1
Đã một tháng kể từ ngày thế giới được ấn định là sẽ đi tới hồi kết. Ngày ngày tin tức đều nhai nhải bài ca về sự diệt vọng, về những lời cổ vũ dối trá đầy gượng ép mà mấy tên phóng viên gồng mình nói. Họ cứ lặp đi lặp lại, nhắc nhở về sự đe dọa kề cận của ngày tận thế. Thật tình mà nói, chán thật đấy. TV chẳng còn gì đáng xem nữa.
Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, mấy cái radio và các kênh truyền hình đều ngân lên một giai điệu khác biệt đôi chút, một thanh âm buồn tẻ hơn. Một điều gì đó tựa như một bài hành khúc tang lễ vậy.
Hôm nay thế giới sẽ đi tới hồi kết, họ nói vậy. Hãy gọi cho những người thân yêu khi bạn còn có thể. Hãy nắm giữ lấy những thời khắc cuối cùng của nhân loại bên cạnh những người bạn trân quý nhất. Thế giới đang dần yên nghỉ mà, chúng ta hãy ra đi cùng với nhau. Cạnh bên nhau.
Cạnh bên nhau. Đã bao giờ nhân loại đoàn kết đến vậy chưa? Còn giải pháp nào để giải quyết những cuộc chiến vì sự khác biệt kéo dài hàng thế kỉ hữu hiệu hơn cái ý nghĩ, rồi chúng ta sẽ chỉ còn là một phần tử nhỏ nhoi của cùng một đống tro bụi chứ? Chỉ còn lại duy nhất một băn khoăn khi tất cả những câu trả lời khác giờ đã hòa vào không trung.
Heeseung chẳng thiếu gì bạn thân hay gia đình thân thiết. Có kha khá khuôn mặt anh có thể tưởng tượng đến khi nghĩ về khoảnh khắc rực sáng cuối cùng của đời mình. Anh nhấc máy và gọi.
"Xin chào?"
"Kim Sunoo," anh khàn giọng nói. Cái tên phát ra từ miệng anh nghe sao mà xa lạ. "Em có muốn ghé qua đây không?"
Heeseung nín thở chờ đợi, bụng chộn rộn. Anh dành một khắc để chìm trong sự nực cười đến phát bệnh của tình thế này - thế giới sắp bùng cháy, còn anh ở đây, lo sợ hơn vì một cậu trai khác.
Sunoo nói: "Sao lại là em?"
Vấn đề là như này.
Nhân loại sắp đi đến một cái kết rực lửa và con người vẫn chưa thể trả lời cho rất nhiều câu hỏi cơ bản về sự tồn tại. Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Ý nghĩa của tình yêu là gì? Tận thế khiến Heeseung phải suy ngẫm sâu xa. Cuộc sống, anh nghĩ, thường chỉ được nhớ đến là một thứ quý giá khi đứng trước sự đe dọa của ngày tàn. Vậy có phải tình yêu cũng giống thế hay không?
Heeseung chẳng thiếu gì những người thân yêu mà anh có thể dành hai mươi tư giờ tồn tại cuối cùng cho họ. Cả đời này anh chưa bao giờ là một người quảng giao, nhưng anh luôn được bao quanh bởi hàng tá người tốt. Nhưng có lẽ với tình yêu thì khác. Đây không phải là về người mà ta có thể dành cho nhau cả đời, mà là về người ta muốn được cùng kết thúc kiếp người.
Heeseung đã giữ rất nhiều mối quan hệ thân thiết trong suốt quãng đời của mình. Kim Sunoo thì không phải là một trong số đó. Có những thứ phải đến khi đứng trước ngày tận thế, ta mới nhận ra rằng chúng quý giá xiết bao. Chỉ còn lại duy nhất một băn khoăn thôi. Nên Heeseung đã cầm máy lên và gọi Sunoo. Sunoo hỏi, "Sao lại là em?"
"Bởi vì," Heeseung đáp. "Tôi muốn biết được điều mà đáng lẽ có thể xảy ra."
***
Đặc trưng của cuộc gặp gỡ đầu tiên là chúng có thể in dấu trong tâm trí bạn, hoặc là bạn chẳng nhớ gì sất.
Nếu bạn hỏi người khác rằng họ đã gặp một cá nhân nổi trội hay một người bạn thân như thế nào, có khả năng họ sẽ tạo ra một câu chuyện đầy rung cảm, mô tả chi tiết đến tận mùi thơm và hương vị bữa sáng họ đã ăn hôm đó. Hoặc cũng có thể, khuôn mặt họ sẽ đờ ra và cười trừ khi đứng trước câu hỏi ấy, sẽ giải thích rằng đơn giản là bọn họ đã biết nhau quá lâu rồi và những ngày đầu xa xôi ấy chỉ còn là dĩ vãng.
Heeseung thuộc trường hợp đầu. Anh có thể nhớ được những sự cố chấn động đã kéo một người nào đó vào cuộc đời anh - và với Kim Sunoo, anh không chỉ có một cuộc gặp gỡ đầu tiên mà là tận hai lần.
Nó bắt đầu hệt như những chuyện lớn lao khác; với một cú va và một tiếng rầm mạnh.
Heeseung lúc đó đang ngồi trong một quán cà phê, đầu bút vương vấn theo những dòng chữ nguệch ngoạc vô nghĩa trên một chiếc khăn giấy. Lẽ ra anh phải đang suy tư về điều gì đó, nhưng tâm trí anh khi ấy cứ mải trôi dạt về nơi xa xôi.
Và kế đến là một cú va chạm.
Heeseung rời tầm mắt khỏi cái cửa sổ anh đã nhìn chằm chằm trong vô thức và lia mắt tới khởi điểm của vụ hỗn loạn. Đôi mắt anh đậu lại ở những mảnh cốc vỡ tung tóe đang bơi trong một biển cà phê. Sau đó anh thấy cậu trai đứng ngây ngốc trước hiện trường, tay cậu do dự trong thinh không. Cậu trai phát hiện ra ánh nhìn của Heeseung, vành tai lập tức ửng đỏ.
"Đó là đồ uống của anh," cậu nói. Khi Heeseung nhướn mày nhìn xuống sàn nhà, cậu bồi thêm, "Ừm, giờ thì nó trở thành đã từng rồi."
"À," là tất cả những gì Heeseung kịp nghĩ và nói.
"Em xin lỗi," cậu cười khúc khích, tay run run, "Hôm nay là ngày đầu của em."
Cậu trai biến mất sau quầy, trở lại với một cây lau nhà và xẻng hót bụi rồi vội vã lau sạch chỗ cà phê bị đổ.
"Bình thường em không hậu đậu vậy đâu, thề luôn đó." cậu lẩm bẩm, tránh ánh mắt Heeseung. "Chỉ là em bị phân tâm thôi."
"Bởi điều gì?"
Cậu trai im lặng. Đôi vai cậu rụt đến tận tai trong sự ngại ngùng khi cậu khom người cúi xuống.
"Có một con chim ruồi ngoài cửa sổ. Nó trông... đẹp lắm."
Heeseung có thể cảm thông cho lý do này, bởi anh cũng đã nhìn ra cùng một cái cửa sổ với cậu khi cú va chạm xảy ra, cũng nhìn vào cùng một con chim ấy.
Sự phân tâm. Có nhiều sự phân tâm đến không thể đong đếm nổi, và Heeseung cũng chẳng thể đổ lỗi cho cậu trai vì chính anh cũng đã để mình mất tập trung khỏi công việc của anh. Anh liếc xuống cái khăn ăn của mình, đống ý tưởng về cốt truyện dang dở lặp đi lặp lại một cách lộn xộn trên bề mặt nhàu nát ấy. Rồi anh cẩn thận nhìn lên cậu trai, nhớ lại cái cách nụ cười ngốc nghếch làm sáng bừng cả gương mặt cậu.
Câu chuyện kiểu gì thì sẽ có bắt đầu thế này nhỉ?
"Ừ," Heeseung đáp. "Đúng là đẹp thật."
***
Lần thứ hai Heeseung gặp lại cậu trai xinh xắn với đôi má đỏ hồng và bị phân tâm bởi những chú chim là qua một người bạn chung. Người bạn này đương nhiên chính là Park Jongseong, người mà bằng một cách kỳ diệu nào đó biết về mọi thứ và mọi con người có thể biết trong thị trấn này.
"Đây là Sunoo!" Jay rạng rỡ nói.
"Là em," Heeseung buột miệng. Sunoo nhìn anh ngơ ngác, và rồi Heeseung nhận ra chẳng có nửa điểm quen biết trên khuôn mặt của cậu, anh ho khẽ. "Em... Rất vui được gặp em," anh nói với nửa chừng và nỗ lực để che đậy sai lầm của mình.
"Em cũng vậy," Sunoo nhẹ nhàng trả lời, giọng lịch sự. Đôi mắt săm soi của Jay đảo qua phía Heeseung. Cái lắp bắp khi nãy của anh không qua được sự chú ý của cậu bạn.
"Thỉnh thoảng ta tụ họp với nhau nhé," Jay tiếp lời với nụ cười toe toét. "Làm gì đấy thú vị ý."
Sunoo cười khúc khích. "Có gì để làm trong cái trấn này cơ chứ?". Đúng là thế thật, ai cũng biết vậy. Nhưng Heeseung bất ngờ trước giọng điệu đăm chiêu của cậu trai. "Hơn nữa là, dạo này em bận túi bụi với mấy ca làm ở quán cà phê rồi," cậu tiếc nuối nói thêm. "Làm thêm ngoài giờ ấy, các anh biết mà. Nhưng để xem có cách nào không nhé."
Trực giác của Heeseung mách bảo anh rằng Sunoo sẽ không tìm được cách nào đâu và có lẽ họ sẽ chẳng gặp được nhau thêm nhiều lần nữa. Khi Sunoo rời đi, anh nhận ra chỉ còn lại mình anh và cậu bạn với vẻ mặt hiếu kỳ.
"Hình như anh nhận ra cậu bé lúc nãy. Anh biết cậu ấy từ đâu đó trước đây à?" Jay tò mò hỏi.
Heeseung nhìn theo bóng dáng xa dần của cậu trai, một sự trống rỗng chầm chậm dâng lên trong lồng ngực. Anh tự hỏi vì sao lại có cảm giác như một phần trong anh cũng đang dần đi mất vậy, như thể một quyển sách đã bị gấp lại trước khi những trang sách có cơ hội được hé mở. Anh quay sang Jay và yếu ớt cười.
"Em ấy bưng cà phê đến cho anh."
***
"Một quán cà phê á? Đây là cách anh muốn bắt đầu ngày nghỉ cuối cùng của chúng ta à?"
Sunoo đang cười, nhưng chẳng có chút ánh sáng nào trong nụ cười nọ. Ánh sáng giờ đã là một phần của quá khứ, cả trên thế giới này lẫn trên khuôn mặt của những cư dân nơi đây. Mọi thứ giờ đây đều bị phủ lên một màu xám xịt, những nụ cười gượng gạo chìm trong bóng tối.
"Còn gì hay hơn khi thưởng thức một tách cà phê cùng với một người bạn để bắt đầu ngày mới chứ?" Heeseung nói nhẹ tênh. Hoặc anh chỉ đang cố để nói một cách nhẹ nhõm - trọng lực nặng nề hơn bao giờ hết vào hôm nay đang cuốn quỹ đạo của nó theo một cách đầy trừu tượng. Mỗi sự nỗ lực gửi gắm vào ngôn từ vô tư cũng chìm nghỉm như những hòn đá tảng.
"Chúng ta có biết nhau nhiều đến thế đâu," Sunoo nói thẳng.
"Tôi biết," Heeseung đáp. "Vậy chúng ta hãy tìm hiểu nhau đi."
"Trong khi tận thế sắp đến ư?"
"Em biết họ hay nói gì mà," Heeseung nói với một nụ cười xám xịt. "Ngày tàn chẳng dành lại cho ta chút thời gian nào để phung phí đâu."
Sunoo huýt sáo, một tiếng huýt trầm, nghe sao như một tiếng thở. "Em sẽ uống mừng cho chuyện đó," cậu nói rồi nâng cốc lên môi. Hơi nước làm má cậu long lanh, cậu xuýt xoa khi chất lỏng làm lưỡi cậu bỏng rát.
"Tôi đã gặp em ở đây, vào lần đầu tiên." Heeseung cất tiếng. "Trước khi Jay giới thiệu hai ta với nhau. Tôi đã ngồi ở chính cái bàn này."
Sunoo cau mày suy ngẫm. "Có phải là khi em còn làm việc ở đây không? Em không nhớ."
"Tôi biết em không nhớ," anh nói và khẽ cười. "Em hoàn toàn không nhận ra tôi."
Sunoo nheo mắt tò mò. "Gợi lại chút kí ức cho em đi?"
"Em nói đó là ngày đầu của em."
Sunoo khịt mũi và lắc đầu. "Em có hàng trăm ngày đầu tiên," cậu nói. "Chẳng thu hẹp phạm vi được mấy." Trước cái nhìn đầy thắc mắc của Heeseung, cậu giải thích, "Em hậu đậu mà. Mọi người thường bao dung hơn khi họ nghĩ ta là một tên ngốc vô tri."
"Tôi hiểu rồi," Heeseung nói, giấu nụ cười sau cái cốc của anh. "Vậy ra tôi chỉ là một trong số rất nhiều khách hàng ngây thơ đã phải chứng kiến tận mắt cảnh em tiễn đưa đồ uống của họ. Thảo nào tôi không đọng lại gì trong kí ức của em."
"Đừng ghi thù em mà," Sunoo bĩu môi, trông có chút hối hận. "Chắc lúc đó em bị phân tâm."
"Đúng thế thật," Heeseung nhớ lại với vẻ thích thú. "Em đã nhìn thấy một con chim ruồi ngoài cửa sổ."
"Hợp lý rồi." Ánh mắt cậu lướt về phía khung cửa sổ giống trong quá khứ, đã ba năm trôi qua kể từ ký ức nọ. Bầu trời tăm tối, những bụi hồng héo hon. "Giờ thì chẳng còn gì làm ta phân tâm nữa," cậu thì thầm.
"Ừ," Heeseung đồng tình. "Chẳng còn gì nữa."
Cả hai nhấm nháp phần còn lại của cốc cà phê trong sự tĩnh lặng dễ chịu và ngạc nhiên trước cái cách họ quen với sự hiện diện của nhau thế nào. Chẳng gì có thể làm cả hai phân tâm nữa. Giờ đây chỉ còn có mình họ.
Ở tận cùng của thế giới, đón chờ họ không còn là những điều mới mẻ, những kỳ quan, những điều kỳ diệu hay những phù phiếm bóng bẩy nữa. Khi tất cả những họa tiết và vật điểm tô cho cuộc sống biến mất, chỉ duy nhất một thứ còn sót lại: loài người.
Không còn cuộc đời để sống, ta chỉ có thể hy vọng rằng ta đã gặp được đúng người. Heeseung không chút nghi ngờ rằng anh đã gặp được người ấy rồi. Anh nhìn về bên kia cái bàn.
Mỗi lần họ gặp nhau đều như lần đầu tiên. Chẳng có gì tiến triển, chẳng có gì thay đổi thêm. Chẳng có cột mốc nào được đạt đến. Chỉ là những lần lướt qua tình cờ, những khoảnh khắc vụt qua dẫn lối tới hư không. Quen biết Sunoo cũng như đi bộ tại chỗ vậy, với đích đến chỉ cách đầu ngón tay anh một khoảng be bé.
Yêu Sunoo là hàng trăm ngày đầu tiên, và lời hứa về một ngày mai không bao giờ tới.
***
Heeseung không phải là người ưa ra ngoài. Anh ở lì trong phòng mình đến cái mức về cơ bản anh chỉ như một vật cố định trên bàn vậy, còn khi không làm việc trong phòng, anh thường xuyên ghé qua quán cà phê gần đó. Anh vẫn chưa quay trở lại cửa hàng đó kể từ ngày anh gặp cậu trai kia.
Hôm nay, Heeseung tự pha cho mình một tách cà phê, và vì một lý do khó hiểu nào đó, anh đã quyết định ra ngoài.
Thị trấn nơi anh ở là một thị trấn nhỏ, thành thật thì bên ngoài chẳng có gì nhiều nhặn để khám phá. Một trong những nơi duy nhất đáng ghé thăm là vườn thực vật mà Heeseung thì lại ghét ong. Có khi anh còn dị ứng với chúng cũng nên - anh không nhớ rõ nữa. Nhưng chắc chắn là anh dị ứng với phấn hoa. Thế mà vì một lý do khó giải thích nào đó, anh vẫn mang cốc cà phê của mình và đến đó. Rồi anh đã gặp được ai đây, chính là Kim Sunoo.
"Là em," Heeseung buột miệng.
"Em biết anh à?" Sunoo ngây ngô hỏi, và Heeseung cảm giác như anh lại đang phải trải qua một tình huống deja vu đặc biệt khó chịu.
"Em đùa tôi thôi, phải không?" anh hoài nghi nói. Sunoo bật ra một tràng cười lanh lảnh, và Heeseung gặp khó khăn trong việc nhìn nhận xem chúng có phải là thật lòng hay không.
"Đương nhiên là vậy rồi," cậu ríu rít. "Bạn của anh Jay, nhỉ?"
"Đúng rồi," Heeseung đáp lại, hơi khô khan. "Cả đời này tôi cũng không tưởng tượng nổi có ngày sự tồn tại của tôi sẽ chỉ còn là 'người quen của Park Jongseong'"
Sunoo nhún vai, có nét cười mờ nhạt vương trên khóe môi em. "Vài người sẽ coi danh hiệu đó là một vinh dự đấy."
"Vài người ở đây, là Jay đó hả?"
"Không sai vào đâu được."
Anh bật ra một tràng cười hết hơi. Nói chuyện với Sunoo thật dễ chịu, cái kiểu kẻ tung người hứng thoải mái nhuốm màu năm tháng của một tình bạn lâu năm, trong khi thực chất anh và cậu gần như chỉ là hai người xa lạ.
"Em cũng đến thưởng thức hương hoa hồng à?" anh hỏi. Mũi anh đã bắt đầu ngưa ngứa. Da anh rần rần trước cái nóng của mùa hè, anh cảm nhận được một giọt mồ hôi đang chảy dọc theo sống lưng anh. Anh hẳn sẽ đang tha thiết ước được trở về với cái máy điều hòa khô ráo, mát lạnh ở nhà - nếu như anh đang ở một mình.
Nhưng giờ đây anh đang có một người bạn đồng hành rồi. Và anh hoàn toàn hài lòng, ở ngay chính nơi này.
"Em đến ngắm chim," Sunoo nói vẻ thờ ơ.
"Một vườn hoa có phải là chỗ lý tưởng cho việc đó không?" Heeseung hỏi. Khu vực này đặc biệt thưa cây, và anh cũng chẳng thấy mấy cánh chim chao liệng quanh đây. Thứ duy nhất có cánh đang ở cạnh anh với khoảng cách rất gần và phát ra những tiếng vo ve, khiến Heeseung phải lo lắng lùi bước.
"Chim ruồi cơ," Sunoo nói đơn giản, và từng đó đã đủ để giải thích hết. Heeseung chậm rãi gật đầu.
"Thấy con nào chưa?"
"No-ope." Sunoo chia câu trả lời thành hai âm tiết, bật thành tiếng chữ p. "Đặc điểm của mấy con chim ruồi," cậu nói, "là chúng không chịu ở một chỗ quá lâu đâu."
"Đấy là một vấn đề," Heeseung công nhận. Sunoo cúi xuống, ghé mặt lại gần bụi hoa cạnh đó. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt.
"Em nghĩ chúng ta đành phải ngắm mấy bông hoa này thay thế thôi."
Heeseung nhìn xuống mấy bông hồng. Rồi anh nhìn sang Sunoo. Một trong số chúng, anh nghĩ, khác hẳn những bông còn lại.
Anh không biết khác ở đâu nữa. Có lẽ là do có gì đó trong cách Sunoo cư xử. Tựa như cậu có thể sẽ vút đi bất cứ lúc nào, bay xa khỏi nơi này chỉ trong một lần đập cánh, chẳng để lại gì dù chỉ một cọng lông vũ. Nụ cười của cậu nở rộ ngọt ngào và tươi mát như một bông hoa, nhưng khác với những bông nở rộ khác, chẳng có cái rễ nào ghìm được cậu xuống. Cậu có thể đến và đi theo ý cậu muốn, bước vào rồi lại bước ra khỏi cuộc đời Heeseung như thể cậu chưa từng ở đó bao giờ trước đây.
Đó là một mùi hương ngọt ngào cay đắng, bất thường. Một thứ gì đó mãnh liệt hơn cả hương hoa của khu vườn, và chẳng hiểu sao cũng hấp dẫn hơn hẳn. Nó chỉ có thể được cảm nhận khi đôi lúc hòa vào gió thoảng, là một thứ không thể đóng chai mà cất giữ. Và chính điều đó lại làm nó đẹp hơn tất thảy.
Heeseung là một bông hoa đầy mật, cắm rễ xuống lòng đất. Sunoo là một con chim ruồi, bay ngang qua và chỉ dành vài khắc ngọt ngào để uống đầy miệng thời gian của anh trước khi cậu rời đi lần nữa. Heeseung còn chẳng thể nhớ cậu khi cậu bay đi, mà cũng không hẳn. Tại họ chưa biết nhau đủ nhiều để làm vậy. Nhưng đó là điều Heeseung khao khát. Anh khao khát Sunoo trở thành một thứ gì đó trong anh, một người sẽ khiến anh đau và nhung nhớ khi cậu biến mất.
Anh lặng lẽ ngắm Sunoo khi cậu trai lao đi tứ phía, chiêm ngưỡng vô vàn những loài cây và nghiền ngẫm mùi hương khác biệt của chúng. Anh chậm rãi theo sau, không thể ngừng mỉm cười khe khẽ trước cái cách Sunoo bay hết từ bông hoa này sang bông hoa khác, vô tình làm sao mô phỏng y hệt như thứ cậu đã đến để tìm kiếm ở nơi đây.
Mắt Heeseung mờ đi. Cổ họng anh ngứa ngáy.
Anh bị dị ứng nặng với phấn hoa.
***
Loài chim đã biến mất từ rất lâu rồi. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra - xuất hiện trên khắp các tin tức báo đài khi hiện tượng đó lần đầu được quan sát, và nhân loại tự hỏi đàn chim chỉ đang đơn giản là đoán trước được tận thế nên bay đi tìm chỗ trú, hay chúng di cư đến nơi khác để chậm rãi chờ chết.
Không còn loài có cánh nào trên bầu trời nữa, và những tia sáng rực rỡ cũng đã biến mất. Mặt trời đã không tỏa nắng suốt nhiều tháng nay. Những đám mây là một mớ lộn xộn nhuộm màu tím xám, những ngày thì mang mùi vị của hoàng hôn từ sáng đến tối. Bóng đêm trùm lên họ như một cái chăn ướt, là cái lạnh chẳng thể xoa dịu nỗi đau của sự chờ đợi đang sục sôi trong dạ dày. Cỏ ướt đẫm, thấm qua cái khăn trải bàn cotton mỏng mà Heeseung đã trải ra để cả hai cùng ngồi. Khắp cả công viên là những khung cảnh y hệt, bãi cỏ lấm chấm những đốm nến lung linh làm bừng sáng buổi cầu nguyện giữa ngày của họ.
Giờ đây không còn cái bàn nào chia cắt họ, bàn tay cả hai cũng không còn bận rộn với tách cà phê, những kỳ vọng chậm rãi dâng trào. Đó là cái kỳ vọng để được lên tiếng, được đối thoại. Không chỉ là để nói mà còn là trò chuyện. Từng khắc đang trôi qua, chẳng còn một giây nào để phung phí vào những ngôn từ sáo rỗng nữa.
"Sao em lại rời đi?" Heeseung lặng lẽ hỏi. Bầu không khí giữa họ thay đổi. Đây là lần đầu tiên một trong cả hai dám đi thẳng vào vấn đề, về lí do cho sự vắng mặt lâu ngày dẫn đến việc đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ sau một thời gian dài. Trước đó cả hai chẳng mấy khi thấy nhau.
"Em thấy không yên," Sunoo nói.
Giọng cậu thản nhiên, trông cậu thật yên bình. Heeseung cố nhớ xem cậu trông thế nào trong lần cuối anh thấy cậu, ngay trước khi cậu biến mất. Khuôn mặt Sunoo khi đó thật hỗn loạn, nước mưa nhỏ xuống như nước mắt đậu lên đôi gò má cậu. Nhìn cậu như thế khiến anh đau đớn. Nhưng giờ đây trông cậu lại đầy sức sống hơn bao giờ hết, trong cái thời khắc thế giới chưa bao giờ tăm tối đến vậy. Anh không còn thấy đau khi nhìn cậu nữa. Anh thấy mình như căng tràn, như thể lỗ hổng thiếu vắng cuối cùng cũng được lấp đầy.
"Em đã làm gì vậy?"
"Chắc là mỗi thứ một ít," Sunoo đáp, chìm trong suy nghĩ. Ngón tay cậu lần theo viền kính giữa cả hai, nơi ấy có một cây nến đã được thắp sáng. Ngón tay cậu trườn gần tới phát sợ đến ngọn lửa bập bùng. "Em đi khắp nơi, tìm kiếm một số linh hồn, vân vân và mây mây."
"Em có tìm được thứ em muốn thấy không?" Heeseung muốn biết. Anh khao khát muốn hiểu được mục đích của chuyến đi, để xem liệu nó có xứng đáng với sự rời đi của cậu hay không. Nhưng Sunoo chỉ cười, lời đáp của cậu mơ hồ như một vệt nắng lấp ló sau màn sương của bầu trời.
"Em nghe nói tận thế sắp đến rồi. Nên dù thám hiểm những bí ẩn lớn lao ấy có thú vị đến đâu, em vẫn muốn được chết ở nơi được bao quanh bởi nhà."
Có gì đó trong những từ nọ khiến Heeseung rùng mình. Chỉ khi anh gắng kìm lại cơn run đang lan dọc khắp cơ thể, anh mới nhận ra Sunoo cũng đang run rẩy bên cạnh. Anh ngập ngừng.
"Em lạnh à?" anh hỏi. Chẳng chờ cậu trả lời, anh tuột ống tay áo bên trái của chiếc áo khoác quá khổ ra và lủi gần về phía cậu trai. Đùi của họ chạm vào nhau. Heeseung quàng viền áo qua vai Sunoo, kéo nó che đi phần da trần nhiều nhất có thể. Anh cảm nhận được ánh mắt cậu chăm chú trên khuôn mặt anh.
"Em cảm thấy anh không biết gì nhiều về em cả," Sunoo đột nhiên nói. "Và em cũng chẳng biết gì nhiều về anh. Chỉ toàn qua những gì ta nhìn nhận về nhau."
"Chúng ta đúng là chưa nhìn nhận được gì nhiều ở nhau." Heeseung đồng tình. Vai của họ đang chạm vào nhau. Khuỷu tay của họ. Cổ tay của họ. Đôi mu bàn tay.
"Anh muốn biết cái gì?" Sunoo hỏi.
"Mọi thứ."
Đó là một ngày của sự im lặng, một ngày để khóc than. Cho nhân loại. Cho thế giới. Giữa những đốm nến sáng le lói và sự tĩnh tại, giữa những cái đầu cúi gằm, hai cậu trai đã nói nhiều hơn tất thảy những con chữ họ đã từng trao nhau trước đây.
Họ học về nhau. Trau dồi hiểu biết về người đối diện. Nếu như họ còn thời gian, cho dù chỉ là một ngày - có lẽ khi ấy, họ sẽ làm được nhiều hơn thế. Nhưng thời gian của họ có hạn, và cả hai đều hiểu rõ - nên họ chỉ nói, chỉ học, và chỉ biết.
"Xác suất," Sunoo nói, vẻ thích thú lấp đầy trong đôi mắt, "của việc hai ta ở bên nhau trong một ngày thế này là bao nhiêu?"
Heeseung cân nhắc đôi chút, dù đáp án đã ở sẵn trên môi, một kí ức khác lại trượt vào đại não. Anh ép người lại gần hơi ấm kế bên, gần nhất có thể nhưng vẫn chưa đủ để ôm cậu trai vào lòng.
"Có lẽ là một phần mười nghìn," anh đáp.
***
Có một ngọn đồi lớn ở ngoại vi thị trấn, rậm rạp cây, có cả một con đường đất dẫn thẳng lên đỉnh. Đó là một nơi hoàn hảo để dạo bộ, và cũng là một điểm hoàn hảo để ngắm cảnh, nếu thực sự có gì đáng ngắm ở đây.
Vẫn như mọi ngày, Heeseung lại gặp bế tắc trong quá trình viết lách, cách giải quyết thông thường là cứ nằm xuống và chờ cảm hứng hay động lực ập tới mà thôi - nhưng xác suất cho việc này bằng với xác suất anh sẽ bị sét đánh. Heeseung cuối cùng cũng quyết định là anh sẽ dậy và thực sự làm một cái gì đấy. Có lẽ sự thay đổi trong quang cảnh xung quanh sẽ giúp được gì đó cho anh. Vậy nên với duy nhất một chai nước lạnh trên tay, một hy vọng về việc không khí trong lành sẽ thổi trí tưởng tượng trở lại bộ não héo khô của mình, Heeseung bắt đầu chuyến đi bộ đường dài.
Tối thiểu thì anh hy vọng mình sẽ không chạm mặt quá nhiều người và ép mình trao đổi những cái gật xác nhận vụng về với mấy người qua đường thở phì phò. Đương nhiên, chẳng có gì theo đúng kế hoạch cả. Nhưng có khi như thế lại tốt hơn.
Heeseung đã chạm mặt một người, một khuôn mặt anh đã không thấy suốt nhiều tháng. Đáng lẽ cậu trai ấy không nên khiến anh thấy thân thuộc đến thế - xét cho cùng, những cuộc gặp gỡ giữa họ lúc nào cũng lẻ tẻ và cách xa nhau, đây mới là lần thứ tư cả hai gặp mặt trong quá trình phát triển mối quan hệ màu mè, kiểu cách giữa họ. Vậy tại sao anh lại thấy quen thuộc đến vậy? Tại sao gặp gỡ cậu lại mang cảm giác như một tiếng thở phào nhẹ nhõm sau hàng tháng nín thở chứ?
"Là anh."
Lần này, Sunoo mới là người lẩm bẩm tiếng đó trước, cậu tròn mắt ngạc nhiên - và may mắn thay, trong đôi đồng tử nọ ánh lên sự nhận diện.
"Lần nào chúng ta cũng định gặp nhau thế này à?" Heeseung nói với giọng lãnh đạm và nghịch ngợm. Tim anh đập thình thình. Sao một người gần như là xa lạ lại cho anh cảm giác thân thuộc như ở nhà thế này? Sao một người gần như chẳng quen biết lại mang dáng dấp chàng thơ mà anh đã luôn tìm kiếm? "Lần này em ở đây làm gì?" anh hỏi cậu trai. "Lại đến ngắm chim à?"
"Không," Sunoo lặng lẽ nói, và chỉ lúc đó Heeseung mới nhận ra nét trống rỗng trên khuôn mặt cậu. Giọng cậu u sầu hơn trong kí ức, và đôi mắt cậu không còn chất chứa chút ánh sáng nào như thường ngày nữa. Thật kỳ lạ khi Heeseung biết rõ nét mặt của một người mà anh chỉ mới gặp ba lần. "Chỉ là em cần phải... làm cái gì đó. Gì cũng được."
Heeseung chớp mắt. "Anh cũng thế."
"Anh cũng gì cơ?"
"Hửm?"
"Chuyện gì mang anh tới đây với em trên ngọn đồi xinh đẹp này vậy?" Một nụ cười xuất hiện. Hoặc đó chỉ là bóng dáng của nét cười.
"À," Heeseung đáp. "Gặp một chút trở ngại trong sáng tạo. Anh là một nhà văn," anh bồi thêm.
"Em không biết đấy," Sunoo nói, trông có vẻ tò mò. "Anh viết về cái gì?"
"Người ta thường viết về cái gì?" anh nhún vai. "Tình yêu, anh đoán thế."
"Anh từng yêu trước đây chưa?"
Heeseung cay đắng nuốt khan, cổ họng anh chợt khô khốc. Sunoo nhìn anh, cái nhìn tò mò như xuyên thấu, anh thấy mình như trần trụi. Anh muốn quay mặt đi và trốn tránh, nhưng vượt trên tất cả, anh muốn cho cậu trai này thấy được sự thật chân thành và vẹn nguyên nhất.
"Không," anh nói. "Nhưng anh muốn được như thế."
"Có lẽ đó là lý do khiến anh gặp khó khăn đấy," Sunoo đáp. Em bắt đầu cậy viền may trên cái quần jean của mình, né tránh ánh mắt Heeseung. "Nếu không trải nghiệm trực tiếp được thì anh có thể lấy nghiên cứu làm giải pháp thay thế mà."
"Tình yêu làm sao mà nghiên cứu được?" Heeseung cười khúc khích. "Mấy thứ kiểu đó làm gì có dữ liệu nghiên cứu."
"Cái gì cũng có số liệu thống kê hết, anh Heeseung ạ."
Heeseung giật mình. Có gì đó trong câu nói của Sunoo nghe chói tai đến lạ, và anh nhận ra đó là lần đầu tiên cậu trai chịu gọi thẳng tên anh.
"Vậy thì nói anh nghe đi," anh dài giọng, "Xác suất để ta gặp được tri kỉ của đời mình là bao nhiêu?"
Lời anh nói chẳng hiểu sao nghe lại thật cay đắng, cảm giác khó chịu giằng xé trong lồng ngực anh. Cái gì làm anh khó chịu đến thế chứ? Có phải là vì cái cách Sunoo nghĩ rằng những số liệu thống kê cậu ném cho anh đã đủ để lấp đầy khoảng trống thiếu vắng không? Hay là vì bất chấp tất cả, Heeseung đã muốn Sunoo trở thành người lấp đầy khoảng trống ấy?
"Một phần mười nghìn," Sunoo đáp gọn, trông hoàn toàn tự tin.
Heeseung mấp máy môi. Anh lắc đầu.
"Không khó xảy ra như anh nghĩ." Cơn bực bội ngắn ngủi của anh vụt tắt nhanh như cái cách nó bùng lên, và tất cả những gì còn lại là sự sửng sốt.
"Ừ thì, gặp gỡ người khác có khó gì đâu," Sunoo nói với anh. "Suốt cả đời anh sẽ gặp gỡ bao nhiêu người chứ - bao nhiêu khuôn mặt lướt qua anh có thể là "người ấy" đây?
"Anh hiểu ý của em."
Heeseung cảm thấy có gì đó ẩm ướt trên trán anh, và anh ngẩng đầu. Bầu trời đã phủ đầy mây từ lúc nào, một cơn mưa nhẹ bắt đầu ập đến. Nhiệt độ dịu lại và từng hạt mưa chạm lên da thịt ấm nồng của anh, mùa hè thường mưa nhiều.
"Em nghĩ câu hỏi không nên là, "Xác suất để ta gặp được tri kỉ của đời mình là bao nhiêu?'" Sunoo tiếp tục nói, không để ý đến diễn biến thời tiết hoặc cậu quyết định phớt lờ nó, "mà thay vào đó phải là, 'Xác suất để ta yêu tri kỷ của mình là bao nhiêu?'"
Suy nghĩ độc đáo này khiến Heeseung thấy mình trống rỗng kì lạ, vậy nên anh nhanh chóng đổi chủ đề. "Vậy tại sao em lại ở đây?"
Sunoo im lặng một lúc lâu. Khuôn mặt cậu vốn đã bắt đầu nhuốm màu sinh động như thường ngày trong khi họ nói chuyện lại một lần nữa hiện lên vẻ mờ mịt. "Em đoán là do chẳng có nơi nào em muốn đến hết."
"Chẳng nơi nào ư?"
Sunoo nhìn Heeseung như thể cậu đang kiếm tìm gì đó. Nhưng cậu không thực sự đang nhìn Heeseung. Cái nhìn của cậu rơi vào đâu đó bên trong chính anh, và Heeseung chẳng biết liệu có bao giờ đôi đồng tử kia sẽ thực sự thu anh vào tầm mắt.
"Em nghĩ em phải rời khỏi nơi này thôi."
Mưa khiến tóc cậu dính bết vào trán, quần áo dính chặt vào da, và cơn mưa còn mang theo chút hơi ấm nữa, nhưng cậu trai lại đang run rẩy vì một điều gì khác ngoài cái lạnh. Đó là một cái lạnh khác, cái lạnh xuất phát từ sâu thẳm bên trong ta. Heeseung muốn ôm cậu. Anh muốn vỗ về cậu. Anh muốn cho Sunoo một lý do để ở lại. Nhưng vì anh là một tên đần, nên anh đã chẳng làm gì hết. Thay vào đó, anh đã làm điều đơn giản nhất:
Anh để cậu đi.
Anh không gặp lại Sunoo mười tám tháng sau đó. Anh nào có đếm đâu. Nhưng khi cậu trai cuối cùng cũng quay trở lại thị trấn này, anh chẳng thể ngăn mình điểm lại quãng thời gian cậu đã vắng mặt. Mười tám tháng. Cảm giác lâu hơn từng ấy rất nhiều. Dài như mười tám kiếp người vậy.
Một phần mười nghìn. Không phải là tỷ lệ hiếm nhất thế giới, nhưng trong kịch bản hùng vĩ của vũ trụ và trong vòng xoáy vĩ đại của định mệnh vô thường, cảm giác đây vẫn còn là một cơ hội khả thi. Heeseung nghĩ về cậu trai ấy, tự hỏi liệu cậu có thuộc về phần một của mười nghìn ấy không. Gặp gỡ cậu thật dễ dàng. Heeseung đã sớm gặp cậu tận hai lần đấy thôi.
Nhưng có lẽ xác suất để rơi vào lưới tình với tri kỉ của ta còn nhỏ hơn rất rất nhiều.
***
Bầu trời mang màu của một vết bầm, ngọn đồi nơi họ ngồi cũng được nhuộm sắc tím. Không khí có mùi như lửa, như khói và mùi của những tàn lửa cháy thành tro, họ để mặc khí độc tràn vào phổi. Đám bụi nhảy múa và xoay vòng xung quanh cả hai, những vũ công tí hon biểu diễn vũ điệu thiên nga cuối cùng.
Họ lặng im.
Khi đã lấp đầy những trống vắng của tháng năm chỉ trong một ngày thì còn ngôn từ nào sót lại để nói nữa?
"Lũ chim," Sunoo nói. Cậu nói khẽ khàng, ngần ngừ đến nỗi ban đầu Heeseung không nhận ra rằng cậu đang lên tiếng.
"Gì cơ?" Anh lẩm bẩm đáp vu vơ. Tâm trí anh vẫn đang mắc kẹt đâu đó trong quá khứ, đâu đó ở chính nơi này. Không phải đó là điều anh đã làm trong vô thức suốt cả ngày hôm nay sao? Thăm lại những khung cảnh trong quá khứ rồi họa lại chúng ở hiện tại.
"Đàn chim," Sunoo lặp lại, lần này nghe chắc chắn hơn. "Ở đường chân trời." Cậu nâng tay lên chỉ.
Ban đầu, chúng chỉ là những vệt đen trong tầm mắt, tan ra khi bầu trời tối dần. Và rồi, những chuyển động chập chờn xuất hiện. Tiếng vỗ cánh, lên rồi xuống. Ban đầu âm thanh ấy nghe thật nhạt nhòa, nhưng khi chúng tiến lại gần thì không còn gì nhầm lẫn được nữa.
"Nhưng bằng cách nào?" Heeseung nói vẻ sửng sốt. "Chúng rời đi hết rồi mà."
"Mọi thứ đều rời đi, rồi biến mất." Sunoo thận trọng ngước nhìn anh. "Và chúng cũng sẽ trở lại."
"Thế mà lại là vào lúc này." Anh cười, cái thở hổn hển ướt át làm anh hụt hơi.
"Có thời khắc nào sánh bằng thời khắc cuối cùng chứ?" Sunoo nói. Cậu nhìn lên bầu trời. Một cơn bão đang hình thành, một cơn bão sẽ cuốn phăng mọi sự vật và con người, chẳng để lại dù chỉ một dấu vết.
Khi mọi thứ kết thúc, sẽ chẳng còn chút gì của họ lưu lại trên ngọn đồi này. Sẽ chẳng còn chút gì khắc ghi lại sự hiện diện của ngọn đồi này trên trái đất. Tất cả sẽ trở về nơi bắt đầu, trở thành những mảng bụi sao trôi dạt lang thang trong vũ trụ vô tận.
***
Nó kết thúc hệt như những chuyện lớn lao khác; với một cú va và một tiếng rầm mạnh.
Ban đầu, mặt trời trông như thể đang lặn xuống để nuốt chửng tất cả bọn họ, cái miệng cam rực lửa của nó há to. Sao chổi đâm thủng bầu khí quyển, như một quả bóng pha lê đâm xuống sàn nhà và vỡ tan thành từng mảnh dao sắc nhọn. Sao rơi như mưa. Cơn mưa của lửa và ánh sáng, những vệt nước mắt của bầu trời rạch ngang thinh không và những vết cắt vạch xuống lòng đất.
Heeseung đã từng gặp Sunoo dưới cơn mưa, nhưng không phải một cơn mưa như này. Cậu đã run rẩy, đã lạnh cóng, và Heeseung đã có thể siết chặt cậu trong tay. Anh đã có thể làm thế. Suýt chút nữa anh đã làm thế.
Anh ngắm những vì sao rơi rụng. Đàn chim không bay là là nữa mà hạ cánh trên một cành cây hay bụi cỏ nào đó. Có lẽ ngay cả những loài có cánh cũng biết trân trọng sự hiện diện của mặt đất dưới chân khi chúng còn có thể.
"Thật may là," Heeseung nói, "suýt chút nữa anh đã hiểu em."
Sunoo nhìn anh; trong đôi mắt là dư âm của những hoàng hôn họ chưa từng có, cũng là dư âm của buổi hoàng hôn họ thấy cuối cùng.
"Giờ anh hiểu em rồi mà," cậu nói.
Đôi tay cậu ấm nồng khi Heeseung lần đầu đan chúng vào tay anh. Anh tự hỏi điều gì làm anh chờ đợi lâu đến vậy. Có lẽ chỉ có nỗi sợ tột cùng khi biến thành tro bụi và tàn lửa mới có thể gột trôi nỗi sợ thoáng qua, nhỏ nhoi của ước ao được ôm cậu trai anh khao khát yêu thương.
Họ ngồi lặng lẽ, tay đan tay, trong khoảnh khắc thiên đường sục sôi và màu tím nhường chỗ cho màu đỏ rực máu. Sự sống nổ tung xung quanh họ, còn họ thì an yên. Đàn chim chiêm ngưỡng với đôi mắt bình thản.
"Anh thực sự ước rằng anh đã có thể viết cho ta một cái kết hạnh phúc," Heeseung thì thầm. Anh cảm nhận được ngón cái cậu trượt theo cổ tay anh; ấy là cái dập dờn của đôi cánh.
"Em thích cái kết này."
Hai cậu trai khép mi mắt, và mơ về một cơn mưa ngày hạ ấm áp.
__________________________________
Trans: Trời ơi mình thích cái fic này đến mức mà đây là cái fic đầu tiên mình dám xin phép được dịch và mình thực sự đã đổ hết vốn từ hạn hẹp của mình ra để giữ lại trọn vẹn vẻ đẹp của bản gốc. Thực sự khuyến khích mọi người đọc bản gốc và để lại một kudos cho tác giả 😭❤ Nếu có thể mình có khi sẽ phân tích đến từng câu trong cái fic này. Nhưng vì thời gian có hạn nên thôi hen.
Có một cái cmt ở dưới bản gốc mình thấy rất đúng, hai đứa đã dùng một ngày để bắt kịp với cả một đời. Và tại sao tụi nhỏ lại mơ về một cơn mưa mùa hạ ấm áp, bởi vì nếu trong cơn mưa mùa hạ khi xưa, chỉ cần Heeseung chịu bạo dạn thêm một chút và cho Sunoo một lí do ở lại, có lẽ cậu sẽ không biến mất hẳn 18 tháng và có lẽ hai đứa đã là gì đó của nhau hơn là hai người gần như xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip