4.

Sáng sớm ngày tiếp theo, Doãn Hạo Vũ đứng ăn bánh bao Kim sa đợi ở dưới nhà. Nói đúng hơn thì, cậu đứng trực sẵn ở đó đợi Bá Viễn.

Bá Viễn nhìn thấy trước cửa tòa nhà đối diện là Doãn Hạo Vũ thì ngạc nhiên ra mặt thầm nghĩ:  "Duyên phận của người với người thần kì đến thế sao?". Mới giây trước vừa nghĩ hôm nay đi làm sẽ mang ảnh chụp của Doãn Hạo Vũ ra nghiên cứu, giây sau đã nhìn thấy người thật đang vừa cười vừa vẫy tay bước tới.

"Buổi sáng tốt lành, bác sĩ Bá Viễn!"

"Buổi sáng tốt lành! Không phải ở bệnh viện không cần gọi tôi là bác sĩ Bá Viễn đâu, kì lắm hahaha!"

"Vậy thì, anh Bá Viễn, được không?"

"Đương nhiên không vấn đề gì!"

"Vậy anh Bá Viễn có thể gọi em là Pai Pai! Vì tên tiếng anh của em là Patrick, mọi người đều gọi em là Pai Pai!"

"Được thôi, Pai Pai!"

Doãn Hạo Vũ đeo theo túi tranh đi bên cạnh Bá Viễn, cúi đầu không nói gì, nhìn thấy viên đá nhỏ trước mặt thuận chân mà đá một cái, sau đó lại nhìn nó biến mất trong tầm mắt.

Bá Viễn dù nhìn về phía trước nhưng lại luôn để mắt chú ý đến Doãn Hạo Vũ. Hôm nay Doãn Hạo Vũ mặc một chiếc áo len màu xanh lam, mái tóc nhìn cũng rất mượt, dưới ánh sáng của nắng ban mai phủ xuống lộ ra một chút ánh màu nâu, nó làm Bá Viễn nghĩ đến Hổ Phách.

"Trời ạ! Sao đầu người lại giống Hổ Phách được vậy trời???" - Bá Viễn cảm thấy buồn cười với chính suy nghĩ kì quặc của mình. Dưới lớp khẩu trang khoé miệng của anh cũng cong lên.

"Anh Bá Viễn hôm nay tâm trạng có vẻ tốt?"

"Ừm, hửm?!"

"Vì em vừa thấy mắt của anh cong cong lên."

Bá Viễn nhìn Doãn Hoạ Vũ được ánh mặt trời chiếu vào khiến chú bé 18 tuổi này như được tiếp thêm sức sống, anh mới mỉm cười giải thích:

"Ừm, vì anh thấy thời tiết hôm nay rất tốt, nắng rất ấm!"

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, rồi lại cúi đầu không nói gì, an tĩnh mà đi theo Bá Viễn. Con đường này vào giờ cao điểm buổi sáng Bá Viễn đến nhắm mắt cũng có thể đi được nhưng mà hôm nay lần đầu tiên anh có thêm một chiếc đuôi nhỏ, bước chân cùng tần số làm cho Bá Viễn cảm thấy bình yên và vui vẻ hơn.

Qua một cái đèn giao thông nữa là đến bệnh viện, hai người cùng nhau đứng ở ngã tư, Bá Viễn nhìn con số màu đỏ trên đèn giao thông trong tim cũng bắt đầu đếm ngược, đột nhiên nghe thấy tiếng Doãn Hạo Vũ từ phía sau truyền đến:

"Anh.. Hôm nay có muốn ăn tối cùng em không?"

"Hả?!"

"Còn 5 giây" - Bá Viễn âm thầm đếm.

"Mừng vì hôm nay là một ngày nắng đẹp." - Âm lượng của Doãn Hạo Vũ giảm dần.

"Ồ..."

"Còn 2 giây", Bá Viễn nghĩ rồi tiếp tục nói:

"Cùng đi thôi!"

Đèn đỏ đã đổi xanh, người và xe bắt đầu qua lại, Doãn Hạo Vũ dừng lại ở nguyên đó vẫy tay với Bá Viễn:

"Không! Hẹn gặp lại anh ở đây vào buổi tối!"

"Ừm."

Bá Viễn vẫy tay lại với Doãn Hạo Vũ, sau đó quay người đi về hướng bệnh viện. Lúc sắp đi vào cổng bệnh viện, anh vô thức quay đầu nhìn lại về phía ngã tư, bóng người áo lên màu lam vẫn đứng đó nhìn anh, vui vẻ vẫy tay ra hiện cho anh nhanh đi vào, rồi chỉ vào cổ tay chỗ đeo đồng hồ. Bá Viễn gật đầu rồi xoay người bước vào bệnh viện.

Bước ra khỏi thang máy, Bá Viễn đã nhìn thấy bệnh nhân đến khám hôm nay xếp hàng dài ở khu vực lối đi chờ anh. Anh nhanh chóng bước vào phòng thay đồ và khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường xác nhận thời gian. Anh nhớ tới động tác chỉ vào cổ tay lúc rồi của Doãn Hạo Vũ.

"Cậu ấy thật đáng yêu". - Bá Viễn mỉm cười bước vào phòng làm việc.

---------------

Doãn Hạo Vũ nhìn theo bóng lưng dần mờ bóng của Bá Viễn rồi mới xoay người đi về phía hiệu sách cách bệnh viện không xa. Từng bước từng bước cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, gió thổi làm lá cây đẩy đưa xào xạc, bay lên cuộn lại rồi rơi trên mặt đất. Cậu đưa tay lên tai kiểm tra lại vị trí máy trợ thính của mình. Doãn Hạo Vũ không chắc Bá Viễn có chú ý đến sự khác thường của cậu ngày hôm nay không? Hôm nay, cậu đã có ý tạo kiểu tóc khác đi, lọn tóc đưa ra phía sau, hơi thấp áp vào tai, hy vọng phần nào có thể che đi máy trợ thính. Và hi vọng Bá Viễn không biết cậu là người sử dụng cái thiết bị này.

[Tình yêu trời định]

Câu này trước lúc Doãn Hạo Vũ đến bệnh viện kiểm tra hôm qua đã tình cờ đọc được trong một cuốn sách nào đó ở tiệm sách. Nào ngờ ý trời, định mệnh an bài lại đến sớm đến thế.

So với sự tấp nập của phố xá vào buổi sáng thì khi vào hiệu sách đọc sách nhịp độ chẳng khác nào đang chạy với tốc độ 0,5 lần. Hiệu sách không có nhiều người, Doãn Hạo Vũ đặt túi tranh của mình bên cạnh cửa kính, sau đó dựa vào trí nhớ của mình để tìm lại cuốn sách ngày hôm qua: [Tình yêu trời định] .

Hiệu sách được trang trí bằng tông màu kem, vì thế bóng người áo len màu lam lại càng bắt mắt.

5.

Bữa trưa, Doãn Hạo Vũ ngồi một mình trên ghế sofa sau khi từ tiệm sách trở về nhà, vừa nhâm nhi chiếc Hamburger vừa suy nghĩ tối nay nên ăn món gì. Hôm qua cậu có liếc nhìn thấy những món đồ mà Bá Viễn mua, đại khái những đồ đó toàn là những thứ cậu thường không ăn. Doãn Hạo Vũ có chút khổ não, bởi vì khẩu vị của một người không thể thay đổi một sớm một chiều được, chỉ có thể tìm quán ăn nào đó có đồ ăn hợp khẩu vị của cả đôi bên.

Đến tối, khi Bá Viễn đi theo Doãn Hạo Vũ vào Haidilao, tiếng "Kính chào quý khách" của nhân viên to và vang đưa tâm trí anh trở lại với hiện tại, những lo lắng tự nhiên lại xuất hiện, tự hỏi: "Là một người vô cùng yêu thích Haidilao, làm thế nào để thể hiện bản thân mình một cách hoàn hảo nhất đây?"

Sau khi được nhân viên phục vụ hướng dẫn đến chỗ ngồi, Doãn Hạo Vũ vui vẻ vô cùng, trái ngược với với Bá Viễn - người đang bị bao phủ bởi một lớp khói mờ do tâm trạng lúc này của anh ấy mang lại.

"Đợi cho nước sôi là có thể bắt đầu cho đồ ăn vào, có yêu cầu hay cần gì bạn có thể gọi tôi." - Nhân viên phục vụ vui vẻ hướng về hai người họ.

"Được, cảm ơn!"

Sau khi Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn trả lời lại nhân viên phục vụ, bàn số 79 lại quay trở về trạng thái im lặng, chỉ còn tiếng nước dùng trong nồi đang dần sôi.

"Um... đụng đũa thôi nhỉ??" - Bá Viễn nhìn Doãn Hạo Vũ đang cúi đầu nhìn miếng thịt trên bàn mà không nói gì, để xua tan đi bầu không khí ngượng nghịu này mới mở lời trước.

"Em muốn bỏ thịt viên vào trước không?"

"Dạ"

Doãn Hạo Vũ gật đầu, cậu lúc này có chút hối hận, vào buổi tối Haidilao thực sự rất đông người. Cậu và Bá Viễn dù ngồi đối diện nhau nhưng tạp âm xung quanh có chút ảnh hưởng đến việc cậu nghe Bá Viễn nói, chỉ có thể đoán mà trả lời lại.

Bá Viễn bỏ thịt viên vào nồi xong ngẩng đầu nhìn lên cậu, chú ý đến Doãn Hạo Vũ dùng tay trái vuốt tóc, tiện ấn lại chắc hơn máy trợ thính. Bá Viễn đoán chừng có lẽ Doãn Hạo Vũ không nghe rõ anh nói, dù sao môi trường khá là ồn ào ở đây ... Và thế là Bá Viễn đứng dậy, đi về phía Doãn Hạo Vũ. Cậu ngước lên nhìn anh, còn chưa kịp hỏi anh ấy định làm gì thì Bá Viễn đã cúi xuống ghé sát vào tai cậu hỏi:

"Anh ngồi cạnh em được không?"

Tim cậu đập rất nhanh, anh cách cậu thật gần, ánh mắt cũng thật dịu dàng. Trong đầu Doãn Hạo Vũ chẳng thể suy nghĩ được gì nữa: "Đợi đã, anh ấy vừa nói gì thế?"

"Anh có thể đổi chỗ cho cái túi tranh của em không?" - Bá Viễn nhìn Doãn Hạo Vũ đang ngồi đơ ra đó tưởng rằng bản thân đã dọa cậu bé này nên lặp lại lần nữa.

Doãn Hạo Vũ lần này nghe rõ ràng hơn, nhìn sang chiếc túi tranh bên cạnh mình rồi lại nhìn Bá Viễn, gật đầu đồng ý.

Hai tiếng đồng hồ tiếp theo Doãn Hạo Vũ sâu sắc cảm nhận được cái gọi là "được chăm sóc", Bá Viễn sợ cậu nghe không rõ, mỗi lần nói chuyện đều ghé sát lại hơn một chút, đến mức Doãn Hạo Vũ đếm được rõ ràng từng nốt ruồi trên khuôn mặt Bá Viễn, nhìn rõ làn da mềm mại được ánh đèn chiếu xuống, còn để ý đến cả vành tai xinh đẹp, cũng như từng nhịp đóng mở nơi khóe miệng xinh đẹp kia khi nói chuyện với cậu.

Bá Viễn cũng rất giỏi trong khoản ăn uống, Haidilao cứ như nhà của anh vậy. Anh luôn có thể nghĩ ra mấy cách ăn mới lạ, mang đến cho Doãn Hạo Vũ một bữa tiệc kích thích vị giác rất thú vị.

------

"Đi thôi!"

"Vâng."

Thỏ con ăn no uống say gật đầu hài lòng hướng về phía anh, thậm chí còn muốn vỗ tay tán thưởng.

Nhiệt độ ban đêm xuống thấp, Doãn Hạo Vũ thở hắt ra một hơi khói trắng rồi nhìn nó biến mất dần trong không khí.

Bá Viễn nhìn sang Doãn Hạo Vũ đang thất thần, trong lòng cũng không biết sao để mở lời nói về việc máy trợ thính. Bây giờ hai người là hàng xóm, lại đã cùng nhau ăn một bữa, cũng gọi là bạn bè rồi nhỉ? Dù không cần thiết phải nói ra quá rõ ràng mối quan hệ xã giao, nhưng dù sao cũng là người lạ hữu duyên.

"Anh Bá Viễn, anh đúng là người tốt!"

"Ơ, sao tự nhiên lại phát thẻ người tốt cho anh vậy ha ha ha!"

"Em có thể có Wechat của người tốt không?"

"Được chứ!"

Doãn Hạo Vũ nhìn Bá Viễn lấy điện thoại di động ra, nó là mẫu điện thoại giống y hệt của cậu. Vỏ điện thoại là loại trong suốt có in hình mặt trăng sáng lấp lánh, còn treo một dây nhỏ màu xanh lam. Doãn Hạo Vũ lại nhìn chăm chăm vào những ngón tay xinh đẹp của Bá Viễn đang ấn ấn xuống màn hình, sau đó thì nghe thấy tiếng điện thoại của mình kêu lên.

"Em xem thử đi!"

Doãn Hạo Vũ lấy điện thoại, nhìn vào phần lời mời kết bạn trên Wechat, nhưng nó lại đến từ chủ nhóm chat của tiểu khu nơi hai người ở. Tự nhiên cậu nghĩ ngày khác phải đi khám điện tâm đồ thôi, khi không vì sao hôm nay nhịp tim lại nhanh đến thế này, còn nhảy loạn xạ trong lồng ngực nữa chứ.

Bá Viễn nhìn vào dòng trạng thái trong khung chat : [Bây giờ có thể bắt đầu nói chuyện rồi], cười mỉm nhìn Doãn Hạo Vũ nói:

"Ồ, anh đoán đúng rồi này!"

"Um.. Vậy cùng về nhà thôi, chủ hộ 701 tòa B!"

-----------

Doãn Hạo Vũ một tay nắm chặt quai túi đựng tranh, ánh mắt không khỏi dán chặt vào Bá Viễn, do dự không biết mở lời như thế nào.

"Em còn muốn hỏi anh điều gì nữa không?" - Bá Viễn dừng lại, quay sang nhìn người hàng xóm nhỏ đang len lén nhìn theo anh suốt quãng đường.

Doãn Hạo Vũ cũng dừng lại theo, đưa tay lên chỉ vào tai mình: "Anh đã biết rồi à?" - Sau đó nhìn thấy Bá Viễn gật đầu mỉm cười, là kiểu rất bình tĩnh, trong lòng cậu đột nhiên thấy thoải mái hơn.

"Cảm ơn anh"

"Đã không thấy em kì lạ." - Doãn Hạo Vũ nghĩ.

"Cảm ơn cái gì chứ, em và anh, chúng ta giống nhau mà!"

"Xin lỗi em, lần đầu gặp mặt anh lại không để ý đến." - Bá Viễn cũng thầm nghĩ.

Tối hôm nay có sao, không nhiều nhưng thật sáng. Tốc độ di chuyển khá nhanh của những đám mây lại che khuất đi vầng trăng đang chiếu rọi. Ánh sáng mờ ảo phủ xuống hai người họ đang đứng dưới nhà cùng nói chuyện phiếm, rồi lại yên lặng đứng dưới gốc cây ở đó.

"Vậy thì... ngủ ngon!"

"Vâng, chúc anh ngủ ngon!"

Hai người họ vẫy tay chào tạm biệt rồi quay người đi vào trong căn hộ, đèn kích hoạt bằng giọng nói của hai toà nhà cũng đều sáng lên cùng một lúc. Sau khi Bá Viễn mở cửa bước vào, anh chợt nhận ra sáng nay anh còn chưa đóng cửa sổ, gió buổi tối cứ thế thổi vào lạnh ngắt. Anh đi thẳng ra ban công, đưa tay nắm lấy nắm cửa sổ rồi phát hiện ở phía đó - ban công đối diện - cũng sáng đèn. Đứng bên đó là dáng người quen thuộc. Ngay khi anh bắt đầu đếm nhẩm số tầng trong đầu, tiếng tin nhắn điện thoại trong túi vang lên.

[Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi]

Bá Viễn ngẩng đầu nhìn về phía ban công sáng đèn đối diện, phát hiện người kia đang vẫy tay với anh, anh liền cúi đầu gõ chữ trên điện thoại.

[Chủ hộ 901 tòa A! Có thể tắm rồi đi ngủ được rồi đó!]

[Anh cũng thế!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip