Fic hơi bị đáng yêu

Cơn gió nhẹ thoảng qua làm cành cây khẽ lay động. Jaehwan gắng sức để không phải gào toáng lên, mong rằng hàng xóm bên kia cửa sổ không thức giấc. Giờ đã là giữa đêm, tạ ơn trời đất cái nhà này vẫn sáng đèn, giúp cậu nhìn ra đâu là vết lõm ở gốc cây có thể đặt chân lên và đâu là ảo giác do cơn chóng mặt có thể sắp xảy đến với mình.

Nếu được chọn, Jaehwan hẳn sẽ không bao giờ liệt độ cao vào danh sách những thứ cậu yêu thương nổi trên cuộc đời này. Chỉ có điều, đứng đầu trong danh sách lại là những thằng bạn của cậu, và dù có tha thiết muốn từ chối, con tim không cho phép cậu nói không với lũ chúng nó. Vì vậy, ngay bây giờ, cậu đang tiếp tục trèo đến khi với được cành cây gần nhất cửa sổ tầng hai, cùng một lúc phải cố gắng giữ gìn cho em bé guitar an toàn, không một vết xước hay va đập.

Sau khi lấy lại được hơi thở, Jaehwan ngó về phía cửa sổ tối thui khiến cậu có chút bứt rứt không yên. Liếc qua đồng hồ, cậu càng lo lắng khi đã năm phút sau cuộc gọi mà vẫn chưa thấy xác của Kang Daniel đâu.

---

"Jaehwan!"

Một giọng nói trầm thấp đặc biệt phát ra từ đám đông. Jaehwan khỏi cần quay đầu lại cũng nhận ra thằng bạn thân từ khoa nhảy, đang lao đến cùng cặp giò dãi ngoẵng, vồ lấy khoác vai cậu chặt cứng.

Trước khi Jaehwan có thể mở miệng hỏi về tình huống hiện tại, cậu đã bị lôi đến, ngồi vào một chiếc ghế dài gần tòa nhà trong khuôn viên trường. Dù mặt ghế đủ dành cho bốn người, nhưng chỉ hai người họ cùng em bé guitar của Jaehwan và cặp giò dài khó tin của Daniel đã đủ chiếm hết chỗ.

Daniel hít một hơi thật sâu trong khi Jaehwan hớp một ngụm từ chai nước chanh ấm. Ngay cả khi tiết học chuẩn bị bắt đầu trong 15 phút nữa và để vác xác đến tầng hai cần tận 10 phút, trái tim mách bảo Jaehwan rằng cho dù điều tên kia nói có là gì thì hẳn cũng sẽ vô cùng quan trọng.

"Diếp, mày biết trợ giảng lớp sử, đúng không? Yoon Jisung? Sinh nhật của anh ấy là tuần sau. Tao nhờ mày giúp một việc được không?"

Ngừng một chút đầy ý nhị, Daniel nhìn chằm chằm vào Jaehwan như một chú cún con chờ được cho ăn, còn anh chủ Jaehwan thì đang giữ trong tay một miếng thăn bò thơm phức.

"Tao phải làm gì?"

"Hát cho ảnh nghe vào nửa đêm," Daniel nói bằng giọng ngập ngừng, tràn đầy hi vọng.

Nhưng dĩ nhiên, đó cũng chính là khoảnh khắc Jaehwan nhận ra không phải lúc nào điều trái tim mách bảo cũng đúng.

---

"Mình thề là nếu thằng Nheo dám ngủ quên..." Jaehwan làu bàu trong họng, bàn chân lắc nhẹ khi mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ trên tay. Còn mười phút nữa là đến nửa đêm và cậu đang dần thấy sợ hãi và mất kiên nhẫn.

Mồ hôi trong lòng bàn tay được bôi vào bên cạnh quần để tránh làm hư dây đàn. Cậu cố với lấy điện thoại, chửi thầm bản thân tội nhét nó vào túi sau quần, nơi có thể khiến cậu gặp nguy cơ bay khỏi cây nhất thay vì bất kì nơi nào khác.

Sau lần cố gắng thứ năm và cũng là cơn đau tim nhẹ thứ năm, cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc, nhoài người ra gốc cây, tìm một tư thế đặt chân thoải mái nhất để bắt đầu gãi. Chỉ hai phút nữa là nửa đêm. Jaehwan có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, có lẽ cậu nên nghĩ về việc quay về nhà và chửi Daniel một trận tơi bời về trò đùa nguy hiểm giữa đêm này.

Cậu có thể cảm nhận được điện thoại đang rung trong túi quần, cho rằng đó có thể là chuông báo thức được đặt vào nửa đêm. Hít một hơi thật sâu giữa tiếng lá cây xào xạc, cậu quyết định có lẽ cũng nên làm phát thử vì dù sao cũng đã cất công đến đây.

"Có ai ở nhà không ạ?" Cậu gọi lớn giữa sự tĩnh mịch của buổi đêm. Trong căn phòng phát ra ánh sáng mờ ảo, cậu thấy một bóng người đang cựa quậy tỉnh dậy. Bên kia không có tiếng đáp lại, khiến cậu càng cảm thấy lo lắng về màn biểu diễn sắp tới của mình. Nhưng dù sao cũng đã quá muộn để quay đầu. Cậu vừa đánh thức ai đó vào giữa đêm và sẽ vô cùng bất nhã nếu chỉ chạy đi không một lời giải thích.

"Nhân ngày đặc biệt của anh, em đã chuẩn bị bài hát này..."

Giờ thì bóng người sau tấm rèm đã tiến lại gần và đứng yên tại chỗ. Kiểu tóc và chiều cao có vẻ không giống của Jisung, hoặc có thể do tình trạng buồn ngủ hiện tại khiến cậu nhìn nhầm. Cậu không do dự thêm mà dạo một hợp âm, hắng giọng, rồi cứ thế tiếp tục những việc còn lại.

"It's a beautiful night
We're looking for something dumb to do
Hey baby
I think I wanna marry you."

Một bài pop cùng tiết tấu nhanh được biến hóa thành một bản nhạc chậm rãi lại có gì đó nghe thật kì diệu, nhờ ơn của Jaehwan cùng bản phối cấp tốc của cậu. Chiếc bóng dựa đầu vào cửa sổ, thỉnh thoảng lại lắc lư theo giai điệu, và có vẻ còn nhẩm theo lời bài hát, cho Jaehwan ít nhiều tự tin để tiếp tục.

"Is it the look in your eyes?
Or is it this dancing juice?
Who cares, baby
I think I wanna marry you

Don't say no no no no no
Just say yeah yeah yeah yeah yeah
And we'll go go go go go
If you're ready
Happy Birthday"

Bóng đầu ngóc dậy từ lời nhạc thay đổi bất chợt, bờ vai nảy lên rồi lại hạ xuống. "Ủa ảnh vừa cười hả?" Jaehwan nghĩ ngợi trong cơn bối rối, song bàn tay vẫn đặt đúng dây đàn để bảo đảm chơi đúng hợp âm, tiếp tục phần điệp khúc một lần nữa, nhỏ dần cho đến kết thúc.

"Anh Jisung? À, thằng Daniel cho em ý tưởng này. Nó muốn em hát tặng anh mà nó giờ còn chẳng ở đây. Em nghĩ chắc nó lại ngủ quên và..."

Đội ơn tỉ năm kinh nghiệm giữ thăng bằng trong bóng đá, Jaehwan cũng xoay xở lấy lại được trọng tâm và giữ bản thân (ừ thì, chủ yếu là em guitar) khỏi ngã, khi cửa sổ bật mở, lộ ra một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Dám chắc đó không phải Jisung cùng chiếc mũi chẳng giống ai và đường nét khác biệt như những diễn viên thập niên 20.

Còn người đàn ông trước mặt cậu đây mang khí chất của một diễn viên hiện đại, khuôn mặt nhỏ và gò má cao, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng (dù có thể do ánh đèn, hoặc tiêu chí đánh giá thấp thảm hại vì dại trai của cậu), và nụ cười làm sáng bừng toàn bộ khu phố. Dù đầu tóc có lôi thôi và khuôn mặt có thể thấy rõ đang sưng lên vì bị đánh thức, nhìn anh vẫn tỏa sáng lung linh khi cười trước tình hình hiện tại của Jaehwan.

"Nhà của anh Jisung cách đây ba nhà cơ, chiếc có mái xanh còn lại." Anh vừa nói vừa ngoái đầu ra ngoài cửa sổ. Jaehwan xin cảm tạ trời đấy vì giờ đã là giữa đêm, cả khuôn mặt cậu có lẽ đang ửng đỏ và hẳn sẽ vô cùng bối rối nếu bị phát hiện dưới ánh nắng ban ngày. Giọng người kia là giọng nam cao, dù nghe có đôi chút khàn nhưng Jaehwan vẫn có thể nhận ra.

"Ồ..."

Đó là tất cả những gì Jaehwan có thể thốt ra khỏi miệng, toàn bộ hơi thở bị chặn lại bởi diễn biến thay đổi nhanh chỉ trong vòng 15 phút.

"Dù sao thì... tên tôi là Seongwu, Ong Seongwu." Chàng trai phía sau cửa sổ tươi cười nói, tay mở cửa kính rộng hơn để có thể thoải mái vươn đầu ra ngoài.

"Ong? Tôi nghe đúng chứ?"

"Đúng rồi, cái tên hiếm nhất trong số tất cả tên họ." Seongwu nói với giọng đầy tự hào, ngực phổng lên cùng nụ cười toe toét tự mãn. Jaehwan ngay lập tực bật cười không ngừng trước trò gây cười của người kia, chỉ dừng lại khi bỗng cảm thấy cành cây bắt đầu rung rinh. Lông mày cậu nhăn lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Nỗi sợ hãi và phản ứng adrenaline trở nên rõ ràng hơn khi Seongwu không nói một lời mà rời khỏi cửa sổ. Jaehwan bắt đầu ôm chặt em guitar trong tay và điều chỉnh lại hơi thở, cố sức không ngã khỏi cành cây để rồi gãy vài cái xương (và dây đàn). Nỗi lo sợ dần dịu lại khi Seongwu bước ra khỏi căn nhà, đưa cánh tay lên, ngước nhìn Jaehwan.

"Từ từ thôi. Để tôi giúp cậu."

Ánh mắt của Seongwu có lẽ sẽ hằn sâu trong trí nhớ Jaehwan đến muôn đời khi thứ đầu tiên ngón tay anh chạm vào lại là chiếc đàn guitar. Dù vậy, anh vẫn cẩn thận ôm chiếc đàn bằng cả hai tay, ấn sâu vào trong lồng ngực khi há hốc mồm ngạc nhiên trước cảnh Jaehwan chân tay bám chặt vào gốc cây, bàn chân run rẩy tìm vết lõm để chống đỡ trước khi tụt xuống thêm một chút. "Ồn ào" quả là đánh giá thấp tiếng lẩm bẩm kêu cứu và những từ không rõ nghĩa của cậu trên đường xuống mặt đất.

Hành trình leo xuống của Jaehwan đối với Seongwu chẳng khác gì trò diễn xiếc thú dzị nhưng không kém phần hỗn nháo. Anh cười chết đi sống lại khi Jaehwan ngã xuống nền đất nhờ một cú rơi mạnh nho nhỏ. Cũng may là cậu chỉ còn cách một đến hai inch nên cú ngã không quá nguy hiểm hay ảnh hưởng đến tính mạng. Ánh mắt anh bắt gặp Jaehwan đang lạc lối hoang mang giữa dòng đời.

"Cậu chắc hẳn là một anh bạn cực kì thú dzị, ừm... hình như cậu chưa nói cho tôi tên cậu?"

"Jaehwan. Kim Jaehwan."

"Cậu có về nhà được giờ này không, Jaehwan? Hay tôi nên đưa cậu đến chỗ anh Jisung? Có thể bạn cậu Daniel cũng đang ở đó."

Jaehwan đồng ý với đề nghị sau. Cậu cùng Seongwu đi giữa trời đêm, có lẽ có đôi chút (hoàn toàn) lúng túng với những phiền toái mình vừa gây ra, song tận sâu đáy lòng có đôi chút (hoàn toàn) thỏa mãn khi cuối cùng cũng gặp được một người bản thân thấy hứng thú.

"Đây rồi. Đây là nhà anh Jisung, lần sau đừng có quên đấy, nghe không?" Họ chỉ vừa mới gặp nhưng cái vỗ nhẹ trên đầu cậu tỏa ra hơi ấm quá đỗi tưởng tượng khắp cơ thể Jaehwan, đến mức nếu có thể, cậu chắc chắn sẽ tan chảy thành một đống bùn nhão ngay tại chỗ.

Jaehwan mỉm cười ngại ngùng, hứa sẽ không đi lạc và kiểm tra lại hai lần mọi thứ trước khi hành động.

"Dù thực ra tôi không ngại đâu nếu em tiếp tục tới chỗ tôi hết lần này đến lần khác, Jaehwan à."

Từng chữ kêu leng keng trong đầu Jaehwan, khiến cậu tự hỏi liệu có phải vì cậu đang nửa tỉnh nửa mê không.

Seongwu chuẩn bị gõ cửa thì cả hai chợt đứng sững lại, cố gắng tiêu hóa âm thanh vừa nghe được. Jaehwan là người đầu tiên xoay xở ngóc đầu lên nhìn về phía cửa sổ. Bóng của hai cái đầu cũng đủ để hiểu được điều gì đang xảy ra trên đó.

"Vậy, em có muốn ngủ lại chỗ tôi đêm nay không?" Jaehwan quay đầu nhìn Seongwu cùng biểu cảm hoảng hốt sững sờ nhất có thể, và thật thà mà nói, Seongwu cũng không trách cậu sau những gì họ vừa nghe được.

"Vớ vẩn, nhà tôi có phòng ngủ dành cho khách. Trừ khi em muốn ngủ chung giường." Seongwu trêu chọc cậu bằng nụ cười nhăn nhở lưu manh. Nếu Jaehwan không đang giữ trong tay em bé nhà cậu, cậu chắc chắn sẽ phang vào mặt kẻ kia bất cứ thứ gì cậu cầm trên tay để phòng vệ.

"Điều gì làm anh nghĩ tôi có thể tin anh?"

"Ừ thì, em tin tưởng giao cho tôi guitar của em. Thế là đủ."

Jaehwan đáp lại bằng tiếng thở dài. Cậu mất một thời gian chìm vào suy nghĩ trước khi bị cắt ngang bởi một âm thanh khác nghe như tiếng gọi tên Nheo trong đêm.

"Được được, nhà anh. Đi thôi."

***

Hôm nay nghe Marry You lại nhớ đến fic này, chiếc fic em đã ấp ủ trans bấy lâu mà giờ rảnh rỗi quá mới nhớ ra. Xin cảm ơn The Men đã đưa Diếp về nhà anh Ong. Câu chuyện phía sau mới là phần quan trọng mà tác giả không viết. Thôi thì để quý dzị thỏa sức tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip