ngày trước khi quay trở lại làm việc. Anh chưa lúc nào thực sự dành thời gian để bản thân nghỉ ngơi hoặc làm gì đó như là đi dạo chẳng hạn, đó là việc mà anh rất thích làm. Vậy nên, trước khi trở về căn hộ của mình, Soonyoung quyết định sẽ đi bộ một lần cuối cùng ở cái thành phố nơi mọi thứ bắt đầu này.
Anh rảo bước đi mà không hề nghĩ đến một điểm cụ thể nào trong đầu, cứ để mặc cho đôi chân dẫn anh đến bất cứ đâu mà nó muốn. Soonyoung đảo mắt ngắm nhìn quang cảnh, anh thấy đám học sinh cấp ba đang kéo nhau về từ lớp luyện thi, vài cậu sinh viên say xỉn cãi nhau om sòm ngoài một cửa hàng tiện lợi, khuôn mặt mệt mỏi của những nhân viên công sở, còn có những cặp đôi tình tứ nắm tay nhau đi dạo trên đường.
Soonyoung khẽ cười và tiếp tục bước đi. Anh nhớ cảm giác này. Cảm giác yên bình, thư thả như thế này.
Kể từ khi sự nghiệp cất cánh ở Mỹ, anh chẳng có lấy một phút ngơi nghỉ. Hết họp hành, ý tưởng, đạo diễn sân khấu, rồi còn bén duyên cả việc sản xuất. Anh không nhớ nổi lần cuối cùng mình được ngồi yên trên sofa, đầu óc rỗng rang, thân thể nhẹ nhõm là khi nào nữa.
Soonyoung nhớ những buổi sáng thức dậy cùng một người, nán lại vài phút trên giường chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của người kia khi ngủ. Rồi anh sẽ dậy và chuẩn bị một bữa sáng đơn giản gồm trứng, bánh mì nướng và hai tách cà phê.
Anh nhớ cái nhịp sống văn phòng đơn điệu, nơi mà công việc kết thúc lúc năm giờ chiều, để anh được trở về căn nhà nhỏ với những bức tường sơn trắng, điểm xuyết sắc xanh và gỗ nhạt.
Soonyoung nhớ những cái ôm, những lần được âu yếm, được vùi trong những chiếc hôn đầy yêu thương. Không phải của bất kỳ ai khác mà chỉ là của người đó.
Nhưng rồi anh lại nhủ lòng phải trở về với thực tại. Anh đã nỗ lực không ngừng để đi được đến ngày hôm nay, vắt kiệt sức lực và trí óc để có được sự nghiệp này, đâu thể chỉ vì một phút yếu lòng mà vứt bỏ tất cả.
Anh còn phải hỗ trợ cho gia đình, dù bố mẹ anh vẫn sống ổn với công việc kinh doanh của họ. Anh còn có một studio đang chờ anh quay lại nữa. Hộp thư đến thì đầy ắp những email chưa đọc từ khách hàng, anh còn bao dự án cần giám sát và phê duyệt, còn biết bao cuộc họp, bao buổi báo cáo đang đợi. Một cuộc sống đang rực rỡ và sôi động vẫn đang chờ anh quay về, chỉ còn một chuyến bay nữa thôi là trở lại guồng quay đó.
Nên anh không thể từ bỏ và vứt lại tất cả mọi thứ đằng sau được.
Bước chân Soonyoung khựng lại khi anh bắt gặp một nơi quá đỗi quen thuộc. Một công viên nhỏ, với cây đào đứng giữa trung tâm, mạnh mẽ, hiên ngang giữa làn gió lạnh buốt đang lùa qua tán lá.
Anh nhận ra nó ngay lập tức.
Soonyoung liếc mắt sang bên phải và nó đây rồi. Không biết từ lúc nào mà chân anh lại vô thức đưa anh quay trở về nơi đây. Vẫn là khu căn hộ với lớp sơn kem nhạt đã ngả màu theo thời gian. Vẫn là căn nhà đó, nơi mà Soonyoung từng xem là chốn an yên nhất của mình.
Nghĩ lại thì, nơi này đâu phải đẹp nhất. Nếu so với căn hộ hiện đại của anh bên Mỹ thì chẳng đáng là bao. Nhưng đây là nhà.
Lý do khiến căn hộ một phòng ngủ trang nhã này trở nên thoải mái và ấm áp là bởi vì nó chính là nhà.
Nó có thể hơi chật một chút để quay các video nhảy, anh sẽ luôn phải đẩy gọn đồ đạc lại thì mới có không gian, dù bếp và bàn ăn chen chúc trong một góc nhỏ xíu. Nhưng nơi đó có Jihoon.
Anh luôn trở về nhà với Jihoon mỗi ngày và nếu không phải vì chút mệt mỏi và cách hành xử như một tên ngốc khốn khiếp hai năm trước thì đến giờ anh có thể đã được về nhà và đắm chìm trong trong cái ôm ấm áp nhất thay vì lang thang ngoài đường như một con cún bị bỏ rơi thế này.
Soonyoung đứng lặng, mắt dán vào tòa nhà trước mặt. Một phần anh không nhận ra mình đã bất động bao lâu. Một phần khác thì đang âm thầm tự hỏi liệu Jihoon vẫn còn sống ở đây không?
Nhưng rồi lại khẽ bật ra một tiếng cười chua chát. Anh đang đùa với ai cơ chứ? Chẳng có lí nào cậu vẫn ở lại đây, cái nơi mà chẳng còn gì ngoài những lời nói khó nghe của anh, cũng chính là điều đã dẫn đến cái kết cho tình yêu của họ. Jihoon hẳn là đã chuyển ra ngoài rồi. Có lẽ là một mình? Hay với một người bạn? Hoặc là với một người nào đó đặc biệt hơn?
Ý nghĩ rằng Jihoon đã ở bên một ai khác khiến trái tim anh đau nhói. Soonyoung đưa tay lên ngực trái và đập nhẹ lên đó nhằm xoa dịu đi cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực mình. Anh không thể trách Jihoon được, vì chính anh cũng vậy, cũng từng tìm đến các mối quan hệ yêu đương, nhưng vẫn chưa có ai phù hợp cả.
Soonyoung không thể xác định chính xác được điều gì còn thiếu trong các mối quan hệ sau này của mình. Tất cả những người anh quen đều là những người thành công trong sự nghiệp, xinh xắn, đáng yêu, tốt bụng và chu đáo. Thế nhưng sâu trong lòng, Soonyoung biết lý do vì sao mọi chuyện chẳng đi đến đâu.
Bởi vì họ không phải là Jihoon, và cũng không ai trong số họ có thể trở thành Jihoon cả.
Soonyoung thở dài, đưa mắt nhìn tòa nhà lần cuối. Nơi đã chứng kiến hành trình anh trưởng thành, vươn lên, rồi đánh mất tất cả.
"Cảm ơn," anh thì thầm. Chỉ là một lời cảm ơn nhỏ nhẹ, gần như bị gió cuốn đi.
Anh xoay người, lê bước rời khỏi đó, đôi giày vang tiếng khẽ khàng giữa lòng đêm.
Chỉ mới đi được vài bước, Soonyoung bỗng dừng lại.
Trời đêm se lạnh, gió thổi buốt cả da thịt, nhưng Soonyoung không chắc liệu mình đang run lên vì cơn gió cuối thu, hay là vì người đang đứng trước mặt.
Lee Jihoon trông như chẳng hề thay đổi chút nào. Cậu mặc một bộ đồ công sở gọn gàng ôm sát lấy cơ thể cùng với mái tóc đen bồng bềnh, hai bầu má vẫn phúng phính đáng yêu đang ửng hồng lên vì lạnh. Trong đôi mắt mở lớn kia là sự bàng hoàng rõ rệt, còn thân người thì khựng lại như thể bị đóng băng bởi khoảnh khắc đối diện bất ngờ.
Soonyoung thấy như bao nhiêu không khí trong phổi mình đều bị rút cạn.
Trước kia, bạn bè từng hỏi anh sẽ làm gì nếu tình cờ gặp lại Jihoon. Khi đó, anh ngẩng cao đầu mà đáp đầy tự tin, rằng anh sẽ đứng thẳng, sẽ để Jihoon thấy được anh đã đi xa đến đâu, đạt được những gì.
Ừm... Có vẻ như giờ việc đó đã trở thành một giấc mơ xa rời rồi nhỉ? Bởi vì bây giờ, anh đang đứng đây, trước mặt người con trai mà anh vẫn yêu, cúi đầu, tim đập như trống dồn, không dám nhìn vào mắt cậu. Cái đuôi vô hình như cụp xuống giữa hai chân, và kiêu hãnh thì đã trôi theo gió lạnh từ lâu.
Soonyoung thấy như thời gian đã ngừng lại, mà có thể nó đã thực sự dừng lại trong một khoảnh khắc.
"Soonyoung?"
Soonyoung siết chặt nắm tay, chỉ một từ như vậy thôi, tên của anh thoát ra khỏi môi Jihoon nghe như tiếng hát của thiên thần, đó là thứ giai điệu xinh đẹp nhất mà anh từng được nghe. Và anh biết, mình sẽ làm mọi thứ, bất cứ điều gì, để được nghe thêm một lần nữa.
"Mừng anh về nhà, Soonie."
Lâu lắm rồi... quá lâu rồi... mới có người nói với anh câu đó. Ở Mỹ không ai quan tâm mấy đến những lời chào đón, mà nhà của anh, vốn chẳng có ai để đón về.
Nhưng khi Jihoon nói ra, giọng nhỏ và nhẹ như gió đêm, Soonyoung chỉ muốn quỳ gối trước mặt cậu, anh sẵn sàng từ bỏ studio, từ bỏ sự nghiệp này, bỏ lại tất cả mọi thứ, để bắt đầu lại một lần nữa.
"Ý em là, anh về đây hẳn luôn rồi hả? Hay chỉ là công tác thôi?" Jihoon hỏi tiếp, trong mắt vẫn còn lấp lánh sự ngạc nhiên và bối rối. Cậu chỉ đang thong thả bước về nhà, để gió thổi qua tóc, để xua bớt áp lực của cả một ngày dài. Nhưng khi còn cách căn hộ không xa, cậu thấy một bóng lưng quen thuộc.
Quen đến mức Jihoon sững sờ không thể bước tiếp, cậu đứng đó và đợi người đàn ông kia mặt quay lại, chỉ để có thể xác nhận, cậu muốn tận mặt nhìn xem liệu đó có phải khuôn mặt của Soonyoung không.
Và khi anh quay lại, Jihoon thấy chân mình nhũn ra.
Soonyoung vẫn đẹp trai đến ná thở như lần đầu tiên cậu gặp anh. Mái tóc nhuộm bạch kim nổi bật một cách lạ kỳ, hợp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Anh vẫn mặc chiếc quần nỉ rộng, áo khoác phao dày, đôi má hồng hồng vì lạnh làm anh trông càng đáng yêu hơn. Đôi mắt xếch mở to hơn thường lệ, ánh nhìn vẫn còn ngỡ ngàng, môi khẽ hé ra chưa kịp nói gì.
Jihoon cố ép bản thân bình tĩnh, cố gắng cất giọng hỏi bằng tông điệu bình thường nhất có thể. Nhưng trời biết đất biết, cậu đang run đến mức nào. Trong đầu cậu hỗn loạn, nhưng vẫn ráng điều khiển cái miệng phải mở lời.
'Anh về đây là vì em sao? Có phải anh về nhà vì em không?'
"Ừm... Không. Anh về vì công việc. Thực ra thì nó cũng vừa xong hết rồi. Chỉ mới, ờm, anh nghĩ là... Khoảng ba mươi phút trước hoặc gì đó thôi. Ừm... Anh sẽ bay vào ngày mai. Vậy đó..." Soonyoung lắp bắp, hai tay anh nắm chặt trước mặt, mắt thì dán vào mũi giày. Nhìn anh bây giờ khiến Jihoon không thể không nghĩ đến một đứa nhỏ đang bị bố mẹ mắng vì làm việc gì sai trái.
Jihoon cười khẽ, vừa yêu chiều lại vừa có chút thất vọng. Tất nhiên là Soonyoung về đây vì công việc chứ không phải vì cậu, nhưng cậu vẫn thấy anh thật đáng yêu. Có vẻ như Soonyoung mà cậu từng biết không hề thay đổi nhiều lắm. Anh vẫn là một chàng trai dễ xấu hổ và sẽ nói lắp khi lo lắng. Đó là một khía cạnh hoàn toàn trái ngược với Soonyoung mà cậu thấy trên sân khấu.
Jihoon không bỏ lỡ chi tiết nào cả. Cậu nghe rõ Soonyoung nói anh sẽ rời đi vào ngày mai, ghi tạc trong đầu rằng: không, anh không trở về vì cậu.
Và Jihoon cũng đã học được cách chấp nhận. Rằng trên đời này, có những người chỉ đến để mang lại cho ta một đoạn hạnh phúc ngắn ngủi, rồi đến thời điểm nào đó, họ sẽ rời đi.
"Hmm, em hiểu rồi. Vậy, rất vui được gặp lại anh, Soonyoung. Thượng lộ bình an nhé."
Soonyoung chỉ có thể khẽ gật đầu.
Jihoon mỉm cười với anh, cả hai lướt qua nhau, vai chạm nhẹ vai, bàn tay như muốn vươn ra nắm lấy nhưng rồi lại thôi. Trong đầu họ cùng lúc hiện lên những suy nghĩ giống nhau, nhưng chẳng ai đủ dũng khí để níu giữ hay sửa chữa những điều đã vỡ.
Và rồi họ lại như ngày xưa, gần nhau đến thế, mà cũng xa đến vậy. Mối quan hệ bỏ lửng giữa lưng chừng, câu hỏi còn dang dở, cảm xúc mập mờ, trái tim chưa lành hẳn.
Và Soonyoung sẽ không để im như thế.
"Jihoon!" Soonyoung xoay người và chạy vài bước để đến bên cạnh Jihoon, cậu nhìn anh với đôi mắt bối rối khó hiểu, và Soonyoung thầm nghĩ, hoặc là anh chỉ đang tự huyễn, rằng mình còn thấy cả một tia lưu luyến.
"Chúng ta có thể... ờmmm.. cùng nhau... Ừmm, anh không biết nữa, uống cà phê hay gì đó được không?" Soonyoung nói, mặt đỏ lên vì ngượng, từng từ như vấp vào nhau, và dù Jihoon khá chắc rằng mình vừa uống một ly cà phê trước khi về, cậu vẫn gật đầu.
Bởi nụ cười mà anh dành cho cậu ngay sau đó thì dù có phải nạp thêm một lượng caffein nữa vào người thì cũng xứng đáng.
Cả hai rẽ vào một quán cà phê gần đó và chọn chỗ ngồi bên cửa sổ. Quán này mới, Soonyoung nhận ra ngay. Hai năm trước chưa từng thấy nó, và anh thắc mắc vì sao chủ quán lại quyết định mở một tiệm cà phê ở khu phố yên ắng như thế này. Nhưng nơi này được bày trí rất ấm cúng, độc đáo và cà phê thì ngon như thiên đường vậy.
Soonyoung thích thú nhấp một ngụm đồ uống của mình trong khi Jihoon chỉ ngồi nhìn anh và mỉm cười nhẹ.
"Ngon đúng không? Bây giờ thì vắng chứ bình thường mấy đứa học sinh ở các trường gần đây hay ghé qua lắm. Vì quán có một anh nhân viên pha chế siêu quyến rũ." Jihoon nói, Soonyoung lia mắt về phía sau lưng cậu để nhìn anh chàng nhân viên pha chế đang có cuộc đối thoại nho nhỏ với một người khách khác trong khi ghi lại đồ uống của cô.
Cậu ta khá đẹp trai và mang dáng vẻ ấm áp của một cậu trai nhà bên. Chắc chắn là kiểu mà học sinh trung học sẽ thích.
"Em... thích cái cậu đó hả?" Soonyoung hỏi dò, lo lắng nhấp một ngụm đồ uống, cố gắng để giấu đi cái bĩu môi của mình.
"Daniel á? Không. Cậu ấy là bạn em nhưng không phải cái kiểu... như thế." Jihoon nói, cẩn trọng tránh nhắc đến chuyện mình từng qua đêm với anh barista ấy một năm trước.
Vào thời điểm đó, Jihoon đã quen biết Daniel được một vài tháng và hai người cũng khá thân. Hôm ấy cậu say bí tỉ, nhưng trong cơn say lại thèm uống cà phê. Cậu gần như ngã dúi mặt xuống đường thì Daniel tan ca và giúp cậu về tận nhà.
Mọi chuyện sau đó diễn ra như một chuỗi phản ứng dây chuyền, để rồi sáng hôm sau Jihoon tỉnh dậy trên ghế sofa, cả người ê ẩm, còn trên bàn thì có thuốc giải rượu và một ly nước lọc. Cơn đau đầu vật vã không khiến Jihoon quên được điều gì cả, cậu không phải kiểu người uống say là quên hết.
Vì vậy sau khi thu hết sự can đảm của mình, Jihoon mò đến quán cà phê và xin lỗi anh chàng nhân viên pha chế. Daniel chỉ cười xòa và cũng nói lời xin lỗi với cậu.
Hai người cũng đã thử hẹn hò, Jihoon đã rất cố gắng, mà thực ra, để thích Daniel cũng chẳng phải việc gì quá khó. Anh là một người rất chu đáo, quan tâm, tốt bụng và vui tính. Anh còn là một chàng trai vừa nam tính lại vừa có chút trẻ con khiến cho một nhân viên văn phòng cứng nhắc điển hình như Jihoon có thể thư giãn và cười đùa vui vẻ. Mối quan hệ này kéo dài ra được vài tháng nhưng rồi họ (mà phần nhiều là Jihoon) nhận ra rằng cả hai nên làm bạn thì tốt hơn.
Thành thật mà nói thì Daniel chẳng có chỗ nào để chê cả. Anh là một người rất ngọt ngào và người đặc biệt nào đó sau này của anh sẽ thật may mắn khi có được anh. Đến cả Jihoon cũng phải thừa nhận là cậu thật may mắn khi có được một Kang Daniel vào một thời điểm nào đó trong đời.
Nhưng vấn đề duy nhất của Daniel ở đây chính là anh không phải Soonyoung. Suy cho cùng thì không một ai có thể so sánh với Soonyoung được. Vì vậy để tránh những chuyện không mong muốn sau này, Jihoon đã bộc bạch ra hết và cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi Daniel cũng thấy như vậy.
"À, cậu ta là một người bạn thôi hả?" Soonyoung nói khẽ, và anh sẽ không chối rằng tim mình vừa nhảy múa một chút vì vui sướng.
"Thế anh thì sao? Dạo này anh thế nào rồi?" Jihoon hỏi khi nhìn thẳng vào mắt Soonyoung.
Soonyoung mỉm cười dịu dàng, "Anh ổn, Jihoon. Vậy đợt thăng chức đó em làm được chứ?"
Jihoon gật đầu hào hứng và điều đó khiến Soonyoung nở nụ cười tươi rói, lộ cả hàm răng, đôi mắt gần như cong thành một đường mảnh.
"Vậy thì tốt quá. Chúc mừng em nhé. Em xứng đáng có được điều đó. Anh tự hào về em."
"Em cũng rất tự hào về anh."
Và cũng giống như những gì xảy ra trong chuyện cổ tích, bầu không khí xung quanh sẽ chợt thay đổi. Sau lưng Soonyoung như có một loại ánh sáng thần tiên nào đó sẽ bất chợt sáng lên mỗi khi anh cười, và sẽ có những hạt bụi tiên lấp lánh mang hương thơm dịu dàng ánh lên mỗi lần mắt Jihoon nheo lại thành vầng trăng lưỡi liềm cong cong nhỏ xíu.
Họ nói chuyện như những người bạn cũ lâu ngày không gặp, Soonyoung chia sẻ về những điều đã đến với anh khi ở Mỹ còn Jihoon thì không ngừng chửi rủa về việc lão sếp trước kia của cậu đã tồi tệ đến mức nào cho đến tận ngày cuối cùng khi lão ta về hưu. Hai người nói chuyện và cười đùa như thể hai năm xa cách chẳng hề chia rẽ họ chút nào.
Đến gần 10h đêm, Daniel liền ra hiệu cho Jihoon rằng quán sắp đóng cửa, lúc này cả hai mới ngớ người, họ thậm chí không nhận ra rằng họ đã nói chuyện với nhau mấy tiếng đồng hồ rồi.
"Muộn rồi Jihoon. Để anh đưa em về nhé." Soonyoung đề nghị ngay khi họ bước ra khỏi quán cà phê.
Jihoon chỉ mỉm cười và nói, "Không cần đâu. Em đã về đến nhà rồi."
Soonyoung chớp mắt một, hai, rồi ba cái. Những lời nói của Jihoon chẳng đọng lại chút nào trong đầu anh cả. Cậu nói vậy ý là đang chỉ anh hay là còn có ẩn ý gì khác cơ?
"Ể?"
"Em về đến nhà rồi, Soonyoung. Em vẫn sống ở đây." Vừa nói, Jihoon vừa chỉ tay về phía khu chung cư ở bên kia đường.
Soonyoung trợn tròn mắt, "Em không chuyển ra à?"
Jihoon ngại ngùng lắc đầu, và để vớt vát lại chút sĩ diện, cậu quyết định nói dối. "Không, em mong là anh không thấy phiền. Chỉ là... Đây là nơi ở tiện nhất rồi. Anh biết đó, nó gần với chỗ làm mà lại còn an toàn nữa. Với cả em cũng không có thời gian để chuyển đi. Em quá mệt để mà đóng gói hết đống đồ đạc trong nhà."
"Ầu." Đó là tất cả những gì Soonyoung có thể thốt ra. Trong lòng anh thất vọng tràn trề nhưng cũng không ngạc nhiên lắm. Thất vọng vì Jihoon chỉ ở lại vì nơi đó "tiện lợi", chứ không phải vì điều gì liên quan đến anh. Nhưng cũng không bất ngờ, vì đúng là kiểu Jihoon – không có thời gian, cũng chẳng dư sức để dọn nhà.
Đột nhiên có tiếng sấm nổ vang lên từ đằng xa, theo sau đó là một tia chớp như rạch ngang bầu trời. Và đó chính là lúc ánh đèn cổ tích và những làn kim tuyến trong tưởng tượng vụt tắt.
"Anh nghĩ là trời sắp mưa rồi."
"Ừm, em cũng nghĩ vậy. Anh cũng nên về đi Soonyoung." Jihoon nhẹ giọng nhắc nhở anh. Jihoon không muốn phải thừa nhận nhưng những câu chuyện mà Soonyoung kể về cuộc sống ở Mỹ của anh khiến cậu nhận ra rằng đó mới là nơi mà anh thuộc về.
Jihoon có thể thấy được niềm đam mê trong đôi mắt anh, một ngọn lửa cháy bỏng vốn không hề có ở đó khi anh còn là một nhân viên văn phòng bình thường, một ngọn lửa chưa từng xuất hiện hai năm về trước. Và Jihoon đã nhận ra tất cả những điều đó khi đang đắm chìm trong câu chuyện của anh.
Có lẽ, ngay từ đầu Soonyoung vốn không được sinh ra để ở lại. Có lẽ ông trời chỉ đem Jihoon đến với Soonyoung để thôi thúc anh mở kênh Youtube và đăng video nhảy của mình lên, rồi cho phép anh đi với Seventeen và cuối cùng là buông bỏ để anh có thể chạm tới ước mơ của mình.
Vai trò của Jihoon đã hết rồi. Nhưng dù vậy thì cậu vẫn sẽ luôn yêu anh. Không cần biết anh đang ở đâu, đang làm gì hay anh có đang ở cùng với ai khác. Jihoon luôn tin vào quan niệm rằng một khi bạn đã yêu ai đó thì thực sự bạn không thể nào ngừng yêu họ được. Họ sẽ luôn đứng ở một vị trí nào đó trong trái tim bạn.
"Đúng vậy, ừm... Rất vui được gặp lại em, Jihoon."
Jihoon gật đầu và mỉm cười với anh. Chợt cậu cảm thấy như trên má mình ươn ướt. Jihoon ngước mắt lên nhìn trời và đưa tay ra hứng lấy, những giọt nước mưa bắt đầu đổ xuống ào ào và chỉ vài giây sau, trên áo của cả hai đã xuất hiện những vệt mưa lớn. Sấm chớp vang lên một tiếng sáng cả bầu trời khiến cả Jihoon và Soonyoung đều giật mình thon thót.
Không nghĩ ngợi nhiều, Jihoon nắm lấy tay Soonyoung, kéo anh chạy về phía tòa chung cư, nép vào dưới mái hiên.
Họ trú dưới mái hiên bên chân cầu thang, mắt nhìn chằm chằm vào màn mưa đang đổ như trút nước trước mặt. Mưa ngày một nặng hạt và trời thì lại lạnh đến khó tin. Jihoon có thể thấy Soonyoung đang run rẩy cỡ nào dưới lớp áo phao mỏng tang đó của anh, nghĩ đến việc một Soonyoung ốm yếu vật vờ trên chuyến bay về Mỹ dài mười một tiếng là cậu lại không ngăn được nỗi lo lắng trong lòng.
Thế là, cậu buột miệng đưa ra điều mà mình cho là lựa chọn hợp lý duy nhất lúc này.
"Em không nghĩ là mưa sẽ tạnh sớm đâu. Anh có muốn vào trong không?"
Soonyoung giật mình trước câu hỏi của Jihoon. Anh không nghĩ là cậu lại đề nghị anh về lại nhà cũ của mình bởi anh cũng hiểu mà. Đó không phải chỉ là một ngôi nhà mà anh chưa từng gắn bó bao giờ. Suy cho cùng thì đó không chỉ đơn giản là một căn hộ, mà đó còn là mái ấm của hai người. Cũng là nơi Soonyoung từng quay lưng bước đi.
"Ừm.. Vậy có ổn không em?" Soonyoung ngập ngừng hỏi rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận được cái gật đầu của Jihoon.
"Tất nhiên là ổn rồi."
Cả hai bước đi trong im lặng. Không hẳn là khó xử, nhưng cũng chẳng hẳn dễ chịu.
Jihoon nhập mật khẩu, khéo léo dùng người che đi bảng số để Soonyoung không nhìn thấy được mã. Anh không có ý định đột nhập vào đây hay gì đâu, chỉ là tò mò muốn biết xem Jihoon có đổi mật mã hay không thôi.
Nhưng suy cho cùng, mã khóa đâu phải điều khiến Soonyoung bận tâm nhất lúc này, khi vừa bước chân vào nhà, anh đã bị cơn sóng kỷ niệm quật mạnh vào lòng.
Soonyoung cảm giác như anh chưa từng rời đi. Cứ như hai năm trước, anh vừa tan làm về sau một ngày dài ở văn phòng, và Jihoon đang đứng trong bếp, rửa chén hay chuẩn bị bữa tối.
Mọi thứ quá quen thuộc, quá ấm áp, quá đỗi thân thương. Khiến cho Soonyoung muốn được cảm nhận lại mọi thứ. Nơi đây vẫn có mùi hương vani yêu thích của anh thoang thoảng trong không khí, đôi giày mà Jihoon thường mang được xếp ngay ngắn bên cửa ra vào và Soonyoung sửng sốt khi nhìn thấy tấm thảm có họa tiết con hổ, thứ mà Jihoon từng nài nỉ anh ném đi, vẫn đang yên vị trên sàn nhà. Dù nó đã cũ nhưng Soonyoung biết rằng nó vẫn luôn được giặt sạch sẽ.
Đặt chân vào phòng khách, Soonyoung lập tức rạng rỡ hẳn lên khi một con hổ bông khổng lồ đang ngồi trên sô pha lọt vào tầm mắt. Soonyoung không giấu được niềm vui, ôm chầm lấy món đồ chơi và áp mặt vào lớp lông mềm mịn.
"Horanghae à! Em vẫn giữ cu cậu lại à!" Soonyoung nói một cách đầy thích thú, để lộ ra cặp má mềm mại khi vùi mặt sâu vào con hổ bông. Thật tuyệt khi chú hổ bông yêu thích của anh vẫn luôn được giặt sạch sẽ, anh biết là bởi nó thơm phức mùi nước giặt dịu nhẹ mà Jihoon hay dùng.
"Em không thể ném đi được. Nó như con của em vậy. Ở nhà một mình có nó bên cạnh cũng đỡ buồn." ihoon vừa nói vừa bước ra từ phòng ngủ. Cậu đã thay bộ đồ công sở cứng nhắc ra, trên tay cầm một bộ quần áo nữa cho Soonyoung.
"Anh đã... cao lớn hơn rồi nên em không chắc là cái này còn vừa nữa không. Nhưng mà bộ đồ này là của anh và em.. ừm... mới lôi nó ra từ dưới đáy tủ." Jihoon vừa nói vừa đưa bộ đồ cho Soonyoung, mặt cậu đỏ bừng và còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Soonyoung không hiểu tại sao Jihoon lại hành động kì lạ như vậy cho đến khi anh vào phòng tắm. Bộ quần áo cậu vừa đưa anh được giặt sạch sẽ và gấp gọn gàng. Nó có mùi nước giặt như thể vừa mới được giặt vài ngày trước thôi, chứ chẳng có vẻ gì là bị cất sâu dưới đáy tủ cả.
Soonyoung khẽ mỉm cười, lòng dâng lên một niềm ấm áp dịu dàng. Jihoon ngày trước luôn thích mặc áo của anh, bảo là rộng rãi và thoải mái hơn đồ mình nhiều.
Ít nhất thì vẫn còn lại chút gì đó của anh trong trái tim Jihoon nhỉ. Hoặc đó chỉ là những gì anh hy vọng thôi.
Vừa lúc Soonyoung bước ra khỏi phòng tắm, hoàn toàn khô ráo và còn mặc bộ quần áo mà Jihoon đưa cho. Cậu liền thấy cổ họng mình trở nên khô khốc.
Soonyoung... trưởng thành quá mức. Quá mức cho trái tim mỏng manh của Jihoon. Bờ vai anh rộng hơn xưa, bắp tay nổi rõ dưới lớp áo mà nhìn qua thôi cũng thấy căng hết cả đường chỉ. Jihoon lập tức quay mặt đi khi thoáng thấy đường nét cơ bụng ẩn hiện dưới lớp vải mỏng.
Ôi chúa ơi, ai đó làm ơn cứu tôi với. Cái quần đùi đó là sao.
Chiếc quần ngắn càng không giúp ích gì. Nó bó sát, phô bày đôi chân rắn chắc và thon dài. Phần đũng quần có vẻ hơi chật, và Jihoon phải gắng lắm mới không để tâm trí mình trượt xa hơn với những hình ảnh mà cậu không nên nghĩ tới.
Ôi trời ơi.
Soonyoung thì cũng không khá hơn chút nào khi anh quan sát Jihoon từ trong bếp. Cậu mặc một chiếc áo thun rộng hơn hai size, để lộ phần cổ trắng trẻo và xương quai xanh gợi cảm đến ngộp thở. Đôi chân thon dài, mịn màng dưới chiếc quần short đen ngắn càng khiến Soonyoung đảo mắt đi chỗ khác.
Cặp mông đó kìa. Trời ơi, thứ lỗi cho anh, Jihoon.
Soonyoung mặt đỏ lựng khi hình ảnh da thịt liền kề, những tiếng rên rỉ ướt át, mồ hôi ướt đẫm trên cơ thể cả hai cùng những cái vuốt ve âu yếm, những cái hôn ngọt ngào và cả những lời thì thầm khiêu gợi bên tai chợt hiện về trong tâm trí anh. Mồ hôi bắt đầu túa ra, cả người Soonyoung nóng bừng.
Anh chỉ muốn tự vả vào mặt một cái thật đau vì dám có những suy nghĩ hư hỏng về người bạn trai cũ trông có vẻ rất ngây thơ của mình.
'Em ấy không mời mày vào nhà để mày nghĩ bậy bạ về em ấy đâu Soonyoung' Anh đưa tay lên xoa mặt nhằm giảm bớt cái nóng.
Rất tự nhiên, Jihoon tiến lại gần Soonyoung, nhận lấy bộ quần áo ướt trên tay anh và treo chúng lên gần lò sưởi. Rồi cậu tiện bật bật tivi, vừa đúng lúc người phát thanh viên đưa tin về trận bão khắc nghiệt đêm hôm đó.
"... tại vùng áp cao. Dự báo mưa dông sẽ kéo dài cả đêm... "
Jihoon nhìn sang Soonyoung, trông anh chẳng có vẻ gì là đang lo lắng cả. "Có vẻ như trời sẽ mưa cả đêm đó."
Soonyoung chỉ gật đầu mà không đáp, không khí căng thẳng lại bao trùm lấy cả hai. Nó đã có thể chuyển thành sự căng thẳng tình dục(*) nếu họ muốn, thế nhưng hai người đều quá sợ hãi, quá ngại ngùng để mà phá bỏ bức tường ngăn cách ở giữa.
(*) Sexual tension: Căng thẳng tình dục là một hiện tượng xã hội xảy ra khi hai cá nhân tương tác và một hoặc cả hai đều cảm thấy ham muốn tình dục, nhưng sự thỏa mãn bị hoãn lại hoặc không bao giờ xảy ra. Ở đây ý là hai người có thể cảm thấy căng thẳng theo cái hướng sexual kia nma vì giữa hai người đang có một cái vấn đề khá là nghiêm trọng nên là chỉ có thể thấy căng thẳng kiểu khó xử thôi á.
Cho đến khoảnh khắc ấy, Soonyoung vẫn nghĩ rằng cả hai đang dần dần hoà hợp trở lại, không vội vàng, không vỡ òa, mà là lặng lẽ như mưa đêm. Nhưng anh vẫn hèn, quá hèn nhát để nhắc đến chuyện của hai năm về trước.
"Anh có thể ngủ lại Soonyoung."
Soonyoung lập tức quay sang nhìn Jihoon, một ý nghĩ hoang đường lướt qua trong đầu.
"Có khi nào... đây là cơ hội để..."
Thế nhưng đôi mắt Jihoon trong veo không ẩn chứa một ý đồ gì mà chỉ có sự quan tâm thuần tuý và chân thật nhất. Điều đó khiến anh không ngăn được cảm giác thất vọng. Suốt cả buổi tối, Soonyoung đã âm thầm dò tìm những tín hiệu trong ánh mắt, lời nói, và hành động của Jihoon, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ rằng Jihoon cũng muốn nói về chuyện đó, về họ, về điều đã xảy ra, và về khả năng... liệu có thể bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng anh chẳng thấy gì.
Và vì thế, Soonyoung không dám nhắc đến. Anh đành lặng lẽ dẹp nỗi mong mỏi xuống một góc tim, quyết định tận hưởng trọn vẹn những giờ phút cuối cùng, khi Jihoon còn ở trong tầm mắt, còn bằng xương bằng thịt, còn đủ gần để anh đưa tay ra... dù là không chạm.
Jihoon trông có vẻ đã hoàn toàn vượt qua mọi chuyện. Cậu trông như đang rất ổn, cả về sự nghiệp lẫn tình cảm. Không giống như Soonyoung, ở bên cậu anh luôn bồn chồn như ngồi trên đống lửa, nói năng lắp bắp, bất kể làm gì chân tay cũng vặn xoắn hết cả lên, trong đầu ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn.
"Nếu em thấy ổn với điều đó, Jihoon. Vì anh cũng không nghĩ là anh có thể đi về với tình trạng này." Soonyoung nói, đưa mắt nhìn ra những hạt mưa đang gõ lộp bộp vào cửa sổ.
"Không sao đâu. Anh có thể ngủ trong phòng, em sẽ ngủ trên ghế sofa." Jihoon nhẹ giọng, ngay khi cậu định quay vào phòng để lấy chăn và gối thì bàn tay của Soonyoung đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay kéo cậu trở lại.
"Không, không thể như thế được, anh ngủ trên ghế được mà. Nên là em cứ ngủ trên giường đi Jihoon."
"Anh là khách mà Soonyoung. Ngủ trên ghế không thoải mái đâu."
"Anh hay ngủ trên ghế ở studio suốt cũng quen rồi, thấy còn thoải mái hơn ấy chứ, không sao đâu." Soonyoung cười dịu dàng, "Nên là em cứ ngủ trên giường đi, nha?"
Jihoon ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng gật đầu xuôi theo. Cậu không thực sự thoải mái khi để Soonyoung ngủ ngoài ghế. Jihoon có dáng người nhỏ con hơn nên nếu nằm thì sẽ vừa với kích thước của chiếc ghế hơn, còn Soonyoung thì khác, ghế có vẻ sẽ hơi nhỏ đối với đôi chân dài và bờ vai rộng của anh.
"Ừm.. Thôi được, nếu anh muốn vậy? Có một chiếc bàn chải mới trong phòng tắm đó. Ở chỗ mà chúng ta vẫn hay để mấy thứ đồ dùng linh tinh ấy. Hmmm.. Anh có muốn thứ gì không? Như là... Chocolate nóng hoặc thứ gì đó để ăn chẳng hạn?" Jihoon lúng túng đề nghị. Cậu ở nhà thường cũng không hay có khách ghé qua thành ra giờ cảm thấy có chút khó xử.
"À, không. Anh ổn mà, Jihoon. Hồi nãy mình ăn ở quán cà phê anh vẫn no lắm. Anh nghĩ là anh sẽ đi đánh răng đây." Soonyoung đáp.
Jihoon gật đầu, mỉm cười với anh. "Ừm, vậy anh cứ tự nhiên nhé."
Rồi nụ cười của cậu lập tức tắt ngấm và thay vào đó là vẻ mặt chán chường ngay khi thấy điện thoại của mình rung lên trên bàn ăn. Chỉ cần nhìn lướt qua màn hình khoá Jihoon cũng biết nội dung bên trong nói về cái gì. Cậu nhấc chiếc điện thoại lên rồi thở dài chán nản, uể oải gõ lại một tin nhắn trả lời.
"Soonyoung này, em xin lỗi, em rất muốn nói chuyện nhiều hơn với anh nhưng mà đồng nghiệp ở cơ quan vừa nhắn tin và giờ em phải sửa lại một vài thứ. Em xin lỗi. Chắc là anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi nhé. Và nếu anh có cần gì thì em luôn ở trong phòng."
Jihoon quay vào phòng và trở ra một vài phút sau đó cùng với gối và chăn. Cậu vẫn có chút đắn đo khi để Soonyoung phải ngủ trên ghế nhưng Soonyoung đã nhanh chóng nhận lấy những món đồ trên tay Jihoon và cười toe toét.
"Anh ổn mà. Ngủ ngon nhé, Jihoon."
Jihoon không đáp, họ nhìn nhau hồi lâu. Trong ánh mắt đó có biết bao câu hỏi, bao điều chưa được nói thành lời, trái tim họ như đang gào lên đòi một lời hồi đáp.
Anh có thể trở về với em được không?
Anh sẽ yêu em lại một lần nữa chứ?
Liệu anh có còn quan tâm em không?
Anh sẽ phải rời đi thật sao?
Không một ai lên tiếng, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích ngoài đường. Chợt một tiếng sấm nổ ầm làm Jihoon giật mình quay mặt đi.
"Ngủ ngon nhé, Soonyoung."
Đêm hôm đó là một đêm an tĩnh nhưng với Soonyoung thì lại không phải là một đêm ngon giấc. Anh không ngừng trằn trọc, xoay qua xoay lại trên chiếc ghế sofa chật chội, ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Soonyoung đã có một ngày dài mệt mỏi nhưng dường như anh không thể ngủ được, đặc biệt là khi biết rằng Jihoon chỉ cách anh vài bước chân.
Gần trong gang tấc, nhưng lại xa đến nghìn trùng.
Soonyoung thở dài, luồn ngón tay qua kẽ tóc, cảm giác trong lòng vừa ngứa ngáy vừa lạ lẫm, như có thứ lông vũ cọ vào bên trong khiến anh nhồn nhột. Trái tim như được sưởi ấm, và dù phải nằm trên chiếc ghế không vừa người thì Soonyoung vẫn thấy thoải mái, trong lòng dấy lên niềm vui khó tả.
Soonyoung ngồi dậy, phóng mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc.
Jihoon đã vô tình làm một việc mà chính cậu cũng không hay biết, đó là khiến Soonyoung phải nghi ngờ những lựa chọn của bản thân trong suốt hai năm qua.
Hơn hai năm trước, Soonyoung là một chàng trai đầy tham vọng với khao khát được phát triển, luôn muốn vươn xa hơn nữa. Anh muốn được làm những gì mình yêu thích, muốn chu cấp cho gia đình, muốn dành cho Jihoon một cuộc sống thoải mái, có được một căn nhà riêng của hai người, và có thể trong tương lai còn có mấy nhóc con chạy nhảy quanh phòng khách nữa.
Nhưng bây giờ, nhìn quanh căn phòng mà anh đã từng gọi là nhà, Soonyoung không khỏi tự hỏi, tất cả những điều anh theo đuổi có thực sự xứng đáng không?
Những kí ức cùng Jihoon vụt qua trong đầu như một đoạn phim cũ đã bị lãng quên và Soonyoung chỉ muốn được trải nghiệm điều đó một lần nữa, muốn được quay trở lại trong cuộc sống của Jihoon, anh muốn được ở lại nơi đây.
Nhưng lý do khiến anh chấp nhận lời mời của CSJ ngày ấy đã không còn ở đó nữa. Người ấy giờ đã hạnh phúc với cuộc sống của riêng mình, và không cần một Soonyoung từng quá bận rộn, đến một tin nhắn cũng không thể trả lời. Jihoon chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một dòng tin nhắn là đủ, nhưng Soonyoung lại quá bận rộn, anh đã quá mù quáng.
Anh thậm chí còn làm Jihoon tổn thương bởi những lời nói thiếu suy nghĩ trong khi tất cả những gì cậu làm là yêu thương anh hết lòng.
Đêm qua đi, cơn mưa như trút nước cũng đã ngừng hẳn Nhưng điều duy nhất Soonyoung muốn lúc này, là được bắt đầu lại, từ đầu.
--------------------------------------------
"Ưm, chào buổi sáng, Soonyoung."
Soonyoung lật chiếc bánh kếp cuối cùng trong chảo trước khi quay lại nhìn Jihoon, cậu trông mềm mại và dễ thương gấp bội vào buổi sáng hôm nay, Soonyoung không thể ngăn được bản thân nở nụ cười. Đáng yêu quá.
"Ngủ không ngon hả? Anh có làm bữa sáng này. Mong là em không phiền." Vừa nói, Soonyoung vừa đặt đĩa bánh kếp đầy ắp lên bàn. Anh ra hiệu cho Jihoon ngồi xuống, tiện tay rót cà phê ra cốc cho cả hai.
"Ừ, một nhân viên mới đã mắc phải một sai lầm lớn trong bài thuyết trình." Jihoon kể lể, nhấp một ngụm cà phê trong cốc và thì thầm một câu 'cảm ơn' nhỏ xíu với Soonyoung. "Anh ngủ ngon chứ? Dù sao thì ghế sofa cũng không phải thứ thoải mái nhất."
Soonyoung chỉ cười đáp lại, "Anh ngủ ngon lắm."
Thực ra đó là một lời nói dối. Soonyoung cả đêm trằn trọc không chợp mắt nổi lấy một phút. Điều tiếp theo anh biết là mặt trời đã bắt đầu ló rạng và các tia nắng buổi sớm chậm rãi len vào phòng. Cuối cùng, Soonyoung từ bỏ giấc ngủ của mình và quyết định dậy làm bữa sáng cho cả hai.
Đó là điều ít ỏi nhất anh có thể làm, sau khi để ý thấy đèn phòng ngủ bật sáng suốt đêm, và nếu lắng nghe kỹ, vẫn còn tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đều.
Bữa sáng diễn ra lặng lẽ, cả hai không nói gì, chỉ đơn giản là tận hưởng sự hiện diện của đối phương, cả hai đều biết thời gian còn lại chẳng còn nhiều nữa.
Khi kim đồng hồ chỉ đúng bảy giờ, đó là tín hiệu để Soonyoung rời đi. Anh thực sự rất muốn được đi bộ cùng Jihoon đến chỗ làm, nhưng lại không chắc liệu cậu có thấy thoải mái không. Có thể điều đó là quá mức, và Jihoon sẽ thấy khó xử, nên anh quyết định ra về trước.
Cả hai đứng trước cửa, Soonyoung đã thay lại quần áo của mình và khẽ mỉm cười với Jihoon.
"Em đang làm rất tốt, Jihoonie." Cái tên thân mật trượt khỏi miệng Soonyoung như một thói quen, nhưng anh không có ý định rút lại lời nói. Dù sao thì, chỉ vài phút nữa anh sẽ rời đi. Có lẽ phải rất lâu mới quay lại, và đây có thể là lần cuối cùng anh được nhìn thấy Jihoon như thế này.
"Anh chỉ muốn nói rằng em thật sự đang làm rất tốt, và anh vui vì được gặp lại em. Dù là quá muộn, nhưng anh xin lỗi về những chuyện đã xảy ra hai năm trước. Mình đã không có kết thúc tốt đẹp, nhưng anh thật sự biết ơn vì em đã đồng ý đi cà phê với anh, mời anh về nhà, thậm chí còn để anh ở lại qua đêm nữa."
'Em vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với anh' — đó là câu mà Soonyoung không thể nói thành lời, nhưng chính là tất cả những gì anh đang cảm nhận lúc này.
Soonyoung gom góp tất cả can đảm còn lại, khẽ nghiêng người đặt một nụ hôn dài lên trán Jihoon.
"Anh xin lỗi, tình yêu của anh."
Và cứ thế, Soonyoung quay đi, bước đi mà không ngoái đầu lại lấy một lần. Anh dồn hết sức mình để không nhìn vào gương mặt Jihoon, để không bật khóc mà cầu xin cậu giữ anh lại, để không ôm chầm lấy cậu một lần nữa.
Anh gồng mình để không quay đầu lại, vì anh biết, một khi làm vậy, anh sẽ không thể rời đi nổi nữa.
Anh bước thật chậm qua hành lang khu chung cư, trong lòng chỉ còn lại một nguyện ước duy nhất, rằng Jihoon sẽ đuổi theo, rằng cậu sẽ gọi anh lại, hoặc ít nhất là một dấu hiệu nhỏ xíu rằng anh có thể về nhà một lần nữa.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Khi về đến khách sạn, cả người Soonyoung rã rời, nước mắt thì như sắp trào ra đến nơi. Và trong lúc cơ thể dần chìm vào giấc ngủ, thứ duy nhất hiện lên trong tâm trí anh là nụ cười của Jihoon, và khát khao được nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày, cho đến hết phần đời còn lại của mình.
Chỉ tiếc rằng, điều đó giờ đây có vẻ là điều không thể nữa rồi.
Có lẽ, việc gặp lại Jihoon chỉ đơn giản là để khép lại quá khứ, là dấu hiệu để Soonyoung nhận ra rằng chỉ có mỗi mình anh còn vương vấn, rằng Jihoon đang sống tốt, rằng cậu không cần Soonyoung trong cuộc đời mình nữa.
Ngày trôi qua nhanh chóng, và khi Soonyoung rời khách sạn thì chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là đến giờ bay.
Anh không muốn đi, và sâu trong lòng, anh thầm mong mình sẽ lỡ chuyến, chỉ để được ở lại thêm một ngày, thêm một giờ, vì biết đâu, chỉ một chút hy vọng thôi, Jihoon sẽ đến tìm anh.
Nhưng đường đi hôm nay trơn tru đến lạ, không tắc đường. Việc check-in thì diễn ra trôi chảy, và khu an ninh sân bay cũng chẳng có hàng dài chờ đợi.
Dù đã cố tình rời đi trễ, Soonyoung vẫn vào đến cổng sân bay với tận hai mươi phút dư dả.
Anh ngồi phịch xuống ghế chờ và thở dài. Giống như cả vũ trụ đang nhắn với anh: "Từ bỏ đi, Jihoon đã không còn là của mày nữa rồi."
Soonyoung dành hai mươi phút cuối cùng lặng lẽ lướt qua những album ảnh ẩn, những bức hình chụp chung của anh và Jihoon.
Anh chưa từng xóa chúng, và thật lòng mà nói, anh cũng không muốn làm vậy.
Chúng được lưu trên một tài khoản cloud riêng biệt, tránh lẫn vào các thư mục khác, để mỗi khi nhớ Jihoon, mỗi khi khao khát cái ôm của cậu, Soonyoung lại có thể nhìn lại những ký ức ấy, và mỉm cười, dù là một nụ cười đau lòng.
Jihoon từng là một cậu trai lạnh lùng thời đại học, và Soonyoung thậm chí còn không hiểu nổi bằng cách nào hai người lại trở thành bạn. Chỉ là một ngày nọ, sau khi ngồi cạnh nhau trong một lớp học chung, họ chợt nhận ra giữa họ có một sợi dây kết nối vô hình.
Như việc cả hai có gu âm nhạc giống nhau. Như cách Soonyoung có thể luyên thuyên chẳng đầu chẳng cuối, vậy mà Jihoon vẫn hiểu. Như việc Jihoon là người duy nhất có thể cân bằng nguồn năng lượng vô tận của anh, kéo anh trở về mặt đất mỗi khi đầu óc bay bổng.
Soonyoung biết rõ, nếu không có Jihoon nhắc anh lý do vì sao anh bước vào đại học ngay từ đầu, thì có lẽ anh chẳng thể nào sống sót qua những năm tháng sinh viên. Dù học hai ngành khác nhau, Jihoon vẫn luôn biết cách hỗ trợ anh vượt qua những lớp học khó nhằn, cùng anh ôn tập thi cử, trong khi vẫn tự mình gánh vác lượng bài vở không hề nhỏ.
Jihoon như món quà từ thiên đường gửi xuống. Và đương nhiên, là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong đời Soonyoung.
Anh lướt qua từng bức ảnh chụp chung suốt năm năm, có tấm anh chỉ nhìn lướt, có tấm anh dừng lại lâu hơn, bật cười khúc khích như thể những kỷ niệm ngày xưa đang sống lại trong anh.
Tấm cuối cùng là ảnh chụp màn hình một cuộc gọi video. Trong khung hình là Jihoon, gương mặt được soi sáng bởi ánh đèn ngủ mờ nhạt, áp má lên gối trắng, đôi mắt nhắm nghiền, bình yên trong giấc ngủ.
Bức ảnh ấy được lưu lại hai năm trước, khi mối quan hệ của họ chỉ còn được níu giữ bằng vài dòng tin nhắn thưa thớt và những cuộc gọi video ngắn ngủi.
Soonyoung tắt điện thoại đúng lúc tiếng loa vang lên, thông báo chuyến bay sắp bắt đầu, anh phải chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay.
Anh cúi xuống kiểm tra vé lần cuối, đúng là chuyến của mình. Anh thở dài lần nữa, bước ra khỏi hàng ghế chờ để nhập vào dòng người đang xếp hàng, tay nhắn vội cho Minhyuk một tin nhắn.
Minhyuk
Em lên máy bay đây
Okay! Bay an toàn nhé Soonyoung!
Anh đút điện thoại vào túi. Khi đến lượt mình, Soonyoung khẽ mỉm cười với nhân viên sân bay rồi đưa cô ấy thẻ lên máy bay.
"Đến lúc rồi." Soonyoung nghĩ. Chỉ cần tấm vé được trả lại, chỉ cần anh bước qua chiếc cầu dẫn lên máy bay kia thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Và đến khoảnh khắc đó, anh gần như đã chấp nhận tất cả. Đã hoàn toàn cam chịu với số phận của mình.
Nhưng rồi đột nhiên, mũi anh bắt được một mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng, phảng phất, là mùi nước hoa.
Anh ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt khi cô ấy trả lại vé cùng một nụ cười nhã nhặn. Đôi tay run run đón lấy, nhưng anh chẳng thể bước thêm một bước nào nữa.
Anh đứng bất động tại chỗ, lờ mờ thấy nét mặt lo lắng của cô nhân viên và tiếng thở dài mất kiên nhẫn từ người đứng phía sau.
Mùi hương đó... là mùi hương quen thuộc, rất giống với mùi trong căn nhà của Jihoon, không, là ngôi nhà của hai người họ.
"Jihoon."
Bàn tay Soonyoung siết chặt, tấm vé trong tay bị vò đến nhàu nhĩ.
Đầu anh ngập tràn mùi nước hoa của người phụ nữ đó, tất cả đều gợi cho anh nhớ đến Jihoon. Nụ cười của Jihoon, sự ấm áp của Jihoon, tình yêu của Jihoon, căn nhà có Jihoon chờ đợi.
"Xin lỗi," Soonyoung khẽ nói, giọng anh run run khi bước lùi khỏi hàng. Nhân viên sân bay vẫn nhìn anh với vẻ lo lắng, và anh chỉ biết gượng cười đáp lại trước khi nhanh chóng quay lưng bước đi.
Anh lờ mờ nghe thấy giọng cô nhân viên gọi với theo mình, dần dần nhỏ lại rồi tan biến hẳn khi anh cắm đầu chạy thẳng ra khỏi sân bay.
Có lẽ anh đã va vào vài người, có lẽ có ai đó la lên vì bị đụng trúng, và biết đâu đấy, anh sắp bị nhân viên an ninh giữ lại vì hành vi kỳ lạ. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng.
Điều duy nhất quan trọng lúc này là: anh phải ra khỏi đây. Anh phải lên taxi, và quay về nhà.
Vừa bước ra khỏi cổng sân bay, Soonyoung nhanh chóng vẫy một chiếc taxi, quăng đại túi vào ghế sau trước khi bản thân cũng lao vào trong xe.
Lại một quyết định bốc đồng nữa, một hành động thiếu suy nghĩ mà anh làm với cái đầu trống rỗng. Nhưng mà nghĩ xem, lần cuối cùng anh chần chừ, lần cuối cùng anh lựa chọn sự an toàn thay vì cảm xúc, anh đã đánh mất Jihoon.
Và không có điều gì trên đời này tồi tệ hơn thế.
Chưa được năm phút, chiếc taxi đã kẹt lại giữa dòng xe nối đuôi nhau dài dằng dặc.
Soonyoung rên rỉ, tựa đầu vào ghế với tiếng thở dài chán nản.
"Vũ trụ thật sự thích hành tôi mà. Con mẹ nó chứ sao mà khổ thế này."
Minhyuk
Em không lên máy bay nữa
Sao thế? Chuyến bay bị hoãn à?
Không. Em không quay về Mỹ đâu
Ít nhất là không phải đêm nay
Hảaaaaaaa?
Em còn một việc cần phải làm cho xong
Cái gì? Có chuyện gì với Seventeen à?
Tấm ảnh trong điện thoại em.
Cuối cùng cũng chịu rồi, Soonyoung.
—----
"Ừ, cuối cùng..." Soonyoung lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió thoảng khi chiếc taxi rẽ khỏi dòng kẹt xe và lao vào đường cao tốc.
Chỉ còn vài phút nữa thôi, Jihoon à. Đợi anh một chút nữa.
Thế nhưng ngay giây phút anh nhìn thấy tòa nhà chung cư thân thuộc hiện ra trước mắt, đôi chân bỗng như hóa thành bún, mềm nhũn đến mức chẳng thể bước nổi.
Soonyoung chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói gì hay làm gì. Thậm chí anh còn chẳng chắc Jihoon có đang ở nhà không. Có thể cậu ấy vẫn còn ở chỗ làm, hoặc đang ra ngoài với bạn bè. Dù gì thì hôm nay cũng là thứ Sáu.
"Bây giờ hoặc không bao giờ, Soonyoung! Đừng hèn nhát ích kỷ nữa, mau lên."
Đoạn đường đến căn hộ là một chuỗi những hơi thở phập phồng lo lắng. Và chỉ sau vài bước chân nữa, anh đã đứng trước cánh cửa quen thuộc, tấm bảng vàng nạm số 611 lặng lẽ nằm đó, như chưa từng thay đổi.
Anh vẫn còn cơ hội để quay lưng bỏ đi và tiếp tục cuộc sống hiện tại. Jihoon không cần thêm bất kỳ rối ren nào nữa trong cuộc đời mình, đặc biệt là một cái tên mang tên Kwon Soonyoung.
Nhưng ít ra, anh đã thử, đúng không? Anh sẽ không thể yên tâm mà lên máy bay trở về Mỹ nếu không thử lấy một lần.
Dù có kết thúc ra sao, anh cũng đã cố gắng.
Soonyoung gõ cửa. Một lần. Hai lần. Và anh định gõ lần thứ ba thì dừng lại. Có vẻ Jihoon không có ở nhà thật.
Nhưng Soonyoung thề rằng anh nghe thấy tiếng tivi khe khẽ từ trong phòng vọng ra. Có lẽ là năm năm gắn bó, hoặc là do nỗi nhớ da diết, nhưng anh chắc chắn một điều, Jihoon đang ở trong căn phòng đó.
Anh biết. Anh cảm nhận được
Soonyoung đứng như trời trồng trước khóa điện tử ở cửa ra vào. Về mặt đạo đức thì việc tự tiện vào nhà người khác thế này là sai hoàn toàn, và nếu mọi chuyện tồi tệ thật, Jihoon hoàn toàn có thể kiện anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nhưng trực giác của anh mách bảo rằng phải thử.
.Anh đưa tay lên, lơ lửng trước bàn phím, và dãy số hiện ra. Soonyoung biết chắc đến 99,99% rằng Jihoon hẳn đã thay mã rồi. Có quá nhiều lý do để cậu ấy làm điều đó.
Nhưng anh vẫn thử.
Anh nhập dãy số mà anh thuộc lòng
1522 tổ hợp sinh nhật của hai người.
Soonyoung đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thấy dòng thông báo sai mã hiện lên, nhưng thứ chào đón anh lại là tiếng tách quen thuộc của bản lề bật mở. Anh không dám tin, không dám chắc điều mình vừa nghe thấy là thật, cho đến khi xoay nhẹ tay nắm cửa.
Vậy mà cánh cửa lại từ từ mở ra.
Anh khựng lại giữa chừng, tay run rẩy, và có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Đèn ở lối vào và phòng khách đều tắt, Soonyoung cẩn thận cởi giày.
"Jihoon à?" Anh khẽ gọi. Từ cửa bước vào phòng khách, anh có thể thấy chiếc tivi đang bật một bộ phim tình cảm, hai nhân vật trong đó cười nói, yêu nhau đắm say.
Âm thanh khá lớn, và Soonyoung không nghĩ rằng Jihoon có thể nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ của mình.
Anh tiến về phía phòng khách và bắt gặp một khối chăn đang cuộn tròn trên ghế sofa. Soonyoung đưa tay tìm công tắc đèn nơi bức tường mà anh biết rõ là nằm ở đâu, vẫn vị trí cũ, rồi bật đèn.
Ánh sáng rọi khắp căn phòng, và anh làm rõ sự hiện diện của mình bằng cách khẽ hắng giọng và gọi tên Jihoon thêm lần nữa.
Khối chăn trên sofa khẽ cựa mình và Soonyoung nghe thấy tiếng thút thít, tiếng nức nở khe khẽ. Trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng, anh lập tức bước đến, quỳ xuống bên cạnh.
"Jihoon ơi?"
Tiếng nức nở vang lên rõ hơn, và Soonyoung chậm rãi gỡ lớp chăn ra. Cảnh tượng hiện ra dưới đó khiến tim anh đau nhói đến nghẹt thở.
Một nửa khuôn mặt Jihoon bị che khuất sau chiếc gối, và Soonyoung chỉ thấy đôi mắt cậu, đỏ hoe, ngấn lệ. Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi, làm ướt đôi mi cong trước khi lăn dài xuống má, biến mất trong lớp chăn ga.
Dù giọng nói của Jihoon bị nghẹn lại trong chăn, Soonyoung vẫn nghe được tiếng thút thít, tiếng khóc cậu đang cố kìm nén. Bàn tay cậu trắng bệch vì ôm chặt chiếc gối vào ngực.
Đôi mắt ầng ậc nước ấy nhìn thẳng vào mắt Soonyoung, chất chứa đau đớn và hoài nghi. Rồi một tiếng nấc cuối cùng vang lên, Jihoon vùi mặt sâu hơn vào gối, cuộn tròn lại như muốn biến mất.
Soonyoung chỉ có thể thở ra một tiếng đầy xót xa. Anh nhẹ nhàng luồn tay vào chăn, tìm cách kéo Jihoon ra khỏi lớp cuộn tròn.
Ban đầu, Jihoon kháng cự. Cậu không muốn động đậy. Nhưng đôi tay dịu dàng và giọng nói trầm ấm của Soonyoung dần khiến Jihoon buông lỏng. Chậm rãi, cậu lộ diện, khuôn mặt lấm lem nước mắt, mái tóc dính bệt vào trán.
Soonyoung vòng tay ôm chặt lấy Jihoon. Và thế là Jihoon lại khóc, vùi mặt vào cổ anh, để mặc cảm xúc vỡ òa trong vòng tay thân thuộc, trong khi Soonyoung thì thầm những lời an ủi, những lời duy nhất có thể khiến Jihoon bình tâm.
"Anh ở đây rồi, bé cưng của anh. Anh ở đây rồi."
Chỉ với những câu từ đơn giản, vậy mà mọi đau đớn, mọi tổn thương suốt hai năm qua như dần tan biến. Trong lòng Jihoon chỉ còn lại cảm giác được giải thoát, được trở về, và một trái tim đã bắt đầu liền lại từng mảnh.
Soonyoung cảm thấy cánh tay Jihoon siết chặt quanh lưng mình, và nước mắt như muốn trào ra khỏi mắt anh.
"Anh xin lỗi, cưng à," Soonyoung khẽ nói, tay áp nhẹ sau gáy Jihoon, kéo cậu lại gần hơn nữa, Jihoon khẽ gật đầu, yếu ớt nhưng đầy cảm xúc.
"Em đã cô đơn lắm đúng không. Phải chịu đựng nhiều lắm đúng không. Xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả, Jihoonie."
Tối hôm đó, trời lại đổ mưa. Sớm hơn dự báo. Nhưng không phải là cơn giông như hôm trước. Chỉ là một trận mưa nhẹ, thứ mưa khiến người ta muốn ngẩng mặt đón lấy, cơn mưa mát lạnh, dễ chịu, như thể đất trời cũng đang nhẹ nhàng thở phào cùng hai trái tim đã tìm lại được nhau.
Họ ngồi đó, trong ánh sáng dịu dàng của căn phòng cũ, ôm nhau thật lâu như thể cả thế giới đang trôi chậm lại, chỉ còn lại hai người và hơi ấm mà họ đã từng đánh mất.
Soonyoung thì thầm, liên tục vỗ về Jihoon trong vòng tay mình, lặp đi lặp lại rằng anh sẽ không rời đi nữa, rằng anh sẽ ở lại, rằng anh thuộc về nơi này, thuộc về Jihoon, thuộc về nơi gọi là "nhà".
Rằng không có bất kỳ công việc hay cơ hội nào ngoài kia có thể so sánh được với cảm giác khi được ôm Jihoon trong vòng tay. Rằng anh sẽ không bao giờ đánh đổi Jihoon thêm một lần nào nữa.
Jihoon chỉ càng khóc nhiều hơn. Cậu cố gắng, giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, để nói với Soonyoung rằng như vậy là đủ rồi, rằng cậu ổn, rằng Soonyoung nên quay lại với cuộc sống rực rỡ đang chờ đợi anh ngoài kia.
Nhưng Soonyoung chỉ lắc đầu, áp nhẹ môi mình lên môi Jihoon, một nụ hôn dịu dàng nhưng chất chứa tất cả nỗi nhớ, tất cả những gì anh không thể nói bằng lời.
Anh đặt tay lên má Jihoon, ngón cái khẽ lau đi từng giọt nước mắt vẫn đang rơi trên gương mặt cậu.
"Đây mới là nơi anh cần ở, Jihoon. Ngay đây, bên em."
Ở phía sau, chiếc TV vẫn đang mở, chiếu đoạn video dài 27 phút, một món quà kỷ niệm mà Soonyoung đã cặm cụi làm cách đây vài năm. Một thước phim ghi lại năm năm yêu nhau, năm năm của những nụ cười, cái ôm, những cái nhìn dịu dàng và những khoảnh khắc nhỏ bé mà giờ đây lại khiến trái tim Jihoon vừa tan vỡ, lại vừa như được chữa lành.
—---------------------------
Mười giờ tối, phải mất hơn một tiếng rưỡi để họ thật sự bình tĩnh lại. Jihoon ngồi khoanh chân trên ghế sofa, còn Soonyoung thì ngồi ngay bên cạnh. Cả hai tựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát phía trên, ánh sáng dịu nhẹ đổ bóng lên những gương mặt đã từng rất xa cách.
"Em đã cố gọi cho anh," Jihoon nói, giọng trầm như thể đang kể lại một giấc mơ buồn. "Sáng hôm ấy, khi tỉnh dậy, điều đầu tiên em làm là gọi cho anh. Nhưng máy báo không liên lạc được." Cậu vẫn nhớ tiếng nghẹn ngào của chính mình khi nghe giọng nói vô cảm của hệ thống trả lời tự động, nói rằng số máy không tồn tại.
Soonyoung thở dài, đưa tay lên xoa mặt, ngón tay miết mạnh như để đẩy lùi cơn day dứt.
"Hôm đó... anh ra ngoài. Anh giận lắm, nên đi bộ cho khuây khỏa, nghĩ là khi nào bình tĩnh thì sẽ gọi cho em. Anh đã nghĩ... nếu mọi chuyện ổn, anh sẽ cho em xem biển. Biển ở Mỹ đẹp lắm, anh tin là em sẽ thích. Nhưng mọi thứ chẳng ổn chút nào cả. Trong cơn giận, anh ném điện thoại xuống biển."
Anh bật cười khô khốc khi nói đến đó.
"Vài tiếng sau anh mua máy mới, nhưng không gọi được cho em."
"Em cứ tưởng anh chặn số. Là không muốn dính dáng gì nữa. Nên em... cũng đổi số luôn trong ngày hôm đó." Jihoon bật cười, giọng nhẹ như gió nhưng nặng như đá tảng.
Đúng là định mệnh đang trêu ngươi họ.
"Chúng ta đúng là hai tên ngốc." Jihoon nói.
"Ngốc không thể tả nổi."
Đêm hôm đó trôi qua trong những câu chuyện nhỏ nhặt, vài tiếng cười khẽ, xen giữa là những khoảng lặng kéo dài. Rồi, thật chậm rãi, Soonyoung nghiêng người xích lại gần hơn.
Rất tự nhiên, Jihoon cũng tựa đầu lên vai anh.
Từ từ, Soonyoung nắm lấy tay Jihoon, cậu nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh.
Không ai nhớ rõ ai là người bắt đầu trước, là Soonyoung với cánh tay vòng qua vai Jihoon, hay là Jihoon, khi ngón tay cậu lướt nhẹ trên đùi anh vẽ những vòng tròn nhỏ?
Không ai biết.
Nhưng rồi, họ cùng nhau lên giường, tay chân quấn lấy nhau, thân thể sát bên nhau, hơi thở ấm áp, những cái chạm nhẹ như mơn trớn, những nụ hôn lưu luyến, những tiếng rên khẽ, sự giải thoát thỏa mãn, và những lời "anh yêu em" vang lên lặng lẽ giữa bốn bức tường quen thuộc.
Soonyoung nằm đó, rất lâu sau khi mọi chuyện kết thúc, nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của Jihoon. Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh biết chắc chắn một điều:
Anh không thể rời đi.
Không đời nào anh lại rời xa Jihoon thêm một lần nữa.
Anh lần tay tìm điện thoại, gõ một dòng tin nhắn gửi cho Minhyuk.
Soonyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đang dần chuyển sang xanh nhạt. Phía xa, mặt trời đang le lói ló dạng nơi đường chân trời.
Anh biết Jihoon sẽ chưa tỉnh lại sớm đâu, nên anh nhẹ nhàng nằm sát lại gần, kéo cậu vào lòng, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu và thì thầm:
"Anh yêu em."
Vài phút sau, điện thoại rung lên.
Minhyuk:
Cậu nghĩ sao nếu chúng ta chuyển về Hàn?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip