bảy

Tiếng động duy nhất vang vọng trong căn hộ của hắn lúc bình minh là từ căn bếp nơi Changkyun đang xục xạo gì đó ở trong, Wonho ngồi lún người xuống ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào các ngón tay mình. Vết cắt đã biến mất, chứng tỏ rằng khả năng hồi phục của hắn vẫn còn hoạt động dù rất chậm so với tốc độ thông thường. Nhưng thế là đã đủ cho một lời cảnh báo và đủ cho một câu trả lời trước bất cứ sự hấp dẫn nào hắn cảm thấy với con người kia. Hắn đang yêu, nhưng vẫn chưa quá muộn khi năng lực của hắn vẫn còn tồn tại.

"Vậy anh có định giải thích cho thằng em này chuyện lúc nãy là gì không?"

Wonho ngước lên nhìn đứa nhóc bề tôi của hắn, "Hả?"

"Anh đánh thức em dậy quá sớm khi mặt trời còn chưa lặn và gọi em bằng cái giọng rất đáng báo động, đó là chuyện quái gì thế? Em đã nghĩ anh bị mất một chi hay gì đấy," Changkyun đứng sững, đầy tức giận và hai tay chống nạnh như thể đang la mắng.

"Không, chẳng có gì, đấy là báo động giả thôi."

"Báo động giả kiểu gì thế," Hôm nay Changkyun quyết định tỏ ra cố chấp. Tất nhiên, ai mà không cáu khi giấc ngủ của họ bị quấy rầy bởi cái kiểu gấp gáp như thế mà chẳng vì cái gì.

"Nó nghĩa là không có gì, Changkyun ạ, thế đấy," Wonho không có ý định nói ra. Nếu vết cắt đã biến mất, vậy tức là mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, thế nên không cần thiết phải làm Changkyun lo lắng.

Cậu nhóc đứng đó với một ánh nhìn nghiêm khắc, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng rồi khi cậu thấy Wonho sẽ không giải thích gì cho mình, cậu chỉ thở dài rồi phẩy tay mệt mỏi, "Sao cũng được, nếu như anh ổn thì tốt thôi. Em sẽ về giường đi ngủ bây giờ, mặt trời sắp mọc đến nơi rồi."

Wonho không trả lời và chỉ lên tiếng hỏi khi Changkyun chỉ còn cách phòng ngủ của cậu nhóc ba bước chân, "Cậu đã bao giờ sợ hãi cái chết chưa?"

Changkyun quay người lại sau chốc lát im lặng, "Anh đã quên lý do anh biến đổi em thành, thế này rồi ư?"

"Bây giờ, bây giờ khi cậu đã mạnh mẽ hơn và gần như là bất tử, cậu có sợ không?" Wonho thêm chi tiết cho câu hỏi của mình bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Có," Changkyun trả lời, "Bởi vì chúng em là bề tôi của ma cà rồng, dù chúng em không bao giờ già đi như anh nhưng lại không bất tử giống anh. Bề tôi của ma cà rồng sẽ đi đời nếu bị bất cứ kẻ nào chặt đầu hoặc làm hư tổn trái tim. Thế nên câu trả lời là, có, em sợ chết vì vẫn còn rất nhiều việc mà em muốn làm và em không biết bao giờ một tên thợ săn ma cà rồng sẽ đánh hơi ra em và quyết định giết em."

Wonho giữ im lặng nhưng Changkyun hiểu, như bất kỳ ai khác đều hiểu, "Nhưng anh không sợ chết, phải không? Anh tìm kiếm cái chết, để kết thúc cuộc đời đằng đẵng giày vò này và tự tay thực hiện điều đó. Đấy đã là mong muốn của anh từ rất lâu trước cả khi gặp em."

Lúc chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân đều đều trong căn nhà tĩnh lặng, Wonho chìm sâu trong dòng suy nghĩ của chính mình. Changkyun nói đúng, hắn đã luôn kiếm tìm cách thức để chết đi, cuộc sống này thật mệt mỏi lẫn đau khổ sau chừng ấy thập kỷ dài vô kể và khi phải đối mặt với tội lỗi ngày một lớn dần của hắn. Vậy thì tại sao lúc này hắn lại suy xét nhiều? Hắn nên sung sướng vì cuối cùng cũng tìm ra cách để yên nghỉ ngàn thu, Hyungwon chính là chìa khóa dẫn đến cái đích ấy.

Hắn nên để bản thân yêu sâu đậm hơn và khi hắn đã rơi sâu như vậy, hắn có thể làm bất cứ điều gì cần thiết để khiến Hyungwon giết hắn. Với cách đó cuối cùng hắn sẽ nhìn thẳng vào cái chết và nói với Satan rằng cái chết chẳng là gì, chẳng phải đó là giấc mơ của hắn sao? Hắn có thể làm thế, hắn đã đi được nửa chặng đường rồi và hắn nên để nó xảy ra. Kể cả khi điều đó có phải trả giá bằng hạnh phúc của Hyungwon đi nữa, kể cả khi điều đó có thể sẽ làm tổn thương trái tim ấy thậm chí còn tồi tệ hơn những gì người yêu cũ của cậu ta đã gây ra. Nhưng tại sao Wonho phải quan tâm?

Dẫu rằng hắn đã yêu cậu ta, cả hai mới chỉ quen nhau được một khoảng thời gian rất ngắn, tại sao Wonho phải quan tâm. Hắn có thể làm vậy, đúng không? Rốt cuộc hắn sẽ được chạm đến ước nguyện sau cùng của hắn, sau khi chết hắn thậm chí sẽ không còn nhớ đến Hyungwon nữa, tại sao hắn phải quan tâm xem cậu ta có tổn thương hay không chứ.

Nhưng tại sao trái tim hắn lại nhức nhối trước viễn cảnh ấy.

--

Nghĩ mãi về chuyện đó là vô ích bởi vì Wonho liên tục thấy bản thân đang bối rối. Tại sao con tim hắn lại đau nhói khi nghĩ tới chuyện Hyungwon bị tổn thương, giống như thể nỗi đau ấy là của chính hắn vậy. Hắn chưa bao giờ yêu, thậm chí còn chưa bao giờ lại gần thứ gọi là tình yêu, hắn không biết sẽ như thế nào nếu là một người đang yêu. Hắn luôn cho rằng những bộ phim tình cảm lãng mạn đó là một đống nhảm nhí, quá cường điệu và phi thực tế. Làm sao một người có thể yêu đến mức bất chấp bản thân mình và bất chấp cả những lựa chọn rõ ràng là khôn ngoan hơn. Hắn luôn thấy các nhân vật chính trong những bộ phim tình cảm là một lũ ngốc.

Chẳng lẽ hắn sẽ sa sút đến mức thấp kém như thế? Ngu ngốc như thế sao? Không, thật vô lý, không thể tưởng tượng nổi việc đánh mất lý trí vì một thứ như tình yêu, đó chỉ là sự động lòng, là cảm xúc, là sự thu hút và đại loại như vậy thôi. Phì, tình yêu được đánh giá quá cao rồi, Wonho buông lời giễu cợt. Hắn thượng đẳng hơn thứ đó, hắn nắm trong tay quyền kiểm soát chính mình, hắn có thể kiên định với lý tính của hắn dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Dù trước đây hắn có từng trải qua bất cứ sự kỳ quặc hay chập mạch nào với Hyungwon, đấy cũng chỉ là một sai lầm ngớ ngẩn. Có thể lúc đó hắn đang đói nên hắn mới mất trí, nhưng hắn sẽ không phạm phải một lỗi lầm tương tự.

Đúng, hắn có thể thực hiện kế hoạch của hắn. Để bản thân hắn rơi vào lưới tình đồng thời giữ cho cái đầu được tỉnh táo, hắn nên đều đặn kiếm ăn từ kẻ khác vì chuyện đã tới nước này thì hắn không thể biến Hyungwon thành túi máu của mình được nữa, máu rất quan trọng để giữ cho lý trí hắn đi đúng hướng, phải. Và khi hắn đã yêu đủ đậm sâu, hắn sẽ dồn Hyungwon vào đường cùng cho đến khi cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài kết liễu hắn. Hoàn hảo.

Giờ thì trước khi hắn đến thăm Hyungwon để tăng thêm phần thân mật và để yêu thêm sâu đậm, đầu tiên hắn nên nạp chút năng lượng đã. Hắn nhận ra bản thân không cảm thấy gì hơn ngoài cơn khát bình thường, vậy hẳn điều đó có nghĩa là sự thu hút hắn có trước Hyungwon vẫn chưa đến mức đủ sâu sắc. Hắn nên kiếm ăn từ ai đây? Minhyuk? Nếu hắn nhắm vào cậu chàng ấy thì hắn không thể hút kiệt cậu ta đến chết, hoặc là Hyungwon sẽ bị hoảng sợ và sẽ không có thời gian để chú ý tới Wonho nữa.

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ nhất vào lúc hắn ra ngoài và đi lang thang, quanh quất tìm kiếm một bữa ăn nhanh cho mình. Thứ máu đó sẽ không có vị ngon lành như các bữa ăn thường khi của hắn, nhưng nó sẽ có vị tạm được khi đã gần một tuần rưỡi hắn chưa kiếm ăn và giờ đây hắn không còn ý định hút máu từ Hyungwon nữa. Lại nói đến Hyungwon, điều ấy cũng có nghĩa là hắn không thể đi săn theo cách bình thường hoặc cậu ta sẽ cho là hắn đang ngoại tình, ài. Thế thì, vậy cũng có nghĩa là hắn không thể hút máu từ Minhyuk, thật đáng tiếc, máu của cậu chàng đó có mùi thơm ngon tuyệt vời. Chờ đã, Wonho có thể xóa đi ký ức của cậu ta sau khi ăn, như thế sẽ ổn thôi.

Thế nên hắn dạo quanh khu vực gần quán cafe nơi hắn gặp cậu ta lần trước, cố gắng tìm kiếm thứ mùi biết đâu có thể dẫn hắn tới chỗ Minhyuk. Hút máu từ Minhyuk sẽ nhanh chóng hơn việc đi tìm một con mồi mới. Hắn không bao giờ giết chết bất kỳ con mồi nào, chỉ hút đi lượng máu vừa đủ để chúng vẫn còn sống (mặc dù đôi lúc hắn đã bỏ lại chúng chỉ còn thoi thóp khi hắn thấy ngon miệng), nhưng hắn không bao giờ quay lại kiếm ăn lần thứ hai để được an toàn. Hoặc không sẽ có một đội thợ săn ma cà rồng lần theo chân hắn, cái lũ vô cùng rắc rối ấy.

"Đói bụng à?"

Chưa gì Wonho đã buột ra một tiếng gầm gừ trước cả khi hắn quay phắt người lại, "Tại sao chỗ đếch nào cũng thấy ngươi thế hả?"

Tên nephilim nhạo báng, "Phì, ngươi mới là kẻ đang lang thang trong lãnh thổ của người khác đấy."

"Từ bao giờ nephilim cần lãnh thổ vậy? Giống loài của ngươi chỉ cần một đối tượng làm nguồn thức ăn, theo như các ngươi gọi là bạn đời, tại sao ngươi còn cần một vùng đất để đi săn nữa?" Wonho nhướn mày thách thức. "Ta luôn tự hỏi làm thế nào mà ngươi có thể no nê chỉ bằng cách ăn tinh hoa phát ra từ một con người."

"Ta cũng ăn cả thức ăn của nhân loại nữa, này," Hyukjae đảo mắt chế giễu. "Và để trả lời câu hỏi của ngươi, đây không phải đất săn bắt của ta, mà là của bạn đời của ta."

Wonho mất một lúc trước khi hắn ngộ ra, "Ngươi đang đùa ta sao, bạn đời của ngươi? Một tên ma cà rồng? Cái quái gì thế?"

"Trước khi ngươi bắt đầu với đống định kiến ngu dốt đáng khinh của ngươi, ta phải nhắc nhở rằng một vài kẻ trong số giống loài của ngươi còn kết đôi với đám người sói chết tiệt đấy, tự hưởng thứ kinh tởm đó đi."

"Phải, rồi chúng giết hại lẫn nhau vì lời nguyền rủa của cơn khát vô phương thỏa mãn. Nhưng còn ngươi? Bằng cách nào? Nếu như ngươi đã kết đôi rồi, làm thế quái nào mà ngươi có thể trông khỏe re như vậy? Ngươi đã giết bạn đời của ngươi rồi à? Hay các ngươi đã kết đôi mà không cần cảm xúc? Chuyện đó có thể xảy ra sao," Wonho hoàn toàn mơ hồ, hai mắt hắn mở lớn với rất nhiều câu hỏi.

Tên nephilim trơ tráo trông rất tự mãn, gã khoanh hai tay trước ngực đầy chế giễu, "Chúng chỉ giết hại lẫn nhau một khi tên ma cà rồng mang dòng máu thuần chủng thôi. Và bởi vì ta là một nephilim oai nghiêm, đấy là lý do và chúng ta yêu nhau đến từng chút một nhé, cảm ơn."

Wonho trợn mắt lên đánh giá, "Đứa con của Satan, ngươi mong chờ cái gì."

"Những sinh vật bẩn thỉu tội nghiệp, không thể yêu và khi các ngươi trót rơi vào lưới tình, tức là các ngươi đã tận số với sự sa sút của mình," Hyukjae phẩy tay chế nhạo, "Ta không ưa giống loài của các ngươi, nhưng các ngươi luôn cho ta xem một màn kịch thú vị, đấy là điều duy nhất ta thấy biết ơn."

Wonho nổi xung nhào tới trước, chướng tai gai mắt, hắn suýt nữa đã xé xác tên nephilim ra. Nhưng hắn và tên đó đang ở nơi công cộng và hắn không biết sinh vật lai giữa thiên thần và ác quỷ ấy mạnh bao nhiêu, hắn không thể để mất tay chân hoặc nội tạng lúc hắn đang đói cồn cào được. Tên nephilim thậm chí còn không buồn nao núng và cái nhếch mép cười đáng buồn nôn kia vẫn hiển hiện trên đôi môi đỏ tựa cánh hồng đầy đặn ấy, Wonho có thể cảm thấy nếp nhăn trên trán hắn co giật vì phải kìm nén cơn giận dữ.

"Ngươi giao hợp với một kẻ thuộc giống loài của ta và ngươi phun ra những lời như thế hả?"

"Anh ấy không bẩn thỉu giống như ngươi, tên máu thuần chủng ạ. Còn không dám đặt anh ấy ở cùng đẳng cấp với ngươi," Hào quang tối tăm rỉ ra từ người tên nephilim và lần đầu tiên Wonho run rẩy bởi nó, thế là đủ để cho hắn biết tên nephilim mạnh hơn hắn đến nhường nào.

Dù vậy tên nephilim không có tâm trạng để giao đấu, nên gã thở dài và đút tay vào túi quần tỏ ý đình chiến, "Đừng kiếm ăn trên đất này, cút đi."

"Ta chỉ muốn kiếm ăn từ đích xác một người," Wonho đặc biệt cứng đầu, thậm chí còn ương ngạnh hơn sau màn phô diễn sức mạnh kia, xét cho cùng hắn vẫn có niềm kiêu hãnh của mình.

Hyukjae đưa ra một cái nhìn vừa xét đoán vừa thích thú, "Ngươi sẽ kiếm ăn từ bạn của người yêu ngươi? Ngươi còn đáng kinh tởm đến mức nào nữa thế?"

Wonho không thể tin vào tai mình, "Làm thế nào-"

"Ôi Wonho, ta biết rất nhiều điều đang xảy ra trên những vùng đất này. Ta biết rõ về nỗi đau của ngươi, mong ước của ngươi, nỗi sợ của ngươi," Tên nephilim nghiêng người về phía trước, phả hơi thở như có như không trên mặt Wonho đầy đe dọa, "Tình yêu của ngươi."

Wonho giật lùi một bước, hắn kinh hoàng khi nhìn thấy ánh mắt của nephilim lóe lên sự nguy hiểm, méo mó và thần bí. Hyukjae chỉ bật cười quan sát phản ứng của Wonho, hắn đang tận hưởng quãng thời gian vui vẻ vì vừa dọa sợ được một tên ma cà rồng, "Ta đoán nó được di truyền theo gen, khả năng lắng nghe mọi thứ từ tận trái tim của mỗi người ấy."

"Và ngươi dùng khả năng ấy để giải trí cho bản thân, ngươi còn đáng kinh tởm đến mức nào nữa thế?" Wonho lặp lại những lời tên nephilim đã nói.

"Chúng ta có sự lựa chọn nào không? Cho dù là ngươi được tạo ra hay được sinh ra, dòng máu của quỷ dữ là một lời nguyền rủa. Giờ thì biến đi, nhìn thấy ngươi cũng giống như phải tận mắt nhìn thấy ông ta vậy, tởm lợm."

"Trả lại câu đó cho ngươi, đồ con hoang," Wonho ném lại lời từ biệt của hắn và cả hai cùng rời khỏi nơi đó. Tuy nhiên lần này, cuộc gặp gỡ lại không có sự đối địch nào mà thay vào là một thứ gì đó giống như sự thấu hiểu được nảy sinh giữa cả hai, thật kỳ lạ.

Dù vậy hắn vẫn còn rất bực bội, hắn đã ngẫu nhiên lôi một cô gái nhẹ dạ cả tin đi và hút máu cô ta gần như đến chết. Một ngày nào đó hắn chắc chắn tên nephilim ấy sẽ phải trả giá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip