Phần một
mọi người nhớ nghe nhạc nha..
————————————-
Wooseok cố ngăn bản thân mình khỏi tỏ vẻ khó chịu ra mặt sau khi đã hất một bàn tay lạ ra khỏi vai mình và cuối cùng thì tên lạ mặt cũng chấp nhận thất bại, quay đi để tìm một khuôn mặt xinh đẹp khác để làm mục tiêu quyến rũ vào giường hoặc cùng lắm là một pha xử lí nhanh trong buồng nhà vệ sinh.
Đã là lần thứ ba rồi đấy. Mà cậu chỉ mới ở trong cái club này được hơn một tiếng.
Seungyeon còn chẳng thèm giấu cái điệu cười đểu sau bàn tay của nó bởi vì trong khi Wooseok không thể nghe được nó trong tiếng nhạc, anh vẫn hoàn toàn thấy sự thích thú trong mắt nó và cái cách mà hai vai cứ rung rung. Wooseok chỉ nhìn cậu bạn chằm chằm, cùng lúc đưa ly nước lên môi và nhấp một ngụm nhỏ, thứ đồ uống có cồn khiến cổ họng cậu cay một cách dễ chịu.
Anh ước gì mình được về nhà cho rồi để được ngồi trên sô pha, mặc cái quần ngủ yêu thích và cái áo rộng thùng thình cũ đã bị giãn qua nhiều lần mặc, đeo cái kính gọng tròn to của mình và chơi điện tử thâu đêm thay vì phải khó chịu bởi cái cộm của kính áp tròng và việc cậu phải mặc quần jean bó sát với áo sơ mi màu rượu và cả vòng cổ da Seungyeon đã ép buộc cậu đeo vào trước khi cả hai rời khỏi căn hộ không một chút nào giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn. Tiếng nhạc xập xình phát ra từ loa kia thật sự là quá ồn so với cậu, những ánh đèn nhiều màu nhấp nháy từ sàn nhảy làm Wooseok cảm thấy thấp thoáng cơn đau đầu, mùi thuốc lá từ mấy tên ngồi phía quầy bar len lỏi vào mũi và sự khó chịu khi bị tán tỉnh bởi những tên đàn ông tự cao và các cô gái ồn đến phát phiền càng khiến cho trải nghiệm của anh tệ hơn.
"Mày tính nhăn nhó cả buổi tối đấy à?" Seungyeon hỏi nhưng gần như không thể nghe được giọng nó. Wooseok chỉ đảo mắt mà không buồn đáp lại, việc đó khiến cậu bạn kia cảm thấy hài hước vì một lí do nào đó mà cậu không thể hiểu cũng như không muốn hiểu. "Mày nên vui vẻ lên, thả lỏng và tận hưởng buổi đi chứ," Có cái tiếng gì đó hệt như tiếng mèo rừ ở cuối câu nói của Seungyeon. Wooseok đặt mắt kính của mình lên mặt bàn trước khi nhìn thẳng vào mắt bạn mình, chút kẻ mắt Seungyeon có trên mắt càng làm mắt cậu ta giống mèo hơn bình thường.
" Tao đang vui vãi đây này! Coi mày từ chối tất cả những người đến gần, tao chăm chút ngoại hình cho mày hơn một tí là có lý do cả," Cậu bạn chỉ vào mắt anhtrước khi tiếp tục nói, Wooseok nhớ lại chút phấn mắt mà anh không tình nguyện để Seungyeon đánh lên mắt mình chỉ bởi vì cậu ta đã hứa là không dùng màu gì quá nổi bật mà chỉ đánh khối với chút tông nâu trầm ở giữa, "Xem mấy người đó quay đi với cái đuôi ngoe nguẩy vui thật luôn mày ạ," Wooseok đánh tay cậu bạn ra phía khác trước khi nó kịp chạm vào mũi anh thêm lần nữa. Ít ra thì cũng có người thích thú với sự chật vật của anh.
Wooseok và Seungyeon vừa nói chuyện trong khi họ uống thêm và theo dõi những người còn lại trong hội bạn đang nhảy nhót ngay giữa sàn nhảy - Sihoon sẽ sớm phải nghỉ một tí để tỉnh táo nhưng mà chắc là Sejin sẽ dìu cậu ta về bàn bọn họ - trước khi người thứ tư đi đến nhập hội hai người họ, Wooseok bỗng cảm thấy có bàn tay đặt lên vai anh nên ngay lập tức quay người lại để đối mặt với bọn họ.
Donghyun và Yunseong đã bằng một cách nào đó quay lại chỗ họ ngồi mà cả Wooseok lẫn Seungyeon đều không nhận thấy, Yunseong đi tới ngồi kế Seungyeon trong khi Donghyun bĩu môi nhìn Wooseok và Wooseok thầm than vì anh hơi ngờ ngợ được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Wooseok ơiiii" Donghyun nhõng nhẽo rồi lại kéo dài giọng ra, lắc người Wooseok bằng hai tay đặt lên vai ban nãy. Thằng bé cằn nhằn rằng Wooseok đang chẳng vui vẻ gì cả và nên ít nhất là nhảy theo vài bài trước khi cảm thấy chán và ngồi luôn một chỗ suốt phần còn lại của buổi tối "Anh nên tận hưởng sinh nhật của em đi chứ, không thì em sẽ buồn đấy! Cảm giác như là em kéo anh tới đây vậy~" Wooseok tự ngăn bản thân lại khỏi trả lời rằng thì nó đúng là như vậy mà, nhưng mà anh không muốn làm Donghyun buồn, đặc biết là khi thằng bé đang ngà ngà say và còn nhạy cảm hơn bình thường, anh đã luôn dễ mềm lòng với thằng bé cơ mà. Wooseok quay sang cầu cứu Seungyeon và Yunseong nhưng Seungyeon chỉ cười cười, còn Yunseong thì nhún vai trước khi vờ nhìn đi chỗ khác.
Đánh một cái thở dài và ép một nụ cười, anh để cho Donghyun kéo ra ra sàn nhảy, đi theo thằng bé len lỏi qua đám đông chật chội. Anh đứng đó một cách ngượng ngùng được một lúc đến khi Donghyun thả tay anh ra và quay lại đối mặt anh với nụ cười tươi rói. Wooseok theo dẫn dắt của Donghyun và cũng bắt đầu nhảy. Wooseok quyết định thử thả lỏng xem sao, anh khá là thích nhảy nhót và với cái đám ồn ào này thì chắc là sẽ vui hơn, Sihoon và Sejin cũng nhập bọn không lâu sau đó.
Wooseok không nhịn được cười khi Sihoon với hai tay vụng về nhờ vào tình trạng hơi say xỉn, đang tìm tới hông anh để thử kiểu nhảy thân mật, anh cũng thoải mái quay người lại để Sihoon đứng gần lại và anh có thể nghe thấy tiếng cười của thằng nhóc ngay bên tai. Donghyun cười rạng rỡ trước mặt anh, cùng lúc với tay nắm lấy hai cổ tay anh nên Wooseok cuối cùng bị kẹt giữa hai người, Sejin không chần chờ gì mà tìm được vị trí của mình sau lưng Donghyun để bắt chước Sihoon. Đúng là anh cũng có thấy vui vẻ hơn một chút với cái đám nhố nhăng này
Sejin sớm bị kéo đi bởi cô nàng xinh đẹp nào đó với màu mắt khói mặc một chiếc đầm xanh ngắn, sau đó vài bài hát nữa thì Donghyun kéo Donghyun về bàn của họ, nói với Wooseok rằng họ sẽ quay lại với anh sớm thôi bằng mấy cái ngôn ngữ tay mà anh chẳng hiểu lấy một tí. Trong khi bọn họ nhảy thì đã có thêm một vài người gia nhập vòng tròn của họ nên Wooseok ở lại với những người đó, cái cậu trai nhìn khá ngon nghẻ mà Sihoon có vẻ thích nhảy cùng với anh đến khi Wooseok bỗng cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nắm lấy và anh ngay lập tức quay người lại.
Anh phải ngẩng đầu lên để có thể nhìn vào mắt với người lạ và Wooseok thầm rủa thân hình hơi thấp bé của mình, đúng hơn là vì người kia lại có thừa cái thứ mà anh không có, má nó, hắn cao khủng khiếp. Hắn ta nở một nụ cười thân thiện, cái kiểu cười của đứa con trai kiểu mẫu mà mọi người trong khu phố đều ngưỡng mộ nhưng ánh nhìn của hắn lại đem lại cảm giác khác, trái ngược hoàn toàn.
Một kẻ săn mồi.
Với một cử chỉ, hắn ta hỏi anh liệu anh có chấp thuận, nếu hắn có thể nhảy cùng anh và Wooseok suy nghĩ vài giây trước khi quyết định là tại sao không chứ. Nói rằng anh không thấy tên lạ mặt này thu hút thì là nói dối, vả lại anh cũng có thể dễ dàng tặng cho hắn một cú nếu tình huống xấu đi thôi mà.
Đến đâu đó giữa bài hát, Wooseok bị xoay người và kéo lại gần hơn, lưng anh áp sát vào lồng ngực người kia, tay hắn yên vị nơi hông anh giống như tư thế khi nãy của Sihoon nhưng lần này không có chút gì là chơi đùa, cái cách hắn giữ hông anh và kéo anh lại gần hoàn toàn mang vẻ gợi dục, mà Wooseok cũng chẳng cười cợt hay cố rời đi. Anh thay vào đó ưỡn người một chút để phía sau của anh ma sát với hông của người kia và họ cùng chuyển động theo điệu nhạc, tay anh đặt lên trên tay của người lạ mặt. Tên kia cúi người xuống tới khi miệng hắn kề ngay sát tai Wooseok, hơi thở của hắn phả nhẹ nhàng trên làn da ướt mồ hôi của anh như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
"Tiện nói luôn tên tôi là Jinhyuk," Wooseok hừm nhẹ, anh khẽ nhẩm theo cái tên ấy trước khi quay đầu lại để ghé sát vào tai người kia khẽ giới thiệu bản thân. Mắt Jinhyuk sáng lên khi hắn lặp lại tên anh lớn tiếng một chút để chắc là hắn không sai và Wooseok bất giác cười khẽ trong khi gật đầu.
Donghyun quay lại sàn nhảy đúng như lời hứa nhưng không tới quá gần, thằng bé nhìn Wooseok có chút khó hiểu, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu được tình hình của anh để biết là mình không nên xen vào. Thằng bé cười vui vẻ với anh, còn kèm theo cả cái nháy mắt trước khi rời đi, khả năng lớn là để tìm Yunseong để tiếp tục nhảy cùng.
Wooseok chẳng còn lạ lẫm gì với cái ý nghĩa ngầm của điệu nhảy của anh với Jinhyuk, anh thật ra là, có đi club trước đây và đã vài lần rời club với ai đó lạ trong vòng tay. Nhưng điều đó cũng không hề ngăn anh khỏi cảm thấy háo hức và hồi hộp. Không mất quá lâu để Jinhyuk thì thầm vào tai anh nếu như anh muốn cả hai tiếp tục ở một nơi nào khác, bờ môi hắn một cách không cần thiết, vờn nhẹ vành tai anh và Wooseok đồng ý, để bản thân được dẫn đi ra khỏi đám đông. Khi đi ngang qua bàn mình, anh đã cố tình lờ đi những động tác tay mang tính gọi mời mà Seungyeon và Sihoon làm theo phía anh đi.
"Chỗ tôi hay chỗ cậu đây?" Jinhyuk hỏi một khi mà hai người họ đã ra khỏi club, tiếng nhạc vẫn còn nghe được từ bên trong toà nhà, chút ánh đèn đường ánh lên làm cấu trúc mặt của hắn nhìn còn đẹp hơn so với lúc họ còn bên trong. Wooseok rút điện thoại ra, trong khi nói rằng chỗ anh cũng được, nhanh chóng nhắn tin cho Seungyeon rằng nếu có về thì đừng về quá sớm. Jinhyuk gật đầu và nhanh chóng bắt được một chiếc taxi với cánh tay dài của hắn, sau đó còn mở cửa cho anh vào trước, cũng lịch sự phết.
Hai người họ không hề đả động gì nhau trong suốt chuyến xe về nhà Wooseok, cũng không nên khiến tài xế cảm thấy không thoải mái. Ngay khi Wooseok đóng cửa nhà ở ngay phía sau anh lại, anh thấy mình bị đẩy tới sát cửa, hai đôi môi lao vồ lấy nhau và tay thì khám phá tất cả những gì họ có thể với tới. Wooseok cảm thấy dễ chịu bất ngờ với kĩ năng hôn của Jinhyuk, môi lưỡi của hắn ta hoà vào mượt mà cùng với anh, cái cách mà hắn mút lấy lưỡi anh làm cho đầu gối Wooseok hơi mất đi sức lực.
Wooseok không buồn ngăn chặn tiếng rên phát ra mà sau đó Jinhyuk cũng đã nuốt vào khi tay hắn ta di chuyển xuống dưới để bóp lấy mông anh, một bên đầu gối của hắn để vào giữa hai chân Wooseok và anh ma sát phần hông mình lên đùi hắn, nhận lại một tiếng gì đó tương tự như gầm nhẹ phát ra từ người kia. Jinhyuk phá vỡ nụ hôn của hai người để hôn xuống cổ anh, đầu lưỡi đi chậm rãi trên cổ của Wooseok nếm vị mặn trên da anh, đến khi gặp phải chiếc choker da, một tay hắn đứa lên để luồn ngón tay dưới chiếc vòng và kéo Wooseok lại gần đến khi chiếc choker cạch mở, rơi xuống sàn nhà.
Anh nắm lấy tóc Jinhyuk và kéo đến khi miệng hắn ở vị trí đúng như anh muốn, lưỡi anh luồn vào khoang miệng ấm nóng và lướt qua nơi vòm miệng, Jinhyuk vô thức rên khi cũng đuổi theo nhịp điệu của cái hôn. Bàn tay của Wooseok trên tóc hắn bỗng dùng lực mạnh hơn khi hắn mút mạnh lấy môi dưới của anh rồi Wooseok cảm thấy môi mình nhói lên. Anh miết một ngón lên môi, Jinhyuk cũng vừa vặn buông một tiếng chửi thề
Anh nhìn xuống ngón tay mình, ánh đèn bếp nhàn nhạt mà có lẽ là Seungyeon quên tắt đủ để anh có thể nhìn thấy vết màu đỏ trên đó. Jinhyuk buông anh ra và lùi lại một bước nhưng Wooseok chỉ nhìn hắn chằm chằm, thấy được vẻ mặt có lỗi của người kia, hắn cứ hết nhìn môi anh rồi nhìn đến đầu ngón tay.
Ờm...
"Lẽ ra tôi nên nói trước về chuyện đó phải không?" Jinhyuk hỏi, nghiêng đầu sang một bên và một tay đưa lên gãi đầu. Nụ cười xin lỗi của hắn làm lộ ra cái răng nanh nhọn hoắc bị che giấu cả buổi tối. Wooseok nhìn chằm vào hắn một cách khô khan đến khi Jinhyuk lẩm bẩm lời xin lỗi, nhìn hoàn toàn giống một con cún bự bị bỏ rơi, hơn là một ma cà rồng chuyên săn mồi.
Wooseok chưa bao giờ trong đời gặp ma cà rồng cho tới hôm nay. Anh biết về sự tồn tại của bọn họ và có lẽ là anh nên lo lắng hơn một chút về tình huống hiện tại khi đang chỉ có hai người trong căn hộ này, nhất là sau những tin tức về loạt báo cáo mới nhất về những ma cà rồng tấn công con người và uống máu họ mà không có sự cho phép. Nhưng mà Jinhyuk trông có vẻ hiền lành và Wooseok vẫn nghĩ là hắn ta khá là quyến rũ (điều đó là sự thật sẽ không thay đổi) và giờ thì anh có hơi tò mò.
Jinhyuk mở mắt to hết cỡ khi Wooseok rướn người lên đến cổ hắn và kéo hắn xuống, hôn hắn khác hẳn với những nụ hôn trước của hai người. Nó chậm rãi và nhẹ nhàng, bờ môi mọng của của Wooseok bao bọc lấy môi Jinhyuk, muốn hắn thả lỏng và lại một lần nữa chìm vào cơn mê. Jinhyuk nhắm tịt mắt và bất động một lúc lâu, cố gắng gạt đi khao khát được hoà vào mà hôn lại Wooseok mà không phải suy nghĩ nhiều, cắn xé đôi môi của anh bằng chính miệng lưỡi hắn, nếm lấy vị máu anh đã tự lem trên môi, cắn mở vết thương nhỏ trên cánh môi dưới dày của Wooseok để nếm được thêm hương vị của anh. Tất nhiên là Jinhyuk sẽ không thể cưỡng lại nhưng làm sao có thể đổ lỗi cho hắn khi đối phương là một người như Wooseok chứ?
Wooseok thở dài mãn nguyện khi Jinhyuk cuối cùng cũng đuổi theo anh, không phí một giây nào mà ngay lập tức mút lấy cánh môi dưới. Tiếng rên rỉ đã tới cổ họng Jinhyuk khi hắn nếm được vị máu chứa đầy ham muốn, tay hắn nhanh chóng tìm được vị trí trên eo Wooseok để ép chặt anh vào người, hắn hôn anh sâu và đói khát khiến Wooseok cố gắng hôn lại với tất cả nhiệt tình.
Một vài phút sau Jinhyuk thấy mình ngồi trên giường Wooseok và bị chủ nhà vây lấy, hắn một tay nắm lấy eo anh, cảm nhận những chuyển động của cơ thể anh khi mà Wooseok uốn hông mình trên đùi hắn trong khi tay còn lại kia thì mơn trớn từ đùi lên mông và ngược lại. Wooseok đặt một tay nắm lấy bờ vai rộng của Jinhyuk và tay kia thì trượt lên trước ngực Jinhyuk. Miệng hắn phả hơi thở như thiêu cháy cổ anh, anh như ngưng thở mỗi khi Jinhyuk lướt chiếc nanh nhọn qua làn da anh.
"Làm đi," Wooseok thì thầm khi anh bắt đầu cảm thấy mình sẽ phát điên mất trong khoái lạc, bàn tay đang đặt trên vai Jinhyuk's đứa lên phía sau gáy hắn và rồi đan vào tóc, giữ miệng hắn ngay cần cổ anh. Jinhyuk hỏi liệu anh chắc chắn chưa nhưng trong tông giọng hắn nhuốm đầy mùi khao khát càng khiến cho Wooseok muốn chuyện này hơn nên anh ngật đầu, nhẩm câu đồng ý khe khẽ.
Và sau đó đau vô cùng.
Cơn đau chỉ kéo dài vài giây nhưng Wooseok không thể ngăn lại dòng nước mắt, anh chớp mắt trong ngỡ ngàng rồi lại nhắm mắt lại khi cơn đau được thay thế bởi khoái lạc. Lưỡi của Jinhyuk đèlên vết thương mới của anh cảm thấy nóng, anh cảm thấy mình như bị thiêu rụi. Tay của Jinhyuk ở một thời điểm nào đó đặt lên sau gáy của Wooseok để giữ anh vững tại một chỗ. Jinhyuk tiếp tục hút lấy máu chảy ra từ vết cắn và Wooseok không biết rằng có phải là do anh đang mất quá nhiều máu đến chóng mặt hay đó là sự hoan lạc trong anh, có thể là sự kết hợp của cả hai.
Jinhyuk ngửa ra với cái thở dài thoả mãn, lưỡi hắn quét lấy chút máu không muốn bỏ sót một giọt nào dòng máu ngọt ngào của Wooseok và hắn đưa hai tay từ cổ đưa lên áp lấy mặt anh, ngón cái xoa dịu hai gò má vừa lúc ngưỡng mộ dáng vẻ lộn xộn của Wooseok, mái tóc rối bời, cái cách mà đôi đồng tử anh đen láy ánh lên vẻ đê mê, đôi môi hơi vết bầm đang hé mở để tìm lại hơi thở, hai má hồng hào của anh. Cảnh tượng này còn khiến hắn muốn tàn phá anh hơn và rõ ràng là Wooseok cũng muốn điều tương tự bởi cái cách anh ấn hông mình xuống hông hắn. Đêm vẫn còn dài với hai người họ.
"Chăm sóc gì lạ lùng ghê," Wooseok chỉ ra trước khi anh bỏ thêm một miếng dâu vào miệng từ tô trái cây Jinhyuk mang vào từ trong bếp cùng với một ly nước cam. Jinhyuk cười phì khi hắn ngồi phía trước anh ra vẻ hiểu rằng chuyện này có hơi lạ lẫm với Wooseok.
Anh chẳng muốn phải thức trong khung giờ lạ lùng đến vậy đặc biệt là khi anh đã quá mệt và chỉ muốn ngủ nhưng mà cái tên kia lại cứ bắt anh phải ăn cái gì đó sau khi đã mất hơi nhiều máu, mắt hắn ta liếc nhìn vài cái vết cắn bản thân để lại trên người anh như hai vết trên cổ, một vết trên vai và còn một vết nữa trên cổ tay. Vì vậy nên anh mới phải ngồi trên giường, lưng dựa vào thành giường trên một cái gối, vẫn khoả thân và chỉ với chăn mền che đi phần nào cơ thể. Jinhyuk thì chỉ mặc quần cộc ngồi phía trước anh trông chừng và đảm bảo là anh ăn hết mọi thứ. Thật là một người tình ma cà rồng chu đáo.
"Tôi thực sự xin lỗi vì đã không nói ngay cho cậu sau khi chúng ta rời club," Jinhyuk thì thầm, mắt thì dán chặt lên sàn phòng ngủ. Wooseok hừm một tiếng ra hiệu đã biết nhưng không nói thêm lời nào đến khi anh nuốt xuống miếng chuối anh đang nhai.
"Không sao mà, tôi rõ ràng là không thấy phiền lắm, vì nếu vậy thật thì tôi đã đá anh ra khỏi đây thay vì chúng ta làm cái chuyện kia và tôi cầu xin anh cắn tôi thêm vài lần nữa," Wooseok nói một cách thản nhiên nhưng cái cách tai hắn lan rộng sắc đỏ bởi những lời dửng dưng làm anh hơi động long. Jinhyuk bây giờ có vẻ như là một người hoàn toàn khác so với cái người mà anh gặp trong club và khiến anh trở thành một mớ hỗn độn chỉ biết rên rỉ phía dưới hắn nhưng anh cũng hơi thích khía cạnh này của hắn.
Có lẽ là anh đang suy nghĩ hơi nhiều khi lẽ ra đây vốn chỉ là tình một đêm. Nhưng mà sau đó khi Jinhyuk thay vì mặc đồ và ra về, đã xin để được ở lại đến sáng mai và ôm anh từ đằng sau, hai cánh tay dài ngoằng ôm lấy anh thật dễ dàng, ấn một nụ hôn nhẹ lên vết cắn đầu tiên và chúc anh ngủ ngon thì Wooseok cho phép mình cân nhắc đến việc hỏi xin số điện thoại hắn khi cả hai thức dậy.
——————————
chưa được edit kĩ đâu, mọi người thấy lỗi thì nhắc mình ha mai mình sẽ edit kĩ lại:>
cái này tặng bạn gâu iu, bạn là động lực để em dịch đó chứ em không siêng vậy đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip