mười một

"Khốn thật," Hắn rền rĩ, bực dọc bóp chặt cái túi nhựa trong tay, trút đến tận giọt cuối cùng vào miệng, rồi hắn liếm miệng túi, nhai ngấu nghiến vỏ nhựa dẻo trong tuyệt vọng bởi vì chừng ấy vẫn chưa đủ. Hắn muốn gầm lên, muốn thét lớn để cơn bức bối trong hắn được giải tỏa, nhưng hắn không thể, đã bốn giờ sáng và Hyungwon đang ngủ say trong phòng hắn. "Con mẹ nó chứ!"

"Từ từ thôi," Changkyun nhẹ giọng nói, đặt một tay lên vai Wonho để kiềm hắn lại, "Đó là túi thứ tư của anh rồi, anh trai. Anh đã uống cạn bảy túi máu trong một ngày..."

"Thế mà còn chưa tới được mức đủ nữa," Hắn uống một ngụm lớn và rên rỉ, bức bối đến phát khóc. "Mẹ kiếp."

"Cảm giác của nó thế nào? Cơn khát ấy?"

"Thống khổ lắm, trống rỗng vô cùng, cổ họng cứ như bị rang ngoài sa mạc, khô khốc và chứa toàn cát nhám. Dạ dày thì giống một cái hố không đáy luôn đòi hỏi nhiều máu hơn," Wonho ném cái túi thứ tư đi, dựa người vào kệ bếp với những hơi thở rời rạc, cố gắng để kìm nén cơn khát lại, nhưng không thể. "Anh đã nghĩ mình có thể chịu đựng được cơn khát, nhưng mẹ kiếp, khó quá."

"Cứ uống thật nhiều vào, đừng cố chịu đựng, chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy ra nếu như anh kiềm chế cơn khát, anh có thể đột ngột bùng nổ và đánh mất lý trí cũng nên, nên hãy tiếp tục uống đi. Em sẽ đảm bảo rằng lúc nào cũng có đủ túi máu cho anh," Changkyun lau những giọt mồ hôi trên mặt Wonho, tuy da thịt hắn nóng rẫy như đang hầm hập sốt nhưng màu sắc lại bợt bạt, bợt bạt hơn cả màu da vốn có của hắn.

"Cảm ơn cậu," Wonho thì thào với đôi mắt nhắm chặt.

Changkyun thở dài, mặt mũi nghiêm nghị quan sát Wonho, và có lẽ biểu cảm trên gương mặt cậu nhóc còn thấp thoáng sự thương hại, "Em thực sự rất quý anh ấy. Hyungwon, anh ấy thật thú vị và em không rõ nữa, rất thuần khiết? Em thích ảnh."

Wonho mỉm cười giễu cợt, "Phải, anh biết. Em ấy tựa như một thiên thần cho dù có sở hữu một cái miệng độc địa, khá giống cậu đấy."

Lần này đến lượt Changkyun chế giễu, cúi đầu xuống và nhếch mép cười, "Anh ấy thật sự rất yêu anh, anh Wonho ạ. Anh có thể thấy được rõ ràng tình yêu trong mắt anh ấy."

"Đúng thế..." Hắn thật sự không biết nên đáp lại những lời đó như thế nào, nhưng hắn hiểu được cơn nhức nhối trong trái tim mình, nỗi đau giờ đã trở nên quá quen thuộc.

"Anh biết không, em phần nào thấy anh ấy giống như một đứa trẻ mất mẹ."

"Thì đó chính xác là những gì đã xảy ra-"

"Không phải, em cảm nhận được điều đó trước cả khi anh ấy kể cho em. Lúc anh ấy nói ra mọi chuyện như được sáng tỏ, tựa hồ anh ấy đã tạo ra một lớp rào chắn xung quanh bản thân mình nhưng lại cảm thấy cô độc vì nó. Giống như một đứa trẻ lạc đường, được vây quanh bởi rất nhiều người nhưng không một ai có thể vỗ về đứa nhỏ như người mẹ của nó," Changkyun nhìn vào khoảng không xa xăm, suy nghĩ, băn khoăn và Wonho giữ im lặng vì hắn biết câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. "Người mẹ là anh đấy, anh Wonho."

"Cái gì cơ??" Hắn không thể tin vào tai mình, người mẹ? Hắn sao?

"À thì ý của em không phải là nghĩa đen đâu, mà chính xác hơn là anh ấy dựa dẫm tất cả vào anh, tôn thờ anh trên một cái đài cao như một đứa trẻ giàu lòng yêu thương sẽ làm với người mẹ của chúng. Anh ấy yêu anh rất nhiều."

Cả hai rơi vào im lặng vì cả hắn và cậu nhóc đều biết những câu từ tiếp theo là gì, lời thắc mắc, cơn đau quặn thắt nơi trái tim, sự tội lỗi. "Liệu anh có thể đối xử như thế với anh ấy không khi mà anh cũng yêu anh ấy nhiều nhường vậy?" Liệu ngươi có thể khiến cậu ấy giết ngươi khi điều đó sẽ vấy bẩn nhơ nhuốc cậu ấy không? Liệu ngươi có thể chết một cách ích kỷ và bỏ mặc cậu ấy sợ hãi và tổn thương không? Liệu ngươi có thể bỏ mặc cậu ấy sống trong đau đớn cùng tội lỗi vì đã giết ngươi và mất ngươi không? Liệu ngươi có thể không?

Wonho không thể trả lời và Changkyun cũng không chờ đợi một câu trả lời nào cả, cậu nhóc xoay người đi và quay về phòng của mình, "Chúc anh ngủ ngon."

Hắn thấy giận dữ, hắn đã bị dồn đến đường cùng và vô cùng, vô cùng hoang mang. Hắn đã rất chắc chắn, đã rất tập trung vào cái đích cuối cùng nên hắn không biết được rằng cảm giác quan tâm lo lắng và suy nghĩ cho hạnh phúc Hyungwon sẽ xuất hiện theo cùng cảm xúc và tình yêu của mình. Và hắn còn kinh hoàng hơn khi không biết bây giờ sẽ phải làm gì. Hắn dằn một cú đấm vào tường, mạnh đến nỗi xương bàn tay hắn rạn nứt và vỡ toác, "Mẹ nó! Mẹ nó nữa!"

Hắn không thể nào ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má và nỗi đau như xé trong lồng ngực, tại sao nó lại khó khăn như vậy? Tại sao nó lại đau đớn như vậy? Hắn chỉ muốn được yên nghỉ, được nhận lấy cái chết cuối cùng của mình. Nhưng giờ, khi đã quen với nụ cười ấm áp của Hyungwon, với tư vị của hai phiến môi mềm, với âm thanh du dương từ tiếng cười của cậu, Wonho muốn được thấy chúng nhiều hơn nữa, muốn được ôm cậu vào lòng và nói với cậu rằng chết tiệt, anh thật sự đã rơi vào lưới tình của em. Giờ đây cái chết dường như không còn quá bình yên nữa, giờ đây hắn đã không còn muốn chết nữa.

'Và ngươi đã nghĩ rằng chết đi thật dễ dàng.' Hắn nghe thấy tiếng quỷ dữ vang lên trong tâm trí hắn, hắn lại đấm bàn tay vừa mới lành lặn của mình vào tường lần nữa, tức giận quá sức tức giận vì hắn biết mình đã rơi vào cái bẫy của quỷ dữ. Con mẹ ngươi chứ. Chuyện đó chưa bao giờ là dễ dàng, phải không. Nếu như nó dễ dàng đến thế, thì ngươi nghĩ vì cớ gì mà Jongin lại lâm vào đường cùng như vậy. Lẽ ra hắn nên biết những thứ này đang đến.

Hắn thậm chí đã không nhận ra có những tiếng bước chân nhẹ nhàng ở phía sau cho đến lúc một bàn tay dịu dàng xoa lên lưng hắn, Wonho giật nảy mình vì ngạc nhiên, hắn quay đầu lại và chỉ thấy Hyungwon đang rất lo lắng nhìn hắn.

"Wonho? Có gì không ổn à?"

"Hyungwon..." Wonho thở ra thật mạnh, cố gắng trấn tĩnh lại và rồi lắc đầu, "Không có chuyện gì đâu. Chẳng phải em đang ngủ sao?"

"Em tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng ồn... Và nhìn thấy anh đang đấm vào tường," Cậu nắm lấy tay của Wonho, may thay nó đã lành lặn trở lại, "Tại sao anh lại làm vậy?"

"Không có gì mà, cứ về ngủ tiếp đi Hyungwon," Wonho dịu dàng nói, hôn lên đỉnh đầu của cậu. "Anh cũng sẽ đi ngủ, sớm thôi."

Hyungwon nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, "Đã gần năm giờ sáng rồi đấy, Wonho."

"Đó chính xác là lý do vì sao em nên quay lại ngủ tiếp," Hắn vuốt ve mái tóc của Hyungwon và mỉm cười. Nhưng Hyungwon không rời đi, sự lo lắng khắc sâu trên khuôn mặt cậu và cậu giữ nguyên bàn tay đặt trên người Wonho, như thể cậu đang sợ rằng người đàn ông của cậu sẽ biến mất.

"Anh không thể nói cho em sao?" Cậu hỏi bằng một giọng quá đỗi nhẹ nhàng, như thể đang khẩn cầu, như thể đang tổn thương vì Wonho không muốn mở lòng với mình.

Và Wonho không thể đối phó được với loại biểu cảm ấy trên khuôn mặt của người hắn yêu, trái tim hắn đang đau nhói, rồi hắn thở dài, "Anh chỉ vừa gặp ác mộng." Hắn đã nói dối. Nhưng hắn còn có thể nói gì hơn đây?

"Nó như thế nào?" Hyungwon lại vuốt ve lưng hắn, dỗ dành và an ủi.

"Nó..." Hắn nên nói gì đây? Hắn có nên bịa ra một câu chuyện không? Nhưng nhìn vào đôi mắt mở to ngập tràn yêu thương và lo lắng của Hyungwon, Wonho đã quyết định chia sẻ bí mật của hắn. "Anh đã mơ thấy gia đình mình," Sự sụp đổ của vương quốc, cái chết của đức vua, bầu trời đỏ rực bất chấp màn đêm dày tăm tối. "Đã có một tai nạn," Một cuộc chiến bên trong những bức tường thành, giữa đức vua và hoàng huynh của ngài, ngọn lửa cháy hừng hực cố gắng nuốt trọn cả tòa lâu đài hùng vĩ. "Đêm hôm đó gió thổi rất mạnh, và ngọn lửa hết sức nhanh chóng nuốt lấy những ngôi nhà, đốt trụi không chừa đến cả phần đất móng, cướp đi toàn bộ gia đình anh cùng vô vàn những con người vô tội theo nó. Nhưng anh thì sống sót, bị bỏ lại lạc lõng và cô độc một mình."

Hắn vẫn nhớ rõ cảm giác ấy đau đớn ra sao, vẫn nhớ rõ hắn đã khóc lớn thế nào và cuống họng của hắn bật máu vì gào thét, tìm kiếm và van nài một sự giúp đỡ. Vẫn nhớ rõ cách hắn đã cầu nguyện cho bất cứ thế lực nào tồn tại ngoài kia có thể cứu vớt hắn, để xóa nhòa đi nỗi đau thấu tâm can của hắn, tiếng than khóc của hắn, sự mất mát của hắn. Quỷ dữ là kẻ đã nhận lấy lời thỉnh cầu của hắn, ban cho hắn sức mạnh để báo thù cho cái chết của gia đình, để nhuộm đỏ hai bàn tay, thậm chí là mái tóc của hắn bằng máu khi hắn xuống tay giết chết hoàng huynh của đức vua và cận thần của lão, vô số những xác chết nằm lại dưới gót chân hắn, thế nhưng hắn vẫn thấy thật trống rỗng. Giết chóc chẳng khiến mọi chuyện khá hơn một chút nào mà chỉ làm cho lỗ hổng trong hắn muôn phần sâu hoắm hơn, bởi những gì hắn đã mất sẽ không bao giờ trở lại. Và hắn căm phẫn Quỷ dữ vì đã để cho hắn sống lâu đến vậy, để giam cầm hắn và điều khiển hắn và sau chừng ấy thời gian hắn vẫn là kẻ chiếm thế thượng phong.

Biết rằng khi hắn nhận ra cái chết là sự khoan hồng như thế nào, hắn lại hối hận vì đã báo thù, hắn hối hận vì đã tự chuốc lấy sự sa ngã. Nhưng vào lúc Hyungwon vòng tay ôm lấy hắn, tựa đầu lên vai Wonho và hơi thở cậu đều đều phả vào cổ hắn, Wonho đã nghĩ, có lẽ hắn không thực sự hối hận vì đã báo thù nếu như thế có nghĩa là nhờ nó mà hắn có thể gặp được Hyungwon. Vậy nên Wonho cũng đưa tay ôm lại cậu, hít hà mùi hương của gỗ trong khi trái tim hắn nhức nhối và nức nở. Chúa ơi, làm sao hắn có thể yêu một người nhiều đến mức đau đớn nhường này.

"Em rất tiếc," Hyungwon thì thầm rồi hôn lên môi hắn, êm dịu, thoải mái và dễ chịu giống như thể Wonho cuối cùng cũng được vớt lên khỏi mặt nước và lại có thể được hít thở. Đó là loại sức mạnh mà Hyungwon nắm giữ và hắn siết chặt vòng tay, sợ hãi phải buông ra, không muốn buông ra.

"Anh yêu em," Hắn thì thầm đáp lại đầy nồng nàn và tuyệt vọng.

"Em cũng yêu anh."

--

Cả hai nằm xuống bên nhau dưới một tấm chăn, đôi lúc cả hai cùng nhắm mắt nhưng rồi sau đó lại mở mắt nhìn nhau, vì giấc ngủ chẳng bao giờ đến. Wonho cố gắng nhìn ngắm tất cả những gì thuộc về Hyungwon, khắc ghi hình dáng cậu trong tâm trí, lấy đó làm động lực để quên đi cơn khát đang kiểm soát bản thân. Hyungwon nhìn lại hắn, các ngón tay chơi đùa với mái tóc đỏ của Wonho, thỉnh thoảng cậu lần những đầu ngón tay xuống dưới để chạm vào làn da mềm mại của hắn.

"Mắt anh..." Cậu lên tiếng và Wonho giật bắn mình, nỗi lo sợ lớn dần, "Đó là màu mắt tự nhiên của anh à?"

"Không phải, tất nhiên là không phải rồi," Hắn nói dối. Hắn đã quên mất, hắn đã không nhận ra sự gần gũi của cả hai gần đến mức Hyungwon có thể nhìn và chú ý đến màu mắt hắn. Chưa một ai từng nhận ra, vì hắn luôn giữ khoảng cách với loài người.

"Anh chưa bao giờ tháo nó ra..." Hyungwon nhíu mày, "Chẳng phải như thế không tốt cho mắt của anh sao?"

Wonho cười toe để vớt vát tình hình, "Anh chỉ đơn giản là quên thôi." Hyungwon hừm một tiếng, đưa tay ôm lấy mặt Wonho và nhìn thật chăm chú như thể cậu đang cố để nhìn kỹ hơn và chuyện này không tốt chút nào. "Anh sẽ tháo nó ra ngay bây giờ," Hắn nói trước khi buông Hyungwon ra và đi vào nhà vệ sinh, thở ra thật sâu để ổn định lại nhịp tim. Lúc nãy gần quá. Rất may là hắn có một cặp kính áp tròng dự phòng màu nâu sậm cho dù hắn ghét chúng. An toàn trước nhất đã.

Khi hắn quay trở lại và chui vào chăn một lần nữa, được chào đón bởi hơi ấm từ Hyungwon, hắn nhận ra cậu đang mỉm cười hạnh phúc với hắn. Nụ cười khiến cho hắn cũng mỉm cười theo, "Sao nào?"

Hyungwon hài lòng thở dài, kéo Wonho lại gần hơn, hôn lên má hắn và lại nhìn chăm chú vào hắn bằng đôi mắt ngời sáng ấy. Sau đó cậu nói với giọng dịu dàng nhất của mình, "Xin chào."

Wonho hoàn toàn bối rối, nhưng hắn khẽ cười vì Hyungwon quá ngượng ngùng, "Xin chào gì cơ?"

"Giờ em thực sự được thấy con người thật của anh rồi, Wonho yêu dấu," Cậu nói và Wonho cảm nhận được trái tim hắn rơi thõng xuống.

Không, điều đó không đúng đâu Hyungwon, đây không phải là con người thật của anh. Đó là một lời nói dối khủng khiếp. Hắn đã lừa dối Hyungwon và hắn không thể tin được vào nỗi đau đớn bất ngờ hắn cảm thấy khi nhận ra điều đó. Không đâu Hyungwon, đây không phải là con người thật của anh.

Sáng hôm ấy, sau khi Hyungwon trở về nhà, Wonho cuối cùng đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip