下
6.
Những ngày sau đó, Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ cũng thỉnh thoảng hẹn gặp nhau vài lần, nhưng vì là cuối năm vô cùng bận nên chẳng thể có thời gian hẹn gặp nhau nữa. Vẫn thật may vì hai người có thể nói chuyện với nhau qua Wechat, càng nói lại càng sôi nổi và thân thiết hơn.
Bá Viễn biết được Doãn Hạo Vũ đang là sinh viên đại học ngành Mỹ thuật, là học sinh được giới thiệu nên giáo viên hướng dẫn rất quý mến cậu. Điều này được thể hiện qua việc giờ lên lớp của cậu vô cùng tự do, hoặc ngay cả khi không thể đến lớp, thì lúc có thời gian có thể đến văn phòng giáo viên để nói chuyện. Bá Viễn thể hiện sự ngưỡng mộ sâu sắc với Doãn Hạo Vũ về điều này.
Doãn Hạo Vũ cũng biết được Bá Viễn gần đây được điều đến phòng chụp cộng hưởng từ MRI, còn được tặng thêm một nam thực tập sinh mới làm quá. Có lẽ là vì mối quan hệ của anh và nữ thực tập sinh cũ trở nên thân thiết hơn, cả hai luôn cùng nhau ăn cơm rồi tan làm, cũng có không ít lời ra tiếng vào. Cũng may là không ảnh hưởng đến công việc không thì anh không biết phải xử lý cái mối duyên này thế nào.
Bá Viễn ghi nhớ việc Doãn Hạo Vũ rất thích bánh bao Kim sa, có một đôi giày trắng và gần đây đang học thơ cổ Trung Quốc.
Doãn Hạo Vũ cũng ghi nhớ việc Bá Viễn thích ăn cay, thích xem Digimon thay vì Pokémon và gần đây đang để tóc dài.
Bây giờ mỗi lần Bá Viễn ra mở cửa sổ đều sẽ nhìn về tầng số 9 đối diện. Nếu như bên đó mở rèm cửa, anh sẽ gửi tin nhắn cho Doãn Hạo Vũ: [Hôm nay sớm như vậy mà đã đi nghiên cứu nghệ thuật rồi à?]
Còn nếu như rèm cửa không được mở, anh sẽ nhắn: [Chú chim nhỏ dậy sớm sẽ có bánh bao Kim sa để ăn đó, còn em thì không có đâu nha!]
Có lúc thì Bá Viễn sẽ nhận được một tấm "bưu thiếp" từ hướng dẫn viên du lịch Pai Pai, có lúc lại nhận được một vài voice chat đáng yêu. Mỗi lần tan làm mở khung chat lên, Bá Viễn luôn có cảm giác như được sạc điện, vô cùng thỏa mãn.
Doãn Hạo Vũ rất thích trạng thái hoà hợp như hiện tại của hai người họ. Chủ động nhưng cũng giữ cho nhau không gian riêng, cả hai bên tôn trọng lẫn nhau. Chỉ là lâu rồi cậu không muốn duy trì trạng thái này nữa. Doãn Hạo Vũ nghĩ, hai người quen nhau đã được một thời gian dài, cậu muốn một thứ tình cảm rõ ràng hơn. Khổ nỗi Doãn Hạo Vũ không biết được đối phương nghĩ như thế nào, cũng không có cơ hội nắm bắt lấy Bá Viễn.
7.
Ngày Đông Chí, hai người họ vô tình gặp nhau trong siêu thị, Doãn Hạo Vũ đang chọn món sủi cảo yêu thích ở quầy đông lạnh cũng là lúc Bá Viễn đang tìm cho mình miếng thịt lợn tươi tại quầy. Hai anh mắt chạm nhau, sau cùng hai xe hàng biến thành một. Doãn Hạo Vũ quyết định đi theo Bá Viễn về nhà ăn bánh sủi cảo.
Lúc Bá Viễn mở cửa nhà, Doãn Hạo Vũ cũng trở nên căng thẳng, có chút luống cuối, loạn xạ trong từng dòng suy nghĩ: "Nhà anh ấy có dư dép đi trong nhà không?", "Lát nữa mình nên ngồi ở đâu?", "Anh ấy đưa mình về về nhà vậy có phải là ...?"
"Nghĩ gì thế? Nhanh vào nhà đi! Em đi đôi dép màu xanh lá cây kia nhé!" - Bá Viễn tháo giày phát hiện phía sau không có động tĩnh liền quay người, lại phát hiện Doãn Hạo Vũ đang đứng đó tâm hồn treo ngược cành cây, lông mày hơi cau lại, dường như đang tập trung suy nghĩ cái gì đó.
"Hoá ra anh có nhiều hơn một đôi dép đi trong nhà..."
Bá Viễn ấn công tắc trên tường, bước thẳng vào bếp, nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Doãn Hạo Vũ vẫn đang ở cửa thay giày, lớn tiếng đáp:
"Mua cho riêng em đó!"
Sau đó ngay lập tức nghe giọng ngọt ngào đáp lại của đối phương:
"Dạ!"
Bá Viễn hài lòng đóng cửa bếp và bắt đầu chế biến nhân bánh.
Ấn tượng đầu tiên của Doãn Hạo Vũ về căn hộ nhỏ này chính là rất gọn gàng và sạch sẽ. Sau đó cậu đi tới ban công, mở cửa sổ nhìn về hướng đối diện thầm nghĩ: "Hoá ra anh ấy mỗi tối là ở góc độ này nhìn về hướng mình."
Bá Viễn nghe thấy tiếng cửa phòng bếp được đẩy nhẹ, tưởng là Doãn Hạo Vũ đói rồi, còn chẳng ngẩng đầu mà đáp lại:
"Em đợi thêm một chút! Nếu có đói thì mở trong trong ngăn kéo bàn trà có đồ ăn vặt đó, nhưng không được ăn nhiề....u...".
Doãn Hạo Vũ từ phía sau ôm lấy anh, tựa đầu vào bả vai anh, vòng tay ôm trọn chiếc eo nhỏ thầm thì:
"Vâng, em sẽ không ăn nhiều đâu."
Bá Viễn cũng cảm nhận được khuôn mặt của mình trở nên rất nóng, anh thấy con dao cầm trên tay không còn chắc nữa... "Nên nói gì đây?" Ngay lúc này... "Nhà bếp khá nhỏ?" Cuối cùng khi còn chưa kịp nói được câu nào thích hợp thì Doãn Hạo Vũ đã buông tay:
"Em vừa nhìn thấy cái tạp dề, anh có muốn..."
"Cảm ơn em!"
Miệng còn nhanh hơn não, Bá Viễn đáp lại ngay cả khi Doãn Hạo Vũ còn chưa dứt câu. Dù không quay đầu lại nhưng từ phía sau truyền đến tai tiếng cười nhẹ nhắc nhở anh về hành động có chút ngốc nghếch vừa rồi.
"Toang quá! Tai mình dường như cũng đang nóng lên!" - Bá Viễn ngại ngùng nghĩ.
Doãn Hạo Vũ cầm lấy tạp dề mặc về phía trước cho Bá Viễn, hơi nhón chân để luồn qua đầu anh, sau đó thì khéo léo thắt một chiếc lơ bướm xinh đẹp ở phía sau. Vỗ nhẹ vào eo Bá Viễn:
"Em đợi anh cùng ăn!"
"Ừm... được!"
Khi Bá Viễn mang bánh sủi cảo đã hoàn thành đặt lên bàn, Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên ghế sofa cầm Ipad vễ nguệch ngoạc cái gì đó. Bá Viễn nghĩ chắc cậu lại đang sửa bài tập về nhà, sau đó lại quay người vào bếp lấy bát nhỏ và đũa đặt ngay ngắn trên bàn, cuối cùng ngồi xuống ghế chống cằm nhìn Doãn Hạo Vũ. Trong bụng nghĩ nếu 5 phút nữa cậu ấy vẫn không có phản ứng gì thì anh mới gọi lại.
Doãn Hạo Vũ vô cùng tập trung, ít nhất cậu không nghe thấy bất kì âm thanh nào, đang trong lúc tập trung suy nghĩ làm sao có thể sửa trọng tâm của bức tranh thì phát hiện bóng người trong tầm mắt. Doãn Hạo Vũ lúc này mới ngẩng đầu, vẫn là gương mặt được phóng to từng chi tiết như hôm cùng nhau ăn ở Haidilao đó. Hai người mặt đối mặt, hai đôi mắt cũng như có sức hút mà không hề chớp, cứ nhìn nhau như thế, nhịp thở như ngưng lại trong giây lát, giây tiếp theo lại trầm mặc không biết bắt đầu từ đâu.
"Ăn... thôi!"
"À... Vâng!"
Bộ dụng cụ ăn uống màu trắng được đặt trên chiếc bàn màu nâu còn in viền gỗ, bánh sủi cảo nóng hổi vẫn đang bốc khói, Doãn Hạo Vũ bước vội vào bếp rửa tay, tiện đưa tay lên ấn lại máy trợ thính trên tai, tự xác nhận xem nó có còn ở đó không, hít thật sâu, bước quay trở lại bàn và kéo ghế ngồi xuống.
Giây phút bối rối vừa rồi khiến Bá Viễn chìm vào im lặng, anh cúi đầu ăn bánh sủi cảo trong bát, trong đầu chỉ toàn là cái ôm sau lưng trong bếp và cặp mắt tròn to của Doãn Hạo Vũ cứ lặp đi lặp lại.
"Cảm ơn anh đã ăn bánh sủi cảo cùng em, ngon lắm!"
"Ngon thì ăn nhiều thêm chút!"
Bá Viễn định thần lại và xác nhận rằng Doãn Hạo Vũ đang nhìn chằm chằm vào mình. Gồm cả lúc cậu ấy nói "Cảm ơn", hàng lông mày cậu ấy cong lên và đôi mắt tràn đầy cảm xúc. "Bạn nhỏ này thật dễ đoán" - Đúng vậy, Bá Viễn lại cúi đầu ăn bánh sủi cảo.
Cả phòng khách trở nên thật yên tĩnh, một người thì cứ nhìn chằm chằm, một người thì cứ ăn, đồng hồ treo tường tích tắc từng nhìn và dường như nhịp tim của Bá Viễn cũng như cùng tần số với nó. Cửa sổ ban công không đóng, gió tháng Mười hai thổi qua từng thanh cửa sổ, Bá Viễn đặt đũa xuống và bước nhanh tới chỗ cửa sổ.
"Anh Bá Viễn, anh nghĩ gì khi đứng ở đây mỗi ngày?"
"Anh nghĩ rất nhiều "vì sao?".
"Hả???"
"Ví dụ như, vì sao cảm xúc lại không giống như lần đầu gặp em..."
Có tiếng bước chân càng lúc càng gần, Bá Viễn không quay người lại, toàn thân căng thẳng, anh cố dùng tai nghe ngóng động tĩnh từ phía sau nhưng nhịp tim không nghe lời của mình lại làm anh mất tập trung.
"Suỵt! Anh nhắm mắt lại đi!"
Doãn Hạo Vũ dùng hai tay che đi hai bên tai của Bá Viễn, áp cả người mình vào lưng anh.
Tiếng tim đập loạn nhịp.
Mỗi lúc một nhanh hơn.
Nhanh hơn một chút là nhịp tim của Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ cũng nhắm mắt lại, nhớ lại hình ảnh lần cậu gặp Bá Viễn trong siêu thị: "Anh ấy cũng đã nhìn chằm chằm vào mình, động tác tay sắp đồ thì không ngừng lại, rau củ cũng ngoan ngoãn nghe lời chui vào túi, ấy thế mà lại đứng ngơ ra đến mỗi nhân viên bán hàng phải nhắc nhở, thật dễ thương!"
Thực ra lúc đó Doãn Hạo Vũ chẳng nhớ đó là ai, chỉ là bóng lưng lúc đặt giỏ hàng lên kệ thanh toán và bóng lưng bác sĩ lúc rời khỏi phòng bệnh sau khi kiểm tra thật trùng khớp. Có vẻ như hai người có một mối duyên trời định. Nghĩ tới đó Doãn Hạo Vũ mới vẫy tay với anh lúc ấy.
"Anh, bây giờ anh đang nghĩ gì?"
"Em ... "hình như" thích anh phải không?"
Khi Bá Viễn nhìn thấy Doãn Hạo Vũ chủ động tháo máy trợ thính khỏi tai anh đã sững sờ một lúc, sau đó sự chú ý của anh bị nụ hôn bất ngờ từ Doãn Hạo Vũ cướp mất.
Từng chút từng chút một.
Hôn nhẹ từ môi.
Đến khuôn mặt.
Đôi môi mềm mại tiếp tục di chuyển đến vành tai đang ửng đỏ.
Mơn chớn xuống vùng cổ. Nóng! Rất nóng!
Bá Viễn vòng tay qua cổ Doãn Hạo Vũ ôm ấy cậu thật chặt, đón nhận lại tất cả những gì được trao.
Và nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn...
—
Bá Viễn vừa tỉnh liền thấy Doãn Hạo Vũ đang nhìn anh với đôi mắt thỏ sáng lập lánh. Anh đỏ mặt trước cái nhìn của người đối diện, định kéo chăn định quay lưng lại với Doãn Hạo Vũ thì nhận được một câu hỏi bất ngờ:
"Anh Viễn, anh biết bắt mạch không?"
"Hả??"
"Em sẽ cho anh biết câu trả lời của em!"
Doãn Hạo Vũ cầm lấy bàn tay với những ngon tay thon dài của Bá Viễn đặt lên cổ mình, ra hiệu cho Bá Viễn thử bắt mạch cho cậu. Bá Viễn cố gắng nhớ lại những gì giáo viên từng dạy anh, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống mạch ở cổ. Nhịp đập của trái tim truyền qua da thịt đến đầu ngón tay anh, Bá Viễn bắt đầu đếm nhẩm.
"Vì thế nên không phải là "hình như", em thực sự "đang" rất thích anh!"
Dường như có thứ gì đó được luộc chín đến độ sôi sùng sục? À là bản thân Bá Viễn. Ngại đến độ toàn thân nóng ran lên, Bá Viễn kiên quyết rụt tay trở về quay lưng lại với Doãn Hạo Vũ, tuyệt đối không nhận bản thân mình đang cực kì xấu hổ.
8.
Vào ngày đầu năm mới, Doãn Hạo Vũ bất ngờ nhận được lời mời từ Bá Viễn, anh nói buổi tối sẽ cùng nhau ra ngoài ngắm pháo hoa. Cậu cực kì hào hứng với lời mời này ngay lập tức hỏi lại Bá Viễn có thể đến nhà anh rồi cùng nhau đi không? Nhưng lại bị Bá Viễn từ chối. Doãn Hạo Vũ chỉ có thể tự mình ngồi nhà buồn chán đếm thời gian trôi. Thậm chí cậu còn ngồi lì ở ban công nhìn sang xem Bá Viễn đang làm gì, quả nhiên, chẳng thấy động tĩnh thì cả.
[Anh... Em đói rồi *emoji tội nghiệp*]
[Ngoan, bữa trưa nay tự giải quyết đi nha!]
Trời bắt đầu tối, Doãn Hạo Vũ đợi không nổi mà rời khỏi nhà dù Bá Viễn đã nhấn mạnh trong Wechat rằng nhất định phải đợi trời tối hẳn mới được xuất phát. Đèn đường dọc theo con phố cũng đãng được bật sáng, mặt tiền của nhiều cửa hàng vẫn còn decor theo phong cách Giáng Sinh. Trên đường lượng người đi qua đi lại cũng tập nập hơn. Doãn Hạo Vũ đi bộ một mình trên con phố quen thuộc này rồi dần dần tăng tốc.
Trong biển người trước mặt, Bá Viễn nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng Doãn Hạo Vũ: đội một chiếc mũ đen và khoác lên người chiếc áo phao sáng màu.
"Ầy, đứa trẻ thiếu kiên nhẫn và không nghe lời này!" - Bá Viễn lắc đầu bất lực, thật tốt vì anh đủ hiểu rõ về tính cách của Doãn Hạo Vũ.
Hai người đứng ở hai bên đường cuối cùng cũng đồng thời nhìn thấy nhau. Doãn Hạo Vũ vui vẻ vẫy tay với Bá Viễn. Còn Bá Viễn hướng về cậu vừa cười vừa gật đầu, sau đó giơ cao cổ tay và chỉ vào đồng hồ trên đó. Đối diện đổi lại là đứa trẻ đang ngượng ngùng gãi đầu.
Khi pháo hoa bắt đầu, Bá Viễn bất ngờ tháo máy trợ thính của Doãn Hạo Vũ xuống, cho vào túi mình, sau anh từ từ nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau. Doãn Hạo Vũ cũng không hỏi "Tại sao?". Bởi lẽ lúc này, có máy trợ thính hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Những tia lửa đầy sắc màu của pháo hoa vụt sáng bay lượn trên bầu trời đêm và nổ tung rực rỡ ở nơi cao nhất, giống như bột đường được rải lên bầu trời, xác pháo như những ngôi sao mờ dần rồi rơi xuống mặt đất, màn đêm như được mở ra một góc.
Đây không phải là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ được xem pháo hoa, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên cậu xem pháo hoa ý nghĩa đến như thế, một phiên bản pháo hoa rực rỡ nhưng lại không có âm thanh.
Bá Viễn nắm chặt lấy tay cậu, mỗi lần pháo hoa bay trên trời là anh liền dùng lực nắm chặt hơn một chút. Và những tiếng *xiu~* của pháo hoa giống như nhắc anh rằng từng đoá hoa nơi lồng ngực cũng bắt đầu nở rộ.
Doãn Hạo Vũ đoán rằng đợt pháo hoa cuối cùng được bắn lên bầu trời sẽ đi kèm với đếm ngược. Vì những người xung quay cậu rất hào hứng, mấp máy môi đếm số theo từng nhịp. Bá Viễn vỗ vào vai cậu nói một câu gì đó, sau đó hai tay ôm ấy khuôn mặt của cậu hôn lên môi một cách nhẹ nhàng.
Cậu chẳng còn quan tâm đến việc đếm số nữa.
"Bầu trời thật sáng, cặp lông mi của anh ấy cũng thật dài, đôi môi mềm mại quá... Mình thích anh ấy quá rồi, mình muốn ở bên anh ấy mãi mãi."
Đó là lời ước nguyện dưới bầu trời pháo hoa sáng rực của Doãn Hạo Vũ.
Và để thực hiện điều ước này, Doãn Hạo Vũ nhắm nghiền mắt...
Tiếp tục nụ hôn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip