03 [Đầu Xuân]

#01

Sau lập xuân, thành phố Tokyo như bừng tỉnh chỉ sau một đêm. Chỉ là năm nay, tuyết tan lặng lẽ trong đêm khuya, cùng lúc với việc những cành đào và hoa của nó bắt đầu đâm chồi, còn có một căn bệnh kỳ lạ đã bị đè nén suốt cả mùa đông cũng trỗi dậy.

"Bên Tổng cục Cảnh sát có lời nhắn, nếu bên chúng ta không thể giải quyết chuyện này..." Sarutobi Hiruzen đưa tài liệu trong tay ra, ngập ngừng nói.

"Tên đó có thể cách chức ta chắc?" Senju Tobirama không nhận lấy, ngược lại còn ném cây bút thép trong tay lên bàn. Động tác không mạnh, rất ăn khớp với giọng điệu nửa kiêu ngạo, nửa châm chọc thong thả của hắn. "Em tự mình đi trả lời, cứ nói nếu cuối cùng không khống chế được chuyện này, ta sẽ đích thân đến trước mặt Thủ tướng nộp đơn từ chức. Chẳng qua chỉ là một kẻ rảnh rỗi đeo quân hàm cao hơn ta một bậc, mà lắm lời thật."

Sarutobi Hiruzen là người sợ nhất những việc kiểu như thế này, tiến thoái lưỡng nan.

"Cha em được điều sang Bộ Tư pháp hơn một năm rồi, tháng trước được phong chính ty trưởng, ta không muốn viết mấy bản báo cáo vô dụng nữa. Tiện thể nhắn ông ấy một câu, bảo mấy tên già bên trên ngậm miệng lại."

Senju Tobirama ra lệnh gọn gàng dứt khoát, ra hiệu cho Sarutobi Hiruzen lui ra. "Gọi Uchiha Kagami vào."

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên, chính là Uchiha Kagami.

"Vậy em ra ngoài trước." Sarutobi Hiruzen đành mang tập tài liệu trong tay rời đi nguyên vẹn.

"Bắt đầu đi." Senju Tobirama nhặt lại cây bút, đặt ngay ngắn, rồi tựa người vào lưng ghế.

Uchiha Kagami trải bản đồ trong tay ra, bên trên có đánh dấu các khối màu và con số.

"Lấy khu vực Asakusa làm trung tâm lan rộng ra ngoài, sáu quận nội thành có số người mắc bệnh cao nhất, hôm nay là ngày 30 tháng 2, lấy ngày lập xuân 5 tháng 2 làm mốc, tổng cộng có 23 người; tiếp theo là khu Đông Thành lấy quận Edogawa làm chính, 18 người; khu Nam, Tây, Bắc lần lượt giảm dần, tổng cộng không quá 10 người." Uchiha Kagami báo cáo ngắn gọn quá trình điều tra và thống kê trong thời gian qua, sau đó đặt một chồng tài liệu khác lên bàn Senju Tobirama, mở ra, ý nói đây là những thứ cần ký tên.

Senju Tobirama không xem tài liệu, tiếp tục truy hỏi: "Nói ta nghe, những con số này có ý nghĩa gì?"

"Em không biết." Uchiha Kagami thành thật thừa nhận sự bối rối của mình. "Nhưng theo chỉ thị của thầy, những bệnh nhân có thể tìm được đều đã bị nhốt vào khu nhà tù mới xây."

"Mức độ gây thương tích thì sao?" Senju Tobirama hỏi tiếp.

"Bệnh nhân ở sáu quận nội thành là nguy hiểm nhất."

"Tính lây nhiễm?"

"Vẫn đang nghiên cứu, tạm thời chưa rõ."

"Vô dụng."

Uchiha Kagami lập tức ngậm miệng, không dám nói gì thêm. Tuy biết người trước mặt không mắng mình, mà là đang mắng những bác sĩ ăn lương cao nhưng làm việc chẳng ra gì.

Senju Tobirama chăm chú quan sát Uchiha Kagami, thiếu niên này từ nhỏ đã mang gương mặt như vậy, trưởng thành thì có thừa, khí chất trẻ trung lại thiếu. Hắn dịu giọng đi, hỏi tiếp: "Chuyện kia, cũng nói đi."

"Anh ta..." Uchiha Kagami khẽ hắng giọng. "Suốt cả tháng nay chưa từng ra khỏi nhà."

"Một bước cũng không?"

"Vâng, ban ngày ngoài việc khám bệnh cho những người tới cửa, phần lớn thời gian anh ta chỉ cho bồ câu ăn trong sân. Hai người tên Hikaku và Setsuna cũng không có hành động gì bất thường, chỉ là những công việc như giao thuốc và đi mua sắm."

Quá mức an phận chính là điểm bất thường. Senju Tobirama trầm ngâm.

"Chỉ có một chuyện... Bệnh nhân mắc chứng mù tuyết lần trước đã đến ba lần." Uchiha Kagami nói.

Mù tuyết. Nhắc đến chuyện này, đại ca của hắn cũng mới khỏi cách đây vài ngày. Mù tuyết thông thường chỉ cần ba đến năm ngày, nhiều nhất một tuần là khỏi, còn anh hắn lại là trường hợp đặc biệt. Vậy thì, vị bệnh nhân kia tại sao lại kéo dài lâu như thế?

"Giải quyết tất cả những người đã chứng kiến đi."

"Giải... Giải quyết?" Uchiha Kagami sững người. Cái gọi là người chứng kiến, chính là những người tận mắt thấy hiện trường bệnh nhân phát bệnh và tấn công người khác. Vì số lượng không nhiều nên tạm thời vẫn còn bị giam giữ ở Sở Cảnh sát, nhưng cậu vẫn chưa kịp xin chỉ thị từ Senju Tobirama.

"Em không phải nói là không có nhiều người thấy sao? Tìm cái cớ, nhốt lại trước." Senju Tobirama nói nhẹ nhàng như không. "Còn mấy tên bác sĩ vô dụng kia, cũng tống vào nhà giam luôn đi."

"Vậy thì..."

"Người thay thế, ta sẽ mang về vào ngày mai."

#02

Senju Tobirama mang theo một hộp điểm tâm, gõ vào cánh cửa đang đóng kín dưới ánh nhìn chăm chú của những con bồ câu.

"Thật là khách quý." Iizuna đang cầm đồ ăn cho bồ câu trong tay. "Lại đến mời tôi ngắm hoa à?"

Lần trước suýt bóp cổ chết người, đúng là hơi nóng nảy. Senju Tobirama đưa hộp điểm tâm ra: "Huynh trưởng bảo ta đến cảm ơn ngươi."

"Tôi tưởng là ngài đến để xin lỗi."

"Vốn chẳng làm gì sai, sao phải xin lỗi."

Thời tiết dần trở nên ấm áp, chiếc áo choàng dày mùa đông của Senju Tobirama đã được cất đi, còn người trước mặt vẫn quấn mình kín mít, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt.

"Tùy ngài thôi, vào đi." Iizuna nhường nửa lối đi.

"Chỉ có một mình ngươi?" Senju Tobirama hỏi.

"Hikaku ra ngoài đưa thuốc cho bệnh nhân, còn Setsuna đi mua trà giùm tôi..." Iizuna cười nói: "Anh trai ngài bảo trà ở cửa tiệm tên là Iyemon gì đó trên con phố trước nhà các ngài rất ngon."

—Y như báo cáo theo dõi sáng nay. Senju Tobirama vừa nghĩ rằng đây có vẻ là thông tin vô giá trị, vừa lấy một nắm đồ ăn từ tay Iizuna đưa đến miệng con bồ câu mắt đỏ, lông đen đang đậu trên giá. "Huynh ta nói vốn định đích thân tới cảm ơn ngươi, nhưng—"

"Không tiện ra ngoài, tôi biết." Iizuna tiếp lời nhạt nhẽo. "Dính phải cái bệnh đó, ngài chắc chắn sẽ thấy lo. Nếu một nhân vật như thế mà phát điên cắn người giữa phố, thì đúng là chấn động cả nước Nhật đấy."

"Ta biết chắc chắn ngươi đã nhận ra." Senju Tobirama phủi vụn đồ ăn trên tay. "Hai lần khám bệnh sau đó, các ngươi đã nói gì?"

Sau vụ suýt bóp cổ người ta, hai lần sau Senju Tobirama không xuất hiện khi khám bệnh.

"Ngài không cần dò xét tôi, những điều cần biết, cô nàng Touka kia chắc chắn đã nói hết với ngài rồi." Iizuna đổ hết thức ăn vào chiếc bát trên giá cho bồ câu. "Tôi chỉ tò mò vì sao anh trai ngài có thể giữ được mạng mười năm trước khi phát bệnh thôi."

"Ta có cách riêng."

"Nếu thật sự có cách, giờ ngài lại để mặc dân thường phát bệnh rồi chết đi, đúng là máu lạnh vô tình."

Senju Tobirama mím chặt môi, ánh mắt trở nên lạnh lùng cứng rắn.

"Vậy có thể thấy, cái 'cách' đó quá dị biệt và khó khăn, chỉ cứu được anh trai thôi đã khiến ngài bất lực rồi."

Senju Tobirama biết rõ, người này có trí tuệ chẳng kém gì mình.

"Ngươi từng nói muốn có một công việc."

"Đúng vậy."

"Giờ ta có thể cho ngươi một cơ hội, nhưng trước hết, hãy nói cho ta biết kết quả mấy vụ móc mắt lần trước."

Senju Tobirama nhìn thấy Iizuna rụt tay lại khỏi con bồ câu, nhanh mắt nhận ra cổ tay phải được băng bó dày cộp.

"Ngài hỏi tôi à?"

"Tất nhiên."

"Ngài thấy câu trả lời 'thay trời hành đạo' thế nào? Dù sao bọn chúng đều là tội phạm tử hình nguy hiểm cả."

Senju Tobirama đưa cuộn giấy trong tay cho Iizuna: "Đây là thư tuyển dụng, từ giờ, ngươi là người của Chính phủ Minh Trị."

Iizuna có vẻ rất kinh ngạc.

"Người mắc bệnh ở giai đoạn đầu, vẫn còn nhiều." Senju Tobirama nói về sinh mạng như thể chúng chỉ là kiến cỏ.

"Quả nhiên ngài là kẻ máu lạnh."

"Kẻ tám lạng, người nửa cân."

"Không giống nhau đâu. Ngài giết người không chớp mắt, còn tôi thì..." Iizuna chậm rãi mở cuộn giấy ra. Cậu nhìn chằm chằm vào con dấu Thiên Hoàng mang tính tượng trưng, bật cười châm biếm: "Lương y như từ mẫu cơ mà."

#03

"Nói gì vậy?" Senju Tobirama hỏi.

"Chỉ nói vài câu về cây mai kia thôi." Senju Touka đáp lời.

"Rồi đi rồi?"

"Vâng."

"Ta đi gặp anh ta một lát." Senju Tobirama mở cửa sổ, dưới buổi chiều nắng đẹp, cây mai trắng đang nở rộ dày đặc trên những cành nhánh, vẻ đẹp lạ lùng đến kỳ dị.

Có lẽ đây là lần nở hoa cuối cùng trong năm nay.

---

"Sao vậy? Bình thường chỉ Tết em mới chịu mặc thế này cơ mà." Senju Hashirama vừa rót trà vừa ngạc nhiên.

Senju Tobirama kéo vạt áo kimono lên, ngồi xếp bằng trên chiếc đệm chiếu. "Huynh có vẻ hợp với tên đó đấy." Ý nói đến Iizuna, người hay ghé đến.

"Chẳng qua là hiếm khi kết bạn mới thôi."

"Bạn bè?"

"Ta biết giờ cậu ta là cấp dưới của đẹ rồi." Senju Hashirama xua tay. "Ta với cậu ấy cũng chẳng trò chuyện gì nhiều, chẳng qua lúc khám bệnh, kê thuốc thì tiện thể cùng ngắm hoa. Mà hoa sắp tàn rồi, sau này cũng chẳng còn gì để nói nữa."

Senju Tobirama lúc này mới đưa mắt nhìn về cây mai đỏ kia. Trái ngược với cây mai trắng của hắn, cây mai trong sân anh hắn chỉ nở lưa thưa vài bông, sắc cũng không còn đỏ rực, mà ngả sang hồng nhạt.

"Tobirama, nó sắp không trụ nổi rồi." Senju Hashirama nói. "Quả nhiên thứ được ghép vào thì rốt cuộc cũng không thích nghi được, sống được mười năm đã là miễn cưỡng."

Senju Tobirama nghe anh mình dùng chữ 'nó', không rõ đang nói về cây mai, hay là Uchiha Madara.

"Mấy thứ này vốn chẳng thuộc về ta, cố gắng giữ lại cuối cùng chỉ còn oán hận."

"Lúc trước chẳng phải chính anh cầu em đào nó từ nhà Uchiha Madara về đây hay sao!" Giọng Senju Tobirama nặng hơn đôi chút. "Em đã tốn bao công sức để giữ nó sống, không phải để nghe anh nói những lời bi quan thế này!"

Senju Hashirama cầm chén trà, ho khẽ.

Cây mai này mười năm trước từng bị thiêu rụi trong một trận đại hỏa hoạn, chỉ còn lại phần thân chính. Anh tràn đầy cảm giác tội lỗi trong lòng với Uchiha Madara.

"Ta có lỗi với hắn, cũng có lỗi với em. Mấy gánh nặng này vốn không nên để em phải gánh thay." Senju Hashirama cười khổ. "Bắt em thu dọn đống hỗn độn do bọn ta để lại, ta thật sự thấy có lỗi."

"Nếu thật sự cảm thấy có lỗi thì hãy sống tiếp đi. Dù có đau đớn cũng phải mở mắt ra mà nhìn." Senju Tobirama không biết từ đâu rút ra một con dao phẫu thuật, hắn ngắm chuẩn một bông hoa trên ngọn cây. "Nhìn xem mấy lý tưởng ngây thơ năm xưa của các anh, đã biến thành tai họa thế nào, và rồi sẽ kết thúc ra sao."

Đôi mắt Senju Hashirama khép lại theo cánh hoa rơi xuống đất. Đau đớn đến mức không thể chịu nổi nữa. Anh đã bệnh quá lâu, sức chịu đựng để chứng kiến cái chết đã cạn kiệt. Thậm chí còn bắt đầu sợ chết. Ai mà ngờ được, một người khai quốc bằng máu như anh, giờ lại sợ cả máu.

#04

"Em thấy, chuyện này quá quy luật." Uchiha Kagami hưng phấn ôm một đống hồ sơ bệnh án dày cộp đặt trước mặt Senju Tobirama. "Thầy từng hỏi em, những con số này có ý nghĩa gì."

"Ừm."

"Số người phát bệnh trong mười năm qua chưa đến mười người, phạm vi lây bệnh thì rải rác, thậm chí năm kia có một trường hợp ở tận Kyoto. Nhưng trong hai tháng gần đây, đột ngột bùng phát, thời gian từ phát bệnh đến tử vong rút ngắn, mức độ tấn công cũng cao hơn thì lại—"

"Tập trung quanh khu vực cũ của tộc Uchiha." Ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay.

Senju Tobirama nhìn về phía người không mời mà đến.

"Thật tuyệt vời, cậu chỉ mới mười lăm tuổi phải không?" Iizuna nhìn Uchiha Kagami đầy tán thưởng. "Ngài đúng là có con mắt chọn đệ tử quá giỏi."

Uchiha Kagami cảnh giác che đống tài liệu lại.

"Kagami, em ra ngoài trước đi." Senju Tobirama gõ nhẹ lên mặt bàn.

Iizuna cũng không đợi hắn lên tiếng, tự kéo ghế ngồi xuống đối diện Tobirama. Đợi đến khi cửa được đóng chặt, mới cất lời: "Ngài luôn gồng gánh mọi áp lực, lại giao phó một cuộc điều tra quan trọng như vậy cho hai đứa trẻ mới mười lăm tuổi, tại sao?"

"Chúng cần được rèn luyện." Senju Tobirama đáp.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Không phải nói sẽ đến nhà giam lấy mẫu à?" Senju Tobirama cụp mắt, kín đáo liếc nhìn cánh tay phải của hắn nơi đó vẫn lộ ra một phần băng gạc mờ mờ.

"Tôi không dám đi một mình." Iizuna cười nói.

"Không dám?"

"Nhà giam mới xây đó, bây giờ chẳng khác gì địa ngục của ác quỷ."

"Lúc ngươi lý luận chuyện cố nhân với ta thì chẳng nhát gan như giờ."

"Nói đến cố nhân..." Iizuna nghiêm mặt. "Tôi không ngờ ngài lại phản ứng mạnh như vậy. Cho ngài lời xin lỗi, mấy câu nói đó đúng là khiến người khó chịu."

Senju Tobirama không ngờ người này lại thẳng thắn đến thế, thoáng chốc không biết phải phản ứng ra sao.

"Chiều nay cùng tôi đến thăm bệnh nhân, tôi sẽ nói cho ngài biết vài chuyện mới."

"Ta không rảnh. Còn việc báo cáo tiến triển mới, đó là nhiệm vụ của ngươi."

"Mỗi ngày ngài đều bận chuyện gì vậy? Nhớ người xưa à?" Iizuna cố ý hỏi. "Không ngờ ngài cũng là kẻ si tình đấy."

"Ra ngoài." Senju Tobirama không muốn nói chuyện quá khứ với bất kỳ ai, không ai được phép.

---

Senju Tobirama biết mình đang ở trong mơ. Hắn hay mơ, đủ loại giấc mơ. Nhiều cảnh lặp đi lặp lại đến mức hắn đã quen không chút xao động, thậm chí ngay cả trên chiến trường tàn sát trong mộng, hắn vẫn có thể đứng bên phân tích lạnh lùng những sai sót trong từng nhát chém của mình khi xưa.

Chỉ có tiếng ve râm ran trong mùa hè và hoa hòe trắng xóa trong mùa đông là khiến hắn suốt bốn mùa chẳng thể yên giấc.

"Không phải, không phải đâu, anh tôi nói thuyền đen là như vầy cơ." Một phiên bản mười bảy tuổi của hắn ngồi xổm dưới đất, cầm nhánh cây gạt đi hình vẽ của thiếu niên đối diện rồi vẽ lại một con tàu lớn. "Thân tàu phải to như vầy, ống khói cao cỡ này!"

"Nhưng anh của tôi nói là—" Thiếu niên bệnh tật đối diện cất tiếng trong trẻo, vẫn là giọng trẻ chưa vỡ tiếng.

Senju Tobirama nhìn khung cảnh từng thật sự xảy ra ấy một lần nữa trong mộng, và lại xác nhận người kia dường như không thể chịu được ánh nắng, mỗi lần ra ngoài đều đội nón rộng vành, thậm chí có lần còn đội cả mũ màn trắng như thiếu nữ, vậy mà lại chẳng hề có chút gì gượng gạo.

Mãi cho đến hơn mười năm sau, hắn vẫn không biết tên thật của thiếu niên đã tự xưng là 'Asuka' ngày ấy. Thấy đối phương không có ý định tiết lộ tên họ và gia thế, hắn bèn đùa rằng mình tên là 'Sakana', con cá trong biển sâu.

Ai ngờ lời nói đùa thành lời tiên đoán.

Thật nực cười... Cuối cùng bọn họ quả nhiên giống như chim trời và cá biển, trở thành hai tồn tại cách xa nhau nhất trên thế giới.

Vì vậy, Senju Tobirama thích ngủ, dù rằng giấc ngủ luôn đi kèm với ác mộng. Nhưng chỉ khi chìm sâu trong mộng, hắn mới có thể đứng bên bờ Tam Đồ Xuyên, lặng lẽ ngóng nhìn người kia đang say giấc ngàn thu nơi Hoàng Tuyền.

"Ngài thật sự không muốn đi cùng tôi sao?"

Senju Tobirama từ từ mở mắt, khuôn mặt hiện ra trước mắt khiến hắn trong khoảnh khắc mơ màng trộn lẫn hình bóng thiếu niên trong mộng nếu người kia khỏe mạnh lớn lên, có lẽ cũng đã là một thanh niên tuấn tú, đầy sức sống thế này rồi nhỉ.

"Thật sự không muốn nghe những phát hiện mới của tôi sao?" Iizuna cúi người, tiếp tục truy hỏi.

Giọng nói không đúng. Senju Tobirama ngồi dậy trên ghế sofa, đưa hai tay ôm lấy mặt để tỉnh táo lại.

"Cùng đi với tôi nhé?"

"Ngươi hôm nay lắm lời quá đấy." Senju Tobirama lạnh giọng.

"Sếp lười biếng không làm việc lại còn ngủ trưa, tôi có nghĩa vụ nhắc nhở rằng vụ việc lần này rất nghiêm trọng, dù sao tôi cũng là—"

"Một lương y dốc lòng báo đáp Tổ quốc, lĩnh lương nhà nước mà thay dân gánh nạn, đúng chứ?"

"Chính xác."

Nhưng giờ đây Senju Tobirama không muốn dây dưa thêm nữa khoảnh khắc vừa rồi khi gương mặt trong mộng chồng lấp lên người trước mắt khiến tâm trạng hắn cực kỳ tồi tệ.

"Nếu đã muốn xem, thì chi bằng để đến tối." Hắn nói một cách độc địa. "Xem con người biến thành ác quỷ sẽ gào thét và vùng vẫy trong đau đớn thế nào."

#05

Khắp thành Tokyo đang lan truyền một lời đồn kỳ quái.

Mỗi khi đến đêm trăng tròn, ác quỷ sẽ xuất hiện, cắn xé những kẻ về muộn trong đêm. Người bị hút máu chẳng bao lâu cũng sẽ hóa thành ác quỷ. Sau đó, một kẻ săn quỷ sẽ xuất hiện, chuyên móc mắt chúng để nuốt.

Lính đi trước cầm lồng đèn soi đường, Senju Tobirama và Iizuna theo sau. Phố trà quán về đêm đầy vẻ rợn người, nhưng lại tỏa ra một mùi hoa nhè nhẹ không biết từ đâu đưa tới. Dù sao cũng đã vào xuân, cho dù vẫn còn chút lạnh.

"Ngày xưa người ta gọi khoảng giao mùa này là 'Tiểu Xuân', nhưng gần đây hình như chẳng ai dùng từ đó nữa." Iizuna chợt nói: "Là thời điểm vạn vật hồi sinh, nhưng vẫn bị lớp bao chặt của lá che lấp, chẳng thể phân rõ bên trong là mầm cây hay nụ hoa."

"Chờ khi thời tiết ấm lên, tự khắc sự thật sẽ rõ ràng."

"Tối nay là đêm trăng tròn."

Senju Tobirama chỉ khoanh tay, vừa đi vừa đếm bước chân của mình, không trả lời.

"Ngài mà không siêng năng lên một chút, thì mấy chuyện hoang đường này sớm muộn cũng hóa thành sự thật đấy."

"Gần đây số vụ móc mắt cũng tăng lên." Senju Tobirama nói.

"Kẻ tự xưng hành đạo vì chính nghĩa – 'Jack' đó chẳng phải đã giúp cảnh sát các ngươi một việc lớn à?"

"Sao lại nói vậy?"

"Nếu như mấy tử tù được cố tình thả ra kia, đột nhiên phát bệnh giữa ban ngày, đôi mắt thối rữa, điên loạn lao vào cắn người—"

Vậy thì hậu quả đâu còn là một câu chuyện ma có thể che giấu.

"Đây là chiến lược của ngài, đúng không? Mấy lời đồn đại đó, là do ngài tung ra." Iizuna nói.

"Đúng vậy."

"Quả nhiên đất nước này, ngoài việc đổi niên hiệu ra, chẳng khác gì." Iizuna nhếch môi cười. "Trong tận xương tủy vẫn là một dân tộc ngu muội tin vào thần quỷ và luân hồi báo ứng."

"Cải cách chưa bao giờ là chuyện dễ dàng." Senju Tobirama lấy bao thuốc trong túi ra, nghiêng người che gió châm lửa. "Những hành động nhỏ bé chúng ta làm hôm nay, sau hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm tích lũy, sẽ trở thành cơn bão cuốn phăng tất cả, khiến quốc gia này thay da đổi thịt. Giống như Đại Chính Phụ Hoàn, có người nghĩ đó chỉ là bề ngoài, nhưng lại không biết rằng chỉ để đi đến bước đó chính là kết quả của vô số thay đổi nhỏ lẻ tích tụ bằng bao nhiêu máu tươi trong suốt hơn mười năm."

Hắn ném que diêm xuống đất, dùng chân dập tắt, nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng mấy năm đó ngươi đang ở Anh, ta có nói gì thì ngươi chắc cũng chẳng cảm nhận được bao nhiêu."

"Ngài từng làm chuyện gì thấy có lỗi không?" Iizuna chuyển đề tài.

"Nhiều lắm."

"Có việc nào khiến ngài dằn vặt mãi, mất ngủ suốt đêm không?"

"Ngươi định hỏi gì?"

"Tôi nghe nói, gia tộc Senju các ngài để thoát khỏi thân phận võ sĩ kỳ bản*, đã phản bội Uchiha – vốn cũng là kỳ bản như mình. Cuối cùng chính tay ngài đã bao vây đất tộc của họ, thiêu sống bọn họ—"

*Kỳ bản võ sĩ (旗本武士): tầng lớp võ sĩ trung cấp trực thuộc Mạc phủ Tokugawa, phục vụ trực tiếp cho tướng quân, không có lãnh địa riêng.

Bỗng một cơn gió thổi qua, lồng đèn trong tay lính đi trước bị tắt.

"Thứ gọi là 'nghe nói', cũng giống như mấy lời đồn đại mà thôi." Senju Tobirama lạnh nhạt nói.

Lúc này trời đã về khuya, người lính đi đầu dường như bị cuộc trò chuyện của họ dọa cho sợ, liên tục quẹt diêm mà vẫn không bật được lửa. Tay dần run lên, thử hết que này đến que khác, thì phía trước bất ngờ vang lên một tiếng thét thảm thiết. Hắn ta giật mình rụng rời, ném luôn cả lồng đèn và hộp diêm xuống đất...

Ngay khoảnh khắc đó, hai người vừa mới còn trò chuyện đã lập tức lao đến nơi phát ra âm thanh.

---

Chỉ có ánh sáng lạnh lẽo của dao mổ loáng lên dưới ánh trăng vài lần, bóng đen biến mất nơi ngã rẽ của con hẻm.

Trên mặt đất còn lại một cái xác, tất nhiên là đã bị móc mắt. Cạnh thi thể là một tấm thẻ cứng, in hình một con bồ câu mắt đỏ, lông đen.

Senju Tobirama đuổi theo, nhưng chẳng bao lâu sau đã quay lại tay trắng.

"Giờ thì có thể chứng minh tôi trong sạch rồi." Iizuna ngồi xổm xuống kiểm tra cánh tay trái của thi thể, quả nhiên trên đó có dấu đóng của Sở Cảnh sát – loại mực không thể rửa trôi. "Xem thử người này có nằm trong danh sách tội phạm của ngài không."

Senju Tobirama quẹt diêm, lướt mắt nhìn xác chết. Hắn không hiểu. Những người này đều là do hắn ký lệnh thả ra? Hắn không nhớ mình từng ký nhiều lệnh phóng thích đến vậy hơn nữa không thể trùng hợp đến mức tất cả đều là người mang mầm bệnh tại sao trong tù họ vẫn bình thường, nhưng chỉ vài ngày sau khi được thả lại đột ngột phát bệnh như bị xúc tác?

"Tại sao các ngài cứ liên tục thả những người này ra?"

Người lính mang đèn lồng nãy giờ chưa bật sáng được thì cuối cùng cũng chạy lại.

Iizuna đeo găng tay, dưới ánh sáng mờ mờ kiểm tra hốc mắt trống rỗng. "Không sai, đã thối rữa."

Senju Tobirama lục lại trong đầu những tài liệu đó đã qua tay ai rất nhiều người. Uchiha Kagami là người cuối cùng, chịu trách nhiệm đưa chúng lên bàn làm việc của hắn.

#06

"Ý ngươi là... Tobirama cố ý thả mấy tên tội phạm... Nguy hiểm đó sao?" Senju Hashirama bưng chén thuốc, trầm ngâm.

"Đúng vậy, là Sarutobi Hiruzen nói với tôi. Ngài ấy bảo việc liên tục ký tên thả những phạm nhân nguy hiểm như vậy là không hợp lý, rất lo lắng, nên muốn hỏi thử ý ngài." Senju Touka đưa ra danh sách và tài liệu do Sarutobi Hiruzen cung cấp. "Ngài Tobirama có phải phát điên rồi không?"

"Đệ ấy sẽ không phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn thế đâu..." Senju Hashirama ho sặc sụa vì vị đắng của thuốc. Anh cảm thấy cơ thể ngày càng yếu hơn, bát thuốc uống đều đặn mỗi tháng dường như dần mất tác dụng, lý do không rõ.

"Vậy giải thích sao cho mớ tài liệu này?" Senju Touka đầy lo lắng. "Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ bị cấp trên chú ý và điều tra."

"Cũng có thể là có người đang lợi dụng sự tin tưởng của Tobirama." Senju Hashirama đưa ra một khả năng. "Nếu người em ấy rất tin tưởng, như ta hoặc ngươi, đưa văn kiện đến trước mặt, em ấy có thể sẽ không kiểm tra kỹ như thường lệ."

"Ý ngài là Uchiha Kagami?"

"Cũng có thể là Hiruzen."

"Không thể là nó."

"Kagami dù mang họ Uchiha, nhưng hoàn toàn không giống Uchiha Madara." Senju Hashirama hồi tưởng lại những lần hiếm hoi từng gặp Uchiha Kagami cậu bé luôn lặng lẽ đi sau Tobirama, mỗi lần cười lại lộ chiếc răng nanh nhỏ, rất lễ phép và hiền lành.

"Thằng nhóc có thể đã biết gì đó."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như việc nó là người thay thế Uchiha Madara, người đang duy trì mạng sống cho ngài—"

"Touka, nếu Madara chết, ta cũng chết theo, không có chuyện người thay thế!" Senju Hashirama đặt mạnh bát thuốc xuống. "Ta tuyệt đối không cho phép Tobirama làm tổn thương Kagami!"

"Dù ngài có phủ nhận cũng không thay đổi được sự thật: Ngài Tobirama đã hao tâm tổn sức đi tìm những người Uchiha có huyết thống tương tự Madara để làm phương án dự phòng. Nếu nghe theo ngài, mười năm trước ngài đã chết rồi."

"Ta muốn đi gặp em trai." Senju Hashirama gắng sức đứng dậy. "Đã lâu không gặp rồi."

---

"Tôi biết ngay không phải anh làm." Uchiha Kagami nói.

"Không phải tôi thì sao?" Iizuna đưa cho cậu nhóc xiên bánh dango. "Có vẻ cậu rất vui khi tôi không liên quan đến chuyện này."

Uchiha Kagami gật đầu.

"Tại sao?"

"Tôi cảm thấy... Anh và tôi có vài điểm giống nhau."

"Câu này đừng nói với thầy của cậu, không là ngài ấy tưởng tôi làm hư cậu đấy."

"Anh là người xấu à?"

"Không biết nữa." Iizuna đáp nhạt nhẽo. "Có thể lắm."

"Thầy tôi hay nói, ranh giới đúng sai trên đời rất mơ hồ."

"Ngài ấy nói đúng."

"Nhưng tôi thì không nghĩ vậy." Uchiha Kagami vừa nhai bánh dango, vừa nói lúng búng. "Dù khó phân biệt đến đâu, thì vẫn là có khác biệt đúng không? Đã khác biệt thì không thể là một."

Iizuna dường như bị lời nói ngây ngô ấy chọc cười. "Vậy còn tiêu chuẩn là gì?"

Uchiha Kagami lắc đầu. "Nếu có tiêu chuẩn, thì người ta sẽ có cớ để ngụy biện."

Hai người ngồi trên ghế thấp dưới tán hoa anh đào ở một quầy hàng ven đường, một bóng người đổ xuống che lấy họ.

"Lười quá đấy."

"Đây là Danzou." Uchiha Kagami nhanh chóng ăn nốt cây bánh dango còn lại. "Hôm nay đi tuần cùng tôi."

Chàng trai tên Danzou có vẻ lớn hơn Kagami một chút, nhưng cấp bậc thì ngang nhau. Cậu ta lễ phép cúi người chào Iizuna: "Xin chào."

"Ngài Tobirama dạy các cậu tốt lắm. Thôi đi đi." Iizuna gật đầu, quay sang Kagami nói.

Đợi hai người đi khuất, cậu mới quay lại nói với cánh cửa phía sau: "Nó ngưỡng mộ ngươi như vậy, ngươi lại nghi ngờ nó?"

Senju Tobirama bước ra từ phía sau cánh cửa.

"Ta không tin bất kỳ ai." Senju Tobirama ngồi xuống chỗ Kagami vừa ngồi.

"Nói dối."

Đúng vậy, nếu không phải tin tưởng, làm sao lại sơ suất với đống lệnh phóng thích đó. Senju Tobirama không thể phản bác. "Nhưng nếu không phải nó—"

"Hôm nay trời đẹp, ấm áp quá, đừng nói chuyện này nữa." Iizuna đưa xiên bánh còn lại cho hắn. "Nếm thử không? Không ngọt lắm đâu."

Senju Tobirama ngập ngừng nhận lấy.

"Ngày nào ngài cũng giữ bộ mặt lạnh tanh đó, không thấy mệt sao?"

"Thế ngươi ngày nào cũng mang hai gương mặt, không thấy mệt à?" Senju Tobirama phản bác.

"Tôi chưa từng giả vờ." Iizuna đáp.

Senju Tobirama biết mắt mình không mù, nhưng cũng không muốn phí sức cãi nhau làm gì.

"Mùa xuân đến rồi nhỉ, nửa tháng nữa chắc khắp thành Tokyo sẽ ngập tràn hoa anh đào."

"Chưa hết xuân đã tàn, loại hoa như vậy chẳng đáng để yêu thích."

"Nhưng vẫn đẹp mà. Chết vào lúc đẹp nhất, khiến người ta tiếc nuối, đau lòng... Chẳng phải cũng rất tuyệt sao?" Iizuna mỉm cười. "Có thể khiến ai đó ghi nhớ suốt đời."

Chết vào lúc đẹp nhất... Senju Tobirama lại nhớ đến Asuka, thiếu niên xinh đẹp được chôn dưới gốc mai ấy. Nếu có thể, hắn không muốn giữ mãi gương mặt trẻ trung xinh đẹp kia trong ký ức. Hắn thà người đó còn sống, lớn lên trở thành một người bình thường, thích cười cũng được. Dù sao, kiểu người như vậy... Chắc chắn sẽ không biến thành kẻ máu lạnh tàn nhẫn như hắn hiện giờ.

"Đó chỉ là... Sự tự an ủi bất lực mà thôi." Senju Tobirama không ăn viên bánh dango, đặt trở lại đĩa. "Ngươi cũng đẹp đấy, vậy giờ ngươi có muốn chết không?"

"Nếu tôi chết, sẽ chẳng ai tiếc thương đâu."

Hiếm khi nào Senju Tobirama có thời gian ngồi thảnh thơi không làm gì cả. Ánh nắng lúc này quá ấm áp, khiến hắn muốn trò chuyện với người trước mặt một chút những điều hắn không thể mở lời với bất kỳ ai khác. Hắn biết người này không an toàn, thậm chí rất nguy hiểm, nhưng vẫn không thể kiềm chế bản thân nói ra—

"Nếu có thể đưa ngươi quay về quá khứ, thì tốt biết mấy." Hắn nói.

"Để làm gì?"

"Cứu một người."

"Ai vậy?" Iizuna cúi đầu, nhìn thấy những cánh hoa rụng đầy mặt đất.

"Ta nghĩ, với y thuật hiện giờ của ngươi, nhất định có thể cứu sống cậu ấy. Dù chỉ là kéo dài sự sống thêm năm năm, mười năm cũng được."

"Ngươi rất thích người đó."

"Có lẽ vậy."

"Có lẽ? Có lẽ là... Rất thích, đến mức vẫn còn tiếc nuối, đau lòng đến tận bây giờ?"

"...Ừ."

"Ngài từng nói với người đó chưa?"

"Chưa từng."

"Tại sao?"

"Vì chúng ta đến tên nhau cũng không biết."

"Ha... Thật đáng thương." Khoé môi Iizuna khẽ giật.

Cuộc trò chuyện đến đây, Senju Tobirama không hiểu vì sao Iizuna bỗng đứng bật dậy, như thể không chịu nổi nữa, thậm chí lộ ra vẻ đau đớn, tay cũng run lên.

"Tôi mệt rồi, muốn về chợp mắt một lát. Tối sẽ quay lại Cảnh Sát Sở báo cáo kết quả giải phẫu hôm qua." Iizuna bước đi vội vã, guốc gỗ lộc cộc dưới chân.

Senju Tobirama đá nhẹ lên mấy cánh hoa rụng dưới đất, ngẩng đầu nhìn lên.

Cả cây hoa trĩu nụ, đung đưa trong gió. Đến mùa hè, hẳn là cây sẽ vang vọng tiếng ve sầu.

Senju Tobirama lại cầm xiên bánh dango lên, cắn viên còn lại hắn nhíu mày.

Quả nhiên, vẫn quá ngọt.

#07

Senju Hashirama bước đi vô cùng mệt mỏi, khuôn viên nhà Senju quá rộng, như một mê cung. Anh vòng qua biết bao cánh cửa, băng qua bao bậc thang, hành lang, cuối cùng mới dừng lại trước một khoảng sân vô cùng khiêm tốn, tựa vào tường thở hổn hển.

Hai lính canh đứng ở cửa lập tức đứng thẳng, cúi chào khi thấy anh.

Senju Hashirama bước qua cánh cửa hẹp, vào một khoảng sân chỉ có duy nhất một căn phòng. Hành lang trước phòng cũng hẹp, chỉ có một cửa sổ mở hé, đối diện góc tường nơi trồng một bụi cẩm tú cầu mùa hè.

Tĩnh lặng, đến mức dường như tiếng muỗi bay qua cũng nghe rõ.

Senju Hashirama nghe thấy tiếng lật sách, ngay ở chỗ cửa sổ. Anh nhẹ nhàng đẩy hé cánh cửa—

"Ta sợ ánh sáng, đóng lại đi." Người trong phòng cất giọng trầm thấp, lạnh nhạt.

"Ngươi nên ra ngoài đi dạo." Senju Hashirama nói.

Bên trong không có hồi đáp.

Senju Hashirama vòng ra cửa chính bước vào. Căn phòng cũng tối mờ, không bật đèn, chỉ có một vệt sáng mỏng từ cửa sổ rọi lên đôi bàn tay trắng bệch đang cầm sách, mái tóc đen dài xoã xuống tận eo.

"Madara."

"Hửm?"

"Cây mai đó hôm nay nở được mười hai bông."

"Ta không quan tâm."

"Ta đem nó trồng bên sân ngươi nhé, biết đâu sẽ sống được."

"Thứ nên chết thì cứ để nó chết đi." Uchiha Madara không ngẩng đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay.

"Nhưng—"

"Giờ ngươi lại sợ chết rồi à, Hashirama?" Uchiha Madara đá nhẹ một cái, sợi xích ở chân kéo lê thành tiếng. "Ngươi càng sống càng thụt lùi."

Senju Hashirama nhìn gương mặt nửa sáng nửa tối kia, khẽ cười khổ.

Cả hai bọn họ đều quá yếu ớt rồi... Có lẽ, mùa xuân này cũng không vượt qua được...

"Madara, chúng ta thật sự là tàn tích của thời đại cũ."

"Và máu của ta... Lẽ ra đã cạn từ lâu rồi."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip