Picture Perfect

Một số lưu ý nhỏ trước khi vô truyện nè:

- Như đã nói trước đó, truyện dịch lẫn bìa truyện được sử dụng đều đã có sự đồng ý từ tác giả gốc nên đừng mang đi đâu nha! Mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch!

- Có bao gồm những cp khác như SasaMiya và KagiHira!

...

Mùa hè. Cái mùa mà ve sầu bắt đầu cất lên những bản tình ca, mùa của cái nóng và những cơn mưa nặng hạt. Đây cũng là thời điểm mà mọi người dành để đi chơi lễ hội cùng bạn bè, ngắm pháo hoa bên người thân hoặc tổ chức một, hai cuộc thi thử thách lòng can đảm gì đó. Nhưng có lẽ, thứ không thể thiếu trong mùa hè đối với mỗi người đang còn ở độ tuổi học sinh sẽ phải là...

- Biển! - Tashiro và Shirahama hét lên phấn khích và chạy về phía biển, cởi nhanh áo khoác ngoài rồi lao xuống nước

- Chờ đã! Đừng vứt đồ lung tung như thế chứ! - Miyano gọi với theo nhưng không kịp, hai người đó đã chạy xa một khoản mất tiêu - Trời ạ..

- Cứ để họ thoải mái đi, Miyano. Dù sao thì kiểu người hay ở trong nhà như chúng ta cũng không thể theo kịp được sự năng động của hai người đó đâu - Kuresawa vỗ vai bạn mình an ủi 

- Tớ biết nhưng mà... - Miyano lầm bầm khi cúi xuống nhặt lại mấy cái áo do hai người kia vứt tứ tung. Nói là vứt tứ tung vậy thôi chứ thật ra chỉ có mỗi cái áo khoác của Tashiro và áo sơ mi của Shirahama à, nhưng dù cho là thế thì họ vẫn không nên ném đồ không suy nghĩ như thế chứ?

- Mya-chan - Sasaki bước tới và nhẹ nhàng cầm lấy mấy cái áo trên tay Miyano - Em không cần phải nhặt đồ cho họ đâu

- Sasaki nói đúng đấy - Hanzawa cũng gật đầu đồng tình với Sasaki - Nhưng mà có lẽ hai người đó sẽ chẳng để ý mấy cái này đâu. 

- Đó là máy ảnh phải không ạ? - Kuresawa sau khi đã cất đồ của mình xong xuôi và đang giúp Miyano dọn nốt những thứ còn lại bỗng đển ý đến chiếc máy ảnh trên tay senpai của mình

- À - Hanzawa giơ thứ trên tay mình lên - Anh bắt đầu có hứng thú với chụp ảnh khi còn ở ký túc xá. Hirano không thể đến được nên anh nghĩ mình sẽ chụp vài tấm để mốt quay về cho cậu ta xem 

- Chụp cho cả em nữa được không? Em cũng muốn cho bạn gái mình xem những bức ảnh mà anh chụp

- Tất nhiên là được - Hanzawa cười và Kuresawa gật đầu, tiếp tục xếp nốt chỗ đồ đạc còn lại

- Hirano-senpai có nói tại sao anh ấy không thể đến không ạ? Ví dụ như việc anh ấy phải dành thời gian cho một cầu thủ bóng rổ nào đó? - Miyano hỏi với ánh mắt đầy kỳ vọng

Nhưng tiếc thay cho cậu, Hanzawa chỉ lắc đầu

- Hirano chỉ bảo cậu ta phải tham gia một khóa học hè thôi 

- Vậy à... - Miyano trả lời đàn anh của mình trong sự tiếc nuối 

Hanzawa đã đoán được rằng thế nào người trước mặt cũng sẽ hỏi mấy câu như thế này nên trước đó anh đã quyết định sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì cho cậu mặc dù đúng là Hirano phải đi học thiệt nhưng cậu ta cũng đã lên kế hoạch gặp Kagi-kun từ trước rồi. Niibashi cũng thế. Ban đầu, Hanzwa đã mời cả Niibashi lẫn hai người kia đi cùng nhưng cậu nhóc ấy đã từ chối vì sắp có một cuộc triển lãm diễn ra. Kagiura ban đầu cũng hào hứng đồng ý vì tưởng rằng Hirano cũng sẽ đi cùng, cho đến khi Hirano từ chối thì cậu nhóc cũng kiếm lý do từ chối luôn. Sau đó thì khỏi phải nói, Kagiura buồn đến mức Niibashi phải mời cậu ta và Hirano đi xem triển lãm chung. Nói là đi xem chung vậy thôi chứ Niibashi đủ tinh tế và lươn lẹo để cố tình mua vé cho hai người kia vào một khung giờ khác để họ có thể đi cùng nhau mà chỉ có hai người

Về chuyện của Hirano thì Hanzawa đã trao đổi nhanh với Sasaki - người đã phần nào biết được kế hoạch của Hirano - để thống nhất rằng không nói với Miyano bất cứ điều gì 

- Miyano! Senpai! Ra đây đi! - Tashiro ngoài biễn vẫy vẫy tay, ra hiệu cho mọi người cùng ra biển chơi

- Có lẽ chúng ta không nên để họ chờ lâu nhỉ? - Hanzawa hỏi với một nụ cười khi ba người trong số họ tiến về phía của Tashiro 

___________

- Mya-chan. Em đang làm gì vậy? - Sasaki nhìn qua vai Miyano khi cậu đang cúi người xuống

- Senpai! Nhìn này! Tashiro đã chỉ cho em chỗ này. Đây là hồ thủy triều* đấy! 

- Heh... - Sasaki thốt lên một tiếng thích thú xen lẫn tò mò khi anh nhìn vào khung cảnh trước mặt. Thật ra mà nói thì không có gì đặc biệt lắm, chỉ có vài tảng đá, một vài con sao biển xung quanh hoặc một hai con ốc sên - Tại sao em lại chú ý đến nó vậy?

Miyano bỗng đỏ mặt trước câu hỏi của Sasaki và điều đó khiến anh càng tò mò hơn 

- Mya-chan?

- Em chỉ nghĩ... đây sẽ là một nơi đẹp... để ngồi một mình ngắm cảnh - Miyano nói nhỏ, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng

- Em có muốn anh rời đi không? - Sasaki hỏi, có chút bối rối. Sasaki đương nhiên sẽ không phiền nếu Miyano muốn có một chút thời gian dành cho riêng mình. Có lẽ anh sẽ đi đâu đó gần gần đây chẳng hạn?

- ĐỪNG! - Miyano vội vàng nắm lấy tay Sasaki và kéo anh ngồi xuống - Em chỉ... ý em là em muốn ở một mình với anh nên em nghĩ đây sẽ là một nơi tuyệt vời. Kuresawa và Shirahama sẽ không đến đây còn Tashiro vẫn còn đang phá phách với Hanzawa-senpai nên...- Miyano giải thích, đan tay mình với tay người kia - Ở một mình với bạn trai trong kỳ nghỉ hè không phải là điều gì xấu đúng không?

- Senpai?

Sasaki phải dùng hết sức lực để ngăn không cho bản thân mình ngã quỵ. Làm sao mà em ấy có thể dễ thương đến thế nhỉ?

- Tất nhiên là không xấu rồi. Anh cũng muốn ở bên em - Sasaki nói, tựa người vào Miyano và để đầu hai người chạm vào nhau. Anh liếc nhìn xung quanh một cách nhanh chóng trước khi nâng cằm cậu lên và hôn nhẹ

- Ss-senpai? - Mặt Miyano chuyển từ hơi hồng sang đỏ ửng gần như ngay lập tức, cậu nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang ở gần đây

- Xin lỗi, anh không thể ngăn bản thân mình lại - Sasaki cười, vòng tay qua vai Miyano và ôm chặt lấy cậu - Em làm anh hạnh phúc quá, Yoshikazu

Miyano cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp trước giọng điệu nhẹ nhàng của Sasaki 

- Anh cũng làm em hạnh phúc, Shuumei-san...

___________

Đôi lời của dịch giả: Phần đầu có hơi nghiêng về cặp SasaMiya hơi nhiều nhưng mà phần sau hết rồi. Dài quá nên mình chia ra hai phần dịch cho dễ và cũng để cho mọi người dễ đọc nên mai sẽ có chap mới

*Hồ thủy triều hay hồ đá, là một loại hồ nước biển cạn được hình thành ở các bờ đá của vùng gian triều. Nhiều hồ trong số này chỉ chứa lượng nước riêng của nó chỉ khi thủy triều rút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip