Chap 32 : Anh sẽ đợi em
Bomi : Cái gì?
Baekhyun : Anh cũng yêu em. Anh nghe thấy rồi.
Bomi : Đúng vậy, Baekhyun. Mình yêu bạn. Mình vẫn yêu bạn! Mình yêu bạn rất nhiều. Mình không hiểu tại sao. Mình muốn quên đi bạn. Mình không muốn nghĩ đến bạn mỗi tối đi ngủ, mỗi sáng thức dậy. Không, hầu như là mọi ngày. Mọi thời điểm.
Baekhyun : Vậy thì đừng. Đừng cố gắng để quên anh.
Bomi : Nhưng bạn yêu cô ấy Baek. Bạn yêu Jei. Làm sao mình có thể tiếp tục yêu bạn khi bạn vẫn yêu Jei?
Baekhyun : Anh đã nói với em rồi, rằng anh không thích cô ấy nữa, trái tim anh chỉ chứa hình bóng của em thôi. Nhớ lúc em ngủ ở kí túc xá của bọn anh không? Anh là người đã bó bột cho chân của em. Anh nghĩ anh đã thích em từ lúc đó.
*Flashback*
Suho : Ai đấy Yeol? Omg, tại sao em lại đưa học sinh mới đến đây?!
Chanyeol : Cô ấy đang ngủ hyung và em không muốn đánh thức cô ấy dậy. Hơn nữa, em không biết nhà cô ấy ở đâu.
Sehun : Nhưng anh có thể hỏi bạn của cô ấy mà.
Chanyeol : Cô ấy không có bạn, nhớ chứ? Họ bắt nạt cô ngay trước cổng trường. Anh không thể để cô ấy bị như vậy được.
Baekhyun : Cái quái gì?!
Chanyeol : Baek, cậu có thể trông cô ấy trong một lúc được không? Tớ sẽ đi tắm trước. Suho hyung và mọi người sẽ đi đến chợ.
Suho : Đúng đấy Baek. Em cứ ở đây đi. Bọn anh sẽ đi ra chợ mua một ít đồ.
Baekhyun : Tại sao lại là em?
Suho : Đấy là hình phạt đấy!
Baekhyun : Tại sao?
Sehun : Anh không rửa đống bát đĩa sáng nay.
Baekhyun : Sao trên đời lại có thể có một lí do ngu ngốc như vậy chứ?
Xiumin : Cứ vâng lời đi con khỉ.
Baekhyun : Hyung!
Suho : Được rồi được rồi! Im đi! Đi thôi. Chanie và Baekhiee sẽ ở lại đây. Arasseo!
Baekhyun : Yeol, cậu đi đâu đấy?
Chanyeol : Tắm.
Baekhyun : Yah! Đừng để tớ một mình.
Chanyeol : Cái gì? Cậu không còn là một đứa trẻ nữa đâu. Cô ấy chỉ đang ngủ thôi và công việc của cậu chỉ là trông cô ấy thôi mà.
Baekhyun : Nhưng~
Chanyeol : Tớ đi đây.
Baekhyun : Pfft. *nhìn Bomi* Nhưng tại sao lại là mình?
Bomi : *ngáy*
Baekhyun : Trời! Y hệt một thằng con trai! *nhảy lên ghế* *nhìn chân của cô*
Baekhyun : Nó đang chảy máu. *chạy vào phòng hắn* *bó bột cho chân của cô*
Bomi : Erghh *rên rỉ*
Baekhyun : *đóng băng* Đừng thức dậy. Đừng thức dậy.
Bomi : *cười bẽn lẽn trong giấc ngủ*
Baekhyun : *thở dài đầy nhẹ nhàng*
Baekhyun đứng dậy và nhìn Bomi một lần nữa. Hắn nhìn thật lâu để ngắm kĩ gương mặt cô. Hắn chạm vào ngực cô. Nó đang đập. Và~ nó đập lớn dần. Cái quái gì đây?
*Hết Flashback*
Bomi : Nhưng sau đó bạn lại ở bên ngoài mà.
Baekhyun : Anh chạy ra ngoài để làm dịu trái tim mình. Anh không nhận ra là những người còn lại đã về nhà. Và Chanyeol phát hiện ra chỗ bị bó bột ở chân em. Anh đã rất lo lắng ở bên ngoài rằng làm sao anh có thể bước vào và đối mặt với họ. Vậy nên anh đã quát em khi em mở cửa.
Bomi : Mình không biết nữa Baek~Bạn có thể làm ơn cho mình một chút thời gian được không?
Baekhyun : Anh sẽ đợi em :)
-------------------------------------------
Ờm. Đầu tiên xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện. Và tuần tới đã là Tết rồi nên mình sẽ không đăng chap vào tuần đó. Thông cảm cho mình nhé! Cuối cùng, chúc các bạn ăn Tết vui vẻ!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip