2
Chapter 2: toast to our shimmering youth.
Recommended bgm: I want to be a pillow - J_ust
↣ ♤ ↢
"Myungho-ssi, tối nay cậu có rảnh không?"
Minghao dời mắt khỏi bức tranh đen trắng lớn treo trên tường, hơi nghiêng đầu, tỏ ý muốn biết câu hỏi kia dẫn tới đâu.
"À... tôi chỉ muốn biết, ừm," Mingyu lắp bắp nói, suýt chút nữa làm rơi ống kính máy ảnh ra khỏi túi. Minghao hít một hơi lạnh, nhưng may thay Mingyu đã kịp chụp nó lại. Anh cười ngượng ngùng, "Tôi muốn biết liệu cậu có hứng thú cùng ăn một bữa tối không."
Minghao nhướng mày: "Để làm gì?"
"Có thể là.... tiếp nối tình bạn?"
Hôm nay là ngày quay cuối cho dự án quảng bá phòng trưng bày, và có lẽ Minghao sẽ không còn gặp Mingyu nữa dù Mingyu vẫn phải tham gia tất cả các cuộc họp về biên tập. Minghao không nhất thiết phải đến nếu không có cảnh quay.
Minghao rất tán thưởng Mingyu trong tuần làm việc cùng nhau vừa qua. Anh là một nhà quay phim tuyệt vời - Minghao đã xem qua các tác phẩm của anh trước đó và mường tượng ra một nghệ thuật gia Kim Mingyu mang phong thái kiêu ngạo (hơi giống cậu, Minghao phải thừa nhận là thế), Mingyu chắc hẳn phải tự hào về công việc của bản thân và luôn cau mày khi có cái gì không theo cách anh muốn trong quá trình làm việc.
Thế nhưng Mingyu một chút cũng không giống thế. Anh thân thiện và lịch sự với tất cả mọi người, từ các thành viên trong cùng đội ngũ sản xuất đến những người xuất hiện trước máy quay, cả những ai mở cửa giúp anh nữa. Mingyu "gần dân" đến nỗi nếu không có ngoại hình nổi bật và phong thái tự tin, Minghao có lẽ sẽ nhầm Mingyu là một thực tập sinh nào đó, vì năng lượng bất tận và đôi khi vụng về quá thể.
Minghao thích cái cánh Mingyu chỉ đạo và quay phim, nó khiến cậu thấy thoải mái trước ống kính. Cậu đã lo rằng video quảng cáo sẽ quá khoa trương và thiếu chân thực so với bầu không khí thường thấy trong phòng trưng bày, tuy vậy sự dịu dàng hướng dẫn và gợi ý của Mingyu khiến mọi thử trôi chảy thật tự nhiên. Minghao thích cách Mingyu đối xử với mọi người xung quanh, cũng thích con người anh, như một điều tất yếu.
"Nghe không tệ lắm." Minghao mỉm cười. Đôi mắt Mingyu sáng lên phấn khởi với câu trả lời đó, "Cậu thích hải sản chứ? Tôi biết một nhà hàng có view tuyệt đẹp ra quang cảnh thành phố vào ban đêm, rượu vang ở đó cũng ngon nữa."
Sẽ là nói dối nếu Minghao bảo rằng cậu không ngạc nhiên trước những lời kia, "Có vẻ như anh đã tìm hiểu đôi chút" về tôi.
"Đương nhiên rồi!" Mingyu không hiểu được ẩn ý, trả lời tự tin như thường, "Tôi cá là cậu sẽ thích nó."
"Anh đã lên kế hoạch cho việc này rồi ấy nhỉ?" Minghao hỏi, âm cuối ngân lên trêu chọc.
Mingyu trông hơi đỏ mặt, đảo mắt nhìn sang hướng khác. Anh nhanh tay thu dọn đồ đạc, cố chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác, "Cậu lái xe đến hả?"
Minghao cười khúc khích trước vẻ bồn chồn ấy, "Ừ, nhưng vì anh nói có rượu ngon, tôi có thể để xe ở đây và thưởng thức chút rượu tối nay. Anh lái xe nhé?"
Mingyu rõ ràng không ngờ có thể đi cùng xe với Minghao trong lần đầu tiên họ đi chơi với nhau, nhưng tất nhiên anh sẽ không từ chối, "Được chứ, tôi sẽ uống ít một chút và đưa cậu về nhà."
"Anh thật tử tế, Mingyu-ssi," Minghao vỗ nhẹ vào lưng anh khi họ bước ra khỏi cửa. Cậu vẫy tay chào tạm biệt người lễ tân, "Vậy thì tôi đành không biết xấu hổ mà đồng ý và vờ như không phải tôi mới là người yêu cầu nhé."
"Gọi Mingyu là được rồi." Mingyu nháy mắt khi mở cửa ghế trước cho Minghao.
"Cám ơn Mingyu." Minghao suýt cắn phải lưỡi trước cái nháy mắt đó. Cậu có dự cảm bản thân sẽ sa vào bất kỳ trò mèo nào tên đàn ông quyến rũ này lên kế hoạch (và có khả năng sẽ sa vào lưới tình với anh luôn, e là thế).
Khi họ bước ra thang máy và vào nhà hàng, trời đã nhá nhem tối và thành phố đã lên đèn. Nữ phục vụ dẫn họ đến bàn đặt trước cạnh cửa sổ kiểu Pháp đã chứng thực dự cảm của Minghao. Cậu thầm tự hỏi khi họ xem thực đơn, rằng Mingyu sẽ làm gì nếu cậu từ chối lời mời. Nên cậu bày tỏ nỗi thắc mắc khi bánh mì được phục vụ.
"Có lẽ tôi vẫn sẽ đến," Mingyu chấm miếng bánh vào bơ tỏi và cắn một miếng ngon lành, "Ý tôi là, tôi thực sự thích nhà hàng này. Nhưng phải thừa nhận rằng trông thê thảm hơn nhiều nếu đặt chỗ cho hai người và xuất hiện một mình đấy."
Minghao quan sát bầu má căng phồng vì bánh mì, ngạc nhiên không biết Mingyu nói thế nào với một miệng đầy thức ăn. "Làm thế nào mà anh ăn bánh mì thôi cũng trông ngon đến vậy chứ?"
"Ăn thử đi! Ngon thật đấy."
Cứ thế, trôi chảy và tự nhiên, cuộc trò chuyện giữa hai người cứ tiếp diễn, không quá đặc sắc, nhưng đủ thú vị để cả hai tiếp tục. Họ nói chuyện và trao đổi với nhau, những chuyện chẳng hạn như thực ra trong hai người thì Minghao nhỏ hơn, hay Mingyu là một đầu bếp tuyệt vời, và cả hai đều không có màu sắc ưa thích cố định mà chỉ thay đổi tùy lúc. Hiện tại Minghao thích nhất là màu vàng, và thật trùng hợp (hoặc không phải ngẫu nhiên, ai biết được) màu vàng cũng là màu ưa thích hiện tại của Mingyu.
Khi Minghao còn đang kể về kỷ niệm thời thơ ấu thê thảm nhất của mình, ngã từ trên cây xuống vì cành cây đang bám vào bị gãy, Mingyu cứ tủm tỉm cười suốt dù Minghao còn chưa kể đến phần hài hước của câu chuyện.
"Anh đang cười cái gì vậy?" Minghao cuối cùng cũng dừng lại và hỏi.
Mingyu giờ mới nhận ra mình vừa làm gì, khóe môi tức thì hạ xuống, "Không, không có gì."
"Làm vậy rất đáng ngờ, anh biết đó."
Mingyu nhìn xuống khăn ăn trên đùi, gãi đầu, "Xin lỗi cậu... nếu tôi nói ra cậu đừng giận được không."
"Gì cơ?"
"Tôi cứ bị phân tâm khi theo dõi câu chuyện..." Mingyu bĩu môi, một thói quen nhỏ mà Minghao đã dần nắm được, "Tôi đã cố gắng, thật đấy, nhưng mà... cái cách cậu dùng giới từ lung tung hơi làm... mất tập trung."
Minghao không biết mình có nên thấy bị xúc phạm hay không, dù sao cậu cũng thấy hơi bị xúc phạm, "Ờm, xin lỗi chứ tôi đang phải nói thứ tiếng mình mới học ba năm thôi đấy?"
Mingyu phát hoảng trước phản ứng của Minghao, lập tức xua tay nhanh đến nỗi suýt nữa làm đổ ly rượu ra bàn, "Không không! Không phải vậy! Ý tôi là..."
Như thể phải mất rất nhiều can đảm mới nói ra được điều đó, Mingyu hít một hơi thật sâu, rụt đầu lại, "....nghe dễ thương lắm. Tôi, tôi không biết nữa, chỉ là cậu trông khá lạnh lùng và đáng sợ khi không nói chuyện, nên tôi nghĩ cậu chắc già dặn hơn tuổi. Nhưng cách cậu kể chuyện khiến cậu trông như... một đứa nhỏ vậy."
Minghao đỏ mặt. Ừ thì, cậu vẫn hơi khó chịu khi bị chế nhạo vì ngoại ngữ, nhưng có phải Mingyu vừa buột miệng bảo rằng anh ấy nghĩ cậu dễ thương không?
Mingyu lầm tưởng sự im lặng của Minghao có nghĩa là cậu vẫn còn giận, nên lo lắng thêm: "Thật đó! Tôi rất xin lỗi vì đã gây hiểu lầm là trịch thượng, không đời nào tôi lại nghĩ về tiếng Hàn của cậu như thế."
Câu "Thật đó!" kia càng khiến gương mặt phiếm hồng Minghao bừng thêm trong ánh nến, "Không, không, không sao đâu."
"Tôi xin lỗi," Mingyu xin lỗi một lần nữa, len lén nhìn sau tóc mái xem biểu cảm của Minghao ra sao. Hắn thở phào khi Minghao nhấp một ngụm rượu. Mingyu ngập ngừng hỏi: "Vậy... cậu có muốn kể tiếp không?"
"Lần này anh có tập trung nghe không?"
"Nghe nghe, tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo!"
↣ ♤ ↢
"Cho thêm một ly tương tự." Minghao nâng ly hướng bartender. Anh chàng gật đầu đã biết, Minghao lại gục xuống.
Một vấn đề lớn của đồng tính luyến ái ấy là chỉ có một ranh giới rất nhỏ giữa tình bạn và những gì hơn thế. Nghi ngờ và xác thực cứ mơ hồ lẫn lộn - anh ta chỉ đặt tay lên eo tôi, thế thôi, anh bạn. Anh em với nhau mà, cần gì hoảng thế.
Ừ, anh với chả em. Minghao nốc thêm một ly vodka, tự cười một mình. Cậu thường không ưa rượu mạnh; mùi thô tục khiến cậu buồn nôn. Nhưng đôi khi rượu mạnh lại là giải pháp tốt nhất cho các vấn đề, lần này, là đạp đổ những hình ảnh đáng ghét cứ lảng vảng suốt trong tâm trí Minghao.
Đã ba tuần kể từ khi vụ tai nạn lộn xộn, nóng bỏng đó xảy ra. Minghao cố gắng tránh nghĩ về điều đó, nhưng mỗi khi không đủ bận rộn, tâm trí cậu lại lao xao với những câu hỏi chưa được trả lời. Cậu vẫn không có dù chỉ là manh mối nhỏ nhất từ Mingyu về những gì hiện tại họ đang là, cậu không nghĩ mình là người định nghĩa được chúng.
Thêm vào đó, chiếc điện thoại được đem trả từng phút đều nhắc nhở cậu về chuyến thăm bất ngờ của Mingyu. Minghao định để nguyên nó như vậy, thế nhưng Mingyu chu đáo đã sạc đầy điện thoại, và khi bật lên, mọi người đều biết rằng cậu vẫn còn sống. Thông báo tin nhắn mới từ Junhui và Soonyoung dường như không ngừng xuất hiện trừ phi cậu trả lời, nên Minghao không có sự lựa chọn. Thế là, cậu quay lại với mạng xã hội.
Minghao lầm bầm lướt các bài đăng của Mingyu. Hai người đàn ông trong ảnh đều cười rất tươi, tay người kia đặt trên vai Mingyu, trán hắn ta gần như tựa vào thái dương Mingyu. Mừng cậu tìm lại được nụ cười đã mất. Dòng caption ghi thế.
Minghao chẳng biết làm sao để phân định rõ hơn cái ranh giới mơ hồ đó. Cậu quăng điện thoại xuống thảm (chưa muốn hao tiền mua cái mới), đưa hai tay lên che mắt.
Cậu chưa chặn Mingyu trên bất kỳ trang mạng xã hội nào. Dù sao thì, chặn tất cả các phương thức liên lạc của người ta sau khi họ tử tế đưa điện thoại sang và hứa sẽ không làm phiền ư? Có khác gì thằng khốn không hả?
Nhưng rồi cậu nhận được gì đây, thấy Mingyu ăn mừng trong quán bar vì cái quái gì mà 'tìm lại nụ cười đã mất' với một anh chàng nào đó mà cậu chẳng biết. Minghao nghi ngờ việc trả điện thoại lại không phải là âm mưu khác của Mingyu đấy chứ, để khoe khoang với Minghao rằng anh đã quen người khác luôn rồi.
Phản ứng đầu tiên của Minghao là vờ như đó chẳng phải chuyện gì to tát, cứ quay làm lại việc như cũ. Nhưng cậu không thể gạt đi sự thật rằng tấm ảnh đó làm rối loạn thần trí, khiến cậu vẽ hỏng ba bức tranh liền. Cậu nhìn đồng hồ và quyết định hôm nay làm việc vậy là đủ rồi, sau đó cầm điện thoại, chìa khóa, ví tiền và vẫy taxi. Nếu Minghao không thể tập trung và công việc, cậu chỉ còn cách tập trung giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn đang dâng trào, rồi ngày mai đầu óc cậu có thể tỉnh táo để vẽ tiếp.
Về cơ bản đó là lý do Minghao say đến thế chỉ trong hai tiếng đồng hồ. Cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để tự trả hóa đơn, nhưng ngay sau khi bước ra khỏi bar, cái oi nóng của đêm hè ập đến làm bốc hơi nốt chút minh mẫn cuối cùng còn sót lại. Câu chui vào trong một chiếc taxi, nói một địa chỉ rồi ngã ra ghế sau bất tỉnh nhân sự.
↣ ♤ ↢
"Tới nhà tôi rồi," Minghao chỉ tay về phía tòa cao tầng bên phải của dãy nhà kế tiếp, "Tấp vào đây thôi cũng được, để tôi tự đi bộ vào."
"Không sao đâu mà," Mingyu gạt tay cậu ra, "Tôi đã lái đến đây rồi, để tôi hộ tống ngài đến tận nơi, thưa ngài."
Minghao bật cười trước cách sử dụng kính ngữ đầy mỉa mai. Cậu hơi lâng lâng vì rượu, Mingyu không nói dối khi bảo rằng nhà hàng phục vụ rượu ngon. Rượu vang Bordeaux left bank thực sự trên cả tuyệt vời.
Mingyu cho xe chạy chậm lại trước đèn đỏ. "Hôm nay cậu có vui không?" Anh hỏi, một tay đặt lên hộp giữa.
"Có chứ," Minghao nhoẻn miệng cười. Cậu thật sự đã tận hưởng bầu không khí thoáng đãng trên đấy, "Cám ơn Mingyu, vì tất cả mọi thứ."
Mingyu nhếch môi cười. Đó là dấu hiệu cho thấy anh đang tự hào về bản thân. "Cậu có nghĩ chúng ta có thể cùng đi ăn một bữa tối khác như hôm nay không?"
"Ồ, vậy ra anh muốn điều này thành một thói quen sao?" Minghao nghiêng đầu quay sang Mingyu, trêu chọc, "Anh khá bộc trực đấy anh Kim, và tôi không ghét điều đó."
"Tôi có thể hiểu rằng cậu đang đồng ý không?"
"Tùy anh." Minghao vui vẻ gật gù, viền mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết.
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, đôi mắt Mingyu dán vào gương mặt ửng hồng nhàn nhạt vì rượu của Minghao, quên cả thở. Hắn nâng tay hướng lọn tóc mái hơi rối của Minghao, vén ra sau tai.
Minghao mở to mắt, nhưng không hề nao núng. Nên Mingyu không rụt tay lại. Ngón tay cái vuốt ve tóc mai đã cạo của Minghao, nhẹ đến nỗi thời gian cũng trôi chậm hơn.
Không còn xe nào khác. Cả con phố chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng bạc. Chỉ có hai người bọn họ, trên một chiếc ô tô, trước ánh đèn xanh không ai chú ý tới.
Được không? Mingyu thầm thì khi cúi sát gần.
Minghao nhắm mắt lại, hàng mi khẽ rung rung. Cậu nghĩ, thật kỳ lạ, nhịp tim không phải nên tăng lên vào những thời điểm như thế này ư? Sao nó lại chậm lại? Là cho chuyện này quá đỗi tự nhiên chăng?
Và rồi đôi môi họ chạm nhau, thật nhẹ, tựa chiếc lông vũ lượn lờ đáp xuống mặt hồ yên ả, nhưng nó không hề nhàm chán. Giống như sâm panh mới rót sủi bọt lăn tăn, kẹo dẻo dưa hấu đọng lại dư vị nơi đầu lưỡi, nụ hôn chua chua mà ngọt ngọt.
Khi tách ra, Minghao vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Mingyu phả trên da mình. Cậu nghĩ mình sẽ bỏng mất.
Cả hai đều không nói chuyện khi Mingyu lái xe qua dãy nhà và dừng lại trước khu chung cư.
"Ngủ ngon." Minghao cuối cùng cũng mở miệng trước khi đóng của xe. Cậu không biết phải nói gì thêm, không nỡ phá hỏng dư vị ngọt ngào này.
"Ngủ ngon." Cúi xuống tay lái, Mingyu hạ cửa sổ xuống và mỉm cười với cậu, "Tôi nhìn cậu vào trong rồi hẵng đi."
Giờ thì ngay cả gió mát đêm hè cũng không thể tản nhiệt giúp Minghao. "Ừm."
Đứng giữa những tòa nhà cao tầng chọc trời vô cảm, lần đầu tiên Minghao nhìn thấy những ngôi sao ở Seoul. Trên bầu trời đêm tối đen như mực, trong đôi mắt người đàn ông mà cậu đang dần thương mến.
↣ ♤ ↢
Minghao thấy buồn nôn kinh khủng khi bước ra khỏi xe. Cậu không hiểu mắc cái gì mà tài xế lại phóng ga vào lúc một giờ sáng nữa, có ai đuổi theo họ đâu, mà nếu có thì tăng tốc cũng chẳng ích gì. Cậu bám vào một cái cột, hít thở sâu vài hơi, cố kìm nén cơn buồn nôn. Trong cơn choáng váng, Minghao nhận ra mình đã vô tình đưa nhầm địa chỉ - cậu đang đứng trước căn hộ cũ, căn hộ cậu từng sống, cùng với Mingyu.
Khốn nạn. Cậu tự mắng mình. Từ Minh Hạo mày giỏi lắm, giờ thì đi kiếm một tài xế Uber nơi ngoại ô lúc một giờ sáng, người sẵn sàng chở mày đi hết cái Seoul tới đầu kia thành phố nơi có căn hộ hiện tại của mày đi.
Cậu bực bội vò tóc, rút điện thoại ra mở app Uber. Ít nhất cũng cứ thử xem sao.
"Myungho?" Và- đây, giọng nói cậu không muốn nghe nhất vào thời điểm này. Minghao giật cả mình.
Tại sao, tại sao chứ. Minghao nghe mà kêu than trong lòng, chăm chăm soi mặt đất coi có cái lỗ nào để chui xuống hay không. Hay một tảng đá để tự đập đầu mình cũng được (hoặc đập chủ nhân của giọng nói, ít nhất một trong số họ phải chết vào tối nay). Xuất hiện trước căn hộ của người yêu cũ vào rạng sáng trong tình trạng say xỉn và bị hắn ta bắt gặp. Đáng thương và nhục nhã biết bao.
"Myungho, là em sao?" Không được phản hồi, Mingyu tiến lại vài bước và chiếu đèn pin lên để nhìn rõ hơn. Hắn mặc bộ pijama màu xám, mái tóc rối phồng lên, rõ ràng là quá lười để sấy tóc đàng hoàng trong tiết trời oi bức này.
"Ờ, chào anh," chào cái rắm! Minghao muốn đổi chân qua lại cho đỡ khó xử. Nhưng cơn buồn nôn gần như trào ngược dạ dày, cậu buộc phải ngồi sụp xuống để ngăn mình nôn ra. Không được ói ra nơi công cộng trước mặt người yêu cũ, không được không được không được. Minghao sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu cậu làm thế.
"Em không sao chứ?" Mingyu thả cái bịch gì đó trong tay xuống rồi chạy đến, "Ôi cái mùi, em đã uống bao nhiêu rồi hả?"
Minghao thực sự muốn nói rằng anh muốn đi đâu thì đi mẹ đi, cứ kệ tôi. Nhưng cậu biết giờ hễ mà cậu mở miệng thì quần áo của cậu và Mingyu không thể sạch sẽ dù chỉ thêm một giây. Nên cậu lắc đầu nguầy nguậy và xua tay liên tục.
"Đừng chối nữa, dạ dày em đâu chịu được rượu mạnh," Mingyu choàng một tay Minghao qua vai mình. "Giờ đừng có cãi anh, ít nhất lên nhà để nôn đi. Em sẽ thấy đỡ hơn."
Minghao rất rất muốn tung cước đá anh ta một cú rồi bỏ chạy, nhưng cậu phải dồn hầu hết sức lực để cầm cự không nôn, nên Minghao để mặc Mingyu đỡ mình vào thang máy.
"Chịu một chút, sắp tới rồi." Mingyu ân cần vuốt lưng Minghao khi cơn buồn nôn càng thêm trầm trọng theo mỗi tầng lên cao. Mặt Minghao trắng như tờ giấy.
Cuối cùng họ cũng lên được tầng 8, Mingyu mở cửa bằng tốc độ nhanh nhất của loài người. "Đi đi! Em biết phòng tắm ở đâu."
Minghao đương nhiên biết phòng tắm ở đâu - người ta đã sống ở đây được ba năm rồi đấy! Nhưng cậu không có thời gian để phản bác. Minghao cấp tốc lao đến toilet, gom chút tỉnh táo còn lại để đóng cửa, rồi dốc người nôn hết mật xanh mật vàng.
Sau khi đã tống ra hết rượu và súp bí ngô - hai thứ duy nhất cậu cho vào bụng suốt cả ngày - Minghao cảm thấy xương cốt toàn thân như bị rút sạch, thân thể không còn gì chống đỡ. Tuy là thế nhưng cậu không thể nằm gục trên sàn phòng tắm nhà người cũ được, nên Minghao gồng mình túm thành bồn cầu, loạng choạng đứng dậy.
Đầu cứ ong ong liên tục, Minghao chớp chớp mắt cố xua đi tạp âm khó chịu đó, lê mình qua bồn rửa mặt để súc miệng. Cậu mở gương và lấy bàn chải trên kệ thứ hai theo thói quen, rồi chợt nhận ra bản thân không còn sống ở đây nữa.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, chiếc bàn chải đánh răng màu xanh bạc hà vẫn còn yên vị trong chiếc cốc, bên ngoài vẽ một chú ếch. Một phần tư tuýp kem đánh răng còn chưa dùng hết. Mọi thứ vẫn ở nguyên đó, đúng vị trí, hệt như ngày trước. Ngoại trừ chiếc cốc Shiba Inu bên cạnh hiện đựng một tuýp kem đánh răng mới bên trong.
Minghao bần thần đứng đực ra đó, đầu óc đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn đờ đẫn vì men rượu, không biết phải cảm thấy thế nào.
Cậu có nên ăn mừng vì Mingyu còn chưa vứt đồ đạc của mình không? Điều đó có nghĩa là Mingyu còn chưa quen người khác nhỉ? Ầy, chỉ là ba cái đồ linh tinh trong phòng tắm thôi mà. Ngay cả khi Mingyu chẳng vứt bỏ bất cứ đồ dùng nào cả, cũng có thể là do anh ấy bận hoặc quá lười- không đúng, Mingyu không đời nào lại lười biếng cả. Anh ấy thích dọn dẹp. Nhưng, ừ, có thể là do anh ấy bận bịu quá thôi.
Minghao vò đầu bứt tóc, cố gắng dẹp đi ba cái suy nghĩ vẩn vơ đó, cứ tiếp tục lấy cốc ra khỏi kệ. Đừng nghĩ về nó là được.
"Myungho ơi," Mingyu gõ cửa phòng tắm. Minghao giật nảy mình. "Khi nào xong thì em ra nhé, anh có làm một chút đồ ăn. Giờ anh phải xuống dưới gấp, hồi nãy anh có làm rơi bịch rác ở cổng nên phải xuống vứt nó ngay."
Minghao ừm một tiếng tỏ vẻ đã nghe.
Tiếng cửa 'cạch' một cái đóng lại sau lưng Mingyu, một lát sau Minghao vệ sinh cá nhân xong xuôi và ra khỏi phòng tắm. Cậu bước đến bàn ăn, nơi đặt sẵn một bát cháo ngô còn nóng. Làn khói bốc lên trên chiếc bát sứ xanh dương mà cậu thích nhất. Tất nhiên rồi, tại sao cái bát lại không còn cơ chứ?
Minghao kéo ghế ra ngồi. Đối diện cậu là máy tính của Mingyu, bên phải là chậu cây Tứ quý (cây Tứ quý đã héo rũ vào cái năm đầu tiên họ chung sống với nhau), đẹp hơn bao giờ hết, cho thấy nó được quan tâm cỡ nào suốt bao tuần qua.
Cậu ăn một thìa cháo. Mingyu luôn nấu cháo cho cậu, vì bụng cậu rất yếu, đặc biệt từ sau lần nhập viện vì viêm loét dạ dày . Để cậu không bị ngán, Mingyu đã thu thập đủ công thức nấu cháo, chẳng biết từ đâu mà ra. Một số ăn rất ngon, một số thì tạm được. Anh thậm chí còn biến tấu công thức những món mà Minghao từ chối ăn lại một lần nữa (vài món vẫn không dám thử lại vì Minghao không nuốt nổi nguyên liệu trong đó). Minghao gần như quên mất cảm giác thích thú khi được phục vụ bởi đầu bếp giỏi như Mingyu.
"Vị thế nào?" Mingyu quay về, khóa cửa lại sau lưng. "Anh làm vội nên có thể hơi mặn so với khẩu vị của em."
Minghao lắc đầu: "Ngon lắm, xin lỗi anh vì đã làm phiền."
Mingyu bước vào bếp rửa tay. "Không phiền đâu, thật đấy. Dù sao anh cũng cần làm gì đó cho vào bụng, đêm nay anh phải tăng ca để biên tập cho xong một dự án mới."
"Dù sao vẫn cảm ơn anh." Minghao cúi gằm mặt xuống khi Mingyu quay lại chỗ ngồi sau máy tính. Thật tệ làm sao khi cậu vẫn không thể đối diện trực tiếp với Mingyu một cách tự nhiên được. "Em về đây, anh cứ làm việc đi nhé."
"Không phải lo cho anh đâu," Mingyu xua tay. "Anh không nghĩ em có thể gọi Uber vào giờ này, chưa kể lỡ bị say xe tiếp nữa. Thôi thì ở lại qua đêm đi, anh có thể nằm sofa."
Minghao thoáng do dự. Mingyu nói đúng, thêm nữa chạy trốn cũng chẳng ích gì.
"Không cần đâu, em sẽ ngủ trên sofa." dù sao cậu cũng là khách.
Mingyu không tranh luận thêm. "Được, nhưng mà giờ anh phải làm việc ở đây, để đèn không sao chứ?"
Minghao gật đầu.
"Cứ thay bộ nào đó cho thoải mái nếu em cần." Mingyu tháo kính ra lau bằng áo ngủ, rồi lại đeo vào tập trung nhìn màn hình máy tính. Con chuột click một cái.
Minghao khẽ nói một tiếng cám ơn, đem chiếc bát rỗng bỏ vào bồn rửa rồi bước về phía phòng ngủ chính. Cậu thực sự cảm thấy bản thân là khách, vị khách có nguyên một tủ quần áo trong nhà gia chủ. Cảm giác thật lạ, nhưng cũng không tệ lắm.
Cậu thay bộ đồ ngủ bằng lụa, lấy một cái chăn dày rồi quay trở về phòng khách. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ khung cửa dẫn vào nhà bếp.
Vậy anh ấy thực sự không tính hỏi gì về lý do tại sao mình xuất hiện ở đây ư? Minghao băn khoăn tự hỏi khi đã nằm dài trên sofa. Cũng không khó chịu lắm, cậu thường chợp mắt ở đây rất nhiều lần, khi nắng chiều ấm áp rọi qua khung cửa sổ. Anh ấy không quan tâm sao? Hay anh ấy cũng đã trông chờ điều này? Có lẽ tốt hơn hết là anh ấy không hỏi gì cả, nhưng sao lại có cảm giác mấy thứ sai sai này cũng hơi... đúng đúng?
Những ý nghĩ của Minghao không trôi dạt quá xa, vì cơn buồn ngủ đã nhanh chóng cuốn lấy cậu. Thế nên cậu không phát hiện Mingyu lén lút kiểm tra mình, đảm bảo Minghao đã ngủ, rồi nhón chân đi kéo rèm cửa lại cho cậu.
"Em ngủ ngon." Mingyu thì thầm, khóe môi vô thức cong lên, độ cong nhỏ xíu mà chính hắn cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip