16

Đến nước này, Thượng Quan Thiển không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều, mặc dù nàng ta lo lắng Dương Uyển Hòa lợi dụng mình, nhưng nàng ta càng muốn sống sót, chỉ cần sống sót thì mới có cơ hội trả thù rửa hận.

Thượng Quan Thiển như đã hạ quyết tâm: "Ta đồng ý hợp tác với phu nhân, dụ những tên sát thủ Vô Phong khác ra."

"Vẫn chưa đủ."

A Uyển từ từ quay người lại, trong mắt lóe lên một tia sáng, trước ánh mắt nghi hoặc của Thượng Quan Thiển, nàng vung tay áo, mấy chiếc kim nhỏ đâm xuyên qua trục xích sắt, cánh tay Thượng Quan Thiển mất lực, cả người mất đi điểm tựa ngã xuống đất.

A Uyển khinh thường nhìn nàng ta: "Ta muốn ngươi tiếp tục làm thích khách cấp cao ấn nấp, đưa tin tức cho Vô Phong, giúp Cung Môn tiêu diệt toàn bộ thành viên trong bang hội của Vô Phong."

Thượng Quan Thiển căm ghét Vô Phong không kém gì mối thù giữa Cung môn và Vô Phong, việc này hợp ý nàng ta, không cần suy nghĩ đã đồng ý: "Được, ta đồng ý."

"Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."
.....

Rời khỏi ngục tối, dọc đường Cung Thượng Giác không nói một lời, đầy bụng tâm sự nhưng vẫn chậm chạp không mở miệng, cho đến khi trở về nội điện, vẫn là dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Cuộc chiến tranh lạnh của họ chỉ là giả vờ, giờ xem ra có vẻ như một người nào đó vẫn còn đang trong vở kịch.

A Uyển xua lui cung nữ hầu hạ trong điện, chủ động mở lời nói:

"Phu quân có rất nhiều điều muốn hỏi ta phải không? Chúng ta là phu thê thân thiết, có gì cứ nói thẳng, so với việc để chàng từ miệng người khác hiểu về ta, ta càng mong chàng đích thân hỏi ta hơn."

Nàng nói trúng tim đen, chủ động đưa ra một lối thoát, cười nói nhìn Cung Thượng Giác, khiến cho sự nghi ngờ và tức giận trong lòng hắn đều tan biến, không thể nổi giận với nàng dù chỉ một chút.

Cung Thượng Giác nhìn nàng chăm chú, đột nhiên thở dài nói: "Phu nhân trên người rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật, những năm qua ta dường như chưa từng thực sự hiểu nàng."

Hắn vẫn luôn cho rằng phu nhân của mình chỉ là một đóa hoa giải ngữ thông minh xinh đẹp, không ngờ nàng võ nghệ siêu quần, mưu lược hơn người, dường như hắn chưa từng hiểu nàng.

A Uyển mỉm cười, rót đầy chén trà cho hắn, hai tay đưa đến trước mặt hắn: "Chuyện hôn sự của chúng ta là do trưởng bối làm chủ, công việc trong cung bận rộn, phu quân lại thường xuyên bôn ba bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ bỏ sót một số chuyện, nếu phu quân muốn nghe, ta có thể từ từ kể cho chàng nghe."

Cung Thượng Giác nhận lấy chén trà, trên mặt không có chút nghi ngờ tính toán nào, chỉ có sự khó hiểu nhàn nhạt: "Ta thấy phu nhân ra tay dứt khoát gọn gàng, e rằng trong giang hồ cũng không tìm ra được mấy đối thủ có thể sánh ngang với phu nhân, cữu phụ sao lại đưa nàng đến để thành thân?"

Bị hắn hỏi như vậy, A Uyển bỗng nhớ lại năm tháng xưa cũ, nàng đang ở độ tuổi xuân xanh, theo phụ thân du ngoạn giang hồ, không bị ràng buộc, có sư phụ đích thân truyền thụ kiếm thuật, trong tông môn không ai có thể sánh bằng nàng, những ngày tháng như vậy như cách một thế giới, giờ nhớ lại, lại giống như chuyện của kiếp trước.

A Uyến thoát khỏi hồi ức, nụ cười vô cùng nhạt, nhìn kỹ thì thấy trong đôi mắt có chút cay đắng không rõ ràng, giọng điệu của nàng bình tĩnh đến đáng sợ, như thể đang nói một chuyện không liên quan đến mình:

"Tông tộc họ Dương cũng giống như Cung Môn, coi trọng con trai, thân là nữ tử nếu quá nổi bật thì sẽ bị đàn áp, Cung Tử Thương đại tiểu thư, chẳng phải cũng đang mở đường cho đệ đệ ruột của mình sao? Họ Dương cần duy trì quan hệ thông gia với Cung Môn, đưa ta đến đây vừa hay được cả hai thứ."

Mặc dù nàng che giấu rất tốt, nhưng Cung Thượng Giác vẫn đọc được nỗi buồn mà nàng giấu dưới lớp da thịt từ vẻ mặt bình thản của nàng, giọng điệu ôn hòa mang theo sự thương tiếc:

"Vậy nên phu nhân giấu dốt giả ngốc, là lo lắng Cung Môn sẽ không dung nạp nàng?"

Ánh mắt A Uyển nhạt nhòa: "Dù sao cũng đã từng trải qua một lần, tự nhiên phải thận trọng hơn một chút."

Trên mặt Cung Thượng Giác tràn đầy sự đau lòng, những nghi ngờ và không vui đã sớm quên sạch, ôm lấy nàng hứa hẹn: "Chỉ cần có ta ở đây, phu nhân không cần lo lắng bất cứ điều gì."

A Uyển cúi đầu mím môi cười nhẹ, véo lấy tay áo của hắn nửa đùa nửa thật nói: "Phu quân còn có lời nào khác muốn hỏi ta không? Tối nay hỏi một thể luôn đi, kẻo đêm dài lắm mộng, tối ngủ không yên."

Cung Thượng Giác có chút lúng túng sờ mũi, dưới ánh nhìn tra hỏi của nàng, cuối cùng cũng nhớ ra nguồn cơn khiến hắn bực bội, bóp bóp lòng bàn tay nàng, giả vờ không vui nói:

"Hôm nay sáng sớm, đệ đệ Viễn Chủy đã đưa nàng xuống núi làm gì vậy?"

A Uyển hờ hững đáp: "Đi chơi dạo phố thôi."

"Nếu đã vậy, tại sao các nàng phải tránh tai mắt để đến tửu lầu nói chuyện riêng?"

"Bởi vì có những lời, người ngoài không thể nghe được." A Uyển cố tình nói vậy, quả nhiên vẻ mặt của hắn lập tức sa sầm xuống.

A Uyển từ từ tiến lại gần hắn, ôm lấy cánh tay hắn, lắc lư nhẹ nhàng, cằm tựa vào vai hắn, nhẹ giọng nói: "Ta đã nói với hắn, trong lòng ta chỉ nguyện đi theo Cung Thượng Giác, với hắn chỉ là tình thúc tẩu, chưa từng có ý nam nữ."

Nàng đã giấu nhẹm nội dung cuộc nói chuyện với Cung Viễn Chủy, hai huynh đệ này, kẻ nào cũng điên cuồng hơn kẻ nào, có những chuyện chỉ cần một người biết là đủ, một khi đã nói ra, cục diện sẽ rất khó thu dọn.

"Câu trả lời này phu quân có hài lòng không?"

Trăm luyện thành thép hóa thành nhu tình, chiêu này dùng với Cung Thượng Giác trăm lần như một, sắc mặt hắn đã dịu đi nhiều, nhẹ nhàng ôm lấy A Uyển, trán áp trán nàng: "Rất hài lòng."

"Ta có thai rồi."

Câu nói này chẳng khác nào hoa tươi giữa núi, mật ngọt trong rừng, xóa tan nốt chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Cung Thượng Giác, hắn mừng như điên, muốn loan báo cho cả thiên hạ biết, bị A Uyển ngăn lại mới thôi.
.....

Hôm đó Uyển cung "cãi nhau".

Cung Thượng Giác cầm chiếc khuyên tai bằng ngọc xanh đưa ra trước mắt nàng, chăm chú nhìn vào mặt nàng hỏi: "Nàng có nhận ra chiếc khuyên tai này không?"

A Uyển vô cùng kinh ngạc, nhận lấy, xem xét kỹ lưỡng, đúng là khuyên tai của nàng: "Không phải đã thất lạc từ lâu rồi sao? Phu quân tìm thấy ở đâu vậy?"

Nàng tỏ vẻ như vừa mất rồi lại tìm được, dường như không hề hay biết gì về chuyện này.

Cung Thượng Giác ánh mắt lạnh lùng, trong ngực mang theo rất nhiều lửa giận: "Không hề mất, luôn được người khác cất giữ cẩn thận."

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt A Uyển, cố gắng tìm ra một chút tình cảm khác thường trên khuôn mặt nàng: "Nàng tưởng ta tìm thấy ở đâu, chính là trong túi đựng ám khí của Viễn Chủy. Nó đã đích thân thừa nhận, có tình cảm với nàng."

A Uyển mở to mắt, dường như không tin lời khẳng định của hắn, vội vàng phân bua: "Viễn Chủy còn nhỏ, từ bé đến lớn, phần lớn đều tiếp xúc với nam tử, làm sao phân biệt được tình cảm nam nữ, có lẽ phu quân đã bị người ta hãm hại, là ai đã nói chuyện này với phu quân? Thượng Quan Thiển?"

Nghe được nàng bênh vực người khác, trong lòng Cung Thượng Giác nổi lên lửa giận, giọng điệu không khỏi có chút gay gắt: "Thựơng Quan Thiển mặc dù có ý xấu, nhưng đệ đệ Viễn Chủy cũng không phải vô tội, phu nhân thật sự không hiểu tâm tình của nó sao?"

Dường như bị thái độ của hắn chọc giận, A Uyển nghiêng người, nghẹn ngào nói: "Hiểu thì sao? Không hiểu thì sao? Từ khi chúng ta thành thân đến nay, sớm tối bên nhau, chàng có từng thấy ta và hắn có chút gì vượt quá lễ nghĩa không?"

Nước mắt nàng như hạt cườm vỡ, nhìn vào mà đau lòng. Cung Thượng Giác hối hận vì đã bốc đồng, mất bình tĩnh với nàng, hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhưng nàng lại tránh mặt hắn trong cơn tức giận.

Cung Thượng Giác thở dài nói: "Ta không phải không tin nàng, ta là sợ."

"Nàng là người ta yêu quý nhất, ta không thể dung thứ cho người khác thèm muốn nàng. Hơn nữa, trước đây nàng luôn xa cách ta, ta luôn cảm thấy không thể bắt được nàng."

A Uyển lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hít mũi, cười mắng: "Vậy thì ta phải nghiêm túc tự kiểm điểm lại xem rốt cuộc đã làm những chuyện gì mà khiến phu quân phải lo lắng bất an như thế"

Thấy sắc mặt nàng dịu đi, Cung Thượng Giác nhân cơ hội vòng tay qua vai nàng, lần này A Uyển không né tránh.

"Nếu đúng như Thượng Quan Thiển nói, ta và đệ đệ Viễn Chủy đã bí mật qua lại và yêu nhau, phu quân có giúp chúng tôi không?"

Cung Thựơng Giác không hề do dự: "Sẽ không"

Dù có phải trói buộc, cũng phải trói nàng bên cạnh mình, câu này hắn không nói ra, chỉ thầm nghĩ trong lòng.

A Uyển dựa vào lòng hắn, như có điều suy tư, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip