2

Lưu Vũ được chọn làm diễn viên chính cho bộ phim chủ chốt mùa thu của CZ. Từ nay tới lúc quay chụp còn gần một tuần, cậu phải tới công ty mỗi ngày để tiếp nhận huấn luyện dành cho tân nhân.

Lưu Vũ đi theo người quản lý Tiết Bát Nhất, cứ qua mỗi sảnh huấn luyện, cậu lại bị cảnh tượng dâm mỹ ở đó làm cho mặt đỏ tai hồng, ngại ngùng tới mức không dám ngẩng đầu lên.

Tiết Bát Nhất bật cười "Em nên làm quen dần đi, cứ xấu hổ thế này thì không đóng phim được đâu."

Không đóng phim được, tức là không có tiền chữa bệnh cho anh trai...

Lưu Vũ nghĩ tới đây, hoảng cả hồn, vội vã xua tay "Không phải như vậy... em không xấu hổ nữa, em nhất định phải đóng phim!"

Tiết Bát Nhất than thầm trong lòng đứa trẻ này thật đáng yêu, làm người ta không nhịn được mà muốn trêu chọc cậu.

Một lát sau, khi tới phòng huấn luyện tân nhân, Tiết Bát Nhất giao lại Lưu Vũ cho thầy dạy rồi rời đi.

Tân nhân ở nơi này đều là những người đã qua phỏng vấn ngày hôm qua, bao gồm mười lăm nam và năm người song tính, đều thuộc nhánh phân vai thụ quân.

Bọn họ được thầy dạy giao nhiệm vụ luyện tập các tư thế tăng độ dẻo dai của cơ thể khi làm tình, mỗi tư thế duy trì năm phút. Dù ai cũng mệt mỏi nhưng đều ngoan ngoãn chịu đựng, không dám thốt ra nửa câu phàn nàn.

Nói đùa, bọn họ phải cực khổ lắm mới vào được CZ, sao có thể tự hủy mất tiền đồ của mình được.

Ngày huấn luyện đầu tiên trôi qua tương đối dễ thở, Lưu Vũ vào bệnh viện thăm anh trai rồi lại về ký túc xá của công ty, luyện tập vài tiếng trước khi đi ngủ để nghênh đón ngày huấn luyện thứ hai.

Vừa vào giờ, thầy dạy đã kiểm tra bài cũ đối với toàn bộ hai mươi người trong lớp.

Khi các tân nhân thực hiện xong một lượt, thầy dạy ra hiệu bọn họ dừng lại, sau đó phát cho mỗi người một bộ trang phục khác nhau yêu cầu thay ngay tại chỗ.

Lưu Vũ nhìn bộ váy ngủ ren đen ngắn cũn cỡn cùng quần lót ren trong tay mà đờ người ra. Cậu trai song tính Hà Nhiên đứng cạnh thấy vậy phải nghiêng người sang nhắc nhở: "Cậu mau thay đồ đi chứ, đừng làm thầy phật ý."

Lưu Vũ hoàn hồn, gật đầu cười cảm ơn Hà Nhiên rồi bắt đầu đổi quần áo.

"Tiểu Vũ, cậu đẹp quá!"

Hà Nhiên nhìn Lưu Vũ co quắp trong bộ váy ngủ gợi cảm, không nhịn được mà bật ra tiếng khen ngợi. Những người còn lại trong phòng cũng phải liếc mắt ngó sang.

Tà váy chỉ miễn cưỡng dài qua mông khiến Lưu Vũ bất an dùng hai tay kéo kéo, đôi chân nhỏ dài e ấp ép chặt vào nhau. Vải ren đen trong suốt càng làm nổi bật làn da trắng muốt, hai nụ hồng trước ngực lấp ló ẩn hiện, phập phồng theo từng nhịp thở.

Nghe Hà Nhiên khen ngợi, cậu ngượng ngùng đáp lễ: "Cảm ơn, cậu cũng rất đẹp!"

Đây chính là lời khen thật lòng chứ không hề có lệ. Hà Nhiên thuộc kiểu xinh đẹp hoạt bát, rất hợp với bộ đồ da bó sát khỏe khoắn đang mặc trên người.

Đợi tới khi các thiếu niên đều đã tân trang ngoại hình, thầy dạy yêu cầu bọn họ xếp thành hàng đi theo hắn ra sảnh huấn luyện lớn nhất trong công ty.

"Bây giờ các cậu chia thành hai lượt, mười người một lượt, nằm lên những chiếc giường này rồi biểu diễn lại các tư thế đã học cho tất cả mọi người quan sát và bình chọn. Nếu đạt đủ số bình chọn yêu cầu thì được tính là đã qua bài huấn luyện số 1. Bắt đầu đi!"

Các thiếu niên vừa nghe xong liền theo thứ tự mà leo lên giường tạo dáng. Mười mỹ nhân mỗi người một vẻ, trang phục trên người cũng mang phong cách khác nhau, cực kỳ hấp dẫn.

Chẳng mấy chốc, người trong công ty đã đổ dồn về sảnh huấn luyện, chen chúc nhau quan sát bình luận nhưng cực kỳ ít bình chọn. Bọn họ còn muốn ngắm mười bức cảnh xuân phơi phới càng lâu càng tốt.

Lưu Vũ thuộc nhóm thứ hai, nỗ lực ép bản thân không xấu hổ đến bỏ chạy khi chứng kiến trường hợp dâm mỹ khổng lồ này. Cậu phải cố gắng làm quen với nó, cậu nhất định phải đóng phim, anh trai còn đang chờ được chữa bệnh.

Gần một tiếng sau, mười người đầu tiên mới đủ bình chọn qua cửa.

Lưu Vũ nắm chặt tay nhỏ, hít một hơi thật sâu rồi cùng chín người còn lại thực hiện lượt biểu diễn của mình.

Vừa nằm xuống trong tư thế thứ nhất, Lưu Vũ đã nghe rõ ràng tiếng người khác bàn luận về mình.

"Người song tính ở giường chính giữa kia thực sự quá xinh đẹp, bộ váy mặc trên người cậu ta cũng là món đồ gợi cảm nhất."

"Da thật trắng, eo thật nhỏ, mông cũng thật to..."

"Cậu ấy chính là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp!"

"Tôi muốn đè cậu ta ra làm đến chết đi sống lại."

"Tôi muốn cắm cho cậu ta chảy nước lênh láng."

"..."

Những lời nói sắc tình quanh quẩn bên tai làm Lưu Vũ xuýt chút nữa không chịu nổi mà xụi lơ, hoa huyệt dưới thân vô thức rỉ ra chút dâm thủy.

Đột nhiên, xung quanh trở nên im bặt. Lưu Vũ tò mò đổi tư thế ngó nhìn thì thấy một chàng trai vô cùng xinh đẹp rẽ ra đám đông bước vào sảnh. Cậu ta đưa đôi mắt khinh khỉnh liếc một lượt mười người đang uốn éo tạo dáng trên giường, cuối cùng dừng lại khi chạm mắt với Lưu Vũ.

Lưu Vũ bối rối dời mắt, đổi sang một tư thế khác.

Thầy dạy vội vàng bước lên chào đón: "Thiếu gia, cậu lại tới thị sát sao?"

Hồ Diệp Thao gật đầu "Tân nhân lần này khá tốt."

Nghe cậu ta khen ngợi, thầy dạy kinh ngạc tới đổ mồ hôi. Vị thiếu gia cao ngạo này trước nay không thèm để ai vào mắt, lần nào tới thị sát cũng là do bị ép buộc, chỉ khinh khỉnh bố thí cho các diễn viên một vài cái liếc mắt rồi vênh mặt ra về, ai ngờ hôm nay lại mở miệng vàng ngọc khen ngợi tân nhân.

Không chỉ thầy dạy mà các diễn viên trong công ty cũng không tin nổi vào tai mình, lén lút tự véo một cái để xác định bản thân không nằm mơ.

Hồ Diệp Thao chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ lo làm việc cậu ta thích.

"Để tôi kiểm tra chất lượng tân nhân một chút."

Nói xong liền đi tới cạnh giường Lưu Vũ-người lúc này đang làm động tác đưa mông lên cao, đánh giá một chút hai cánh mông trắng ngần đầy đặn rồi giơ tay véo nhẹ vài cái.

Lưu Vũ giật nảy mình, lại không dám phản kháng, chỉ có thể tùy ý người phía sau làm loạn.

Hồ Diệp Thao nhào nặn cặp mông to mềm một hồi, cảm nhận thân thể dưới tay dần run lên, quần lót ren cũng bắt đầu co rút và trở nên đậm màu do chất lỏng kỳ lạ nào đó. Cậu ta vui sướng cười nhẹ một tiếng, cởi nó xuống gần đầu gối của Lưu Vũ.

Cúc huyệt khép chặt và hoa huyệt ướt át bại lộ rõ ràng dưới tầm mắt của Hồ Diệp Thao. Cậu ta niết mấy vòng quanh cúc huyệt rồi lại trượt xuống gảy gảy hai cánh môi hoa bé nhỏ, cuối cùng bẻ nó sang hai bên, đút một ngón tay vào vách thịt bên trong khuấy đảo.

Lưu Vũ vùi mặt xuống đệm giường nhỏ giọng rên rỉ, mông lại vô thức mà hơi nhích về phía sau làm ngón tay người kia vào sâu thêm chút nữa.

Hồ Diệp Thao cảm thấy mình đã đụng đến một lớp màng mỏng, không hề ngạc nhiên mà lùi một chút ra ngoài.

Mỹ nhân này vừa nhìn đã biết là xử nam, cậu ta cũng không thể tàn nhẫn tới mức dùng tay lấy máu của người ta được.

Hồ Diệp Thao tiếp tục khuấy đảo một hồi, Lưu Vũ nhanh chóng đạt cao trào, hét lên một tiếng rồi phóng thích, dâm thủy bắn đầy lên tay Hồ Diệp Thao, bản thân cậu cũng không chịu nổi mà xụi lơ xuống giường.

"Thật nhiều nước!"

Hồ Diệp Thao hài lòng tươi cười, dùng khăn giấy lau tay, quay sang nói với thầy dạy: "Bài huấn luyện của cậu ấy coi như đã thông qua."

Thầy dạy vội gật đầu đồng ý.

Hồ Diệp Thao nháy mắt với Lưu Vũ một cái rồi thỏa mãn rời đi.

Lưu Vũ chống thân thể bủn rủn ngồi dậy, ngượng ngùng kéo quần lót lên rồi đứng về hàng ngũ cùng mười người lượt đầu.

Quần chúng vây xem tiếc nuối nhìn theo bóng hình của cậu, bọn họ vẫn chưa xem đủ dáng vẻ phong tình của tuyệt sắc mỹ nhân mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip