still here.

[transfic] Gyuhan | Still here.

"Đời khốn nạn, nhưng đôi mình vẫn ở đây."

-

Đoàn người đã cuốc bộ tới hàng giờ, ánh nắng phản chiếu lên từng tấm lưng tiều tụy. Dù cho sự nóng nực là thứ rất được chào đón sau những ngày mưa liên miên, nhưng ít nhất thì bây giờ thì tiết trời đã khô ráo. Dòng người đã đông hơn. Sự im lặng không đến mức kì lạ nhưng mọi người dường như... biến mất. Từng ngày qua, họ vẫn lê bước tới một nơi mà chỉ Chúa mới biết; vì sao họ lại đi? Chẳng ai hay. Những kẻ bỏ cuộc chưa từng tham gia vào đoàn người, và cũng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với những kẻ đó. Nhưng sau chuỗi ngày lê bước không ngừng nghỉ, tất cả những khổ đau, những kinh hoàng và cả những bản năng đều đã chết dần, nhường chỗ cho sự thật cuối cùng: họ sẽ chết.

Thật hài hước khi nghĩ lại, là mới chỉ tuần trước thôi mọi thứ còn vô cùng bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Và rồi thảm họa ập đến, rồi dẫn đến một thảm họa, và thêm một thảm họa khác. Một số người may mắn hơn, họ đủ may mắn để không phải chịu thêm một chút đau khổ nào. Vì nó (thảm họa) không xảy ra ở tất cả mọi nơi trên thế giới, nhưng tất nhiên rồi, những thành phố lớn luôn chịu những tổn thất nặng nề hơn cả.

Bởi lẽ, những điều kì diệu đến từ công nghệ chưa bao giờ là thật sự hòa hợp với thiên thiên, và cũng như việc mà chính nó đang cố gắng trở thành một vũ khí trong việc cố gắng tái lập lại trật tự thế giới. Trước khi ai đó cho rằng đây hẳn là một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh thì, làm ơn đi, chúng ta luôn có việc lớn hon cần phải lo ngại hơn là thứ-sinh-vật-gì-đó-trông-giống-quái-vật-chưa-được-xác-định được tạo ra để phá hủy Trái Đất. Mẹ thiên nhiên luôn có đủ sức mạnh, và chúng ta đang được sống chỉ vì Mẹ chưa quyết định sẽ giết ta thôi. Đó chính xác là những gì đã xảy ra: hết thiên tai này lại thiên tai khác, và chẳng như cuộc xâm lược từ người ngoài hành tinh, đây là thứ mà chẳng ai có thể chống lại hay thậm chí là kịp chuẩn bị cho cuộc tấn công kế tiếp. Tốt nhất, là cứ chờ đợi cho đến khi có thể.

Jeonghan đảo mắt, nhìn qua những người cùng sóng bước: có những người lẻ loi, cũng có những người nắm chặt lấy bàn tay nửa kia đương khóc lóc, những người đi với những đứa trẻ trông thật lạc lối, và cả những đứa trẻ ngây ngô vẫn mang trên môi một nụ cười tròn vẹn. Khóe miêng Jeonghan khẽ vén lên khi anh thấy một thằng nhóc tìm được cái xác thằn lằn khô bên vệ đường và chạy lại khoe với ba mẹ nó. Giá như anh cũng là một đứa trẻ vô lo.

Rồi anh lại nhìn xuống bàn tay, lúc này nằm gọn trong một lòng bàn tay to lớn khác, như thể người kia sợ rằng anh sẽ chạy đi và chẳng bao giờ trở lại. Mắt anh lướt lên cánh tay lực lưỡng, cánh tay đã dành hàng giờ ôm anh thật chặt, cánh tay bao bọc anh và mang cho anh chút ít bình yên mặc cho thế giới có đầy lắng lo tới nhường nào. Đến cả khi những thứ như này có xảy ra, Mingyu vẫn đẹp trai như thế. "Em ấy trông quyết tâm ghê.", Jeonghan nghĩ, bởi lẽ Mingyu có thể làm được tất cả mọi thứ, và còn hơn thế nữa nếu nó liên quan đến Jeonghan. Anh hoàn toàn nguyện ý bước theo sao Mingyu mà không cần biết rõ họ sẽ đi tới phương trời nào. Hoặc là, anh đã chẳng còn để ý sau những gì bản thân tận mắt thấy.

Thực ra Jeonghan là một trong số ít những người muốn ở lại. Anh không nhìn ra cách để bọn họ có thể ra khỏi nơi này mà an toàn sống sót, và anh không hề muốn thử. Nếu như không phải vì Mingyu, anh thậm chí còn chẳng ở đây, nhưng sau một vài màn khẩu chiến (anh) và những giọt nước mắt rơi (Mingyu), anh đã nhận ra rằng chẳng còn lý gì để tiếp tục sống, và cũng chẳng còn gì để ngừng chiến đấu nữa rồi.

Mingyu, chàng hoàng tử duy nhất bây giờ, đối xử với anh như thể hoàng gia dù trong tay họ gần như đã chẳng còn gì: Đảm bảo rằng anh luôn ổn, 'Cho ảnh cái gì để làm đi không thì ảnh sẽ phát khùng đấy', đại loại là thế. Anh gần như chẳng quan tâm đến những gì Mingyu, Woozi và Seungcheol đang lên kế hoạch, nhưng anh hiểu rằng họ sẽ tới Trung Hoa đại lục, nơi mà có vùng đất liền lớn hơn và có thể giảm thiểu được những mối nguy từ biển cả. Họ hoàn toàn không thể vượt qua phía Bắc, dù nơi đó hoàn toàn được nối lại bằng đất liền, vì vậy họ phải đi ngược về phía Tây và hi vọng cho một chiếc thuyền đi qua có thể đưa họ đến vùng đất đó. Trớ trêu thay trước đó chính phủ đã cho người đi tuần liên tục để hạn chế tàu thuyền Trung Quốc vô ra trái phép ở mạn biển phía Tây, nhưng ai mà ngờ được rằng lại có ngày tình thế sẽ đảo ngược?

Jeonghan giật ngược bàn tay bị nắm chặt bới Mingyu, khiến gã quay lại nhìn, và trong một vài tích tắc nào đó, Jeonghan được nhắc nhở rằng anh đã may mắn đến nhường nào khi có được một chàng trai như vậy trong đời.

"Sao vậy?" Mingyu hỏi. "Anh cần gì hả?"

Jeonghan lắc đầu. "Không, chỉ là... anh mệt."

"Anh đói hả? Em còn ít nước, nếu anh muốn." Mingyu tỏ vẻ khó hiểu, vì họ chỉ mới đi được tầm 2, nhiều lắm là 3 tiếng thôi.

"Không phải là thế.", Jeonghan cố gắng gỡ những ngón tay ra khỏi bàn tay Mingyu, và đáp cho Mingyu một cái lườm khi gã không chịu buông. "Anh mệt. Anh chỉ, anh không biế– Tại sao mình cứ đi mãi như thế, vì nó dường như chẳng có nghĩa lý gì cả, chỉ thế thôi."

Mingyu nhìn anh, gã quay lên nói với Seungcheol đi trước và hai người họ sẽ trở lại sau, rồi kéo Jeonghan sang một bên để hai người có thể nói chuyện mà không cản trở những người đương tiếp bước.

"Nhìn em." Mingyu đưa tay nâng khuôn mặt anh lên. "Em hiểu rồi. Anh mệt, và anh không muốn đi tiếp. Anh thà ở lại và đón nhận mọi thứ xảy đến, còn em thì cố gắng thuyết phục cho anh hiểu lý do vì sao chúng ta nên đi tiếp. Nhưng nếu anh vẫn không muốn đi, thì em sẽ cố gắng để hiểu anh và chúng ta sẽ ở lại đây, đối mặt với những thứ sẽ tìm đến."

Chưa một lần ánh nhìn Mingyu ngừng dò tìm điều gì đó nơi đáy mắt anh, và anh thấy những những dao động nhẹ nhàng trong nó: từ quan tâm, tử tế đến thấu hiểu, và cả sự quyết liệt trong ý chí.

Mingyu chực bước đi, và Jeonghan níu lấy tay gã, khiến gã dừng bước.

"Chờ em." Mingyu nói với anh, trìu mến. Thật hạnh phúc biết bao khi đứng trước tất cả những gì diễn ra ở hiện tại, thì trong những lựa chọn của đôi mình chưa bao giờ có dòng chữ chia xa. "Em chỉ đi nói với Cheol hyung là mình sẽ ở lại thôi." Gã vén lọn tóc anh ra phía sau tai như mọi khi. "Ai mà biết được, nếu như em lại có thể thuyết phục anh thì mình vẫn có thể đi cùng họ mà." Gã nói, mỉm cười với suy nghĩ đó và lại chực quay gót bước đi thì một lần nữa bị giữ lại. "Từ từ." Jeonghan tiến lại gần gã, chầm chậm đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt đó. Mingyu hôn vào lòng bàn tay anh và cười. "Hi." Jeonghan cười đáp lại gã, cảm nhận luồng ấm bao phủ thân mình qua từng chút tình cảm phía bên kia.

"Này, thiên thần."

Và nụ cười gã lại rộng hơn một chút khi cái tên kia khiến má anh hồng thêm.

Jeonghan lắc lắc đầu, cố gắng để suy nghĩ về đúng chỗ (và đm Mingyu vì dám đánh trống lảng nhé). "Em thật sự tin là mình sẽ sống sót mà rời khỏi chỗ này, hả? Ngay cả khi mọi thứ chúng ta biết chẳng còn như trước?" Jeonghan hỏi, do dự.

"Thì, em vẫn còn anh mà, đúng chứ? Với em, chẳng có gì thay đổi cả." Mingyu trả lời, dịu dàng.

Mặt khác, Jeonghan vẫn đang đấu tranh với mớ cảm xúc hỗn độn cùng với 'lạy chúa, đmm Mingyu, dừng giùm cái đi, mặt anh đang đỏ lên này, hai đứa mình làm gì trong cái thứ gọi là thảm họa theo đúng nghĩa đen thế, người ta nhìn đấy, và chúa ơi, đừng làm anh mất tập trung nữa Kim Mingyu'.

"Em- Anh ghét em, Kim Mingyu."

Gã kéo anh lại gần hơn một chút (hình như đâu gần hơn được nữa), hôn lên mái đầu và thì thầm, rằng "Em cũng yêu anh, bé nhỏ. Yêu anh nhiều, nhiều lắm.", để từng con chữ mơ hồ rơi vụn lên vầng trán anh.

"Được rồi, đi thôi." Jeonghan cầm lấy tay gã và kéo về phía đoàn người còn đương đi. "Ô? Anh sẽ không ở lại đây nữa hả?" Mingyu khó hiểu nhưng vẫn bước theo anh. "Không, Kim Mingyu", Jeonghan trả lời và chật vật lôi gã về phía trước, cố gắng đuổi theo đám đông (cái đồ bự con này có thể hợp tác một chút và đi tử tế không thế?). "Chúng ta sẽ thử đi theo cái kế hoạch ngu ngốc của em và xem xem ta có thể đi được sang bờ bên kia an toàn hay không." Và anh nghiến răng vì Mingyu thậm chí còn đếch thèm bước đi nữa. "Yah, Kim Mingyu!" Jeonghan quay lại, sẵn sàng để đấm ông người yêu ngớ ngẩn, để rồi lại chìm vào một cái ôm thật ấm.

"Này anh không thở đ-" Lời anh lại bị chặn đứng khi Mingyu nhấn hai cặp môi lại. Bắt đầu bằng một nụ hôn trong sáng, và có thể có thêm chút cháo (lưỡi) trong nụ hôn thứ ba và thứ tư, nhưng 'kệ chúng tôi, mọi người cứ đi giùm cái đi' khi Jeonghan bị cuốn theo nụ hôn của gã. Mingyu có dứt ra một chút, đủ lâu để Jeonghan bực bội (và ảnh sẽ phát ra một âm thanh đau khổ nho nhỏ nhưng mấy ông không cần biết đâu), nhưng dù sao thì nụ hôn của Mingyu vẫn khiến anh rạo rực trong lòng.

"Cảm ơn anh nhiều, bé nhỏ." Mingyu dựa trán mình lên trán anh. "Em biết anh cảm thấy như thế nào về chuyện này, nhưng cảm ơn anh, vì đã tin vào quyết định của em." Jeonghan im lặng, và chỉ nhìn vào đôi mắt Mingyu (thực ra là đứng hình sau nụ hôn, nhưng đm đây là lỗi của Mingyu). Mingyu mỉm cười, bởi lẽ gã biết rõ điều gì đang chạy qua đầu thiên thần của gã lúc này, và hôn anh thêm một cái rồi đảo ngược tình thế bằng cách kéo Jeonghan (đang đóng băng) về phía đoàn người. "Em hứa cuộc trò chuyện sẽ tiếp tục khi chúng ta dừng bước.", và nháy mắt.

Nếu Jeonghan có đang ngượng ngùng hay lạc lối trong mớ suy nghĩ về đôi môi của anh và Mingyu, thì đó cũng không phải chuyện của các bạn, thế nhé. =)))))

-

cái transfic ngâm 3 tháng =)))) thành thật xin lỗi author gốc ạ. mà khúc cuối nó hề thật chứ mấy cái ngoặc đơn k phải tôi thêm vào đâu nhé =)))) tôi hay dịch láo nhưng cái này thì không phải tôi à.

phải 3 4 tháng rồi chẳng viết được gì cả, và như mọi khi, cục writers block còn to hơn cả cục lười, vì tìm hoài không ra mood để viết luôn.

thôi thì, cũng được thêm cái fic rồi, chúc mọi người đọc vui vẻ nhé.

à mà, câu cuối thì là dịch láo thật đấy =))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip