Chap 8

Woohyun, với quyết tâm dù có phải dùng mánh khóe, thủ đoạn gì đi chăng nữa cũng phải lấy lại cái điện thoại quý báu từ tay Sunggyu, vì thế mà cậu dai dẳng bám theo anh từ lớp học cho đến văn phòng. Mặc cho lời cảnh cáo của Sunggyu "đừng có mà đi theo tôi lải nhải nữa", Woohyun không nói không rằng, theo anh vào đến tận bàn làm việc, cậu kéo lấy cái ghế, ngồi xuống trước mặt Sunggyu, nhìn anh chứa chan tình cảm, hai tay chụm lại, xòe ra trước mặt: "Điện thoại của em".
- A...ư...ummm...thầy nghĩ, thầy đối xử với học sinh như thế này mà được à? Thầy yyyyy....em mà không có điện thoại là em chết luôn đấy...thầy có muốn nhìn thấy bộ dạng chết chóc của em không/.
- Cho đến giờ thì tôi vẫn chưa gặp đứa học sinh nào chết vì bị thầy giáo tịch thu điện thoại cả.
- Aishiii...
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc của mình, Sunggyu lúc bấy giờ, mới quay ghế lại, ngồi đối diện với Woohyun. Nhìn khuôn mặt phụng phịu, hai bên má phập phồng lên xuống trông đến là đáng yêu, Sunggyu bật cười. Nhưng mà Woohyun lại chỉ nghĩ rằng Sunggyu đang cười đểu mình, thế nên là cậu ngay lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén hướng đến Sunggyu, lườm anh tóe khói. Hai người mắt đối mắt hồi lâu, cuối cùng Woohyun chịu thua, tránh ánh mắt Sunggyu trước, rồi trả vờ nũng nịu.
- Aa....Th..ầ..yyyyyy...xin thầy đấy...nếu thầy bỏ qua cho em lần này, em xin hứa từ lần sau tuyệt đối không chạm tay vào điện thoại trong giờ của thầy...nhé! Nhé!...đi thầy....
- Sao mà cậu lại chết vì điện thoại thế hả? Nói lí do đi xem nào...nếu mà lí do hợp lí thì tôi trả lại cho.
- Ở bên trong...
- Bên trong điện thoại làm sao?
- Có ảnh của Tubu nuna mà...th..ầ..yyyyyy
Woohyun âu sầu nói, khuôn mặt ủ rũ ra vẻ ta đây đau khổ lắm. Đứng trước một Woohyun như vậy, Sunggyu không khỏi thích thú, anh đáp lại một câu "Thật á", rồi không đợi Woohyun phản ứng, Sunggyu thuần thục mở khóa màn hình điện thoại, liếc qua hình nền - ảnh chụp Tubu và Woohyun, rồi nhanh chóng tìm đến mục "gallery". Ở bên cạnh không rời mắt khỏi Sunggyu một giây, Woohyun lo lắng, bồn chồn không biết Sunggyu sẽ làm gì với cái điện thoại yêu dấu của mình, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng "a, không được, thầy

ơi.....aaa...đừng".
- Này, cún con
- AAAAA...Sao ạ?
- Cậu là "sư thô khơ" (stalker) của Soon Tubu à.
- Stalker? Ầy...sao thầy lại có thể ăn nói hàm hồ như thế chứ? Tình yêu trong sáng của em dành cho Tubu nuna mà thầy lại kêu là stalker. Với lại, hai người yêu nhau thì lưu ảnh nhau trong máy là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa mà thầy.
Sunggyu mở mục "gallery" ra thấy có thư mục với tiêu đề "Tubu" thì ấn vào xem. Bên trong là gần đến 1000 cái ảnh của riêng Tubu. Ừ thì anh thừa nhận rằng người yêu thì lưu ảnh nhau là lẽ di nhiên, nhưng mà vấn đề ở đây là gần 1000 cái ảnh không hề có lấy một tấm Woohyun chụp chung với Tubu. Dựa nào điều này thôi, Sunggyu hoàn toàn có thể đoán được, là do Woohyun lặng lẽ chụp trộm lúc Tubu không để ý. Vả lại theo lời Woohyun, nếu yêu nhau là phải lưu ảnh nhau trong điện thoại, thì với Sunggyu, trong máy anh lại không hề có ảnh Tubu, dù chỉ là một tấm.

- Ya...cún con à..
- Daaaaa...sao thầy cứ gọi em mãi thế? Nếu thầy xem xong ảnh rồi thì đưa trả lại em đây.
- Nếu mà ý, nếu mà....tôi xóa hết ảnh của Tubu thì cậu sẽ giận lắm đúng không?
- Tất nhiên rồi! Cái đấy còn phải hỏi....mau đưa trả em đi..ệ..n.....mà..khoan đã....thầy vừa...v..ừ..a....nói gì cơ?
Cánh tay với lên định giằng lấy điện thoại đột ngột dừng lại, Woohyun như chết đứng tại chỗ. "Thầy vừa...vừa...no oo..í gì cơ...?". Nhìn Woohyun đang kinh ngạc như không thể tin được những gì mình vừa được nghe, khóe miệng Sunggyu tự động nhếch lên. Trước khi Woohyun kịp nhận ra con người đứng trước mặt mình là ác ma đội lốt thầy giáo, Sunggyu xoay xoay cái điện thoại rồi đưa ra trước mặt cậu.
- Cậu....ban nãy....nói tôi "xấu vãi" phải không nhỉ?
- A....thầy...thầy....thầy ơi...đợi đ...ã...aaaaaa
Sunggyu đưa ra trước mặt Woohyun cái điện thoại trong tình trạng gần 1000 cái ảnh của Tubu đã được nhấn nút "chọn toàn bộ". Khuôn mặt cậu hiện rõ nét thảng thốt. Thế rồi trước khi Woohyun kịp ngăn Sunggyu lại, anh đã ấn nút "xóa tất cả", mà không biểu lộ tí cảm xúc nào. Nhìn màn hình điện thoại hiện lên hai chữ <Đang xóa>, Woohyun miệng há hốc, mắt mở to, nhanh chóng giật lại cái điện thoại từ tay Sunggyu, không ngừng kêu rên:
- Aaaaaaaaaaaa......không được...không được....dừng lại....cái điện thoại khốn kiếp này...dừng lại ngayyyyyyyyyyy
<Đã xóa tất cả>
- Ư...ư...ư...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........aaaaaaaaaa
Cũng nhờ cái bộ dạng thảm hại của Woohyun, chân dẫm đạp xuống nền nhà, hai tay nâng đỡ cái điện thoại như nâng trứng, miệng không ngừng tuôn ra những lời chỉ có Chúa mới hiểu, các thầy cô giáo khác trong văn phòng quay lại nhìn cậu. "Nam Woohyun, lại sao nữa kia?". Bỏ mặc những ánh nhìn đang hướng đến mình, Woohyun vẫn rên rỉ, ăn vạ "A..Tubu nuna...Tubu nuna". Lúc này, cậu mới quay sang lườm Sunggyu bằng đôi mắt hận thù, phun ra một lời nói đầy chí khí "Thầy...Em sẽ nguyền rủa thầy cả đời", rồi rời khỏi văn phòng.
- Với cả, thầy làm ơn nộp <Đơn xin thôi việc> điiiiiiiiiiiiiiii...!
Chứng kiến hành động báng bổ của Woohyun, các thầy cô khác trong phòng đều đồng loạt chuyển tầm nhìn sang Sunggyu. Thế nhưng, Sunggyu chẳng hề nao núng, anh mỉm cười rồi mở miệng biện minh:
- À...các thầy cô cũng biết, Woohyun tính khí nó vốn nóng nảy như Trương Phi, chắc hôm nay thời tiết nóng quá nên nó mới phát tiết ý mà. Sau này, tôi sẽ dạy bảo nó cẩn thận hơn nữa.
***

- Hư...hư...hư....hu...hu....hu...oaaaaaaa...oaaaaaaa
Woohyun sau khi ra khỏi phòng giáo vụ, thì ủ rũ như con gà bị bệnh, tay cầm chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm vào mục "gallery" giờ đã trống trơn, khóe mắt nong nóng, đỏ dần lên. " Thầy có biết em vất vả thế nào mới sưu tập ảnh Tubu nuna được từng này không mà thầy lỡ lòng nào xóa hết đi của em....ừ phải rồi...bản thân thầy được Tubu nuna yêu như thế nên không biết là phải...Em...Em...huhhuhuhu..." Hướng bước chân về lớp, vừa đi vừa chửi thầm Sunggyu, tình cảm bấy lâu nay dồn nén cuối cùng cũng vỡ tan, giọng cậu chốc chốc lại đứt quãng, trên mắt nhỏ xuống một giọt nước mặn chát. Dừng chân, Woohyun ngồi phịch xuống cầu thang. Thu đầu về giữa hai chân, hai tay ôm lấy thân mình, cậu hồi tưởng lại quá khứ đau lòng vừa rồi, 1000 cái ảnh của người con gái cậu yêu đã không cánh mà bay . Như quá đau đớn, không thể kìm nén được nỗi tức giận trong lòng mà bất giác phát ra một tiếng kêu "AAAAaaaaaaaa".
- Nam Woohyun....tránh raaaaaaaa
Mải tưởng nhớ đến 1000 tấm ảnh của Tubu đã bị mất, Woohyun như chẳng hề nghe được tiếng ai đó gọi mình từ phía sau. Nhờ thế mà "Uỵch", ai đó từ đằng sau đâm sầm vào người cậu, cả hai cứ thế mà lăn lộn xuống mấy bậc cầu thang. "Ặc..ặc.ặc", Woohyun than đau vài tiếng, trước khi kịp nhận ra, Sungyeol đã đáp gọn ghẽ ngay trên người cậu.
- Thằng...thằng....thằng sai vặt của Kim Sunggyu,...mày có biến đi không thì bảo?
- Thế nên tao mới bảo mày tránh ra rồi còn gì...thằng dở người này.
Sungyeol lúc bấy giờ mới nhổm dậy, một tay kéo Woohyun đứng lên. Woohyun vốn tâm trạng đã không vui, giờ lại gặp thêm cái thằng bạn - chân sai vặt của Kim Sunggyu thì lại càng thấy bực. Cậu đứng dậy, phủi phủi quần áo, vặn mình một cái, bất ngờ cơn đau lưng truyền đến, Woohyun nhăn mặt, miệng lẩm bẩm chửi rủa vài câu.
- À...mà Nam Woohyun, vừa đúng lúc...mày giúp tao cái này với...
- Cái gì?
"Ya....cái thằng chết vì vòng cổ kia...cậu có đứng lại không thì bảo?"
Đúng lúc ấy, từ đằng xa vọng đến một tiếng kêu quen quen, Woohyun lập tức cứng đơ, cả cơ thể như có dòng điện xẹt qua, chân tay bắt đầu run rẩy. Rõ ràng cái giọng này là của "Kẻ săn đuổi" mà... "Kẻ săn đuổi"...Woohyun hướng ánh mắt đến phía cầu thang tầng trên, "Huỵch huỵch huỵch...", tiếng bước chân ngày càng gần, giọng của thầy phụ trách càng rõ hơn. "Ya...Lee Sungyeol".
Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, như bản năng vẫy gọi, Woohyun vội kéo tay Sungyeol, rồi chạy đi mất. Trái ngược lại, Sungyeol thấy Woohyun sợ như vậy thì lại làm ra vẻ phấn khích, vừa chạy vừa reo "À há...à há...Nam Woohyun, chạy đi nào...chạy đi... 'Kẻ săn đuổi' đến kìa... 'Kẻ săn đuổi' đến kìa...".

- Hà..hà..hà...hà...hà...
Sau một hồi chạy thục mạng, cuối cùng cả hai cũng trốn được ra khu vườn phía sau trường. Woohyun ngồi dựa lưng vào bức tường đã ngả màu rêu xanh, hơi thở gấp gáp vì thiếu oxy. Sungyeol lấy tay lau vài giọt mồ hôi trên trán, miệng nở nụ cười tươi "Ya..Nam Woohyun...thank mày nhá...nhờ mày mà tao mới thoát được 'kẻ săn đuổi'. Woohyun thấy Sungyeol mở miệng cảm ơn mình thì thấy là lạ, đôi lông mày nhăn lại, ngẩng mặt lên trời suy tư. "Hơ...sao vừa nãy mình lại phải chạy nhỉ? Ừ thì trước đây cứ nhìn thấy thầy phụ trách là lại vắt chân lên cổ mà chạy, thế nhưng mà tình huống vừa nãy, có liên quan gì đến mình đâu, không chạy cũng chả ai bắt....A...a...a...mày đúng là hâm rồi Nam Woohyun". Woohyun lấy tay gõ vào đầu cậu mấy phát rồi quay sang liếc xéo Sungyeol đang nhìn mình tươi cười. Chả hiểu sao, Woohyun trái lại còn thấy bực mình khi được cảm ơn theo kiểu này.
- Nhưng mà sao thầy ấy lại đuổi theo mày?
- Thì tại cái vòng cổ ý. Vừa nãy tao chả bị thầy ấy bắt can tội đeo vòng cổ đến lớp còn gì. Bị thầy ấy lôi đến văn phòng, nhưng mà trong lúc thầy ấy tìm sổ ghi phạt thì tao giật lại cái vòng cổ rồi trốn mất.
- Oa...mày định chết với lão ấy à mà chạy trốn..!
- Thì tao cũng chả làm thế nào được. Nếu không như thế thì tao bị mất luôn cái vòng cổ ý.
Nhìn Sungyeol vừa nói vừa lấy tay xờ chiếc vòng trên cổ, Woohyun tỏ vẻ khó hiểu. "Này..vừa nãy nói cái vòng cổ là vật bất li thân là mày chỉ nói dối thôi đúng không? Chắc nó phải gắn với kí niệm nào đấy chứ?". Trước câu hỏi của Woohyun, Sungyeol im lặng không nói, chỉ tiếp tục mân mê chiêc vòng cổ.
- Nó là cái vòng cổ vô cùng quý giá đối với tao.
- Nếu mà đã quan trọng như thế thì chi bằng mày để nó ở nhà còn hơn....Nhưng mà...rốt cuộc thì có ẩn tình gì? Lần đầu tiên tao nghe thấy mày nói có kỉ niệm với cái vòng cổ đấy.
Woohyun liếc nhìn Sungyeol với ánh mắt thông cảm, cuối cùng cũng không nhịn được thắc mắc mà lên tiếng hỏi. Sungyeol liền tháo chiếc vòng cổ ra, bất chợt ném về phía Woohyun. Nhận lấy chiếc vòng từ Sungyeol, Woohyun lớ ngớ, không hiểu, trên mặt hiện rõ nét bối rối.
- Sao kêu là nó quan trọng?
- Ừ thì thế. Quan trọng lắm. Trên đó có mã số khóa cửa nhà tao, lại chả quan trọng à?
- ..?..
- Mày cũng biết đấy, tao thuộc dạng hay quên mã số khóa cửa. Mấy ngày trước, nhà tao lại đổi mã lần nữa, thế nên mỗi lần đổi mã là tao lại khắc vào vòng cổ cho đỡ nhầm.
Woohyun giơ chiếc vòng cổ lên xem xét thì thấy ở phía sau của mặt vòng có khắc một dãy số 0827, cậu ngán ngẩm, thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn Sungyeol thương cảm. Sungyeol, lúc này mới đòi Woohyun trả lại chiếc dây chuyền, Woohyun không nói không rằng, ném đi. Sungyeol hốt hoảng, kêu lên một tiếng "ôi cái vòng của tôi", rồi chạy lại đỡ lấy.
- Ya...Sao mày ném cái dây chuyền của tao đi. Tao đã bảo mày là nó có chứa mật mã nhà tao rồi cơ mà.
- Ya...Lee Sungyeol
- Gì?
- Sinh nhật mày là ngày bao nhiêu?
- 27 tháng 8
- Thế còn mật khẩu nhà mày?
- 0827!
- Thế sinh nhật mày?
- Đã bảo là 27 tháng 8 lại còn
- Mật khẩu nhà mày?
- 082...Ơ.
Muộn màng nhận ra mật khẩu nhà cũng chính là ngày sinh của mình, Sungyeol bấy giờ mới gật gù, miệng lẩm nhẩm hàng số được khắc trên chiếc vòng cổ một hồi lâu rồi ngẩng lên nhìn Woohyun - người đang khinh khỉnh nhìn cậu, toe toét "Daebak...daebak..."
Thỉnh thoảng, Woohyun cảm thấy việc Sungyeol là lớp trưởng lớp cậu, cả việc hai người là bạn thân từ cấp hai đến giờ, khá là xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip