2
06
Lại một ngày cuối tuần, Lương Trinh Nguyên say rượu.
Anh hiếm khi chủ động chạm vào rượu cồn. Bởi vì liên quan tới công việc, ba năm qua thường xuyên đòi hỏi anh phải sống như chiếc điện thoại của mình, hai mươi tư giờ duy trì trạng thái tỉnh táo không nghỉ ngơi, cốt để ứng phó với tình huống có thể xảy ra với Lý Hi Thừa trong mọi thời điểm.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Lương Trinh Nguyên sẽ không uống rượu. Khi còn học đại học anh cũng từng tham gia rất nhiều buổi tiệc tùng hẹn họp, cho nên anh biết rõ bản thân mình có thể uống được bao nhiêu rượu đỏ, bao nhiêu rượu trắng, cũng biết dư chấn sau cơn say ra sao.
Thực chất, tửu lượng của Lương Trinh Nguyên rất kém.
Đây cũng là nguyên nhân anh không muốn uống rượu khi ở bên cạnh Lý Hi Thừa.
Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua bức màn chiếu xuống trước giường, tiếng chuông báo thức chói tai kêu "Reng reng reng --" vang vọng trong phòng. Một lát sau, Lương Trinh Nguyên phát ra một tiếng rên rỉ, bò dậy từ dưới sàn nhà, hai mắt nhắm chặt, đầu tóc rối bù, lần mò tìm điện thoại của mình.
Động tác quờ quạng khiến anh không cẩn thận làm đổ ly nước trên tủ đầu giường, ngay lập tức làm ướt một mảng dưới gối. Cúi đầu mắng vài tiếng, Lương Trinh Nguyên xoa mặt, cảm giác vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo cuối cùng cũng giúp anh lấy lại được một chút tỉnh táo.
Phản ứng đầu tiên của anh là: Mấy giờ rồi?
-- Nếu hiện tại còn chưa tới 7 rưỡi thì anh có thể tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, sau đó một bên lái xe một bên gọi điện thoại đánh thức Lý Hi Thừa. Nếu đã qua 7 rưỡi, vậy anh chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất vệ sinh cá nhân rồi lao ra khỏi nhà. Thời điểm này đường đến nhà Lý Hi Thừa sẽ hơi tắc, anh có thể vòng xa một chút lên cao tốc liên tỉnh--
Lương Trinh Nguyên mở điện thoại kiểm tra thời gian, trên màn hình là bốn mươi lăm cuộc gọi nhỡ.
Còn có năm tin nhắn chưa đọc.
Thời gian dường như ngưng đọng trong căn phòng yên tĩnh, hơi thở anh trở nên dài hơn, miệng lưỡi khô khốc, cả cơn đau ê ẩm do say rượu cũng bị vứt ra phía sau đầu. Lương Trinh Nguyên chớp chớp mắt, chậm rãi hồi phục tinh thần.
Anh nhìn màn hình sáng lên rồi lại tối đi.
Anh nhớ rồi...... Thì ra anh đã từ chức.
Do thói quen, Lương Trinh Nguyên quên hủy đồng hồ báo thức buổi sáng. Do thói quen, Lương Trinh Nguyên còn tự hỏi hôm nay nên phối đồ màu gì cho Lý Hi Thừa. Do thói quen......
Lương Trinh Nguyên lắc đầu, đứng dậy lảo đảo đi vào phòng tắm. Điện thoại bị anh vứt ở trên giường, màn hình bỗng chốc sáng lên cùng với một bài hát nhẹ nhàng. Lương Trinh Nguyên bình tĩnh vệ sinh cá nhân. Một phút sau, nhạc ngừng, màn hình lại tối đen.
【 Cuộc gọi nhỡ: Lý Hi Thừa ( 46 ) 】
Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi từng góc chung cư của Lương Trinh Nguyên. Sau khi nhanh chóng tắm rửa, Lương Trinh Nguyên quấn khăn tắm, đi tới đi lui không có mục đích trong phòng. Dọn dẹp qua loa chiếc sô pha và giường vì cơn say mà trở nên bừa bộn, Lương Trinh Nguyên ở trong phòng bếp nghỉ ngơi một lát, lấy trong tủ lạnh ra hai túi kimchi, lại phát hiện ra hai gói mì trên kệ tủ.
Nhớ không nhầm thì đây là Lý Hi Thừa cho anh.
"Cái này ăn siêu ngon!"
Ngày hôm đó ở nhà, Lý Hi Thừa phấn khích lấy ra bộ sưu tập mì của mình, thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Lương Trinh Nguyên, sau đó ném hai gói vào lồng ngực anh với vẻ mặt ghét bỏ.
Lương Trinh Nguyên lẳng lặng nhìn bao bì.
Rõ ràng chỉ là loại mì cay bình thường mà thôi.
Xé gói mì và túi gia vị, đun nước sôi trong nồi nhỏ, Lương Trinh Nguyên đứng trong phòng nghe tiếng bếp ga xì xèo, trong không khí dần dần tràn ngập hương thơm của mì sợi.
Ở phía sau, điện thoại di động tiếp tục cố chấp kêu lên.
Hơi nước sôi tràn ngập trước mắt. Lương Trinh Nguyên khịt mũi, hạ quyết tâm không khóc.
【 Cuộc gọi nhỡ: Lý Hi Thừa ( 47 ) 】
07
Sau khi Lương Trinh Nguyên rời đi, thế giới của Lý Hi Thừa thay đổi một trăm tám mươi độ.
Đầu tiên là ở buổi họp mặt gia đình hôm đó, Lý Hi Thừa cùng người cô luôn yêu thương hắn cãi nhau một trận lớn. Đối mặt với mấy lời thuyết giáo "Con cũng không còn nhỏ nữa, nên nhanh chóng tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối rồi kết hôn đi thôi." của người lớn hơn, Lý Hi Thừa vốn dĩ luôn rất kiên nhẫn phối hợp đối đáp, cười ha hả cho có lệ để nhanh chóng đánh trống lảng qua chuyện khác. Hắn chưa bao giờ để bụng loại lời nói này.
Nhưng ngày hôm đó, hắn nổi giận.
Hắn không biết vì sao bản thân có thể tức giận đến vậy, cũng không biết hắn đang chọc tức cô, chọc tức Lương Trinh Nguyên, hay là đang chọc tức chính mình. Đến khi hắn lấy lại tinh thần, tất cả mọi người đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc, bà nội thậm chí còn sờ trán hắn xem có phải hắn bị sốt đến hồ đồ rồi không.
Lý Hi Thừa ném dao ăn xuống bàn tiệc tại gia, chật vật thoát khỏi bữa ăn tối, đi đến cửa mới lại nhớ ra, Lương Trinh Nguyên không đợi hắn.
Lương Trinh Nguyên đã đi rồi.
Đường từ phía Tây thành phố về phía Đông thành phố dài như thế, chẳng trách lần nào hắn cũng ngủ trên xe. Nhưng người tài xế taxi ven đường chạy rất thô lỗ, không sánh được với kỹ thuật lái xe của Lương Trinh Nguyên, cho nên Lý Hi Thừa ngồi ghế sau không thể nghỉ ngơi lấy một giây. Hắn thử nhắm mắt, xe liền xóc nảy trong một chốc, đột nhiên cảm thấy đau đầu chóng mặt.
Ngay lúc hắn mở miệng muốn kêu tài xế dừng lại, đống hổ lốn trong dạ dày chực chờ trào ra, sản phẩm của việc say rượu bị "Oẹ --" ra xe, thậm chí còn dây lên người của tài xế.
Lý Hi Thừa lần đầu tiên cảm thấy khó xử như thế.
Nếu có Lương Trinh Nguyên ở bên cạnh, anh sẽ yêu cầu tài xế tiếp tục lái với vẻ mặt bình tĩnh, chạy đến siêu thị gần nhất, sau đó dừng lại mua nước cho Lý Hi Thừa. Anh sẽ không ngần ngại mà lấy ví tiền Lý Hi Thừa, hào phóng gửi tài xế phí đền bù tổn thất, còn lưu lại phương thức liên lạc của đối phương. Anh sẽ ở vệ đường cùng chờ Lý Hi Thừa tỉnh rượu, mãi cho đến khi hắn không còn cảm thấy khó chịu nữa mới thôi. Sau đó anh sẽ lại gọi xe lần nữa, cùng Lý Hi Thừa về nhà, tìm trong tủ lạnh một lon đồ uống lạnh đưa cho Lý Hi Thừa, nhìn hắn mệt mỏi bò lên chiếc giường lớn của mình, lầm bầm hứa hẹn với Lương Trinh Nguyên "Tôi từ sau không bao giờ say rượu nữa." --
Cuối cùng, anh sẽ giúp Lý Hi Thừa tắt chiếc đèn chói mắt trong phòng.
"Nếu", Lương Trinh Nguyên ở bên cạnh mình.
Vì sao một chữ "nếu" đơn giản đột nhiên lại trở nên xa xỉ như vậy?
Giữa cái mùi khó ngửi của thứ vừa nôn ra, giữa lời lẽ thô tục lớn tiếng của tài xế, Lý Hi Thừa chịu đựng cơn đau đầu, miễn cưỡng lấy ví muốn đưa một nửa số tiền cho đối phương. Nhưng khi nhìn thấy ví tiền, hắn ngẩn người.
......Tấm ảnh kẹp ở bên trong không thấy đâu nữa.
Lý Hi Thừa lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt như thế.
-- Hắn thậm chí còn cúi đầu, tìm kiếm ở bãi nôn tấm ảnh chụp bị mất. Không có. Khắp nơi trong xe cũng không có. Hắn bắt đầu nhớ lại xem có phải mình đã đánh rơi nó ở biệt thự rồi không, nhưng toàn bộ thời gian ở tiệc rượu hắn cũng không chạm vào --
Trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm nho nhỏ.
"Có lẽ là Lương Trinh Nguyên cầm đi."
Phải, phải rồi, hẳn là anh.
Nửa giờ sau, Lý Hi Thừa đứng trước quầy thu ngân siêu thị, trên bàn thanh toán đặt khăn ướt và nước đóng chai. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc ví tiền hai lớp rỗng tuếch, trong lòng dần dần bừng lên ngọn lửa hy vọng.
Sao anh lại lấy tấm ảnh kia?
Anh nhất định rất để ý, cực kỳ để ý, nên mới lấy trộm tấm ảnh.
Lý Hi Thừa ở vệ đường hít thở sâu mấy cái, lấy điện thoại bắt đầu gọi cho Lương Trinh Nguyên. Hắn một bên sải bước về phía trước, một bên kiên nhẫn gọi.
Định vị cho thấy siêu thị vẫn còn cách nhà hơn ba mươi phút đi đường. Vì thế, Lý Hi Thừa đặt ra mục tiêu cho chính mình: Trước khi về đến nhà, hắn nhất định phải khiến Lương Trinh Nguyên bắt máy.
Ngày hôm đó, hắn quên rằng mình đang đi chiếc giày mới mua. Kiểu dáng do Lương Trinh Nguyên chọn để kết hợp với cà vạt cùng tông màu-- rất thích hợp để tham gia tiệc tùng, rất không thích hợp để loanh quanh trên đường.
Hắn vẫn đi đến nỗi gót chân sau phồng rộp do bị cọ xát.
Hắn vẫn gọi tới khi pin điện thoại hết sạch, Lương Trinh Nguyên cũng không bắt máy.
Sau khi Lương Trinh Nguyên không trả lời điện thoại của hắn, thế giới của Lý Hi Thừa đã thay đổi.
08
Sau khi chiến thuật "dội bom" điện thoại thất bại, Lý Hi Thừa thông minh thay đổi kế hoạch. Tuy rằng Lương Trinh Nguyên không trả lời điện thoại nên không nghe được những lời hắn muốn nói, nhưng tin nhắn anh chắc chắn sẽ nhìn thấy, đúng không?
Vì thế vòng hai bắt đầu, Lý Hi Thừa tiếp tục cuộc hành trình dài đằng đẵng của hắn.
【 Hôm nay tôi dậy trễ, sao cậu không gọi tôi. 】
【 Tôi bắt taxi đi làm, kết quả bị kẹt xe nên đến muộn!! 】
【 Đói quá đi, không có bữa sáng để ăn......QAQ】
【 Trên bàn tôi tại sao có nhiều chìa khóa như vậy......】
【 Lương Trinh Nguyên, đơn xin từ chức cậu viết quá tệ, chữ ký cũng thật trẻ con. Không chấp nhận. Buổi chiều trở về đi làm. 】
【 Giữa trưa đồng nghiệp ở văn phòng đi liên hoan, tại sao bọn họ không rủ tôi đi cùng. 】
【 À, là vì bình thường buổi trưa tôi đều cùng cậu ra ngoài ăn. 】
【 Lương Trinh Nguyên, cậu ăn cơm rồi sao? 】
【 Tôi đã hết choáng rồi, về sau tôi không bao giờ uống say nữa. 】
【 Cuộc họp đối thoại với công ty dược Phác thị là vào hôm nay?? Sao tôi lại nhớ là tuần sau?! Tư liệu tôi chuẩn bị đâu, tôi tìm không thấy, máy tính tôi có phải bị nhiễm virus rồi không, sao lại trống trơn hết thế này, SOS!! 】
Tin nhắn gửi đến đây, Lý Hi Thừa cuối cùng cũng nhận được một phản hồi--
【 Tư liệu lưu trong ổ cứng di động ở ngăn kéo thứ ba. Máy tính là đồ mới. 】
Như đoạt được kho báu ngàn vàng mà nhảy bật dậy từ chiếc ghế da, Lý Hi Thừa gắt gao nhìn chằm chằm khung thoại. Bên kia vẫn đang nhắn ......
Một phút sau, Lương Trinh Nguyên gửi tới:
【 Đừng để cà phê ở bên cạnh bàn phím. 】
À, Lý Hi Thừa nhớ ra vì sao bản thân lại đổi máy tính mới.
Lý Hi Thừa hưng phấn ôm điện thoại, tuy rằng giờ phút này tóc của hắn rối tung, áo sơ mi nhăn nhúm, quần mặc từ ngày hôm qua, phía dưới còn trang bị dép lê thủng lỗ chỗ -- chân bị cọ xát nổi mụn nước cần được nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng trong lòng hắn tràn đầy hân hoan, giờ phút này hình tượng không còn là điều quan trọng. (chủ tịch đi dép tổ ong thử lòng nhân viên và cái kết :)))))))))
Lương Trinh Nguyên sẽ không để đó mặc kệ hắn.
Tuy rằng anh chỉ trả lời hai câu về công việc, nhưng lòng Lý Hi Thừa phấn chấn lên không ít. Hắn cúi đầu dùng sức kéo ngăn thứ ba, quả nhiên thấy một chiếc ổ cứng di động màu xanh.
Bên cạnh ổ cứng là một gói bánh quy chocolate.
Trong lòng Lý Hi Thừa đã nở pháo hoa bùm bụp.
Ngồi xếp bằng trên sàn văn phòng của mình, Lý Hi Thừa bóc bánh quy, như sóc gặm quả thông sột soạt ăn. Vị chocolate hơi đắng mịn như lụa tan nơi đầu lưỡi, hắn nhớ tới lần đầu tiên bản thân phát hiện ra nhãn hiệu mỹ vị này chính là ở bàn làm việc của Lương Trinh Nguyên mới nhậm chức......
"Khụ khụ."
"......"
Lý Hi Thừa mặt dính đầy vụn bánh quy, ngẩng đầu, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc đồ tây đi giày da cầm chiếc túi đeo chéo, có chút căng thẳng mà nhìn mình. Không có ấn tượng, gương mặt hoàn toàn xa lạ.
"Tìm tôi có việc gì? Cậu là người ngành nào?"
Chàng trai tuổi không lớn, tóc nâu uốn nhẹ, gương mặt sáng sủa, bộ dạng rất ngây ngô. Cậu gãi gãi mũi, lộ ra biểu cảm có hơi ngờ vực, hình như người hỏi câu này phải là cậu mới đúng.
"Tôi là...... ờm...... Thẩm Tại Luân, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc. Tôi là thư ký của trưởng phòng Lý Hi Thừa......?"
Lý Hi Thừa ngẩn người, không thể tin nổi mà quan sát Thẩm Tại Luân.
09
Điện thoại của hắn ở bên cạnh cùng lúc vang lên. Tin nhắn mới gửi đến, là của Lương Trinh Nguyên.
【 Sau này có việc hãy tìm Thẩm Tại Luân, cậu ta là thư ký mới của ngài 】
【 Đổi thư ký khi nào, sao đến tôi cũng không biết? 】
【 Tốt nghiệp trường quốc tế danh tiếng, từng thực tập ở công ty nước ngoài, biết bốn thứ tiếng, không dính thuốc lá hay rượu bia, gia cảnh tốt. Tôi tự phỏng vấn, tiền lương giống với khi tôi vừa tới, tạm thời ký trước một năm. 】
Lý Hi Thừa không còn lời nào để nói, trầm mặc nhìn màn hình một lúc lâu.
【 Tôi không cần cậu ta. 】
Hắn khó khăn gõ ra mấy chữ này, nội tâm quay cuồng nôn nóng tựa như đang mạnh bạo lột xuống một tầng da thịt của chính mình. Đây không phải lĩnh vực hắn am hiểu, không phải phương thức hắn am hiểu, cũng không phải....tình cảm hắn am hiểu.
Nhưng vì Lương Trinh Nguyên, vì để khiến anh trở về, Lý Hi Thừa chấp nhận thử sức.
Khác với đủ loại cảm xúc hỗn tạp của hắn, Lương Trinh Nguyên trả lời rất nhanh, dường như sớm đã thu xếp tốt đẹp tất cả nên mới tự do nhẹ nhõm như vậy.
【 Đừng làm loạn, ngài cần một thư ký xứng với chức danh. 】
Lý Hi Thừa nhìn dòng chữ kia, ngón tay cứng lại trước bàn phím.
Vị chocolate đắng dư lại ở đầu lưỡi chỉ còn chua chát. Hắn bất giác nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên giật lấy bánh quy từ chỗ Lương Trinh Nguyên.
Hắn nhớ mình đã tuỳ hứng yêu cầu Lương Trinh Nguyên mỗi ngày mang theo đồ ăn vặt đi làm, hắn nhớ khi Lương Trinh Nguyên đã dần quen với sự vô lý của mình, cùng với những lần lấy cà phê và bánh quy từ phía sau, đặt trước mặt hắn.
Khi đó, hắn cho rằng hắn đã chiếm được một phần dung túng vĩnh viễn, trọn vẹn từ con người ấy.
Dẫu cho hắn cùng lúc sợ hãi và kháng cự lại những từ giống như "vĩnh viễn", "trọn vẹn".
【 Tôi không cần Thẩm Tại Luân, tôi không cần thư ký mới. 】
【 Tôi cần cậu. 】
Lý Hi Thừa lấy tất cả dũng khí mà hắn có.
【 Tôi cần cậu, Lương Trinh Nguyên. 】
【 Cậu trở về được không, tôi nhớ cậu. 】
Tình cảm chân thật một khi được mở ra trong chiếc van vốn đang khoá chặt, sẽ lập tức trút xuống, tràn ra như trận sóng thần, làm sụp đổ hết thảy lớp phòng ngự cùng nguỵ trang.
Ngón tay nhè nhẹ run, hắn nhìn chằm chằm khung thoại của hai người.
Ở bên cạnh hắn, Thẩm Tại Luân (xứng đáng với chức vụ) lên tiếng nhắc nhở: "Trưởng phòng, cuộc đối thoại cùng công ty dược Phác thị sắp bắt đầu rồi, ngài còn mười phút......"
Lương Trinh Nguyên không trả lời.
Mãi cho đến khi cuộc đối thoại kết thúc, Lương Trinh Nguyên cũng không trả lời.
10
Lí Hi Thừa gắng gượng đến sáu giờ chiều.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời bắt đầu nhuốm màu hồng nhạt, hơi nước ở trên không chậm rãi ngưng tụ thành những đám mây hờ hững trôi. Lý Hi Thừa bày ra biểu cảm đã tới giới hạn trong lúc giải quyết nốt việc chung, phăng phăng trở về văn phòng đẩy mạnh cửa, túm lấy Thẩm Tại Luân cả ngày theo sau lưng mình, sắc mặt khủng bố ấn cậu vào tường văn phòng.
"Ấy ấy ấy trưởng phòng......! Chúng ta không thể...... Tôi có bạn trai rồi!! Trưởng phòng!!"
Thẩm Tại Luân khua khoắng tay chân loạn xạ, nhưng dưới sự khống chế của Lý Hi Thừa cậu không thể động đậy. Lý Hi Thừa không chút khách khí mà động thủ, sờ qua thân trên của cậu -- sau đó từ trong túi trước ngực móc ra chiếc điện thoại di động.
Lý Hi Thừa dí sát camera vào gương mặt hoảng sợ của Thẩm Tại Luân, mở khoá face id......
Hắn từ danh bạ tìm được cái tên "Lương Trinh Nguyên", quay số liên hệ.
Ba giây sau, điện thoại kết nối.
Giọng nói tràn đầy từ tính, nghe sơ qua có vẻ mệt mỏi của Lương Trinh Nguyên truyền qua loa như dòng nước xanh chảy xuống ngọn núi cao, nháy mắt làm tan biến sự khô hạn suốt mấy tuần qua của Lý Hi Thừa.
"Ngày đầu tiên thế nào, đã quen chưa?"
Trưởng phòng Lý nhìn qua tuy có vẻ phiền phức nhưng thật ra cũng khá dễ tính...... Đừng lúc nào cũng dung túng ngài ấy như tôi, khi không muốn để ý thì cứ trực tiếp giả bộ nghe không hiểu.
"À còn nữa, quần áo đem đi giặt hôm nay đến lấy để tuần sau ngài ấy mặc. Địa chỉ tiệm giặt đồ là --"
"Tôi nói tôi nhớ cậu, tại sao cậu không quay lại?"
"......"
Đầu bên kia điện thoại lập tức yên lặng.
Không biết là sau bao lâu, tiếng cười khẽ của Lương Trinh Nguyên vọng lại, cũng có thể là thật, hoặc cũng có thể là do hắn tưởng tượng ra .
"Tôi không phải thư ký của ngài, cũng không phải là mẹ ngài."
Câu nói này hình như hắn đã từng nghe ở đâu đó. Không đúng, thực chất câu này Lý Hi Thừa đã nghe qua vô số lần.
"Mấy ngày nay cậu làm gì?"
"Đang tìm công việc mới thôi."
Lương Trinh Nguyên khôi phục sự bình tĩnh vốn có. Lửa giận trong Lý Hi Thừa lại bùng lên ngùn ngụt.
"Chẳng phải tôi đã không chấp nhận đơn từ chức của cậu rồi sao? Cậu quay lại làm việc đi, tôi trả gấp ba tiền lương cho cậu, xe tôi cũng cho cậu nốt, được không? Nếu không, tôi thêm một căn chung cư nữa, cậu dọn đến phía Đông thành phố, ở bên cạnh tôi --"
"Tôi không cần."
Lương Trinh Nguyên kiên quyết từ chối. Đầu Lý Hi Thừa ong ong, hắn dứt khoát cầm lấy chìa khoá xe trên bàn, chạy ra khỏi văn phòng. Thẩm Tại Luân bám riết theo sau, hẳn là cậu rất muốn lấy lại điện thoại của mình nhưng lại không dám hành động.
"Tôi đi tìm cậu, cậu đang ở nhà đúng không? Tôi có chuyện quan trọng cần trao đổi với cậu, chuyện rất quan trọng --"
"Chuyện gì?"
Đầu Lý Hi Thừa xoay mòng mòng, não lập tức nhảy số một lý do nghe có vẻ thích hợp. "Chiếc Rolex phiên bản giới hạn 10 năm của tôi bị mất rồi. Tôi nghi là có trộm vào nhà, hoặc rơi ở đâu đó trong buổi họp gia đình hôm nọ. Cậu tìm giúp tôi xem, cậu chắc chắn có thể tìm được --"
"Nếu mất đồ quan trọng thì có thể báo cảnh sát." Lương Trinh Nguyên rất kiên nhẫn trả lời.
Lý Hi Thừa cảm thấy mình sắp hoàn toàn nổi điên rồi.
"Tôi đi tìm cậu trước rồi nói sau."
"Đừng tới đây, tôi không có nhà. Tôi đang ở bên ngoài."
"Vậy tôi chờ cậu trước cửa nhà. Buổi tối dù sao cậu cũng phải về nhà, đúng chứ?"
"Nếu tối tôi không về thì sao?"
Bước chân Lý Hi Thừa đột nhiên dừng trước thang máy. Thẩm Tại Luân phía sau phản ứng không kịp, đầu đụng vào lưng hắn, liền nhanh chóng nhảy ra xua tay xin lỗi hắn.
Nhưng Lý Hi Thừa không nghe thấy dù chỉ một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip