Chương 2: Hành động hoạ ý lời
Hành động nói lên những điều mà lời nói không thể truyền tải hết.
***
Một ngày nọ, khi Giyuu đến Điệp phủ, người tiếp đón anh chính là cô em gái ít nói nhất trong số những đứa em của Shinobu.
Không chỉ ít nói, cô bé còn khá chậm chạp và không hề quyết đoán trong việc bày tỏ ý kiến cá nhân của mình. Cô bé chỉ nở một nụ cười vô hồn, nói "Shinobu-neesan đang ở trong phòng" rồi thôi, không nói cho anh biết đó là phòng nào, đường đi ra sao. Dù sao anh cũng đã nghe từ Shinobu, thậm chí là từ cả Hoa Trụ quá cố, rằng cô bé tên Kanao này rất khó để tự mình đưa ra quyết định nên anh cũng không yêu cầu cô bé phải đưa mình tới chỗ Trùng Trụ, mà chỉ bảo rằng anh sẽ đợi ở khu vườn trước hiên nhà, nhờ cô bé chuyển lời tới Shinobu. Có lẽ Kanao đã quyết định nghe theo lời đồng nghiệp của chị gái, lặng lẽ gật đầu rồi quay vào trong.
Khi đi ngang qua khu vườn gần phòng của Shinobu, Giyuu có thể nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ. Có vẻ Điệp phủ hôm nay khá yên tĩnh với khoảng không yên bình để mọi người có thể nghỉ ngơi thư giãn. Ngay trước hiên nhà, Shinobu, Sumi, Kiyo, Naho, hay thậm chí là cả Aoi vẫn luôn bận rộn chạy tới chạy lui đều đang ngồi đó, nắm lấy tay nhau mà đùa nghịch.
"A, Sumi-chan, vừa rồi không tính, chơi lại đi!"
"Naho-chan, tớ đâu có chơi ăn gian đâu."
"Nhưng rõ ràng khi nãy cậu đã có sơ hở mà!"
"Chà, có vẻ đó là một phần trong kế hoạch của Sumi nhỉ."
Shinobu trấn tĩnh hai người em gái đang tranh cãi của mình, và có vẻ như cô bé tên Sumi đã chiến thắng. Giyuu nhìn vào và nhận ra họ đang chơi trò vật ngón tay.
"Kochou."
"Chào anh, Tomioka-san."
Shinobu ngồi trước hiên, ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười. Hôm nay cô trông vui vẻ và có sức sống hơn hẳn mọi ngày.
"A, là Tomioka-sama này!"
"Tomioka-sama, ngài đã chơi trò vật ngón tay bao giờ chưa?"
"Kanao-san mạnh lắm đó!"
"Chị ấy đã thắng Shinobu-sama và Aoi-san đấy ạ!"
"Nào mấy đứa, phải chào hỏi trước đã chứ! Tôi xin lỗi, Tomioka-sama. Chào mừng ngài ghé thăm."
"Chào mừng ngài đã đến thăm!"
Aoi vội nhắc nhở, ba cô bé nhỏ tuổi cũng nghe lời mà đồng thanh chào anh. Bầu không khí náo nhiệt này khiến Giyuu thoáng chùn bước, nên anh chỉ im lặng gật đầu rồi đưa bọc đồ mình đang cầm trên tay cho Kiyo đứng gần đó.
"Oa, là karintou!"
"Xin cảm ơn ngài rất nhiều!"
"Ôi trời, cảm ơn anh nhiều nhé. Lúc nào anh cũng chu đáo thế này."
Aoi và Shinobu cúi đầu cảm ơn. Giyuu mơ hồ đáp 'không có gì', rồi đứng im ở đó. Shinobu cũng nhận ra điều này, bèn chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Anh không đáp, đi đến ngồi cạnh cô dưới mái hiên.
Aoi nhanh chóng đứng dậy và nói rằng sẽ pha trà, không để ai có cơ hội ngăn cản. Kanao cũng đi theo sau cô bé, để lại Shinobu cùng Sumi, Kiyo và Naho ở đó với vị Thủy Trụ mới tới.
"Vậy hôm nay anh tới có chuyện gì sao?"
"Thuốc cầm máu hết rồi."
Anh trả lời ngắn gọn. Shinobu nhướn mày ngạc nhiên.
"Đã hết rồi ư? Tomioka-san, tôi đã nói với anh rồi, đó chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Anh cần phải điều trị đúng cách..."
"Không phải tôi dùng."
Giyuu vội ngắt lời cô trước khi bản thân bị giảng cho một tràng dài. Cô chớp mắt, nghiêng đầu không hiểu.
"Tôi không bị thương."
"... À, tức là anh đã dùng nó để sơ cứu qua cho thành viên của đội hoặc thường dân bị thương lúc đi làm nhiệm vụ?"
Shinobu nhanh chóng hiểu được ý nghĩa sau câu nói đó của anh rồi khẽ thở dài, có phần bất lực.
"Tôi hiểu rồi. Để tôi đi chuẩn bị."
"Shinobu-sama, để bọn em giúp ngài!"
Khi ba cô gái nhỏ đồng loạt đứng dậy, cô liền mỉm cười xua tay.
"Không cần đâu. Cũng không mất nhiều thời gian lắm nên mấy đứa cứ chơi với Tomioka-san đi."
"Này, Kochou..."
Anh lại một lần nữa không kịp ngăn cản. Giyuu lặng người theo bóng lưng Shinobu đang rời đi, và khi anh quay đầu lại, liền thấy ánh mắt ba cô bé sáng lên, lấp la lấp lánh. Anh thở dài một hơi, dường như đã từ bỏ nỗ lực phản đối.
"... Muốn chơi gì nào?"
Câu trả lời không gì khác ngoài trò vật ngón tay mà bọn trẻ đang cảm thấy thích thú. Và tất nhiên, Giyuu chiến thắng áp đảo. Cho dù là một chọi một hay chấp các cô bé dùng hai tay cùng lúc thì anh vẫn nhẹ nhàng giành phần thắng, vì dẫu sao thì sự chênh lệch giữa kích thước bàn tay cũng như thể lực của các cô bé còn chưa tới tuổi trăng tròn và một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa còn là một Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn hiển nhiên là quá lớn. Biết trước là thế, nhưng các cô bé vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng khi kết quả chẳng hề thay đổi xíu nào dù các em đã cố gắng thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần. Khi Shinobu quay lại với gói thuốc trên tay, Giyuu đang cùng Naho thi đấu, tất nhiên là cô bé dùng cả hai tay, và lần này dùng thêm cả ngón trỏ nữa.
"C, Cố lên Naho-chan! Còn chút xíu nữa thôi!"
"Ư hưưưưưưmmmm!"
"A, Kiyo-chan cẩn thận đó!"
"Oa! Lại thua nữa rồi!"
Cuối cùng, cũng như bao trận trước đó, Giyuu đã thành công dùng một ngón tay chế ngự được Naho và chiến thắng. Lúc này, Shinobu mới lại gần, mỉm cười lên tiếng.
"Để mọi người chờ lâu rồi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người chủ trang viên, ba cô bé ngay lập tức liền líu ríu bên cô như những chú chim non.
"Shinobu-samaaa! Bọn em vẫn chưa thắng ngài ấy được trận nào cả!"
"Tomioka-sama thật sự rất mạnh luôn đó ạ!"
"Bọn em dùng hai tay, còn cả hai ngón luôn rồi mà vẫn thua!"
"Ái chà chà, thật vậy sao."
Shinobu khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt cô nhìn Giyuu lại có vẻ gì đó ngạc nhiên, xen lẫn trong đó là chút bất lực, khiến anh tự hỏi không biết cô như vậy là có ý gì. Anh cầm cốc trà mà Aoi mang đến cho mình khi nãy lên và nhấp một ngụm, cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.
"Vậy mấy đứa chơi có vui không?"
"Vâng!"
"Vui lắm ạ!"
"Ngài hãy chơi với bọn em nữa nhé ạ!"
Hai mắt Giyuu hơi nheo lại khi nghe ba đứa trẻ đồng loạt nói "Xin cảm ơn ngài rất nhiều!" Anh không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể ngập ngừng đáp lời khiến chúng bật cười giòn giã. Đúng lúc đó, Kanao đi tới và nói rằng Aoi đang gọi bọn trẻ, thế là chúng đồng loạt đứng lên cúi chào rồi rời đi, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Anh khẽ thở phào một hơi. Không hiểu sao anh lại cứ có cảm giác như vừa có một cơn bão quét qua đây vậy.
Hiên nhà không còn tiếng nói cười của bọn trẻ cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Giyuu và Shinobu đồng loạt nhấp một ngụm trà rồi thở ra một hơi. Đúng là khoảng thời gian yên bình.
"Nè, Tomioka-san, tôi nói này."
Cảm nhận được ngón tay nhỏ nhắn của cô gái kế bên đang chọc nhẹ vào cánh tay mình, Giyuu quay sang nhìn cô.
"Khi chơi với trẻ con, anh phải nương tay nhường chúng một chút chứ?"
"Phải làm thế à?"
Giyuu chớp mắt, nhớ lại chuyện hồi nhỏ.
Phải rồi, chắc chị anh cũng đã làm như vậy nhỉ? Hồi còn nhỏ, mỗi khi hai chị em thi đấu cái gì, anh luôn là người giành phần thắng. Khi ấy, anh đã rất vui vẻ, vô tư nghĩ rằng mình đã thắng được người chị gái cao lớn hơn mình rất nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ là do chị ấy đã cố tình nhường người em trai này.
Tim anh bất giác nhói đau.
Chị gái anh khi đó dù trông rất già dặn, nhưng chị ấy vẫn là một người thiếu nữ chưa tới tuổi đôi mươi. Và không biết từ bao giờ, anh đã vượt qua độ tuổi của chị ấy lúc qua đời. Giờ đây anh đã là một người đàn ông trưởng thành, người chị gái mà anh từng phải ngước nhìn, nếu còn sống có lẽ cũng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn cao ngang vai anh thôi nhỉ.
Đại khái, chắc cũng giống Shinobu bây giờ.
Shinobu im lặng nhìn gương mặt vương nét trầm tư của Giyuu mấy giây, rồi lại nhẹ chọc vào mu bàn tay của anh.
"... Chuyện gì?"
"Đây, chúng ta thử luyện tập nhé."
Cô đưa tay phải tới trước mặt anh, mỉm cười.
"Cái gì?"
"Anh thử nương tay với tôi xem sao. Cả kích thước bàn tay lẫn sức lực của anh và tôi đều chênh lệch nhau rất rõ, nên nếu chơi vật ngón tay, thì tôi sẽ hoàn toàn gặp bất lợi. Nào."
Không đợi sự đồng ý từ anh, Shinobu tự tiện cầm lấy tay Giyuu và áp lòng tay tay hai người vào nhau.
Bàn tay cô nhỏ nhắn với những ngón tay chỉ dài tới giữa đốt thứ nhất và thứ hai của ngón tay anh, mảnh mai đến mức khiến người khác không biết phải làm sao. Đôi bàn tay nhỏ bé và yếu ớt, nhưng đó lại là đôi bàn tay vô cùng mạnh mẽ và đáng trân quý. Đôi bàn tay ấy đã cầm kiếm, pha chế độc dược và cứu mạng vô số người. Nhưng nó cũng là thứ thường xuyên trêu chọc Giyuu, khiến anh cảm thấy bất lực không biết bao nhiêu lần.
"... Đúng là tay cô trông giống hệt tay của một đứa con nít thật."
"Anh đang muốn cãi nhau đó hả, Tomioka-san? Tôi không ngại đâu đó?"
Shinobu ngay lập tức cuộn tay thành nắm đấm và đấm nhẹ vào lòng bàn tay anh. Nhưng có vẻ cô không có ý định như vậy thật, và trò đùa cũng dừng lại ở đó.
"Anh hiểu rồi chứ? Không được ngay lập tức giành chiến thắng đâu đấy."
Dứt lời, cô lại nắm lấy tay anh. Vì cô là y sĩ, không những thế hai người còn là đồng nghiệp nên đôi khi việc cả hai đụng chạm trong lúc kiểm tra sức khỏe hoặc khi làm nhiệm vụ chung không phải là điều hiếm thấy, nhưng không hiểu sao đáy lòng Giyuu lại có chút cảm giác lạ lùng. Có lẽ là bởi chuyện cả hai nắm tay, hay đúng hơn là nắm chặt tay nhau như thế này, không phải là chuyện thường xuyên xảy ra. Shinobu dường như không hề để tâm đến sự ngần ngại của anh mà tiếp tục.
"Được rồi. Chuẩn bị... Bắt đầu!"
Ngón tay mảnh mai của Shinobu di chuyển qua lại, cố gắng bắt lấy ngón cái to gấp đôi ngón tay cô của Giyuu. Anh không nói gì, im lặng nhìn theo chuyển động của cô. Ngón tay nhỏ nhắn đó khiến anh nhớ tới ngón tay của những đứa trẻ mà anh vừa chơi cùng.
"Hừm, anh chơi khá giỏi đó nhỉ."
Shinobu hơi nheo mắt, lẩm bẩm nhận xét.
"Kochou đã thua à?"
"Vâng, thì... Có thể nói là thế."-Cô lơ đãng đáp lời-"Aoi cũng vậy. Kanao thì có vẻ như không hiểu rằng phải nương tay, nên con bé chơi đã nghiêm túc và dùng hết sức."
Chuyển động của cô ngày một nhanh hơn khiến anh phải cố gắng tìm cách tránh đi.
"Khoan đã Tomioka-san, anh cứ né vậy là chơi xấu đó nhé."
"Là cô bảo tôi phải né mà."
"Ít nhất thì anh cũng phải để tôi bắt được anh một lần chứ."
"Không thích."
Giyuu đáp ngắn gọi khiến Shinobu cảm thấy có chút bực bội.
"Kochou, không được dùng ngón trỏ."
"Tôi mặc kệ. Hồi nãy anh chả cho phép tụi Naho-chan dùng đó thôi."
Nhưng cô đâu phải trẻ con, Giyuu thầm nghĩ. Có điều nếu cô đã thích, thì anh cũng sẵn sàng chấp cô luôn. Anh nhanh chóng phản công, dùng ngón cái của mình đè chặt hai ngón tay đang tấn công anh của cô lại. Ngón tay anh vốn lớn hơn hai ngón tay của cô cộng lại, nên việc này chẳng phải việc gì quá khó.
"A, đợi chút!"
"... Mười, chín,..."
Làm như không nghe thấy lời cô, anh bắt đầu đếm ngược. Sau khi đến đến số không, anh thong thả tuyên bố:
"Tôi thắng rồi."
"... Anh ăn gian!"
"Chỗ nào?"
Người ăn gian ở đây phải là Shinobu mới đúng, vì cô còn dùng cả ngón trỏ nữa kia mà.
"Tay anh lớn hơn tay tôi bao nhiêu thế kia!"
"Thế nên tôi mới đồng ý nhường cô còn gì?"
"Nhưng cuối cùng anh vẫn thắng mà, Tomioka-san!"
Giyuu nhìn gương mặt giận dỗi của cô, rồi chợt nhận ra cả hai vẫn đang nắm tay nhau nên định buông ra, nhưng cô lại càng nắm chặt hơn.
"Chúng ta chơi thêm lần nữa đi!"
Anh lặng lẽ thở dài một hơi. Trời ạ, mọi chuyện phiền phức hơn rồi.
Đúng vậy, một Shinobu đang giận dỗi và trở nên bướng bỉnh thì quả thực vô cùng phiền phức, bởi vì cô sẽ không quan tâm tới lí lẽ mà sẽ chỉ tập trung vào việc giành chiến thắng. Anh cũng rất hoang mang, không hiểu tại sao vị Trùng Trụ dịu dàng, duyên dáng, thông minh và luôn điềm tĩnh này lại đột nhiên bộc lộ dáng vẻ trẻ con háo thắng trước đây của mình như vậy.
Nếu anh thua, chắc chắn là cô sẽ cho rằng anh cố ý nhường cô thắng (dù mục đích ban đầu của việc hai người này chơi với nhau là như vậy). Còn nếu anh thắng, thì cô sẽ bực bội và lại khịa anh, nhất quyết đòi chơi lại. Mà vốn dĩ, Giyuu cũng là một người ghét thua cuộc.
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều có cảm giác như có tiếng chuông thi đấu vang lên ở đâu đó.
Nói thì nói vậy, nhưng sự chênh lệch về thể chất giữa hai người họ là rất lớn. Dù Shinobu có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể thắng được một Giyuu không hề có ý định thua cuộc. Phải nói là ngay từ đầu kết quả đã rõ như ban ngày rồi.
Mười trận thua cả mười. Shinobu siết chặt tay, bĩu môi hờn dỗi.
"Không công bằng gì hết!"
"Chẳng có gì là không công bằng cả."
"Anh đừng có nói nữa. Tomioka-san là đồ ngốc!"
Bàn tay đang nắm lấy tay anh ngày càng siết chặt, móng tay cô cũng theo đó mà ghim chặt vào trong lòng bàn tay anh.
Đau. Giyuu thoáng nhíu mày. Nếu cứ thế này thì có khi tay anh sẽ bị rách mất, nên anh nhanh chóng cử động tay, thoáng chốc, bàn tay rắn chắc của anh đã ôm trọn lấy tay cô.
"Nè, anh làm gì thế?"
Shinobu phồng má, hai gò má thoáng đỏ lên vì bực, hàng lông mày nhíu lại với đôi môi chu lên vẻ giận dỗi. Bàn tay nhỏ nhắn thanh mảnh của cô, giờ đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Giyuu ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Tomioka-san, sao anh không mở miệng nói gì hả?"
"... Đáng yêu thật."
"Hơ..."
Anh vô thức thốt ra những suy nghĩ thành lời khiến Shinobu ngớ người. Vài giây sau, gương mặt liền cô đỏ bừng như quả cà chua chín. Lúc này, Giyuu mới hoàn hồn, giật mình 'a' một tiếng.
... Mới nãy anh, vừa mới nói gì...?
"T, Tomi, Tomioka-san, à, ơ..."
"Không, chuyện đó, tôi xin lỗi..."
Anh lúng túng nói xin lỗi, tự hỏi không biết bản thân khi nãy đang muốn nói điều gì. Giờ phải làm sao để cứu vớt bầu không khí này đây? Phải rồi, trước tiên phải buông tay cô ra đã. Và ngay khi anh đang định làm như vậy...
"Shinobu-neesan."
"?!?!?!!!"
Hai người đồng loạt giật bắn mình, hai vai nảy lên. Em gái của Shinobu, đã che giấu sự hiện diện của mình để không bị hai Trụ cột phát hiện, đang tiến đến gần họ từ phía sau với nụ cười mỉm nhạt nhòa quen thuộc khiến người khác khó lòng đoán được cô bé đang nghĩ gì.
"K, Kanao?!"
"Aoi bảo em qua đây xem xem Shinobu-neesan có đang trêu chọc gây rắc rối gì cho Tomioka-sama không."
"C, C, Cái..."
"Có vẻ giữa hai người không có rắc rối gì nên em đi báo lại cho Aoi đây."
"Đ, Đợi một chút đã, Kanao!"
Kanao coi như không nghe thấy lời gọi với theo của chị nuôi mình, im lặng lùi xuống, cúi đầu chào thật sâu rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa trượt lại.
"... Em gái cô, không phải có thể tự mình quyết định đấy à...?"
"Không, chuyện đó, ý tôi không phải vậy... Mà anh mau buông tay tôi ra đi chứ!"
"À, xin lỗi."
Giyuu vội thả tay ra, vô thức nhìn vào bàn tay vừa nắm lấy tay cô, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm còn vương lại.
"Chuyện gì vậy chứ, thiệt tình!"
"Không hẳn, không có gì đâu. Tôi chỉ nghĩ là tay cô nhỏ thôi."
Anh đứng dậy với thanh Nhật Luân kiếm trên tay. Vốn là chỉ định tới lấy thuốc thôi, vậy mà cuối cùng lại ở lại lâu hơn anh dự kiến.
"Ý anh là sao đây? Vì tay tôi nhỏ nên nó cũng rất yếu ớt à?"
Cảm giác ngượng ngùng khi nãy nhanh chóng bị thay thế bởi sự tức giận. Thấy Shinobu bày ra dáng vẻ giận dỗi, anh khẽ thở dài một hơi.
"Không phải thế."
Anh định nói rằng "Bàn tay cô tuy nhỏ, nhưng lại có thể làm được rất nhiều thứ", có điều không hiểu sao lại nuốt ngược trở lại mà nhìn xuống tay mình.
Tay anh to, gân guốc và thô ráp, đủ để nắm gọn lấy tay Shinobu. Đôi bàn tay chẳng có sức mạnh nào khác ngoài việc chém quỷ này, có thể cứu được bao nhiêu người chứ? So với đôi tay đầy vết thương và vết chai sạn của cô, thì anh quả thực không thể so sánh được.
"... Tôi chỉ nghĩ là tay cô đẹp thôi."
"Hả...?"
Shinobu mở to mắt ngạc nhiên, dường như không ngờ rằng sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Giyuu chỉ liếc nhìn vẻ mặt ngốc nghếch này của cô vài giây rồi quay người rời đi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi đi đây."
Anh dậm mạnh chân xuống đất lấy đà, nhẹ nhàng nhảy qua bức tường và rời khỏi Điệp phủ.
"Khoan, Tomioka-san...?!"
Cô bối rối gọi với theo, nhưng anh đã đi xa và không hề quay đầu lại.
Ngày hôm sau, khi biết được rằng Kanao đã thật thà nói lại với Aoi rằng: "Tomioka-sama đã nắm tay Shinobu-neesan và chị ấy hơi đỏ mặt nhưng cả hai đều không có vẻ gì là đang gặp rắc rối hay bận tâm tới chuyện đó cả", Shinobu đã ngay lập tức trách móc Giyuu: "Aoi mà nghi ngờ mối quan hệ giữa chúng ta là rắc rối lớn đó!" Còn anh chỉ cộc lốc đáp lời với vẻ mặt lạnh lùng và hàng lông mày hơi nhíu lại: "Không phải lỗi của tôi."
Nhân tiện, cuộc trò chuyện này diễn ra trước mặt các thành viên Ẩn đội nên tin đồn Thủy Trụ và Trùng Trụ đang hẹn hò với nhau đã nhanh chóng lan truyền khắp cả Quân đoàn, nhưng hai đương sự thì lại chẳng hề hay biết gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip