Tốt nhất, quan trọng nhất - 01.

Tả Hàng đang đánh cược.

Cược xem quyết định của mình là đúng hay sai.

Công ty đang lên kế hoạch cho một sân khấu mới, cơ hội có sân khấu riêng của họ là quá ít.

Lần này anh không được chọn trước, top 5 sẽ có sân khấu đôi, những người khác đều đã chọn xong hình thức biểu diễn của họ, giờ chỉ còn một mình anh.

Tả Hàng đã phá vỡ những suy đoán của đám bạn, anh không chọn sân khấu RAP, mà là vũ đạo đôi. Không phải anh cố chấp làm theo ý mình, chỉ là anh cần phải phá vỡ một cái gì đó.

Mọi người đều nghĩ rằng anh sẽ tìm kiếm sự ổn định, nhưng anh đã không làm thế. Có những thứ xem nhiều quá cũng sẽ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán, để thoát khỏi vùng an toàn luôn cần những thử thách mới.

Vả lại, anh đã có dự tính của riêng mình.

Anh ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Em ấy vẫn đang nhẩm lời bài hát, hàng mi dài rũ xuống, mái tóc không tạo kiểu nhìn rất ngoan ngoãn.

Dưới sự phản chiếu của ánh đèn, làn da đối phương nhạt đi vài phần. Thanh âm của em rất khẽ, như thể sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác. Môi đậm màu hơn một chút. Thỉnh thoảng sẽ vô thức cắn vào làn da mỏng manh, nhuộm đỏ nó, lông mày cũng nhíu lại.

Tả Hàng và Trương Trạch Vũ vẫn chưa có sân khấu hợp tác, tuy rằng trước đây từng cùng nhau cover, nhưng hợp tác trên sân khấu thật sự thì vẫn chưa có.

Anh thu hồi ánh mắt có phần tham lam, âm thầm quyết định kéo người bên cạnh xuống vũng bùn lầy này.

"Tả Hàng, em đã chọn sẽ cùng ai hợp tác sân khấu đôi chưa?"

Giáo viên dạy nhảy vẫn đang giữ danh sách, vừa hỏi vừa viết viết vẽ vẽ: "Hình thức vũ đạo lần này khác với những lần trước. Thầy nghĩ em có thể chọn--"

"Em chọn rồi ạ." Tả Hàng đối mắt với thầy, hiếm khi ngắt lời đối phương: "Em chọn Trương Trạch Vũ."

Giọng nói của anh cũng không quá nhỏ, những âm thanh ồn ào trong phòng tập nhảy cũng dần lắng xuống, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, bao gồm cả Trương Trạch Vũ bên cạnh.

Em ấy trông hơi mơ hồ, đôi mắt như bị bao phủ bởi một làn sương mờ ảo, Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt sau đó nghiêng đầu.

Tả Hàng rất thích những lúc mạch phản ứng không theo kịp của Trương Trạch Vũ.

"Em chắc chứ? Thật ra..." Anh nghe thấy câu hỏi nghi ngờ từ giáo viên. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện nói rõ ràng, ánh mắt của thầy chỉ dừng lại ở giữa Trương Trạch Vũ và Tả Hàng. Nhưng từng từ trong lời nói đều mang ý giấu đầu hở đuôi.

"Thưa thầy, có tiện ra ngoài trò chuyện một lát không ạ?"

Giọng nói rất khàn, lông mày cụp xuống, Tả Hàng tiến lên nửa bước. Khi nhận được cái gật đầu của giáo viên, anh vốn định rời đi. Nhưng lại phát hiện người bên cạnh đang níu góc áo mình.

Khi anh quay đầu lại, trong mắt Trương Trạch Vũ vẫn còn nét ngỡ ngàng.

"Anh sẽ trở lại ngay, tan học chúng ta cùng về ký túc."

Anh không kìm chế được, đầu ngón tay vuốt ve lòng bàn tay Trương Trạch Vũ.

...............

"Tả Hàng, có tiện cho thầy hỏi tại sao lại chọn Trương Trạch Vũ không? Thầy tin em cũng biết rõ, có người phù hợp với bài hát này hơn Trương Trạch Vũ."

Hình thức biểu diễn lần này khác với những lần trước, Tả Hàng cũng hiểu sự lo lắng của giáo viên, nhưng--

"Em hiểu ạ, nhưng bài hát này thiên về sự ngầm hiểu giữa hai người, và một trong hai người phải tuyệt đối tin tưởng người kia."

“Có thể người phù hợp hơn không phải Trương Trạch Vũ, nhưng người em tin tưởng nhất chính là Trương Trạch Vũ."

Cuộc trò dừng lại trong chốc lát, giáo viên dạy nhảy nghĩ đến yếu tố hợp tác của sân khấu, trong mắt hắn hiện lên vài tia tán thưởng, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Đúng vậy, người biểu diễn trên sân khấu cũng không phải họ, mà là những thiếu niên đầy nhuệ khí trước mặt này đây.

"Được, thầy tin tưởng em."

Sau khi nhận được sự chấp thuận từ giáo viên, Tả Hàng nhướng mày, cúi người cảm ơn thầy rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip