1
Chapter 1: the night that we parted
Recommended bgm: Tired - NIve
↣ ♤ ↢
Những ngón tay Minghao bao lấy chiếc cốc. Đây không phải loại cậu thích - thành cốc quá dày, không cảm nhận được độ ấm của trà earl gray bên trong. Dù con người Minghao khá cầu kỳ đến từng chi tiết trong đời sống, nhưng lần này cậu lại không phàn nàn. Minghao nhấp một ngụm trà, rồi đứng dậy lấy sữa trong tủ lạnh. Có thể cậu sẽ ăn một ít protein rồi đi ngủ, vì hiện tại cậu quá lười để nấu bữa trưa. Không thì tạm xoa dịu cơn đói bằng một ngụm trà sữa ấm trước khi bữa tối giao đến cũng được.
Minghao cầm cốc earl-gray-hóa-trà-sữa quay trở lại bàn ăn, nơi chỉ có độc một chiếc bình trắng trơn nho nhỏ. Minghao đã nhặt một đóa bồ công anh bay lạc và ngắt mấy chiếc lá xanh còn tươi cắm vào bình vào sáng nay khi đi dạo một vòng.
Cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn hộ cậu ở không cao lắm - nằm trên tầng năm, nên tầm nhìn từ đây khá đẹp khi chất lượng không khí trong thành phố ở mức tạm ổn. Nhưng Minghao vẫn chưa hài lòng lắm. Đúng, con phố đối diện không quá ồn ào vào tụi trẻ đi ngang thường rất đáng yêu, nhưng không có ban công để cậu quan sát dân cư kỹ hơn. Cậu cũng ước có nhiều cây xanh hơn trong khu phố. Đôi khi Minghao thấy ngột ngạt giữa cả rừng xi măng trong lòng Seoul, nhớ nhung cảm giác phóng tầm mắt nhìn cánh đồng xanh bất tận ngay cạnh nhà như hồi còn ở Trung Quốc.
Nhưng Minghao không phàn nàn. Suy cho cùng, cậu cũng tìm được nơi này chỉ trong một đêm và sẽ không ở đây lâu.
Đây chỉ là một nơi ẩn náu tạm thời, Minghao tự nhủ khi một cánh chim chao liệng lướt ngang bầu trời hoàng hôn. Cho đến khi mình không còn bận tâm đến những gì xảy ra với Mingyu nữa và quyết định xem sau này nên làm gì.
Một phần trong Minghao quả quyết rằng cậu đã hoàn toàn quên đi Kim Mingyu, nhưng Minghao biết điều đó không hoàn toàn đúng. Chính xác mà nói thì không đúng chút nào.
Đã ba tuần kể từ khi họ chia tay, mỗi ngày Minghao vẫn thức giấc và thấy thật khác lạ khi nửa đêm không phải đấu đá với ai đó để tranh chỗ trên giường, thấy tim mình trống trải khi nhìn duy chỉ một bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân cạnh bồn rửa, và ghét cái sự nhỏ nhen thèm được quan tâm khi mũi cậu đau nhức vì nhai bánh mì trứng nướng bằng lò vi sóng cho qua bữa sáng. Cậu luôn tự mắng chính mình vì cứ bám riết không buông những ý nghĩ như thế, vì cứ không nhịn được nhớ đến trước đây, thế nhưng vào ban đêm, nhất là những đêm mưa giông sấm sét, cậu không kịp phòng bị và đầu hàng trước những gì cậu biết sẽ chỉ làm tổn thương bản thân nhiều hơn.
Dẫu vậy, Minghao không hề khóc. Đó là tôn nghiêm của cậu. Cậu để cho mình có những khoảnh khắc mong manh trong những đêm ấy, nhưng cậu không cho phép bản thân yếu đuối. Ngay cả khi không ai thấy, chẳng ai hay. Minghao không muốn khóc vì đàn ông sau khi chia tay.
Tuy nhiên, cậu thường hồi tưởng lại quá khứ, cố gắng tìm thời điểm mọi chuyện bắt đầu xuống dốc giữa cậu và Mingyu.
Tình cảm của hai người ban đầu rất nồng thắm. Mọi người xung quanh đều nghĩ rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo, kể cả hai người bọn họ. Những sở thích tương đồng và tính cách bổ sung cho nhau khiến cả hai không bị vướng phải những rắc rối thường có của những cặp đôi mới quen. Đôi khi vẫn xảy ra cãi vã, nhưng chẳng phải vấn đề gì to tát. Chỉ là mấy chuyện vụn vặt như cái hôm Mingyu quên tưới cây khi Minghao đi dự hội thảo nghệ thuật khiến chậu Tứ quý cậu thích nhất chết héo, Mingyu đã cố giấu cái chậu đi để Minghao không để ý nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện; hay cái lần Minghao phiêu theo cảm hứng quá đà và làm dính sơn lên tấm thảm Kashmir Mingyu mang về từ Ấn Độ, cậu đã cố gắng giặt nhưng chỉ khiến vết sơn loang lổ ra thêm.
Những cuộc tranh cãi luôn kết thúc bằng việc một trong hai người xuống nước và xin lỗi người kia. May thay, cả hai đều rộng lượng và không thích chấp nhặt nên trạng thái khó chịu chưa bao giờ tồn tại quá ba ngày. Đời sống tình cảm của họ hài hòa êm đềm như thuyền xuôi chiều gió, khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
Nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào khiến Minghao không khỏi chạnh lòng. Ngón tay cậu chạm vào quai cốc, trà sữa đã gần hết. Nên cậu thôi không uống nữa. Cậu không để ý đến thời gian, không biết mình đã ngắm hoàng hôn trong bao lâu rồi. Mơ màng buồn ngủ, cậu đem cất chiếc cốc rồi ngồi trước laptop.
Minghao đã bỏ điện thoại lại căn hộ của Mingyu, căn hộ đã từng là của họ, vào cái ngày chia tay để Mingyu không thể spam tin nhắn hoặc gọi cậu ba phút một lần nếu cậu không bắt máy. Minghao biết làm vậy thật ích kỷ và trẻ con, và cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với những người bạn bị mất liên lạc đột ngột vì lý do ngu ngốc này, nhưng cậu không thể nghĩ ra giải pháp tốt hơn để tránh bị Mingyu theo dõi. Sau ngần ấy năm bên nhau, họ đã có quá nhiều bạn chung, Minghao không thể mạo hiểm bị Mingyu chất vấn trực diện lý do tại sao ra đi mà không nói một lời, không để lại dù chỉ một tờ giấy nhắn. Cậu không thích điểm đó ở Mingyu - quá hình thức.
Minghao cho rằng mình sẽ chịu đựng cuộc sống đơn độc không ai ghé thăm trong vài tháng cho đến khi rèn được khả năng trải qua một ngày thật bình thường, khi tâm trạng không còn tự dưng vô cớ xuống dốc (hay nói cách khác, ngày mà Mingyu không còn xuất hiện trong tâm trí cậu). Cậu dự định sẽ viết tay cho những người bạn thân của mình một lá thư xin lỗi chân thành trước khi ngày đó đến, nhưng không nhất thiết phải lý giải nguyên nhân bản thân mất tích. Hiện tại họ có thể đã nhận ra điều gì đó, miễn là Mingyu còn sống, họ có thể cạy được vài manh mối từ miệng anh, chuyện này vốn dĩ không khó lắm vì Mingyu chẳng phải là người giỏi giấu diếm.
Liên lạc duy nhất mà Minghao còn giữ là với bố mẹ - cậu không muốn họ phải lo lắng quá, nhất là khi họ đang ở xa - và khách hàng. Cậu gọi cho bố mẹ bằng điện thoại công cộng, thứ mà cậu ngạc nhiên là thời này vẫn còn. Cậu viện cớ lỡ đánh rơi điện thoại trong nhà vệ sinh và định đợi đến khi mẫu điện thoại mới nhất ra mắt vào tháng chín rồi mới mua. Cậu không muốn những lo âu chân thành của bố mẹ trĩu nặng lên tim mình, ít nhất là chưa. Mingyu có lẽ không đến mức gọi cho bố mẹ cậu vì anh hầu như không biết tiếng Trung, nên Minghao không ngại nói cho họ địa chỉ hiện tại của mình.
Minghao cũng trao đổi với khách hàng qua email công việc. Cậu làm việc khá độc lập, không ai trong vòng bạn bè của cậu hay của Mingyu biết phương thức liên lạc trong công việc của cậu cả. Hơn nữa, cậu cần một khoản thu nhập để tự trang trải cuộc sống, nhất là khi hiện tại không có ai để chia tiền thuê nhà. Cậu đã hợp tác lâu dài với một phòng trưng bày đấu giá, nhưng họ chỉ có thể nhận - giả như Minghao có thể làm - thật nhiều tranh vải canvas lớn mỗi năm. Thế nên Minghao quay lại với công việc cậu đã không nhận nhiều năm qua: vẽ tranh theo yêu cầu. Đây không phải công việc ưa thích của Minghao vì những yêu cầu hạn chế sức sáng tạo và sự tự do, nhưng quy mô của những tác phẩm này thường nhỏ hơn, cậu làm nhanh hơn và kiếm sống dễ hơn.
Minghao thận trọng với việc để lại dấu vết trên internet, nên cậu yêu cầu phòng trưng bày không công khai thông tin cá nhân. Lướt qua hộp thư đến, Minghao thấy một vài người mà thường tán thưởng các tác phẩm của cậu trong phòng trưng bày đã gửi yêu cầu vẽ tranh. Cậu biết mình phải bắt tay vào làm việc nếu không muốn hết tiền thuê nhà trong tháng tới, nên cậu trả lời mail, nhận từng đơn một để xoa dịu nỗi lo lắng này.
Ngay khi cậu kéo giá vẽ và thùng sơn vào phòng khách nhỏ và buộc dây tạp dề sau lưng, chuông cửa chợt reo. Minghao cầm ví đi mở cửa, trả tiền cho bữa tối.
"Xin lỗi, chờ tôi một..." cậu đẩy khuỷu tay mở cửa, hai tay bận rộn tìm kiếm trong ví.
"Seo Myungho, thật luôn? Em ghét anh tới mức định bịt miệng anh bằng tiền à?"
Minghao ngẩng phắt đầu vì giọng nói quen thuộc.
Chết tiệt. Anh ấy ở đây.
Mặc dù rất giỏi dằn xuống những suy nghĩ khiến bản thân lo lắng, nhưng Minghao phải thừa nhận rằng bản thân cậu đã mong chờ một ngày Mingyu đột nhiên xuất hiện, yêu cầu một lời giải thích hoặc một lời từ biệt chính thức. Nhưng cậu không ngờ cuộc hội ngộ lại sớm đến thế.
Tâm trí cậu trống rỗng, nhưng phản xạ vẫn còn đó. Minghao đóng cửa lại trong tích tắc, nhưng Mingyu nhanh hơn đã kịp thò một chân chặn lại.
"Sao anh tìm được chỗ này?" Minghao nghe thấy thanh âm chính mình run rẩy.
"Nếu em có thể tùy ý ra vào cuộc sống anh mà không cần giải thích, tại sao anh không thể?" Sắc mặt Mingyu lạnh như băng. Minghao biết anh đang nổi điên, nhưng cậu chưa từng thấy biểu hiện tương tự trên gương mặt người bạn trai cũ để biết chính xác anh đang tức giận cỡ nào, cũng như nghĩ cách để xoa dịu cơn giận ấy. "Mở cửa. Chúng ta cần nói chuyện."
Khốn kiếp. Nếu không thể khiến anh ấy bình tĩnh lại được, mình sẽ không thử liều. "Em không muốn nói chuyện," Minghao ra sức đóng cửa lại. "Em nghĩ rằng em đã nói rõ với anh rồi. Mingyu, chúng ta kết thúc rồi."
Trước sức ép từ cánh cửa, Mingyu càng cố gắng đẩy mạnh hơn, về khoản sức mạnh anh trên cơ Minghao nhờ chăm tập thể hình.
Cánh cửa chẳng mấy chốc bị đẩy tung, chuyện tiếp theo mà Minghao biết là mình bị người đàn ông kia xô vào tường. Đôi giày rơi khỏi kệ trong trận náo động, suýt chút nữa là Minghao vấp phải chúng, nhưng Mingyu đã kịp túm lấy Minghao và ghim chặt cả hai tay cậu lên tường.
"Buông ra." Minghao gắng ra vẻ bình tĩnh nhất có thể. Cậu không muốn gây phiền toái với hàng xóm vì tiếng ồn, cũng không muốn họ thấy cậu vật lộn với Mingyu từ cánh cửa đang mở toang hoác.
"Không trừ phi em đồng ý nói chuyện." Mingyu cương quyết nhìn thẳng vào mắt Minghao.
Minghao cũng nhìn anh chằm chằm. Cậu không biết hình ảnh mình trong mắt anh như thế nào - có thể là mệt mỏi vì cậu đã ngủ không ngon trong mấy tuần qua - nhưng cậu thấy được bên dưới ánh nhìn giận dữ, có một trời đau khổ trong mắt Mingyu. Cảm xúc chân thật đến đau lòng truyền thẳng vào mạch máu Minghao, tê tái đến nỗi cậu phải quay đi tránh ánh mắt ấy. Minghao vùng vẫy muốn thoát nhưng lại càng bị giữ chặt hơn. Sự ngoan cố này là điều mà Minghao ghét nhất ở Mingyu, cùng với thể lực thua kém của chính mình. Minghao không thích cảm giác bị khống chế.
Nội tâm đấu tranh trong yên lặng, cuối cùng Minghao cũng đành chịu thua với tiếng thở dài như có như không. "Được. Đóng cửa."
↣ ♤ ↢
Minghao vẫn mời trà vị khách không mời mà tới, dù không khí căng thẳng bao trùm xung quanh, Mingyu cũng không từ chối phép lịch sự. Hại người, mỗi người cầm một chiếc cốc trắng trơn, ngồi ở hai đầu chiếc sofa duy nhất trong phòng khách. Họa cụ của Minghao trải đầy ra sàn.
"Vậy em để điện thoại lại nhưng lại gói ghém hết họa cụ mang đi." Mingyu nói.
Minghao suýt thì sặc trà: "...Ừ."
"Tại sao?"
Họ không mặt đối mặt, nhưng Minghao cảm nhận được Mingyu đang quay sang nhìn thẳng vào cậu. Nửa bên trái Minghao nóng ran dưới cái nhìn đó, chỉ nghĩ đến việc khai thật mà Minghao đã căng thẳng muốn chết. Cậu khịt mũi lấp liếm: "Thực sự chẳng có lý do gì hết. Em chỉ để quên nó trên tủ đầu giường và không muốn quay lại lấy thôi."
"Sai. Em muốn tránh liên lạc với anh nên mới cố tình để quên điện thoại đúng chứ?"
Lại nữa. Mỗi khi họ cãi nhau, Mingyu luôn thẳng thừng vạch trần những lời nói dối vô hại nhưng có thể làm êm đẹp mọi chuyện. Minghao có phần bối rối khi lại đối mặt với cảm giác quen thuộc đầy khó chịu này. "Anh vốn đã biết thì còn hỏi làm gì?"
"Thế tại sao em không thể thành thật? Vậy thì anh không phải mất mẹ bao nhiêu thời gian đoán già đoán non xem trong đầu em đang nghĩ gì nữa?"
"Đừng có chửi thề, bình tĩnh."
"Anh mẹ nó không bình tĩnh nổi!" Mingyu nổi điên đập cốc xuống bàn, đoạn túm lấy vai Minghao. "Anh nhất định không để yên cho mọi chuyện kết thúc cho đến khi em nói rõ lý do rời đi."
Minghao cảm nhận được nhịp đập điên cuồng qua bả vai đau đớn. Hàng trăm lý do lướt qua tâm trí cậu.
Cuộc tranh cãi nổ ra, thực tế, giống như những lần khác, vì một chuyện rất đỗi tầm thường. Là do đống bát đĩa chất đống trong bồn rửa. Minghao dành hầu hết thời gian trong căn hộ, nên cậu đáng ra phải dọn dẹp trong suốt tuần đó. Và cậu không làm, khiến Mingyu tức giận. Vậy mà lần này, Minghao cảm thấy mình chịu quá đủ rồi.
Cậu chịu quá đủ Mingyu đi làm về và than vãn đủ thứ chẳng liên quan đến cuộc sống cậu, chịu quá đủ Mingyu phàn nàn không ngớt những gì cậu vô ý làm sai, chịu quá đủ phải tự giải thích cảm xúc của mình vì Mingyu không biết xem bầu không khí, chịu quá đủ khi cậu phải ru rú trong nhà vẽ tranh còn Mingyu suốt ngày đi làm đạo diễn hình ảnh tại một công ty lớn, tất cả mọi thứ, cậu chịu đủ lắm rồi.
Cậu mệt mỏi với mối quan hệ này, mối quan hệ mà cậu đánh đổi cả sự nghiệp để giữ lấy. Dù chưa bao giờ đề cập với Mingyu, nhưng bất cứ khi nào họ cãi nhau, Minghao lại lặng lẽ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu nhận lời làm giám đốc nghệ thuật tại Jeju thay vì ở lại Seoul làm freelancer. Cậu yêu Mingyu, yêu đến mức từ bỏ mức lương cao gấp đôi hiện tại chỉ vì không muốn anh bạn trai si tình dính người của mình phải yêu xa. Nhưng trong sâu thẳm, Minghao vẫn có chút tiếc nuối. Nếu ban đầu cậu nhận công việc đó thì sao? Họ phải yêu xa, nhưng có lẽ sau một hai năm, Minghao có thể nộp đơn xin chuyển công tác về chi nhánh ở Seoul. Hoặc Mingyu cũng có thể tìm một công việc khác ở Jeju. Rốt cuộc thì, tại sao cậu mới là người phải thỏa hiệp?
Vì vậy nên khi Mingyu chất vấn tại sao bát đĩa bẩn lại chất đống trong bồn rửa suốt ba ngày anh vắng nhà, Minghao đã không nói với Mingyu rằng đó là vì ngay ngày đầu tiên, cậu đã nhận được điện thoại từ mẹ mình, cầu xin cậu bay về Trung Quốc vì bố phải nhập viện.
Bố cậu luôn là người đàn ông khỏe mạnh, nên dù ông đã ngoài sáu mươi, Minghao vẫn khó hình dung được việc bố sẽ mắc căn bệnh nghiêm trọng nào. Tin tức bất thình lình ập đến khiến cậu chợt nhận ra rằng bố mẹ, những người từng là đấng toàn năng trong mắt cậu, đã già rồi.
Thật ra, ngoài mặc cảm tội lỗi vì không thể bên cạnh người cha ốm yếu và người mẹ đầy âu lo, Minghao còn bị đè nặng trên vai tinh thần trách nhiệm người làm con. Đột nhiên, Minghao thấy thật xấu hổ vì bản thân đã ích kỷ bao nhiêu. Chính cậu đã nhất quyết chuyển đến Hàn Quốc theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Cũng chính cậu đã hẹn hò với đàn ông và cướp đi mong ước được bế cháu của hai người. Mặc dù ban đầu còn do dự với quyết định của Minghao, bố mẹ không bao giờ buông lời phản đối miễn đó là điều Minghao thực sự muốn.
Minghao tự trách bản thân luôn xem lòng bao dung của bố mẹ là hiển nhiên, quên suy xét đến cảm xúc của họ khi đưa ra quyết định. Tại sao chứ, mày đúng là thằng bất hiếu. Minghao tự giễu. Ngay cả khi bố mẹ không nghĩ thế, bạn bè và họ hàng hai bên chắc hẳn đã coi cậu như một tên nghịch tử.
Minghao chưa bao giờ giỏi bộc lộ cảm xúc qua lời nói, huống chi là bằng thứ ngoại ngữ cậu chưa thành thạo. Cảm xúc dâng lên như sóng trào, nhấn chìm cậu không thương tiếc, khiến cậu không nói nên lời vào ba tuần trước khi bị đổ lỗi và một lần nữa vào hôm nay, trước cuộc thẩm vấn của Mingyu.
Minghao cảm thấy sức nắm vai mình có phần nới lỏng trước sự im lặng của cậu, khiến nỗi kích động càng thêm sục sôi dưới da. Cậu coi đó như một dấu hiệu, hất tay Mingyu ra và quay sang nhìn thẳng vào anh.
"Anh muốn một lời giải thích? Được, để em cho anh biết tại sao," Minghao gần như cười gằn. Cậu thấy rõ sự kinh ngạc trên sắc mặt Mingyu trước thái độ thay đổi đột ngột. "Bởi vì em nhận ra chuyện này thật ngu ngốc. Tất cả mọi thứ. Cả em, anh, và mối quan hệ này đều rất ngu ngốc."
"Gì cơ?"
"Đúng vậy, anh không nghe lầm đâu," trà văng tung tóe bắn vào quần Minghao khi cập đập cốc xuống bàn. "Chúng ta còn quá trẻ. Xốc nổi, bốc đồng. Đã đến lúc tỉnh lại rồi Kim Mingyu. Chúng ta không hợp nhau, chúng ta chưa bao giờ hợp nhau hết."
Khoảnh khắc tên hắn vang lên, sự tức giận biến mất khỏi khuôn mặt Mingyu. Một tia mờ mịt, nguy hiểm thế chỗ. "Em đang nghiêm túc?"
"Nhìn em giống đùa lắm chắc?" Minghao giễu cợt.
Mingyu đứng dậy, bóng anh đổ dồn về phía chỗ ngồi Minghao.
"Rồi sao? Muốn đánh em hay gì?" Minghao xắn tay áo, chuẩn bị đứng dậy đấm thẳng vào mặt Mingyu nếu tên kia dám gây sự. "Anh mới người đòi biết lý do, không phải sao?"
Trước khi Minghao kịp phản ứng, Mingyu đã cúi xuống, chế ngự cổ tay cậu, khuỵu một chân khóa đùi cậu lại.
"Cái đ–"
Đôi môi Minghao bị chặn lại trước khi cậu kịp chửi thề, không thể phản kháng. Khô, nóng, lộn xộn, bùng nổ, và tất thảy đều quá đỗi quen thuộc.
Minghao tức điên lên, vung chân còn lại đá thẳng vào bụng Mingyu, nhưng Mingyu ngoan cố không dứt khỏi nụ hôn. Tiếng rên đau đớn hòa vào hơi thở bị kìm nén, răng nanh hắn cắn chặt vào môi dưới Minghao để trả thù. Đôi môi mím chặt của Minghao hé mở vì vết nhói, Mingyu nhân cơ hội đẩy lưỡi vào khoang miệng đầy hương nhài ngọt ngào, chiếc lưỡi nhuần nhuyễn vạch theo cạnh sắc của từng chiếc răng.
Minghao tức tối chỉ muốn đấm gãy hết xương sườn của Mingyu, cậu có thể nếu dồn hết sức, thế nhưng sức lực rút khỏi tứ chi nhanh chóng dưới cảm giác nhớ nhung trên môi. Trà đổ làm ướt một mảng lớn không chỉ trên quần Minghao mà còn dính sang quần Mingyu. Lớp vải ẩm ướt khuếch đại hơi ấm tỏa ra từ làn da bỏng rát, làm lu mờ đi những câu chửi thề sắp sửa phun trào.
Nụ hôn dài quá. Minghao há to miệng hơn để đón chút không khí, nhưng chỉ khuyến khích Mingyu đưa tay ấn sau gáy cậu, làm nụ hôn càng thêm sâu. Tầm nhìn Minghao dần mờ đi, tay chân vô lực rã rời như đống mật nhỏ giọt. Mẹ nó, mình sắp sửa thua người này nữa rồi. Cậu suy nghĩ một cách thảm bại trước khi nhắm mắt.
Cậu lại thua người này nữa rồi.
↣ ♤ ↢
Minghao không rõ mình đã vào phòng ngủ trong vòng tay Mingyu thế nào, cũng không rõ họ đã hôn nhau rồi ngã ra giường ra sao.
Trước mắt cậu hầu như toàn một mảng đen kịt, mặt trời đã lặn một lúc trước, và họ không buồn bật đèn. Hơn thế nữa, màng nước đọng nơi khóe mắt làm mờ đi bất cứ thứ gì cậu trông thấy.
Minghao cắn chặt môi dưới đã sưng tấy vì nụ hôn khi Mingyu không ngừng xoa nắn cơ thể mình, ngăn bản thân không phát ra âm thanh nào, thế nhưng bên trong mềm mại nóng rực đã phản bội cậu. Nơi đó không ngừng bám vào cây gậy của Mingyu mỗi khi anh rút ra để chuẩn bị đâm vào lần nữa. Lý trí còn sót lại khinh thường cơ thể cậu nhớ Mingyu ra sao, nhưng 95% còn lại, bị hao mòn bởi khát cầu thân mật, kêu gào muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Những cái chạm của Mingyu thật tự nhiên quá đỗi; khi anh đặt tay lên sống lưng lạnh buốt của Minghao, cậu liền rướn người lên, đuổi theo nhiệt độ bản thân thiếu thốn. Tay Mingyu đẩy xuống đòi hỏi khi dương vật anh trượt qua tuyến tiền liệt của Minghao, Minghao buộc phải rùng mình và uốn cong lưng theo hướng ngược lại. Tâm trí Minghao rối bời xen lẫn ngọt ngào và khát khao, vì Mingyu đã trao cho cậu điều mà bao ngày qua cậu hằng mong ước. Cuối cùng cậu cũng phải thừa nhận, cậu nhớ Mingyu, nhớ Mingyu tha thiết, đến nỗi từng tấc da run bần bật, thấm vào xương tủy mỗi khi được Mingyu chạm vào.
Mingyu vươn tay nắm lấy cổ Minghao đằng trước. Ngón tay mơn rớn yết hầu Minghao, hắn đột ngột nhấc thân trên của Minghao lên. Hắn thích nhìn thân hình mảnh mai của người yêu cong thành hình chữ C trên giường. Đấy là nỗi ám ảnh không tài nào hiểu được: thân thể Minghao như có phép thuật, sự linh hoạt của cậu vô cùng lạ thường, khiến Mingyu chỉ muốn tiếp tục khám phá thân thể ấy.
Minghao nhả cánh môi và ngửa đầu ra sau, cố hớp một ngụm khí vì cổ bị Mingyu siết chặt. Những tiếng rên rỉ tràn ra khỏi môi, hông cậu căng lên. Mingyu thầm chửi một câu và phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Hắn đặt hai tay lên vai Minghao, kéo cậu lại gần, lưng áp vào ngực hắn, theo kịp tiết tấu của hắn.
Thanh âm vỡ vụn, giọng nói đứt quãng, Minghao hét lên tên người yêu. Ngón tay cậu bấu chặt vào ga giường thay cho Mingyu. Cậu muốn ôm anh, muốn cảm nhận hơi ấm của anh trong khoảnh khắc ấy. Không chỉ là từ phía sau, mà là muốn bản thân đắm chìm trong ấm áp của Mingyu. Mingyu nghe thấy cậu, xoay người cậu lại chính diện với anh mà không rút ra, khiến Minghao suýt chút nữa hét lên vì quá kích thích.
"Bảo bối, em sắp chưa?" Mingyu thì thầm trong hơi thở nặng nề, mỗi cú thúc lại càng thêm sâu trong cơ thể Minghao.
"Sắp, sắp rồi, xin anh," Minghao nghe thấy thanh âm mình lướt qua đầu lưỡi và chìm vào bóng tối. "Em sắp rồi. Xin anh Mingyu, mạnh hơn, em muốn..."
Mingyu ôm cậu chặt hơn như muốn khảm vào lòng. Thêm vài cú thúc đâm vào nơi sâu nhất, mềm mại nhất của Minghao, rồi cả hai cùng đạt cao trào.
Phải mất một lúc thì tiếng thở hổn hển mới ngớt đi, và họ lại chìm vào yên lặng. Âm thanh duy nhất vang vọng trong căn hộ là tiếng thở đều đều của cả hai, ở ngoài kia, ve kêu không ngớt giữa tiếng cười xa xa của lũ trẻ.
Minghao vẫn đang gục vào vai Mingyu từ nãy khi đạt cao trào. Cậu không muốn di chuyển, có cảm giác như một khi cậu di chuyển, sự thân thiết mong manh vừa dựng nên sẽ lại bốc hơi. Cậu thậm chí không muốn nói chuyện, sợ phá vỡ bầu im lặng hòa bình. Sợ cơn thịnh nộ lại chiếm lấy cậu, khiến cậu bắt đầu một trận chiến vô nghĩa khác.
"Anh lạnh quá." Mingyu hắt hơi vì nhiễm lạnh, dụi dụi vào đuôi tóc hơi dài của Minghao mà lẩm bẩm. Minghao đã không tỉa bớt tóc trong ba tuần, chúng cọ vào má Mingyu nhồn nhột.
"Xin lỗi anh." Minghao lúng túng tách mình ra khỏi Mingyu. Từ Minh Hạo chết tiệt, giờ này mà mày còn tâm trạng làm gấu Koala nữa.
"Em có... định tắm rửa gì không?"
"Em nằm một chút đã. Anh có thể dùng phòng tắm, ở bên phải đấy."
"Cám ơn em."
Mingyu một tay cầm quần áo đã nhăn nhúm thành một đống và rời khỏi phòng ngủ. Còn lại Minghao nằm trên giường, một mình.
Vậy đây là gì? Vùi mình trong chăn, Minghao ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự. Làm phát cuối khi chia tay? Đây có phải là một chuyện bình thường kể từ giờ không? Hiện tại họ là gì? Người cũ còn quan hệ? Friend with benefits? Hay là họ đã quay về như trước? Không, không thể, vậy cũng quá vội vàng rồi.
Tiếng nước chảy ngưng lại, và rồi Mingyu xuất hiện ở ngưỡng cửa. Anh đứng ngược sáng với ngọn đèn mờ trong phòng khách, khiến cậu nhìn không rõ biểu hiện trên gương mặt anh.
"Anh có một câu hỏi." Mingyu ngập ngừng nói.
Em cũng có một câu hỏi, Minghao âm thầm nghĩ. Thực ra là nhiều câu hỏi. Nhưng cậu chỉ đợi Mingyu nói tiếp.
"Em thực sự có ý đó?"
Minghao hóa đá trong tích tắc. Cậu biết Mingyu đang hỏi gì, và câu trả lời là không. Cậu bị choáng ngợp trước sự xuất hiện bất thình lình của Mingyu lẫn những lời chất vấn, cảm xúc chi phối khiến cậu buộc miệng thốt lên những điều trái lòng. Minghao muốn xin lỗi, thế nhưng cái tính cứng đầu dán chặt lưỡi và răng với nhau, không cho cậu phát ra âm thanh nào.
"Thôi bỏ đi, đừng trả lời anh." Mingyu thở hắt ra và vò đầu, chặn luôn Minghao vừa hít sâu một hơi định thú nhận sự thật. Anh lùi bước rời khỏi khung cửa. Cái bóng nghiêng ngả theo từng cử động của anh.
"Anh có mang theo điện thoại và bộ sạc của em, để trên bàn ăn đó." Giọng Mingyu xa dần theo từng bước chân tiến về phía cửa chính. "Đừng lo, anh sẽ không nhắn tin hay gọi điện đâu. Anh sẽ không đến đây là phiền em nữa, cũng không tiết lộ với ai rằng em ở đây trừ phi em muốn."
Em có thể gọi cho anh khi nhớ anh không? Thanh âm nhỏ xíu sâu trong lòng Minghao rụt rè cất lên.
"À, bữa tối của em đến rồi, anh cũng để trên bàn luôn." Tiếng Mingyu lẫn với tiếng bao nilon sột soạt, "Có một tờ note ghi nhớ thanh toán trên trang web của họ."
"Cám ơn anh."
Đó là lời cuối cùng Minghao nói với Mingyu trước khi cánh cửa 'cạch' một tiếng đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip