Chap 31

8 giờ 40 phút. Trong khi những đứa trẻ khác đang yên vị ngồi trong lớp truy bài đầu giờ thì ở bên ngoài hành lang vắng vẻ, có một bóng người đang rón rén, thậm thụt, chốc chốc lại thò đầu nhìn vào phía bên trong lớp học. Vâng, bóng dáng kẻ đó chả ai xa lạ, chính là Nam Woohyun. Kể từ sau khi nhận được một tràng khủng bố tinh thần bằng kaotalk của Sunggyu, Woohyun vì xấu hổ mà lại càng trốn tránh anh hơn nữa. Tỉ dụ như đang đi xuống cầu thang mà nhìn thấy Sunggyu là cậu lại vội vàng quay người bước bên, hay như đang đứng xếp hàng ở nhà ăn chờ đến lượt mà chẳng may gặp Sunggyu là y như rằng hôm đó Nam Woohyun nhịn bữa trưa. Không dừng lại ở đó. Woohyun lộ liễu đến mức chính Sunggyu cũng cảm nhận được rõ ràng cậu đang tránh anh mà, thế là cứ mỗi giờ văn học là anh lại nhắn tin kaotalk tra hỏi xem vì cớ gì mà mỗi lần cậu gặp anh mà cứ như nhìn thấy ma, quay người bỏ chạy ngay được. Ấy thế mà Woohyun, sau một hồi chịu đựng những dòng tin nhắn làm phiền giấc ngủ của cậu trong giờ học, cuối cùng thì cậu cũng lạnh lùng ấn nút "Hủy kết bạn" với thầy Gyu.
Cho đến ngày hôm nay đã là hơn 1 tuần kể từ ngày cậu bắt đầu tránh mặt anh. Ngày nào cũng vậy, để không phải chạm mặt anh mà cậu cố tình đi muộn giờ truy bài, rồi cứ mỗi lần đến cửa lớp là rón ra rón rén nhìn từ ngoài vào xem anh đã xuống văn phòng chưa. Lúc đầu bọn bạn trong lớp thấy cậu cư xử lạ lùng còn ném cho cậu ánh nhìn quan tâm ưu ái kiểu "mày làm sao thế", nhưng rồi mãi cũng quen với cái bộ dạng nhấp nha nhấp nhổm, lo lắng bất an của cậu, chúng nó chỉ nhẹ nhàng tặc lưỡi cho qua.
- ...Ú ú ú òa òa aaaa!

- Ạc..ạc..
Hôm nay cũng vậy, Woohyun đến trường sau khi Sunggyu đã ra khỏi lớp, thở phào một hơi đúng lúc đang định bước vào lớp thì từ đằng sau thằng bạn Sungyeol từ đâu đi đến, nó hù cho một hơi khiến cậu giật nảy mình mà ngồi phịch xuống đất. Ngước cái mặt đần thối lên nhìn thằng bạn đang cười tí tởn, tay giơ hai ngón lên chào "Hi, Namu à...", Woohyun chỉ hận không thể đạp cho nó một phát dính tường luôn.
- Aishiii...thằng ranh..mày thích chêt không hả? Làm tao giật mình còn tưởng là thầy Gyu chứ!

- Hê hê..xin lỗi...mì án hê..
Sungyeol toe toét cười, đưa tay kéo cậu đứng dậy.
- Nói mới nhớ sao dạo này mày đến trường sớm thế?

Trước câu hỏi thắc mắc của Sungyeol, Woohyun thở dài, vác cặp đi về phía dãy bàn cuối lớp, thả người ngồi xuống ghế.
- Thì phải đến giờ này mới tránh được thầy Gyu chứ. Đến muộn hơn thì bị tính là đi học muộn, lại phải xuống văn phòng gặp thầy ấy.

- À...thế là mày vẫn đang tránh thầy ấy hả?

- ........

- Tao thật sự rất là thắc mắc....sao mày phải tránh thầy ấy?
Rồi như tỏ vẻ cực kì tò mò, Sungyeol nhanh chóng yên vị ngồi xuống cái bàn phía trước Woohyun, hai tay chống cằm, đôi mắt mở to tròn, chớp chớp, háo hức.
- Sao tao tránh thầy Gyu á?

- Ờ..cả cái lớp này đều biết mày đang cố trốn tránh thầy ấy. Với tư cách là lớp trưởng, tao cần phải biết lí do.
Nói rồi Sungyeol đưa tay nhẹ búng vào trán Woohyun, thúc giục cậu mau trả lời.
- Khai mau...sao mày lại tránh thầy Gyu? Lại có chuyện gì à? Hay mày lại cãi nhau với thầy ấy?

- ...Cãi nhau? Cãi nhau thì được cái gì....

- Thế thì làm sao?

- Không biết..

- Ơ..?
"Tao cũng chả biết sao tao lại cố tránh thầy ấy nữa". Woohyun vừa lẩm bẩm, tay thò vào trong ngăn bàn lấy ra một chiếc gối nhỏ, rũ rũ vài cái rồi đặt lên mặt bàn, cứ thế úp mặt xuống gối, đầu lắc qua lắc lại. Bất chợt chứng kiến bộ dạng ủ rũ của cậu, Sungyeol cũng tự dưng trở nên trầm lặng, khuôn mặt nghiêm túc lộ rõ vẻ băn khoăn, khó hiểu.
- Thằng điên..mày không biết thì còn ai biết vào đây nữa?

- .........
Rồi như có điều gì bất mãn với thằng bạn đang nằm yên bất động trên bàn, Sungyeol liền đứng bật dậy, cậu ghé sát mặt vào tai Woohyun, hai cánh tay túm lấy hai bả vai mà rung lắc, mà gào thét. "Yaaa...Nam Woohyunnnnnn...Ú hiên à...aaaaaaa....dậy đi...đi iiiiiiiii...".
- ĐẪ BẢO LÀ TAO KHÔNG BIẾT LẠI CÒN..TAO MÀ BIẾT VÌ SAO TAO PHẢI TRÁNH THẦY ẤY THÌ TAO ĐÃ CHẢ CỐ TRÁNH THẦY ẤY NHƯ BÂY GIỜ...!!!!!!!

- Hooccc..Namu...mày dạo này rất rất lạ...

- Tao biết...

- Mày cũng giống với thằng Howon, chắc lại dậy thì muộn chứ gì???..Được rồi..anh đây sẽ hiểu cho chú..! Chúc chú nhanh chóng vượt qua tuổi dậy thì muộn...!
" Rồi chắc sẽ có người đến bên cạnh mày thôi". Sungyeol lẩm bẩm vài câu như thể "anh đây biết tuốt" rồi cứ thế đi thẳng về chỗ ngồi. Woohyun nhíu mày, liếc mắt về phía Sungyeol, ngờ hoặc "thằng hâm kia nó lại nói linh tinh cái gì đấy", rồi như chả buồn bận tâm suy nghĩ gì thêm nữa, cậu lại xoay người úp mặt vào chiếc gối êm đềm trên mặt bàn.
Thật ra thì đúng như lời Sungyeol nói, rõ ràng là dạo này cậu đang cố tình tránh mặt Sunggyu, nhưng mà chính vì cậu không biết tại sao cậu lại phải tránh anh càng khiến cho cậu bức bối không yên. Ừ thì đúng là sau cái vụ "thủy thủ mặt trăng" mà cậu càng thêm tránh mặt anh, nhưng mà cái vụ đó thì chỉ là một phần của vấn đề mà thôi. Lí do thực sự cậu tránh mặt anh là gì đến cậu cũng không thể nói ra rõ ràng.
Với cả, thêm một vấn đề nữa. Đó là ngoài mặt thì cậu tránh anh vậy thôi chứ cứ mỗi lần gặp anh là cả người cậu lại bắt đầu lâng lâng, khó tả, tóm lại thì tâm trạng cũng không đến nỗi nào. Thấy anh thì lập tức bỏ chạy là thế, mà chỉ chạy được một đoạn cậu lại ngoái đầu nhìn lại thắc mắc "thầy không đuổi theo à". Rồi mang tiếng là "hủy kết bạn" nhưng cậu vẫn luôn đọc những tin nhắn kaotalk do anh gửi đến, có khi cả ngày chả nhận được tin nào cậu lại âm thầm tiếc nuối.
- ...Ầy...có lẽ nào....
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Woohyun bất chợt nhăn mày, trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một lí do.
- ...Có lẽ nào....mình thật sự thích thầy ấy...?

Từ cái suy nghĩ tại sao cậu lại tránh thầy Gyu, chẳng biết từ khi nào nó đã biến thành "có khi nào mình lại thích thầy ấy". Lúc mới đầu thì cậu còn một mực phủ nhận "không, không thể nào, mình không thể thích con cáo già đã cướp đi Tubu nuna được", đến bây giờ thì lại "ừ cũng có thể mình thích thầy Gyu thật". Nói túm lại một câu thì cậu biết, cậu đối với anh không còn ác cảm như xưa nữa mà trái lại còn có chút thiện cảm mới chết chứ. Chỉ là bây giờ, Nam Woohyun vẫn chưa chắc chắn được cái tình cảm hiện giờ của cậu với Sunggyu, tên nó là gì thui.
Ngồi khổ sở suy tư một lúc, Woohyun nhận thấy, để xác định chính xác tình cảm của cậu hiện giờ, cậu cần một thứ gì đó. Thừa nhận rằng, cứ mỗi lần nghĩ đến buổi tối hôm đó, khi Sunggyu thổ lộ với cậu là Woohyun lại bắt đầu tim đập, chân run, cũng có chút hồi hộp, rạo rực trong lòng, thế nhưng mà ai được tỏ tình mà chả phản ứng như vậy, đối với cậu, thế vẫn chưa đủ, biết đâu Sunggyu chỉ cao hứng trêu đùa với cậu thì sao.
< Ya...Lee Howon>

<Gì?>
Cuối cùng, Woohyun quyết định nhờ đến sự trợ giúp của người thứ 3 để giải quyết mớ tình cảm rối rắm trong cậu.
< Cứ mỗi lần gặp thầy Dongwoo, mày cảm thấy thế nào?>

< Dễ thương, đáng eo, hiền lành, vui tính, cảm giác như con người này chỉ có thể là của riêng tao, mỗi hành động của thầy ấy đều khiến tao thích thú.>

< Khiếp...tiến triển nhanh thế!>

< Còn nữa>

<Khỏi cần>
Vừa nhăc đến thầy Dongwoo là Howon đã tuôn ra cả một tràng dài khiến cho Woohyun chỉ còn biết lắc đầu lè lưỡi. Trước thì hùng dũng tuyên bố "ghét thầy Dongwoo không gì bằng" thế mà bây giờ lại dính nhau như sam, đi đâu cũng vuốt ve ôm ấp nhau khiến cho người khác nhìn mà thấy ghét. Thở dài một hơi lấy lại lí trí, Woohyun liếc nhìn từng dòng tin nhắn hiện trên màn hình kakao.
Đầu tiên, dễ thương.
- Ummmm...thầy ấy thì có điểm nào dễ thương không nhi?
Vừa lẩm bẩm một mình, Woohyun vừa ngẫm nghĩ nếu Sunggyu làm aegyo thì trông anh sẽ thế nào nhỉ. Bất chợt cậu nghĩ đến cái aegyo dạo gần đây Howon hay làm trước mặt Dongwoo, nhắm mắt nhắm mũi, Woohyun bắt đầu tưởng tượng đến Sunggyu. Hai tay anh nắm lại đưa xuống hai bên mông, đôi mắt cười cong cong hình lưỡi liềm, rồi bằng giọng mũi anh đang e thẹn kêu lên hai tiếng "hyung hyung"......
- A...a...Fuck
"Không biết...không biết...". Dù cho chỉ là tưởng tượng thôi mà Woohyun phản ứng cứ như thể cậu đang nhìn thấy anh làm aegyo thật vậy. Trông cậu lúc này không khác gì một con cá đuối đang giãy đành đạch, đầu ngắc ngoải trên mặt bàn. Cũng may là thằng bạn ngồi cạnh đã chuyển chỗ sau một tuần liên tục chứng kiến những biểu hiện của người tâm thần ở cậu, thế nên là bây giờ cậu càng tự do thể hiện bản thân mà không phải bận tâm thằng bên cạnh.
Được rồi, điều kiện thứ nhất: dễ thương...cho qua. Cái thứ hai: đáng yêu.
- Rốt cục thì cái khái niệm "đáng yêu" là gì đây.....??????
Woohyun bắt đầu lùng sục lại bộ nhớ của mình, "thầy ấy đã bao giờ tỏ ra đáng yêu với mình chưa nhỉ". Tất cả những gì cậu nhớ chỉ là mấy tiếng gọi dịu dàng của anh "cún con à, cún con à". Cuối cùng thì sau vài giây đắn đo, điều kiện thứ hai: đáng eo...pass. Còn cái cuối..
- Hiền lành và vui tính?
Woohyun chợt im lặng, liếc nhìn cái màn hình điện thoại hồi lâu. "Hiền lành và vui tính". Từ từ đã nào, trước tiên, thầy Gyu thì chả phải dạng vui tính gì rồi. Thoạt nhìn thôi cũng biết thầy ấy với thầy Dongwoo như đất với trời. Ummm...còn lại "hiền lành...hiền lành....". Woohyun lại úp mặt xuống gối, đầu hết quay trái rồi lại quay phải, hai mắt nhắm nghiền, miệng thỉnh thoảng lại rên vài tiếng ư ử.
"Thầy văn học gì mà chửi như hát hay, còn cướp cả bạn gái của người khác, lại còn tự tiện xóa ảnh trong máy người ta....nhưng...nhưng mà...lúc mình khóc thì thầy lại đến nhà an ủi...lúc mình đòi đi chơi thầy ấy cũng dẫn đi chơi...."

" Bọn mình hẹn hò nhé? Thầy với Woohyunie"
"Bọn mình hẹn hò nhé? Với Woohyunie"
"Bọn mình hẹn hò nhé?"
"Hẹn hò"

- Ư ư ư ư ư...aaaaaaaaaaa...!@#$%^&*() !!!!!
"Sao tự dưng đang từ suy nghĩ hiền lành lại nhảy vọt sang cái kí ức tỏ tình hả thằng hở này yyy". Woohyun đột nhiên ngồi bật dậy, hai mắt mở to phẫn nộ, đưa tay gạt toẹt cái gối sang một bên rồi cứ thế mà cắm đầu xuống bàn.
- Lớp trưởng, Nam Woohyun bị làm sao ý...nó..nó...đang tự ngược đãi bản thân kìa..!

- Nó bây giờ đang tuổi dậy thì, thôi chịu khó tí đi.
Mải đập đầu vào bàn tự trách, Woohyun chả còn tâm trí nào để mà để ý đến mấy lời bàn tán xoay quanh mình của lũ bạn trong lớp.
- Hẹn hò....hẹn hò...!!!!!!!
Bỗng dưng Woohyun lại có cái suy nghĩ thế này. "Hẹn hò với Sunggyu sẽ thế nào nhỉ?". Ngày xưa lúc còn hẹn hò với Tubu thì chỉ có mình Woohyun là người níu kéo, à mà không, có khi người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng Woohyun yêu đơn phương Tubu chứ chả ai nghĩ là hai người là người yêu. Thật ra thì đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Lúc ấy, mẹ cậu mới qua đời, bố cậu lại bỏ cậu mà sang Mỹ, thành ra cậu chỉ còn lại một mình sống cô đơn ở Hàn Quốc, khỏi phải nói cũng biết đối với cậu bấy giờ thì sự tồn tại của Tubu có ý nghĩa to lớn đến mức nào, thế nhưng tình cảm ấy, thay vì gọi nó là tình yêu thì nên gọi nó bằng một cái tên khác thích hợp hơn.
- Dù thế thì lúc ấy mình cũng có mỗi Tubu nuna...thôi thì cứ gọi đại đấy là tình yêu cho nhanh...!!!!!
Woohyun lẩm bẩm vài câu cay đắng, rồi nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
- Lớp trưởng, lần này Nam Woohyun nó lại ngồi lẩm bẩm một mình kìa!!!!!
Chẳng buồn để ý đến mấy bọn ở lớp, Woohyun giơ cái điện thoại lên trước mặt, nhanh chóng mở kaotalk, kéo xuống lịch sử trò chuyện rồi dừng lại ở cái tên "Thầy Gyu đệp zai vại>
- Tất cả là tại thầy, vì thầy mà em mới khổ sở thế này đây.
Ấn vào cái ảnh profile trống rỗng của Sunggyu, chọn cuộc hội thoại 1:1, Woohyun bắt đầu gõ bàn phím lia lịa. "Dù mày không dám gửi những lời này đến thầy ấy thì Nam Woohyun, mày ít ra cũng phải viết mấy lời này vào đây, vào trang hội thoại với thầy ấy...viết xong rồi...xóa đi cũng được...!!!"

" Kính gửi thầy giáo xấu xa, khốn nạn nhất trên đời. Thầy có biết, vì thầy mà em bi giờ rất khổ sở không? Em như phát phát điên luôn rồi. Em còn chả hiểu tại sao em lại phải trốn tránh thầy như thế này nữa. Aaaaaa...em...em ghét thầy...tại sao thầy xen vào giữa em với Tubu nuna...đơn giản là em ghét thầy...chỉ muốn phục thù thôi...mà cớ làm sao mà thầy cứ cuốn lấy em dai dẳng thế này...tự hỏi trần đời em đã làm gì nên tội mà thầy nỡ lòng nào đeo bám em mãi thế?????? Rốt cuộc thì thầy là cái thá gì??????? Là cái vẹo gì???????...Đã thế lại còn tỏ với chả tình làm cho con nhà người ta tâm thần rối loạn....Trả lời em đi...em bảo thầy trả lời em cơ mà..aaaaaaa...Thầy chỉ đùa em thôi đúng không?/?? Chơi đùa thôi đúng không???? Dù thầy có nói chơi hay là không đi nữa....nhưng...nhưng mà nói thật thì...thì...tâm trạng em cũng không đến nỗi nào...ngược lại còn..còn cảm thấy...có chút...rạo rực...Aaaaaa...không biết..không biết đâu....bắt đền thầy đấy...thầy chịu trách nhiệm mau lên...em bảo thầy chịu trách nhiệm cơ mà...ông già xấu xí kiaaaaaaa....aaaaaa....!@#$%^&*.."

Woohyun vừa gõ chữ, khóe miệng dần cong cong, vẻ mặt khó ở lúc nãy cũng giãn ra được phần nào. "Phù phù phù...dễ chịu hơn rồi...giờ xóa đi thôi."

- Nam Woohyunnn!!!!!
Sungyeol, từ nãy đến giờ vẫn yên ổn ngồi buôn chuyện với bạn bè mà chả biết từ khi nào đã rón rén đến gần Woohyun, thò mặt sát tai cậu mà hét to một tiếng. Cũng nhờ đó mà Woohyun được dịp giật mình nảy bần bật như lò xo, và cũng nhờ đó cái tay chẳng may chệch mất một li mà lỡ ấn vào nút "Gửi". Và hơn nữa, ở cái đất nước mạng Wifi nhanh nhất thế giới thì chỉ trong nháy mắt cái tin nhắn của cậu đã đến với Sunggyu một cách an toàn.
- A...

- Ứ? Đang nhắn tin à?

- A...a...a...

- Ya..Woohyun à?

- ...Aaaaaaaaaaaaaaaa!!aaaaa!!!aaaaa...Lee Sungyeol...thằng ...c..h.....aaaaaaaa

Nhìn màn hình kaotalk cùng số 1 màu vàng đẹp đẽ hiện phía dưới tin nhắn, Woohyun vùng vằng ném cái điện thoại đi, cậu nhanh chóng bật dậy túm lấy cổ áo Sungyeol lắc lư, vận hết nội công mà bắt đầu chửi rủa: "Cái thằng số đen như cờ hó này", "Gặp mày sáng thứ hai đầu tuần là biết chả tốt đep gì rồi mà", "Thằng khốn nạn giống hệt Lee Sungjong", "Thằng chó má không khác gì Lee Howon", "Mày...mày...". Về phần Sungyeol, chứng kiến Woohyun phát tiết, cậu cũng có chút hoảng loạn, đứng như trời chồng giữa lớp mà chịu trận.
- Tại mày...tại mày mà đời tao xuống dốc từ đây...!@#$%

~~~~~~~

- Woohyun ý...dạo này tôi cứ thấy nó ủ rũ kiểu gì ý...ông có biết sao nó lại vậy không?

- Nhìn thôi cũng đoán được rồi. Chắc là lại chán học nên trả vờ đau ốm ấy mà.
Nghe Dongwoo với Myungsoo nói chuyện mà Sunggyu không khỏi nhăn mặt khó chịu. "Hai thằng ranh kia nó dám bảo ai trả vờ đau ốm cơ?".
- Ya..Kim Myungsoo, ông ở đây làm gì?

- Ờ. Đến chơi.

- Không tiếp. Thế nên mau chóng biến về phòng của ông đi.

- Không thích cơ!
"Thằng ranh này...thích đánh nhau à?", "Ờ, thích thì chiều". Phải ngày thứ hai, tất cả các thầy cô giáo đều lên lớp từ tiết một, thành ra trong văn phòng chỉ đầy tiếng cãi nhau của hai ông thầy. Phải chờ đến khi Dongwoo hiền lành tốt tính can ngăn, hai người mới dừng lại cái trò gầm gừ với nhau.
- Haizzz....thế Sunggyu, ông có biết gì không?

- Biết gì?

- Thì Woohyun đấy. Dạo này tôi thấy nó cứ ủ dột ra sao ấy, chả giống nó thường ngày tẹo nào. Đến tôi nhìn vào cũng cảm thấy mệt mỏi thay.
Nghe Dongwoo nói vậy, Sunggyu chỉ biết mím môi, trong miệng lúng búng định nói gì đấy mà lại thôi, nhẹ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thấy vậy, Dongwoo ngạc nhiên, vặn vẹo:
- Ơ thế tôi tưởng ông thân với nó chứ!

- Nó dạo này đang tránh tôi...

- Phuppp....Sao? Sao nó lại tránh ông?

- Biết thì tôi đã chả thế này.
Trước phản ứng có phần bối rối của Dongwoo, Sunggyu chỉ nhún vai lắc đầu cho qua. Biết vậy, Dongwoo cũng không nói gì thêm, tay mân mê vành quai của cốc nước trên mặt bàn, chốc chốc lại liếc ánh mắt ái ngại về phía Sunggyu.
- Kim Sunggyu, có phải từ sau đợt đi học thực tế...ông lỡ cướp đời zai của nó rồi hem?

- Xì..đúng là cái suy nghĩ đẳng cấp Kim Myungsoo.
Sunggyu tỏ vẻ khó chịu ra mặt, chằm chằm liếc nhìn Myungsoo, rồi bất chợt giơ tay lên mà đấm bùm bụm. Myungsoo bị ăn đánh thì kêu la oai oái vội đưa tay ra đỡ. Hai người cứ đấm qua đấm lại được một lúc thì bất chợt Sunggyu khựng lại như nhớ ra gì đó quan trọng. Anh thần người ra vài giây rồi do dự mở miệng:
- Nhưng mà...cái đó cũng tính là "cướp đời zai" của nó hả?

- Hử? Sao? Chuyện gì?

Nhìn bộ dạng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ của Sunggyu, Dongwoo cứ bồn chồn không yên, anh quay ghế ngồi đối diện Sunggyu rồi tới tấp hỏi han.
- A...Dongwoo à...ông không biết vụ đấy nhỉ? _ Myungsoo lên tiếng.

- Vụ gì? Chuyện gì? Nói tôi biết đi..đi đi..!!

- À..cũng chả có chuyện gì to tát đâu...chỉ là Kim Sunggyu THÍCH Nam Woohyun thôi ấy mà/..

- Ô ô ô ô ô...thật á? Thật?
Nhìn thấy Dongwoo đang quá phấn khích mà không làm chủ được âm lượng giọng nói, Sunggyu vội đưa tay bịt miệng anh lại.
- Kim Myungsoo... tôi còn chưa nói mà sao ông đã biết rồi?

- Gớm...Cái dòng chữ "Tôi thích Nam Woohyun" dán to đùng trên trán kia kìa..còn nói gì nữa?

- Rõ ...lắm à?

- Hơi hơi..Với lại lúc ông với tôi ngồi uống rượu có nói đến nó...suy luận một tí là biết ngay ấy mà.

"Đến ông còn biết mà sao Nam Woohyun, nó lại không biết?". Sunggyu bĩu môi lẩm bẩm.
- Hà..hà...hà...Cái đấy có phải vấn đề chính đâu! Sunggyu ya...Sunggyu...ông với Woohyun có chuyện gì rồi?

- À đúng rồi đấy? Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Đừng nói với tôi là ông "cướp đời zai" của nó thật nhá!

- Chưa cướp. Mới chỉ hôn thôi. Hôn thôi.
Trước lời nói thản nhiên như chả có gì của Sunggyu, cả Myungsoo lẫn Dongwoo đều mở to mắt kinh ngạc.
- Thằng điên này...thế là "cướp" rồi còn gì.

- Oài...tôi với Howon vẫn còn chưa cả hôn....òa...ông nhanh thật đấy!!!!!!

Sunggyu chỉ biết chậc lưỡi ngán ngẩm trước phản ứng thái quá của hai con người trước mặt. "Gì mà "cướp đời zai" của nó". Anh lẩm bẩm. "Cả hai đồng ý rồi tôi mới hôn nó nhá. Cơ mà thật ra thì lúc đầu Nam Woohyun, nó chỉ bảo tôi thơm nó thui". Như nghe được mấy tiếng thầm thì của Sunggyu, hai con người còn lại lại được thêm một phen náo loạn.
- Thế vì ông hôn nó nên nó mới tránh ông chứ gì?

- Không phải...mà...chẳng biết nữa..biết thì tôi đã chả thế này.

- Ừ ừ..mà này Sunggyu à...ông thử nghĩ xem...phản ứng của Woohyun thế nào? Nó có tỏ ra rằng nó ghét ông không?

- ..Ummmm...để xem nào....
"Hình như không thì phải". Trước bộ dạng đăm chiêu của Sunggyu, Dongwoo mỉm cười.
- Hai người...ngoài hôn ra còn làm gì khác nữa rồi..đúng không?

- ...Ạc...sao..sao ông biết?

- ÒA...òa...còn làm gì nữa? Làm gì rồi?

Nhận thấy hai con người trước mặt có vẻ đang rất thích thú với hoàn cảnh trớ trêu của mình hiện tại, Sunggyu ngứa tiết, liếc đôi mắt sắc hơn dao chằm chằm nhìn về phía hai người đối diện vẫn đang toe toét, hào hứng. "Sao sao? Thế giải quyết bằng lời nói hay giải quyết bằng thân xác rồi?". Myungsoo huých nhẹ khuỷu tay vào người Sunggyu, giọng nói hí hửng hỏi han, rốt cục chỉ nhận được ánh mắt khinh khỉnh cùng câu trả lời phũ phàng "Gì mà giải quyết bằng thân xác, thằng bệnh này". Trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng Sunggyu cũng chịu mở miệng.
- Tỏ tình rồi. Tỏ tình.

- Oaaaaaaaa!!!!!!

- Ố ồ! Thế rồi sao? Nó nói gì?

- Nói gì..cứ thế mà ngủ luôn...!!
Không thể chịu đựng được hai con đỉa đói đang bám dính lấy mình làm loạn, Sunggyu đành phải đứng dậy, dùng sức đẩy hai con người đang cố vặn vẹo anh khỏi người, vớ lấy cái điện thoại đút vào trong túi rồi đứng dậy, đang định bước ra khỏi phòng thì từ đằng sau có tiếng gọi lại:
- Đi đâu đấy?

- Sân thượng.

- À...nhưng mà này..Kim Sunggyu...theo tôi thấy thì nó không có vẻ gì là ghét ông đâu, chỉ là nó thấy xấu hổ thôi.

- A...ờ...Phải đấy...Tôi cũng thấy thế...thế nên là...cố lên!!!!!

Sunggyu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi với cái giọng vô tư nhất có thể, anh đáp "Yên tâm,kiểu gì cũng đổ". Nói xong anh quay người đóng cửa phòng bước đi. Đúng lúc ấy thì trong túi, tiếng chuông kaotalk vang lên.
- Ố ồ...!
Nhìn thấy tên người gửi: Nam Woohyun mà Sunggyu không khỏi ngạc nhiên, không tin vào mắt mình liệu có phải là Nam Woohyun, cái thằng chưa bao giờ thèm nhắn tin cho anh trước dù chỉ một lần. Sunggyu nhanh chóng mở tin nhắn ra đọc, khóe miệng từ từ cong lên một đường tuyệt đẹp, rồi chẳng biết từ khi nào bật ra thành một tiếng cười sảng khoái, vang vọng cả hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip