Chap 13 : Một chút nhắc lại

Bomi : Là chính mình?

Taeyeon : Nhìn xem ai đang ở đây này~

Bomi : Bạn muốn gì?

Taeyeon : Bạn biết rồi đấy.

Bomi : Mình không hiểu.

Tiffany : Đừng có giả vờ mày không biết nữa! *hét*

Seohyun : Unnie! Bình tĩnh lại đi. Họ có thể nghe thấy mình đấy.

Tiffany : Mày thật may mắn khi cô ấy ngăn tao lại, nếu không~

Bomi : Nếu không thì sao?

Taeyeon : Con nhỏ này, thật sự. Erghh, mình cần một ít không khí. *phẩy tay để quạt cho mình*

Tiffany : Tốt nhất mày không nên bén mảng lại gần Exo. Nếu không mày sẽ phải trả giá.

Bomi : Exo?

Taeyeon : Yah yah, dừng ngay lại đi. Con nhỏ đó chả biết gì về Exo cả.

Tiffany : *lườm Bomi* Nếu tao thấy mày đi chơi với Chanyeol, mày sẽ được nhận cái này *giơ nắm đấm lên*

Taeyeon : Mày biết Baekhyun là của tao rồi đúng không? Tránh xa khỏi anh ấy ra nếu không tao sẽ biến cuộc đời mày thành thảm hoạ.

Nana : Bomi ahh~ *thở hổn hển*

Nana : Bạn vừa làm gì cô ấy?!

Seohyun : Mày nghĩ mày là ai mà dám xen vào công việc của bọn tao?

Nana : Mình là bạn cô ấy. À không, là bạn thân chứ.

Bomi : *nhìn Nana*

Taeyeon : Yah! Baekhyun và Chanyeol đang ở đây. Rời khỏi đây nhanh lên! Họ sẽ phát hiện ra bọn mình đấy.

Tiffany : Tao cấm mày đến gần bọn họ, nhớ đấy!

Seohyun : Unnie! Ppalli!

Seohyun nắm lấy tay Tiffany và chạy tới hành lang để trốn. Nana nhìn Bomi trong sự thương xót.

Nana : Gwenchanna?

Bomi : *gật đầu* Gomawoo Nana.

Bomi đi bộ tới phòng nghỉ, rửa mặt và những giọt nước mắt liên tục chảy dài mà không dừng lại. Cô thật sự rất đau. Cô thay bộ đồng phục dự phòng lên người vì cô đã mặc một chiếc váy vào sáng nay. Cô bước ra khỏi phòng và đột nhiên ngã khuỵu xuống bởi một thứ gì đó. Cô quay đầu lại và nhìn thấy một quả bóng lướt qua mình. Đúng vậy, họ đang ném bóng vào người cô. Rất nhiều người. Cô bị ném trúng khắp người và lần cuối cùng là vào mặt cô. Cô ngã xuống sàn và bất tỉnh. Điều cuối cùng cô nghe được là tiếng một chàng trai đang gọi tên cô.

.

.

.

.

Bomi mở mắt và nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng thật thoải mái. Cô nhìn vào bản thân mình và cảm thấy đầu mình hơi đau.

Nana : Bạn tỉnh rồi à?

Bomi : Tại sao mình lại ở đây?

Baekhyun : Mình bế bạn tới đấy.

Bomi nhìn hắn đang đứng phía sau Nana. Cô quay người đưa lưng về phía họ.

Taeyeon : Mày biết Baekhyun là của tao rồi đúng không? Tránh xa khỏi anh ấy nếu không tao sẽ biến cuộc đời mày thành thảm hoạ.

Những từ đó cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu Bomi. Cô không cảm thấy mình muốn nói bất kỳ thứ gì lúc này và một bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng. Baekhyun đi khỏi. Hắn đóng cửa phòng và nhanh chóng liếc nhìn Bomi. Bomi vẫn nằm trên giường đối mặt với cửa sổ.

Nana : Bomi ahh.

Bomi : Hmm?

Nana : Bạn không nghĩ rằng mình nên cảm ơn Baekhyun à?

Bomi : Tại sao mình phải làm vậy?

Nana : Vì bạn ấy là người đã giúp bạn.

Bomi : Hắn ta chỉ coi mình là trò chơi thôi. Nhớ những gì bạn đã nói với mình không? Họ chỉ coi bạn là trò chơi thôi.

Nana : Nhưng điều này thực sự không phải như vậy.

Bomi : Vậy nó là gì?

Bomi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Nana.

Nana : Baekhyun đã đấm những học sinh ném bóng vào bạn. Bạn ấy trông rất nghiêm túc về chuyện đó. Và đó là lần đầu tiên mình thấy bạn ấy hành xử như vậy. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng bạn ấy sẽ giúp bạn.

Bomi : Thật ư? Bạn ấy làm vậy?

Nana : *gật đầu*

Bomi : Tại sao bạn ấy lại làm như vậy? Esh. Byun Baekhyun, bạn đang biến nó thành một mớ hỗn độn đấy. *Bomi nghĩ*
-------------------------------------
Vậy là Baekmi lại có cơ hội bên nhau rồi *ảo tưởng*
Lalalalalala....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: