上
1.
Bá Viễn ấn công tắc trên tường rồi bước vào phòng kỹ thuật. Ngay sau khi nhìn qua cánh cửa để quan sát và xác nhận rằng cửa phân cách bên trong với bên ngoài đã hoàn toàn đóng lại, Bá Viễn mới nhấn vào màn hình trước mặt và bắt đầu in ảnh chụp CT.
"Ầy, bệnh nhân này so với người già vừa rồi còn khó giao tiếp hơn thì phải? Tôi cảm thấy hình như cậu ta giống như không hiểu những gì tôi nói..."
"Cái đó... Bá lão sư, cậu ta vừa vào là đã hỏi em máy trợ thính có cần thá..o..." - Thực tập sinh đứng phía sau Bá Viễn rụt rè giải thích.
"Hả? Máy trợ thính?"
Trong lúc chờ ảnh được in ra, Bá Viễn rút bệnh án kiểm tra lại một chút, đọc lại một lần thông tin bệnh nhân:
"Doãn Hạo Vũ, 18 tuổi...Trời ơi, cậu ta trẻ quá vậy... Doãn Hạo Vũ, xin lỗi xin lỗi, xin lỗi vì lời nói lúc nãy của tôi nhé!"
Bá Viễn hai tay chắp lại trước bệnh án mà nhỏ tiếng nói, còn nhắm cả mắt lại, vô cùng thành khẩn.
"Thực ra thì lần đầu nhìn thấy cậu ta em thấy cậu ta đẹp trai thật ý, nhưng khi cậu ta bước về phía trước mở cửa phòng khám và câu đầu tiên là nói về máy trợ thính... Ừm... điều này làm em thấy không thoải mái cho lắm!" - Thực tập trẻ đứng sau cánh cửa ngăn cách, trong một phút kể lại những gì đã diễn ra và tâm trạng của bản thân cô ấy cho Bá Viễn nghe.
"Lúc cậu ta bước đến, trong đầu em tràn ngập suy nghĩ về hàng lông mi dài ơi là dài của cậu ta! Vì cậu ta đeo khẩu trang, nên trọng điểm chính là nằm ở đôi mắt xinh đẹp đó hihi! Sau đó thì lúc nói vị trí cho cậu ta em đã vô thức ghé vào tai cậu ta để nói..."
Bá Viễn vừa nghe, suy nghĩ vừa loạn như cào cào, trong lòng cũng không đồng tình với cách đối xử của cô thực tập sinh này, cầm bệnh án trong tay lắc qua lắc lại, ra hiện với cô thực tập sinh có thể thể mời bệnh nhân tiếp theo vào rồi.
Thực tập sinh ấn nút mở cửa và nhanh chóng đi tới thông báo cho Doãn Hạo Vũ kết quả kiểm tra, sợ cậu ta ở một mình trong không gian kín đó sẽ cảm thấy lo lắng.
Bá Viễn dù đứng ở cửa cẩn thận kiểm tra thông tin của bệnh nhân tiếp theo, nhưng tai lại nghe thấy một tiếng "Cảm ơn" ngọt ngào từ phía sau lưng. Bá Viễn thở dài suy nghĩ: "Giọng của đứa trẻ này cũng hay thật, cứ như là "Mặt trời ngày đông, mây ngày hạ" vậy, nhưng mà... thật đáng tiếc..."
Bá Viễn nhìn theo bóng lưng Doãn Hạo Vũ nhạt dần sau khi rời khỏi phòng kiểm tra, trong lòng không khỏi giữ lại sự cám khải, bùi ngùi.
Nhưng rồi cái tình tiết này cũng nhanh chóng bị anh cho vào lãng quên, vì buổi chiều bận đến không ngờ, một dòng bệnh nhân đã hẹn khám động mạch từ trước ngồi sẵn đó làm anh luôn phải tự giác nhắc nhở để bản thân ở trong trạng thái tập trung cao độ. Cho tới khi có đồng nghiệp trực ca tối đến thay ca, Bá Viễn mới ớ ra rằng hết giờ làm lúc nào không hay.
2.
Sau khi tan làm thì vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ cao điểm, Bá Viễn nhanh chóng chạy đến siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối. Lúc xếp hàng thanh toán, lại nhìn thấy "Mặt trời ngày đông, mây ngày hạ" trước mặt, vừa nhìn anh vừa xếp từng thứ vào túi mua đồ. Cái góc cúi đầu này như hoàng hôn pha thêm màu đỏ cam xuyên qua cửa kính, để rồi bức tường được chiếu sáng tỏa ra ánh sáng dịu dàng từ từ chậm rãi. Giống như thiên thần bỗng nhiên tình cờ ghé thăm.
Bá Viễn nghĩ vậy.
"Tiên sinh, có cần hoá đơn không?" - Nhân viên thu nhân nhìn khách hàng trước mặt đang nhìn một khách hàng khác mà đứng ngơ ra đó, rồi lại nhìn một hàng dài khách hàng chưa được thanh toán đang xếp ở phía sau, không khỏi nôn nóng mà lớn tiếng nhắc lại.
"À... cần, cần!" - Bá Viễn hoàn hồn, gật đầu đáp.
Bá Viễn mua xong đồ chuẩn bị rời khỏi đó, ngẩng đầu liền nhìn thấy thiên thần kia đang cong cong hàng lông mày nhìn anh, còn vẫy vẫy tay về phía anh. Bá Viễn không chắc chắn lắm nên tự động nhìn bốn phía xung quanh mình một lượt, phát hiện ra chẳng có ai khác ngoài anh ở đó cả mới nghi ngờ chỉ vào bản thân. Sau đó nhìn thấy đôi mắt trong xoe của "Mặt trời ngày đông, mây ngày hạ" , gật đầu nhẹ với anh. Cuối cùng thì Bá Viễn cũng xách túi đồ bước về phía trước.
"Anh là bác sĩ kiểm tra hôm nay đúng chứ?!"
Chữ "Chứ" của "Đúng chứ" được nâng lên một tông nhưng giọng điệu của cậu ấy thì lại rất nhẹ nhàng. Một câu hỏi nhưng lại như ngầm khẳng định. Đôi lông mày cũng nhướm lên theo, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Bá Viễn. Bá Viễn chợt nghĩ cậu bé này thật đáng yêu, thật muốn xoa đầu quá.
"Wow, trí nhớ của cậu tốt thật đó, tôi thay cái áo blouse trắng đó đi mà vẫn nhận ra cơ đấy!" - Bá Viễn gật đầu khẳng định, Doãn Hạo Vũ cũng nhìn thấy đôi mắt đang cười của anh qua lớp khẩu trang kia.
"Vậy... Bác sĩ, anh chuẩn bị về nhà nấu cơm à?"
"Đúng vậy, cậu thì sao? Đi về đâu?"
Doãn Hạo Vũ quay đầu chỉ về hướng mặt trời lặn.
Bá Viễn thấy trời cũng bắt đầu tối, mặt trời ngày đông lặn nhanh hơn bình thường, nhìn qua lại thấy dòng người đi bộ vội vã, xe cộ dần chậm lại giữa hai màu xanh và đỏ của cột đèn giao thông, Bá Viễn cũng nghe thấy rõ tiếng nói của mình:
"Chúng ta hình như cùng đường, hay là đi cùng nhau nhé?!"
Và thế là hai người một trái một phải, cùng xách túi đồ siêu thị giống nhau lẫn vào trong đám đông. Có âm thanh sôi nổi từ những cuộc nói chuyện của người đi đường, tiếng còi xe được nhấn inh ỏi, tiếng chuông xe đạp vang lên lộn xộn và có cả tiếng đập lặng lẽ của hai trái tim nhưng lại đang được khuếch đại vô hạn trong tâm trí của hai người họ.
"Cậu cũng ra ngoài mua đồ ăn à?"
Bá Viễn vừa mở lời đã liền hối hận, anh nghĩ cái giờ này ra ngoài không mua đồ ăn thì mua cái gì được, tự mình cảm thấy đã hỏi một câu hết sức vô dụng.
"Vâng?!"
Doãn Hạo Vũ vốn dĩ vừa đi vừa cúi đầu như đang đếm số gạch đã đi qua dưới đất, trong lòng thì phân tâm nên không biết Bá Viễn vừa hỏi gì, bối rối quay đầu lại nhìn anh, bất giác mà ghé lại gần hơn một chút.
Khi Bá Viễn thấy động tác Doãn Hạo Vũ vừa rồi, anh nhớ lại rằng Doãn Hạo Vũ là một người dùng máy trợ thính, nên anh cũng cứ thế mà tiến lại gần hơn.
"Tôi nói tên tôi là Bá Viễn, còn cậu thì sao?"
"Doãn Hạo Vũ, có nghĩa là cả vũ trụ nằm trong tay."
Và khi khoảnh khắc mà hai người họ nhìn nhau ấy, Bá Viễn nhìn thấy cả một dải ngân hà đang chảy còn Doãn Hạo Vũ nhìn thấy một thanh chocolate ngọt ngào.
3.
Lúc vẫy tay chào tạm biệt, Doãn Hạo Vũ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện bác sĩ Bá Viễn lại chính là hàng xóm sống trong tòa nhà đối diện. Sau bao nhiêu năm trôi qua bỗng lại thay đổi sau chuyến đi không ngờ tới ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, cậu chạy thật nhanh vào thang máy, nhấn ngay con số trên đó, nhìn số tầng đang thay đổi. Lúc cửa thang máy mở ra, cậu vội vã đứng trước cửa nhà, tay còn có chút run run ấn mật mã, âm thanh mở khóa như âm thanh ban phước của Chúa vậy.
"Một, hai, ba... Bảy, vậy là anh ấy sống ở tầng bảy..."
Doãn Hạo Vũ đứng ở ban công nhìn sang tòa nhà đối diện. Căn hộ tầng bảy bên đó vừa mới lên đèn, khoé miệng cậu từ từ cong lên, lần đầu tiên có cảm giác như được Chúa trời ưu ái. Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng mở cửa sổ, để cho gió buổi tối thổi vào nhà, mang theo cả tâm trạng tốt vào trong tim.
Bá Viễn bỏ đồ ăn trong túi cất vào tủ lạnh, vừa cố gắng nhớ lại ảnh chụp anh kiểm tra cho Doãn Hạo Vũ ngày hôm nay, nhưng thật đáng tiếc sự bận rộn của ngày hôm nay chỉ để lại trong anh một hình ảnh mơ hồ. Nghĩ tới đôi mắt sáng lấp lánh của Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn lại thở dài, rồi bắt đầu làm bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip