3

Chapter 3: take my hand and never regret.

Recommended bgm: Friend to Lover - Standing Egg.

↣  ♤  ↢

Thời điểm Minghao thức dậy là đã hai giờ chiều, Mingyu dĩ nhiên đã đi làm từ sớm. Có một tờ giấy note màu vàng nho nhỏ dán lên phong thư đặt trên bàn cà phê. Cậu cầm nó lên.

Chào buổi sáng (hoặc buổi chiều, lúc nào em dậy).

Anh đã làm một ít trứng chưng và sữa đậu nành cho em, đặt trong tủ lạnh. Anh cũng đã làm cơm chiên kim chi cho bữa sáng, còn dư một ít, có thể em sẽ thấy hơi ngấy. Nhưng nếu muốn ăn thì cũng ở trong tủ lạnh luôn nhé.

Chiếc cốc giữ nhiệt bên cạnh tờ ghi chú đựng nước mật ong ấm, sẽ giúp em đỡ nôn nao.

Còn nữa, nếu em kiên nhẫn, xin hãy đọc lá thư bên dưới tờ ghi chú này trong lúc ăn.

Ngày mới tốt lành ;)

~M

Minghao nhìn bên tay phải, có một cốc giữ nhiệt màu trắng dắt ở đó. Cậu thoáng do dự, nhưng vẫn quyết định phớt lờ tiếng bụng kêu réo mà mở phong thư kia.

Minh Hạo à,

Cám ơn em vì đã mở lá thư này. Có thể em đang thầm chế nhạo trong lòng, hoặc thành tiếng, vì ý tưởng sáo rỗng này, nhưng em cũng biết là anh cực kỳ tệ trong khoản giải thích mọi thứ bằng lời nói. Và nếu anh không quá tự đề cao mình, thì hẳn em cũng có rất nhiều câu hỏi. Anh muốn trực tiếp trả lời, nhưng anh biết em không thích bất ngờ (lần trước là vì anh bốc đồng, xin lỗi em, nhưng cũng không hoàn toàn thế, anh sẽ giải thích lý do sau) nên anh chỉ muốn viết ra một số suy nghĩ trong lòng để chúng ta có thể hiểu nhau. Anh nên viết tay, như vậy sẽ trang trọng hơn, nhưng đã bốn giờ sáng và anh vẫn cần chợp mắt một chút trước khi dậy lúc bảy giờ rưỡi để đi làm, nên anh đã đánh máy.

Anh biết em sẽ không tự dưng mà bỏ đi. Anh hẳn đã làm gì đó sai trái đến mức khiến em thất vọng đến vậy. Dù không rõ lắm mình đã làm gì, nhưng anh thật lòng muốn xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến lòng em bị tổn thương mà không hay biết, nếu anh có cơ hội được nghe lý do từ em, anh xin hứa sẽ nghiêm túc sửa chữa và không bao giờ tái phạm. Anh không bao giờ muốn tổn thương em, xin hãy nhớ rằng anh quan tâm em nhiều thế nào.

Tuy nhiên, anh cho rằng anh xứng đáng được nhận một lời từ biệt đàng hoàng hơn, đấy là lý do tại sao lần trước anh lại tức giận khi đến chỗ em. Khi mất bình tĩnh anh trở nên rất thô bạo, xin lỗi em rất nhiều. Anh sẽ không cầu xin được tha thứ nếu em không muốn tha thứ cho anh, nhưng ít nhất xin hãy nghe anh nói.

Em không thể nào tưởng tượng được anh đã tuyệt vọng cỡ nào, khi trở về nhà và không thấy em đâu vào cái ngày đầu tiên em rời đi. Hầu như không có dấu hiệu nào cả - em cứ thế mà đi thôi. Như thể em đã biến mất. Em thậm chí còn không mang theo nhiều đồ đạc, anh cứ tưởng rằng em chỉ ra ngoài đi dạo hay đi đâu đó. Nhưng không phải, đã tám giờ mà em vẫn chưa về, anh gọi cho em, điện thoại em lại reo lên trong phòng ngủ. Thế nên anh biết chắc mình đã làm hỏng chuyện rồi.

Anh đã gọi cho Junhui, cho Soonyoung, cho tất cả bạn bè của chúng ta, hỏi xem em có ra ngoài với họ hay có ai biết em đang ở đâu không. Nhưng không ai biết. Cứ như em đã bốc hơi khỏi cuộc đời anh vậy. Nếu không phải những người bạn kia đều biết em, anh có lẽ đã hoang tưởng rằng em chỉ là người yêu do anh tự tưởng tượng . Anh lao vào mọi ngóc ngách trong thành phố để tìm em, những công viên em thích đi dạo, mấy quán bar và tiệm café em hay đến, thậm chí cả bệnh viện và rạp chiếu phim gần đó. Phòng trưng bày đã đóng cửa, anh hết sạch ý tưởng rồi. Tâm trí anh trì trệ khi anh chợt nghĩ, có khi nào em đã về Trung Quốc. Và rồi, ngồi bên sông Hàn lúc ba giờ sáng, anh đã suy gẫm rất nhiều điều.

Anh nghĩ, mình phải làm gì nếu em thực sự đã bay về Trung Quốc và quyết định không bao giờ quay lại nữa. Anh có nên tiếp tục và vờ như em chưa từng là một phần trong cuộc đời anh không? Thế nhưng ngay tức khắc, anh biết rõ dù có nên, anh cũng không có khả năng. Một chút cũng không làm được.

Em vốn đã lấp đầy cuộc sống của anh một cách rất trọn vẹn rồi. Mỗi ngày, anh thức dậy với em nằm bên, từ chối mọi ôm ấp thân mật của anh, anh làm bữa sáng cho cả hai chúng ta, chúng ta vội vã tranh ai sử dụng bồn rửa mặt trước, chúng ta cùng chọn trang phục cho mình trước tủ quần áo, và khi anh đi làm về, chúng ta cùng ăn tối rồi nắm tay nhau đi dạo, nằm ườn trên giường xem TV sau khi tắm rồi lại ôm nhau đi ngủ. Làm sao anh có thể quên hết mọi thứ và vờ như bản thân chỉ sống một mình trong suốt ba năm qua? Không cách nào làm được.

Nhưng cũng không có cách nào để tìm được em. Cả tuần đầu tiên, anh tìm kiếm em mỗi đêm, anh đã nhờ mọi người để mắt xem có tin tức nào về em không. Anh đã liên hệ với phòng trưng bày nhưng họ cũng không biết. Anh vẫn không từ bỏ việc tìm em, nhưng sang tuần thứ hai, anh thiếu ngủ đến nỗi gục mất trong giờ làm việc. Sếp đã cảnh cáo anh và cho anh về nhà sớm hôm đó chỉ để ngủ một giấc. Giờ nghĩ lại, anh cũng chẳng biết mình đã vượt qua tuần đó thế nào nữa.

Anh biết mình phải ngưng những hành động đó lại nếu không có thể mất việc. Vì vậy, anh dừng lại.

Mãi đến tuần thứ ba, anh mới nhận được tin từ Wonwoo rằng anh ấy đã phát hiện ra một email khá giống em. Theo dõi địa chỉ IP không phải là nhiệm vụ của một nhân viên IT tại phòng trưng bày như Wonwoo, nhưng anh đã nhờ vả. Anh biết, điều tra em như vậy thật sai trái, nhưng chẳng còn cách nào khác, anh hầu như không ngủ trong suốt hai tuần rồi.

Và đó là cách anh tìm được em. Ngay lập tức anh chạy vội đến đó. Anh bị choáng ngợp với niềm hạnh phúc rằng em vẫn còn trong tầm với, lẫn nỗi tức giận vì tất cả mọi chuyện khiến tâm trí anh không giữ được tỉnh táo khi nhìn thấy em. Và chuyện đó đã xảy ra, anh thề anh không hề có bất cứ ý định nào làm chuyện đó cả. Anh không biết mình muốn làm gì sau khi gặp em, anh chỉ muốn gặp em. Nhưng sau khi thực sự nhìn thấy em, anh bị mất kiểm soát và dường như điều đó đã khiến em sợ hãi. Dù hoàn toàn tỉnh táo, lúc ấy anh lại hành động như một kẻ say, rồi sau khi xong việc lại tỉnh rượu và bỏ chạy. Anh thực lòng xin lỗi vì chuyện đó, em cứ đánh anh đi, đánh thế nào cũng được, anh nhất định không chống trả.

Anh cảm thấy hổ thẹn vì hành vi của mình. Đấy không phải điều anh nên làm, dù là vì anh yêu em. Anh sợ em sẽ ghét anh nếu anh cố giải thích vì anh vốn đã hứa sẽ không làm phiền. Thêm vào đó anh cho rằng nếu em thực sự muốn một lời giải thích, em có thể tự mình hỏi anh. Nên anh đã không nói gì cả.

Nhưng ngày qua ngày mà vẫn không nghe được chút tin tức nào từ em, anh lại càng thêm tội lỗi. Anh chán ghét bản thân là một tên khốn vô trách nhiệm. Và rồi em xuất hiện, thật kỳ diệu, ngay trước cổng.

Tối qua khi anh nấu ăn cho em, cảm giác cứ như một giấc mơ. Anh đã nghĩ đây chỉ là ảo giác, anh đã nghĩ mình không còn cơ hội được nấu ăn cho em nữa. Nhưng em đang ở đây, trong căn hộ của chúng ta, như thể em chưa từng rời đi. Anh thậm chí còn thuyết phục em ở lại. Anh không biết chuyện đó xảy ra như thế nào, như đây hẳn là một cơ hội trời ban cho anh, nếu không phải cho chúng ta, để hàn gắn lại mọi thứ.

Vì vậy, xin em, khi đọc đến dòng cuối cùng của bức thư này mà cảm thấy xúc động, dù chỉ một chút, xin đừng rời đi mà không một lời từ biệt. Chờ anh ở nhà của chúng ta, rồi chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa những lỗi lầm ta mắc phải.

Anh yêu em.

~Mingyu.

↣  ♤  ↢

Đã gần hết mùa hè. Trời vẫn còn oi nóng, cái nóng có khi còn gay gắt hơn bình thường khi biết nó không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Minghao tắt điều hòa và mở cửa sổ, để gió mùa hè ùa vào phòng khách, cuốn tấm rèm voan phủ lên mặt. Mingyu sẽ than thở rằng trời quá nóng, nhưng cậu thích được bao bọc trong hơi thở của tự nhiên, ngay cả khi một giây sau sẽ đổ mồ hôi.

Cậu cẩn thận gấp lá thư lại để vào phong bì, đè dưới ống kính dự phòng của Mingyu trên kệ gỗ kẻo gió thổi bay. Còn chưa thèm ăn, thế nên Minghao gấp chăn lại cất vào phòng ngủ chứ chưa ăn vội bữa sáng muộn mà Mingyu đã chuẩn bị.

Trên giường là một đống lộn xộn. Rõ ràng Mingyu đã ngủ quên hoặc suýt bị lỡ báo thức sáng nay, không kịp dọn giường. Minghao thở dài.

Hồi còn sống với nhau, đây chẳng bao giờ là vấn đề. Minghao hiếm khi phải ra ngoài làm việc vào giờ hành chính như Mingyu. Giữ hai góc chăn cho phẳng, Minghao không khỏi thắc mắc đã bao nhiêu lần chiếc giường này không được dọn dẹp đàng hoàng kể từ khi cậu đi.

Cảm giác thật thoải mái khi cầm gối lên, mùi dầu gội quen thuộc của Mingyu lập tức quấn lấy cậu. Xâm lấn, gần như thế. Nhưng đi kèm với nó làm cảm giác an toàn đã mất bao tuần qua, nên cậu cứ thế ôm gối như một đứa trẻ, sau khi cẩn thận ngó quanh để chắc chắn rằng không ai nhìn thấy, dù chỉ có mỗi mình cậu trong nhà.

Vì Mingyu đã ngỏ ý muốn cậu ở lại, nên Minghao không quá lo lắng khi nghĩ đến việc tắm rửa và thay quần áo mới. Để đáp lại lòng tốt (dù không ai mượn), Minghao bỏ cả quần áo bẩn của mình lẫn của Mingyu vào máy giặt. Ngay khi cậu vừa bấm nút khởi động và máy giặt bắt đầu lắc lư giặt đồ, một tiếng rền rĩ kéo dài vang lên trong căn nhà.

"Khôngggg"

"Sao thế?" Minghao bước ra khỏi phòng giặt, khoanh tay trước ngực.

Mingyu nằm bệt ra nhà, mặt úp xuống sàn, cặp táp nằm chỏng chơ cách đó hai bước chân, "Anh phải đỗ xe chỗ xa hơn vì gầm giữ xe đã hết chỗ. Anh đi bộ dưới nắng nóng và mong chờ một chút không khí điều hoà mát lạnh khi mở cửa. Nhưng Myungho à..." Mingyu chậm rì rì ngẩng đầu nhìn Minghao đầy tủi thân, đôi mắt cún con long lanh theo âm cuối kéo dài thật dài.

"Được rồi, được rồi," Minghao không thể không đầu hàng trước dáng vẻ cún con của anh, cậu sải bước về phía cửa sổ để đóng cửa lại, "Sẽ bớt nóng hơn, anh kiên nhẫn một chút."

Mingyu nằm ngửa ra than thở.

"Đừng nhìn em kiểu đó." Minghao bước qua nhặt cặp dưới đất lên, nhìn anh qua khóe mắt. "Tâm tịnh khí hòa, bình tĩnh rồi tự nhiên sẽ không nóng nữa."

Điều hoà dần có tác dụng, bầu không khí cũng theo đó lắng xuống. Mingyu cuối cùng cũng ngồi dậy. Minghao thì đang bận bịu tưới cây.

"Cảm ơn em vì lần này đã ở lại."

Cả người Minghao căng lên vì câu nói phát ra sau lưng, dòng nước tưới ra cũng chệch qua một phát. Cậu chỉ vừa mới thoải mái trở lại với Mingyu và không gian nơi đây, vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc trò chuyện này. Nhưng cậu còn có thể làm gì? Mặc kệ sự thật rằng bản thân cậu đã khiến Mingyu tổn thương sâu sắc sau khi đọc xong bức thư trút hết tâm tư tình cảm anh đặt vào sao?

Minghao đặt bình tưới xuống. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Mingyu, nói khẽ: "Em thật lòng xin lỗi."

Cậu không hy vọng Mingyu sẽ ngay lập tức tha thứ. Rốt cuộc thì, cậu cũng vỡ lẽ rằng sự trốn chạy trẻ con của bản thân đã đẩy Mingyu vào tình cảnh quá khổ sở. Minghao thực sự phải xin lỗi anh vì điều đó.

Mingyu ừm một tiếng. "Anh cũng chẳng đỡ hơn là bao. Chính anh đã làm gì đó sai lầm đến mức em phải rời đi, anh đoán là thế."

Minghao do dự, rồi hạ quyết tâm quay người lại. Mặt trời đang lặn xuống nơi chân trời phía Tây, sắc cam ấm áp đổ lên vai Minghao, "Anh là một phần lý do, nhưng chủ yếu là do em, em rối bời không biết phải làm gì. Em... em có vài chuyện trong lòng. Có lẽ em nên bớt cực đoan hơn một chút."

Mingyu muốn hỏi điều gì vướng bận đã ngăn cậu tâm sự với hắn, nhưng hắn không làm vậy: "Chà, không phải yêu đương nên thế sao? Cả hai chúng ta đều mắc sai lầm, dù lớn hay nhỏ, nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua hết. Em thấy đó, em dọa anh sợ, nhưng sau đó anh mất khống chế và làm tổn thương em một lần nữa."

Minghao hơi mất tự nhiên đảo mắt sang nơi khác, tránh giao tiếp ánh mắt với người đang ngồi trên sàn. Cậu không biết phải nói sao. Lần làm tình lộn xộn kia, cậu vẫn không biết phải làm sao với nó. Mặc dù trên lý thuyết thì là cưỡng bức, nhưng có lẽ vì đó là Mingyu nên cậu không thực sự ghét bỏ.

Không khí lại chìm vào tĩnh lặng khi không một ai nói thêm điều gì, Mingyu đột nhiên đứng dậy, "Bây giờ em còn giận anh không? Hay chính em, vì bất cứ điều gì đang khiến em phiền lòng?"

Minghao lắc đầu: "Không hẳn, nhưng em vẫn chưa nghĩ ra giải pháp."

Mingyu gật gù: "Em không cần phải nói với anh nếu cho rằng sẽ tốt hơn nếu tự mình suy ngẫm. Nhưng em thấy sao nếu anh đề nghị được ở bên em trong suốt quá trình đó."

Mắt Minghao mở to. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng ấy. Cậu trở nên ủ rũ và cực kỳ bướng bỉnh khi gặp vấn đề, từ chối chia sẻ khó khăn với bất cứ ai cũng như không muốn để người khác giúp đỡ. Thật rắc rối, nhưng cậu là thế. Cậu là ai mà bắt Mingyu phải lo lắng để mắt suốt 24/7?

Thế nên, cậu tự tách mình ra khỏi cuộc sống của Mingyu, nghĩ rằng làm vậy sẽ trút bỏ gánh nặng cho anh ấy. Nhưng cậu không nhận ra hành động đó non nớt và thiếu suy xét đến mức nào. Nó áp đặt một kiểu tra tấn khác lên Mingyu, bắt anh phải chứng kiến người mình thương yêu vùng vẫy ngoài tầm với mà không làm gì được.

"Anh biết em có thể gay gắt đến mức nào." Một hồi sau, Minghao mới ngập ngừng nói.

"Anh biết," Mingyu tươi cười đáp, "Anh đề nghị điều này trên cơ sở đã biết em sẽ hành động như thế nào. Chúng ta đã chung sống với nhau được ba năm."

"Nhưng lần này sẽ hơi khác một chút, em sẽ hơi... khó ở hơn."

"Không sao."

"Ngay cả khi em hét vào mặt anh trong khi anh chẳng làm gì sai?"

"Ngay cả khi em hét vào mặt anh trong khi anh chẳng làm gì sai."

"Ngay cả khi em không buồn giải thích mà cứ im im chẳng nói chuyện trong nhiều ngày?"

"Ngay cả khi em không buồn giải thích mà cứ im im chẳng nói chuyện trong nhiều ngày."

"Thật không?"

"Thật." Mingyu tiến lại gần hơn một bước, sự quyết tâm ánh lên trong mắt anh.

"Vì sao chứ, Kim Mingyu?" Minghao lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người một lần nữa. Cậu có xu hướng hoài nghi những chuyện quá tốt để thành sự thật, cảnh giác ngay cả với những ai thân cận nhất. Cậu biết thói quen này luôn làm khó Mingyu, ghét bản thân vì điều đó, nhưng không còn cách nào khác. Ấy vốn là một cơ chế tự vệ của bản năng cậu.

Mingyu dừng lại để Minghao không phải lùi thêm kẻo đụng vào bệ cửa sổ, "Nếu nói là vì anh yêu em nghe có vẻ quá trừu tượng và không thực tế, vậy thì anh có thể diễn đạt theo cách khác."

"Là bởi vì sau ba năm, anh đã hiểu và thực sự trân trọng con người em, Myungho à. Ngay cả khi không phải là bạn trai em, anh cũng sẽ đau lòng khi chứng kiến em tự mình đấu tranh như thế. Em xứng đáng được chăm sóc nhiều hơn, xứng đáng có ai đó bên cạnh khi em cần, ai trong chúng ta cũng phải trải qua những giai đoạn như thế cả. Dù đó chỉ là nấu ăn cho em, ngồi cạnh em khi em phát giận, hay im lặng ôm em vào giường. Anh muốn trở thành hệ thống hỗ trợ cho em."

Minghao mím môi: "Nhưng em không có gì để đáp trả anh hết."

"Không đúng," Mingyu lắc đầu, "Thậm chí đây không phải vấn đề anh giúp em vượt qua cảm xúc tiêu cực thì em cũng phải làm tương tự. Em sẽ không bao giờ biết bản thân em dù ngồi một chỗ thôi cũng giúp tâm trạng anh thoải mái đến nhường nào. Đây chính là lý do tại sao hai cá nhân sẵn lòng ràng buộc với nhau đến hết đời, Myungho à. Vì với đúng người, 1+1 luôn lớn hơn 2."

Minghao cúi gằm mặt nhìn chằm chằm đôi tất sọc xanh trắng. Cách Mingyu nói bình thản đến nỗi nước mắt cậu trào ra, cậu không muốn chúng lăn dài trên má. Cảm giác lạnh lẽo của những đêm cô đơn một mình trong suốt những tuần trốn chạy hiện lên trong tâm trí, bỗng dưng Minghao hối hận cực kỳ vì những gì mình đã làm trong sáu tuần qua. Cậu quên mất lý do tại sao ban đầu lại cho rằng chạy trốn là một ý tưởng hay. Tại sao cậu lại nghĩ đến việc rời khỏi Mingyu và tình yêu đong đầy anh sẵn sàng trao đi cơ chứ? Cậu nhớ tình yêu ấy khi ở một mình, càng nhớ Mingyu hơn khi anh đang mở rộng vòng tay ngay trước mắt.

"Xin lỗi anh," Minghao nói, vẫn không dám ngẩng đầu, "Em thực sự xin lỗi vì tất cả mọi thứ, Mingyu à."

"Này," Mingyu nhận thấy những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Minghao, nhẹ giọng thủ thỉ, "Lại đây, ôm anh một cái."

Minghao không nhúc nhích.

Mingyu thở dài, cười khổ. Hắn bước lại gần ôm bạn trai vào lòng, chàng trai đang cuộn mình lại trông nhỏ bé hơn bao giờ hết. Minghao khẽ run lên khi hắn chạm vào, nhưng cậu không phản kháng.

"Chúng ta làm lành rồi chứ?" Mingyu hỏi, vỗ nhẹ lưng Minghao.

"Umm" Minghao khẽ phát ra một tiếng nhỏ đồng thuận, vùi mặt vào bờ vai Mingyu.

"Vậy anh có thể hôn em không?"

"Không." Minghao lắc đầu, dụi dụi trán vào áo Mingyu, giơ hai tay ôm cứng lấy lưng anh.

"Đi mà."

"Không." cậu sụt sùi.

"Đi mà đi mà."

"...Nếu anh thực sự muốn nếm nước mắt mặn chát của em."

"Ừ anh muốn lắm, dạo này anh hơi thiếu natri." Mingyu tươi cười ôm mặt Minghao ngước lên. Tim hắn mềm nhũn khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Minghao, môi hắn chạm vào môi Minghao, thật nhẹ, như bông tuyết đầu tiên của mùa đông khẽ đậu xuống cánh hoa rung rinh trên đóa anh đào cuối cùng, chỉ sợ dùng thêm một chút sức nữa thôi, hắn sẽ làm vỡ thứ gì đó mất.

Đắm chìm trong nụ hôn của Mingyu, Minghao nhắm mắt nắm chặt áo anh. Có thể phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời, nhưng cậu không cần phải lo lắng về điều đó. Ít nhất, không phải hiện tại.

Mặt trời đang lặn, ve đang kêu râm ran. Và quan trọng nhất, người Minghao yêu cũng đang yêu cậu.

_____

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip