chap 16
Thật ra trước đoạn này là một đoạn khá dài nói về Yadong. Nhung mà khổ nỗi Yadong ta không có hứng dịch thế nên ta quyết định bỏ qua đoạn này. Đại loại nội dúng sau đoạn đó thì Yadong đã chính thức là một cặp. Thế nhé, nếu có time thì sau này ta sẽ dành 1 chap extra viết về YAdong...sorry các bạn fan Yadong, mình chỉ là fan Gyuwoo...:((((((((
*********************
Sunggyu liếc mắt nhìn chằm chằm cái đống trước mặt mình đang ngồi rót rượu uống thản nhiên như ruồi, lắc đầu, ngán ngẩm, tặc lưỡi, "Thôi mời anh cứ uống tự nhiên đi!". Đang uống rượu ngon lành nghe thấy có người động chạm đến mình, Myungsoo ngẩng đầu, nhăn mặt, lạnh lùng đáp trả lại Sunggyu. Hai kẻ coi nhau như kẻ thù lại đang ngồi chung một bàn uống rượu với nhau, rốt cuộc thì nguyên nhân là tại sao ư? Quay về một tiếng trước, Sunggyu cũng lâu lắm rồi mới có dịp cùng Doojun ra quán rượu gần nhà cùng nhau làm vài chén, giãi bày tâm sự, ấy vậy mà ngồi uống còn chưa nóng chỗ, Doojun lấy cớ "sếp gọi" rồi nhanh chóng chuồn đi, bỏ lại Sunggyu một mình ngồi lủi thủi một góc nâng chén tiêu sầu.
- Người ta bảo ngồi một mình uống rượu sẽ bị đen đủi trong 3 năm đấy.
- Thế đằng ấy một mình ở đây làm gì?
- Oa...nhìn bề ngoài thì trông có vẻ nham hiểm là thế...tưởng thế nào cơ...hóa ra đằng ấy cũng không có bạn bè nhỉ?
Myungsoo vừa nói, vừa với lấy cái ghế ngồi xuống trước mặt Sunggyu, giọng nói đầy mỉa mai, khiêu khích. Sunggyu ngẩng đầu ngáo ngác nhìn Myungsoo - chả biết đến đây từ lúc nào, nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu, vùng vằng đáp lại:
- Đến đây làm gì? Ra chỗ khác chơi đi.
Mặc cho thái độ chả mấy thân thiện của Sunggyu, Myungsoo mỉm cười, nhún vai, với lấy chai rượu trước mặt rót ra chén rồi ực một hơi.
- Đêm tối đi qua quán rượu thấy đằng ấy ngồi một mình, sợ đằng ấy buồn nên vào uống rượu, tâm sự cùng cho vui.
- Không cần thiết.
- Ừ
- Sao còn không đi đi?
- Tự dưng nhìn thấy rượu lại thèm uống! Uống cùng đi..
- Không thích.
- Ừ
- Haizzzzz...thôi thì đằng ấy muốn làm gì thì làm.
Nhìn Myungsoo uống rượu như uống nước lã, thậm chí còn tranh cả phần của anh để uống, Sunggyu nhếch mép cười, có chút ngạc nhiên. "Trông thì ngoan ngoãn thế kia, ai ngờ cũng đổ đốn thế này đây, các cụ nói chớ có sai, đừng trông mặt mà bắt hình dong...chẹp chẹp".
- Này..này... "kẻ săn đuổi", cái đó tôi đang uống dở...
- Thế thì gọi thêm một chai nữa đi. Mà sao ông cứ thích gọi tôi là "kẻ săn đuổi" thế? Ở trường học cũng thế...từ giờ đừng có gọi tôi như vậy nữa!
- Ô hay...ranh con mấy tuổi mà ăn nói cộc lốc thế kia?
- 28..gớm..nhìn thôi cũng biết tôi lớn tuổi hơn đằng ấy..đúng không?
Sunggyu phì cười trước thái độ chả biết trên dưới của Myungsoo, "Ồ..coi như câu nói đó là cậu khen tôi trẻ lâu nhé!". Nói rồi, anh cầm chai rượu rót vào chén của Myungsoo, xong lại đẩy chén rượu của mình ra phía trước tỏ ý muốn Myungsoo rót rượu cho mình. Myungsoo hiểu ý, khóe miệng vẽ lên một đường cong, cầm chai rượu rót vào chén của Sunggyu, nhẹ nhàng mở miệng hỏi:
- Nói vậy thì đằng ấy hơn tuổi à?
- Bằng tuổi.
- Bằng tuổi? Thế thì nói trống không cũng chả sao đâu nhỉ? Thôi cứ cộc lốc với nhau cho tềnh củm.
- Tùy tâm.
- Thật ra lần đầu gặp mặt ở trường thấy cậu trông có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi thế nên đã định xưng trống không ngay từ đầu rồi, nhưng mà nhìn mặt sát thủ quá nên không dám..hê hê...từ bây giờ xưng trống không được rồi..thoải mái ghê...
Trước lời bộc bạch bất ngờ của Myungsoo, Sunggyu nhăn mặt, tỏ ý khó chịu "còn lâu mới có chuyện đó", nhặt lấy một cái tua bạch tuộc cho vào miệng mà bứt, mà nhai cho bõ tức.
- Cô ơi, cho cháu thêm chai nữa.
- Oa...uống được phết nhỉ...tất cả chỗ này là do Kim Sunggyu, đằng ấy thanh toán đúng không nhỉ?
- Không biết phép 50:50 à?
- Biết thì có biết nhưng bắt đầu từ bây giờ cứ coi như không biết đi.
- Thằng ranh. Mất dạy giống hệt Yoon Doojun.
- Thằng đấy là thằng nào.
- Không cần biết, chỉ cần biết nó khốn nạn giống cậu là được rồi.
"Sếp là cái mịa gì, bạn bè đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà nó vì trai bỏ bạn đi được, mình đã định giãi bày tâm sự với nó thế mà nó phũ thế này đây...". Sunggyu vừa lẩm bẩm chửi rủa Doojun, miệng vẫn nhai tóp tép cái tua mực. Đến cai tua mực cũng có vẻ khinh thường anh, bứt mãi không ra, nhai mãi không mềm, Sunggyu bực tức nhổ toẹt ra, tay đập mạnh xuống bàn. Trước hành động của Sunggyu, Myungsoo chỉ ngồi ìm lặng, cười cười cho qua.
- Nhưng mà này...nghe nói, trước khi tôi đến đây, Nam Woohyun là mục tiêu của cậu hả?
- Hử? À...ừ...đúng thế..
- Nhưng mà bây giờ lại chuyển thành Lee Sungyeol..Mà sao cậu cứ cố chấp bắt chúng nó bằng được thế? Cứ bỏ mặc chúng nó đấy có phải nhàn hơn bao nhiêu không...
- Ừ thì là thế...nhưng nếu không bắt lỗi chúng nó thì chả có gì là thú vị cả..
- Ơ thế vui thì mới làm phụ trách còn không vui thì không làm à?
Myungsoo với lấy chai rượu, rót đầy vào chén Sunggyu, "chà..cạn chén nào..!". Sunggyu thấy vậy thì nhẹ lắc đầu, giơ chén lên cụng li.
- Dù sao làm phụ trách thì vẫn phải làm...làm cho nó thú vị hơn thì càng tốt chứ sao.
- Cậu....đúng là dị thường.
- À...tiện thể nói chuyện lũ trẻ..tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu...thấy bảo Nam Woohyun nghe lời cậu lắm hả? Nhưng mà lúc tôi hỏi nó thì nó kêu không những không thích còn rất ghét cậu là đằng khác...thế là thế nào?
- Ummmmm....nó mà thích tôi thì mới là chuyện lạ..!
Sunggyu bối rối, đưa tay lên gãi đầu, miệng lẩm bẩm "ừ nhỉ..sao mình lại phải gắn kết với thằng học sinh nhìn như con chó con thế này nhỉ?". Đưa mắt nhìn Sunggyu dò xét một hổi, khuôn mặt ẩn hiện ý cười, có chút ngượng ngùng, Myungsoo ngán ngẩm lắc đầu, thở dài thườn thượt, "thế rốt cục là thích hay không?". Sunggyu không nói, khóe một đưa lên thành một đường cong lưỡi liềm.
- Ya...
- Oaaaaaa...hù..."Hổ"...
- Đằng ấy thích mấy cái trò dọa ma dọa khỉ trên cây thế này à? Nhưng mà tôi thì tôi lại không thích_ "Con"
- Hê hê..tưởng gai góc thế nào chứ hóa ra cũng có lúc ấu trĩ nhỉ?
- Tôi có lòng tốt giúp cậu thôi, biết đường mà cảm ơn đê...
Myngsoo bó tay, chép miệng, thốt lên hai từ "Vâng...vâng...cảm ơn vãi ra ấy". Nói rồi nhặt viên lạc rang lên đưa vào miệng nhấm nháp, hưởng thụ, mỉm cười. "Lâu lắm rồi mới có dịp ngồi uống thế này". Sunggyu ngồi đối diện cũng gật gù, cười theo.
- Tôi đoán không sai mà...Kim Myungsoo...đằng ấy bị cô lập hả?
- Ngậm đi..!
.
.
Chẳng mấy chốc hai tiếng đã trôi qua, số vỏ chai rỗng vẫn cứ tăng lên không ngừng, thế nhưng vẫn chưa có ai ngã gục. Hai người từ mối quan hệ không khác người dưng ngồi lại với nhau nói đủ chuyện trên trời dưới biển, từ lúc nào bỗng trở nên thân thiết, hai người hết trao đổi số điện thoại rồi lại còn cá cược xem ai bỏ cuộc trước. Quán rượu về đêm rôm rả một góc bàn.
- Ya...Kim Myungsoo
- Gì?
- Giả sử...giả sử ông cứ nghĩ một người mà ông hết mực quan tâm cũng đối với ông thật lòng...thế nhưng về sau mới biết hóa ra người ta chỉ tiếp cận ông với ý đồ xấu...lúc đấy ông sẽ làm thế nào?
- Hở? Nói hai người yêu nhau ấy hả?
- Ờ.
- Còn thế nào nữa...chia tay chứ còn gì...trả lại hết những gì mà tôi phải nhận.
- Quả là khốn nạn mà..
- Nếu không thì thế nào? Cứ để thế à? À nếu mà yêu quá thì có thể như thế nhưng nếu là tôi thì chấm dứt từ lâu rồi. Ông chả kêu ngay từ đầu là cố ý tiếp cận còn gì? Làm gì có thằng điên nào lại cứ để yên như thế? Tôi còn muốn gô cổ lôi đến đồn cảnh sát luôn ý..
Nhìn Myungsoo phát tiết như thể đó là chuyện của mình, Sunggyu chậc lưỡi, "quả nhiên, đúng là kẻ săn đuổi". Nghe thấy ba từ "kẻ săn đuổi", Myungsoo bực bội, mặt nhăn như đít vịt, tay cầm chén uống rượu giơ lên tỏ ý dọa nạt "đã kêu ông không được gọi tôi là kẻ săn đuổi nữa cơ mà...tôi mà nghe được một lần nữa ba từ đấy từ miệng ông thì ông cứ xác định trước đi". Lần đầu tiên thấy Myungsoo mất kiểm soát như vậy, Sunggyu chỉ sợ mở miệng ra nói câu nữa là ăn luôn cả cái chai soju vào đầu, thế nên anh chỉ rụt cổ, ngồi im lìm.
- Thế thì đổi câu hỏi vậy.
- Gì nữa?
- Thế nếu là ông thì ông có tha thứ được cho con hồ ly đấy không?
- Vừa nãy ông không nghe thấy tôi nói gì à? Đã bảo muốn lôi cổ đến đồn cảnh sát lại còn..
- Ờ..ờ....thế thì hỏi thêm câu nữa nhá..
- Muốn hỏi gì cứ hỏi, anh đây khác trả lời cho hết.
Liếc nhìn Myungsoo vẫn đang say sưa uống ngon lành, Sunggyu thở hắt ra một hơi. Myungsoo thấy vậy thì ái ngại hỏi "việc quan trọng lắm à mà phải thở dài thế kia?". Sunggyu không đáp. Tỏ ý do dự, cuối cùng cũng đành lòng nói ra.
- Thế ông đã từng có ý với đứa học sinh nào chưa?
- Ông say rồi à? Nói linh tinh cái gì đấy?
- Nghiêm túc đấy. Tại tôi bây giờ đang trong hoàn cảnh đó.
Myungsoo ngồi ngây ra một hồi lâu, miệng lẩm bẩm "Ông kêu ông đang lâm phải hoàn cảnh đó...hỏi mình có ý với học sinh lần nào chưa...thế có nghĩa là nó bây giờ đang thích đứa học sinh nào đấy à...ơ...ơ"
- Ya...khoan đã...
- Gì?
- Trường mình là trường nam sinh mà.
- Ừ, cái đó ai không biết.
- Ông kêu nơi làm việc đầu tiên của ông là trường mình còn gì. Có ý với học sinh...thế thì...
Myungsoo giương đôi mắt ngờ vực chằm chằm hướng thẳng đến Sunggyu. Sunggyu thấy vậy thì có chút áp lực, rụt cổ ra sau, đứng dậy, ho khan vài tiếng chống chế "Chắc tôi say rồi ấy mà, thôi bọn mình về đi", dứt lời, anh quay người đi đến quầy thanh toán. Myungsoo từ đằng sau, vẫn dò xét biểu hiện của Sunggyu, lúc này mới chợt nghĩ ra điều gì đó, vỗ trán đánh "bốp" một cái rồi hướng đến Sunggyu mà hỏi vồ vập.
- Này...này....Nam Woohyun đúng không?...Đứa học sinh mà ông nói đến ý..
- Đứng dậy đi, mau lên.
- Có vẻ như đúng là Nam Woohyun nhỉ?
- ..........
Myungsoo hào hứng chạy đến quầy tính tiền, một tay quàng qua vai Sunggyu, dai dẳng điều tra. Nhìn Sunggyu chỉ cười, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, dù vậy thì trong lòng Myungsoo cũng đoán chắc 99,99% đó là Nam Woohyun.
- Về nhà uống thuốc giải rượu đi nhóc. Mai gặp.
- Ờ. Cảm ơn bữa rượu hôm nay nhá. Lần sau ông mời tiếp nhá.
" Nếu là người có học thì người ta sẽ nói: lần sau tôi mời, thằng ranh ạ". Nhìn Sunggyu lầm bầm, bất mãn, Myungsoo khanh khách cười "Được rồi, suy nghĩ thêm đã", vứt lại một câu cợt nhả rồi cứ thế đi thẳng. Sunggyu vẫn đứng yên một chỗ, ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm tối tăm, thở dài một tiếng. Anh cứ đứng lặng người như vậy, chìm sâu vào những suy nghĩ rối rắm cho đến khi một tiếng chuông báo tin nhắn đến kéo anh ra khỏi mớ bong bong hỗn độn trong đầu.
<Oppa, làm ơn nhận điện đi mà!>
<Chắc không phải anh cố tình tránh em đấy chứ?>
<...Sunggyu oppa>
5 cuộc gọi nhỡ, 6 tin nhắn đến, tất cả đều là của Tubu. Sunggyu mân mê chiếc điện thoại hồi lâu, liếc nhìn tên người gửi thì bất chợt tâm trang khó chịu, mọi bực tức lại như muốn nổ tung, anh đưa tay lên vò đầu, bứt tóc như không biết làm thế nào để thoát khỏi cái tình cảnh ràng buộc hiện tại. Hít một hơi thật sâu, Sunggyu quyết định đút cái điện thoại vào túi áo rồi cất bước về nhà. Ngày hôm nay thật dài, dù gì thì mọi thứ vẫn cần phải chỉnh đốn dần dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip